'có những thứ không phải cứ bay đi là tự do đâu em'
một chiều thu
đứng giữa vùng trời thiên thanh, nhìn những chú chim sải cảnh tung bay, chifuyu bỗng nghĩ đến baji
em nhớ về cái dáng vẻ ngông nghênh ngất ngưởng của anh, và em bảo anh tựa cánh chim tự do chao lượn trên bầu trời vậy
em đơn thuần nghĩ "baji-san thật ngầu, anh mạnh như vậy, anh thích làm gì thì làm, đánh ai thì đánh, ngay cả mikey là tổng trưởng anh còn dám mắng thì còn ai chống đối anh được"
anh trầm ngâm một lúc rồi nhẹ xoa đầu em
'có những thứ không phải cứ bay đi là tự do đâu em'
'sự tự do đôi khi là xiềng xích'
lúc đó, chifuyu còn quá ngây thơ để có thể hiểu được
mãi đến khi ôm xác baji, em mới thấm thía câu nói của anh
.
baji-san trong mắt em đã luôn là một con người mạnh mẽ, ngang tàng, từng tay không chọi với 50 thằng đầu gấu mang vũ khí thô sơ, anh là người hùng của em, là đội trưởng của em, là người đã kề vai sát cánh với em suốt bao năm
nhưng em ơi
em nào biết được
baji-san của em đã khốn đốn nhường nào sau tháng tám oan nghiệt ấy, kẻ vào trại giáo dưỡng và dường như hoá điên đi, người thì mất anh, hai người bạn thân trở mặt nhau, và anh như bị kẹp giữa bởi anh là tòng phạm ngộ sát người anh trai đáng kính của bạn thân mình
em nào biết được
baji đã đau đớn nhường nào khi phải giáng từng cú đấm xuống người em chỉ để chứng tỏ 'lòng trung thành' với đám rẻ rách valhalla baji lúc ấy khao khát biết bao ở em một sự phản kháng, baji ước rằng em đã cố đẩy anh ra, để anh có một cái cớ mà dừng lại, để anh không còn tổn thương em được nữa
nhưng em vẫn cứ nằm yên đó, hứng trọn mọi cú đấm của baji, kể cả khi bị đấm tơi tả như thế, em vẫn có thể cười hềnh hệch mà nói "baji-san ngầu lắm"
em nào biết được
anh càng mạnh mẽ thì trách nhiệm của anh càng lớn lao, càng có nhiều người cần anh bảo vệ. và touman là báu vật mà anh muốn/phải bảo vệ bằng mọi cách, kể cả hy sinh tính mạng của mình.
em nào biết được
vì touman, baji sẽ chết
và baji đã chết trong vòng tay em
.
baji không hề tự do như em nghĩ
anh đã luôn sống và âm thầm chiến đấu vì lời tuyên thệ năm xưa đến hơi thở cuối cùng: "mỗi người dùng mạng sống của mình vì tất cả"
chính cái lý tưởng ấy đã đè nặng trên vai và giết chết anh
và bây giờ em sẽ là nạn nhân tiếp theo của cái lý tưởng ấy
chifuyu tiếp bước baji, em cứ thế mà thầm lặng nỗ lực vun đắp mọi thứ với cái hi vọng rằng có thể khôi phục touman như thuở ban đầu
chifuyu không chắc mình có thành công hay không nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào, dù cô độc đến mấy, dù phải nhúng chàm sâu đến đâu, em không thể cứ thế mà nhìn báu vật của baji-san bị chia năm sẻ bảy để rồi còn lại những mảnh tàn được
đến khi kisaki chĩa họng súng vào đầu em, hắn hỏi "còn lời trăng trối nào không?"
khoảnh khắc ấy chifuyu như chìm vào dòng kí ức ban xưa
về touman, về baji
em nhớ về lúc anh giải cứu em khỏi đám côn đồ
em nhớ về những hộp peyoung chia nửa
em nhớ về những buổi trò chuyện thâu đêm với baji nơi cầu thang chung cư
em nhớ về thời mình đã từng sát cánh với anh, cùng nhau chiến đấu trên mọi nẻo đường
em nhớ về những lời anh hằng nói với em
em nhớ về lý tưởng của anh
và em nhớ baji đã chết như thế nào
vì touman
vì báu vật của baji
em sẽ chết như anh, chết vì một lý tưởng rằng sẽ đưa touman ra khỏi cái chốn nhơ nhớp bẩn thỉu và làm nên một thời đại mới
nếu như thế thì em nguyện chết
em không còn đủ sức lực nữa, đã đến lúc rồi
"kí ức về baji-san và touman, giao lại cho mày, cộng sự ạ"
.
chifuyu matsuno, hưởng dương 26 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top