Chương 4: Tổ Chức Bí Ẩn
Thành phố Thiên Lạc được chia làm ba vùng chính, vùng trung tâm chính là nơi trọng yếu nhất, các trường học trọng điểm cũng thuộc vùng trung tâm, nơi này cũng là nơi an toàn và nắm chắc kinh tế nhất của cả thành phố. Vùng tiếp theo là vùng ngoại, vùng này thường tập trung những gia đình khó khăn, các trường học cũng không nhiều và giáo viên cũng không mấy xuất sắc, nói trắng ra thì noi này là dành cho mấy người có hoàn cảnh khó khăn hơn, môi trường làm việc cũng khắc nghiệt. Nếu đem hai khu vực này ra so sánh thì có lẽ khu ngoại phải cố gắng đến trăm năm nữa mới bằng một góc của khu trung tâm chứ chưa nói đến các thành phố thành phố lớn như Hà Cổ. Cuối cùng là khu yêu ma, đây là khu vực đã bị bỏ hoang do yêu ma chiếm đóng, người dân không thể sống được trong khu vực nguy hiểm thế này. Nơi này cũng là nơi thích hợp cho các ngự linh sư luyện tập kinh kỹ do lượng yêu ma khá thưa, độ nguy hiểm không cao.
Mà Phạm Thái Lang từ khi bắt đầu công việc mới thì hầu hết thời gian là ở vùng yêu ma.
Chiếc mặt nạ thỏ đã che hết toàn bộ gương mặt của Thái Lang, hắn dõi theo hướng đi của Hà Linh Chi, đi thẳng về vùng yêu ma. Ngay cuối con đường là một đốm lửa trại vừa mới tàn, trông có vẻ như tối qua họ mới nghỉ ngơi ở đây.
"Đến nơi rồi. Cố gắng làm quen mọi người nhé. Chị về trước!" Linh Chi chỉ về đám lửa trại vắng vẻ.
"Được!" Thái Lang gật đầu, hắn chia tay Linh Chi rồi rảo bước về phía lửa trại.
Bên cạnh đám lửa trại là hai túp lều được dựng rất chuyên nghiệp, nhìn sơ cũng đoán được là một chiếc cho nam và một chiếc cho nữ. Bên cạnh còn có một đám người với trang phục rằn ri như những quân nhân, chủ yếu là những gã đàn ông dáng hình cao to lực lưỡng. Tên có thể hình lớn nhất bước ra trước chào hỏi:
"Chào cậu, tôi nghe là đội có một thành viên nam mới, không biết xưng hô thế nào!"
Người này ngoài thể hình cao lớn ra còn có một đặc điểm nhận dạng nữa là rất đen cùng với "mái tóc mềm mại", hắn ta đeo một mặt nạ hình con rồng cũng màu đen nốt. Thái Lang ngước lên trên, hắn thấp hơn tên này rất nhiều, thậm chí dù có nhún chân lên thì cũng chỉ chạm đên vai gã.
"Cứ gọi tôi là là A Tu La!"
"Ồ!" Gã bên cạnh chạy lên chen vào. Tên này thì trông gầy hơn, nhưng cao ráo và mái tóc thì được nhuộm nguyên một màu vàng sáng rực. Hắn cười đến tít mắt, đến chiếc mặt nạ khỉ cũng không còn che nổi nét mặt hắn được nữa, trông như chẳng hề có tí gì là nghiêm túc. "Anh long, có đúng là nam không vậy? Em thấy đây là một tiểu cô nương đúng hơn đó, hơn nữa chẳng có thằng con trai nào lại tóc màu hồng với cả mặt nạ thỏ cả."
Thái Lang khựng lại, trên trán cứ cảm thấy bị giật nhè nhẹ, trông cái tên đầu vàng kia rất ngứa mắt.
"Anh khỉ, anh cũng nghe giọng tôi rồi đấy!"
Gã mặt khỉ nhún vai, lắc đầu, vẫy tay: "Ai biết được, con gái giọng trầm cũng nhiều mà!"
Long vội ngăn hắn lại: "Thôi được rồi, cậu cũng im đi!" Rồi hắn quay ra Thái Lang, cười nhẹ, tỏ vẻ xin lỗi: "Xin lỗi cậu nha, tên này hơi lắm lời một chút. Để tôi giới thiệu..."
Tổ đội của Thái Lang gồm sáu người, trong đó thì tên mặt khỉ và tên mặt rồng lần lượt là Hỏa Linh và Băng Linh. Còn có một tên đeo mặt nạ sói là Địa Linh, người này có dáng vẻ khá thấp và cái bụng tròn xoe, trông bộ dáng thì cũng khá quen thuộc, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì Thái Lang vẫn chưa thể nhận ra, chưa tính đến việc cả đội đều đeo mặt nạ để che dấu danh tính. Còn về thành viên nữ thì có tới hai người lần lượt là hồ ly và hổ. Họ một người là Thủy Linh, một người là Phong Linh, cùng hệ với Thái Lang.
Còn về phía hắn, hắn nhất thời vẫn chưa rõ hệ kia của mình là gì. Dù sao thì những dấu hiệu này trên sách giáo khoa cũng không có ghi chép, nhưng nếu xét trên tổng thể thì kỹ năng đầu tiên khá giống với việc phóng ra tia sét, hơn nữa trông còn rất tà ác vì thế mà hắn cũng nhận bừa là Ám Linh, nhưng lại là Ám Linh biến dị.
"Mà, mới sáng sớm thế này. Mọi người tính làm gì?"
Đội trưởng của đội săn là mặt rồng, hắn gãi gãi cái đầu trọc lóc rồi nói:
"Chắc cậu cũng nghe từ chỗ Linh Chi rồi nhỉ? Đội chúng ta là đội chuyên khám phá hầm ngục."
"Vậy hôm nay..."
"Vào hang!" Long nói.
Đứng trước cửa hang, Thái Lang không khỏi rùng mình, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn dám làm công việc sẽ có nguy cơ mất mạng. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng đụng mặt yêu ma, việc này khiến hắn vừa háo hức vừa run sợ.
"A Tu La! Bóng tối là địa bàn của Ám Linh, cậu vào dò đường trước đi!"
Thái Lang sững người, khẽ run đầu nhìn ngược ra sau.
"Tôi?"
"Đúng rồi, không cậu thì ai? Cậu đến đây là để làm công việc này mà!"
Thái Lang nhếch mép, khóe môi giật nhẹ như không thể tin nổi. Hắn nuốt xuống bụng một ngụm nước bọt, cố gắng lấy bình tĩnh, hỏi lại: "Vậy, bình thường thì là ai đi thám thính?"
"Lần trước là một tên mặt nạ trâu hệ phong!" Long nói.
"Gã đó đâu rồi?"
"Cậu đoán xem? Vì sao chúng tôi cần một Ám Linh?"
Đùa? Gã kia chắc hẳn là đi đời nhà ma rồi! Mình vào khác nào nộp mạng.
"Thế tôi..."
Tên khỉ nhăn mặt, hắn đang ngồi dưới đất không nhịn được nữa liền đứng bật dậy, tiện tay phủi đất rồi sút một cước vào Thái Lang. Thái Lang bị chính một đá này làm cả người đổ nhào, lăn sâu vào lòng hang.
"Nói nhiều quá. Bảo vào thì cứ vào đi!"
Thái Lang lăn tròn ước chừng phải lăn đến hơn chục vòng mới dừng lại. Hắn lúc này vẫn còn ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bản thân vẫn còn đang suy nghĩ bỗng một cước lăn vào trong, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Cái gì vậy? Mình vừa bị gì thế nhỉ?
"A..." Hắn bất ngờ kêu lên. "Thằng cha nó, con khỉ đần, dám đá mình vào đây!"
Hắn từ từ bò dậy, nơi này tối thì cũng tối thật, nhưng mà so với nhãn lực của hắn thì vẫn chưa đủ, cũng có lẽ là nhờ Ẩn Linh. Cũng may mà hắn luôn chuẩn bị một con dao và một hòn đá cuội cùng chút khăn có tẩm dầu. Nơi này tuy hắn vẫn còn nhìn được nhưng nếu nhìn trong bóng tối lâu sẽ bất lợi cho hắn. Vậy là bằng nhãn lực của mình, Thái Lang đã mất gần nửa tiếng để thắp lên được ngọn đuốc.
Mà bên ngoài hang lúc này, đám người còn lại kẻ thì nằm nghỉ ngơi, kẻ thì cứ đi vòng vòng, lo lắng không yên.
"Cậu đá cậu ta như vậy! Ai cho cậu làm thế hả? Lỡ có mệnh hệ gì..." Long quát.
"Anh long, tôi nói với anh rồi mà! Đã chấp nhận công việc này thì cũng chính là chấp nhận cái chết. Anh biết chứ!"
"Cậu..." Đội trưởng tóm lấy áo khỉ, nhẹ nhàng nhấc hắn lên vài tấc, ánh mắt lộ rõ vẻ hung tợn, giống như mãnh thú đã lâu không có mồi ăn.
Cô gái hồ ly vội ngăn hai người lại: "Hai người thôi đi! Bây giờ chuyện cũng xảy ra rồi, chúng ta cứ ngồi đây đợi đi!"
"Nhưng đã hơn hai tiếng rồi!"
"Anh thử tin tưởng cậu lính mới này đi!" Hồ ly vỗ vai rồng.
Nhưng đội trưởng rồng vẫn định nói tiếp, thậm chí còn muốn xông thẳng vào trong, dù sao thì hắn cũng là Hỏa Linh nên sẽ không lo lắng lắm về việc thiếu ánh sáng, cùng lắm thì hắn chỉ bị hạn chế tầm nhìn do ánh sáng từ ngọn lửa sẽ không đủ lớn chứ không thể nào hoàn toàn như người mù được. Chực lúc long định lao vào thì trong bóng tối dần hiện lên một đốm sáng bập bùng. Người vừa bước từ trong hang ra chính là Thái Lang, trên tay hắn còn cầm một cây đuốc.
"A Tu La? Cậu không sao chứ?" Hồ ly nhìn Thái Lang, rồi bước tới. "Bên trong có gì bất thường không?"
Thái Lang lắc đầu: "Tôi dường như chả cảm nhận được gì cả, bên trong khí tức rất hỗn loạn. Mới đầu tôi cũng chỉ nhìn thấy vào con Thiên Quân Hoàng với thấp thoáng mấy con dơi khổng lồ thôi. Có vẻ như chúng đang ngủ."
Tên đầu khỉ lại bắt đầu chen lời, hắn lúc nào cũng vuốt vuốt mái tóc vàng rực: "Tôi nói mà! Không dễ chết vậy đâu. Với lại, nếu như mấy con súc sinh này đang ngủ thì dễ rồi! Chúng ta cứ lẳng lặng vào trong lấy những món đồ đấy ra là được."
Thái Lang gật đầu: "Đúng vậy, tôi thậm chí còn cố tình tạo ra tiếng động nhưng chúng có vẻ như không hề để ý. Chỉ cần chúng ta cẩn thận thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật nhẹ nhàng. Dù sao đây cũng là ổ của chúng, không cẩn thận sẽ thành mồi ngon cho đám súc sinh này."
Vậy là lại thêm một lần nữa làm người tiên phong, nhưng lần này sẽ là cả đội cùng vào. Thái Lang là người dẫn đội lần này, an nguy của cả đội tất cả đều nằm trong tay hắn.
Hầm ngục này rất lớn, trần hang so với mặt đất cũng phải chừng hơn bốn mươi mét. Nếu so với kiến trúc cao tầng thì có lẽ là ngang với một tòa nhà tám tầng. Hang động này rất sâu, và Thái Lang cùng lắm cũng chỉ dám kiểm tra phạm vi vài trăm mét bên ngoài chứ chưa thật vào tận sâu bên trong. Nhưng nếu thật sự có món đồ cho lần này thì có lẽ phải do thám vào tận cùng của hầm ngục. Dù sao thì đây cũng là lần đầu hắn tham gia công việc này, khó trách vì sao hắn chỉ dám do thám bên ngoài.
Đi vào được chừng vài chục mét, hầm ngục đã trở nên tối đến không thể tối hơn, chỉ có vài khe hở từ trên trền giúp cho ánh sáng chiếu vào. Nhưng nhìn chung thì chút ánh sáng đó vẫn không đủ để cả đội có thể thuận tiện di chuyển.
Yêu ma đầu tiên mà cả đội bắt gặp chính là Hoàng Thiên Quân. Đây là một con kiến với chiều dài lên đến hơn ba mét, độ cao chừng hai mét hơn. Dựa theo hình thể thì các con Thiên Quân Hoàng này nặng độ chừng hơn trăm cân mỗi con. Hắn liếc nhìn đám Thiên Quân Hoàng một lúc, thấy chúng vẫn nằm im bất động, dù có ve vẩy thế nào đi nữa cũng không hề di chuyển. Cả đội cứ thế bỏ qua cho chúng rồi tiến vào. Yêu ma thứ hai là đám dơi hút máu, thứ này có tên gòi là Huyết Ma. Huyết Ma có hình thể khiêm tốn hơn Hoàng Thiên Quân, chúng có sải cánh dài đến một mét rưỡi, cao hơn một mét và những móng vuốt sắc nhọn. Loài yêu ma này ngoài việc tấn công bằng cách cào xé và cắn ra thì còn một cách tấn công nữa là phóng ra tia lửa từ chính đôi mắt chúng. Nhưng cũng thật may là đám này đang trong giờ nghỉ ngơi nên không có manh động.
Đi được chừng hơn một cây, mọi thứ vẫn như cũ, đám yêu ma vẫn ngủ và không hề có điểm nào là sẽ tỉnh dậy, dù có gây ra tiếng động lớn thế nào đi nữa. Nhưng, càng thuận lợi, Thái Lang càng cảm thấy bất an. Theo như trong sách có ghi, đám yêu ma này ngoài cơ thể to lớn ra thì còn tỏa ra một mùi hương rất kinh dị, cái mùi hôi thối như xác đang phân hủy có đan xen với mùi hăng của sơn tường và hóa chất. Bên cạnh cái mùi hăng này thì chúng còn luôn tiết ra một chất dịch trên cả đoạn đường đi của chúng. Nếu như ra ngoài săn mồi đã để lại chất dịch thì trong ổ phải là một núi dịch mới đúng. Sao lại có thể sạch trơn như vậy được. Nhưng Thái Lang dù thế nào cũng không nhìn ra sự khác biệt quá lớn, dù sao thì đây cũng là lần đầu hắn chạm mặt yêu ma, khó tránh việc sách vở có sai sót.
Khoan đã, sao sách giáo khoa lại sai được? Nếu thế thì chẳng phải tất cả ngự linh sư đều sẽ thiệt mạng sao?
Thái Lang chợt đứng lại, hắn vuốt cằm.
"Mọi người, chờ đã! Tôi thấy không đúng lắm."
Tên mặt khỉ lại lên tiếng: "Không đúng cái gì chứ! Có cậu không đúng thôi."
Hồ ly cũng nói thêm vào: "Đúng vậy đấy! Chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi! Cậu còn muốn bỏ mặc mọi người sao?"
Ngay cả người luôn điềm tĩnh như long cũng không nhịn được, nói: "A Tu La, câu làm rất tốt rồi! Bây giờ thì cùng tôi hoàn thành ủy thác thôi."
Lần này Thái Lang đã triệt để nhận thấy sự khác thường. Theo lý mà nói, những người này là đội săn chuyên nghiệp, không có lý do nào mà không nghi ngờ sự khác thường đối với đám yêu ma. Hơn nữa, việc họ nóng lòng muốn lấy vật phẩm như vậy đã phản ánh ngược lại sự chuyên nghiệp của đội. Nói đúng ra, một đội săn đã có nhiều thành viên hy sinh rồi thì sẽ không thể nào hấp tấp như vậy được.
Mấy người này... Không phải người thật! Vậy là mình đang mơ?
Thái Lang cố tiêu hóa cái suy nghĩ vừa rồi bởi khi hắn nghĩ đên việc bản thân bị ảo giác hay thế giới này không đúng thì luôn có một thứ sức mạnh bí ẩn áp chế tâm trí hắn, làm hắn trở nên mụ mị đi.
Đây là mơ! Đây là mơ! Đây là mơ! Phải rồi, những người này không phải là người thật, mình cần thoát ra ngay.
Nhưng lại một lần nữa, thứ sức mạnh kia lại xâm nhập vào tâm trí hắn. Thái Lang lần này thử dùng hết sức chống lại thì thứ đáp trả hắn chính là một cơn đau nhức liên hồi. Hắn lờ mờ cảm thấy đình đầu mình như mọc ra một cái hố sâu, thi thoảng còn giật nhẹ và tê buốt giống như bị năm bảy người cầm gậy đánh thật mạnh vào. Nói đúng hơn thì giống như bị mũi khoan khoan thủng vùng hộp sọ và thả những viên đá lạnh vào trong khiến não bộ hắn đông cứng.
Lẩm bẩm chừng vài phút, Thái Lang ngẩng mặt lên thì thấy cả đội đang chằm chằm nhìn mình, từ trong ánh mắt của họ sáng rực lên những luồng khí hắc ám. Sát khí tỏa ra từ năm người bao trùm toàn bộ không gian xung quanh, mười ánh mắt dán chặt vào cơ thể hắn, thậm chí còn có vài người đã sẵn sàng phóng thích linh kỹ, trên tay mỗi người sớm đã xuất hiện ấn chú, linh kỹ bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thích.
Thái Lang đã phản ứng rất nhanh, nhìn toàn bộ quá trình đã đủ để cho hắn thấy, mọi thứ đều là giả, cho đến đồng đội cũng là giả, chỉ có bản thân hắn là thật. Trên mu bàn tay phải hắn đã hoàn toàn xuất hiện ấn chú, Thiên Tru chính thức phát động. Sau lần luyện tập đó, hắn đã cố gắng nhiều hơn để có thể khống chế Thiên Tru. Làn khói hắc ám bám quanh cơ thể hắn, cuối cùng là tụ lại trên cánh tay phải rồi mở ra thành hình long trảo. Thái Lang giơ tay lên, làn khói dần bao trùm mạnh hơn, từ trong không khí liên tục vang lên những tiếng gầm giống như một đoàn âm binh, hùng hồn nhưng cũng âm u và lạnh lẽo. Hắn vung tay xuống, đoàn âm binh giống như nghe thấy hiệu lệnh, dồn toàn bộ linh lực lên nhóm năm người kia.
Không ngoài dự đoán, cả nhóm năm người bị một chiêu này của Thái Lang làm cho tan nát, cơ thể năm người hệt như cột gỗ ở công viên, nhanh chóng hóa thành than đen rồi tan hết vào hư vô.
Nhưng suy cho cùng, Thái Lang vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ này. Tuy đã tiêu diệt hết đồng đội nhưng cơ thể hắn vẫn cứ chìm đắm trong cái thế giới đấy, thậm chí là hắn còn tiện tay diệt gần hết đám yêu ma nhưng vẫn không cảm nhận được gì trong cơ thể.
Lẽ nào?
Thái Lang nhìn lại bản thân, hắn thật sự vẫn không nghĩ tới việc phải tự hủy diệt chính bản thân mình. Dù sao thì những gì có thể phá hủy hắn cũng phá hủy rồi, chỉ còn mỗi bản thân hắn là không hề có chút tổn hại nào.
Không lẽ phải tự sát sao?
Hắn hơi bồn chồn, hắn bây giờ cũng không chắc chắn rằng bản thân có đang mơ hay không nữa. Nhìn những người đồng đội dễ giết, những con yêu ma chỉ một Thiên Tru là xong chuyện, hắn cảm thấy điều này vốn không đúng, nhưng nếu hắn chỉ gặp ảo giác chứ không phải trong mơ thì sao?
Đột nhiên, Thái Lang nghĩ ra một ý. Nếu như không chắc chắn thì có thể thử bằng cách tự làm đau mình trước đã. Nếu như có máu thì tìm cách khác, còn nếu không thì rõ rồi, hắn sẽ "tự sát".
Con mẹ nó, thế mà không nghĩ ra!
Thái Lang trước hết là khắc chú rồi tạo một tiểu Thiên Tru trên đầu ngón tay phải. Sau đó là rạch nhẹ một đường lên tay trái. Điều kỳ lạ đầu tiên đó là hắn không hề cảm thấy đau hay cảm giác xé thịt là gì, sau đó là chờ một lúc nhưng vấn không hề thấy máu chảy ra, thậm chí là khi nhìn vào vết cắt, hắn chỉ thấy duy nhất một cái lỗ sâu hoắm, không hề có tí xương tí thịt nào. Thái Lang tức mình, ngửa mặt lên trần rồi chửi một câu.
"Con mẹ nó! Đợi tạo thoát ra thì mày tới số rồi con!"
Thế là hắn trực tiếp dùng Thiên Tru kéo thẳng một đường ngang cổ, trực tiếp cắt phăng cái đầu của mình. Thủ cấp hắn theo quán tính bị hất văng lên chục mét rồi mới rơi xuống. Hắn còn nhìn thấy rõ ở ngay vết cắt là một khoảng đen sâu hoắm chứ không phải là máu thịt văng khắp nơi. Cho đến khi Thái Lang tiếp đất, và tầm nhìn mờ dần.
Một lúc sau, hắn dần lấy lại thị giác. Tầm mắt ngước lên trên, thứ trước mắt hắn là những cái kén riêng biệt, trong đó có năm cái là trông rất mới. Từ cái ánh sáng yếu ớt qua những khe hở rọi vào, hắn thậm chí có thể nhìn rõ hơi nóng bốc lên nghi ngút, giống như một nồi nước mới sôi.
Thái Lang mắt nhắm mắt mở liếc sang bên cạnh, dường như bên cạnh hắn là hàng chục cái kén riêng biệt, cũng không khác nhau là mấy. Xung quanh hắn và một bầy tơ bám chặt, trông như là tơ của một con nhện khổng lồ. Cho tới khi liếc xuống, hắn mới thấy những thạch nhũ trên trần và mấy cái khe nhỏ có tia sáng lọt qua.
Bị treo ngược sao? Sao mình không cảm nhận được nhỉ?
Tất nhiên là do hắn vẫn đang trúng phải chất độc tê liệt, cũng vì điểm này mà bản thân hắn không cảm nhận được cảm giác máu dồn ngược, tức ngực khi bị treo lên. Đánh giá tình hình một lúc thì có vẻ như hắn đang làm thức ăn dự trữ cho một con nhện khổng lồ, cũng may là nó đang không có ở đây nếu không khi hắn tỉnh dậy thì đã bị nó ăn sống rồi. Nhưng cái khó ở chỗ, hắn bây giờ đang bị trói chặt, dù thế nào cũng không thoát ra được.
Con mẹ nó! Làm sao đây? Mình không muốn chết!
Đột nhiên, một giọng nói thanh và rất cao vang lên bên cạnh hắn.
"A Tu La. Anh còn đủ sức không?"
Thái Lang giật mình.
"Cô? Cô là ai?"
Hắn bấy giờ mới nhìn lại, cô gái này nét mặt phải gọi là thanh tú giản dị, mũi cao và thẳng trông như một đữa con lai quốc tịch Nga, hay đúng hơn là nước Sovie. Trên trán nàng còn in nguyên một dấu ấn hình hoa sen và mái tóc hơi ngả màu đặc trưng. Nàng có mái tóc ngắn, ước chừng cũng chỉ vòng qua cổ vì khi này cả hai đều đang bị treo ngược, mái tóc bạch kim đều xõa xuống dưới. Trong con mắt nàng còn hiện rõ một màu bạc dịu dàng, trông có vẻ giống như là đang đeo lens.
"Tôi là hổ. Trong lúc sơ ý đã lỡ tay đánh mất mặt nạ." Hổ nói: "Anh có thể giữ bí mật sau khi ra khỏi không?"
"Cô có cách?"
Hổ gật đầu.
"Được, tôi sẽ giữ bí mật." Thái Lang gật đầu chấp thuận.
"Thế chúng ta cần làm gì?"
"Trên tay tôi đang cầm một con dao găm, nó là một loại linh cụ. Chỉ cần anh dùng sức va chạm vào tôi, con dao sẽ được đẩy ra." Nàng thở gấp: "Tôi bây giờ đã không còn sức, chỉ cần anh giúp, chúng ta sẽ thoát được."
Thái Lang gất đầu. Hắn bắt đầu vặn vẹo cơ thể, dùng lực li tâm cố lăng cơ thể mình ra xa khỏi hổ, mượn quán tính để tăng thêm sức lực khi va chạm. Lần va chạm đầu tiên tuy trúng nàng nhưng có vẻ vẫn chưa đúng chỗ cho lắm, vì để tăng thêm động lực nên Thái Lang đã cố co người như một con tôm, dùng phần tóc búi để đâm thẳng vào cái kén. Nào ngờ, cú đâm này lại rơi không đúng chỗ.
Hổ chợt rên mạnh một tiếng, sau đó là hai mắt nhắm nghiền, từ gò má trở lên đên đỉnh đầu thoang thoảng một sắc màu hồng nhạt.
Nhỏ này máu M hả?
Thái Lang nghiêng đầu, suy ngẫm. Nhiều khi hắn cũng không thể đánh giá người khác khi chưa trực tiếp đụng chạm được, biết đâu lại như cô gái này, vẻ ngoài thì lạnh lùng và băng lãnh, ai mà biết bên trong...
"Này, cô đừng có phát ra âm thanh đấy chứ!" Thái Lang cau mày.
"Tôi cũng không muốn đâu! Nhưng cơ thể tôi, tôi không khống chế được!"
Lúc này Thái Lang chợt nảy số: "Là do chất độc?"
Con mẹ nó, đùa sao?
Hắn lại thử thêm vài lần nữa, mỗi một lần va chạm lại là một lần nàng rên lên, cả hang động cứ như thế mà náo nhiệt hẳn. Hai lần, ba lần, cho đến lần thứ bảy. Cuối cùng thì con dao cũng nhô ra. Thái Lang vội vã đánh thức hổ.
"Này, cô còn ổn không? Con dao lấy được rồi!"
Nhưng sau nhiều lần va chạm cộng với tác dụng của chất độc thần kinh đã khiến nàng kiệt sức, tâm trí dần trở nên mờ mịt, hai mắt khẽ hờ. Nàng lại một lần nữa thiếp đi, có lẽ lần này sẽ lâu hơn lần trước.
"Này! Hổ, tỉnh lại đi! Này!..." Thái Lang hét một hồi, trong lòng cảm thấy tức tối, cuối cùng vẫn chửi ra một câu: "Con mẹ nó! Thứ chó chết!"
Bây giờ, lưỡi dao đã đâm thủng chiếc kén của hổ, nhưng nàng lại mất đi ý thức, e là cho dù nàng có tỉnh lại thì cũng không còn sức lực để phá kén. Thái Lang chỉ đảnh dùng sức một lần nữa, dùng răng kéo con dao ra. Mà số phận vốn bất công, ngay lúc hắn vừa ngậm được con dao thì xuất hiện những tiếng bước chân bên dưới nền hang động, những tiếng lạch tạch mang đầy kim loại và những bước chân dồn dập. Lần này quả thực là hắn không kịp trốn tránh cũng như rút được dao găm, chỉ đành dùng răng cắn chặt vào cả dao lẫn hổ rồi quay sang góc khuất, tránh ánh nhìn bọn chúng.
"Này, con nhện này của ngươi có làm được việc không đấy, lỡ những tên này chết luôn thì sao?" Tiếng của một gã đàn ông giọng khàn đặc vang lên.
"Đại ca yên tâm, bọn này chỉ bị mê man thôi. Còn mấy đứa con gái thì... Hê hê... Em mới đại ca trước." Tên còn lại lên tiếng, chất giọng rất ẻo lả và bỉ ổi, thật không thể nghe được câu nào lọt tai.
"Làm việc cho cẩn thận vào! Đừng để xảy ra biến cố." Tên khàn đặc nói.
"Vâng vâng!" Gã giọng bỉ ổi vừa cười vừa gật đầu, sau đó hắn ngước lên phía hổ và Thái Lang. "Đại ca, em muốn trở thành Phong Linh. Anh cho em cô gái kia trước nhé!"
Thái Lang giật mình.
Phong Linh? Lẽ nào là hổ?
"Được, ở đây giao cho ngươi! Ta về Thành An bàn giao nhiệm vụ với tổ chức trước. Ngươi xử lý cho sạch sẽ vào." Gã giọng khàn nói xong dứt khoát xoay người. Trong chốc lát, cơ thể hắn đã biến mất từ lúc nào, chỉ để lại một màn sương đen tuyền còn đang là là mặt đất.
Tên giọng bỉ ổi từ từ mò đến, hai tay từ từ thả đầu tơ nhên ở một góc hang xuống. Một hơi thả cả đám kén tiếp đất. Mà cũng vừa hay, khi hắn thả xuống cùng lúc như vậy lại vừa vặn để cho Thái Lang lấy điểm tựa, từ đó có thể rút được con dao găm.
"Xong rồi! Tiểu mỹ nhân, anh đến với em đây!" Hắn vừa thả xuống thì hai tay xoa đều nhau, chầm chậm bước đến chỗ hổ, trên miệng lộ rõ nét biến thái khi cái lưỡi lúc nào cũng thè ra tới tận càm và nước bọt vẫn chảy không ngừng.
Nhưng khi hắn nhìn thấy mái tóc hồng thì sững lại một chút, Thái Lang lúc tiếp đất cũng vừa hay bị va đập làm rơi chiếc mặt nạ thỏ. Gương mặt nhỏ nhắn, mày liễu mắt ngọc, mũi búp bê, tất cả ngũ quan đều kết hợp hài hòa trên gương mặt Thái Lang công với mái tóc dài và mượt màu hồng khiến hắn không chỉ xinh đẹp mà lại còn cực kì cuốn hút.
"Ồ! Ở đây còn có một mỹ nhân, tiếc là ta còn chưa biết nàng hệ gì!"
Không ngoài dự đoán, hắn đã chuyển mục tiêu sang Thái Lang. Nhưng khi đến gần thì cơ thể bỗng dưng bất động. Một bàn tay hắc ám từ đâu bay ra tóm lấy cổ hắn. Khi vừa chạm vào cơ thể, hắn liền cảm thấy một cơn tê dại và nóng ran, kèm theo đó là cảm giác lạnh buốt ở trọng xương khi làn khói hắc ám tràn vào trong cơ thể.
"Thiên Tru!" Thái Lang từ từ đứng dậy, dùng Thiên Tru tóm lấy tên này rồi nhấc bổng lên trên.
"Cậu là..."
Lúc này, một đoạn ký ức chợt hiện về trong tâm trí hắn. Người bị hắn khống chế chính là một trong những bạn học đã kết linh thất bại và phải buộc thôi học. Nếu nhớ không nhầm thì gã này có tên là Quốc Diệu.
"Quốc Diệu?"
"Mày... Là ai?" Quốc Diệu ho khan hỏi.
"Tôi đang muốn hỏi cậu đây, câu định làm gì?" Thái Lang buông lỏng linh kỹ, nhưng hắn cũng không phải chủ quan, thẳng tay ném tên này ra xa vài mét.
Quốc Diệu nhìn Thái Lang một hồi, hắn từ từ bò dậy, nét mặt từ biến thái dần trở nên điên loạn.
"Định làm gì? Tao chỉ muốn lấy được những thứ tao nên có thôi!" Quốc Diệu hét to, hai tay vung ra hai bên:
"Tao học hành cực khổ, nhưng tại sao tao lại không thể làm ngự linh sư chứ? Mà chúng mày thì lại chẳng cần cố gắng, người giỏi sẽ mãi giỏi, người không giỏi thì chỉ cần có duyên với linh ấn. Tao muốn làm ngự linh sư!"
"Vậy nên cậu mới đi cướp của người khác?"
"Nó vốn là của tao!" Quốc Diệu đưa một tay lên che nửa mặt, gầm gừ.
"Cậu cũng biết linh ấn chính là linh hồn của con người, nếu lấy đi thì sẽ chết!"
Hắn bắt đầu cười lớn, sau đó là quỳ hai chân xuống, làm ra bộ dạng quỷ quái.
"Tao nhớ ra rồi! Mày là thằng đội sổ! Mày may mắn kết linh thành công thì sao có thể hiểu được chứ?" Hắn vuốt cả hai tay lên mặt, cào mạnh tạo thành những vết xước trông rất quái đản. Hắn kéo móng tay từ đuôi mắt, sau đó là vòng qua gò má rồi bắt chéo sang hai bên. "Chúng mày nên chết đi thì hơn!"
Thái Lang lắc đầu, hắn biết tên này đã không còn cứu chữa được nữa. Một đòn Thiên Tru phóng ra ghim chặt Quốc Diệu lên thành hang, sau đó là ung dung giải thoát cho những đồng đội.
"Thằng đội sổ, thả tao ra! Mày nghĩ có linh kỹ là ngon lắm à? Có giỏi thì đánh tay đôi!" Quốc Diệu quát.
Nhưng Thái Lang vẫn mặc kệ hắn, tiếp tục giải thoát cho đồng đội. Xong xuôi mọi thứ hắn mới nhìn về tên kia.
"Người như cậu, không cần tôi phải đánh tay đôi." Nói rồi hắn bện đống tơ còn lại thành một cái tải lớn, xếp những người còn lại vào tải rồi kéo đi. Còn tên Quốc Diệu kia thì hắn trực tiếp dùng Thiên Tru bẻ gãy hai chân. Thiên Tru tới, hai tiếng răng rắc vang lên giữa lòng hang yên ắng, tiếng hét vang vọng của Quang Diệu truyền khắp cả hầm ngục. Tên này loạng choạng ngã xuống, trong con mắt sớm đã bị tơ máu vây đỏ bừng, đồng tử co rúm lại rồi trợn ngược lên giống như dính phải độc dược. Cuối cùng là bị Thái Lang ném sâu vào trong động. Hắn cũng không quên nhặt chiếc rương bên cạnh tổ trứng của con nhện khổng lồ trước khi rời khỏi.
"Chúc cậu may mắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top