C5

Thấy Ngọc đi xa chúng tôi chào tạm biệt anh khối trên rồi chạy theo Ngọc. Nhỏ chạy một mạch xuống căn tin trường song tìm cái bàn trống ngồi xuống, lúc ba người chúng tôi đến căn tin đã thấy con bé mặt giận dỗi ngồi vừa xem điện thoại vừa ăn snack. Ngọc không những ăn mà còn ăn rất nhiều(những lúc tức giận hay dỗi hờn thì nó đều ăn rất nhiều). Bảo Ngọc thấy chúng tôi ngồi xuống liền giả bộ không quen định đứng dậy thì tôi và Phương liền nhanh một bước kéo nó xuống, thấy nó không cứ 'giận dỗi' như vậy tôi và hai đứa kia chả biết làm gì liền rủ nó đến nơi nó thích( ý là cả bốn đứa cùng thích.)

"Tối nay đi Camelia Lounge không?"

"Tối nay phải ở lại ôn chuyên mà."

"Đúng đấy, sắp thi m* rồi. Không ôn thì không có giải đâu nha."

Đã có hai lời phản đối ý kiến của tôi đến từ vị trí của Nguyễn Ngọc Thảo Phương và Dương Quỳnh Anh. Ngay lúc tôi tụt hứng thì Bảo Ngọc - con nhỏ im lặng nãy giờ lên tiếng:

"Chúng nó không đi tao với mày đi. Đội tuyển thì sao chứ tao cũng không có hứng học khi cứ nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia."

Well, tất nhiên tôi đã có hứng trở lại rồi đây. Mặc kệ tụi nó học tôi cũng chẳng chịu nổi khi nhìn thấy mặt tên kia. Toan đứng dậy về lớp thu dọn đồ thì hai đứa kia đã đổi ý. Bởi vậy, ham vui hơn học là không được rùi... Nhưng mặc kệ, chúng tôi còn trẻ mà cái gì vui thì mình chọn thôi.

____

Vừa bước vào Camelia Lounge chúng tôi đã thấy mấy anh chị yêu quý của mình đợi ở đó rồi. Hôm nay chúng tôi ai cũng xinh đẹp bởi đi chơi ai lại muốn xấu chứ. Tôi vì có nước da khá đen cũng không phải là đen lắm chỉ hơi ngăm thôi nên chọn lớp make up nhìn trưởng thành và quyến rũ, cũng chiếc váy body màu đen vừa tôn dáng cao vừa đủ khoe đường cong cơ thể cũng đủ khiến vài anh ngước nhìn. Vậy mà tên nào đó không biết trân trọng ( haiz, cũng chả suy lắm...).

Bảo Ngọc và Quỳnh Anh có nước da phải gọi là phát sáng nên hai bạn nhỏ chọn kiểu make up nhẹ nhàng tôn lên gương mặt thiên thần của mình( nói nhẹ nhàng thôi chứ cũng bén lắm đấy), với chiếc áo crop top và chiếc quần ngắn để lộ đôi chân vừa dài vừa trắng của Quỳnh Anh làm mấy anh nhìn con bé kinh lắm, còn sang Bảo Ngọc thì khỏi nói rồi, còn bé chọn cái váy phải gọi là cháy hơn chữ cháy. Còn cô em họ Thảo Phương của tôi cũng  chỉ trắng hơn tôi một một chút nhưng gương mặt thì xinh vcll. Con bé cao 1m7 cơ biết tận dụng chiều cao lắm đôi chân dài cùng chiếc váy body làm tôi còn mê chứ nói gì mấy anh kia. Bảo sao Hoàng Bảo Nam mê thế. Kiểu make up của em yêu hôm nay thì thôi rồi bén hơn chứ bén nhất là eyeliner kia.

Thấy chúng tôi đến thì Thùy Linh - một người chị cùng nhóm ngồi dậy cười nhìn tôi hỏi:

"Nghe nói bé Nhi nhà ta mới bị chơi một vố hả?"

Tôi liếc yêu chị bé tỏ vẻ giận dỗi đáp:

"Bé bị 'bảy tình' mà không thấy chị Linh hỏi thăm gì hết. Không quan tâm người ta chứ gì?"

Nghe cái giọng của tôi mọi người có mặt ở đấy đều tỏ ra CHÊ. Thề tôi nghe tôi còn chê chứ nói gì mấy ông mấy bả. Huy Khánh ngồi bên cạnh chị Linh khoác eo bả rồi cười ngả ngớn nói:

"Chị Linh của em mấy hôm nay ở bên anh rồi không hỏi thăm em được đâu."

D*m* đang thất tình mà còn bị thồn cơm chó thứ gì chịu nổi. Tôi hậm hực giả bộ đứng dậy đi về nhưng những con người kia vẫn don't care làm tôi tức suýt tăng huyết áp.

"Ở trường dạo này có gì vui không mấy đứa. Anh nghe thằng em anh nói tối nay phải ở lại ôn chuyên mà." _Anh Thành một tay ôm chị gái nào đó nhìn có vẻ hiền ( mà chị đấy hiền thật, hình như sợ anh Thành lắm.)một tay cầm ly rượu hỏi.

"Vẫn vậy thôi anh, ngoài việc nhỏ Nhi bị chơi một vố đau thì có gì. "

Dcm, nhỏ Quỳnh Anh trả lời còn đá xéo tôi. Tôi thấy thế dùng mũi dày cao gót đá nó một cái làm con nhỏ đau suýt rớt ly cocktail. Nhỏ liếc tôi rồi cười xong cũng kệ

"Thì đúng là phải ở lại ôn đó. Nhưng mà bọn em trốn, nhìn mặt con nhỏ nào đó em chả tập trung nổi." Bảo Ngọc nói xong như nhớ ra điều gì đó quay sang nói với tôi:

"Mày biết gì không?"

"Không nói sao biết."

"Thật ra Tuấn Anh với Ánh My không phải người yêu đâu. Chúng nó chỉ đang tán tỉnh nhau thôi. Hôm nọ tao có nghe mấy đứa 11D bảo thế đây."

"Thật á? Sao hôm trước thấy bảo vệ nhau lắm mà."

"Cái này đúng đấy, lần trước tao 'vô tình' liếc thấy tin nhắn trong group nhóm của Bảo Nam mà."

Quỳnh Anh nhìn Phương cợt nhả hỏi xéo:

"Có thật là vô tình không vậy? Không phải là nhìn xem bạn đó có nhắn tin với cô em nào không hả?"

Bị nói chúng tim đen Thảo Phương đỏ mặt liếc nhẹ Quỳnh Anh, chiếc eyeliner sắc lẹm làm bé Quỳnh Anh lạnh cả sống lưng. Mọi người trên bàn thấy thế được một phen cười thôi rồi.

Đang cười nói vui vẻ với mấy anh chị yêu của tôi thì từ đâu một tên nào đó đi đến chỗ tôi đưa điện thoại ra nói:

"Em có thể cho anh xin facebook và có thể cho anh biết đường vào trái tim em được không?"

Tôi hơi nhếch lên nhìn người con trai trước mặt, đẹp trai có gu ăn mặc nhưng không bằng tên kia. Tôi lại cười thân thiện trả lời anh:

"Facebook của em là Julia Nguyễn. Còn đường vào trái tim em thì anh không có cửa nhé!"

Nói xong tôi vẫn nhìn người trước mặt cười thân thiện còn người kia như xịt keo khoảng 4s cười với tôi xong đi về hướng khác. Đợi anh ta đi xa chị Ngọc - mọi người còn gọi chị là Gem cười cười nói với tôi:

"Mới chia tay chưa lâu đã có anh khác đến xin 'phở bò' rồi. Bé Nhi nhà ta có sức hút quá đấy chứ. Đúng là em của chị."

"Ý chị là bọn em không phải em của chị sao?"

"Chị làm em buồn đó!"

"Bé Thảo cũng muốn làm em của chị Gem mà."

Nghe xong cả nhóm lại cười như được mùa còn chị Gem chả biết làm sao ngồi ôm từng đứa 'an ủi'. Nói là an ủi thôi chứ chỉ cần chị Gem ôm là tụi kia vui ngay. Bởi chị Gem xinh mà. Chị yêu lại mới nhuộm tóc màu vàng nhạt càng làm bả trắng hơn. Nói không mê là nói dối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt