Chương 1: Thế Giới Mới

Trong một ngày đẹp trời của mùa hè tháng năm, có một thiếu niên tinh nghịch, độ tuổi chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang vội vã chạy ra khỏi ngôi trường trung học cơ sở thân quen. Người này vóc hình nhỏ bé, mái tóc dài qua cổ được buộc nửa đầu, lỏng lẻo lên trên, đỉnh tóc còn được cài thêm một chiếc trâm bằng phỉ thúy, trông rất cổ trang. Làn da nhóc trắng mịn, gương mặt hệt như những thiếu nữ, mặc dù hắn là một bé trai năng động. Tóc hắn được nhuộm thành màu hồng nhạt, trên tai còn đeo khuyên và xăm hẳn một biểu tượng hắc long kéo dài trên cánh tay phải. Nhìn qua ai cũng biết rằng, đây là một gã "công tử" ăn chơi phóng khoáng.

Hắn chạy một đường đến sân sau trường học, một hơi nhảy thẳng qua bức tường cao tới tận hai mét, xem ra tên này cũng rất chăm tập thể thao. Điểm đến cuối cùng là ngọn đồi phía sau trường, không sai, tên này đang trốn học. Hắn tên là Phạm Thái Lang, cái tên này nghe có vẻ khá bất ổn đối với những đứa bạn đồng trang lứa. Nhưng, kết quả của cái tên này lại chỉ là một sự nhầm lẫn. Năm đó, khi cha hắn làm giấy khai sinh đã viết thừa một nét, thành ra vốn dĩ hắn tên là Long nhưng nay đã đổi thành Lang. Đến cuối cùng cũng không thể thay đổi được tên gọi nữa. Mà Phạm Thái Lang cũng không quan tâm vấn đề này lắm, hắn ngược lại thấy thích cái tên này hơn vì sự độc lạ của nó. Quả nhiên là độc là Hà Giang.

Phạm Thái Lang là một cậu học sinh lớp chín, cũng vì cuối cấp nên hắn mới buông thả bản thân như vậy. Đối với hắn, việc thi lên trung học phổ thông là một điều rất dễ dàng. Dù là học sinh cá biệt thì hắn cũng là một tên cá biệt khác người, tên cá biệt học bá. Mà nguyên nhân cho cái tính cách này của hắn một phần cũng là do hắn từ nhỏ không được cha mẹ ở gần, một phần cũng là do hắn được cưng chiều quen rồi. Mà phần lớn là do nhà hắn giàu.

Đến được ngọn đồi, Phạm Thái Lang bắt đầu nằm dài trên thảm cỏ mềm dịu, hắn ngửa mặt đón nhận từng giọt nắng vàng và làn gió dịu nhẹ thoảng qua. Thái Lang cứ nằm dài hưởng thụ cho tới khi mặt trời khuất núi. Hắn đã như thế được gần một tháng trời, và lần gặp mặt đó đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn. Hắn đã gặp một cô gái, nàng có một gương mặt nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu nhưng thân hình lại rất nóng bỏng và quyến rũ cùng với mái tóc xõa qua mông khiến một tên mới lớn như hắn phải ngượng ngùng. Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như cô gái đó không xuất hiện. Vào thời điểm đó, nàng đã tiếp cận Phạm Thái Lang và chạm vào chiếc trâm của hắn trong lúc ngủ, sau đó là đọc ra một loại các từ ngữ khó hiểu. Cho tới khi Thái Lang tỉnh dậy thì nàng lại hôn xuống môi hắn một cái hôn thật sâu. Ai có thể ngờ được là hắn sẽ được trải nghiệm cái diễm phúc này khi mới chỉ có mười lăm tuổi thôi chứ! Nhưng cái giá phải trả chính là một cơn ngủ say sau đó. Trước khi hôn, nàng đã bôi một chút thuốc gây mê lên đầu lưỡi và chỉ sau hai phút, Thái Lang lại chìm sâu thêm vào giấc ngủ.

***

Ngày lễ tổng kết, Phạm Thái Lang nhìn ngược về ngôi trường mà hắn gắn bó suốt bốn năm. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, nét mặt lộ rõ vẻ thông suốt nhưng đầy rẫy cam chịu. Hắn ngước lên trời, trong tiềm thức dần hỗn tạp, cuối cùng thì vẫn không thể chịu được mà thốt lên ba chữ: "Con mẹ nó!"

Lẽ nào còn không thể chửi sao?

Thái Lang chính là con người của thế giới này, của chính địa cầu này, nhưng hắn vẫn không phải là người của thế giới này. Câu chuyện bắt đầu từ hai tuần trước khi tổng kết. Sau khi trải nghiệm nụ hôn kiểu Pháp, hắn đã hôn mê và khi tỉnh lại thì thế giới này đã thay đổi. Điều thay đổi đầu tiên mà hắn nhận được đó là tài chính gia đình. Gia đình hắn từ một tòa biệt phủ rộng hơn nghìn mét vuông nay chỉ còn gian nhà hơn hai mươi mét. Cuộc sống Phạm Thái Lang trong thế giới này còn khó khăn gấp vạn lần so với thế giới cũ. Cha mất sớm, mẹ phải chạy vạy cùng lúc ba công việc để trang trải sinh hoạt cho hai đứa con. Đến cả bạn bè, trường học, những người xung quanh cũng thay đổi quan niệm. Về hình thức thì thế giới này không hề có sự sai lệch so với trước kia. Điều thay đổi duy nhất chính là gia đình hắn, và cái thứ gọi là Linh Ấn.

Hắn là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng lần này hắn lại sống trong một thế giới với những năng lực siêu nhiên. Trong thế giới này, Linh Ấn là trên hết. Khi một người có thể Kết Linh, người đó sẽ có thể có được cuộc sống xa hoa, phú quý, và việc các học sinh cần học chính là những kiến thức liên quan đến việc Kết Linh trên trường trung học phổ thông. Các môn học thường ngày hắn vẫn học như thường lệ, nhưng những môn học về Linh Ấn lại được đào tạo nhiều hơn hẳn, thậm chí còn biến thành những môn học chính trong chương trình.

Nói thay đổi là thay đổi, thế giới cứ như một trò đùa!

Vốn dĩ việc thi vào trường trung học phổ thông với Thái Lang là một điều hết sức dễ dàng, hắn thậm chí còn có thể đạt thủ khoa nếu đây là thế giới cũ. Nhưng ở cái thế giới này, hắn chỉ còn hơn một tháng để "ôn lại" các kiến thức về Linh Ấn. Làm sao mà có thể thi đỗ được chứ. Việc biến đổi thế giới này nói ra thì cũng bất hợp lý quá đi mất.

Sớm không đổi, muộn không đổi. Cứ phải chọn lúc chuẩn bị thi cấp ba mới được sao?

Và kết quả cuối cùng xem ra cũng vượt quá mong đợi của Phạm Thái Lang. Hắn vậy mà vẫn có thể đỗ được trung học phổ thông. Trong đề thi thế mà vẫn có những câu về các kiến thức khác như toán, lý, hóa. Thái Lang hoàn toàn có thể gỡ điểm bằng những câu như thế, chỉ là kết quả cuối cùng lại chỉ vừa đủ điểm. Không, có thể nói là ranh giới giữa đậu và rớt quá mong manh, giống như chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng yếu. Hắn đạt 11.2 điểm trên tổng số điểm là 60 điểm, mà điểm chuẩn để đỗ lại mới chỉ 11 điểm, có thể nói Thái Lang là một học sinh có thành tích đầu vào thấp nhất từ trước đến nay.

Bước khỏi phòng thi, hắn lại ngửa mặt lên trời giống như hơn một tháng trước, cuối cùng vẫn thốt ra ba chữ: "Con mẹ nó!"

Phạm Thái Lang bước ra cổng, hình ảnh đầu tiên hắn thấy là đội thanh niên mặc chiếc áo đồng phục màu xanh lá đang vẫy tay cổ vũ cho các sĩ tử, khi hắn ra ngoài còn được một chị gái trông khá xinh đưa cho chai nước suối kèm lời cổ vũ nồng nhiệt.

Nhìn ra phía xa, tâm trạng Thái Lang vốn đang xuống cấp chợt bừng tỉnh, cặp mắt mở to rọi thẳng về phía người phụ nữ tầm mới mười tám đôi mươi đang chờ ở phía trước. Hắn vô thức kêu lên:

"Mẹ đến đón con?"

Người phụ nữ này tên là Lê Thị Thu, tuy đã gần năm mươi nhưng toàn bộ ngũ quan, làn da cho đến mái tóc đều mượt mà, mềm mịn như những cô thiếu nữ mười tám, mặc cho sương gió nắng mưa. Bà nở một nụ cười rạng rỡ, trả lời rất hóm hỉnh.

"Ừ, nay mẹ xin nghỉ đến đón con yêu của mẹ này. Làm bài tốt không con?"

Thái Lang lại hơi xịu mặt xuống, hai tay chầm chậm đan vào nhau.

"Thôi không sao! Thi không được thì về đây đi làm với mẹ, đi làm sớm cũng tốt!"

Hắn bất ngờ cười khì khì, hai tay xoa chặt sau đó nói với mẹ: "Con đỗ rồi! Con vừa đủ điểm đỗ. Nhà mình sắp có Ngự Linh Sư tương lai rồi mẹ!"

Người phụ nữ trẻ giật nảy mình, hai tay vô thức che miệng, nước mắt dàn dụa.

"Con đỗ rồi?"

"Vâng! Con đỗ rồi!"

Người mẹ vôi ôm chầm lấy đứa con bé nhỏ của mình, bà siết chặt sau lưng và xoa nhẹ. Thái Lang hơi bất ngờ, tim hắn trong phút chốc giống như nhảy dựng ra ngoài, gương mặt trở nên đỏ bừng, và nước mắt cứ rơi xuống mãi. Đã rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cái ôm ấm áp đến thế, trước giờ hắn hầu như chỉ sống cùng với hầu gái và quản gia, chứ chưa hề được tiếp xúc gần gũi với cha mẹ như này.

"Con cứ yên tâm đi học nhé! Mẹ sẽ kiếm thêm công việc nữa để nuôi con ăn học đàng hoàng."

"Không mẹ ơi! Con sẽ kiếm được một công việc đàng hoàng. Ở đây con chỉ đi học vào buổi sáng, còn buổi chiều con sẽ đi làm thêm. Mẹ không cần phải làm thêm việc đâu!" Phạm Thái Lang chậm rãi nói.

Bản chất của Ngự Linh Sư chính là những bậc thầy điều khiển được Linh Ấn của mình, những người này có một năng lực siêu nhiên từ tận sâu bên trong cơ thể. Họ thường sẽ được nhà nước tập trung bồi dưỡng nên sẽ nhận được rất nhiều đặc quyền, thậm chí là tiền lương mỗi tháng có thể lên đến cả vài chục triệu đồng. Với số tiền này thì Phạm Thái Lang hoàn toàn có thể trang trải cuộc sống gia đình, nếu hắn có thể xuất sắc hơn nữa thì thậm chí còn có thể có được một căn biệt thự giống như ở thế giới cũ.

Mà lại nói về đơn vị tiền tệ của nơi này. Tiền tệ của thế giới này được gọi là đồng linh, thường mọi người đều gọi là đồng. Mệnh giá tiền so với thế giới cũ dường như đều có sự tương đồng. Hơn nữa, đất nước mà hắn sống cũng không còn là Việt Nam nữa, mà là Hồng Nam. Những cường quốc tương đương khác như Mỹ, Trung Quốc, Nhật cũng được đổi thành Hợp Chủng Quốc, Hoa Bắc, Anh Hoa. Đến cả tỉnh thành mà hắn sinh sống cũng biến thành tỉnh Thiên Lạc. Mỗi một tỉnh thành đều chia ra thành ba vùng, vùng ATK, khu ngoại thành và khu yêu ma. Trong đó vùng ATK và vùng ngoại thành là hai khu an toàn, được bao bọc bởi một lớp kết giới kiên cố, khu còn lại ở ngoài thành thì lại là nơi ẩn náu của vô số các loài yêu ma hung ác. Mà công việc của Ngự Linh Sư chính là bảo vệ và khai hóa những vùng đất hoang, chính vì thế mà các Ngự Linh Sư luôn được ưu ái hơn hẳn.

"Làm khổ con rồi! Con cứ đi làm, nếu không làm được nữa thì nói với mẹ, mẹ sẽ nghĩ cách."

Thái Lang dụi mặt, vội giấu nước mắt trước khi buông bà ra, hắn cười tươi. "Vâng, con sẽ cố mà!"

Thời gian nhập học sắp đến gần, Phạm Thái Lang trước hết là cần tìm một vài tư liệu về Linh Ấn, sau đó là một công việc bán thời gian có thể chi trả cho phần học phí của trường. Về tổng quát thì lịch sử các nước hầu như không hề có sự thay đổi, và các nhân vật trong lịch sử vẫn còn được giữa nguyên. Trong quá trình hình thành Linh Ấn, theo truyền thuyết thì Linh Ấn chính là phương pháp đưa con người đến gần hơn với những sức mạnh của thần, chính Sáng Thế Thần đã thiết lập nên cái thế giới này.

Nhưng bản chất ở đây là, hắn vì sao lại đến thế giới này? Cô gái kia là ai? Tại sao hắn lại là người được chọn? Một thế giới với Linh Ấn là chủ để mấu chốt, thậm chí còn được tôn thờ cao hơn cả khoa học kỹ thuật. Tất cả những sự thay đổi này đều bắt nguồn từ cô ấy. Vậy tại sao cô ta lại làm vậy? Sẽ có lý do gì cần đến sức lực của hắn chăng? Hay đúng hơn thì, cô là cái quái gì thế?

Hắn lang thang một vòng trong thư viện, chọn lọc ra những tư liệu về Linh Ấn nhưng dường như không mấy khi cho ra kết quả tốt. Có vẻ như ngôi trường này khá khép tiếng. Phạm Thái Lang ra về với cảm xúc lâng lâng khó tả, hắn giống như bị lạc mất hồn phách, nhàn nhã lướt qua một quán cà phê gần đó. Trong quán có một đám thanh niên khoảng chục người, dáng hình bặm trợn, chúng xăm kín cơ thể, vẻ mặt hung dữ dán lên người cô bé nhân viên. Mà cô nhân viên này nhìn qua lại cực kỳ quen mắt.

Đây chẳng phải là bạn nữ cùng bàn thi sao?

Thái Lang rất muốn xông vào để nhìn nhận tình hình, thuận tiện làm anh hùng cứu mỹ nhân một phen, dù sao hắn cũng có tới chín năm học võ. Vì thế nên hắn mới có tự tin lớn đến vậy. Còn về mấy tên du côn này, thế giới thay đổi, luật pháp cũng trở nên biến chất. Nếu không, mấy tên côn đồ này dù có cho tiền cũng không dám làm bậy nơi công cộng. Chỉ thấy thiếu nữ nhăn mặt, cặp mắt long lanh, ngấn nước, Phạm Thái Lang cuối cùng cũng không nhịn được mà lao ra như chớp, thoắt cái đã chặn trước thiếu nữ kia.

"Ban ngày ban mặt, bắt nạt gái nhà lành không biết nhục hả?"

Một tên trong nhóm đi khệnh khạng, làm ra vẻ rất bố đời. Hắn bước đến chỗ Thái Lang và lên mặt.

"Mày là cái đứa ranh nào từ đâu ra? Chuyện này không liên quan đến mày!"

Nhưng Phạm Thái Lang lại không cho hắn cơ hội nói, nhanh chóng hành động. Gương mặt hắn xuống sắc thấy rõ, tầm mắt tối sầm, giống như không hề nghe thấy những lời dọa nạt kia. Hắn vung cánh tay phải một cách bất ngờ, một quyền đánh cho tên du côn đổ gục, trên miệng còn tuôn ra vài giọt máu, có lẽ một cuyền này của Phạm Thái Lang đã làm cho tên kia bỏ đi vài chiếc răng.

Thấy đồng đội bị đánh, mấy tên còn lại lập tức hùa nhau lên muốn hội đồng Phạm Thái Lang. Nhưng hắn đã biết được ý đồ bọn chúng, vội vàng lùi xuống một bước, từ đó thuận thế đẩy thuyền. Hắn sút chân phải lên thật nhanh, đích đến cuối cùng của ống chân chính là điểm trọng yếu của gã sắc lang gần nhất, một cước triệt hạ từ bộ hạ tên kia. Mà tên háo sắc đó chịu một cước này thì chân tay run rẩy, hai chân khép lại và cuối cùng thì nằm dài trên đất, chửi rủa:

"Con mẹ nó, mày là cái thứ khốn nạn. Mày không nói võ đức!"

"Còn chờ gì nữa!" Phạm Thái Lang nói với cô bạn nhỏ nhắn sau lưng: "Chạy ngay đi!"

Rồi cả hai tay nắm tay chạy vụt đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Một nam một nữ chạy đi rất nhẹ nhàng, hệt như trong những bộ phim ngôn tình. Mà mấy tên kia lại như đàn hổ đói, điên cuồng gào thét. Chúng đã phải chứng kiến hai người đồng đội của mình bị hạ gục nhanh chóng, bản thân làm sao mới có thể vui lên được. Hơn nữa, chúng lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đánh bại.

Thái Lang cứ chạy suốt, cho tới khi dừng chân ở cổng trường thì mới yên tâm được phần nào. Đám côn đồ cũng chỉ dám đuổi đến đây bởi chúng sợ sẽ chọc giận phải các Ngự Linh Sư.

"Chúng ta đến đây được rồi." Phạm Thái Lang nói với thiếu nữ. "Thương có bị thương ở đâu không?

"Tớ không sao! Cảm ơn cậu..." Chợt nàng nhớ ra điều gì đó, hai mắt mở to, bất ngờ hét lớn. "Chờ đã, sao cậu biết tên tớ?"

Phạm Thái Lang tỏ rõ sự ngạc nhiên, dù cho hai chúng ta có không quen biết, nhưng ít nhất cũng đã tròn hai ngày ngồi với nhau để thi rồi mà. Hắn sao có thể quên nhanh như vậy được chứ!

"Cậu quên tớ rồi sao? Tớ là thí sinh cùng bàn với cậu trong kỳ thi chuyển cấp đó."

Huyền Thương ồ lên một tiếng rõ to, nàng chớp chớp hai hòn ngọc long lanh, ngây thơ hỏi lại: "Cậu là cái cậu đi thi chỉ làm được ba câu thôi ấy hả? Điểm thi cũng suýt soát nữa."

Thái Lang sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cảm thấy như mình vừa cứu một con vẹt, ồn ào và thiếu tinh tế. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn được, chỉ trách cái thế giới này thay đổi nhiều quá, việc tu tập kiến thức cũng lại cực kỳ khó khăn. Cũng ai bảo hắn yếu kém quá làm gì! Nếu như có thể chửi, hắn chắc chắn sẽ mang đến những câu từ vi diệu khi đắp lên người Huyền Thương.

Hừ, này thì ba câu, biết thế thì tôi đã mặc kệ cô rồi!

Nhưng hắn lại thể hiện ngược với những gì bản thân suy nghĩ. Cùng lắm cũng chỉ biểu lộ vài giọt mồ hôi lạnh và vài đường gân xanh nổi lên giữa trán.

"Cậu... Cậu không bị thương chứ?"

Cô mà cùng lớp tôi thì cứ coi chừng tôi đấy!

Thương vẫy vẫy tay trước mặt, nàng lắc đầu nói nhỏ: "Tớ không sao. May mà có cậu!" Nàng cúi gằm mặt, giống như vừa nhận ra bản thân đã nói điều không nên nói, hai mắt chớp chớp như những vì sao xa, long lanh dễ vỡ:

"Cậu học lớp nào?"

"Ồ!" Thái Lang hơi bất ngờ với câu hỏi này, ai mà có thể ngờ được nàng ta sẽ có lúc nói lời quan tâm chứ! Khi câu hỏi đầu tiên của nàng đã chạm vào nỗi đau hắn, sao hắn có thể biết được nàng có những toan tính gì trong câu nói đâu. Hắn đưa tay gãi đầu, gương mặt không khỏi toát lên vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nói:

"Lớp A4! Cậu lớp nào?"

"Oa! Tớ cũng lớp A4 nè!" Huyền Thương mở to mắt, nàng giống như tìm thấy được tia hy vọng nào đó, trong lòng mong rằng cậu trai này sẽ không để bụng bởi câu hỏi vô tư lúc trước.

"Mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn." Nàng phủi tay cúi đầu. Đây là văn hóa của người Nhật trong thế giới cũ, ở đây có lẽ chính là nước Anh Hoa. Huyền Thương bắt đầu đưa tay lên ngang ngực, vẻ mặt tươi tắn, giới thiệu.

"Tớ tên là Thương, tên đầy đủ là Ma Ngọc Huyền Thương. Đến từ khu 4D!"

Cảm xúc Thái Lang đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là bình tĩnh và cuối cùng là lộ rõ vẻ bông đùa. Họ Ma, đây là một trong những họ rất hiếm. Nếu là ở thế giới cũ, thị tộc họ Ma là một trong những dòng họ lâu đời nhất của Việt Nam, và cũng không ngoài dự đoán, Ma tộc ở thể giới này cũng có tuổi đời tương tự. Nhưng cái làm hắn buồn cười ở đây là khu 4D. Nhà hắn cũng ở khu 4D, không lý nào mà hắn không quen thuộc người dân nơi đây cả, hơn nữa thiếu nữ này đối với hắn thì cũng chỉ là dạng mới gặp lần đầu. Bản thân hắn có thể chắc chắn là chưa hề gặp người này.

"Cậu ở khu 4D? Sao tớ không biết cậu!"

"À! Tớ mới chuyển đến thôi. Tớ mới đi du học về, đồ đạc vẫn chưa chuyển xong nữa." Nàng xùy tay cười. "Chúng ta trùng hợp thật. Tớ còn sống cùng khu với cậu nữa."

"A ha ha..." Thái Lang gượng cười, hắn cũng giới thiệu lại bản thân với cô gái này rồi lại phủi tay, vôi vàng muốn rời đi. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn chỉ muốn ra vẻ với nàng, muốn làm một phen anh hùng cứu mỹ nhân nhưng khi cứu xong rồi hắn lại chẳng biết phải nói gì. Nếu như bây giờ hắn không rời đi, thì hắn còn phải chờ đến khi nào nữa chứ, xấu hổ chết mất.

Cuối cùng, hai người họ cũng về đến khu 4D rồi mới tách nhau ra cho đến khi một gã to tròn hỏi thăm.

"Yo, Lang có bạn gái cơ à?"

Khu 4D này thực chất chính là một căn chung cư cỡ lớn. Mẹ Thái Lang thường làm những công việc quanh chung cư từ lao công, phụ bếp, kỹ thuật cho đến công việc nguy hiểm như làm bảo an, chỉ vì mục đích cuối cùng là muốn chăm sóc hắn. Mà chính hắn cũng không ngờ là ở thế giới này hắn lại là một kẻ ăn chơi, phá phách. Nếu như bản thân đã lâm vào tình cảnh này, Thái Lang nhất định sẽ dụng trọn chữ hiếu, hắn nhất định phải trở thành một Ngự Linh Sư, xông pha tiền tuyến diệt trừ yêu ma. Nhưng trước hết, bản thân cần phải hoàn thành nghi lễ Kết Linh diễn ra ngay buổi khai giảng đã.

Mà còn về cái gã ục ịch kia. Hắn tên đầy đủ là Lê Tùng Dương, bộ dáng thiếu niên này khệnh khạng như mấy tên côn đồ, sau lưng còn xăm nguyên một con bạch hổ cỡ lớn. Hắn cũng sống tại khu 4D. Có thể nói, cái gã tròn xoay này chính là một tên bạn thân từ thuở nhỏ của Phạm Thái Lang, cùng nhau lớn lên trong khu vực này. Nếu là ở thể giới cũ, tên này cũng là bạn thân của Thái Lang, nhưng khi đến năm lớp tám thì lại đi du học Pháp. Cũng từ đó mà Phạm Thái Lang mới chán nản vào những ngày cuối cấp, trốn học lên núi.

"Không phải đâu! Bạn này mới chuyển đến cùng khu mình thôi" Phạm Thái Lang nói lại một câu.

"Thôi không phải chối, anh thấy chú mày sát gái lắm. Đang muốn ra vẻ chứ gì?" Dương vẩy tay bông đùa.

Phạm Thái Lang đỏ bừng mặt, quả nhiên là mấy tên sống cùng từ lúc ở truồng. Bản thân nghĩ cái gì bọn chúng cũng biết. Hắn bị nói trúng tim đen, trong lòng không khỏi nhảy dựng, vội vàng chối.

"Ra vẻ cái con khỉ! Ông Dương, ông thì biết cái gì? Tôi làm vậy là vì tôi có lòng hiệp sĩ, thấy chuyện bất bình..."

"Thôi thôi..." Tên to béo ngắt lời: "Anh hiểu chú mà!"

"Thế em ở tầng nào?" Tùng Dương quay sang hỏi Thương.

"Dạ tầng 7!"

"Vậy là cùng tầng của anh với thằng nhóc này rồi." Hắn bá vai Thái Lang. "Để anh đưa em lên. Thằng này không đáng tin đâu!"

"Này!" Thái Lang quát.

"Yên tâm, anh là Địa Linh. Anh thi triển một chút là em lên đến nơi ấy mà, không cần phải đi thang máy đâu!"Tùng Dương cười nói.

Cuối cùng thì tên to béo cũng đưa được cô gái này đi. Quả thực, nếu như đây là người con gái mà Thái Lang thầm thích, hắn sớm đã bị Tùng Dương làm cho tức chết. Nhưng cũng may là với tình hình hiện tai, hắn lại đang muốn tránh xa cô gái này, nàng ta thật là nhức đầu. Với vẻ bề ngoài xinh xắn và đáng yêu, thân hình đối lập với gương mặt, quyến rũ không tì vết nhưng lời nói lại chẳng hề có chút ý tứ, nói trắng ra thì chính là một ả mỏ hỗn.

Thời gian nhập học đã đến, trong khoảng thời gian nghỉ hè, Phạm Thái Lang đã tìm thêm cho mình một công việc nhẹ nhàng nhưng lại rất được việc. Một công việc pha chế tại quán cafe Sky. Khoảng cách từ quán cafe đến trường học chỉ giao động tầm trên dưới một cây số, rất thuận tiện cho việc học tập của Thái Lang. Trong thời gian này, hắn cũng đã phần nào nắm được những kiến thức của Linh Ấn. Và cũng hiểu được phần nào sự quan trọng của Linh Ấn đối với đời sống. Nói cách khác, những kẻ không có Linh Ấn giống như là không có tương lai, là những tên chỉ biết cày thuê cuốc mướn, cả đời sống trong cơ cực. Linh Ấn đối với những công việc đòi hỏi tính chuyên môn cao như trong thế giới cũ là một sự so sánh ngang bằng.

Ngày khai giảng chính là một trong những khoảnh khắc trọng đại nhất trong mỗi học sinh. Đây là ngày Kết Linh. Hơn nữa, việc Kết Linh sẽ cho các Ngự Linh Sư biết được bản thân sẽ có Linh Ấn loại gì, sẽ có thể một bước học tiếp, thăng tiến lâu dài hay là lập tực bị đuổi học, trở thành một con người tầm thường.

Kết Linh, ý như mặt chữ. Đây là nghi thức để kết tụ linh hồn con người thành một hình dạng nhất định, có sức mạnh riêng, đặc tính riêng. Hơn thế nữa, Kết Linh cũng chính là nghi thức biểu đạt cho trình độ của mỗi người.

"Chúc hai đứa Kết Linh thành công. Nhất là có được Địa Linh hoặc Phong Linh nhé! Dù sao mạng cũng quan trọng, có được hai hệ Linh Ấn thiên về tốc độ cũng tốt." Quản lý quán cafe nhắc nhở Thái Lang và Huyền Thương cùng lúc.

Đúng vậy, công việc hiện tại ở quán cafe của Phạm Thái Lang cũng chính là quán cafe lúc trước mà hắn cứu Huyền Thương. Ai có thể ngờ rằng hai tên này lại cùng đi làm ở một chỗ chứ. Dù sao thì trên diễn đàn việc làm học sinh thì chỉ có quán cafe này là tuyển học sinh, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

***

Phạm Thái Lang ở bàn đầu tiên trong lớp A4. Bên cạnh là một cô bạn cùng bàn xinh xắn, không những cùng bàn mà họ còn cùng ở một nơi. Đúng, nàng chính là Huyền Thương. Trong ngôi trường này, học sinh có điểm số càng thấp thì càng phải ngồi lên trên, với những học sinh này thì việc ngồi lên trên sẽ dễ được sự quan tâm từ giáo viên, từ đó mà thành tích cũng được cải thiện đáng kể. Mà còn về những người Kết Linh thất bại, không nói cũng biết ngày hôm sau họ sẽ phải cuốn gói về quê. Lớp học rất tận tụy nhưng bên cạnh đó cũng cực kỳ khắt khe. Mà Huyền Thương thì khác, nàng vốn dĩ là người nằm trong top ba người có điểm số cao nhất, với thành tích xếp thứ ba nhưng nàng lại không chọn ngồi cuối mà lại muốn lên đầu ngồi cùng với Phạm Thái Lang. Đây cũng không hẳn là do nàng muốn được giỏi hơn nữa mà là bởi vì chính bản thân nàng muốn được đồng hành cùng Thái Lang. Vì thế mà hàng ghế đầu tiên lại có một kẻ top ba về điểm số.

"Yo, kẻ đội sổ. Ngồi đầu chắc vui lắm nhỉ." Một tên có gương mặt khá dài chĩa lời lên từ bàn cuối. Hắn với Thái Lang vốn bất hòa từ trước đến giờ, lí do rất đơn giản, đó là bởi vì người hắn thích lại mê mẩn nhan sắc của Thái Lang, cũng chính vì nguyên nhân đó mà hắn mới ghi thù Phạm Thái Lang đến thế.

Mà "thiếu niên đội sổ" thì dường như lại chẳng hề để ý đến cô nàng tên kia thích. Lí do đơn giản là bởi vì gương mặt của hắn có thể khiến cả nam lẫn nữ đều mê mẩn, việc bị các cô gái là fan cuồng vây quanh là điều rất đỗi bình thường, hắn thật sự làm sao có thể nhớ được là ai mới chính là người tên kia thầm thương chứ.

"Cái tên này. Đầu bị trời xanh bỏ rơi hay sao mà cứ như bị kền kền rỉa đi não vậy?" Huyền Thương trợn tròn mắt, tức giận quay xuống quát thanh niên kia. Rồi nàng lại quay sang Thái Lang, ôn tồn an ủi: "Cậu đừng để ý gã dở hơi đó nói nhé, tớ ở đây thì cậu không phải ngại."

"Cô..." Tên kia đứng bật dậy, vẻ mặt không giấu được cơn giận, đỏ bừng lên, tóc tai dựng đứng, nhìn cơ thể hắn có vài phần phình to ra, giống như sắp bùng nổ ngay tức khắc.

"Chào các bạn, đầu tiên tôi xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành kỳ thi. Xuất sắc đỗ vào lớp 10A4 trường Trung Học Phổ Thông Vinh Diệu." Giáo viên bất ngờ nói. Ngay tức khắc, lớp học đang ồn ào bỗng dưng im bặt, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn, tầm mắt hướng thẳng lên bục giảng.

"Được rồi, trước khi vào vấn đề chính, tôi muốn các bạn phải nhớ rõ một điều. Là một Ngự Linh Sư, các bạn cần phải đặt nhiệm vụ khai phá các vùng đất ra làm điều tiên quyết, bảo vệ con người, khai phá đất đai đã bị yêu ma trấn giữ." Giáo viên lại nói tiếp: "Sau đây sẽ là phần quan trọng nhất, nghi thức Kết Linh! Hy vọng các bạn sẽ đi xa hơn trên con đường mình đã chọn, và hơn hết, những ai Kết Linh thất bại sẽ phải buộc thôi học."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top