C6

Sau một buổi tối vui vẻ và thoải mái ngày hôm qua thì sáng nay tôi đã thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Đã vậy còn bị mất ngủ thức dậy lúc 5h sáng nữa chứ. Đang bị mất ngủ mà còn đau đầu nữa mà ba đứa kia vẫn ngủ ngon lành mới cay chứ.

Hôm qua do về khuya và còn hơi men trong người nên ba đứa kia không muốn về nhà nên là ba đứa nó xin bố mẹ ở lại nhà tôi luôn vì bố mẹ tôi đi du lịch rồi còn mỗi chị gái và tôi ở nhà thoi. Có lẽ do thân nhau và biết nhau lâu rồi nên bố mẹ chúng nó cũng không nghĩ nhiều đồng ý luôn. Vì thức dậy sớm không có gì làm chán quá tôi mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của giáo viên bồi dưỡng Hoá. Lúc đấy tôi khá sợ hãi vì mình nghỉ học không xin phép cô nên sợ cô mắng vì cô dạy Hoá là người đáng sợ nhất trường tôi mà. Đang chìm trong cả đống lí do thì đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn kèm một file đề:

"Cô nghe nói em bị ốm, hai ngày rồi cô không thấy em đến lớp ôn. Nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi đi, đỡ hơn rồi làm bài tập đầy đủ em nhé! Sắp thi rồi."

Tôi còn chưa kịp cảm động thì đã cảm lạnh bởi đống bài tập trong file cô gửi. Có hơn 20 bài chứ mấy trời ơi. Biết nhiều bài như vậy tôi đã không nghỉ rồi. Mà tôi thắc mắc rằng tôi không nói với cô thì làm sao cô biết được tôi bị ốm nhỉ? Chắc chắn là hai con người kia rồi vì tôi làm họ xấu mặt mà, nhưng không hiểu sao tôi lại mong người đó Tuấn Anh.
_______

Chúng tôi đến trường lúc 6h45 tức là còn 15 phút nữa mới vào lớp. Bốn đứa chúng tôi tranh thủ xuống Canteen để ăn sáng vô tình gặp cái hội kia, hiếm khi nào thấy đông đủ như vậy và điều bất ngờ hơn là chúng tôi thấy Hoàng Nam đang ôm và cười nói với em gái lớp 10 cũng trong đội tuyển Toán. Ban đầu chúng tôi nghĩ Thảo Phương phải khá tâm trạng nhưng mà tôi thấy nó tâm trạng thật... Tâm trạng điên. Chả hiểu nó ăn cái gì mà từ sáng đến giờ cười như con dở hơi mới trốn trại.

Dẹp chuyện Thảo Phương qua một bên chúng tôi quyết định cứ ăn sáng và mặc kệ nó. Đang ăn uống hăng say thì Gia Bảo ( Gia Bảo là em trai của anh Thành) nó cùng đội tuyển Hoá với tôi đi tới với người yêu của nó. Thấy chúng nó là tôi biết có điềm rồi. Đến đây thì không có gì tốt nên chúng tôi chẳng hẹn mà cùng nhau đứng dậy toan biến ra khỏi đây thì Bảo với Ly giữ chúng tôi lại. Nói đi nói lại thì vẫn là câu chuyện bốn đứa chúng tôi trốn học mà không rủ chúng nó:

"Hôm qua đi chơi mà không gọi nhau một tiếng. Các mày coi vậy mà được sao?"

"Chúng em biết lỗi rồi mong anh chị bỏ qua ạ."

"Xin lỗi thì làm được gì. Mọi lời giải thích chìa sự biện minh thôi."

"Nếu như mời bọn tao bữa sáng, trưa,chiều,tối nay đi ăn thì may ra còn xem xét lại. Đúng không vợ yeu."

"Đúng thế. Tụi này chả cần gì cao sang. Chỉ cần vật chất là đủ rồi."

"Được thôi. Nếu hai bạn iu muốn."

"À mà chuyện tao nghỉ là mày xin cho tao à Bảo?"

"Không, tao chỉ hùa theo thôi. Xin là bạn Khánh Linh của mày xin cho đó."

"Có nhầm không vậy. Tao tưởng nó thù tao lắm chứ."

Chúng tôi ăn xong còn 5 phút nữa mới vào lớp nên vẫn khá thoải mái. Trên đường lên lớp lại gặp phải cặp gà bông mới là Hoàng Nam và em Hà 10A. Chúng tôi đi hướng ngược nhau Hoàng Nam nhìn thấy Thảo Phương thì vội bỏ tay của em Hà kia ra mà bé Thảo Phương nhà tôi nào quan tâm. Con bé đang bận nhắn tin cho "anh yêu" của nó rồi. Lúc đi ngang qua đằng sau là Tuấn Anh với Anh Tuấn đang đi. Tôi lúc đầu cũng không để ý cứ cắm mặt vào điện thoại nhìn file bài tập mà ngao ngán thì Quỳnh Anh đập vào tay tôi làm rơi cái điện thoại iPhone 15 mới mua được một tuần của tôi. Đang định chửi nó một trận thì con bé ra hiệu ngẩng đầu lên. Tôi cũng ngẩng đầu lên theo ý của nó thì thấy Tuấn Anh cứ nhìn tôi mãi. Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều nhưng ánh mắt ấy nó lạ lắm.
______

Học hết tiết 3 thì chúng tôi oải lắm rồi. Hai tiết cuối còn là Văn nữa chứ. Tôi không thể hiểu tại sao nhà trường lại có thể làm ra thời khoá biểu như vậy nữa. Nhìn thôi là đã đủ chán rồi. Có lẽ vì tôi học chuyên tự nhiên nên không có thich môn Văn lắm. Đang nghỉ ngơi trước khi vào tiết Văn thì Quỳnh Anh và Thảo Phương giật ngược tôi dậy để xem anh Nhật Minh - chủ tịch clb dance của trường nhảy. Phải công nhận là Nhật Minh nhảy đẹp thật lại đẹp trai cao ráo học giỏi nhà giàu nữa. Không phải khoe gì đâu chứ anh họ tôi đó.

Anh Nhật Minh là anh họ tôi nhưng chỉ có 3 nhỏ kia với Bảo và Ly biết nên nhiều lúc tôi được nhìn bằng con mắt không mấy thân thiện vì vừa là người yêu của Tuấn Anh - hot boy khối 11 ( khi còn là người yêu) vừa thân thiết với Nhật Minh - Nam vương của trường. Không sao chỉ cần công khai chúng tôi là em anh họ là họ lại quay ra cười với tôi ngay. Con gái mà tôi hiểu.

Ngồi nhìn chúng nó thay nhau nhận làm chị dâu tôi mà tôi cười nửa miệng. Nhất là Thảo Phương với nhỏ Quỳnh Anh tôi đã thấy được sự mê muội bất chấp của chúng nó. Bảo Ngọc từ nãy đến giờ cứ im lặng mãi, bình thường nó sẽ tranh làm chị dâu tôi với mấy đứa kia nhưng hôm nay sao lại khác quá. Hỏi lân la mãi con bé mới chịu kể:

"Lúc nãy giờ ra chơi tiết 2 tao có đi vệ sinh thì vô tình gặp cái tên mà tao lỡ tay đổ freeze lên người,hắn ta cứ đòi tao bồi thường mà chúng mày biết đấy tao không có cố ý mà với cả tao cũng đang bị mẹ cắt giảm chi tiêu thì làm sao trả được đúng không. Thẹn quá hoá giận tao lỡ... Đá vào bụng người ta giờ đang nằm trong phòng y tế rồi. Tao phải làm sao đây, lỡ tên đó nói với ban giám hiệu thì sao."

"Nghe mà thấy tội anh ấy quá."

"Hay mày lấy thân báo đáp đi. Thấy mày cũng có tố chất làm vợ của con trai chủ tịch tập đoàn W&L đấy."

"Tao cũng thấy thế môn đăng hộ đối mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt