C3: Kết thúc.

Sáng hôm sau, tôi đã thức dậy từ sớm chứ không phải là tức không chịu được đâu :)). Vệ sinh cá nhân xong tôi nhìn thấy tin nhắn từ Tuấn Anh. Lòng thầm chửi mà tay vẫn nhắn tin ngọt ngào với hắn:

[Hôm nay anh đến đón em nhé!]

[Dạ vâng anh đến đi em chuẩn bị xong sẽ ra ngay!]

[Ừm, anh mua đồ ăn sáng cho em luôn rồi. Món em thích luôn đấy.]

[Cảm động quá, cảm ơn anh nhé!]

Tôi vừa nhắn tin vừa tức muốn bóp nát cái điện thoại iPhone 13 mới mua. Tôi chuẩn bị thầy quần áo xong xuống nhà đã thấy anh đứng đợi. Không quên nhắn cho nhỏ Ngọc:

[Quỷ nhỏ...]

[Hót đê mày.]

[Trưa nay lai tao về nha mày]

[Để xem thái độ bạn như nào...]

[Bạn iu quý xinh đẹp cutiee nhất trên đời trưa nay lai mình về nhoaa ]

[Thoii dừng cái giọng ấy lại đii không tao cho mày đi bộ đấy quỷ.]

Trời má cái giọng tôi nghe còn nổi da cá sấu nói chi nhỏ Ngọc.

Tôi xuống nhà đã thấy Tuấn Anh đứng trước cửa rồi. Nhìn thấy mặt hắn rồi nhớ lại chuyện hôm qua muốn đấm quá. Nhưng mà thôi, tôi hiền mà, con gái ngoan nghe lời bố mẹ không nên dùng bạo lực để nói chuyện.

Thấy tôi ra hắn cũng như thường lệ gạt chỗ để chân cho tôi, đội mũ bảo hiểm rồi cài quai. Đương nhiên tôi sẽ không từ chối vì tôi sẽ cho anh ta một bất ngờ vào trưa nay.

......

Đến trường, tôi lấy cớ để vào lớp trước bỏ lại Tuấn Anh ở ngoài cổng mà không một cái ngoảnh đầu. Có lẽ đã nhận ra sự bất thường của tôi giờ ra chơi hắn mang một hộp sữa milo tôi thích đến nói:

"Nếu không khoẻ thì lát nữa xin cô ở lại lớp. Không cần đến lớp chuyên Hoá để ôn nữa. Đợi kết thúc lớp ôn chuyên anh sẽ giảng lại cho em."

Nếu là tôi của mấy ngày trước nghe xong tôi sẽ cảm động không thôi nhưng bây giờ muốn nở một nụ cười khinh bỉ rồi nói 'bố mày đ*o cần thằng khốn nạn ạ'. Nhưng Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu 'bình tĩnh đi bạn tôi chưa muốn xem kịch bây giờ đâu.'

Tôi đẩy nhẹ tay Tuấn Anh ra khỏi trán tôi nói:

"Không cần đâu, em không mệt, em vẫn sẽ đến lớp để ôn, sắp thi rồi mà phải ôn để còn được giải cao chứ."

Thấy hành động và lời nói của tôi làm Tuấn Anh hơi khựng lại. Có lẽ là vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ từ chối hắn hay cự tuyệt mọi sự động chạm của hắn. Em cười rồi giúp tôi cất sách vở vào Balo rồi nắm tay tôi đến lớp chuyên Hoá. Vừa vào lớp đã gặp Khánh Linh- cô bạn ở trong 'hội con ông cháu cha' nhìn chúng tôi rồi cười tươi. Lúc trước tôi thấy cô bạn này cười xinh vch nhưng giờ tôi thấy ghét quá trời dù 2 cái núm đồng tiền kia có duyên dáng, đáng yêu thế nào cũng không thể cứu vớt được.

Tôi cũng cười lại rồi vào chỗ ngồi, thấy tôi ngồi xuống hắn cũng ngồi cạnh tôi. Nội tâm tôi gào thét 'cút, cút xa bà ra đii'. Nhưng tôi vẫn không nói gì. Ngay lúc này mấy bạn chuyên Anh đang nói chuyện rôm rả ngoài hành lang, tôi nhìn ra ngoài đập vào mắt là nụ cười xinh như thiên thần của hoa khôi khối 11 Ngô Thị Ánh My. Nhìn sang bên thì thấy cô bạn thân của tôi Lê Phạm Bảo Ngọc đang nhìn tôi rồi lại nhìn sang Ánh My với ánh mắt sâu xa. Tôi thấy thế cũng cười và nháy mắt với Ngọc một cái xong bỏ đề cương và sách vở ra ôn.

.....

Lớp chuyên Hoá vừa kết thúc thì tôi thấy lớp chuyên Anh đang đi ra. Nhìn thấy cô bạn thân và cô nàng hoa khôi của khối khoé miệng tôi hơi nhếch. Thấy tôi ra khỏi lớp Bảo Ngọc đã cầm tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi Tuấn Anh, ánh mắt sâu xa nhìn Tuấn Anh rồi lại nhìn Khánh Linh sau cùng liếc sang Ánh My, con bé dùng tay véo nhẹ eo tôi, tôi hiểu ý liền cười rồi nói với ba người kia:

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Khánh Linh nhìn tôi khó hiểu:

"Có chuyện gì hả Bảo Nhi?"

Nhỏ Ngọc sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền nói:

"Ừ đúng rồi, có chuyện đó, quan trọng lắm!"

Ba người nhìn nhau rồi đồng ý theo chúng tôi đến sân vận động của trường. Ở đây những người khác trong 'hội con ông cháu cha' nhìn thấy chúng tôi khó hiểu. Bảo Nam lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì mà gọi bọn tao ra rồi gọi luôn mấy đứa kia ra nữa?"

Tôi cùng Ngọc nhìn nhau cười khinh. Ngọc lấy điện thoại cùng video hôm họ nói chuyện với nhau gần quán nước. Tuấn Anh cùng Khánh Linh đứng đơ như xịt keo còn Ánh My nhìn chúng tôi bằng ánh mắt bất ngờ. Tôi bước lên chỗ Tuấn Anh tát cho hắn một cái rồi dùng hết sức bình sinh nói:

"Trong mắt mày những cô gái xinh đẹp mới xứng đi cạnh mày hả? Trong mắt mày tao là con người như thế sao? Có tiền là làm mẹ thiên hạ á? Vậy chúng mày có tiền thì được đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn hả?"

Nói xong Tuấn Anh tôi quay ra nhìn Khánh Linh, thấy vẻ mặt của nó tôi cười khẩy:

"Mày nhìn cái gì? Tao cầu mày làm bạn với tao à? Tao cầu mày quan tâm tao sao? Tao mong mày nói chuyện cười đùa với tao mỗi ngày hả? Sao mày có thể nói như tao là rác của xã hội thế Linh? Tao đã coi mày là bạn mà, sao mày có thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá con người tao chứ?"

Nói xong tôi như điên khi nhìn thấy Ánh My lép sau Tuấn Anh ánh mắt sợ hãi nhìn tôi như mấy em trà xanh trong phim ngôn tình Trung Quốc. Tuấn Anh cũng đưa tay ra bảo vệ nó khi tôi mới chỉ nhìn nó một cái. Tôi nhếch mép cười rồi nói:

"Hai người đẹp đôi lắm. Thằng khốn với con tồi."

U là trời, nói xong nhẹ cả người. Thề là tôi còn muốn chửi tục nữa cơ nhưng mà mẹ tôi từng nói miệng của con gái chỉ được nói ngon nói ngọt thôi. Tuy tôi không chửi được nhưng bạn tôi chửi được! Bảo Ngọc thấy tôi đi về phía mình liền nhếch mép bước lên vài bước rồi bắt đầu đam mê của nhỏ:

"Này cái lũ mất dạy kia, bọn mày nghĩ bọn mày có tiền thì muốn làm gì thì làm hả? Nghĩ đẹp rồi đi đùa giỡn người khác sao? Cho hỏi cái người giấu mặt cuối cùng đang ở đâu vậy? Để biết còn né chứ, dính vào lại mệt người ra. Chắc phải chuyển trường đổi nước đi du học luôn mới tránh được quá. Chả hiểu bọn mày bọn mày đẹp đến đâu mà nói người khác là vừa xấu vừa đen. Dù còn bạn tao nó có xấu có đen thật thì cũng là bạn của tao. Khỏi cần chúng mày thương hại tao."

Chửi xong con bé còn đạp mấy cái vào chân Bảo Nam và Tuấn Anh mấy thằng kia thấy thế định tiến lên thì nhỏ Ngọc lại nói:

"Gì đây? Giờ còn định cãi nhau với con gái nữa hả? Thích thì lên đây đi nhưng trước tiên thì về nhà mặc váy đi đã nhé, xong rồi đến đây muốn cãi muốn mắng gì chị cũng chiều ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt