chương 17

Chân Ý lại tới Ecstasy. Vào ban ngày, club đó trông vô cùng vắng vẻ, hoang tàn, thậm chí xấu xí. Tòa nhà về đêm luôn rực rỡ, xán lạn sau khi cởi bỏ ánh đèn cầu vồng thì nó tựa như bị rút mất sinh khí, chỉ còn lại cốt thép khô cũ và đống xương cốt bằng nhựa.

Con phố im lìm, vắng lặng, không một bóng người.

Bên trong tối đen như mực, ngay cả khi bật đèn vẫn thấy u ám lạnh lẽo.

Chân Ý mặc đồng phục nhân viên club nên dọc theo đường đi, một số nhân viên phục vụ đang làm công tác chuẩn bị để buổi tối mở cửa cũng không quá chú ý đến cô. Chân Ý lần mò một vòng, tìm được văn phòng hành chính, vì đang là buổi chiều nên không có ai trực ban.

Cô lục lọi một hồi.

Nếu nói suy luận cũng giống như làm thí nghiệm, vậy thứ cô cần nhất chính là tìm được chứng cứ khách quan chân thực nhất. Trước khi đến đây, cô đã dùng những phân tích của mình để thuyết phục Tư Côi. Lúc này, Tư Côi đang chờ cô ở bên ngoài.

Chân Ý nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần, đang chăm chú lật xem, phía sau truyền tới tiếng của Tác Lỗi: "Cô đang làm gì ở đây?".

Chân Ý không để tâm, nhanh tay lật xem xấp ảnh.

"Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Không ra đằng trước kiểm kê hàng hóa lại ngồi chơi ở đây!"

Chân Ý xoay người lại.

Tác Lỗi ngẩn người: "Là cô.... Sao, sao cô lại mặc đồng phục nhân viên của club chúng tôi?".

"Tôi thực nghiệm thôi mà". Chân Ý nói, "Ecstasy thường có nhân viên tiếp thị rượu đến bất chợt nên các nhân viên trong club thấy có người lạ mặc đồng phục cũng không chú ý".

Tay quản lý lần này không tỏ ra khách sáo như lần trước nữa: "Luật sư Chân, cô làm vậy rất không thích đáng".

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh, có thể uống ly rượu rồi nói sau được không?". Chân Ý đề nghị, di động của cô giấu ở sau lưng, đầu bên kia nối với thiết bị ghi âm của Tư Côi. Không có chứng cứ, chỉ có thể quanh co nói vài câu để thúc ép nghi phạm nhận tội.

Anh ta không nghi ngờ gì, liền xoay người đưa cô tới quầy bar ở bên trong.

Không bật nhiều đèn, quán bar trong club vừa tối tăm lại u ám.

Chân Ý ngồi trên ghế quầy bar, liếc trộm vào di động, ảnh vừa chụp tài liệu đã được gửi đi. Lại ngẩng đầu, tay quản lý còn đang pha chế rượu. Đằng sau là cái bàn tối đen, Chân Ý nhìn qua một lượt, thờ ơ hỏi:

"Ở chỗ anh, bỏ thuốc vào rượu của người khác có xác xuất thành công là bao nhiêu?".

Tác Lỗi đang đổ đá bào vào hỗn hợp rượu, không ngẩng đầu nói: "Còn phải xét tâm lý phòng bị của đối phương nữa".

"Có lý". Cô gật đầu, "Nếu là Lâm Tử Dực, những cô gái mới gặp muốn bỏ thuốc hắn có vẻ khó khăn".

Anh ta không để tâm, vẫn lắc mạnh bình pha chế rượu.

"Tuy nhiên, nếu rượu do nhân viên phục vụ đưa cho hắn có vấn đề, tỷ lệ kia khá lớn...".

"Cô muốn ám chỉ điều gì?". Anh ta ngước mắt lên.

"Anh hẳn phải hiểu rõ chứ!". Chân Ý nhìn thẳng vào anh ta.

Cách chiếc đèn chùm hình trụ màu lam, phía sau cô là bóng tối vô tận, chỉ có khuôn mặt cô trắng trẻo một cách khác thường, đường nét sắc sảo, "Tôi đã xem qua sổ theo dõi nhân viên. Theo quy định của công đoàn, mỗi nhân viên tạm thời đều phải làm việc ít nhất ba ngày, nhưng có một nhân viên lại chỉ xuất hiện đúng hôm xảy ra vụ án. Số chứng minh nhân dân là....".

"Cô ta làm việc không tốt, làm được một hôm liền rời đi, có vấn đề gì sao?". Anh ta vẫn điềm nhiên, đổ rượu đã được pha chế xong vào ly cocktail, một lớp rồi một lớp, màu sắc rực rỡ, "Bloody Mary".

"Nghe có vẻ thật trùng hợp, có phải càng trùng hợp hơn không khi hồ sơ nhân viên tạm thời ở chỗ các anh chỉ thiếu duy nhất bản sao chứng minh thư của cô ta. Hoặc là phía cảnh sát đã điều tra về số chứng minh thư này rồi, hoặc là nó không hề tồn tại, cũng có thể do tên không khớp?".

Tác Lỗi đẩy cái ly tới trước mặt cô, dưới ánh đèn màu lam, chất rượu trong suốt dần dần trở thành màu tím: "Là do chúng tôi làm việc còn sơ suất, về sau sẽ nghiêm chỉnh hơn".

"Có phải sơ suất này chính là Đường Vũ? Người mặc đồng phục club không thu hút sự chú ý của khách khứa, cũng không "xuất hiện" trong camera ngày hôm đó là Đường Vũ, như vậy không thể gọi là sơ suất được, mà là... có âm mưu!".

Quán bar rất tĩnh lặng, chỉ có hai người bọn họ.

Một ngọn đèn hình nón chiếu qua đỉnh đầu cô, ánh lên hàng mi dài, phủ bóng xuống đôi mắt cô, sâu thẳm hơn cả bóng tối sau lưng.

Anh ta nhìn chằm chằm cô một lúc lâu: "Khả năng tưởng tượng của cô thật không tồi".

"Thế sao?". Chân Ý cầm di động, "Tôi lại cho rằng, tuy các nhân viên trong club không chú ý đến Đường Vũ, cũng không cho rằng cô ấy có gì khả nghi, nhưng nếu cảnh sát cầm ảnh của cô ta đến, nói cô ta là em gái Đường Thường, đến lúc đó anh có thể đảm bảo các nhân viên kia không có chút ấn tượng nào về cô ấy không?".

Mặt anh ta vẫn lạnh tanh: "Rốt cuộc cô muốn nói gì?".

"Rất nhiều thứ muốn nói. Nhưng có chuyện tôi vẫn thấy rất kỳ lạ: Căn phòng xảy ra vụ án nằm trong tụ điểm chơi bời vậy mà ngay cả dấu vân tay, dấu giày hay tóc rụng đều không thấy. Là do nhân viên phục vụ làm việc quá tốt, quét dọn quá sạch sẽ sao?".

"Nhân viên vệ sinh chỗ chúng tôi vô cùng chuyên nghiệp". Anh ta nói.

"Vậy nếu để nhân viên pháp chính tới tra xét, các phòng khác cũng sạch sẽ như vậy chứ?". Chân Ý lắc lư chén rượu, chất lỏng trong suốt biến đổi màu sắc theo những góc độ chiếu sáng khác nhau.

Tay quản lý không lập tức phản đối.

Trong lòng Chân Ý biết rõ: "Tác Lỗi, căn phòng xảy ra vụ án sạch sẽ tới mức, cả thảm và các đồ vật trong phòng đều được thay thế. Không có sự hỗ trợ của nhân viên chỗ các anh, hung thủ có thể gây án sao?".

Người đàn ông đối diện quầy bar mỉm cười như không có chuyện gì, lấy khăn lau sạch dụng cụ pha chế rượu: "Mấy đồ trang trí đặt trong phòng đã cũ nên đổi mới lại hoàn toàn".

"Ồ, vậy có sổ ghi chép hay biên lai mua đồ mới của căn phòng này không? Thay đổi toàn bộ, lượng hàng lớn như vậy, do nhân viên nào phụ trách thế?". Chân Ý hỏi.

Anh ta không trả lời, dừng tay một chút. Hoàn toàn không ngờ tới, những câu hỏi của cô luật sư này rất chặt chẽ!

Chân Ý: "Mà không phải hung khí cũng rất quái lạ hay sao?".

"Quái lạ ở chỗ nào?".

"Đây không phải là xúc động rồi giết người, mà là có chủ định từ trước. Lập kế hoạch giết người mà không chuẩn bị hung khí, lại đặt xác suất thành công vào dao gọt hoa quả trong club? Kẻ giết người này quá liều lĩnh, hay là, hắn biết ở hiện trường nhất định có sẵn công cụ giết người".

Tay quản lý vẫn im lặng, dùng khăn lau cho đến khi chiếc ly thủy tinh không còn một giọt nước nào thì thôi: "Xem ra, không nên xem thường luật sư".

"Là không nên xem thường tôi". Cô hỏi tiếp, "Anh thừa nhận những điều tôi nói là đúng?".

Anh ta không nói gì, nhìn thẳng vào ly rượu của cô: "Cô vẫn uống chứ?".

"Tôi tin anh sẽ không giở trò gì", cô giơ chén rượu lên, "Nhưng chung quy cẩn thận thì vẫn tốt hơn".

Anh ta không hề tức giận, đón lấy ly rượu của cô uống một hơi cạn sạch: "Những lời này cô đã nói cho cảnh sát?".

Chân Ý không đáp, lại quan sát vẻ mặt của anh ta.

"Hung thủ muốn trút giận nên sẽ không muốn hắn ta rơi vào tình trạng mất ý thức, bằng không tra tấn sẽ mất hết ý nghĩa. Không thể có chuyện người chết lên tầng trong tình trạng không tỉnh táo mà không gây chú ý được. Cho nên trong rượu của Lâm Tử Dực không phải thuốc mê mà là tình dược. Trong lúc hắn bị lửa dục thiêu đốt liền thiến hắn..... Thật là sáng tạo!".

Giọng điệu cùng cách sử dụng từ ngữ của cô thật khiến người ta thấy xấu hổ.

Anh ta cất hết ly thủy tinh đi, hết sức bình tĩnh lắng nghe cô tiếp tục suy luận.

"So với Đường Vũ, anh dễ dàng có được loại thuốc này hơn, càng không để lại dấu vết. Song, thuốc là do Đường Vũ mua, chứng tỏ hai người không bàn bạc ngay từ đầu, đây là kế hoạch của Đường Vũ. Dù sao anh cũng không có động cơ giết người mãnh liệt. Tôi đoán, sau khi vụ án xảy ra, chính anh là người giúp Đường Vũ dọn dẹp hiện trường. Nếu là như thế, tôi đề nghị anh cùng tôi đi tìm Đường Vũ, tự thú có thể được nhận khoan hồng. Nếu cô ấy đồng ý phối hợp, tôi tình nguyện giúp cô ấy thưa kiện".

"Được rồi. Tôi không còn lời nào để nói, tôi sẽ đi theo cô". Anh ta buông tay, bộ dạng như thể đã chấp nhận sự thật.

#

Ven đường, bên trong xe, Tư Côi quay đầu lại nhìn Đường Vũ.

"Nghe thấy hết chứ?". Cô lắc lắc di động, "Hiện tại tôi không phải đang trong lúc chấp hành công vụ, cũng không liệt cô vào danh sách người bị tình nghi. Nếu bây giờ cô nói thật, có thể xem như tự thú. Đây cũng là lý do Chân Ý để cô đi cùng tôi, mà không phải đưa cô đến sở cảnh sát".

Đường Vũ ngạc nhiên mở to mắt, hổn hển: "Anh ta nói dối! Tôi không làm gì hết, không biết gì hết! Tôi dự định mua thuốc để dùng với anh ta, hoàn toàn không ngờ hôm đó lại chạm mặt Lâm Tử Dực".

Chạm mặt?

Tư Côi giật mình. Người bị hại ít nhất cũng phải nằm trong kế hoạch giết người chứ? Khoan đã, tay quản lý và Đường Vũ, chẳng phải anh ta càng nắm rõ quy luật thời gian Lâm Tử Dực đến club hay sao?

Tư Côi toát mồ hôi lạnh, liền nhảy xuống xe chaỵ về phía cuối đường.

#

"Gọi cho tôi một cú điện được không, tôi không tìm thấy di động". Lúc chuẩn bị đi cùng cô, Tác Lỗi lại cúi người tìm dưới quầy bar.

Chân Ý do dự rồi ngắt cuộc gọi với Tư Côi, gọi vào số của anh ta.

Chuông di động vang lên.

"Tìm thấy rồi". Anh ta để điện thoại vào túi, "Đi thôi". Anh ta bỗng nhiên tắt một loạt đèn chùm ở quầy bar, quán bar lập tức chìm vào bóng tối.

Chân Ý hơi kinh hãi, lập tức bật đèn trên di động, nhưng diện tích chiếu sáng khá nhỏ, bên kia quầy bar trống không, chỉ có các bình rượu cao thấp không đều đứng đó.

Da đầu cô tê rần, chợt nghe thấy tiếng nói rất thấp phía sau lưng: "Chưa đi sao?".

Cô luống cuống quay đầu lại, tim đập rối loạn, xấu hổ cười cười: "Không ngờ ban ngày mà cũng tối như vậy".

"Bởi vì tường khá dày, cũng không có cửa sổ". Anh ta nói, trong bầu không khí này lại có vẻ kỳ dị khác thường.

Ra khỏi quầy bar nhỏ trong club là một hành lang rất dài, cũng không bật đèn, hết sức tĩnh mịch.

"Lúc tôi tới đây, chỗ này có người phục vụ". Chân Ý nhìn dãy bàn trong hành lang vắng lặng.

"Bây giờ không phải giờ làm, buổi tối bọn họ lại tới".

Tác Lỗi khóa cửa quán bar, hỏi: "Có thể hỏi cô lý do đầu tiên khiến cô nghi ngờ Đường Vũ là gì được không?".

Chân Ý vừa rồi đã quên điểm này: "Ngô Triết".

"Ngô Triết?".

"Đúng. Giấc mơ của Ngô Triết tương tự hiện trường vụ án, cảnh sát cho rằng bởi anh ấy xem "Tiếng Thét Kinh Hoàng", tôi lại cho rằng, Đường Vũ đưa anh ấy nhập viện, cô ấy bất ngờ phát hiện Ecstasy giống với khung cảnh trong bộ phim nên đã sớm lập kế hoạch giết Lâm Tử Dực ở đây, trước đó lại ám thị cho Ngô Triết, khiến anh ấy nằm mơ. Đường Vũ làm vậy là muốn dời đi sự chú ý, vì cảnh sát sẽ nghi ngờ Ngô Triết trước tiên....".

Chân Ý đột ngột dừng lại, trợn mắt nhìn bóng tối phía trước, không cử động:

"Không đúng, Đường Vũ sẽ không hãm hại Ngô Triết". Cô nghe thấy giọng của chính mình thật run rẩy, yếu ớt. Rất nhiều chuyện vẫn chưa được giải thích, song cô chợt có cảm giác...

Khí lạnh từ lòng bàn chân lan tỏa lên trên.

Bóng tối phía sau, giọng nam trầm thấp cất lên: "À, vậy là sao?".

Môi Chân Ý run rẩy, không phát ra tiếng:

"Kẻ sát hại Lâm Tử Dực không phải là Đường Vũ, mà chính là...... anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: