chương 25

Chân Ý tựa lưng vào mặt sô pha to rộng mềm mại, đầu óc lơ mơ.

Cửa sổ sát đất để mở, rèm cửa phất phơ, bên ngoài là hàng cỏ chạy dài. Hiện tại là cuối mùa anh đào, một cơn gió thổi tới, những đóa hoa khẽ rơi xuống, phủ đầy sàn nhà cùng những bậc thang, lạc xuống cả bên chân cô.

"Cảm giác của cô lúc này là gì?" Ngôn Cách ngồi tại chiếc ghế kế bên, cùng cô nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài song cửa.

"Rất nhẹ nhõm." Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa.

"Nhẹ nhõm như thế nào?"

"Tựa như sau khi làm việc mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi." Cô thở phào một hơi.

"Cơ thể có thấy mệt không?"

"Không, nhưng trong lòng lại mệt chết, mệt tới mức, tới mức... muốn khóc một trận." Cô cố gắng ổn định giọng nói của mình.

Ngôn Cách nghiêng đầu nhìn cô, cô lại nhìn những rặng mây trắng trên bầu trời, nét mặt thẫn thờ.

Anh khẽ hỏi: "Có chuyện gì khiến cô không buông bỏ được sao?"

Là chuyện gì nhỉ?

Hình như là từ hồi còn học tiểu học. Sau vụ hỏa hoạn đó, mẹ cô tuy rằng bị thương nặng nhưng vẫn may mắn sóng sót, song rốt cuộc phải nằm trên giường bệnh cả ngày. Lúc ấy, Chân Ý bé nhỏ đã có thể xuống giường đi lại. Cô ngồi bên giường bệnh, hơi sợ hãi nhìn mẹ, bởi chân của bà bị cắt đi một đoạn, trông rất đáng sợ.

Mẹ cô khàn giọng nói: "Tiểu Ý ngoan, nhìn xem chỗ cổng bệnh viện có bán vải không, mẹ muốn ăn vải."

"Dạ." Cô trượt từ trên ghế xuống, tay trái vẫn còn bó bột, lóng ngóng tiến lại bên cửa sổ, nhón chân nhìn ra ngoài. Cây cối Thâm Thành xanh mướt, đẹp đẽ vô cùng.

A, cô nhìn thấy hàng bán hoa quả rồi!

"Mẹ, có người bán!" Ôi, cô cũng muốn được ăn!

"Con đi mua cho mẹ một ít đi."

"Vâng ạ." Cô cầm tiền, xuống tầng mua vải.

Một túi nhỏ, tươi ngon vô cùng. Cô cầm túi, vừa đi vừa gãi ngứa. Tay trái bó bôt ngứa ơi là ngứa, cứ muốn gãi liên tục. Cô muốn ăn vụng trước một quả, nhưng chỉ còn một cánh tay nên không bóc nổi vỏ, phải nhanh chân chạy về tìm mẹ mới được.

Đột nhiên, khắp nơi chợt có tiếng người la hét, hình như có thứ gì vừa rơi từ trên lầu xuống. "Ầm!", tiếng động vô cùng nặng nề. Cô quay đầu và thấy, đôi mắt của mẹ cô rơi ra ngoài.

Giây tiếp theo, có người ở gần đó che mắt cô lại rồi ôm cô đi chỗ khác. Ra đi trước vẫn tốt hơn, ở lại mới là đau khổ nhất.

Ngôn Cách hỏi: "Cô vẫn cảm thấy cái chết của mẹ có liên quan đến mình ư?" "Em không nghe lời, càng không đáng yêu, mẹ không thích em. Nếu không, mẹ hẳn không nỡ nhảy lầu như vậy."

"Không phải vậy, Chân Ý." Anh nói, "Lúc đó cô còn nhỏ, mọi vấn đề đều tự áp đặt lên chính mình. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô đều tìm nguyên nhân từ bản thân, nghĩ rằng mọi chuyện đều có lý do, một khi không thể tìm thấy đáp án liền suy luận đó là do chính mình gây nên. Tuy nhiên, sự thật không phải như thế."

Mà sự kiện trong quá khứ kia hiển nhiên đã tạo thành bóng ma cho Chân Ý; chỉ cần có tại nạn không may xảy ra, cô sẽ lại đổ tất cả trách nhiệm lên đầu mình.

"Chẳng lẽ không đúng ư? Nhưng lần này..." Chân Ý khó nhọc mở miệng, lại cắn môi, nỗi chua xót cùng day dứt ngập tràn cổ họng khiến cô không thể hít thở nổi.

Cô nhíu chặt mày, cuối cùng nhắm mắt lại: "Nếu không phải do em vạch trần sự thật, Tống Y có lẽ sẽ không tự tử!"

Ngôn Cách lặng yên nhìn ra xa, mãi đến khi người bên cạnh bình ổn lại hơi thở mới nói: "Trên đời có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể khống chế. Cô đã nỗ lực làm tốt hết mức có thể, như vậy là đủ rồi. Về phần kết quả, đừng oán trách bất kỳ ai, kể cả chính mình."

"Chân Ý, cô nên biết rằng, đây không phải lỗi của cô." Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng, tựa như đối với bệnh nhân cần tư vấn của mình.

Nghe anh nói xong, lông mày cô chậm rãi giãn ra, thoáng bình tâm trở lại. Cô từ từ mở to mắt, ngẩn người nhìn cây anh đào ngoài cửa sổ.

"Em vẫn cảm thấy kiệt sức." Cô mệt mỏi nói.

"Hai vụ án này khiến em trở nên nổi tiếng, nguyên nhân lớn nhất là vì hai người ủy thác đều tự tử. Em không biết có phải do mình làm không tốt hay không, nhưng em thật sự đã cố gắng hết mình. Từ đầu tới cuối, chỉ mình em biết, quãng thời gian qua em phải chịu biết bao uy hiếp và cản trở, chứng kiến biết bao chuyện đen tối.

Tất nhiên, em vẫn tự nhủ, đây là nghề nghiệp của chính mình, ít ra, em có thể chống lại những thế lực hắc ám kia. Cho dù không phải cảnh sát, cho dù chỉ là một luật sư đi chăng nữa, em cũng muốn trở thành một luật sư thật giỏi. Từ trước tới nay em vẫn luôn luôn nghĩ như vậy, vì thế em rất có lòng tin và động lực. Nhưng dù lần này biện hộ cho chính hủng thủ, em lại không hề cảm thấy có chút áp lực đạo đức nào, mà chỉ nghĩ giúp cô ấy thoát tội. Bây giờ nhớ lại liền cảm thấy rất ngỡ ngàng, dường như có thứ gì đó trong lòng đã sụp đổ. Một bên đồng cảm với Tống Y, muốn cứu cô ấy; một bên lại không thể chấp nhận sự thực rằng cô ấy chính là hung thủ, em khó chịu quá."

Ngôn Cách nghiêm túc nghe cô nói hết rồi cất tiếng: "Chẳng lẽ cô vẫn để ý hung thủ là ai sao?"

"Vốn xuất thân từ bên cảnh sát hình sự nên có lẽ em mắc bệnh nghề nghiệp chăng?"

"Nhưng nghề nghiệp hiện tại của cô là luật sư phải không?"

"..."

Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh trong suốt, đen nhánh, êm đềm lại phẳng lặng.

Cô quay lại nhìn trời.

"Ừ. Em chính là một kẻ mâu thuẫn như vậy, vừa muốn bảo vệ cho người ủy thác của mình, nhưng trong tiềm thức vẫn không hi vọng họ là hung thủ!"

Anh lại nói: "Chân Ý, làm một luật sư như thế, sau này cô sẽ rất đau khổ."

Chân Ý thoáng sửng sốt, anh đang quan tâm tới cô? Với tư cách một bác sĩ hay là một người bạn?

"Nếu là anh, nếu người ủy thác của anh có tội, anh có bị áp lực tâm lý không?"

"Không."

"Đấy là do tính cách của anh vốn thế." Cô bặm môi.

"Cái đó không liên quan gì với tính cách hết, Chân Ý." Anh nói chậm lại, nghiêng đầu nhìn cô, "Tôi không đồng ý với những lời anh nói, nhưng tôi sẽ đánh đổi cả cuộc đời để bảo vệ quyền được nói của "anh(*)."

(*) Nguyên văn: I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say it.

Tim cô chợt nhảy lên: "Danh ngôn của Voltaire?"

Trước kia, Ngôn Cách rất thích triết học. Chân Ý vốn yêu ai yêu cả đường đi vì thế suốt ngày chạy theo anh tới thư viện đọc sách, đại khái cũng láng máng nhớ được vài câu.

"Trí nhớ không tồi." Khóe môi anh khẽ động, nhưng không hẳn là nụ cười, nhanh chóng thu lại, "Nếu đồng ý, cô hãy nhớ kỹ một câu, 'ràng buộc của nghề luật sư không phải là đạo đức, mà là quy chế', như vậy, có lẽ cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Chân Ý lập tức nghẹn lời. Trong ngực dường như có thứ gì đó mềm mại chạm phải, ấm áp mà an bình.

Cô không biết làm cách nào anh lại có khả năng này, chỉ vài câu ngắn ngủi đã khắc sâu vào lòng cô.

Yên lặng thấm dần, một chuyện như vậy, một người đàn ông như vậy, không phải ai cũng có cơ hội gặp được.

Song, thật đáng tiếc. Tại sao vẫn không thể bên nhau? Tại sao cả hai lại bỏ cuộc?

Ngực Chân Ý chua xót, lệ tràn trong ánh mắt. Cô lặng lẽ hít vào một hơi, nhắm mắt lại lần nữa. Lúc này, cô thật sự hơi buồn ngủ.

Ngôn Cách thấy cô mãi không nói gì, liền quay đầu nhìn lại. Lúc này, vẻ mặt ngủ say của cô thật yên bình, hơi thở khẽ khàng.

Chưa từng thấy cô yên tĩnh như thế này bao giờ. Anh rũ mắt, lẳng lặng nhìn cô thật lâu.

Nhiều năm không gặp, khuôn mặt cô chẳng thay đổi chút nào, hàng mày cong cong, lông mi thật dài, làn da rất trắng, tựa như gốm sứ trong suốt, nhưng không bao giờ biết đỏ mặt. Da thịt trên cổ cô nhẵn mịn như ngọc, khiến người ta cảm thấy mềm mại, tươi mát.

Gió từ bên ngoài cuốn vào theo cửa sổ, trong lành lại ấm áp. Sàn nhà vẩy đầy những đóa hoa li ti, cách vài bước ra bên ngoài là khoảng trời xanh thẳm, gió vương trên nhành cây, những chú chim vẫn ca hát...

# Trong lúc mơ hồ, có ai đó lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cô.

Cô biết, đó là Ngôn Cách.

Ngôn Cách, cậu bé ít nói lại rất biết lắng nghe trong ký ức.

Những năm gần đây, càng trưởng thành cô càng hiểu rõ, những người xung quanh mình luôn chỉ biết chăm chăm kể lể, mà không chịu lắng nghe người khác. Càng trưởng thành mới thấy rõ, xã hội chỉ tôn sùng những kẻ nhanh mồm nhanh miệng, thích khoa trương, lại không biết lắng nghe đầu đuôi sự việc. Càng trưởng thành càng hiểu rõ, người như anh – vô cùng hiếm có...

Không giống Chân Ý, tiếp xúc với nhiều loại người, lúc kể chuyện về bản thân, miệng lưỡi trôi chảy, ba hoa không ngớt, nhưng lúc nghe chuyện của người khác, bản thân lại không để tâm, uể oải như muốn ngủ.

Hoàn toàn không giống.

Tiếng gió xa vắng mơn man ngoài cửa sổ, trong mơ hồ, tâm tư cô chợt bay về thời họ còn học cấp ba. Vào một buổi trưa, khi ấy hai người đã thành đôi. Trước đó, cô vẫn nghĩ, mình lúc não cũng lẽo đẽo theo anh ríu ra ríu rít như vậy, có lẽ anh chưa từng nghe vào tai một câu nào.

Thực ra, không phải như vậy........

Hôm đó là một trưa mùa hè, bầu trời xanh trong không một gợn mây, mặt trời gay gắt chưa từng thấy, không khí hết sức oi bức.

Trong giờ thể dục, Ngôn Cách ngồi một mình ở góc sân luyện tập bắn cung, loại cung mà ngày nay mọi người hay sử dụng, Chân Ý nhàm chán, ngồi bứt cỏ dưới đất.

Lúc đầu, cô rất tò mò về cây cung vừa tinh xảo vừa cao cấp trong tay anh, mè nheo đòi học cho bằng được.

Anh dạy cô cách nhắm cung, cố định tên, phải biết hít vào lúc cung nảy, giữ chặt tên ở trung tâm, giải thích tác dụng từng bước một.

Anh từ tốn giải thích, cô hấp tấp ngắt lời.

Ngôn Cách vẫn kiên nhẫn từ đầu đến cuối, chỉ cho cô cách nhắm bắn và bắn tên ra sao. Anh không ôm cô từ phía sau để dạy giống trong phim. Ngay cả khi cánh tay cô để không thẳng, anh cũng chỉ cầm mũi tên đẩy nhẹ tay cô lên. Mấy lần bắn không trúng bia vẫn không đổi được cơ hội khiến anh đưa tự tay làm mẫu, Chân Ý mất hết hứng khởi.

Từ trước đến nay, lúc nào cô cũng làm việc không chăm chú; mà tính cách của anh cũng không phải kiểu nếu mình thích gì thì cũng bắt người khác thích như mình, vì thế không ép cô.

Hôm ấy, vẫn như mọi lần, anh tiếp tục điều chỉnh cung, tiếp tục bắn tên, cô có chuyện phiền muộn, ngồi trên bãi cỏ nói thầm một mình. Kể vụ hôm trước cô bị ngã ở hàng lang, để lại trên cặp giò tuyệt đẹp được tạo hóa ban tặng của cô vết sẹo tổn thất trăm vạn, về sau không thể làm người mẫu. Còn nói, giáo dục phải bắt đầu từ lúc bé, trẻ con suốt ngày chạy nhảy, làm hỏng đèn hành lang, cha mẹ chúng không chịu đứng ra bồi thường, thể hiện trách nhiệm an toàn công cộng. Còn kể lể rằng chính phủ muốn cải tạo những thôn nội thành, an ninh trật tự ở khu phố cô đang sống thật kém...

Gió bay nhảy trên hàng cây.

Lá cây xào xạc, ngẫu nhiên rơi xuống đầu cô.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt cỏ, cô ngồi ở đó, tức giận lên án mọi chuyện cả buổi.

Không biết anh có nghe hay không, dáng người cao thẳng vẫn đứng đó tiếp tục luyện tập, hết sức tập trung nhắm trúng hồng tâm, bắn. Không đáp một lời, cũng không ngắt mấy lời độc thoại của cô.

Sau khi tan học, anh bất ngờ đưa cô về tận nhà, đến tận khi về tới trước cửa khu nhà của cô mới dừng lại.

Đó là một tòa nhà vừa xám xịt vừa xấu xí thuộc khu nhà máy, nhà cô ở trên tầng năm – tầng cao nhất. Bình thường, cô không về nhà vào buổi trưa, vì như cô nói, tầng trên nóng như cái lồng hấp, oi bức tới mức khiến người ta không thể hít thở.

Trước khi lên gác, cô ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng nói: "Hành lang bẩn lắm, anh không cần đưa em lên đâu."

Ngôn Cách trả lời: "Anh vốn không có ý định đó."

Tuy là nói vậy nhưng Chân Ý chưa bao giờ tức giận.

"Vậy tạm biệt!" Cô cười thật tươi, vẫy tay với anh rồi phi như bay vào hành lang, một loáng đã mất tăm.

Lấy tốc độ chạy nước rút một trăm mét, cô phi một mạch lên tầng năm, không thèm để ý mồ hôi vẫn còn chảy ròng ròng. Vừa vào nhà, ngay cả cặp sách cũng chưa bỏ xuống, cô lập tức chạy đến bên của sổ nhìn ra ngoài.

Nếu có thể nhìn thấy bóng dáng dong dỏng, bình thản của Ngôn Cách chậm rãi xa dần trong ánh tà dương, cô sẽ vui vẻ vô cùng, tựa như được ăn kem vậy.

Song, dưới sân trống không, chỉ có ánh sáng tối mờ lập lòe, không thấy bóng dáng anh đâu.

Tại sao lại như vậy?!

Chân Ý vô cùng nóng ruột.

Cô chỉ tốn có mười lăm giây để chạy lên tầng năm, cấp tốc tới mức muốn suy tim đến nơi.

Cô không cam lòng, cuống cuồng chạy ra cửa một lần nữa. Bác và chị họ đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn cô chạy trở lại như một làn gió.

Cầu thang là loại thang kiểu cũ, tay vịn đã rỉ sét, loang lổ, bậc thang trải rộng toàn là rác rưởi. Cửa sổ cũng rất nhỏ, mặt trời còn chưa xuống núi, cầu thang đã bắt đầu tối mù.

Dưới lầu, chỉ có tay vịn cầu thang đen xì cùng một bóng người màu trắng. Chân Ý sửng sốt, rón rén đi xuống. Từng bước một, cô vòng qua cầu thang và nhìn thấy.

Ngôn Cách giẫm trên một đống than của một hộ gia đình nào đó, ngửa đầu đưa tay thay bóng đèn.

Dáng người anh cao gầy, đứng thẳng như một mũi tên, sau lưng áo sơ mi trắng có vài điểm mồ hôi ẩm ướt thấm qua.

Hành lang rất tối, trên tường đầy bụi, toàn là khói dầu cùng vài hình vẽ xấu xí, chỉ có vài tia sáng xuyên qua khe cửa sổ mỏng manh chiếu lên mái tóc anh. Anh ngẩng đầu, hai tay vặn bóng đèn, trần nhà rất bẩn, thỉnh thoảng bụi lại rơi xuống lả tả. Bỗng nhiên, anh vội cúi đầu xuống, có lẽ là do bụi bay vào mắt. Theo phản xạ, Ngôn Cách nâng tay lên định dụi nhưng chỉ dừng lại ở bên mũi.

Ngón tay đều đã bẩn hết.

Anh nhắm mắt lại, im lặng một giây rồi dùng sức lắc đầu, sau đó không động đậy nữa.

Chân Ý đứng cách anh mười bậc thang về phía trên, nghẹn thở.

Trong không gian tối mờ có nhà ai đang xào rau phát ra tiếng xèo xèo ầm ĩ, không khí tràn ngập mùi đậu cô-ve xào thịt lợn.

Cuối cùng, Ngôn Cách ngẩng đầu lên lần thứ hai, xoay cổ tay một chút.

Trong phút chốc, ánh đèn trắng ngà từ tay anh tỏa xuống, bao phủ anh trong thứ ánh sáng hư ảo như trong mơ. Anh khẽ buông tay, ánh đèn hình nón chiếu rọi khắp nơi, ánh sáng dịu êm tỏa khắp hành lang.

Chân Ý nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực mình nhảy lên từng hồi.

Ngôn Cách nhảy xuống từ đống than cao, vừa ngẩng đầu liền thấy Chân Ý đang đứng trên bậc cầu thang, nhìn anh với vẻ mặt cảm động, trong mắt viết rõ "nguyện lấy thân báo đáp".

Ánh đèn tản mát trên đỉnh đầu anh, làm khuôn mặt anh trở nên trắng trẻo lạ thường, đôi mắt cũng trong trẻo đen nhánh một cách khác biệt, vẻ mặt vô cùng... xấu hổ.

"Anh nghe hết mấy chuyện em kể sao?" Cô vui vẻ hỏi.

"Anh đâu có điếc." Anh bối rối quay đầu, "Em cằn nhằn cả ngày trời."

"A, em thật phiền phức." Chân Ý le lưỡi.

"Ừ, nói toàn chuyện chẳng liên quan đến nhau, lại còn không có trọng điểm."

Lúc luyện tập bắn tên, anh thật khó hiểu: Một chuyện đơn giản như vậy, sao cô có thể nói một tràng dài liên miên không dứt như thế?

Có điều, ngoại trừ câu "cặp giò tuyệt đẹp được tạo hóa ban tặng" còn chờ xem xét lại, anh vẫn có thể lập tức nắm bắt được ý của cô.

"Khái quát giúp em một câu: Có người đập hỏng đèn cầu thang, không ai sửa chữa nên lúc đi trong bóng tối, em bị ngã."

Một câu, khái quát tất cả mọi lời than phiền cả buổi trưa của cô.

Chân Ý: "... Đúng, đúng là như vậy."

Nhưng cho dù có chuyện gì đi nữa, cô vẫn vui muốn chết, vài bước nhảy xuống khỏi cầu thang, dừng ở bậc thang cuối cùng, rút ngắn khoảng cách về chiều cao với anh. Cô nhẹ nhàng kiễng chân, hai tay vòng qua cổ anh: "Ngôn Cách, anh tốt quá, em thích anh chết đi được."

Cô cọ đầu lên cổ anh tựa như con chó nhỏ.

Ngôn Cách mất tự nhiên, lông tơ cũng muốn dựng thẳng lên. Nếu là lúc bình thường, anh đã sớm túm cô bỏ qua một bên rồi, nhưng tay anh lúc này đầy bụi, bẩn muốn chết. Theo nguyên tắc, anh không thể chạm vào người khác một cách không lễ phép như vậy.

Khó chịu quá, khó chịu quá!

Nhưng anh không lùi về phía sau tránh né, cũng không kéo cô từ bậc thang xuống.

Anh từng được thưởng thức khả năng bám người siêu phàm của cô, cô tuyệt đối có chết cũng không buông tay, hai chân vắt lên, tựa như quỷ treo cổ, đu trên cổ anh, muốn bỏ ra cũng không xong.

Bất đắc dĩ thở dài trong lòng, anh lặng im quyết định, chờ cô buông lỏng tay liền phát huy ưu thế tốc độ của mình, lập tức bỏ chạy.

Trời ạ, anh thật sự chịu cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: