1."You are a Veela,Hermione"

Hermione đang nhìn chăm chú khuôn mặt mình qua chiếc gương không tì vết treo trên bồn rửa trong phòng tắm.Qua 24 giờ tới,cô sẽ bước sang tuổi hai mốt và cô đang tìm kiếm bất cứ một dấu hiệu nào của tuổi tác trên da.Hai mốt chưa bao giờ được coi là già,nhưng đối với Hermione,việc độc thân và sống một mình khiến cô cảm thấy như mình đã già đi vậy.Cô sống trong căn hộ riêng của mình ở bên kia đường Leaky Cauldron trên một phố Muggle của London.Hai phòng ngủ,phòng khách rộng rãi và không gian bếp phù hợp với cô và Crookshanks một cách hoàn hảo.

Hermione cầm lấy chiếc lược từ bàn và chải tóc,để theo kiểu đuôi ngựa buộc thấp,trừ lại một vài lọn tóc xoăn vương trên khuôn mặt.Cô nhìn chằm chằm vào màu tóc dường như đã làm cô bối rối suốt ba năm qua.Kể từ khi chiến tranh kết thúc,và một vài mối quan hệ cũng vậy,Hermione đã dành thời gian chỉ để tập trung cho bản thân mình.Phải mất một thời gian để làm quen với điều đó,nhưng cuối cùng cô cũng đã làm được.

Màu tóc của cô đã thay đổi.

Nó không quá nổi bật để mọi người xì xào về nó,nhưng lại rất dễ nhận ra đối với cô,người phải nhìn vào gương mỗi ngày.Cô từng có một mái tóc xoăn nâu màu socola rủ xuống ngang vai,nhưng giờ nó có một màu socola với các vệt màu mật ong,một chút ở đây và một chút ở kia.Nhưng ngoài ra không có sự thay đổi gì hơn nên cô nghĩ đó đơn giản là một chút ảnh hưởng kì diệu từ phép thuật và cũng không bao giờ nhắc đến nó nếu không ai hỏi.

Tiếng chuông điện thoại reo từ phía xa kéo Hermione ra khỏi suy nghĩ của cô và cô đi vào phòng ngủ của mình.Cô nhấc máy và ngồi phịch xuống giường.

"Xin chào?" Cô lên tiếng trước.
"Chào con thân yêu." Bà Granger trả lời từ đầu dây bên kia của điện thoại."Tối nay con định chẩn bị những gì?"

"Con tự lo được mà mẹ.Chỉ cần đi ngủ và chọn ra một bộ phù hợp cho sinh nhật của con tối mai tại Hang Sóc." Tay cô vô thức lần theo đường may của ống quần khi cô nói.

"À,mẹ hiểu rồi.Hermione con yêu,chúng ta thực sự xin lỗi vì không thể-

"Không sao đâu mẹ,mọi thứ đều ổn cả.Chúng ta đã nói về chuyện này trước đó rồi mà."Hermione trấn an bà."Những chiếc vé đó đâu dễ gì kiếm được,hai người cứ tận hưởng kì nghỉ đi."

"Ừm,nếu con đã nói như vậy".Bà Granger hắng giọng và tiếp tục. "Nếu được,con có thể qua chỗ chúng ta trước khi con đi ăn tối không?Ta cần nói chuyện này với con,sẽ rất nhanh thôi."

"Chắc chắn rồi,mẹ,nhưng sao không phải là bây giờ?" Hermione ngồi dậy,sự chú ý hoàn toàn hướng vào giọng điệu bất thường của mẹ.

"Không,việc này phải nói trực tiếp." Hermione có thể nghe thấy vài tiếng động xáo trộn từ đầu kia điện thoại."Cha con tối nhất là nên về sớm,ta cũng có chuyện cần phải nói với ông ấy.Ta sẽ gặp lại con vào ngày mai,Mione.Tạm biệt."

Hermione còn không có cơ hội nói tạm biệt trước khi mẹ cô kết thúc cuộc gọi.Cô ngồi đó im lặng trong vài phút,trước khi để điện thoại sang một bên và phát điên với những suy nghĩ về cuộc gọi đó là gì.Trong một khắc,cô nghĩ rằng mẹ cô sẽ nói rằng cô được nhận nuôi nhưng ngay lập tức xóa tan suy nghĩ ấy vì cô biết rằng mình không phải.Chính cô đã hỏi bố mẹ điều đó khi nhận được thư nhập học từ Hogwarts,khi cô bối rối về khả năng pháp thuật của mình,nhưng bố mẹ cô đã cười và khẳng định rằng cô là con ruột của họ.Cô không thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì khác nên cô quyết định dẹp cái thắc mắc ấy qua một bên và chọn trang phục cho bữa tiệc ngày mai.

Sau khi đi kiểm tra nhanh quanh căn hộ của mình để đảm bảo các thiết bị và đèn đều đã tắt,cô lên lầu và đi ngủ.
.

.

.

.

Một buổi sáng mới sắp bắt đầu,bình minh đang lên và Hermione đang lờ mờ tỉnh giấc,trong khi con Crookshanks đang vuốt ve má cô.Khi cuối cùng cô cũng chịu mở mắt ra,Crookshanks áp thẳng mặt nó vào má cô và nũng nịu.

Hermione cười khúc khích và ôm con mèo vào ngực."Mày là người đầu tiên chúc tao sinh nhật vui vẻ đấy Crooks.Cảm ơn nhé."Sau khi cô thả con mèo ra,nó bước đến mép giường và nhảy bụp xuống đất,vội vã trở về chiếc giường nhỏ êm ái của nó ở góc phòng.

Hermione dành chút thời gian còn lại để thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới.

Cô loạng choạng bước xuống cầu thang trong cơn buồn ngủ và vào bếp tự nấu một bữa sáng ngon miệng.Trứng cuộn,thịt xông khói giòn rụm,những chiếc xúc xích béo ngậy với bánh mì nướng phết mứt dâu và một ly nước cam lớn.(Nếu cô có mái tóc đỏ,mọi người chắc chắn sẽ nghĩ cô là một Weasley chính hiệu,những người nổi tiếng với khẩu phần ăn khổng lồ của họ.) Sau khi cô nhận thấy rằng chỗ thức ăn hơi nhiều so với mình,cô gạt một ít vào bát của Crookshanks và để nó ăn sáng cùng cô.

Sau khi dành thời gian thật lâu ở trong phòng tắm và chải chuốt,cô đứng trước tủ quần áo,trên người vỏn vẹn quấn mỗi một chiếc khăn tắm.Cô chưa bao giờ phải mất nhiều thời gian trong việc chọn ra một bộ quần áo để mặc.Quyết định sẽ lấy bất cứ thứ gì mà tay cô chạm vào đầu tiên,cô nhắm mắt lại và đưa tay vào tủ,rút ra một cái móc áo treo áo sơmi và quần jeans.Mở mắt ra,cô thấy mình đang cầm một chiếc quần jeans bó chân màu đen,kết hợp với áo cổ chữ V màu xanh da trời.Nhớ rằng có một chiếc áo khoác da ngắn màu đen mà cô thường phối với bộ này,cô cũng kéo nó ra.Mặc dù trông nó giống trang phục để đi "xõa" hơn là một tiệc sinh nhật,nhưng vì muốn thoát ra khỏi căn hộ của mình càng nhanh càng tốt,nên dù sao cô cũng mặc nó.Sau khi kết thục việc trang phục rắc rối này bằng cách xỏ chân vào một đôi giày cao gót màu đen,cô cầm lấy đũa phép và thực hiện một bùa sấy khô lên mái tóc mình và buộc thành kiểu đuôi ngực,để phất phơ sau gáy.Sau khi chắc chắn rằng đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết,cô cần đảm bảo rằng Crookshanks sẽ không mắc vào một trò quậy phá nào đó và bất ngờ xuất hiện ở sân sau nhà bố mẹ cô.

Hermione quyết định vào bằng cửa sau,khi nó mở ra và ngay khi cô bước vào,mẹ liền ôm chặt lấy cô.Cô nhận thấy bà hơi run rẩy và có vẻ như đang rất căng thẳng.

Bà Granger buông cô ra sau một hồi lâu,bà xoa nhẹ lên vai Hermione và cười buồn với cô."Cha con đang ở trong phòng làm việc.Ta nghĩ con nên đi chào ông ấy một chút trước khi ta nói chuyện với con."

Hermione gật đầu và chân cô bước tới nơi mà cha cô thường ngồi.Trong một thoáng,cô đã thấy mình đứng ngoài phòng làm việc của ông và nhẹ nhàng gõ cửa trước khi bước vào.Sau khi cánh cửa sau lưng cô đóng lại,mắt cô bắt gặp cha cô đang nhìn cô chằm chằm,tò mò dò xét cô.Khi mắt ông chạm vào mái tóc lẫn màu mật ong của con gái mình,đôi vai ông dường như chùng xuống và ông thở dài.

"Chào cha."Cô cười với ông.

Ông mỉm cười yếu ớt đáp lại,đứng dậy và đi vòng qua bàn để ôm con gái."Chúc mừng sinh nhật,con yêu."Ông siết chặt Hermione trong Hermione trong giây lát,sau đó thả cô ra."Tha thứ cho ta,ta- à - phải có mặt tại văn phòng ngay bây giờ.Có một ca cấp cứu...nha sĩ khẩn cấp." Từ đầu đến cuối,mắt ông không hề chạm mắt cô lấy một lần và ông nhanh chóng rời đi,để lại Hermione một mình trong phòng.

Tủi thân,cảm giác như cô đã làm điều gì đó sai mà cô không biết,đôi mắt cô bắt đầu mờ đi,nhưng cô vội lau chúng khi nghe tiếng mở cửa phòng.Bà Granger bước vào và ra hiệu cho Hermione ngồi vào một trong những chiếc ghế xung quanh đó.

Cô đã cố hết sức để đôi mắt không nhòa đi vì nước một lần nữa khi bà Granger nắm lấy tay cô."Ta có một vài thứ muốn nói với con...nhưng ta không biết con sẽ chấp nhận nó như cách nào."

Hermione nhìn vào mắt mẹ và thấy rằng,bà cũng vậy,đang cố kìm nước mắt.

"Điều này có giải thích cho việc tại sao bố lại buồn không?"

Bà Granger gật đầu rồi cau mày,một giọt nước mắt lăn xuống má bà và rơi xuống đất.
"Ta đã giữ bí mật này với cha con rất lâu và ông ấy không vui về chuyện đó." Hermione căng thẳng,sợ rằng có điều gì đó không ổn sắp xảy ra với cuộc hôn nhân của bố mẹ cô.Bà Granger nhìn xuống vạt áo mình và để mặc cho nước mắt chảy nhiều hơn."Ta,ừm,ta không biết phải nói với con ra sao về điều này-"

"Làm ơn đừng nói với con là hai người sắp li hôn?"

"Không!"Đầu bà giật lên,đôi mắt bà mở to nhìn cô,nhưng sau đó lại trùng xuống. "Không,ta và cha con hoàn toàn ổn...ít nhất là ta hi vọng chúng ta vẫn vậy."

"Vậy điều đó là gì,mẹ?Mẹ cứ nói với con đi,bất cứ thứ gì cũng được,đừng như vậy nữa." Cô có thể cảm nhận tim đang đập bình bịch trong lồng mình.Điều gì trên thế giới có thể tệ đến nỗi cha cô phải buồn với mẹ?

"Con-con không thực sự xuất thân Muggle như con vẫn nghĩ." Bà Granger nói nhỏ đến nỗi nếu xung quanh có bất kì tiếng động nào khác,Hermione sẽ không nghe thấy tiếng bà. "Con thực sự đã có khả năng phép thuật từ trong máu mình.Nó xuất phát từ tổ tiên của ta,nếu con đang thắc mắc.Phép thuật có xu hướng bỏ qua một số thế hệ trong gia đình chúng ta và vì nó đã bỏ qua ta,ta nghĩ rằng con cũng sẽ vậy.Ta chỉ mới nói với cha con đêm qua và ông ấy có vẻ không vui về điều đó.Dĩ nhiên là ông ấy không phiền lòng gì về việc con gia nhập với cộng đồng pháp thuật nhưng ông ấy chưa bao giờ nghĩ rằng phép thuật lại chảy trong máu mủ của gia đình chúng ta.Ông ấy chỉ bị sốc,vì con biết đấy...ông chưa từng thực sự thích bất cứ thứ gì liên quan đến phép thuật xảy ra trước mặt ông cả." Bà Granger đã ngừng khóc,giờ đang ngồi thẳng đối diện với cô.

Hermione,mặt khác,đã thực sự rất sốc.Cô chưa từng mong đợi được nghe điều này."Sao bây giờ mẹ mới nói với con?"

"Vì màu tóc."Bà trả lời.Tay Hermione bất giác sờ lên tóc mình,những ngón tay cô lướt qua chùm tóc đuôi ngựa sau gáy."Ta thấy rằng màu sắc đã trở nên nhạt hơn và bây giờ đã là sinh nhật lần thứ hai mươi của con,tức là chỉ còn vài giờ nữa trước khi các dấu hiệu khác có thể bộc phát."

"C- các dấu hiệu khác?" Hermione đứng dậy và chân cô bắt đầu bước qua bước lại trong căn phòng rất nhanh vì lo lắng. "Con là một phù thủy mang đũa phép bình thường như hàng ngàn các phù thuỷ và pháp sư khác.Con có thể có những đặc điểm gì mà họ không có chứ?"

Bà Granger buồn bã mỉm cười và lắc đầu. "Ừ,đúng là vậy,nhưng con không có cùng chủng loài với họ."

Hermione biết mình nên tức giận,nhưng cô không thể nổi giận với mẹ.Thôi được rồi,cô không xuất thân Muggle,thì sao chứ?Ít nhất bây giờ,một bộ phận phù thủy khó chịu mang định kiến không thể nhìn cô khinh bỉ và bảo cô là một đứa "máu bùn" được nữa.

"Vậy thì con là gì?"

"Veela."

Trong một tích tắc,Hermione như ngừng thở,cô vội dìu mình xuống chiếc ghế trống."Veela ?Kiểu như đầu chim,móng dài và cánh vảy-Veela?"

"Cũng đúng mà cũng sai." Bà Granger cười khúc khích sau khi thấy con gái không giận mình. "Con chỉ mang khoảng 1/4 dòng máu Veela trong mình,nên ta không nghĩ con sẽ biến đổi hoàn toàn như cách của các Veela thuần chủng."

Hermione tinh nghịch đảo mắt và bắt đầu cười. "Ồ,biết được điều đó thật nhẹ nhõm."

"Ừ,tốt rồi,giờ thì con có một bữa tiệc còn ta có một người chồng cần nói chuyện một lần nữa.Con phải đi tới Hang Sóc,phải không?"

"Vâng,con nghĩ con nên đi đây." Hermione kiểm tra đồng hồ và thấy rằng cô vẫn còn nhiều thời gian trước khi cần có mặt tại Hang Sóc,nhưng dù sao thì cô quyết định sẽ tới sớm.

Trước khi Hermione ra khỏi nhà,mẹ cô đặt một tay lên vai cô và dặn dò. "Nhớ lấy,con yêu,vào khoảng 7:30,các dấu hiệu khác sẽ xuất hiện.Ta không biết rõ con sẽ bộc phát những đặc điểm gì,vì vậy hãy cẩn trọng."

"Tất nhiên rồi mẹ.Tạm biệt!"

Và trước khi mẹ cô có thể nói 'tạm biệt',cô đã độn thổ tới Hang Sóc sau một tiếng 'bụp' và thấy mình đang ở ngay cổng trước dẫn vào Hang Sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top