Chương 2: Cổ Ngữ Rune
Trường Trung học phổ thông Vinh Diệu là một ngôi trường khá có tiếng tại vùng đất Thiên Lạc. Đây là một tỉnh lớn được tổ hợp từ ba tỉnh khác nhau, nếu xét theo thế giới cũ thì Thiên Lạc có thể tương đương với Hà Giang, Tuyên Quang và Lào Cai cùng kết hợp. Tương truyền rằng, ngôi trường này được xây dựng bởi hai vị anh hùng cấp Linh Vương, trong lúc di tản dân thường khỏi đám yêu ma thì họ đã vô tình chạm trán một con yêu ma siêu cấp. Nhưng cuối cùng cả hai hợp lực đã có thể diệt trừ nó, lấy lại bình yên cho thành phố Thiên Lạc. Mà cũng từ chiến tích đó nên trường cấp ba Vinh Diệu mới được lập nên để bồi dưỡng những Ngự Linh Sư trẻ tuổi.
Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, tương lai còn dài, còn cần phải cố gắng nhiều hơn. Phạm Thái Lang ngồi bàn đầu nên khá chăm chú vào những lời mà giáo viên truyền dạy. Về cơ bản thì việc tiến hành nghi thức chỉ là bước lên và đón nhận một tờ giấy bằng tay trái. Tờ giấy đó có kết cục như nào thì người tiến hành nghi thức sẽ biết được linh hồn bản thân thuộc hệ nào. Còn nếu tờ giấy bất động thì có nghĩa là linh hồn kẻ đó chỉ là một dạng linh hồn bình thường, không có cơ hội phát triển. Tất nhiên là nếu điều đó xảy ra thì người thất bại sẽ buộc phải thôi học.
"Oy, kẻ đội sổ! Coi chừng bị đuổi về đấy nhé!" Tên mặt dài lại chĩa miệng lên bàn trên xỉa xói.
Thái Lang cũng không quan tâm lắm, hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ về Linh Ấn, làm gì còn thời gian để suy nghĩ những thứ ngoài lề chứ!
"Bây giờ tôi sẽ gọi từ bàn đầu, các bạn chú ý tôi gọi đến tên ai thì lên tiến hành nhé!" Nói rồi giáo viên lại liếc sang Thái Lang, sau đó thì lắc nhẹ. Với một lớp học có thành tích thấp như vậy, hầu như việc gửi gắm hy vọng vào những tên đội sổ là điều vô lý trong ngôi trường này. Dù có tố chất thế nào đi nữa, những người đạt điểm thấp khi kết linh đều sẽ thất bại, thậm chí nếu thành công thì cũng thuộc một trong những hệ không mấy được trọng dụng.
"Người đầu tiên, Ma Ngọc Huyền Thương." Giáo viên gọi người đầu tiên vậy mà lại là cô bạn cùng bàn của Thái Lang, một phần cũng là do nàng vốn có thành tích rất tốt, chỉ đơn giản là thích ngồi đầu chứ không phải là một tên ngồi đầu bằng thực lực như Thái Lang. Tất nhiên là được ưu ái hơn nhiều rồi.
Huyền Thương bước lên bục giảng, nàng dùng tay trái nhẹ nhàng đón lấy tờ giấy từ giáo viên. Chỉ trong chốc lát, tờ giấy liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ giữa trung tâm tờ giấy bất ngờ xuất hiện một bông hoa tuyết, sau đó là làm đông cứng toàn bộ mặt giấy. Khí lạnh trên tờ giấy vẫn không hề ngừng lại, nó cứ liên tục tản ra, mãi cho tới khi lấp đầy căn phòng, lúc đó giáo viên mới ngăn nàng lại, nếu không thì nơi này chắc sẽ thành cái tủ lạnh mất.
"Được rồi! Em làm tốt lắm, là Băng Linh, một hệ khá hiếm và mạnh nhất ở giai đoạn đầu."
Đối với Ngự Linh Sư, linh hồn theo hệ nào không quan trọng, quan trong là ngự linh sư sẽ phát triển chúng như nào! Nếu như có hệ mạnh mà việc phát triển xảy ra sai sót, hắn sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng.
"Được rồi, người tiếp theo!"
"Người tiếp theo!"
"Người tiếp theo!"
...
Cuối cùng cũng đến lượt Thái Lang, lần kết linh này hắn thật sự rất sợ. Những lần trước, trừ Huyền Thương ra thì cũng chỉ có thêm hai người là không bị đuổi học, có nghĩa là hơn chục người chỉ có ba người là kết linh thành công. Bây giờ hắn là người cuối cùng, bản thân hắn cũng rất mong chính mình là kẻ thứ tư thành công.
"Người cuối cùng của nhóm hàng đầu. Phạm Thái Lang!"
"Cố gắng ra Quang Linh nhé!" Tên mặt dài lại nói đế vào.
Thật sự mà nói thì Thái Lang bây giờ cũng chỉ mong rằng bản thân sẽ kết linh thành công. Hai người kia đã là Quang Linh rồi, nếu cộng thêm một Quang Linh nữa thì cùng lắm cũng chỉ làm trò cười, còn đâu thì phải buộc thôi học, dĩ nhiên hắn sẽ chọn Quang Linh hơn rồi!
Thái Lang bước lên bục, luống cuống đón lấy tờ giấy bằng tay phải. Ngay lập tức, cơ thể hắn nhẹ tênh, giống như được thứ gì kéo vào người rồi nhấc bổng lên không trung. Hắn lờ mờ nhìn thấy một không gian vũ trụ trước mắt, bên cạnh là một tấm bia nhìn rất mờ ảo, hơn nữa tấm bia còn được bao bọc bởi những sợi xích, trông như đang phong ấn một thứ gì đó.
"Anh làm cái gì đấy! Tôi hướng dẫn các bạn khác mà anh không nhìn à?" Giáo viên vừa mắng vừa cốc một cái thật mạnh xuống đầu Thái Lang. Cú cốc khá bất ngờ khiến hắn ở trong cái vũ trụ kia bỗng rơi ra ngoài. Hắn vội đưa tờ giấy vào túi sau đó ngó nghiêng, ngơ ngác một hồi rồi gãi đầu.
"Em xin lỗi, cho em làm lại ạ!"
"Chú ý vào!" Giáo viên lườm hắn lần cuối rồi mới lại lấy thêm một tờ giấy nữa.
Lần này, hắn đã đón tờ giấy bằng tay trái, cảm giác lúc nãy lại quay trở lại với tâm trí Thái Lang, nhưng lần này trông có vẻ chân thực hơn, hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy một tấm bia như vừa nãy, chỉ khác là trông nó sắc nét hơn, đầy đủ chi tiết hơn và không có những sợi xích.
Rồi một cơn gió nhẹ bắt đầu thổi dưới tờ giấy, ước chừng khoảng vài phút thì tờ giấy bị cắt nhỏ thành từng mảnh.
"Xem ra em cũng có tư chất đấy, là Phong Linh! Về chỗ đi."
Có vẻ như hắn đã qua được một kiếp nạn, dù sao thì vẫn tốt hơn là kết linh thất bại. Phong Linh cũng không sao, đây là một hệ rất yếu ở thời điểm đầu vì linh kỹ của nó đa phần là tăng tốc độ để chạy. Nếu giai đoạn này mà bị đánh úp thì chắc chắn sẽ không được toàn thây. Con đường sau này hắn cần phải cố gắng hơn nhiều rồi, nếu không thì bản thân sẽ có ngày bị người ta chơi chết không chừng.
Thái Lang trở về chỗ ngồi, hắn theo thói quen đưa tay vào túi áo thì thấy trong túi có dị vật khá nóng, hơn nữa còn đang vón cục. Thái Lang lấy món đồ ra thì mới nhớ lại rằng đây chính là tờ giấy ban nãy hắn vội đút vào. Nhìn tờ giấy nhăn nhó, và cháy xém, hơn nữa còn bị nhuộm một màu đen bóng, hắn bắt đầu suy nghĩ.
Thứ gì đây, lẽ nào là mình làm? Không đúng, mình là Phong Linh mà. Vậy nếu xét theo đúng kiến thức thì nhàu nát là Lôi Linh, cháy xém là Hỏa Linh, sáng lên là Quang Linh và tối đen là Âm Linh. Thế cái này là gì? Lôi? Hỏa? Hay Ám?
Nhưng nhìn thế nào hắn cũng không hiểu, chỉ biết là bản thân bây giờ đang có một bí mật lớn, nếu sách giáo khoa không có thì hắn sẽ kiếm cơ hội hỏi những người khác. Mỗi người chỉ có một Linh Ấn ở cùng giai đoạn, nếu hắn để lộ ra thì không sớm hay muộn bản thân sẽ biến thành vật thí nghiệm.
Được rồi, giấu đi đã!
Nhưng nếu cái hiện tượng kia lại là một hệ nữa thì hắn sẽ là song hệ, hệ ẩn hay thứ gì đây? Trong tư liệu cũng không có nhiều ghi chép về mấy cái dị biến này. Bản thân hắn cũng không rõ, nhưng nó đã làm biến đổi tờ giấy kết linh thì chắc chắn có thể tu luyện được. Như thế thì Thái Lang sẽ không khác gì mang sức mạnh của hai người khác nhau, nếu dùng hết linh lực của Linh Ấn này thì hắn sẽ chuyển sang Linh Ấn khác, sau đó là đợi Linh Ấn kia hồi phục rồi chiến đấu tiếp.
Cuối cùng thì lớp học cũng ít lại, những người thi đạt điểm cao nhìn có vẻ sẽ kết linh thành công nhưng đa phần vẫn thất bại, đó là những tên chỉ học lý thuyết, chưa tính còn là bài thi dạng trắc nghiệm, đa phần là bọn họ khoanh bừa nhưng vẫn trúng đáp án. Sĩ số lớp chỉ trong một buổi đã giảm đi một nửa.
***
Tại quán cafe Sky, Phạm Thái Lang đang ngồi yên tĩnh trên chiếc sofa ở phòng khách, hắn làm công việc pha chế và Huyền Thương làm bồi bàn. Về cơ bản thì hôm nay là thứ hai nên lượng khách khá ít ỏi, công việc của hắn ngày hôm nay cũng coi như bỏ trống. Tính thời gian kể từ khi nhận lớp và kết linh thì cũng đã được một tháng, bài tập mà giáo viên giao cho hắn và các đồng học đó chính là thiền.
Vào buổi đầu tiên, giáo viên cũng có giới thiệu qua cho cả lớp về việc phát triển năng lực của ngự linh sư, việc đầu tiên mà ngự linh sư tập sự cần làm đó là thiền. Việc ngồi thiền này sẽ làm cho ngự linh sư trở nên yên tĩnh hơn hẳn, từ đó tạo thành một cái máy lọc sinh học, lọc những hạt linh lực trong không khí để nạp vào cơ thể. Bên cạnh việc nạp linh lực thì người thiền sẽ dễ dàng tiến vào thế giới tinh thần hơn, kiểm soát và phát triển linh lực bản thân.
Việc thứ hai đó là khắc chú. Muốn thi triển linh kỹ thì Ngự Linh Sư cần phải hoàn thành việc khắc câu chú lên tấm bia trong thế giới tinh thần. Câu chú cần được khắc bằng cổ ngữ rune, đây là một loại ngôn ngữ từ cổ xưa mà con người đã khám phá ra. Đối với Linh Đồ thì cần phải khắc được mười chữ. Lúc đó, ma lực trong cơ thể sẽ di chuyển theo quỹ đạo vào tay hoặc chân ngự linh sư, sau đó là dựa theo ý niệm của ngự linh sư mà phóng ra ngoài. Mỗi khi khắc cổ ngữ thì ngoài việc ghi nhớ mặt chữ ra thì còn cần phải tìm được đúng ký tự trên hệ chữ có hơn sáu mươi ký tự. Sau đó là khắc thật nhanh lên tấm bia, nếu trong thời gian quy định mà không khắc xong thì câu chú sẽ tự động xóa đi từ đầu, linh kỹ cũng từ đó mà nuốt xuống. Tuy nhiên, linh lực cũng sẽ không vì vậy mà trở lại, mà nó sẽ tiêu hao tương ứng với mỗi lần khắc.
Bước thứ hai này Thái Lang cũng đã dần bắt đầu luyện tập việc khắc câu chú, dù sao thì đối với một tên dễ dàng chìm vào giấc ngủ như hắn thì việc rơi vào trạng thái thiền là điều rất dễ dàng. Việc thiền đối với hắn bây giờ đã trở nên quá mức dễ dàng, hắn đã có thể thiền bất cứ lúc nào, đi bộ, đi làm, hay thậm chí là trong lúc ngủ. Cũng chính vì vậy mà hắn mới nhanh chóng muốn bắt đầu bước thứ hai là khắc chú trong khi deadline cho hắn là bốn tháng tập thiền. Với trạng thái hiện giờ, Thái Lang thậm chí có thể so sánh ngang hàng với các nhà sư trong thế giới cũ.
Cuối cùng chính là việc phóng thích, khi mà thiền và khắc chú đã hoàn thành thì ngự linh sư cần phải phòng linh kỹ ra bên ngoài, nếu không linh lực sẽ phát nổ và làm bị thương ngự linh sư.
Lần đầu tiên tìm chữ trong đống ký tự hỗn loạn cùng với việc khắc chú rất khó khăn. Hắn rõ ràng đã tìm thấy chữ nhưng mỗi lần chỉ được khắc một chữ, mà thời gian khắc cũng rất lâu khiến hắn cứ phải làm đi làm lại nhiều lần. Cả ngày hôm đó hắn cao lắm cũng chỉ khắc được một chữ, cùng lắm là thêm vài ký tự nho nhỏ.
Đùa? Khó như vây?
Hắn lại bắt đầu làm lại, cứ liên tục thất bại, cho đến khi Thái Lang cảm thấy con đường phía trước dần trở nên hư hư thực thực. Từ trong não truyền ra khắp cơ thể một cơn mệt mỏi. Hắn cảm thấy bản thân như vừa tụt xuống một cái vực sâu. Thái Lang lờ mờ cảm thấy tay chân mình bủn rủn cho đến tê dại, cảm giác giống như bản thân không còn là chính mình nữa.
Thì ra đây là cảm giác khi hao hụt linh lực sao?
Kỹ năng đầu tiên của Phong Linh là Tụ Quyển. Đây tuy không phải là một linh kỹ mạnh nhưng nó lại có tính hữu dụng rất lớn, ít ra sẽ có khả năng giữ mạng rất tốt. Nhưng khó như này, chưa kể mỗi lần tiêu hao đến cực đại thì con người lại tê dại đi nữa. Thế này thì bao giờ mới học được chứ! Ngay cả chữ Phong Độn mà hắn còn chưa khắc xong thì để phóng thích được linh kỹ có lẽ còn cần phải có thời gian rất dài.
Phạm Thái Lang bật ngửa người, vắt tay lên trán trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng nghĩ mãi vẫn chưa biết bản thân nên làm cách nào mới có thể tu thành chánh quả. Hắn tính từ khi bắt đầu khắc chú đã được hai tháng, cộng thêm một tháng thiền nữa thì là ba tháng, vậy mà bản thân mới chỉ khắc được vỏn vẹn hai chữ. Mà ngày thi cuối kỳ sẽ có một môn thực hành, không biết liệu hắn có kịp để phóng linh kỹ trong bài thi thực hành không nữa.
***
Lại thêm ba tháng nữa trôi qua. Lúc này Thái Lang vẫn còn thiền trong quán Sky, hắn ngửa người ngán ngẩm:
"Vẫn còn bốn chữ nữa."
"Cậu trong sáu tháng mà khắc được sáu chữ là nhanh lắm rồi đấy!" Huyền Thương ngồi cách hắn chừng một mét, cười nói động viên.
Thái Lang vò đầu, hắn hét nhẹ lên rồi nằm hẳn toàn thân xuống chiếc sofa, khoảng cách từ đỉnh đầu hắn đến Huyền Thương chỉ chừng vài centimet.
"Nhưng cậu giỏi hơn, câu chỉ còn ba chữ nữa thôi kìa!" Hắn đưa tay lên vẫy lọn tóc nàng, bộ dáng trông khá nghịch ngợm.
Có thể là vì hắn với Huyền Thương có khá nhiều điểm chung, thậm chí đến cả đi làm cũng cùng chung một chỗ, càng ngày mối quan hệ giữa cả hai càng thêm gần gũi. Đến cả tính cách hắn cũng dần cởi mở hơn, một phần là do giải quyết được vấn đề đi học, cũng một phần là do tiếp xúc với Huyền Thương thời gian dài. Thái Lang trầm tĩnh đã dần thay đổi thành một tên biết nói đùa, biết trêu chọc.
"Mỗi người đều có tư chất khác nhau, tớ chỉ cao hơn cậu một chút thôi! Chứ tớ cũng không giỏi giang gì đâu!" Huyền Thương nói.
Thái Lang ngước mắt lên trên, nhìn nàng một lúc từ góc nhìn phía dưới rồi cười tủm: "Điêu, cậu là giỏi nhất rồi. Cậu nói điêu nên nọng đầy cằm kìa!"
Như xoáy phải điểm đen, nàng bĩu môi, chỉ tay xuống dí trán hắn, trông có vẻ hờn dỗi: "Cái thứ vô tri!"
Chàng trai bất ngờ nhìn thẳng vào mắt nàng, bất tri bất giác cả cơ thể đứng yên, hắn cứ nhìn nàng không ngừng, hai má hơi hoe sắc hồng. Đột nhiên trong người Phạm Thái Lang tỏa ra một cơn nóng rực, vốn dĩ từ trước đến giờ vẫn chưa có ai trêu chọc hắn như vậy, Huyền Thương có thể xem là cô gái đầu tiên, cũng một phần là do đây là lần đầu tiên hắn trêu ghẹo người khác, mà còn là một người khác giới.
Nhưng dù thế nào thì việc nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta cũng rất hơi bất lịch sự, nàng nhìn lại hắn một hồi thì cũng đỏ mặt, ấp úng.
"Mặt... Mặt tớ dính gì à?"
"Lang, Lang ơi!"
"À, không có gì!" Thái Lang giật mình, cười gượng: "Tại tớ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó thôi! A ha ha..."
Nhưng dù sao thì Thái Lang cũng không phải là không có tư chất cao bằng Thương Huyền. Hắn từ khi kết linh đã kết được hai loại Linh Ấn là Phong Linh và một Ẩn Linh. Mặc dù Phong Linh bây giờ mới chỉ khắc được sáu chữ nhưng Ẩn Linh của hắn sớm đã khắc được chín chữ từ lâu, đối với hắn thì Linh Ấn này cùng lắm cũng chỉ thêm hai tuần nữa là hoàn toàn khống chế. Hệ này hắn tạm gọi là Ẩn Linh vì trong sách cũng không đề cập đến trường hợp này của hắn, chỉ biết là sau khi hoàn thành khắc chú thì linh kỹ đầu tiên được phóng ra sẽ không còn là hệ độn mà là hai chữ Thiên Tru khi dịch ra từ rune.
"Được rồi, cậu mấy tháng sau cố gắng nốt để khắc ba chữ cuối nhé! Tớ sẽ lo việc ở quán cho cậu!" Thái Lang bật người ngồi dậy, khoát tay nói: "Cậu cứ yên tâm đi, tớ sẽ không chậm đi đâu, yên tâm học tập nhé!"
Huyền Thương định mở miệng như đang muốn nói gì đó nhưng khi thấy Thái Lang cười nói tự nhiên như vậy thì nàng cũng không biết phải từ chối như nào nữa. Nàng gật đầu nhẹ nhàng.
"Ừm, cậu cũng phải cố lên đấy. Ngày mai là chúng ta bắt đầu học lý thuyết nữa rồi đó."
Buổi học hôm đó hoàn toàn là học về tập tính cũng như bản chất của yêu ma. Giáo viên của môn này nói không ngoa thì là một tên đại ma đầu, hắn hoàn toàn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất đối với học sinh, nhưng âu cũng là một người trọng tình cảm, mục đích cuối cùng cũng là chỉ muốn đám trẻ này có nhận thức cao về yêu ma, bảo toàn tính mạng.
Phạm Thái Lang bước vào lớp, tiếng nói chào đón hắn đầu tiên lại không phải là lời của Huyền Thương, mà là lời của tên Quang Huy. Đúng, hắn chính là gã mặt dài từ đầu năm.
"Chà, tên đội sổ cũng đến lớp rồi! Cố mà luyện Phong Linh mạnh lên để còn chạy trốn nhé!"
Thái Lang lộ rõ vẻ thờ ơ, chẳng hề để ý đến gã mặt dài. Hắn thở giài một hơi rồi bước xuống bàn đầu tiên như cũ.
Khứ này sao cứ hay xỉ xói mình thế? Muốn kiếm chuyện à?
Hắn nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã nhảy dựng lên, rất muốn táp lại câu của Quang Huy, hay thậm chí là nhả cho hắn vài nhát Thiên Tru. Nhưng Thái Lang lại lựa chọn nuốt xuống, hắn bây giờ không giống với lúc trước, không tiền, không quyền, là một gã học sinh bình thường đến không thể bình thường hơn. Mà dù có muốn đánh vài đòn Thiên Tru hắn cũng không thể. Cho nên, hắn bây giờ nếu như gây chuyện thì hậu quả sẽ không thể lường trước được, trong tay không thế lực, không chỗ dựa. Việc nhẫn nhìn chính là việc duy nhất mà Thái Lang có thể làm nhất lúc này.
"Oy, anh đây khắc được sáu chữ này, chú mày chắc ba chữ nhỉ? Hay bốn?"
Như đánh vào tâm trí Thái Lang, hắn hơi khựng người, mắt hơi liếc ra sau, trông có vẻ rất xem thường.
Xì, anh đây cũng là sáu chữ nhé! Ẩn Linh còn một chữ nữa thôi, chú mày tuổi gì?
Giáo viên từ từ bước vào lớp, thầy giáo này tên là Đức, gọi tên đầy đủ là Lê Minh Đức. Hắn có vóc dáng khá đầy đặn, mắt híp và cái miệng lúc nào cũng nhăn răng ra cười. Minh Đức bước vào lớp, tiện tay vật quyển sách xuống bàn, hung dữ quát: "Các anh các chị học hành đến đâu rồi? Tôi nói trước là tiết của tôi, môn của tôi thì tôi làm chủ, không ai được phép làm trái. Cái đám công tử bột như anh chị cứ liệu hồn mà học cho tốt, không chừng sau này thành mồi cho yêu ma thì không ai cứu nổi đâu."
Cả lớp lúc đầu còn đang ồn ào thì ngay khi thầy Minh Đức nạt một câu đã trở nên yên ắng lạ thường.
Thì ra đây chính là sức mạnh của quyền lực.
Thầy Minh Đức xoay người, viết lên bảng hai chữ "Côn Trùng". Đây chính là chương đầu tiên của môn học này, sở dĩ phải học về côn trùng thật nhiều là bởi vì những yêu ma thuộc dòng côn trùng quanh thành phố Thiên Lạc là nhiều nhất. Học sinh dù ở tình trạng nào cũng phải luôn cảnh giác về đám côn trùng. Hơn nữa, trong các loài sinh vật thì côn trùng mới thực sự là loài sinh vật đáng sợ nhất, chẳng qua là nó đang gặp vấn đề về tỉ lệ cơ thể nên mới bị các yêu ma khác áp chế, nếu như chúng có cùng kích thước thì hậu quả cũng khó mà lường trước được. Và buổi học hôm nay của Thái Lang sẽ học về dòng kiến, nó có một cái tên khá hùng tráng: Hoàng Thiên Quân.
Hoàng Thiên Quân là một loài yêu quái phổ biến nhất trên khu vực miền núi này. Nó có lớp giáp xác rất cứng, kim loại bình thường đều vô dụng với nó, chỉ khi sử dụng linh cụ thì mới có cơ may gây ra sát thương có yêu ma này. Nó thường sống theo đàn và rất ít khi hoạt động riêng lẻ. Đám Hoàng Thiên Quân này ngoài lớp giáp dày còn có một sức lực cực lớn. Thái Lang trước đó cũng đã tìm hiểu loại yêu ma này trên các tài liệu điện tử, hình dáng nó cao lớn và bặm trợn, nhìn thể hình thì có lẽ cũng phải nặng gần trăm cân. Hoàng Thiên Quân đã đáng sợ rồi, nhưng nếu trong đàn xuất hiện thêm loài Hoàng Dực Thiên Quân sẽ càng nguy hiểm hơn vì chúng ngoài tố chất cứng cáp như Hoàng Thiên Quân thì còn có thêm đôi cánh mỏng có thể nâng được toàn bộ cơ thể. Và nếu như đám học sinh này, hay những người bình thường đối đầu với chúng, có lẽ cũng chỉ cần năm phút là tất cả đã trở thành bữa tối cho cả đàn. Tuy nhiên, loại yêu ma này lại có một nhược điểm giống như những loài côn trùng bình thường khác, đó là phần bụng rất mềm và yếu, chỉ cần là linh cụ cấp thấp đã có thể đâm thủng bụng nó. Nhưng dù là linh cụ cấp thấp thì với năng lực hiện tại của Thái Lang đang là nhân viên bán thời gian cũng phải mất vài năm để mua được một chiếc phế linh cụ.
Chương này lớp Thái Lang đã phải học liên tục suốt một tháng, ngoài những bốn tiếng buổi sáng như thường lệ, cả lớp còn phải học thêm ba buổi học hết ngày trong một tuần, thậm chí là học đêm. Cũng chính vì vậy mà thời gian làm thêm cũng như tu luyện của hắn bị hạn chế đáng kể. Suốt một tháng phải học về côn trùng, cho dù trí nhớ có kém hay tư duy có thấp đi nữa thì cũng sẽ đạt tới cảnh giới "giác ngộ". Nhìn chung thì môn này cũng không khác môn sinh học ở thế giới cũ là mấy.
Hiện tại, Thái Lang cũng chỉ còn một nét nữa là có thể hoàn thành Thiên Tru. Cái khó ở đây đó là một nét cuối cùng này lại chậm hơn rất nhiều những nét đầu tiên. Thậm chí có thể nói là chậm hơn gấp mười. Vì thế mà hắn cần phải luyện tập khắc những nét đầu tiên thật nhanh. Một nét này cứ luôn thất bại, ước tính hai tuần là có thể Thiên Tru của Thái Lang xem ra phải kéo dài hơn một chút. Nét chữ này nếu nói theo ngôn ngữ mạng của thế giới trước thì chính là một cô nàng ăn phở ghét hành hay bún đậu không mắm tôm, cực kỳ khó tính.
"Tớ ước chừng ngày mai là còn một chữ nữa thôi đó! Cậu thế nào rồi?" Huyền Thương thấy Thái Lang vừa gục xuống bàn học thì hỏi.
"Yên tâm, tớ sẽ không chậm đâu! Cậu sẽ bất ngờ cho mà xem!" Thái Lang cười khì khì, trả lời rất tự nhiên.
Nhưng lại có thêm một giọng nói khác chèn thêm vào, nghe rất chối tai.
"Yo, bất ngờ cơ à? Chú mày tính nghỉ học hay gì?" Quang Huy cười khẩy châm chọc.
"Việc nhà cậu à?" Huyền Thương quay ngắt lại, hai mắt rực lửa lườm Quang Huy. Tay nàng từ lúc nào đã siết chặt, gân xanh nổi lên đầy mặt, đỏ bừng quát. "Thái Lang nhà tớ đang chờ thời điểm come out thôi! Cậu chắc gì đã phóng linh kỹ trước cậu ấy được!"
"Này..." Quang Huy trừng mắt, nhưng rồi hắn lại nở nụ cười quỷ quái, rất đáng đánh. "À! Thái Lang nhà tớ cơ à?"
Hắn quay giọng sang Thái Lang, vỗ tay rồi hất hàm: "Thái Lang nhà tớ cơ đấy! Mày cứ nấp sau váy con gái mà sống đi nhé!"
"Cậu..."
"Suỵt!" Thái Lang kéo Huyền Thương ngồi xuống, hắn ra hiệu im lặng, nói nhỏ: "Cậu kệ gã đó đi! Cái gì thì cũng phải chứng minh bằng thực lực, đợi tớ!"
Cặp mắt nàng nặng trĩu, trông có vẻ như sắp khóc, ngấn lệ cứ rưng rưng. Hai tay từ siết chặt lúc nào đã ôm lây cánh tay Thái Lang, giữ thật chắc.
"Hì, yên tâm! Cứ tin tớ đi!" Thái Lang cười nhẹ, tay kia theo thói quen vòng ra trước an ủi.
Rồi hắn nheo mắt, lông mày hơi nhướng xuống, tổng thể nhìn từ trên xuống thì có vẻ rất ngượng ngùng. Cơ thể hắn lại một lần nữa nóng ran, giống như một hòn than sớm muộn gì cũng có thể bùng ra những tia lửa nhỏ.
"Cậu... Cậu tối nay có lịch gì không?"
"Hả?" Huyền Thương đang rưng rưng chợt đổi sắc mặt, nàng có hơi bất ngờ, đưa tay che miệng: "Không phải là..."
Lẽ nào đây chính là lời tỏ tình lãng mạn trong tiểu thuyết? Mình phải làm sao đây? Mình còn chưa chuẩn bị gì cả!
"Thương! Thương! Thương ơi!"
"À! Tớ nghe." Huyền Thương giật mình.
"Về câu hỏi chiều nay..." Thái Lang chậm rãi thuật lại. "À. Ừm thì... Tối nay cậu qua nhà tớ ăn cơm chứ?" Hắn cúi gằm, cả cơ thể như đang bị đốt cháy.
"Ừm... cũng được. Nhưng mà về nhà cậu thì..."
"Cậu yên tâm, mẹ tớ nấu ngon lắm. Hôm nay mẹ tớ cũng nấu nhiều nữa! Bà ấy cũng rất muốn gặp cậu đó!" Hắn khua tay múa chân, vội vàng thanh minh.
"Được... Được rồi! Cậu không cần giải thích đâu!" Nàng vốn còn nghĩ là Thái Lang sẽ tỏ tình, nhưng khi biết đây chỉ là bữa cơm xã giao bình thường thì có chút thất vọng. Dù sao thì nàng và hắn cũng chưa xác nhận mối quan hệ, bữa ăn này cùng lắm cũng chỉ là dẫn bạn bè về ăn như bình thường mà thôi.
"Cảm ơn cậu!" Thái Lang hai má ửng đỏ, ngập ngừng: "Cảm ơn vì cậu luôn giúp tớ!"
Huyền Thương nhìn hắn, nàng giật mình nhảy lùi ra sau.
Cậu ấy bị sao vậy? Sao tự nhiên lạ thế?
"Chờ chút." Nàng vỗ nhẹ vai hắn càng khiến hắn bối rối: "Cậu có thể đừng e thẹn vậy được không?"
"A! Tại tớ chưa được ai quan tâm nhiều như vậy nên có hơi..."
"Không sao mà, cậu không cần ngại đâu!" Huyền Thương bật cười: "Cậu nhắc bác gái nấu nhiều vào nhé! Tớ ăn nhiều lắm đấy."
"Giờ tớ về trước, tầm bảy giờ tối tớ qua nhé!" Nàng vội chạy đi thật nhanh, chỉ kịp đưa tay ra sau vẫy vẫy nhưng nét mặt nàng sớm đã bị Thái Lang làm cho nóng ran từ lúc nào.
Đúng như đã hẹn, vào đúng bảy giờ tối, Huyền Thương đã đứng trước căn hộ Thái Lang. Nàng chậm rãi bấm chuông, chờ đợi chừng vài phút mới có người đến mở cửa. Đến khi cánh cửa mở ra thì một bóng hình bé nhỏ chạy ra. Cậu bé chừng tám, chín tuổi, hai mắt long lanh, chớp chớp nhìn nàng một hồi.
"Chị đẹp quá!"
Huyền Thương hơi giật mình, trên gò má bắt đầu cảm thấy ấm ấm. Nhưng chưa kịp để nàng trả lời, thằng bé lại hét lớn.
"Mẹ ơi! Chị dâu đến rồi!"
"Chị dâu?" Lần này thì không chỉ gò má, mà cả cơ thể nàng đều như nồi nước sôi. Trên đỉnh đầu Huyền Thương còn mờ mờ ảo ảo phun lên những làn khói nhàn nhạt. Cặp sao long lanh ban đầu chợt mờ đi, tầm nhìn trở nên huyền ảo, giống như một cái cây lúc nào cũng có thể đổ gục.
Từ bên trong nhà vọng ra tiếng nói văng vẳng.
"Thằng kia! Ăn nói cho cẩn thận. Còn không cho chị vào nhà?"
Thằng bé cười tủm tỉm, nó híp cả hai mắt lại, nắm lấy tay nàng rồi dẫn hẳn vào trong nhà. Nàng ngồi lên chiếc ghế gỗ lạnh băng, trước mặt là cái bàn ăn với tấm trải bàn hết sức đơn giản, bên phải là một cái TV không mấy hiện đại, đến cả những chiếc loa cũng là loa rời. Ngay gian bên trong chính là gian bếp, cạnh bếp là một chiếc giường đã cũ kỹ và một chiếc giường cũng tương tự nằm bên cạnh TV. Điều kiện sống Thái Lang khá hạn hẹp, cũng vì thế mà nàng nhanh chóng chuyển sang sắc thái khác, không còn cái cảm giác ngỡ nàng lúc đầu nữa.
Huyền Thương vốn dĩ biết gia cảnh Thái Lang khó khăn, nhưng nàng quả thực cũng không nghĩ đến tình huống sẽ khó khăn đến mức này. Ngồi trên chiếc ghế gỗ, nàng lại cúi gằm mặt, trông rất ngại.
Từ trong bếp bước ra là hai bóng hình nhìn trong có vẻ tương đương nhau. Hai người đều xõa tóc, nhìn qua trông rất giống nhau, thậm chí là nhìn kỹ thì cũng không mấy có sự khác biệt. Điểm khác duy nhất chính là thân hình của họ là một nam và một nữ.
"Ơ!" Huyền Thương vội cúi mặt, hai mắt lại giống như và nãy, nhòe đi. Mà Thái Lang nhìn thấy nàng ăn mặc như vậy cũng rất ngỡ ngàng. Nếu nói trắng ra thì đây đúng chuẩn là gu của hắn. Nàng mặc chiếc váy trắng tinh, chân váy kéo dài xuống tới đầu gối. Hơn nữa, nàng còn búi làn tóc dài và dày của mình lên, trên mặt còn thả mái bay xuống. Đây đích thực là một nàng thơ chính hiệu rồi.
"Lang à? Cậu... mặc áo vào đi!"
Thái Lang tròn mắt khó hiểu. Vốn dĩ bình thường hắn ở nhà vẫn thế, sao hôm nay lại phải phá lệ chứ? Nhưng chỉ chốc lát, hắn liền ý thức được tình huống, liền vội vàng đặt đĩa cá mới rán xuống rồi mặc vội chiếc áo phông được vắt trên ghế. Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên nhìn hai người.
"Em chào chị! Chị là chị sinh đôi của Lang ạ?" Huyền Thương ngỡ ngàng hỏi.
"Chị?" Thái Lang hơi nghiêng đầu, má hơi phồng lên, trông có vẻ như đang hờn: "Cậu thấy tớ già lắm à?"
"Ơ... Hả?" Huyển Thương giật mình.
"Mẹ tớ đấy!"
"Hả?...." Nàng hét lên kinh ngạc. Cái này đừng nói là diễn viên, thậm chí có là đại minh tinh hàng đầu cũng không có mấy người có nét đẹp này đâu. Nàng nhớ Thái Lang từng nói rằng mẹ hắn đã ngoài năm mươi, nhưng với cái nhan sắc này thì không khác gì thiếu nữ mới mười tám đâu chứ.
"Mẹ... mẹ cậu?"
"Ừm, mẹ tớ!"
Nàng lúc này mới ý thức được, cho dù gia tộc nàng có lớn mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng chưa từng gặp ai có thể khiến cho thời gian bỏ quên xa đến mức này.
"Cháu... Cháu xin lỗi! Tại bác trẻ quá!" Huyền Thương vội cúi đầu, nàng cứ cúi xuống rồi ngẩng lên liên tục, không biết bao nhiêu lần.
Người phụ nữ cười nhẹ, xoa đầu nàng: "Không sao, bác cũng bị hiểu như vậy nhiều rồi!"
Phạm Thái Lang lại cúi xuống, chêm thêm lời vào: "Thế tóm lại thì ý cậu vẫn muốn nói là tớ già hả?"
Nàng vội xua tay giải thích: "Không, không. Ý tớ là mẹ cậu trẻ thôi..."
Thái Lang bất ngờ cười lớn, hắn càng nhìn nàng bối rối thì lại càng khoái chí. Cười một hồi rồi thì hắn lại chống nạnh rồi ưỡn ngực. Ngay lúc đó, nàng hiểu ra bản thân bị hắn trêu chọc thì phồng má, quay mặt sang đứa bé:
"Thôi, chị em mình ăn cơm trước!"
Được đà, Thái Lang càng cười mạnh hơn bởi hắn biết nàng không nói lại hắn nên mới tìm thằng bé để đổi chủ đề. Mà người mẹ thấy đứa con mình vui vẻ như vậy thì cũng thoải mái hơn, bởi vì cũng đã nửa năm rồi, bà cũng chỉ thấy ánh mắt bừng cháy của Thái Lang khi ngày ngày cắm đầu vào việc học, ngay cả thời gian vui chơi cũng không có. Thấy con vui vẻ như vậy, người mẹ nào mà chẳng yên lòng chứ.
Mà về thằng bé kia, thằng bé tên là Phạm Ngọc Thiên, là một nhóc lớp bốn. Thằng bé trông có vẻ khá nghịch ngợm, trên gương mặt cũng toát ra vẻ rắn chắc, vững chãi chứ không phải là nét thanh tú, tao nhã, kiều diễm như anh trai và mẹ. Có lẽ là theo di truyền của bố.
"Thôi được rồi! Bác bây giờ ra ngoài một chút. Ba đứa cứ ăn trước đi, nay ở chỗ làm của bác cũng liên hoan!"
Thái Lang hơi thất vọng, hắn ngẩn mặt: "Sao mẹ không nói con sớm? Để con hẹn cậu ấy hôm khác."
"Không sao! Mấy đứa cứ ăn trước đi!"
Thái Lang thở dài, vốn hắn cũng đã nói với mẹ về chuyện của Huyền Thương, xem chừng bà ấy cũng muốn gặp người bạn mà luôn giúp đỡ hắn. Vậy mà, khi hắn sắp xếp đầy đủ mọi thứ thì bà lại không ở lại lâu được, chuyện này dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến cảm xúc hắn.
Nhưng bữa cơm vẫn không vì thế mà thất bại. Có vẻ như nàng và Ngọc Thiên rất hợp nhau, hai chị em cứ cười nói cả buổi, tất nhiên là đôi lúc tiếng cười của Thái Lang cũng vang lên cùng bọn họ. Kết thúc bữa cơm, Ngọc Thiên lại muốn chồm dậy hòng mở TV nhưng lại bị Thái Lang chặn đứng.
"Ơ! Em xin mẹ rồi!"
"Nhưng anh không cho!" Thái Lang giật lấy điều khiển rồi đưa lên cao, hắn tuy vẫn ngồi nhưng với lợi thế về chiều cao nên Ngọc Thiên vẫn không với được. "Tốn điện!"
"Không... đến giờ chiếu siêu nhân rồi! Em muốn xem!" Ngọc Thiên vừa với lấy điều khiển vừa hét.
Thấy Thái Lang rất cứng rắn, nàng cũng nói đỡ thêm mấy câu. Dù sao thì nàng cũng rất thích thằng bé này, nói chuyện với nó khiến nàng rất vui. Vì thế nên nàng phần nào cũng muốn nuông chiều nó một chút.
"Thôi, cậu cho em ấy xem một hôm đi!"
"Không được! Tháng vừa rồi tiền điện lên hơi cao rồi!" Thái Lang lại dướn tay cao hơn.
"Xem một buổi thôi mà!"
"Tớ nói không rồi!"
Ngọc Thiên bất ngờ nảy ra một ý, nó quay sang Huyền Thương, ánh mắt thành khẩn: "Chị ơi, chị lấy cho em với!"
Như kiếm được lý do, nàng không ngần ngại chồm tới. Lần này Thái Lang trực tiếp đứng hắn dậy, vươn tay cao hơn.
Cậu thấp hơn tớ! Để xem cậu lấy được kiểu gì?
Không ngoài dự đoán, nàng cũng hệt như đứa trẻ, nhún nhảy liên tục để với lấy chiếc điều khiển còn Thái Lang thì liên tục dướn tay và lùi lại. Bỗng hắn bước hụt chân, mất đà ngã ngửa ra sau. Mà Huyền Thương cũng vì hắn mất đà mà vấp chân, ngã đè lên người Thái Lang, khoảng cách của họ gần sát nhau, nếu mạnh hơn chút nữa thì đã xảy ra cảnh môi chạm môi từ lâu.
Bốn mắt nhìn nhau, ở khoảng cách gần như này thậm chí có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của đối phương. Huyền Thương thở mạnh, hơi thở vừa vặn phả xuống gương mặt Thái Lang làm cả hai nóng bừng. Dưới góc nhìn của Thái Lang thì hình ảnh trước mắt hắn là cặp môi mềm mọng của nàng, nếu không cẩn thận một chút thì hắn tùy thời lúc nào cũng có thể cắn một miếng vào quả cherry mềm mọng này rồi. Còn góc nhìn Huyền Thương thì lại là yết hầu to lớn của hắn còn đang nhấp nhô theo nhịp thở, trong lòng nàng luôn có một suy nghĩ là "hãy sờ vào nó đi". Không những thế, tay nàng còn đang chạm vào bờ ngực rắn chắc của hắn, càng khiến nàng khổng khỏi phát sinh ra những suy nghĩ rối răm.
Ngọc Thiên chạy lên đằng trước giật được điều khiển rồi nhìn lại về phía đôi trẻ:
"Oa, anh Lang với chị Thương chuẩn bị hôn nhau như trong phim kìa!" Rồi nó che mắt và chạy đi: "Em không thấy gì đâu!"
Cả hai đang chìm vào không gian tĩnh lặng của riêng mình thì chợt giác tỉnh, nhanh chóng buông nhau ra. Hai người mỗi người một góc, mỗi người đều giống như ngọn lửa nóng bỏng, không khí nhanh chóng trở nên ngượng ngùng, không ai còn để ý đến thằng bé xem nó đang xem TV hay làm gì!
Mãi cho đến khi người mẹ trở về, nhìn hai đứa mỗi người một góc. Hơn nữa, mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ hoe, người mẹ trong lòng mừng thầm, sớm đã đoán được tình hình vừa rồi nhưng bà vẫn cố giấu lấy cảm xúc, làm ra dáng vẻ khó hiểu.
"Hai đứa làm sao thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top