Chương 3: Thiên Tru
Tháng ba đã tới, thời tiết thành phố Thiên Lạc luôn thay đổi thất thường. Vốn dĩ mùa đông lạnh lẽo nhưng khoảng thời gian đó cùng lắm cũng chỉ là vài cơn gió se lạnh. Cho đến thời điểm này, cái rét mới kéo tới dồn dập. Giữa tháng ba mà ngoài đường ai ai cũng khoác lên người những chiếc áo lông dày cộm. Thời tiết mới hôm qua còn ấm áp bỗng dưng thay đổi một cách chóng mặt.
"Hắt xì..." Thái Lang dụi mũi, ngước mắt lên trời, hai tay vẫn theo thói quen búi tóc lên vào buổi sáng.
"Rét nàng Bân. Khốn nạn thật!"
Kể từ buổi ăn cơm chung ngày hôm đó, hắn và Huyền Thương lại càng thân thiết hơn. Sau buổi học kéo dài cả tháng, hắn lại được nghỉ thêm thời gian dài để củng cố cho việc khắc chú. Hiện tại, Phong Linh đã được hắn khắc đến bảy chữ còn về Ẩn Linh thì có lẽ cũng sắp hoàn thiện.
Hôm nay chính là buổi học thực hành đầu tiên, giáo viên tiết này sẽ trực tiếp dẫn dắt từng học sinh một để có thể khắc đủ mười chữ trước khi kỳ thi cuối năm đến. Đã hơn sáu giờ, Thái Lang lúc này mới lục đục bước ra khỏi căn hộ, người đợi hắn ngoài cửa để cùng đến trường lại chính là Huyền Thương. Nàng đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng vỗ vào ngực hắn một cái túi nhỏ, bên trong lại là món mà hắn thích nhất, bánh bao.
"Cậu dậy muộn quá đấy! Hôm nay sáu rưỡi vào lớp cơ mà."
Thái Lang ôm lấy túi bánh, tít mắt cười nhẹ. Trong con mắt hắn lúc này sớm đã in nguyên hình bóng Huyền Thương, dường như những sự việc phát sinh bên cạnh đó đều bị hắn cho ra ngoài tầm mắt.
"Có cậu đón tớ là được rồi!"
Huyền Thương bất ngờ lùi lại, hai mắt liệng xuống dưới, cả mặt cúi gằm. Nàng đưa hai tay trước ngực, liên tục đan tay vào rồi lại rút ra, trông rất bối rối. Mà Thái Lang cũng thừa biết nàng đang nghĩ gì, chẳng qua là hiện tại hắn không nên đùa quá lâu, dù sao thì làm chậm trễ việc học cũng không có lợi cho cả hai. Hắn vội kết thúc chủ đề:
"Chúng ta đi thôi! Kẻo muộn."
Thế giới trong lớp học và thế giới bên ngoài quả thực là hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. Vốn dĩ bên ngoài khá lặng tiếng, kẻ nào làm việc của kẻ đó, không hề có sự giao lưu hay giao tiếp nào. Mà trong lớp học thì lại nhộn nhịp khác thường, thậm chí còn sôi nổi hơn cả thời điểm trước. Nhất là sau kỳ nghỉ tết dài ngày, các học sinh đã gần một tháng không gặp những ông bạn chí cốt cho nên hôm nay mới buông thả hết như vậy.
Thái Lang lại khác với những bạn học khác, hắn vốn không thuộc cùng giai cấp với đám người kia, tính cách cũng chịu ảnh hưởng từ những người dân lao động nên cũng khá kiệm lời. Từ lúc vào lớp đến giờ hắn cũng chỉ trò chuyện với Huyền Thương, nếu như không có chuyện gì thì hắn cũng gục người xuống bàn ở một góc, tầm mắt vẫn như cũ dõi theo hướng của nàng.
Nhưng chỉ một lúc sau, mọi người chợi yên tĩnh lạ thường. Thái Lang cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, dù sao thì hôm nay cũng không phải học tiết của thầy Minh Đức. Hắn nhìn chăm chú vào Huyền Thương, chỉ thấy nàng há miệng, hai mắt tròn to nhìn lên bục giảng, bộ dáng cứng đờ cứ như bị trúng tà. Không những thế, khi hắn quay sang những người xung quanh thì hầu như ai cũng chung một biểu cảm với Huyền Thương.
Thái Lang cũng dựa theo ánh mắt của họ và nhìn lên bục. Gương mặt hắn bấy giờ cũng nghệt ra, tầm nhìn dán thẳng về phía trước, say sưa như chưa từng được say.
Trên bục lúc này là một làn gió xuân xanh mềm dịu, tựa như một nhánh đào thướt tha lướt nhẹ. Người vừa bước vào chính là giáo viên tiết thực hành, hắn là một gã nam nhân cao ráo, vóc người cân đối, hoàn chỉnh. Người này mày kiếm, mắt sáng, khuôn ngọc góc cạnh, nhìn rất tiêu sái, phong lưu. Hắn mặc bộ vest trắng tinh, bên trong là chiếc sơ mi lam nhạt. Chiếc sơ mi mỏng và nhạt đến mức đứng nhìn qua thôi cũng thấy được những thớ cơ rắn chắc bên trong. Trên cổ hắn còn thắt thêm chiếc nơ, đeo bao tay trắng và hoa hồng cài trước ngực. Người thầy này vừa mới bước vào giữa bục giảng thì hạ mũ cúi người, hệ hiện một kiểu chào rất quý phái đối với đám học sinh này.
"Chào các bạn, tôi là Lê Trung Tuấn. Các bạn cứ gọi tôi là Lê Tuấn. Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách tiết thực hành cho các bạn trong suốt ba năm học này!"
Gã này... Ngày xưa là trai bao hả?
Thái Lang lại quay ra Huyền Thương, thấy nàng từ đầu đến giờ vẫn chưa ngậm được miệng. Từ bên ngoài nhìn vào, hắn thậm chí còn phảng phất thấy vài giọt nước bọt nàng đang như sóng lớn vỡ bờ, bất kể khi nào cũng có thể tràn ra ngoài. Hắn lúc này cảm giác giống như đánh mất thứ gì đó, trong người không khỏi bị đun sôi đến vài nghìn độ, cảm giác trên đầu cứ như đang chuẩn bị mọc thêm thứ gì. Thái Lang vội chặn lấy giọt nước bọt đầu tiên mà nàng đánh rơi xuống, vội lau qua tay rồi áp hai bàn tay lạnh buốt vì rét vào má nàng, khiến nàng lập tức tỉnh lại.
Nàng quay lại chỗ hắn. Chỉ thấy Thái Lang nhìn chằm chằm vào bản thân, hai tay áp chặt hai gò má mềm mịn ấy, giọng nói thành khẩn:
"Tớ với ông thầy ấy... Ai đẹp trai hơn?"
"Ơ..." Nhất thời, Huyền Thương cũng không biết phải trả lời sao. Nàng ngậm ngừng một lúc, hai mắt chớp chớp giống như biết lỗi của mình, nhẹ giọng: "Cậu... đáng yêu hơn!"
Nhưng giọng của nàng cũng phải gọi là quá bé đi mất. Nàng vốn dĩ đã có chất giọng rất yếu, vậy mà lần này còn nói thật nhẹ nữa thì quả thật là toàn bộ câu từ vừa rồi Thái Lang hoàn toàn không nghe được gì.
"Hả? Cậu nói gì cơ? Tớ hay ông thầy ấy?"
Huyền Thương cảm thấy hai tai ấm ấm, rồi nóng bừng. Nàng híp mắt lại, những ngấn lệ dần hiện lên trông như sắp khóc.
"Cậu!"
Lần này thì hắn đã nghe rõ câu trả lời, nhưng trong lòng thì quả thực là vẫn đang cay cú. Thái Lang thật sự muốn trả thù Huyền Thương một phen, hắn hỏi lại:
"Tớ không nghe rõ!"
Nhưng có lẽ lần này hắn đã làm hơi quá. Nàng bấy giờ đã ngượng đến mức không giám nhìn thẳng mặt hắn, vội cúi xuống, ôm mặt xuống bàn. Thái Lang lúc này mới phát hiện ra vấn đề, hắn cười nhẹ.
Xem ra cậu ấy vẫn luôn chọn mình!
"Được rồi! Tớ không hỏi nữa, cậu ngồi dậy đi." Thái Lang dỗ dành. Nàng trong mắt hắn bây giờ không khác gì một đứa bé hay hờn dỗi, hắn rất muốn trêu chọc nàng, cũng rất muốn vỗ về, an ủi.
"Đã được bảy tháng rồi, còn ba tháng nữa là bắt đầu kỳ thi cuối năm. Những thiên tài thì cũng có lẽ đã khắc được bảy đến tám chữ, còn các bạn khác ít nhất cũng đã được sáu chữ. Trước khi bắt đầu tiết thực hành, tôi sẽ giảng cho các bạn kỹ càng về sự đa dạng trong việc vận dụng linh lực và phóng linh kỹ. Sau đó sẽ hướng dẫn các bạn khắc những nét chữ cuối cùng." Lê Tuấn biểu lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhanh chóng tiến vào trạng thái giảng bài.
"Về cơ bản, việc các bạn khắc mười ký tự thực chất cũng chỉ là việc giải phóng linh lực. Kỹ năng này được gọi là hệ độn, ví dụ như Hỏa Độn, Thủy Độn,... Tuy nhiên, để phát triển được các hình thức linh kỹ khác nhau, các bạn có thể chia ra thành các cặp chữ để tạo thành các câu ngắt quãng." Lê Tuấn vừa nói vừa tường thuật lời nói bản thân lại trên bảng.
Trên thực tế, mỗi một hệ Linh Ấn đều có các linh kỹ riêng của hệ đó. Mỗi một giai đoạn sẽ có ba hình thái tách câu phù hợp nhất, vì thế cho nên hầu như ai cũng có thể làm được nếu như có đủ thời gian luyện tập. Nhưng nếu như hắn muốn tách nhỏ hơn nữa, tiến đến hình thái thứ tư, cũng có nghĩa là linh kỹ đứng bên ngoài ba linh kỹ vốn có. Hắn sẽ phải tập hợp được lượng lớn linh cung. Mà linh cung lại chính là tòa cung điện ẩn sâu bên trong linh hồn của mỗi sinh vật. Khi một sinh vật chết đi, linh hồn của hắn sẽ tách khỏi linh cung, linh cung lại là những gì tinh túy nhất có trong linh lực sinh vật đó, vì thế mà linh cung được coi như tài nguyên giúp gia tăng việc thiền của ngự linh sư.
Đột nhiên, gò má Lê Tuấn hơi đỏ lại một chút. Hắn chìn chằm chằm vào đám học sinh, hai mắt như bị thứ gì đó thôi miên, hút hết mọi tâm tư vào trong đó.
"Bạn nữ tóc hồng kia! Em đã khắc được mấy chữ rồi? Để thầy giúp em hoàn thiện việc phóng linh kỹ."
Thái Lang lúc này hơi bất ngờ một chút, hắn nhìn ngó đông tây. Vốn hắn nhớ rằng trong lớp này không hề có bạn nữ nào là có màu tóc hồng cả. Tính cả lớp thì chỉ có hắn là nhuộm một màu đỏ chói từ đầu năm, đến này màu tóc đã phai thành màu hồng. Chợt hắn nhớ ra điều gì đó, tự chỉ tay vào mặt mình, tròn mắt nhìn xuống bục. Dù sao thì hắn cũng khá quen với việc giới tính bản thân bị nhầm lẫn, từ đầu năm hắn đã bị vài lần cho đến khi mọi người đều biết hắn là nam.
"Đúng, là em đó!" Lê Tuấn xác nhận
"À thì..." Thái Lang gãi gãi đầu, cười trừ. "Thầy cũng nghe giọng em rồi đấy!"
Gã thầy giáo lần này mới trợn tròn mắt, thật sự không hề tin vào mắt mình. Hắn ho nhẹ vài câu, hỏi nốt: "Ừm, thế em khắc được mấy chữ rồi?" Trên mặt hắn lộ rõ vẻ tiếc nuối, cảm giác tên này giống như là một gã sắc lang thực thụ, trông như vừa bỏ lỡ một con mồi.
Thái Lang nhìn vào mắt hắn, do cùng là con trai nên hắn biết tên này đang nghĩ gì. Hơn thế nữa là toàn bộ nam sinh trong lớp đều có cùng suy nghĩ với hắn. Nếu như là bình thường, có lẽ tên này đã trót lọt lừa được một nữ sinh. Nhưng lần này thất bại, hắn làm rõ bộ mặt thất vọng, cũng vì thế nên bản chất thật của kẻ này mới được tiết lộ.
"Bảy chữ ạ!" Thái Lang đáp. Hắn nhìn xuống Lê Tuấn, cười trừ rồi gật đầu nhè nhẹ. Mà gã Lê Tuấn này thì sau khi thất vọng một phen lại dồn ánh mắt sang một bạn nữ bàn dưới khác.
"Thế còn em?"
"Dạ... Năm chữ!"
"Được, vậy có nghĩa là các em đã đi được ít nhất là chừng nửa chặng đường rồi. Đoạn thời gian còn lại thì hãy theo sự hướng dẫn của thầy." Lê Tuấn chắp tay sau lưng, khoan thai nhắc nhở.
Tiết học kéo dài được bốn ngày, cứ sau giờ lý thuyết chừng hai tiếng là bắt đầu học thực hành suốt bốn tiếng còn lại. Lê Tuân tuy làm ra bộ dạng rất đang ghét và gian manh nhưng chung quy cũng là một người thầy tận tâm. Tuy nhiên, Thái Lang vẫn không hề tin tưởng tên này, hắn lúc nào cũng bám sát Huyền Thương, nhắc nhở nàng phải luôn cần thận trước gã, tránh cho những sự việc không hay xảy ra.
Giờ học thực hành đã bắt đầu có hiệu quả, dựa vào việc dẫn dắt tinh thần được truyền dạy, tốc độ khắc chữ của Thái Lang cũng tăng lên hiệu quả, xem chừng Thiên Tru cũng sắp được hắn phóng thích rồi.
Hết tiết học, Thái Lang và Huyền Thương vẫn giống như mọi khi, cùng nhau về khu 4D. Nhưng lần này thì khác, hắn trước khi bước vào khu nhà thì lại tách ra, lấy cớ đi chuẩn bị chút đồ ăn tối để lấy không gian riêng luyện tập nốt nét cuối cùng.
Nét chữ cuối bây giờ không còn giống như những cô gái mười lăm mười sáu nữa mà trở nên ôn hòa hơn. Tốc độ khắc chữ của hắn cũng rất nhanh. Chữ thứ nhất giống như chưa kịp hình thành trên bảng ký tự thì đã bị hắn tóm được, chữ thứ hai còn có thêm chút thời gian trước khi bị tìm ra nhưng kết quả vẫn bị Thái Lang tóm lấy và khắc lên tấm bia. Rồi chữ thứ ba, thứ tư, cho đến chữ thứ mười. Lần này, tốc độ của hắn trở nên nhịp nhàng hơn, nét chữ cũng không bị đứt gãy mà dần dần thành hình cho đến hết nét cuối.
Câu chú đã hoàn thành, từ trong tấm bia dần trồi lên một hư ảnh hình người. Người này phát ra tia sáng đen thẫm, xen lẫn một chút sắc tím và đỏ. Trên thân khoác áo giao lĩnh, cơ thể trong suốt. Hư ảnh hiện lên trước mắt Thái Lang đang ngồi gảy đàn tranh, bên cạnh là một quyển sách mờ nhạt đang liên tục lật, giống như là đang nhìn nhạc phổ đánh đàn. Sau đó, từ trong đàn phóng ra thứ ánh sáng tương tự như hư ảnh kia, ánh sáng đó bay một vòng rồi vỡ thành nhiều mảnh, cuối cùng là tạo thành một vòng tròn kỳ quái.
Theo như Thái Lang tìm hiểu được thì khi hoàn thành được việc khắc chú, lúc đó chân thân của ngự linh sư sẽ hiện lên, giống như là minh chứng cho việc ngự linh sư ấy đã có thể vận dụng linh lực. Tiếp theo chính là vẽ ra một dấu ấn đặc trưng để phóng thích linh kỹ, cũng có nghĩa là ấn chú đã hoàn thành, linh kỹ tùy thời lúc nào cũng có thể phóng thích ra bên ngoài. Thái Lang ngồi một góc trong công viên, trên tay áo trắng xóa bất ngờ xuất hiện một làn khói đen tuyền có pha chút sắc tím và đỏ lượn quanh. Ấn chú từ bên trong tinh thần Thái Lang chợt thấy ấn chú hiện lên trên mu bàn tay phải, cũng chính là cánh tay được làn khói bao trùm kia. Thứ sức mạnh này như bùng phát lên bất ngờ, cuộn trào trong cơ thể Thái Lang làm hắn cảm thấy khó chịu, chỉ muốn ném một đòn này ra ngoài.
"Thiên Tru, là Thiên Tru." Thái Lang mừng rỡ hét lên, dường như cơn khó chịu khi linh lực dồn nén đã không còn khiến hắn khó chịu nữa: "Ôi mẹ ơi! Mình hoàn thành rồi! Thiên Tru này!"
Nhưng rồi, cánh tay hắn dần tê dại rồi đến nặng trĩu. Hắn biết bây giờ bản thân đang chịu quá tải, cần phải phóng được linh kỹ ra ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Thái Lang đưa tay ra trước, mở bản tay theo hình long trảo, dùng sức kéo mạnh. Một luồng khí đầy hắc ám phóng ra từ tay hắn, nó bay lượn mượt mà như con mãng xà máu lạnh, xâm nhập vào cột gỗ luyệt võ trong công viên, tạo thành hình long trảo nắm chặt cột gỗ.
"Thiên Tru." Hắn gằn giọng.
Chiêu Thiên Tru này bám chặt lấy cây gỗ, từ long trảo được nó tạo ra bất ngờ siết chặt lại. Sấm sét không biết từ đâu bay tới, oanh tạc vào cột gỗ làm nó cháy rực, cuối cùng là một bóp của Thái Lang đã khiến long trảo hắc ám kia bóp nát cột gỗ thành bột mịn.
Hắn trợn tròn mắt, cả người bỗng khựng lại, miệng mở rông và đầu ngón tay vẫn còn dãy dãy. Cả cơ thể cứ như bị yêu ma quấy nhiễu, sừng sững như bức tượng. Dưới mái tóc ánh hồng nhạt, từ trên trán hắn bắt đầu co giật nhẹ, không khỏi đổ ra vài giọt mồ hôi lạnh.
"Đùa à?" Trên thực tế, Thái Lang hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Tru lại có uy lực lớn tới vậy. Đây là lần đầu tiên hắn phóng thích linh kỹ, cho nên việc điều chỉnh sức lực cũng hơi quá. Nhưng nếu cho hắn thời gian làm quen thì sẽ có thể tiết chế bớt linh lực hơn. Chiêu vừa rồi cũng may là hắn dùng thử trên cột gỗ, nếu như chiêu này để hắn dùng lần đầu cho sinh vật sống thì có lẽ kẻ đó bây giờ đã trở thành đống than kia từ lâu.
May quá, cũng may mà mình thử trên đồ vật trước. Chứ mà gặp lưu manh thì nguy to.
Thái Lang lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh. Dù sao hắn cũng đac hoàn thành việc phóng thích linh kỹ, việc làm bây giờ của hắn chỉ còn là tập trung để hoàn thành Phong Độn. Từ đó làm thật tốt bài kiểm tra cuối năm, một bước từ kẻ đội sổ trở thành con nhà người ta. Mà cho dù hắn có không kịp Phong Độn thì bản thân cũng còn Thiên Tru làm vốn liếng, vẫn không thể lỗ được.
Hắn cười khà khà, một hơi chạy thẳng về nhà muốn khoe với mẹ. Dù sao thì việc hắn kết linh được hệ gì hắn cũng chưa hề nói cho bà. Đến cả việc hắn có Ẩn Linh cũng chưa nói cho Huyền Thương, cùng lắm thì điều này cũng chỉ tiết lộ cho mẹ để mẹ phần nào yên tâm. Còn về phía Huyền Thương và những người khác, hắn vẫn chưa tiện để lộ ra ngoài.
"Mẹ, mẹ nhìn này!" Thái Lang nhắm mắt, ấn chú nhanh chóng hình thành, cuối cùng là tập hợp được một làn khí đen trên cánh tay phải.
"Con dùng được linh kỹ rồi!"
Người mẹ vội ôm mặt, hai mắt như ngấn lệ, cầm lấy cánh tay còn lại của đứa con, động viên: "Con giỏi lắm, con cố gắng lên, con cần gì mẹ sẽ hỗ trợ hết sức cho!"
Thái Lang lắc đầu, hắn tiện tay phóng đại linh kỹ qua cửa sổ, chậm rãi nói: "Mẹ, con làm được rồi! Về tài nguyên tu luyện con sẽ tự tìm cách. Hôm nay con khoe mẹ là muốn cho mẹ thấy, con đã làm được rồi! Cũng muốn thể hiện rằng, con sẽ có thể tự lo cho mình."
Bà đưa tay vuốt má hắn, chực đinh ôm thì tiếng chuông cửa lại vang. Thái Lang đoán Huyền Thương đã tới nên nói nhỏ: "Mẹ, mẹ đừng nói cho ai biết nhé. Con không muốn nổi bật quá!"
"Ừm."
Thái Lang vội chạy ra mở cửa, người đến quả thực là Huyền Thương, Từ ngày hôm đó, nàng dường như đã trở thành một người trong gia đinh Thái Lang, mọi sinh hoạt của nàng đều hoạt động trong nhà hắn, chỉ có việc tắm giặt và ngủ nghỉ là trở về với căn hộ của mình. Nhưng lần này, nhờ sư nhiệt tình của bác gái mà Huyền Thương quyết định chuyển hẳn vào nhà Thái Lang luôn. Khi hắn mở cửa ra thì rơi xuống chân hắn đã là một vali chứa đầy quần áo.
"Sao mà cậu... Mang nhiều thế?"
Nàng lên cao giọng, nghiêng đầu và bĩu môi: "Cậu biết đấy. Tớ là con gái mà." Nàng để mặc kệ đống đồ cao chất ngất cho Thái Lang mang vào, còn bản thân thì ung dung chạy vào gian phòng bên trong với Ngọc Thiên.
"Thiên ơi... chị tới rồi nè!"
Thái Lang ôm đống đồ một lúc rồi lắc đầu, hắn cứ như một người anh cả, ôn tồn và lặng lẽ nhìn về phía Huyền Thương.
Còn bảo tớ vô tri! Cậu mới là đồ vô tri ấy. Trẻ con...
Tiết học thực hành hoàn toàn kết thúc, bây giờ thời gian còn lại đều là học lý luận và tự luyện tập tại nhà. Thái Lang vẫn như mọi khi, buổi sáng đi học còn buổi chiều thì đến quán Sky làm thêm. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy quán có vẻ gì đó rất lạ, giống như là các nhân viên khác đều chăm chú nhìn hắn, thậm chí là ngay cả quản lý cho đến chủ quán cũng để ý mọi hành động của hắn. Nếu như là bình thường, họ cùng lắm cũng chỉ nói chuyện với hắn một hai câu, sau đó là lại tập trung vào công việc cho riêng mình. Nhưng lần này, hắn lại cảm thấy bản thân giống như là trung tâm của mọi vấn đề, một người quản lý bất ngờ gọi hắn lên trên lầu.
"Lang, em đi theo chị lên đây một chút!"
Người quản lý vọng từ trên lầu vọng xuống. Nàng cất tiếng nói giống như là tiếng chim hót, trong veo và thanh thoát. Trên người mặc bộ váy chữ A và chiếc vest ngắn cùng sơ mi trắng bên trong. Vóc dáng nàng uốn lượn, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Ngay trước ngực như muốn nhô ra vùng cao nguyên trùng điệp, cúc áo giữa giống như bị áp lực kéo căng, tùy thời cũng có thể đứt gãy. Cặp mắt nàng sắc lạnh, mỏng manh tựa dao cau, môi hồng, mũi ngọc, tổng thể gương mặt mang rõ những nét ma quái, mị hoặc.
Thái Lang vội quay sang nhìn Huyền Thương khó hiểu, dù sao thì từ đầu năm đến giờ hắn cũng chỉ được làm việc ở thầng một, việc lên tầng hai với hắn quả là điều hiếm hoi. Đúng hơn là gần một năm nay hắn chưa từng bước chân lên lầu. Ánh mắt hắn rọi vào Huyền Thương một lúc, cho đến khi nàng gật đầu thì mới bắt đầu đi cùng vị quản lý tỷ tỷ kia.
Trên lầu quả khác với những gì hắn nghĩ. Vốn hắn tưởng rằng lầu hai sẽ là một nơi trang trí rất cao sang và giàu tính nghệ thuật, triết lý nhưng không, tầng hai quán cafe trông như một bảo tàng lịch sử. Xung quanh hắn là hàng chục lồng kính có chứa những món đồ kỳ quái, có món trong rất cổ kính cũng có món giống như mới chỉ sản xuất hôm qua.
Quản lý dẫn hắn đi một vòng và điểm cuối lại chính là căn phòng nằm cuối hành lang, bên cạnh là ô cửa sổ rọi thẳng vào trường Vinh Diệu. Người quản lý ngồi bắt chân lên chiếc ghế bành ở trung tâm, trước mặt là một cái bàn với đầy đủ những giấy tờ. Nàng đan tay vào nhau, từ tốn nói:
"Chị tên Hà Linh Chi. Chị thấy em cũng có hoàn cảnh, mà vừa hay chị cũng cảm nhận được năng lực của em đang có nét phù hợp với công việc của chị." Linh Chi vừa nói vừa viết lên tờ giấy dưới bàn.
"Công việc này sẽ hơi nguy hiểm một chút, nhưng đổi lại thì tiền công của em sẽ tăng lên thậm chí là gấp hai mươi lần việc làm bán thời gian tại quán. Tuy nhiên, để được làm công việc này, em cần phải giữ bí mật về bản thân cũng như công việc được giao."
Thái Lang lúc này cũng ngơ luôn, hắn thật sự khó hiểu cũng ngỡ ngàng. Ai mà ngờ, quán cafe mà hắn làm được gần một năm rồi lại có bí mật lớn như thế. Nhưng quả thật là hiện tại hắn cũng đang rất cần tiền, cũng rất muốn thăng tiến thực lực. Mà điều này lại đòi hỏi hắn cần có điều kiện từ khá giả đến tốt.
"Nếu em đồng ý công việc thì hãy ngồi xuống, còn không thì có thể quay trở lại làm pha chế." Linh Chi nhắc nhở.
Thái lang sững sờ hồi lâu, hắn quả thực là rất cần tiền, nhưng hắn cũng rất cần mạng. Bây giờ hắn có thể liều nhưng lỡ như có điều gì đó xảy ra thì bản thân rất khó nắm bắt. Nhưng nếu thực lực hắn lại không đủ mạnh, thì cuộc sống vẫn như cũ, hắn vẫn là một tên phải chịu cảnh nghèo khó và cơ cực. Chợt, Thái Lang nắm chặt tay, kéo chiếc ghế thật mạnh và ngồi đối diện với Linh Chi. Hay nói đúng ra, hắn đã quyết tâm phải liều phen này, dù bản thân có phải đánh đổi điều gì đi nữa, ít nhất hãy liều một lần.
"Tốt, vậy có nghĩa là em lựa chọn gia nhập. Công việc này em không được nói cho ai hết, và mỗi lần làm việc đều sẽ phải đeo mặt nạ. Chị sẽ dẫn em đi làm quen với mọi người sau." Linh Chi vừa nói, vừa sắp xếp tập hồ sơ, cuối cùng là lấy ra một tờ sơ yếu lí lịch. Không biết từ lúc nào mà mọi thông tin của hắn đã bị nàng vạch ra chi tiết từng chữ một, giống như bản thân đã bị điều tra từ lâu. Linh Chi nói tiếp: "Sky thực chất là một tổ chức săn tiền thưởng. Ở đây khách hàng sẽ mang đến cho em những ủy thác và những mức giá khác nhau, đa số là ủy thác về yêu ma ngoài thành phố. Em sẽ phải hoàn thành ủy thác và mang vật họ yêu cầu mang về để nhận tiền thường, ngoài ra chúng ta còn săn lùng các tài nguyên giá trị bên ngoài để về bán cho các gia tộc lâu đời hay các trường đấu giá để kiếm lợi nhuận."
Thái Lang mới ồ lên một tiếng, thì ra nguy hiểm chính là cái này, hắn nhìn chăm chú vào Linh Chi. Vốn hắn còn tưởng chuyện nguy hiểm là chuyện gì nhưng nếu là tác chiến với yêu ma thì điều này cũng khá là bình thường. Dù sao, sứ mệnh của ngự linh sư chính là giao chiến với yêu ma, cho nên sớm hay muộn thì hắn cũng phải tiếp xúc với đám này. Còn về năng lực mà Linh Chi nhìn trúng hắn có lẽ là phát ra từ khí tức tà ác của Ẩn Linh. Đội hình của họ bây giờ cần có một ngư linh sư hắc ám để thuận tiện cho việc đi sâu vào những hầm ngục mới xuất hiện gần đây, nơi tràn ngập tử khí. Bên trong hầm ngục ngoại trừ những vật phẩm mà khách hàng yêu cầu ra thì còn có một số rương báu, bên trong là rất nhiều đá thuộc tính có chứa linh cung của các sinh vật đã chết, giúp cho ngự linh sư thuật lợi phát triển thực lực.
Giảng giải một hồi về công việc thì cũng đã đến bốn giờ chiều, lúc này Linh Chi mới dẫn hắn đi lấy mặt nạ. Mỗi một thành viên đều sẽ có cho mình một chiếc mặt nạ, mà chiếc mặt nạ này của Thái Lang lại có gì đó khác người. Đó là chiếc mặt nạ dễ thương nhất, mặt nạ thỏ. Thực chất thì trong kho bây giờ cũng chỉ còn lại một chiếc mặt nạ duy nhất, có lẽ thời điểm hắn gia nhập đội vẫn còn chưa hợp lý, mặt nạ vẫn chưa nhập về một lô mới. Mà để che dấu thân phận thật, Thái Lang bắt buộc phải có một cái tên mới, đây là quyền lợi được che giấu thông tin của thợ săn mà hội thợ săn hỗ trợ.
Thái Lang sau khi nhận được mặt nạ, hắn từ từ đeo mặt thỏ lên, ánh mắt giống như đèn nháy, sáng lóe lên: "Từ nay, tôi sẽ là Thợ săn A Tu La!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top