chương 16
Ngôn Cách đã nhìn ra điều khác thường từ góc độ chuyên nghiệp của mình, nhưng anh biết Chân Ý có góc độ của cô:
"Ví dụ như?".
Chân Ý ngẩng đầu lên, tự tin nói: "Sau khi cô ấy bị em chọc tức thì lên tiếng quở trách. Con người một khi nóng lên dễ lỡ lời. Giọng điệu của cô ấy cứ như đã xác định Tống Y không phải là hung thủ, phải không? Nhưng làm sao cô ấy dám xác định chứ? Đêm đó, cô ấy nhất định đã tới Ecstasy".
"Giọng điệu của cô ấy đúng là có vấn đề". Ngôn Cách quy củ nói: "Có thể lý giải là cô ấy không muốn Tống Y gặp chuyện không may, chứ không thể lý giải là cô ấy xác định Tống Y không phải là hung thủ. Phạm vi suy đoán quá rộng".
"Là anh suy nghĩ cứng nhắc". Chân Ý lầu bầu, lại nói:
"Cô ấy và chủ club Tác Lỗi là người yêu".
"Sao cô lại nghĩ vậy?".
"Trong tấm ảnh, tay trái của chủ club đeo bao cổ tay đôi".
"Nhưng trong ảnh Đường Vũ không đeo".
"Cô ấy không đeo, cô ấy buộc vào chậu hoa rồi".
Ngôn Cách không nói gì, không ngờ cô có thể thấy chi tiết này.
Chân Ý hất cằm: "Bạn trai thì cần gì phải giấu diếm chứ? Đơn giản là không muốn để người ta liên hệ cô ấy với hiện trường vụ án".
"Khiên cưỡng". Anh không khách khí nhận xét: "Có vài người không thích công khai".
"Anh cho rằng ai cũng như anh à?!". Nói xong mới phát hiện mình mau miệng quá, Chân Ý lén lút liếc nhìn gò má tuấn tú của anh, không để ai phát hiện. Giao thiệp với người khác quá lâu, cô suýt nữa quên mất rằng anh vốn không quan tâm. Anh quá lạnh nhạt, vốn dĩ không quan tâm tới bất cứ thứ gì.
Không cần lo lắng chọc tức anh, hoặc làm mất hình tượng, hay ngầm sinh mâu thuẫn, đây cũng là điểm tốt bất ngờ khi giao thiệp với anh.
Chân Ý không hề chịu trách nhiệm mà vòng lại đề tài cũ: "Được rồi, cho dù luận cứ của em chưa đầy đủ, vẫn còn một điểm".
Anh đi ở một bên, khẽ gật đầu, dáng vẻ xin lắng tai nghe.
"Có nhớ cô ấy nói cảnh sát không tìm cô ấy không? Tại sao? Nhất định là bởi vì người ở hiện trường đều không chú ý đến cô ấy, mà mấy cái camera rởm cũng không quay được".
"Cho nên?"
"Cho nên nhất định là vì chủ club quen thuộc với địa điểm nên cô ta có thể tránh thoát". Cô kích động tuyên bố.
"Cũng có thể cô ấy thật sự không đến đó, cô ấy cũng không thích nói chuyện về bạn trai". Anh nói rõ một khả năng khác.
"A, nói như vậy cũng không sai. Nhưng em còn một điểm có thể chứng minh". Cô rất cố gắng.
"Ồ, mở mang tầm mắt". Anh nói.
"Gì cơ?" Cô đã đưa ra luận điểm đâu.
"Cô là tiểu thuyết gia trinh thám kém cỏi".
"Hả?".
"Cô cho tôi thấy nghệ thuật cả vú lấp miệng em". Anh không hề keo kiệt mà cất lời "khen ngợi".
"Anh ngậm máu phun người". Cô vô cùng căm phẫn.
"Cô nói vớ nói vẩn". Anh hờ hững đáp lại.
"...".
Ngôn Cách liếc mắt nhìn cô: "Cô giả thiết cô ấy đã đi qua hiện trường vụ án, sau đó tìm chứng cứ và manh mối để ủng hộ nhận định của mình. Cũng như làm thí nghiệm, phương pháp là đúng. Nhưng những chứng cứ cô vừa liệt kê chỉ có thể thành lập dưới tình huống 'Đường Vũ đi qua hiện trường vụ án'. Dùng những luận cứ này chứng minh giả thiết cô đưa ra, cô cảm thấy thế nào?"
Chân Ý á khẩu không trả lời được, những luận chứng khoa học này thật sự khiến cô bí từ. Dường như trước kia đã như vậy, cô bô lô ba la một hồi, anh không thèm nghe, mở miệng nói một câu đã biến cô thành kẻ vô lý.
Mặt cô nóng lên, cực kỳ xấu hổ, nhưng cũng lấy làm may mắn. May là có người đủ sáng suốt hiểu rõ sai lầm của cô, gõ một phát lên đầu cô, để cô không phát triển sai lầm nguy hiểm này thành định hướng tư duy.
Cô thật sự nên xét lại mình. Xuôi chèo mát mái trong công việc với những đồng nghiệp không có khứu giác nhạy bén và sự lanh lợi trong điều tra quá lâu, cô đã quên gần hết rồi.
Quá nguy hiểm!
Chân Ý hít một hơi thật sâu, đỏ mặt ngẩng đầu lên: "Cảm ơn anh, Ngôn Cách!".
Cô nói vậy, anh ngược lại ngậm miệng, môi mím thật chặt, không nói gì nữa mà cắm đầu tiếp tục bước đi.
Chân Ý đi theo anh, nói: "Nhưng trên thực tế, phương pháp không khoa học của em vẫn thường được sử dụng, nhiều khi còn có hiệu quả bất ngờ, như vậy nên giải thích thế nào?".
Giọng nói trong lúc lơ đãng của cô nhẹ nhàng hẳn, như đang suy tư, như đang nghi ngờ mà không phải khiêu khích.
"Tôi biết". Giọng anh trầm thấp mà ấm áp: "Nhiều khi đã có manh mối, cô mới suy đoán và giả thiết bước đầu. Xác suất 5:5, có thất bại, đương nhiên cũng có thành công. Hơn nữa khi chứng cứ khách quan chưa đầy đủ, trực giác và kinh nghiệm của một số người thật sự có thể đưa đến tác dụng. Tôi không biết cô cảm thấy thế nào, nhưng theo tôi phán đoán, Đường Vũ đúng là nói dối. Cô ấy có dính líu tới vụ án này".
"Anh thật sự nghĩ vậy à?".
"Ừ, những điều tôi vừa nói, chẳng qua chỉ mong rằng khi dùng phương pháp 'Không khoa học' này, phải luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng có năm mươi phần trăm thất bại. Cho dù thành công, kết quả chính xác cũng không có nghĩa là quá trình hợp lý".
Chân Ý cúi đầu, thầm nhủ trong lòng.
Bởi vì đạt được kết quả chính xác nhiều lần nên mới sai lầm cho rằng quá trình đều hợp lý. Đây là ý nghĩ nguy hiểm đến mức nào?
"Em sẽ ghi nhớ". Cô khẽ nói.
Anh vẫn không đáp lại, không biết có còn nghe hay không.
Trong ngõ hẻm chật hẹp, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy một loạt cửa hàng đồ dùng người lớn. Chân Ý nghĩ tới vụ án, nói với Ngôn Cách: "Anh đứng ở đây chờ em, em vào mua ít đồ".
Ngôn Cách liếc nhìn tranh quảng cáo và chữ lớn khuếch trương ngoài cửa hàng, đủ loại tư thế và các loại to dài thô tục... Ánh mắt của anh vẫn bình thản, liếc nhìn Chân Ý. Còn cô vô cùng thản nhiên, quay đầu, hùng dũng oai vệ, bừng bừng khí thế đi vào cửa hàng, để anh đứng ngoài cửa chịu đựng ánh mắt đánh giá của người đi đường.
Nửa phút sau, Chân Ý đi ra với vẻ tiếc nuối: "Không có thứ em muốn, còn chờ mở rộng kinh doanh".
Ngôn Cách không bình luận, tưởng cô yên ổn rồi, không ngờ cô lại lượn hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, đi hết ngã tư này lại đến ngã tư sau.
Chân Ý thấy ánh mắt kì dị của người đi đường, hỏi Ngôn Cách: "Em không làm anh khó chịu chứ?"
"Không". Anh hờ hững nói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác.
Chân Ý giở trò xấu xa: "Ồ, vậy là làm anh thoải mái rồi".
"...".
Ngôn Cách quả quyết không mở miệng nữa.
Lại đi đến một cửa hàng người lớn, Chân Ý bỏ lại Ngôn Cách trước hàng chữ vừa to vừa thô lại vừa dài rồi chạy vào.
Cửa hàng vô cùng chật hẹp, trên giá hàng bẩn thỉu bày đủ loại dụng cụ kích dục, không cái nào giống cái nào.
"Ớ? Sao luật sư Chân lại tới đây?" Ông chủ vô cùng nhiệt tình. Chân Ý từng xử lý vụ kiện gây tai nạn giao thông bỏ chạy ở thôn Thành Trung, rất nhiều người nhận ra cô.
"Có phải đến điều tra vụ án không? Nếu tôi biết thì nhất định nói hết".
Chân Ý nhếch miệng cười: "Không, tôi tới mua đồ".
Biểu cảm của ông chủ rất đặc sắc, mặc dù buôn bán thứ này nhưng vẫn mang thành kiến với "sex".
Chân Ý không hề xấu hổ: "Dù sao cũng phải dùng, để siêu thị lớn ăn tiền, không bằng ủng hộ cửa hàng bán lẻ".
Ông chủ vui vẻ ra mặt: "Cô muốn gì?"
"Ừ!". Chân Ý thần bí liếc nhìn ra ngoài, khom lưng ghé sát vào ông chủ, nhỏ giọng nói: "Cái mà Đường Vũ mua mấy hôm trước ý, cô ấy nói tốt lắm, giới thiệu cho tôi đi!".
Ông chủ nhíu mày, không nói lời nào.
Chân Ý nhìn chằm chằm vẻ mặt của ông ta, dần dần nản chí. Có lẽ cửa hàng này giống với vô số cửa hàng trước, sẽ nói: "Là em gái cái cô Đường Thường ra tòa đó sao? Cô ta chưa từng tới chỗ này". Còn cô sẽ lập tức sửa miệng, "Đường Vũ là nam". Người ta càng không nhận ra, cô càng tơi tả trở về.
Nhưng, sau vài giây nhớ lại, ông chủ vỗ trán, nhỏ giọng: "Cô chờ một chút, tôi đi lấy".
Máu nóng Chân Ý sục sôi trở lại. Khi ông chủ lấy hàng ra, cô nhìn nhãn hiệu bên trên, tim suýt nữa nhảy ra ngoài. Trời cũng giúp mình!
Ông chủ nhìn ra ngoài, thấy Ngôn Cách đứng thẳng tắp ven đường, tò mò hỏi: "Bạn trai của luật sư Chân à?".
Chân Ý đảo mắt, lắc đầu với vẻ rầu rĩ có được là may mắn của tôi, mất đi là số mệnh của tôi.
Ông chủ nhìn món đồ trong tay cô, đương nhiên hiểu rõ nội tình. Ông nhìn Chân Ý từ đầu tới chân rồi nịnh nọt: "Luật sư Chân xinh đẹp như vậy, muốn bắt được trái tim đàn ông, hoàn toàn không cần tới thứ này".
Chân Ý nhớ tới cái kiểu bơ cô triệt để của Ngôn Cách, ý nghĩ xấu xa lại tuôn trào. Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, vừa giảo hoạt vừa ngạo nghễ cười một tiếng: "Tôi rất đẹp, nhưng anh ấy bị liệt dương".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top