Chương 8: Vụ Án Bí Ẩn

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Thái Lang dành hầu hết thời gian trong việc thiền và săn tiền thưởng. Thoắt cái đã được một năm, việc nghiên cứu linh kỹ cũng dần có bước phát triển lớn, hắn cũng học được nhiều học thuyết qua thư viện. Tổng thể có thể coi phong linh của hắn là những cơn gió được hình thành nhờ linh lực trong cơ thể. Cùng với kiến thức trước đó, theo khí tượng học thì gió được tạo ra nhờ hai dòng khí lưu đan xen nhau, cụ thể hơn là sự di chuyển của không khí từ vùng áp suất cao đến vùng áp suất thấp. Nếu như kết hợp hai vùng áp suất này với linh lực thì có thể cân bằng nhiệt độ môi trường và bản thân. Nếu linh lực đủ mạnh thì thậm chí có thể dẫn mưa hay mạnh hơn thì có thể dẫn ra lôi điện.

Thái Lang lúc này đang trên sân thượng tĩnh tâm, chớp mắt đã đi vào thế giới riêng của mình, hai tấm bia và hình pháp tướng vẫn đứng sừng sững trong không gian tinh thần. Chỉ có một điểm khác biệt là sau mỗi lần bị thương, tốc độ của hắn lại nhanh hơn, trạng thái thiền định gần như có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Đến cả cổ ngữ rune cũng được cắt thành ba câu, đồng nghĩa với việc Phong Độn đã lên đến giai đoạn tiếp theo. Mà Sát Linh lại ngược lại, không hề có sự tiến triển, hắn cũng không cảm nhận được ranh giới của giai đoạn tiếp theo, cứ như là một hố sâu không đáy.

Mà giải thưởng sau buổi quốc phòng ấy lại không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là học bổng trị giá tám triệu và năm triệu tiền mặt.

Mẹ nó, thưởng cũng ít vãi!

Nhưng đổi lại sau lần đó hắn cũng phát hiện điều bất thường, chỉ cần liên tục đánh giết, bản thân càng bị thương thì linh lực càng tăng lên. Thậm chí còn nhanh hơn cả việc thiền, mà cũng vì thế nên tinh thần hắn luôn nằm trong trạng thái tĩnh.

Thái Lang mở mắt, trước mắt hắn vẫn là bầu trời đêm trăng thanh tĩnh, hắn bấy giờ mới cảm thấy đầu hơi ngứa, tiện tay tháo chiếc trâm xuống. Màu trắng ngọc của phỉ thúy giống như ánh trăng giữa biển đêm, tỏa sáng nhàn nhạt, bên trên còn lờ mờ thấy có sương mù lượn quanh. Hắn mới nhìn kỹ hơn, trong vô thức đẩy tinh thần vào trong đó. Không gian bên trong trâm cài là một mảng vũ trụ vô tận, ngay chính giữ vũ trụ là một vật thể kỳ lạ, chỉ có một kiểu dáng thanh mảnh, thoạt nhìn trông giống với một loài chim nhưng lại mờ ảo thất thường.

"Gì đây?"

Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại bị đẩy ra ngoài, mà vết thương trên trán lúc trước cũng lành hẳn.

"Hả? Cái này chẳng lẽ là thần dược? Tuyệt."

Hắn vội cất chiếc trâm đi, một mạch chạy về phòng xem thử. Thứ này rốt cuộc là gì, hắn cần phải tra cứu thêm một chút tư liệu.

Cả một đêm, Thái Lang cũng lờ mờ biết được công dụng của trâm cài, đây là một linh khí hồi phục, chức năng chủ yếu là phục hồi thương tổn cho người sử dụng nhưng việc này mới chỉ là một phần của nó, phần còn lại là khiến hắn thêm tịnh tâm và phục hồi cả linh lực cùng với phát triển thêm lượng linh lực mới, hay nói cách khác là cung cấp đủ linh lực để ngắt thêm một đoạn trong mười ký tự cổ ngữ rune.

"Con gà này, mày cũng ghê gớm lắm. Vậy là tao không phải lo việc bị thương rồi."

Nhưng hắn cũng vẫn phải cẩn thận, dù thế nào thì tốc độ hồi phục của trâm cài lại quá chậm, vẫn không thể giống như bổ trợ cấp cứu trong game được. Cơ mà một năm mà mới tách thêm một lần thì đúng là có hơi chậm. Hay còn do sát linh?

Nói đi cũng phải nói lại, sát linh phát triển còn chậm hơn phong linh rất nhiều, hắn cảm thấy giông như sát linh không phân chia cấp bậc, chỉ đơn thuần là dựa vào sát khí ngự linh sư mà phân chi mạnh yếu.

Bài thi cuối kỳ lớp 11 kết thúc, kỳ nghỉ hè này hắn cũng ít gặp Huyền Thương hơn hẳn, vì cơ bản thực lực bản thân không thể bằng nàng được, hắn tìm được phương hướng mới nên cần tập trung trong việc săn tiền thưởng. Mà nhiệm vụ lần này lại khá đặc biệt, trường cấp ba quen thuộc, Trung học Phổ Thông Vinh Diệu.

"A Tu La, tôi nghe Hổ nói trường học này rất gần với chỗ anh. Việc điều tra tôi giao cho anh trước." Đội trưởng Rồng căn dặn.

"Được, nhưng tình hình trước mắt bây giờ là gì?" Thái Lang hỏi ngược.

"Hiện đã có ba nữ sinh mất tích, điểm chung là nhà vệ sinh."

"Nhà vệ sinh?" Khỉ nói chen vào, hắn vẫn không quên vuốt vuốt mái tóc vàng rực, cố gắng tỏ ra bản thân ngầu nhất có thể.

"Đúng, điều đặc biệt ở chỗ, các nữ sinh này đều là những linh đồ, là những ngự linh sư còn yếu kém. Hơn nữa, trước khi mất tích họ đều có mỗi quan hệ thân thiết với một người từng là thủ khoa đầu vào năm ngoái, Lương Hoàng Phúc.

Thái Lang trầm lặng một lúc, hắn không ngờ người có khả năng là tín đồ của Thiên Thần Đen lại nghiêng về phía người khác, nhưng cũng có thể là Quang Huy và Hoàng Phúc, hoặc là Tuệ Minh đã nhầm. Hắn quay về phía nàng, gật đầu.

"Vậy tôi sẽ cùng Hổ tiến hành điều tra trước." Hắn vẩy nhẹ ngón tay, động tác chỉ thoáng qua như một cảnh ruồi vụt nhẹ. "Mặt trời cũng lặn rồi, tôi nghĩ sẽ kẻ đeo huy chương đó cũng không phải nhân tố quan trọng. Nếu có thêm thông tin sẽ báo lại với anh."

Lúc đó, cặp mắt Tuệ Minh chợt bừng sáng. Nàng biết ý đồ của Thái Lang. Câu nói rõ trên mặt chữ, "Quang Huy không phải", mà việc cần điều tra lại nằm ở kẻ thu khoa Lương Hoàng Phúc kia. Tuệ Minh gật đầu, nháy mắt với những người khác rồi bắt đầu tản đi, chỉ để lại một mình Thái Lang giữa quảng trường vắng bóng.

Hắn cũng không để bản thân nghỉ ngơi, vội chạy về thông báo với mẹ một tiếng rồi chạy vụt đi giữa đêm tối.

Mà về phía Huyền Thương, nàng sau khi hoàn thành buổi quốc phòng đó thì tâm trạng thay đổi hẳn, mặc dù vẫn luôn cười nói với Thái Lang nhưng khi đối diện với các sĩ quan thì lại là một sắc mặt khác, thậm chí là còn hiển lộ rõ nét khinh thường với giáo viên Lê Tuấn.

Còn về tu luyện thì nàng lại có bước tiến triển mới, cổ ngữ đã cắt được ba lần, đồng nghĩa với việc phát động được linh kỹ thứ ba. Thường thì khi đến giai đoạn này người ta sẽ đẩy linh lực lên giai đoạn tiếp theo, linh sư. Nhưng với một số người chịu bỏ công sức ra thì sẽ tập trung đẩy lên lần thứ tư, chia câu chú làm năm phần. Mà về tinh thần lực của nàng lại không quá cao, đồng nghĩa với việc hệ linh ấn chỉ có một, đó là băng linh. Nhưng cũng vì thế mà nàng sẽ không mấy bị phân tâm sang một hệ khác, tập trung phát triển một linh ấn sẽ khiến tốc độ phát triển linh lực tăng mạnh. Còn về vấn đề khuyết thiếu của tinh thần lực thì có thể bổ sung bằng các vật phẩm khác sau.

Huyền Thương sau khi dùng bữa tại nhà Thái Lang, thấy hắn vội vã như thế cũng tò mò. Không chỉ lần này hắn vội, mà kể từ khi kết thúc buổi thực chiến hắn đã luôn trong tình trạng vội vàng. Lần này, nàng nhất định phải làm rõ sự tình.

Nhưng, là một thợ săn thì việc phát hiện ra kẻ theo đuôi là điều hết sức hiển nhiên. Thái Lang sớm đã biết nàng đang theo dõi mình. Hắn tạm lách vào một ngõ nhỏ, trực tiếp dùng Tật Phong vụt mất trong màn đêm. Đến khi nàng chạy đến thì chỉ thấy vài tia phong linh lực còn sót lại trong đêm tối.

Tốc độ này...

Hạ cánh trước cửa nhà vệ sinh trường, theo như tình báo ban đầu thì các nữ sinh đều mất tích trong nhà vệ sinh nữ. Mà hơn nữa, kẻ tình nghi lại có chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa từ nhà vệ sinh còn liên tục tản ra một mùi thum thủm như mùi chuột chết. Vậy thì điểm đầu tiên chính là nơi này.

Thái Lang dướn cổ, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Không phải là do hắn sợ, cũng không phải vì bản thân căng thẳng, càng không phải do mùi chuột chết kia. Hắn chỉ đang lo lắng vì nơi đây chính là nhà vệ sinh nữ, nếu chẳng may có một nữ sinh trong này, hắn cũng không biết phải trả lời ra sao.

Đắn đo một lúc, hắn vẫn quyết định bước vào, tay phải sẵn sàng thủ ấn, Thiên Tru đã chuẩn bị đẩy đủ linh lực để phóng ra bất cứ lúc nào.

Bây giờ đã hơn chín giờ tối, nhà vệ sinh của trường lúc này là một mảng tối đen. Tuy vậy, Thái Lang vẫn không gặp mấy khó khăn khi di chuyển trong này, vì đơn giản là hắn có sát linh, là một hệ linh ấn có tác dụng mạnh lên chính cơ thể ngự linh sư, nâng tầm giác quan của họ. Lang thang một đoạn, hắn bất chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh, lông tơ dựng ngược, báo hiệu cho nguy hiểm gần kề. Trong vô thức, hắn nhảy ngược ra sau, hoàn thành một màn xoay tròn hoàn mỹ trên không trung rồi mới tiếp đất.

Hắn ngước lên trên, kẻ mà bản thân cảm thấy là mối lo kia lại là một cô gái, hay đúng hơn là nữ sinh được cho là mất tích của ngôi trường này. Điểm khác biệt là nàng mọc thêm hai cánh tay từ sau lưng, cơ thể trần truồng không một mảnh vải. Ánh trăng vừa hay chiếu xuyên qua cửa thông gió phía trên, rọi xuống cơ thể nàng làm hiển lộ làn da trắng mịn, ánh trăng mờ ảo càng làm tăng nét quyến rũ của phụ nữ. Càng khiến hắn đỏ mặt hơn là trên cơ thể như ngọc ấy lại là những vết rách chằng chịt, cả những vết thâm tím. Hiển lộ rõ hơn là dấu vết giống như bàn tay người đã in hằn lên ngực và mông nàng. Dưới tác dụng của ánh trăng, cơ thể nàng càng ngày càng dãn nở, dáng người thêm đầy đặn và hai cánh tay sau lưng càng nhọn ra, rất quái lạ.

Nàng không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười rồi liếm mép, từ sau lưng nàng dần xuất hiện thêm bốn nữ sinh khác cũng chung hình dạng. Họ nhoẻn miệng cưới một cách quái dị, dần dà, nụ cười kéo căng đến rách cả hai bên má, chạy thẳng đến mang tai. Chất dịch màu đỏ từ trong miệng trào ra, chảy xuống từng hàng nhầy nhụa, kèm theo đó là mùi thối và tanh của máu thịt đã thối rữa. Làn da họ cũng dần biến chất, không còn nét trắng sáng, quyến rũ lúc đầu mà là một cơ thể với những đốm rách bốc mùi.

Thái Lang nheo mắt, tập trung tình hình rồi đánh giá một lượt.

Cái thứ này trông thì giống nữ sinh, nhưng lại có bốn tay và trần như nhộng. Cơ thể có lẽ là để ngụy trang, khi động sát tâm thì thối rữa. Theo như đặc điểm thì vùng rốn giống như có chất nhầy nào đó màu trắng đang rỉ ra, màu trắng sữa như màu của hộp sữa chua.

Hắn cố gắng tập trung ánh nhìn vào vùng bụng hơn, ngay bên rìa lỗ rốn là vô số những gai nhọn, dường như lỗ rốn kia đang dần phình to ra. Bất ngờ, một thứ gì đó trong cơ thể nữ sinh phóng vụt ra khiến hắn quật roi xuống theo bản năng.

Hiện tại, tuy vẫn chưa tách được câu thứ hai của sát linh nhưng Thái Lang đã có thể điều khiển thành thục Thiên Tru, biến nó thành một thể muôn hình muôn dạng. Và trong hình thái này hắn lại lựa chọn hình dáng của roi dây.

Vật thể lạ kia bị dòng sát khí chặn đứng, rơi rụng xuống nền. Thái Lang liếc mắt nhìn kỹ hơn, cái thứ này nhìn thì có vẻ rất mềm nhưng khi chạm đất lại kết dính như giao loan. Không những thế, chất dịch đó lại tỏa ra thành một mạng nhện, không, nó chỉ giống mạng nhện chứ không phải.

"Mày là cái thứ gì vậy?"

Thái Lang kéo găng tay, dù sao cũng không rõ sinh vật trước mặt nên việc đề phòng luôn được đưa lên hàng đầu. Hắn cũng không chắc cái thứ này có độc hay không, trước tiên vẫn nên kiểm tra kỹ, những "nữ sinh" này có phải là thật hay không.

Hắn từ từ thổi một hơi Phong Độn, trước tiên tham dò tốc độ đối phương. Nhắm thấy cửa kính thông gió còn đó, Thái Lang thẳng thừng gỡ giày, một hơi phá tan cửa kính. Sau đó là dụng linh lực lên mảnh vỡ đó, chuyển hường về đám "nữ sinh" kia.

Mảnh kính sắc nhọn, lại chịu tác dụng của phong linh lực càng khiến nó sắc nhọn và nhanh nhẹn hơn. Chỉ thấy vài tia sáng lóe lên, mảnh kính khi gần chạm vào cơ thể nửa thối rữa nửa nuột nà kia thì như bị một lực cản vô hình tác động đánh vụt ra. Nếu nhìn kỹ, thì là do hai cánh tay phía sau lưng họ.

Nhanh!

Ý nghĩ này bất ngờ lóe lên trong tiềm thức Thái Lang, trong tình huống thế này chỉ chỉ có thể dùng từ vô hình để hình dung. Nhưng nhanh như vậy mà lại không di chuyển kết liễu hắn thì chỉ còn một khả năng. Đó là chỉ có cánh tay sau lưng là nhanh nhẹn. Đòn tấn công có lẽ là cắn, cào, và phóng tơ.

Càng không để hắn kịp thời suy nghĩ, một loạt các nữ sinh khác cũng từ từ xuất hiện, họ thả mình từ trên không xuống, nhẹ nhàng tựa lông ngỗng, cuối cùng là lơ lửng giữa không trung. Lúc này, mây trời vừa tản đi, ánh trăng lại lần nữa rọi qua cửa thông gió, những sợi dây, đúng hơn là những sợi tơ tỏa ánh kim lấp lóe trong đêm tối.

"Chết rồi! Lần này thì vào động nhền nhện tinh rồi."

Nếu như là Bát Giới trong Tây Du Ký thì nơi này quả thực là thiên đường mãn nhãn, dù có là yêu ma thì hắn chấp nhận ở lại chỗ này. Nhưng đây là Thái Lang, hắn sẽ không ngần ngại thẳng tay diệt trừ chúng. Nhưng mà cái cơ thể nữ sinh này dường như to hơn cơ thể bình thường thì phải!

Hắn thổi nhẹ luồng Tật Phong quanh thân, đẩy tốc độ nhanh gấp sáu lần Phong Độn. Chớp nhoáng đã đến trước mặt một con yêu ma. Tay trái thẳng thừng sờ vào ngực trái cô gái. Lúc đầu hắn có có suy nghĩ khá ngượng, dù sao người trước mặt đang trong hình thể của một thiếu nữ, hơn nữa còn khá đầy đặn, gợi cảm, hai bầu ngực phồng lên căng tròn như bộ ngực của những bà mẹ bỉm sữa. Nhưng điều hắn cần xác định chính xác ở đây chính là tiếng tim đập. Không có công cụ hỗ trợ, hắn không thể cảm nhận tiếng tim từ sau lưng đươc, vì thứ ngăn cách hắn là một miếng xương bả vai, nhưng xương sườn trước ngực lại khác, chưa kể vị trí tim còn hơi hướng ra đằng trước, dù có bị ngăn cách bởi lớp mỡ và cơ ngực vẫn có thể cảm nhận được.

Dù chỉ chạm nhẹ một cái, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng biến động bên trong. Những nữ sinh này rõ ràng còn sống, hay nói chính xác hơn là bị biến đổi cơ thể. Hắn vì chắc chắn hơn nên vuốn mạnh lòng bàn tay từ ngực trái xuống cổ tay, dễ dàng cảm nhận chuyển động của động mạch.

Nhưng thao tác chưa xong đã bị hai cánh tay sau lưng điên cuồng đấm xuống. Thái Lang không kịp tránh né chỉ có thể đẩy một luồng sát khí ra chống đỡ, cơ thể theo quán tính bị đánh văng ngược về chỗ cũ. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng cũng đủ để hắn phán đoán tình hình. Thứ sinh vật này chắc chắn là một loại yêu quái ký sinh, chỉ khổ cho những nữ sinh này. Sở dĩ hắn phán đoán như vậy là bởi vì yêu ma thường sẽ không lộ rõ tiếng tim đập, cái thứ mà ta gọi là tim của chúng chính là một khối đá ngay chính giữa cơ thể, không hề đập hay mang chức năng vận chuyển máu như con người.

Mà cái bất thường nhất ở đây là, tại sao yêu ma lại xuất hiện trong nội thành? Đây là vùng ATK, có kết giới bảo vệ, điều này là không thể. Đáp án đã được Thái Lang mơ hồ đoán ra, chắc chắn chỉ có thể là tổ chức bí ẩn kia, Thiên Thần Đen.

Trước mắt vẫn chưa biết cách giải cứu các bạn nữ này, chỉ có thể đánh gục mấy ả "nhền nhện tinh" này trước, dù sao thì muốn cứu người cũng phải cứu lấy bản thân trước đã.

Hắn thả lỏng cánh tay, lần này hắn không dùng Thiên Tru nữa mà là phong linh. Không phải là vì phong linh mạnh hơn sát linh, giai đoạn ban đầu các kỹ năng của phong linh chỉ tập trung vào tốc độ và tác động lực lên vật khác, nhờ nó làm vũ khí, chỉ đơn giản là hắn muốn thử một hướng đi mới. Đó là kết hợp linh lực bản thân vào thế giới tự nhiên.

Trước tiên, hắn cần điều khiển dòng chảy linh lực để khắc đúng cổ ngữ rune. Tiếp theo là đẩy một lượng nhỏ phong linh lực ra ngoài, dùng gió để đẩy các hạt electron trong không khí dãn nở và co lại, tạo thành hai vùng đối lưu, một bên là áp suất cao và một bên là áp suất thấp. Hắn lại di chuyển hai vùng đối lưu ấy đan xen vào nhau, tạo thành một vòng xoáy thái cực với hai điểm tròn là hai tâm vùng đối lưu.

"Hay, không ngờ đến phút quan trọng lại thành công." Đây không phải là lần đầu hắn dùng phương pháp này, mà đây là lần đầu tiên hắn thành công. Phương pháp này chủ yếu là dựa vào cái kiến thức mà con người ỏ thế giới này lại bỏ đi, kiến thức lý hóa.

Thái Lang nheo mắt, lần này hắn rót linh lực vào nhiều hơn, vòng thái cực cũng bành trướng to hơn. Vùng áp suất cao được hắn đẩy lên trên, để không khí và các hạt electron chạy nhanh từ trên xuống, biết hơi nước trong đêm thành đám mây là là mặt đất.

Một hành động này của hắn vậy mà lại dẫn đến giông bão cấp độ cao trong phạm vi mười lăm mét. Tuy trong phạm vi nhỏ vẫn không thể gọi là giông bão nhưng chỉ cần là sinh vật đứng trong phạm vi linh kỹ sẽ giống như con kiến trước đỉnh Thái Sơn, chịu sức mạnh cuồng nộ của phong bạo.

Giữa hai tay hắn dần hình thành một cơn lốc nhỏ, do tạo thành mây nên các hạt electron đã dần tách rời khỏi nguyên tử, khiến các nguyên tử hình thành điện tích. Lôi điện tuy không lớn nhưng có thể đại biểu cho một cơn gió mạnh sắp bùng nổ khi chính cơn gió đó đã tạo ra sấm sét.

Đương nhiên đám "nhền nhện tinh" kia sẽ không để cho hắn hoàn thành linh kỹ này, chúng rất muốn nhân lúc Thái Lang thu thập ngọn gió để tấn công. Có vẻ chúng đã sai, tuy tốc độ tay của đám yêu ma này rất nhanh, thế nhưng chủ yếu thứ tốc độ kinh người đó lại nhờ các sợi tơ tạo thành một khớp nối hoàn chỉnh, đẩy mạnh tốc độ bản thân. Mà cơn lốc này vừa hay khiến những sợi tơ đó nhiễm từ, khiến bọn chúng lại trở về trạng thái bình thường.

Tất nhiên là điều này Thái Lang không biết, mà hắn cũng chẳng quan tâm. Cơn lốc này đã hoàn toàn lấy đi tâm trí hắn, hắn sao có thể để ý và phân tích tình huống xung quanh. Mà quay lại lý do hắn chọn thử kỹ năng mới là bởi vì hắn biết, tuy sát linh mạnh nhưng hắn cũng chỉ biết có một mình Thiên Tru, nhân cơ hội này tạo ra một vài kỹ năng, ít ra cũng giữ được mạng.

Khi nhìn thấy kỹ năng thành hình, hắn chợt nảy lên một dòng suy nghĩ. Rằng nếu như vận dụng các kiến thức khoa học, liệu hắn có thể tạo ra một vài chiêu thức liên quan đến các hệ khác? Nếu thế thì hắn là một kẻ toàn chức ngự linh sư rồi?

Ý nghĩ đó bất chợt bị cắt ngang bởi sự cảnh giác của Thái Lang, hắn nhìn chăm chú hơn vào đám "nhền nhện tinh", thấy có một vài con như cảm thấy sự nguy hiểm liền thu nhỏ bản thân, nhảy xuyên qua cái lỗ nhỏ của bồn ngồi tiểu của nhà vệ sinh.

Đương nhiên là Thái Lang sẽ không để chúng dễ dàng chạy thoát như vậy. Dù sao cũng điều tra đến đây rồi, sao có thể để lọt lưới được chứ. Ít nhất cũng phải bắt được một con về tra khảo. Hắn không do dự ném cơn lốc nhỏ về phía đám yêu ma. Cơn lông xoáy tròn, găm sâu vào ngực con đầu tiên, kéo theo cả cơ thể nó xoay tròn theo vòng xoáy, cuối cùng là bật găm vào tường. Mà kỹ năng này lại không hề hao phí quá nhiều linh lực, tuy nhiên thời gian vận chiêu vẫn quá lâu, nếu không phải trường hợp khẩn thì tốt nhất vẫn không nên dùng.

Đám "nhền nhện tinh" còn lại thấy cảnh này thì cũng xông lên, một số thì xoay hướng cống thoát nước bỏ chạy. Thái Lang vẫn không kiêng dè, dùng Thiên Tru quất vào cái cơ thể trần truồng kia những nhát roi bọc kín sát khí. Mỗi một đòn đều để lại một vết rách dài, sát khí theo đó xâm nhập vào bên trong cơ thể chúng khiến mỗi một nhát đều rên lên những tiếng thảm thiết.

Nhưng, hai tay khó địch lại sáu tay, mà với hắn lại là nhóm gần mười yêu quái, chỉ có thể nói là đánh không xuể. Thái Lang dù mạnh cỡ nào thì khi chiến đấu kéo dài cũng sớm mệt mỏi.

Ngay lúc hắn chuẩn bị chịu một đòn trực diện của hai con "nhền nhện tinh" thì một dáng người chắn trước mặt hắn. Người này cơ thể nhỏ nhắn, mặc bộ đồ công sở và đeo chiếc mặt nạ vằn như hổ. Có thể nói, nếu muốn gây thương tổn tới Thái Lang thì người đầu tiên chịu trận chính là kẻ này.

"Hỏa Đạo, Viêm Hổ."

Xung quanh người này dần xuất hiện một vòng tròn lửa, hoa lửa nổ tung tóe xung quanh rồi bốc lên, bọc người đó vào bên trong. Từ trong ngọn lửa thổi ra một cái đầu hổ cũng bằng lửa. Đầu hổ trực tiếp gặm tay một con trong số hai con đang tấn công kéo lùi ra xa, chỉ thấy mặt con hổ chợt dữ tợn, cắn xuống một tiếng "phập", cánh tay đã bị thiêu cháy chỉ còn xương trắng. Mà về phía con còn lại thì nhẹ nhàng hơn, chỉ bị một vụ nổ nhỏ đẩy lùi.

"Nhền nhện tinh" đứng dậy, cố phủi nhẹ vết bỏng đã khiến làn da trắng muốt đó bong tróc rồi mới ngước mặt lên gầm gừ. Nhưng người đó chỉ búng tay nhẹ một cái.

"Hỏa Phượng."

Đột nhiên, những vùng da chưa bị thối rữa của yêu quái chợt phát ra ánh sáng đỏ rực, cơ thể trong chốc lát nổi phồng lên. Nó gào thét giữa đêm khuya lạnh ngắt, vùng trời bị rung động, những con chim đang say ngủ trên cây bất ngờ bừng tỉnh rồi bay tán loạn.

Chưa hét hết câu, từ trong cổ họng nó như có một di thể đang muốn bay ra ngoài, đúng hơn là dị thể này được bao bọc bởi lửa. Ngọn lửa phừng phực phun ra ngoài, kéo theo đó là tim và nội tạng của nó, rút hết mọi thứ ra khỏi cổ tạo tạo thành đuôi của con phượng hoàng đó. Khi phượng hoàng bay lên cao chừng hơn ba mươi mét thì nổ tung giống như những chiếc pháo hoa được bắn lên vào ngày tết. Còn thân thể bên dưới cũng giống như cái đầu và bộ lòng đó, thiêu rụi đến mảnh xương cũng không còn.

Thái Lang có hơi hoảng hồn với thực lực đó. Chẳng lẽ đây mới chính là uy lực của linh sư sao? Mà quên đi, tại sao cô ấy lại giết họ?

Thái Lang cuối cùng vẫn không nhịn được, gặng hỏi nàng.

"Sao cô lại làm vậy?"

Người kia quay lại, nàng chính là Tuệ Minh đã giao việc giám sát tín đồ của Thiên Thần Đen cho hắn. Theo thói quen, nàng đẩy chiếc mặt nạ lên giống như đẩy kính rồi nói:

"Họ vốn đã chết rồi."

"Chết?" Thái Lang nghiêng đầu khó hiểu.

"Đúng, đây là thủ thuật của bọn chúng, những người bị cướp đoạt linh hồn tuy vẫn còn sống trên danh nghĩa nhưng linh hồn họ đã sớm bị hấp thụ, không có cách nào hồi sinh."

Thái Lang gật đầu. Tuệ Minh lại tiếp tục.

"Hồi sinh người chết không phải là không thể, chỉ càn thân xác còn, linh hồn chưa tiêu tán thì có thể hồi sinh. Nhưng khi bị cướp mất linh hồn và linh hồn đó bị hủy hoại thì họ đã sớm trở thành một người chết rồi."

"Vậy..."

Tuệ Minh ra hiêu cho Thái Lang đi ra ngoài, dù sao thì đám yêu ma cũng đã chạy hết, chỉ có hai con thì một con bị diệt, một con bị mất một cánh tay.

"Tôi biết anh định hỏi gì. Chúng là Joker, chính là Joker trong bộ bài tây. Tuy là lính nhưng đám Thiên Thần Đen đó lại coi chúng như lá bài chủ, vì chúng chính là những con rối, dù ra sao cũng không ảnh hưởng đến tính mạng người điều khiển."

"Thế sao cô không diệt nốt tên đó?"

Lúc này Tuệ Minh lại không nói gì, nàng chỉ cười nhẹ, xắn tay áo rồi búng một cái.

"Đến lúc rồi, Hỏa Đạo, Hỏa Phượng."

Một âm thanh nổ bừng dưới lòng đất, mặt đất bị xung chấn làm cho rung nhẹ. Thái Lang lúc này đã trưng ra cặp mắt tròn xoe kinh ngạc, không ngờ nàng ta lại có một sức mạnh kinh người như vậy, hơn nữa còn rất thô bạo.

Mà ở dưới cống nước đang bị con phượng hoang làm nổ cả cơ thể, làm tung tóe những tia lửa văng vào da thịt những Joker xung quanh. Cả đàn Joker như thấy kình địch, chạy vội ra xa. Nhưng chúng đã quá muộn, mọi thứ đã nằm gọn trong sự tính toán của nàng.

"Tiếp theo là, Ký Diễm."

Kỹ năng này có tác dụng là dựa vào nhiệt độ của đối phương mà tiến hành phát hỏa, cuối cùng là tạo nên một vụ nổ kinh thiên. Mà vừa hay, đám Joker đó lại dính phải một tia hỏa Diệm từ linh kỹ Hỏa Phượng trước đó. Ký Diễm vốn chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ cơ thể nhưng nếu có tia lửa cớ chưa hỏa linh lực của chính ngự linh sư thì lực bộc phát sẽ còn tăng lên gần gấp hai lần. Đám Joker đột nhiên phình to, nổi lên một vào quả bóng tròn trên lưng, vai, hay ngực, thậm chí là cả trên mặt rồi mới phát nổ. Cống dẫn nước thải đến khi chảy ra khu xử lý thì đã là một màu đỏ thẫm và mùi tanh hôi của thịt thối và xác chết.

Tuệ Minh lại xoạy sang Thái Lang, nói tiếp:

"Anh đã đúng, Quang Huy không có liên quan đến việc này. Hơn nữa, sau việc lần này, tôi cần anh điều tra rõ ràng kẻ đứng sau bắt cóc các nữ sinh, hoặc nếu có thể thì tóm gọn được cả tên đầu xỏ thì càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top