Chương 5: Phong Độn, Phong Dực
Đã sau một tuần kể từ khi thoát khỏi hầm ngục, Thái Lang cũng đã phần nào quen thuộc với mùi máu. Nhớ lại lúc hắn vừa về nhà sau hôm đó, trong tâm trí luôn phảng phất gương mặt của Quang Diệu đã bị thối rữa và mục nát do chất dịch của yêu nhện. Vốn dĩ hắn đã rời đi ngay sau đó, nhưng trong đầu lại luôn tưởng tượng hình ảnh kinh dị kia, thật không dám nghĩ tới việc một người sống sờ sờ bị chất dịch tiêu hóa của yêu nhện ăn mòn. Nỗi khiếp sợ, ám ảnh luôn bao trùm hắn, cứ mỗi một tối trôi qua, hắn đều mơ thấy Quang Diệu với bộ dáng nhếch nhác và nhầy nhụa.
Trong một tuần đó, hắn đã trầm đi rất nhiều, đôi lúc cũng không giao tiếp được tự nhiên với Huyền Thương, thậm chí là người mẹ đã luôn tần tảo nuôi dưỡng hắn. Thái Lang nằm ngửa lên nền cỏ của ngọn đồi quen thuộc bên trong vùng ATK, ngước nhìn bầu trời xanh mát và ánh nắng dịu nhẹ.
"Mình làm thế có sai không? Dù sao cũng là mạng người!"
Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, giọng nói cứng nhắc cũng đầy băng lãnh: "Đúng! Đang lý ra cậu nên bắt sống hắn và giao nộp cho Ngự Linh Cung."
Thái Lang giật mình chồm dậy. Phải biết là, việc hắn tham gia đội săn tiền thưởng chỉ có một mình hắn biết, hắn cũng không nói với ai. Hơn nữa, mỗi lần hành động hắn đầu che mặt thật kỹ. Thái Lang nhìn sang giọng nói bên cạnh, đây là một người phụ nữ có màu tóc bạch kim.
Hổ? Sao cô ta ở đây? Chẳng lẽ là quản lý?
"Chị... Chị là ai vậy? Em không hiểu?"
Hổ cười nhẹ, nàng liếc sang bên cạnh, cứ như không để Thái Lang vào trong mắt. Nàng tiện tay vuốt nhẹ lọn tóc bạch kim qua tai, đẩy kính lên cao, trong rất tri thức và nguy hiểm, hệt như những tình tiết phá án đỉnh cao:
"Linh Chi không có để lộ thông tin! Là tôi tự điều tra ra!"
Thái Lang thở phào một hơi, xem ra thông tin về hắn vẫn chưa bị lộ, nếu không sẽ rất khó ăn nói với trường học và những người xung quanh. Nhưng người phụ nữ này đúng là quá xuất sắc rồi! Mọi thứ hắn đều dấu kín, làm sao mới có thể để bị lộ dễ như vậy. Chỉ trách là lần này hắn lập đội với người quá cao tay thôi.
"Chị điều tra gì vậy? Sao lại nói với em?" Thái Lang thử chối bỏ thêm lần nữa.
"Không cần giả vờ nữa! A Tu La, mặt nạ thỏ, Ám Linh chính là cậu, Thái Lang!" Nàng bước tới gốc cây gần đó, ngồi bệt xuống rồi lấy chiếc điện thoại ra: "Thái Lang, học sinh lớp 10, thành tích xếp thứ nhất từ dưới lên, sau khi hoàn thành khắc chú thì tham gia với đội săn tiền thưởng. Đặc biệt, kết linh thành hai hệ lần lượt là Phong Linh và Sát Linh."
Thái Lang lạnh hết cả sống lưng, đầu óc vô thức trở nên mộng mị, tê rần ở trên gáy. Hắn hoảng loạn lùi lại một bước. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt từ ngỡ ngàng dần chuyển sang sắc bén, dán thẳng lên người nàng, từ trên mu bàn tay phải đã lờ mờ hiện lên ấn chú Sát Linh.
"Cô điều tra tôi?"
"Đúng!" Nàng xác nhận: "Tôi thấy cậu rất đặc biệt. Làm giúp tôi một việc, tôi sẽ giữ bí mật này."
Nàng đứng dậy, vỗ tay lên vai Thái Lang.
"Đương nhiên, phần thưởng cũng sẽ rất hậu hĩnh. So với săn tiền thưởng còn nhiều hơn."
Nhưng hắn vẫn luôn trong trạng thái phòng bị, hai con ngươi trừng trừng cọp liếc, để ý mỗi một cử chỉ của nàng. Hắn rất muốn xem thử, người phụ nữ này sẽ làm những chuyện gì.
"Cậu không cần căng thẳng. Chuyện về Sát Linh tôi sẽ nói sau!" Nàng lại đẩy kính: "Cậu chỉ cần biết, với thực lực này thì tôi có thể làm gì."
Hổ vươn nhẹ cánh tay trái, ấn chú chớp mắt hình thành trên mu bàn tay, thậm chí còn có phần nhanh hơn. Thái Lang trước giờ cũng chỉ cảm nhận ấn chú từ từ rồi tụ linh trên bàn tay nhưng với tình huống này thì ấn chú đó giống như đột nhiên xuất hiện.
Phong chú đã hoàn thành, từ trong lòng bàn tay nàng dần tụ lại từng làn gió nhẹ thoảng qua, cuối cùng là cuộn lại thành một khối cầu. Không khí xung quanh dần vặn vẹo, từng đợt gió nổi lên như giông bao tạt mạnh từ dưới mặt đất. Cây cối xung quanh cũng vì làn gió này mà ngã rạp, những ngọn cỏ yếu đuối thậm chí còn bị cơn gió sắc lẻm cắt ra thành từng mảnh. Lá cây và đất đá thi nhau cuộn thành lốc xoáy, vây quanh cơ thể Hổ.
"Phong Đạo, Thiên Vũ."
Những cái lá bị đứt lìa và bay lên cùng đất đá kia giống như nghe được hiệu lệnh, lập tức xếp ngay ngắn thành hàng thẳng tắp, tập trung sau lưng nàng. Các tia gió cũng tương tự, cơn gió vốn vô hình nay đã siết chặt vào nhau, dần tạo nên thứ vật thể trông như lông vũ nhưng lại rất mờ nhạt, xếp hàng cùng với đất đã và hoa cỏ.
Nàng vẩy ngón tay, đội quân lông vũ như nhận chỉ thị tác chiến, lập tức lao thẳng theo phía ngón tay Hổ chỉ, đích đến cuối cùng chính là ngọn núi cách ngôi trường cấp hai chừng hơn một cây số.
Tốc độ của lông vũ cực nhanh. Mới đầu Thái Lang vẫn còn nhìn thấy chúng sau lưng Hổ nhưng chỉ bằng cái vẫy tay mà cả một đội quân biến mất ngay tức khắc. Nhưng dù sao cũng là ngự linh sư, thể chất Thái Lang ít nhiều cũng cao hơn người bình thường, hắn vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được hướng di chuyển của linh kỹ.
Độ chừng hơn mười giây sau, từ trên đỉnh núi bỗng vụt lên một làn bụi mịn. Thái Lang nhìn một lúc thì cũng ngẩn người tại chỗ, cái thứ bụi kia vỗn dĩ sẽ không xuất hiện nếu như linh kỹ của nàng không được phóng ra. Đây chính là thực lực thật sự của một ngự linh sư.
"Cô... Cái này.... Cô là linh sư?"
Hổ gật đầu.
"Vậy lúc trong hang động là cô giả vờ?"
Hổ lướt qua người Thái Lang, nàng đẩy ngón tay lên trán hắn, dí hắn dúi người xuống một chút!
"Tôi có thực lực mạnh không có nghĩa là tinh thần lực cũng mạnh. Mà anh lại là một trong những người có tinh thần lực rất mạnh."
Thái Lang hơi mơ hồ: "Tinh thần lực?"
Nàng lại đẩy kính, mắt kính sáng lên làm bùng nổ cả một vùng trời tri thức: "Khi anh kết linh và tiến vào thế giới tinh thần. Thường thường một người chỉ có thể kết linh ra một hệ linh ấn, nếu tinh thần lực mạnh hơn thì sẽ có xác xuất xuất hiện thêm hai đến ba hệ linh ấn nữa. Một người bình thường nếu trúng phải ảo giác thì sẽ không thể thoát ra, thậm chí là ngự linh sư hai hệ. Mà anh lại có thể tỉnh táo rất nhanh, cũng có nghĩa anh ít nhất cũng là người có tinh thần lực mạnh nhất trong số ngự linh sư hai hệ, thậm chí là ba hệ. Nhưng theo như điều tra thì anh không hề có dấu hiệu của hai hay ba hệ. Mà hệ linh ấn anh sử dụng lại là Sát Linh, điều này đã chứng tỏ anh là ngự linh sư hai hệ."
Nàng vừa giải thích vừa gạt đống cỏ bên dưới và ngồi nhanh xuống, tiếp tục khai sáng cho Thái Lang: "Lý do tôi phán đoán anh là ngự linh sư hai hệ là bởi vì Sát Linh vốn sinh ra từ sát tâm của ngự linh sư. Khi một ngự linh sự gặp may mắn, nhặt được báu vật gia tăng tinh thần lực, mà trong lòng lại động sát tâm thì sẽ tự động kết ra Sát Linh. Cho nên, vốn dĩ không có ngự linh sư hệ Sát. Cũng từ đây mà tôi bắt đầu điều tra về anh. Ngự linh sự hệ ám nhưng tinh thần lực lại cao, đây chính là cơ sở để tôi suy luận ra anh là Sát Linh và tôi đã đúng!"
Thái Lang không khỏi đổ mồ hôi hột, mấy chi tiết này cũng để ý quá đi. Hay nói cách khác là góc nhìn của người chuyên môn có khác. Có lẽ là do hắn vẫn chưa biết được những kiến thức này cho nên mới cảm thấy xa lạ. Dù sao thì Thái Lang cũng là con người của thế giới khoa học công nghệ. Hắn cũng suy đoán được rằng, nếu chiếu theo tinh thần lực mà Hổ nói thì nàng ắt hẳn phải có thêm ít nhất là một hệ nữa vì dù sao nàng cũng tỉnh lại không lâu sau khi hắn tỉnh.
Hắn hơi nhếch mép, cười nhẹ: "Sao cô không nghĩ tôi là Ám Linh ngoại lệ?"
Hổ hơi nghiêng chiếc đồng hồ, rồi vẫy vẫy tay.
"Giải thích nhiều với anh cũng mệt. Tóm lại là không có Ám Linh nào lại phải dùng đuốc cả. Hơn hết là bây giờ anh đã bị tôi nắm thóp, thực lực cũng thua kém tôi. Anh bây giờ phải nghe theo lời tôi."
"Ơ..." Hắn hơi ngơ ngác, lúc này mới kịp nhớ ra bản thân với người phụ nữ này đang trong mối quan hệ đối địch. Hắn cũng biết bản thân không đánh lạnh nên thẳng chân lùi ra sau. Cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy.
Chết! Suýt nữa thì quên. Cố lên nào, chỉ còn vài tuần nữa là thi rồi, nét cuối cùng đi!
Phạm Thái Lang vừa chạy vừa điều chỉnh trạng thái. Hắn chia tâm trí ra hai nửa, một nửa tập trung khắc nốt nét cuối cùng của Phong chú, nửa còn lại thì cố tìm cách cắt đuôi Hổ.
Lần này có lẽ là có được sự kích thích nên tâm trí hắn cũng căng thẳng hẳn lên. Mỗi một bước chạy giống như vượt qua cả ngọn đồi. Thái Lang bây giờ mới từ từ cảm nhận được phong linh lực dồi dào xung quanh. Bước chân hắn càng lúc càng nhẹ, cơ thể cứ như có một bàn tay vô hình nâng lên khỏi mặt đất, bước chân càng ngày càng rộng hơn.
Chữ cuối cùng... Chữ cuối cùng...
"Thành công rồi?" Thái Lang vô thức thốt lên, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.
"Phong... Phong Độn."
Một làn gió nhẹ bắt đầu thổi mạnh dưới chân hắn, dựa theo suy nghĩ tập trung nhiều nhất là ở chân và hông. Hắn giống như đứa trẻ đang được thần gió che chở. Bước chân dần từ một mét rồi lại đến hai mét, cho tới khi mỗi một lần tiếp đất là sân thượng của một tòa cao ốc cách nhau cả chục mét. Làn gió từ từ luồn lách qua cơ thể Thái Lang, hắn cảm thấy bản thân cứ như được hòa làm một với gió. Linh lực theo cổ tay và chân tuồn ra không ngừng, tốc độ cũng dần nhanh hơn.
Nhưng, khi hắn chạy xa được chừng gần hai cây số thì lại nghe được âm thanh quen thuộc bên tai. Ngay sau đó là một cái bóng to lớn che đi mặt trời khỏi cơ thể hắn giữa những tòa nhà.
"Phong Độn, Phong Dực."
Hổ dang đôi cánh trắng xóa, đôi cánh mềm mại và mịnh màng không tì vết. Nàng liệng giữa bầu trời xanh, sải cánh dài đến gần năm mét, vừa vặn tạo thành bóng râm cho Thái Lang.
"Ôi mẹ ơi, đùa sao?" Thái Lang thét lên, hắn vừa bay nhảy vừa ngước mặt lên trời, tròn mắt kinh ngạc. Hắn giảm dần tốc độ, cặp mắt vẫn không rời khỏi Hổ. Hắn biết bây giờ dù có chạy nhanh cỡ nào cũng khó thoát được, nàng ta chỉ cần bay lên trời và nhìn xuống bao quát cả thành phố thì hắn có trốn ở chân trời góc bể cũng bị tìm ra.
Hổ từ từ liệng xuống, đôi cánh thiên thân từ từ khép lại và tan biến theo làn gió.
"Sao không chạy nữa?"
Thái Lang nhoẻn miệng, nhún vai: "Chạy được sao?"
Nàng nheo mắt, bịt miệng và khúc khích một chút, nhìn qua cũng biết là đang cười thầm.
"Cô có bắt tôi lại cũng vô dụng. Nếu tôi không làm thì nhất định không làm, có giỏi thì ra tay với tôi đi. Để tôi xem, cô cứng hay pháp luật cứng!" Thái Lang cứng rắn trả lời, dù sao thì công việc không rõ ràng thì có cho hắn không tiền hắn cũng sẽ không làm. Chưa kể đây sẽ là công việc có nguy cơ thế nào, dù sao thì Thái Lang cũng vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần không lâu.
Nàng đang bụp miệng cười thầm thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cặp mắt đang nheo bỗng trở nên sắc bén.
"Thế à? Thế thì tôi đành tìm người khác phù hợp với mười triệu này và thanh huyết đao từ hơn chục năm trước."
Đối với các tên công tử thì mười triệu không phải là vấn đề, nhưng khẩu ma súng kia lại khác. Thanh huyết đao kia chính là một linh cụ, hơn nữa còn là linh cụ tấn công, là một linh cụ rất hiếm, còn chưa kể niên đại của chúng. Một linh cụ có tuổi thọ càng lâu đời thì uy lực càng lớn bởi sau hàng chục năm, nó đã được tôi luyện lại nhiều lần nhờ lượng linh lực dày đặc trong không khí. Không nói cũng biết, đây là đồ vật mà có tiền cũng khó lòng mua được.
Khi nghe đến đây, sắc mặt Thái Lang tối sầm lại, hắn trông cứ như vừa chịu một cú sốc rất lớn, trong dòng suy nghĩ lúc này chỉ có một ý nghĩ đó là: Tiền.
"Chờ đã!" Thái Lang hét lên: "Nể tình cô trông rất xinh đẹp, thậm chí còn có thể so sánh với cậu ấy nên tôi sẽ giúp cô. Một người có tấm lòng cao cả như tôi thì sao có thể trốn tránh được."
Này! Không phải anh vừa từ chối sao? Lật mặt còn nhanh hơn con gái chúng tôi vậy?
Nàng trong lúc nhất thời không thể không nghĩ đến những suy nghĩ bất lực, tên này chẳng nhẽ là nghèo đến điên rồi? Vốn ban đầu thì còn từ chối và ra vẻ công dân ưu tú nhưng khi nói đến tiền thì lại lật mặt rất nhanh, không hề có chút gì gọi là nguyên tắc. Nói trắng ra là không có liêm sỉ. Mà Thái Lang lại chỉ có một suy nghĩ đó là kiếm tiền, hắn muốn cuộc sống sau này của mẹ và em sẽ tốt hơn, sống thoải mái hơn. Cho nên, cái thứ công việc này dù có hơi không rõ ràng thì cũng phải thử một chút, dù sao thì hắn cũng vừa hoàn thành một chuyến săn tiền thưởng. Chiếc vòng ngọc bên trong rương báu đó bán được hơn hai mươi triệu, số tiền được chia đều cho sáu người, còn hắn được chia phần nhiều hơn.
Thái Lang bước chậm đến chỗ Hổ, dướn mặt sang nhìn vào chiếc điện thoại trên tay nàng.
"Công việc của anh đó là đi cùng tôi theo dõi một người. Kẻ này đã ở thành phố Thiên Lạc được hơn mười năm rồi. Hắn ta tên là Nguyễn Huy Hoàng, hiện tại đã đổi tên là Nguyễn Quang Huy."
Thái Lang ngẩn mặt, hắn hỏi nhỏ: "Quang Huy mà còn phải chính tay tôi điều tra. Ý cô là tên Quang Huy cùng lớp với tôi?"
Hổ gật đầu.
"Tên này thì có gì để tôi điều tra chứ?"
"Đi chỗ khác rồi nói." Nàng lại đẩy kính, tay trái vẩy nhẹ. Làn gió nhẹ nhàng cũng cuồn cuộn dần thổi mạnh dưới chân hai người, cuối cùng là nhấc bổng cả hai cơ thể lên cao. Bên cạnh luồng gió đó còn có thêm một luồng đối lưu vây quanh cơ thể nàng, kết tụ lại tạo thành một vòng chắn gió.
"Phong Độn, Tụ Quyển, Tật Phong."
Thái Lang lại thêm một phen kinh ngạc. Thật không thể ngờ được, hắn lại được bay lên nhờ linh lực của người khác. Với một ngự linh sư, việc sử dụng linh lức cho kỹ năng của chính mình đã là một chuyện rất khó khăn rồi, nếu sơ suất sẽ gây ra phản ứng ngược, khiến cho người sử dụng bị linh hồn cắn trả. Nhưng người phụ nữ này ngoài việc phóng thích linh kỹ rất nhanh ra còn có thể vận linh kỹ lên cơ thể kẻ khác. Điều này là điều hầu như không thể xảy ra, chỉ có thể nói là với trình độ của nàng, nàng có thể dễ dàng bóp chết hắn mà không cần mảy may suy nghĩ.
Quay trở lại ngọn đồi sau trường cấp hai, nàng mới bắt đầu giải thích: "Tên Quang Huy đó tôi đang nghi ngờ hắn có liên quan đến tổ chức Thiên Thần Đen."
"Thiên Thần Đen?"
Nàng gật đầu: "Thiên Thần Đen là một tổ chức được lập nên bởi những người kết linh thất bại, hay nói cách khác là những người bình thường. Tuy nhiên thành viên trong đó lại hoàn toàn là các ngự linh sư."
Hổ lấy chiếc điện thoại ra, thao tác nhanh nhạy, mở phần ghi chú rồi đưa cho Thái Lang.
"Tổ chức này thường dụ dỗ hoặc mê hoặc các ngự linh sư khác và chiếm đoạn linh ấn của họ. Người bị cướp linh ấn sẽ không chết mà ngược lại. Họ sẽ trở thành những con người không có linh hồn, hay nói cách khác là sống thực vật. Thiên Thần Đen có một đặc điểm nhận dạng đó là chúng luôn mang một dòng khí lưu đen bóng, hắc ám. Giống với khí tức Sát Linh của cậu."
"Hả?" Thái Lang giật mình, cơ thể hơi nghến ra sau, mắt trợn tròn xoe, miệng mở rộng toác. "Vậy có nghĩa là cái tên đó..."
"Đúng!" Nàng xác nhận: "Kẻ hôm đó chính là một trong những môn đồ của Thiên Thần Đen."
Thái Lang nhếch mép, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nghẹn ngào. Hắn chớp mắt, gãi nhẹ vùng thái dương, trên mặt đã lã chã những giọi mồ hôi hột. Bởi vì nếu đúng theo lời nàng ta nói, tổ chức này còn nguy hiểm hơn rất nhiều vì chỉ với một học sinh cấp ba đã có thể là tông đồ của tổ chức thì có nghĩa là cả thành phố Thiên Lạc sớm đã nằm trong vùng kiểm soát của chúng. Hắn chậm rãi:
"Vậy... Tôi cần làm gì?"
"Theo dõi hắn, rồi báo cáo lại cho tôi." Nàng lấy trong túi xách một chiếc vòng tay được làm bằng gỗ. Nhìn qua thì trông cũng khá giống với gỗ trầm, chỉ khác là thiết kế của chiếc vòng này không phải là vòng hạt mà là một dạng tựa như dây xích, có một khớp nối ở hai đầu để thuận cho việc đeo lên. Nàng dúi chiếc vòng cho Thái Lang.
"Đây là thanh huyết đao, anh cứ coi như là phần cọc trước, nếu điều tra tốt sẽ có thêm phần thưởng khác."
Thái Lang vội chộp lấy chiếc vòng, hắn đeo thẳng lên cổ tay. Dù sao thì khi đi học hắn cũng được giảng qua về cách sử dụng linh cụ, chỉ cần linh cụ có tiếp xúc với cơ thể, hắn chỉ cần dồn linh lực vào trong linh cụ rồi gọi đúng tên nó là có thể gọi ra hình dạng thật, nếu không muốn dùng nữa thì chỉ cần rút hết linh lực ra, nó sẽ quay trở về nguyên dạng. Hắn nhắm mặt, tiềm thức dần bay sâu vào thế giới tinh thần. Hai tấm bia đá bắt đầu thi nhau tỏa linh lực nghi ngút khắp nơi, dường như linh lực đều bay dồn về một hướng, mà hướng đấy vừa hay lại có hình dáng của một thanh đao đỏ thẫm.
"Huyết Ma Đao." Thái Lang hét, thanh huyết đao bắt đầu được đan ghép từ hàng nghìn vạn các ký tự rune, cuối cùng là tụ lại thành hình một thanh đao máu dài chừng nửa mét.
Thái Lang nhận được đao thì bắt đầu nhảy múa ăn mừng. Bởi vì thời điểm hiện tại hắn cũng chỉ có tốc độ là cao, còn về sát thương thì hầu như bằng không. Nên để bảo vệ bản thân, hắn buộc phải có một linh cụ tấn công và một cơ thể đủ cứng cáp. Nhưng hắn cũng không biết, vốn Sát Linh của hắn nến luyện đến đại thành thì rất có thể sẽ vừa tăng cường tốc độ cũng vừa tăng cường sức mạnh.
"Được rồi, bây giờ thì lưu lại số của tôi, nhớ là có bất cứ điều gì khác thường thì báo cáo cho tôi đấy!" Nàng đưa tấm danh thiếp cho hắn rồi quay lưng đi. "À! Còn nữa, tôi là Lã Tuệ Minh. Hãy nhớ đấy!"
Rồi Tuệ Minh lại làm động tác vẩy tay quen thuộc. Ngay tức thì, làn gió từ xung quan dần tụ lại với nhau ở dưới chân nàng, cuối cùng là luồn lách qua tứ chi, thổi thẳng ra sau lưng vào thành hình đôi cánh trắng muốt.
"Phong Độn, Phong Dực."
Thái Lang dụi nhẹ mắt, vừa rồi khi nàng phát động linh kỹ đã vô tình làm vài hạt bui văng vào mắt hắn. Hắn mới chỉ hơi cúi đầu dụi mắt, thời gian ước chừng chưa tới ba giây. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy vài chiếc lá rơi xuống do chịu ảnh hưởng từ linh kỹ. Còn về Tuệ Minh thì không biết nàng đã rời đi từ lúc nào, ngọn đồi ba giây sau đã trống trơn, chỉ mình Thái Lang.
Thấm thoát đã đến cuối năm, Thái Lang vẫn cứ tiếp tục công việc săn tiền thưởng của mình, chỉ khác ở chỗ là Tuệ Minh đã rời đội. Hắn cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Với năng lực hiện tại, hắn hoàn toàn có thể vượt qua kỳ thi dễ dàng. Mà còn về Huyền Thương thì càng dễ nói, nàng dường như đã hoàn thành việc khắc chú cùng với Thái Lang, thậm chí sau khi khắc chú nàng đã có thể tìm được quy luật để tách ra từng câu riêng biệt, từ đó hoàn thiện linh kỹ đầu tiên.
"Người thứ ba, Ma Ngọc Huyền Thương." Gã giáo viên Lê Tuấn trông ẻo lả và cũng rất lẳng lơ đọc tên nàng.
"Em lên bục bắt đầu bài kiểm tra thực hành cho tôi xem." Tên này quả thực là có máu dê trong người. Tuy rằng bản thân hắn cũng không có đụng chạm gì đến nàng, nhưng ánh mắt lại hiển hiện rõ điều đó. Cũng là bởi vì Huyền Thương có một tỷ lệ cơ thể quá sắc nét, đường cong và cơ thể nằm ở mức vừa phải và chuẩn tỉ lệ vàng chứ không hề quá khổ dẫn đến các nét quyến rũ không đáng có. Vậy mà gã Lê Tuấn này lại cứ nhìn chằm chằm vào nàng, cặp mắt cứ liên tục híp lại rồi dãn ra khiến không chỉ nàng thấy khó chịu mà các bạn nữ khác trong lớp cũng đều phải quay mặt đi chứ không dám nhìn thẳng.
Huyền Thương lại ngước về phía bàn đầu, nàng thấy Thái Lang vừa từ vẻ mặt hằm hằm căm phẫn và ghim đạn thầy giáo bỗng dãn ra, trở thành một em trai ngoan hiền trong giây lát. Trong lòng nàng lúc này cũng vơi đi phần nào lo lắng. Nàng hít sâu một hơi, sắp xếp lại câu chú trong thế giới tinh thần, toàn bộ quá trình đều diễn ra chưa tới một phút. Huyền Thương nắm mắt, trên bàn tay trái dần hiện lên dấu ấn của Băng Linh, khẽ nói:
"Băng Độn, Băng Kết."
Ngay tức thì, không gian lớp học chợt giảm mạnh, hoa tuyết không biết từ đâu bắt đầu rơi xuống trong phòng, khác biệt hoàn toàn với không khí oi bức bên ngoài. Câu chú vừa hoàn thành, nền nhà ngay lập tức đóng băng. Không những thế, sự đóng băng còn kéo dài thêm một đoạn, chúng lan ra các chân bàn, chân ghế rồi trèo lên tận mặt bạn và ôm trọn mọi đồ vật bằng lớp áo băng lãnh.
"Tốt lắm! Mười điểm..." Lê Tuấn chớp chớp mắt, hắn nhún vai, khép chân, hai tay đẩy từng ngón giữa một lên bắp tay lực lương rồi xoa nhẹ, run lên vài cái.
"Người thứ tư, Phạm Thái Lang."
Thái Lang thuận thế chạy vội lên bục giảng, hắn liếc ông thầy một cái. Vốn tưởng gã này ngày trước là một tên biến thái khi lúc nào cũng nhìn chằm chằm các bạn nữ, hóa ra không phải. Bằng hành động này thì hắn cũng chỉ nghĩ đến loại người đó thôi, cái này có lẽ chính là lời nguyền của những tên đẹp trai và cơ bắp.
Thì ra là cùng hội chị em. Đúng là gừng càng già càng cay mà trai càng gay càng đẹp!
Thái Lang lắc đầu ngán ngẩm, quả thực nếu không có phần thi này thì hắn cũng không thể biết được điều này. Dù sao thì mọi tiết trước, Lê Tuấn chưa hề thể hiện linh kỹ bản thân cũng chưa hề thấy học sinh phóng linh kỹ. Bí mật này thậm chí còn có thể trở thành hot search của trường.
"Bắt đầu phần thi của em đi!" Lê Tuấn giục.
"Phong Độn, Tụ Quyển."
Lúc này chỉ thấy Thái Lang khẽ nhắm mắt giống như Huyền Thương, thời gian để ngọn gió hoàn thành tụ lại dưới chân hắn độ chừng chưa tơi mười lăm giây. Nhưng uy lực của cơn gió này lại quá nhẹ, cũng chỉ có thể tạo thành làn gió mát cho lớp học mà đối với hắn thì cũng chỉ đủ để hắn nhảy được cao và xa hơn. Nếu để so với khí thế vừa nãy của Huyền Thương thì đúng là khác nhau một trời một vực.
"Tốt, bảy điểm..." Lê Tuấn ghi chép xong xuôi thì ra hiệu với phía dưới.
"Người thứ năm..."
"Người thứ sáu..."
"Người thứ bảy..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top