Chương 3: Giành lại

Em từng là cô em gái, là người bạn nhỏ tuổi và giờ em là nhà

Rebecca Patricia Armstrong người ta còn gọi em là Becky còn đối tôi em là becca

Becca là tên mà tôi gọi em, nó mang lại hạnh phúc và nụ cười cho tôi mỗi ngày, là cái người tôi xem là sự ưu tiên và duy nhất ngay lúc này. Tôi muốn yêu em bằng tất cả những chân thành mà bản thân có, yêu em một cách toàn diện. Thời gian yêu em không được bao lâu nhưng nó đủ để tôi chắc chắn về cảm xúc của mình không phải là nhất thời. Mọi việc cứ như thế nó diễn ra một cách tự nhiên không ngượng ép, khi đủ nắng hoa sẽ nở và khi đủ yêu thương thì hạnh phúc giữa tôi và em sẽ đong đầy.

Nỗi đau lớn nhất là khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình đang hạnh phúc, nỗi đau lớn nhất là luôn phải mỉm cười. Gần bên em tôi không cần phải như thế, không cần phải gồng mình lên chịu đựng những tổn thương mà tôi có thể là chính mình. Gục ngã lên đôi vai gầy nhỏ bé nhưng nó lại vững chãi một cách lạ thường và một niềm tin tuyệt đối tôi đặt lên em

Tôi muốn yêu em bằng tất cả sự tôn trọng. Ban đầu, tôi không nghĩ đến bản thân mình sẽ yêu một ai đó và hơn hết người ấy lại là con gái, phải đối mặt với định kiến xã hội với gia đình như thế nào tôi hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến nhưng hiện tại tôi muốn được cùng em yêu đương, hạnh phúc. Suy cho cùng tình yêu cũng là xuất phát từ con tim mà con tim thì không phân biệt giới tính. Tình yêu là cảm xúc khi ta gặp người đó nó không phân biệt một cái gì cả chỉ là loài người đặt ra cho nó mà thôi.

- "Em nói xem, trong những ngày không liên lạc với nhau rốt cuộc chúng ta sẽ càng nhớ hay là lãng quên nhau?"

- "Chị nói xem, có ngày nào em không ở cạnh chị?"

Tôi đã từng mong, mong có được một lần được yêu thương thành thật và bây giờ gặp được em rồi điều đó đã không còn "mong" nữa. Nếu tình yêu này có nhỡ qua đi thì cũng còn để lại những dấu vết đẹp đẽ chẳng thể xóa nhòa. Ta yêu nhau vào độ tuổi bấp bênh nhất đời người nên sẽ không gì là chắc chắn cả, lời nói từ miệng thốt ra chẳng đáng tin được bao nhiêu. Tôi muốn chúng ta dành hết thanh xuân để nắn nót cho nhau hoàn hảo, để sau này dành sự hoàn hảo đó cho chúng ta. Có lẽ đêm nay, đêm mai và cả đêm mai nữa tương tư mãi một người.

Tôi sẽ luôn ở ngay cạnh em cho nên xin em đừng buồn vì những điều không đáng, đừng tiếc thương những chuyện buồn đã qua, em là hoa là ngọc người muốn hưởng, xin đừng khóc chỉ vì những điều nhỏ. Hãy để cây trở thành cây, hãy để hoa nở thành hoa, hãy để em ở lại đây, để em trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Một bông hoa hồng trên mảnh đất cằn cõi.

Em biết không? Nếu một chiếc đồng hồ chạy sai giờ, thì mỗi giây mỗi phút nó đều sai, nhưng nếu nó dừng lại nó sẽ đúng ít nhất là hai lần một ngày. Tôi cũng thế, tôi đúng khi giữ em lại không đánh mất đi, tôi đúng khi đã nói ra lời yêu em dù có trễ và khiến em chờ đợi

Em đừng cười lại nụ cười ấy nữa nắng tự ti và hoa sẽ dỗi hờn, em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa kẻ nghiện này sẽ lại muốn nhiều hơn. Becky, em là món quà quý giá nhất mà ông trời tặng cho tôi và giúp tôi trưởng thành.

Nếu hạnh phúc là chiếc bánh mà mẹ để giành cho tôi, thì tôi nhất định sẽ để giành hạnh phúc lại cho đến những ngày bên em.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top