Chương 6: Quốc Phòng An Ninh
Kết thúc bài thi thực hành, Thái Lang và các học sinh sẽ được sắp xếp một cuộc thi đấu. Mục đích của cuộc đấu này là nhằm chọn ra những học sinh ưu tú để tham gia chương trình Thiên Tài Ngự Linh diễn ra một năm một lần tại thành phố Thiên Lạc. Để mà giải thích theo một hướng dễ hiểu thì có thể coi đây như là kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Sáng sớm, Thái Lang lần này lại đến sớm hơn hẳn, hắn còn hầu như là rời khỏi tầm nhìn vào Huyền Thương bởi lẽ. Ngay thời khắc quang huy hoàn thành bài thi thực hành thì hắn cũng đã nảy sinh một chút nghi ngờ. Ngày hôm đó, Quang Huy thi triển linh ấn của mình. Hắn là Hỏa Linh nhưng điều kì lạ ở đây là hỏa của hắn có một thứ khí tức tà ác nào đó khiến Thái Lang không khỏi cảm thấy thân quen. Thứ cảm giác này vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, rất khớp với những gì Tuệ Minh nói. Nếu như tên này không phải là Sát Linh giống hắn thì cũng chỉ còn một khả năng nữa, hắn ta chính là tông đồ của tổ chức Thiên Thần Đen.
Mới hơn sáu giờ mà Thái Lang đã nằm dài trên bàn học, ánh mắt vẫn âm thầm dõi theo tên Quang Huy kia. Bên cạnh vẫn là dáng ngồi quen thuộc của Huyền Thương. Hắn vẫy vẫy ngón tay trong vô thức, bật bút ra rồi đóng bút lại theo thói quen, thi thoảng lại cắn đầu bút chừng vài phút rồi thôi. Ngay khí Thái Lang vẫn đang quan sát Quang Huy thì lớp học chợt yên ắng, thầy Minh Đức bước nhanh vào trong lớp học, tiện tay đặt mạnh quyển sách dày cộm lên bàn, liếc nhìn Thái Lang.
"Tôi cũng không ngờ là anh cũng tiến bộ nhanh đấy! Thực hành được bảy điểm còn lý thuyết nhảy thẳng qua trung bình." Minh Đức nói: "Ngày mai sẽ bắt đầu thi vòng loại, các anh các chị chuẩn bị tinh thần để tiến hành thực tế đi. Chuyến đi này sẽ cho các anh chị giáp mặt với yêu ma."
Quả thực mà nói, dù Thái Lang có đang là thợ săn tiền thưởng nhưng chung quy cũng khá suôn sẻ. Hắn hầu như đều vào những hang động không có yêu ma hoặc yêu ma không có trong tổ, cùng lắm thì cũng chỉ có vài con Hoàng Thiên Quân còn nhỏ. Khi Thái Lang nhìn thấy chúng thì Hoàng Thiên Quân sớm đã thành cái xác từ lâu, vốn không có cơ hội tiếp xúc gần với yêu ma.
Mà chuyến đi lần này, lại vừa hay phù hợp với tính tò mò của hắn. Hắn rất muốn biết Hoàng Thiên Quân sẽ mạnh cỡ nào, hay sức mạnh của nó có thể càn quét đến đâu.
"Anh!"
Thái Lang giật mình, hắn tròn mắt tự chỉ vào bản thân, trố lên nhìn Minh Đức.
"Em?"
"Đúng rồi! Là anh đấy." Thầy Minh Đức xác nhận: "Anh chuyển xuống hai bàn nữa. Còn Văn Tài, anh lên thay chỗ Thái Lang!"
Hắn mới nhìn xuống bàn dưới, cái tên Văn Tài này lại vừa vặn ngồi cách Quang Huy một bàn, rất thích hợp để Thái Lang theo dõi. Mà tất nhiên là khi hắn đổi chỗ thì Huyền Thương cũng đổi chỗ cùng lúc với hắn luôn. Thái Lang thuận theo lời thầy Minh Đức, chuyển đồ xuống dưới. Còn về nét Văn Tài thì không nhìn cũng biết, hắn đã chảy xệ còn hơn cả mấy con chó ngao.
Quang Huy ngửa người ra sau, liếc lên Thái Lang rồi chép miệng.
"Không ngờ cái tên đầu vào đội sổ như này lại ngồi được ở đây."
Lần này đáng lý ra Thái Lang sẽ im lặng so với mọi lần nhưng giờ hắn đã chứng minh được bản thân, chắc chắn phải trở mình rồi. Hắn cũng biết lý do tên này ghim mình, nói:
"Đúng tôi đội sổ nhưng lại khiến cô ấy say đắm chứ không phải ngó lơ giống như ông."
Quang Huy nhếch mép, xùy cười. Trông thì có vẻ như hắn đang không để ý câu nói này nhưng thực chất tâm hồn đã muốn nhảy dựng ra ngoài từ lâu. Hắn dù có muốn giấu kín cảm xúc và bộ mặt của mình nhưng có vẻ như không qua nổi mắt Thái Lang. Được đà, hắn lại khịa Quang Huy hơn:
"Tôi nói ông nghe này, bây giờ tôi bảy điểm, sau này tôi sẽ mười điểm và ông lại đứng sau tôi thôi!"
Nói đến đây, ranh giới giữa hai người đã bắt đầu phân định rạch ròi. Các bạn học xung quanh hầu như đều chứng kiến toàn bộ quá trình Thái Lang nói kháy Quang Huy. Từ trên hai người bọn họ đã dần xuất hiện hai luồng khí lưu xanh lá và đỏ rực. Hư ảnh của hai con thú dần dần hiện lên, thể hiện rõ mối tương quan đậm mùi thuốc súng. Long Tranh Hổ Đấu.
***
Buổi thực tế đã đến, cả lớp, không cả khối lớp mười đang kéo thành đoàn đi ra khỏi vùng kết giới, tiến đến khu yêu ma. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là tiến đến khu cắm quân một thiếu tá quân đội. Phần bài tập thực tế này bọ họ được học theo quy chế của quân đội, hay nói đúng hơn thì đây là phần môn giáo dục quốc phòng trong thế giới cũ. Đám học sinh phải kéo nhau dài dài trên đoạn đường mòn được bao quang bởi những bụi cây cao quá đầu.
Di chuyển đến khu tập trung quân sự cũng là một trong những nhiệm vụ mà đám học sinh này phải hoàn thành ở buổi thực hành đầu tiên này. Thời gian độ chừng nửa ngày, cả khối lớp mười cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của khu tập trung. Một học sinh bên lớp A5 vội chạy lên:
"Kia rồi! Kia là khu tập trung quân sự. Chúng ta mau qua đó thôi!"
Người này vóc dáng cũng không quá cao lớn, mái tóc bổ luống, xoăn nhẹ. Hắn có cặm mắt trông khá là sát thần. Vẻ mặt có đôi nét dữ dằn. Hắn là Lương Hoàng Phúc, là lớp trưởng của lớp A5, hệ linh ấn là Lôi Linh. Tên này cũng là người đạt thủ khoa trong kỳ thi đầu vào.
Hoàng Phúc vừa nói xong, hầu như toàn bộ lớp A5 đều chạy theo hướng khu tập trung cũng với hắn một cách vội vã, hớt hải như những đứa trẻ. Thậm chí là một vài thành viên của lớp A4 cũng hùa theo và tham gia cùng. Duy chỉ có Thái Lang là còn hơi dè chừng một chút. Tuy nói hệ sinh vật ở thế giới này hoàn toàn khác so với thế giới cũ những về cơ bản thì việc xác bị phân hủy vẫn là điều hoàn toàn không thay đổi, bất di bất dịch. Mà trong không khí, Thái Lang đã lờ mờ nghe thấy vài mùi hôi khắm của xác đang phân hủy, còn có một chút mùi khá tanh và nồng, nếu như không phải mùi của cá chết thì chỉ có thể là mùi máu.
Hắn vội cầm tay Huyền Thương rồi hét với mọi người trong lớp.
"Các cậu, tớ thấy khu tập trung này không ổn cho lắm. Chúng ta tạm thời đừng vào vội!"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là vài tiếng xùy xòa của mấy ng cùng lớp và lời nói châm chọc của Quang Huy.
"Mới được bảy điểm thì ở đó luôn đi, cái thứ nhát gan."
Thái Lang hơi trầm mặt, hắn vẫn cố cảnh báo: "Nếu mọi người có vấn đề gì thì ông chịu trách nhiệm được không mà bảo thủ?"
Gã Quang Huy mặt dài hất hàm: "Nhát như mày thì nên ở nhà đi. Tao sẽ bảo vệ các bạn."
Sở dĩ Quang Huy tự cao như vậy cũng là vì hắn là Hỏa Linh, là một hệ khá mạnh và được ứng dụng rất nhiều. Hỏa Linh có thể chống lại Băng Linh, thay thế Quang Linh hay giúp tăng tốc giống như Phong Linh. Tính ứng dụng khá cao nên cũng có thể so sánh gần bằng với Lôi Linh. Nhưng tất nhiên là hắn phải biết cách vận dụng thì khi ứng dụng vào các trường hợp khác nhau sẽ giảm lượng linh lực phóng ra. Vốn dĩ cái này có thể dùng các kiến thức lý hóa nhưng việc tiêu hao so với việc chỉ phóng thích bừa ra cũng không có sự chênh lệch lớn nên hầu như ai cũng đều bỏ qua.
Cuối cùng thì, hầu hết các thành viên của lớp A4 đều nghe theo Quang Huy nên thiểu số phải phục tùng đa số. Thái Lang và Huyền Thương đều phải theo ý kiến số đông, chạy theo nối đuôi với lớp A5.
Vào bên trong khu tập trung quân sự, mọi thứ nơi này thật vắng vẻ, giống như là không có người ở. Cả đám học sinh bấy giờ mới bắt đầu hoang mang, không biết các quân nhân đã đi đâu. Nhóm của Thái Lang thì lại tập trung vào một góc, hắn cũng để ý ở chiến hào bên cạnh. Chiến hào này dường như to hơn so với các chỗ khác, hơn nữa còn có những đường thẳng kỳ lạ, cứ như là có sinh vật đè lên. Bên cạnh còn thêm một cái lỗ to tướng, trông rất quái đản.
"Cậu sao thế?" Huyền Thương kéo khuỷu tay Thái Lang.
"Tớ không sao. Tớ chỉ thấy cái hang này với chiến hào hơi lạ."
"Lạ?"
Thái Lang gật đầu: "Đúng, nếu là chiến hào bình thường thì sẽ chỉ rộng chừng gần hai mét có tiện việc chuyển đồ, còn chỗ này nó lại rộng quá rồi. Chưa kể, nếu là hầm trú thì sẽ không ai đào được một lỗ tròn hoàn hảo cả, dù có là Địa Linh thì việc làm như vậy quả thực là không có tính chuyên nghiệp của một quân nhân."
Huyền Thương giật mình, nàng vội bụp tay che miệng. "Vậy ý cậu là..."
"Ừm... tớ nghĩ là sẽ có yêu ma ở đây!"
Nói rồi hắn lại đánh mắt sang khu bên trái. Khu này là khu thao trường. Vốn dĩ nhìn từ xa sẽ không có nhiều phái hiện nhưng khi đến tận nơi, hắn lại thấy những đốm đen và hầu hết thứ mùi hôi khắm kia đều xuất phát ở đấy. Thái Lang lặng lẽ tách đoàn, hắn chậm rãi tiến lại khu đất trống kia. Nơi này ngoài những bãi cỏ và những bờ hào huấn luyện ra thì còn lác đác vài đốm đen bóng như hắc ín, mùi hôi khắm cũng từ những đốm này phả ra khắp chốn. Hắn bị thứ mùi nồng nặc này xộc thẳng vào mũi, nét mặt thoáng có có chút khó chịu, bụp tay che mũi rồi chui vào một cái trại nhỏ gần đó.
Điều kỳ lạ là, không chỉ bên ngoài vắng người mà ở bên trong trại cũng không có bất kỳ đồ đạc cũng như vũ khí quân dụng nào. Cả khu tập trung này dường như đều biến mất không một giấu vết. Mọi người cứ như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Lúc đó, Huyền Thương cũng vừa kịp thời đuổi tới chỗ Thái Lang, nàng hỏi nhẹ:
"Cậu phát hiện điều gì rồi?"
"Tớ cảm thấy, nơi này giống như một ổ côn trùng!"
"Sao lại thế?"
Thái Lang chỉ tay vào những hòn đã nhỏ màu trắng dưới nền, sau đó lại tiến tới một vài chiếc hòm sắt bên cạnh, lật tấm vải ra. Trong chiếc hòm sắt là xác của hai con lợn mới bị xử lý một nửa, bên trong vẫn còn lộ rõ nội tạng chúng. Huyền Thương thấy cảnh này cũng bất ngờ lùi lại, dù sao nàng cũng là con gái, việc chứng kiến cảnh tượng nhầy nhụa và máu me này khiến nàng không khỏi giật mình.
Thái Lang vội bước ra khỏi trại, kéo tay Huyền Thương rồi cũng gia nhập với đoàn.
"Chúng ta đi, trời sắp tối rồi. Đám yêu ma này sẽ hoạt động mạh vào buổi tối!"
Mà ngay trên ngọn núi cao bên cạnh lại có một đoàn người đứng lặng lẽ trên đó, ánh mắt dán thẳng vào đám học sinh bên dưới. Người đứng đầu có dáng hình cao lớn hơn cả, cơ thể vạm vỡ như thần, mái tóc được cắt gọn và cặp mắt sâu thẳm như người phương tây. Hắn cùng với đoàn người phía sau vẫn yên lặng theo dõi mọi cử chỉ của đám học sinh bên dưới.
Đây là những quân nhân của khu tập trung kia, vốn dĩ bọn họ rời đi là để tạo nên một môi trường thích hợp và nuôi dưỡng một vài con Hoàng Thiên Quân. Từ đó, Hoàng Thiên Quân sẽ trở thành đối tượng huấn luyện cho đám trẻ. Môn quốc phòng này là môn học bắt buộc trong các trường học, vì thế nên nếu như lần này không qua thì sẽ phải học lại vào lần khác, cho tới khi học sinh đó có thể tốt nghiệp. Mà yêu cầu của phía quân đội cũng không cao, chỉ cân học sinh đó có thể phóng được linh kỹ khi đối diện với yêu ma thì đều có thể thông qua môn học, chưa kể việc tốt nghiệp là học sinh cần phải đạt đến cấp bậc Linh Đồ cao cấp, cũng có nghĩa là có thể thành thạo tam chú.
Vẫn chưa kịp nhập hội, Thái Lang đã nghe thấy một âm thai ai oái vang lên.
"A, đau quá, cứu với!"
Âm thanh vang vọng cả một vùng, cả khối lớp mười nhanh chóng tụ lại một chỗ. Thái Lang là người chạy ra trước, hắn nhìn người vừa hét lên ban nãy. Tên này là Trần Duy Hà, hắn là một Địa Linh trong lớp A4, cùng lớp với Thái Lang. Tên này không biết đi đứng kiều gì mà để phải va vào thứ quái vật này. Bắp chân hắn bị một cái càng sắc nhọn xuyên qua rõ rệt, mà thứ găm vào hắn lại là Võ Trùng.
Võ Trùng là một loài côn trùng có sức chiến đấu khá cao, tốc độ của chúng cũng nhanh không kém các Phong Linh, cả cơ thể là một màu xanh lá cây đặc trưng, hầu như không có lớp giáp xác. Mà chiếc càng nó vừa găm xuống kia đang có dấu hiệu co quắm lại, giống như đang muốn xe tan bắp chân Duy Hà. Nói cách khác, Võ Trùng chính là một con bọ ngựa khổng lồ, sát thủ giới côn trùng.
Mà nhóm quân nhân trên núi cũng giật mình chạy ra, người chỉ huy trưởng soi ống nhòm xuống dưới rồi quát.
"Các cô các cậu làm ăn kiểu gì đấy? Tôi nói chỉ thả Hoàng Thiên Quân rồi cơ mà?"
Tên có mái tóc nhuộm bạc vội chạy lên, hắn cúi thấp đầu:
"Anh Hùng, là lỗi của em, em không để ý."
Chỉ huy trưởng, cũng chính là người có gương mặt phương tây lúc đầu tên là Phạm Huy Hùng. Hắn trợn trừng mắt phát mạnh vào đầu gã tóc bạc.
"Lần sau làm việc cho cẩn thận!" Huy Hùng quay ra với những binh sĩ khác: "Bạch Dương, Chim Sẻ, Mèo Trắng, ba người xuống hỗ trợ đám học sinh này. Những người còn lại tập trung dọn dẹp quân tư trang, trước khi trời tối thì hội tụ với đám nhóc bên dưới."
Nhưng còn đợi những sĩ quan kia xuống tới nơi thì đúng là quá muộn. Ở khu tập trung bây giờ đã hoảng đến không thể hoảng hơn. Ngay lúc Võ Trùng xuất hiện, đám Hoàng Thiên Quân cũng cùng lúc ngoi lên, tình hình bây giờ đã là bốn con Hoàng Thiên Quân và một con Võ Trùng.
Võ Trùng chuẩn bị thu chiếc càng lại, muốn kẹp nát chân Duy Hà thì có một làn gió bất ngờ bao quanh nó. Cơn gió từ những dòng đối lưu nhẹ dưới chân Võ Trùng dần tập trung trên chiếc càng kia, cuối cùng là một bóng người vụt qua, kéo cơ thế đang bị thương kia ra ngoài.
Cơn gió vừa lướt qua, tiếng hét lại vang thêm lần nữa. Từ chiếc càng sắc lảm kia nhỏ xuống từng giọt máu hồng, rơi xuống đều đặn. Mà cái đầu nó cũng hơi nghiêng sang một bên, tỏ vẻ khó hiểu.
Cơn gió tiếp đất, bóng dáng của Duy Hà dần hiện lên, vết thương trên chân hắn kéo dài cả gang tay, máu cũng liên tục chảy ra không ngừng. Mà người vừa cứu Duy Hà lại chính là Thái Lang, trong lúc quan trọng hắn đã kịp thời phóng thích linh kỹ cứu lấy một mạng cho Duy Hà.
"Thương ơi, cậu mau dùng Băng Linh đóng băng vết thượng cậu ấy. Còn lại thì để cho quang linh chữa trị."
Huyền Thương gật đầu, trên tay phải nàng dần hiện lên dấu ấn của Băng Linh. Ngay tức khắc, vết thương của Duy Hà dần bị bao bọc bởi lớp băng dày cộm, lớp băng lạnh ngắt ôm toàn bộ bắp chân hắn, máu cũng ngừng chảy.
"Yêu ma chết tiệt, để tao tiễn mày đi!"
Quang Huy gào lên một tiếng rồi đứng sừng sững ở đó. Trong bia đá của hắn dần hiện lên những ký tự của rune cho đến chữ cuối cùng, tay trái hắn dần xuất hiện dấu ấn của Hỏa Linh. Trong không khí bắt đầu vang lên những tiếng tí tách, bập bùng của ngọn lửa. Âm thanh ù ù như chiếc quạt điện mới bật đang chuẩn bị dựa theo ý định Quang Huy rồi thổi vào Võ Trùng phía trước.
"Hỏa Độn, Hỏa Khống."
Hỏa Độn cũng giống như linh kỹ hệ độn khác là khống chế nguyên tố hỏa trên bản thân nhưng Hỏa Khống lại khác. Ngọn lửa của Hỏa Khống sẽ tùy theo ý niệm của ngự linh sư mà biến hóa không ngừng, lao đến tấn công hoặc bao vây vật thể mà ngự linh sư chỉ định. Ngọn lử kéo dài ra như một sợi dây dài, quất mạnh vào Võ Trùng. Nhưng Võ Trùng là sát thủ giới côn trùng nên chiêu này của Quang Huy không thể nào chạm được vào nó.
Võ Trùng nhảy ngược ra sau, hai cái càng nhanh chóng co lại tạo thành thế, chuẩn bị chiến đấu. Chân nó đung đưa theo nhịp, cái đầu cứ nghiêng nghiêng giống như đang đề phòng sức mạnh của đối phương. Lại nói về vị trí mà Quang Huy chém hụt kia thì sớm đã hóa thành một mảng đen nghịt, tàn tro bay phất phới như cột cờ. Nếu lấy điểm vừa rồi làm trung tâm ống kính thì phần bị cháy xém có thể lan tới phạm vi ba mét xung quanh, có nghĩa là trong ba mét thì mọi sinh vật đều bị thiêu rụi.
Hỏa Khống của Quang Huy dường như không có chút uy hiếp nào đối với con yêu ma này, nó bắt đầu rít lên những tiếng róc rách giống như dế kêu. Ngay lúc đó, bốn con Hoàng Thiên Quân cũng vừa kịp lúc nhô lên khỏi nơi trú ẩn, bao vây đám học sinh.
Từ trên núi, Huy Hùng giật mình nhìn Quang Huy, hắn cười khì khì:
"Hay, thằng cu Phong Linh kia lại là đứa dùng được linh kỹ trước, rất bình tĩnh. Còn nhóc Hỏa Linh cũng không kém." Rồi hắn vẫy vẫy đám binh lính bên cạnh: "Tạm thời để cho đám Mèo Trắng đi thôi, chúng ta cứ ở đây xem xét tình hình bọn nhóc."
Quay trở lại bên dưới, Võ Trùng cứ lắc lắc cái đầu, rồi nó nhảy vọt vào phía Quang Huy, hay càng giơ ngược lên cao, lấy đà bổ xuống. Tốc độ của nó quá nhanh, chỉ trọng chớp mắt đã bay lên trên đỉnh đầu Quang Huy, quả không hổ là sát thủ giới côn trùng.
Thái Lang vội hét với Huyền Thương: "Cậu mau đóng băng khu vực trên đầu cậu ta." Rồi hắn quay sang Quang Huy: "Huy, ngồi xuống!"
Huyền Thương nghe lời Thái Lang, nàng thở một hơi thật sâu, dấu ấn Băng Linh dần hiện lên trên tay trái.
"Băng Độn, Băng Kết."
Một cột băng dần nhô lên dưới chân Quang Huy và vươn qua đầu hắn, hầy như che đậy hết đòn tấn công của Võ Trùng. Tuy nhiên, tốc độ Võ Trùng rất nhanh, cột băng vẫn chưa kịp hoàn thành thì chiếc càng đã đâm qua một nửa. Mũi càng nhọn hoắt vừa vặn chém xuống ngang vai Quang Huy, tạo thành một đường chéo từ vai phải xuống đến ngực.
Thái Lang vội hoàn thành việc khắc chú, sử dụng Tụ Quyển lên người Quang Huy, kéo hắn ra xa rồi Phong Độn ra sau lưng Võ Trùng đang bị mắc kẹt.
"Để tao xem mày cứng hay tao cứng!"
Hắn biết rõ điểm yếu của côn trùng chính là vùng bụng rất mỏng và các phần khớp rất dễ bị tách rời. Thái Lang tung một cước sút thẳng vào khớp nỗi giữa đầu và cổ Võ Trùng. Cước này giống như tính túy cả chín năm học võ của hắn, lực sút dựa trên số vòng quay trên không của Thái Lang, lợi sụng lực li tâm và tốc độ xoay để tăng sát thương. Cước này xem chừng đã lên đến gần một tấn nhưng Võ Trùng dường như chẳng có chút phản ứng nào mà ngược lại, chân Thái Lang vì dùng lực quá sức mà gãy lõm vào trong. Ngay thời điểm va chạm, mọi người chỉ kịp thời nghe được tiếng rắc giòn rã trên chân hắn.
Thái Lang vội dùng Tụ Quyển bay về chỗ Huyền Thương. Hắn nhắm tịt mắt, hai tay ôm chặt cái chân gãy, đau đớn nhưng cũng không dám hét lên. Mà Huyền Thương bấy giờ thì như nhảy dựng lên, nàng vội đón lấy hắn, nước mắt dần ngấn lên.
"Cậu làm cái gì vậy hả?"
Thái Lang bây giờ đã ướt sũng cả người, mệt mỏi nói: "Cậu... gọi Quang Linh ra chữa cho tớ!"
Thái Lang cũng không ngờ là đám yêu ma này lại khác hoàn toàn so với kiến thức ban đầu, nếu là bình thường thì cho dù có thể hình lớn cỡ nào đi nữa thì với lực sút như vừa rồi, côn trùng sẽ bị diệt ngay lập tức. Nhưng Võ Trùng này dường như lại không có tí phản ứng nào. Hắn bây giờ có lẽ chỉ có thể dùng linh cụ Huyết Ma Đao mới có cơ may chém được nó. Nhưng lúc này Thái Lang lại có một cảm giác rất lạ, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, vết xương gãy cọ vào nhau kêu ken két, càng ngày càng đau hơn. Chân phải hắn tê rần, mất hết cảm giác. Các sợi thần kinh giống như đều bị đứt hết, phần xương gãy đang từ từ nối lại. Nếu không để ý kỹ thì sẽ không thể nhận thấy do tốc độ hồi phục đang xảy ra rất chậm. Mà tình huống này xuất hiện cũng vừa lúc chiếc trâm cài tóc của hắn phát ra thứ ánh sáng dạ quang mờ nhạt.
Ánh mắt Huyền Thương đỏ rực, nàng từ một cô gái đơn thuần bỗng tỏa ra lượng sát khí ngút trời, gân xanh sớm đã cuộn tròn trên trán. Nàng siết tay, tấm bia trong thế giới tinh thần dần hiện lên những câu chú, cuối cùng là hoàn thành dấu ấn trên tay trái. Nàng vẩy mạnh tay, hàng chục cột băng trào ngược từ dưới đất lên, đâm xuyên đám cỏ khô héo và chạy đến phía Võ Trùng.
Nhưng kết quả vẫn như cũ, Võ Trùng vẫn tránh được đòn tấn công này. Nó nhảy sang trái, nhưng cột băng vẫn cứ đuổi theo không ngớt. Nó lại nhảy sang phải, cứ chạy qua chạy lại không biết nghỉ. Mà cũng chính vì vậy nên linh lực của Huyền Thương lại hao hụt đi nhanh chóng. Cặp mắt nàng sáng bừng, hơi thở ổn định, phả ra làn khí lạnh đến sống lưng, trên mu bàn tay lại nháy lên một dấu ấn khác của Băng Linh.
"Băng Độn, Băng Võng."
Từ long bàn tay nàng tỏa ra hàng chục sợi xích băng, chúng tản ra xung quang và đan vào nhau thành hình của mạng nhện, giống như một cái lướt bắt cá. Huyền Thương đẩy ngón tay về phía trước, những sợi xích giống như những con rắn nhỏ biết nghe lời, uốn lượn lao thẳng về phía Võ Trùng, chớp mắt đã bao vây được nó. Mà còn về đám Hoàng Thiên Quân kia thì đám học sinh khác lại khống chế khá tốt. Hoàng Thiên Quân ngoài cơ thể cứng cáp ra thì hầu như không có đặc điểm nào khác, đám học sinh này vẫn có thể nhấp nhả đánh theo chiến thuật thả diều, đứng từ xa phóng linh kỹ tiêu hao thể lực chúng.
"Đã có học sinh khắc được nhị chú rồi sao?" Huy Hùng bất ngờ bật dậy.
"Hay, đám trẻ này càng ngày càng hay rồi!"
Võ Trùng trong chốc lát bị chặn tứ phía, chỉ còn một lối thoát duy nhất là nhảy lên cao. Ngay lúc Băng Võng thu về, Võ Trùng vừa mới bật ra khỏi mặt đất thì lại thêm một ngọn lửa đỏ rực giáng xuống từ trên trời. Trên đỉnh đầu nó là bóng dáng của một thanh niên thân hình cân đối, gương mặt khá dài.
"Hỏa Độn, Hỏa Khống."
Quang Huy mượn lực từ trên cao giáng một quyền Hỏa Khống xuống đầu Võ Trùng. Khi ngọn lửa rời tay thì cường độ ngọn lửa chợt bùng phát mạnh hơn, đánh xuống tạo thành một vụ nổ giữa không trung. Quang Huy lúc này cũng trợn mắt kinh ngạc.
Mạnh vậy sao?
Sở dĩ uy lực Hỏa Linh của hắn mạnh hơn như vậy là do linh kỹ này đã được Thái Lang khuếch tán bằng Phong Linh. Dù ngọn lửa được đốt bằng linh lực nhưng về bản chất vẫn phải cần đến nhiên liệu từ tự nhiên, và khí Oxi chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Mà Phong Linh của Thái Lang thực chất là việc điều khiển dòng chảy của các dòng khí đối lưu để tạo thành gió. Cũng chính vì thế nên việc khuếch tán Hỏa Linh hắn cũng chỉ cần vận chuyển dòng khí Oxi tập trung tại điểm chạm của ngọn lửa, lượng Oxi càng cao thì ngọn lửa càng mạnh, thậm chí là tạo thành vụ nổ.
Võ Trùng chịu phải một kích này thì loạng choạng rơi xuống, vừa hay bị Băng Võng của Huyền Thương trói lại. Lúc này, Thái Lang cũng vận dụng ngọn gió để điều khiển những cành cây nhọn và nhỏ, tập trung găm vào Võ Trùng như vạn tiễn xuyên qua.
Nhưng đám học sinh này đã quá xem thường thứ yêu ma này, dù bị một kích Hỏa Khống kia đánh choáng mà dường như nó lại không hề có bất kỳ tổn thương nào. Nó chỉ lắc đầu nhẹ vài cái rồi vung càng, tơ nhện băng nhanh chóng bị làm cho vỡ vụn. Hoa tuyết văng tung tóe khắp nơi. Nó rú lên một hồi rồi vẩy cặp càng mạnh xuống nền, những luồng đao gió từ trong không khí vụt ra như chớp.
Thái Lang hét lớn, thuận tiện dùng Tụ Quyển lên người Quang Huy và Huyền Thương.
"Phong Độn, Tụ Quyển."
Cơn gió như có linh tính, tựa như một bàn tay lớn đón lấy eo Huyền Thương kéo nàng ra xa. Mà còn với Quang Huy thì có hơi thô bạo một chút. Một cơn lốc vụt qua ném Quang Huy ra xa chục mét, cuối cùng là găm cả bản thân vào một cái cây lớn gần đó.
"Thằng đội sổ, mày biết dùng chiêu không?" Quang Huy quát. Hắn quát mà mắt cứ một nhắm một mở, đưa một tay lên quá đỉnh đầu xoa vội. Hẳn là cú đẩy vừa rồi đã làm đầu hắn đập mạnh vào thân cây. Khỏi cần hỏi cũng biết là đau nhường nào, thân cây to thế kia mà bị hắn va cho nứt một đoạn, không thiệt mạng là may rồi.
"Con mẹ nó, đừng để tao xử xong con bọ này. Xong vụ này thì mày biết tay tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top