Chương 1: Phong An (1)

- Minh Hải ca, em...em thích anh.

- Xin lỗi, nhưng anh không thích cậu.

Năm 14 tuổi, lần đầu tiên anh biết yêu thích một người, lần đầu tiên muốn nghiêm túc bài tỏ, ai ngờ...lại thất bại!

- Anh biết cậu là gay, anh không trách cậu, nhưng bây giờ cậu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện tình cảm rắc rối thế nào._Anh còn nhỏ! Đâu đến nỗi nhỏ chứ, năm nay anh cũng 14 tuổi rồi, nhỏ chỗ nào? Minh Hải, người anh hàng xóm lớn hơn 5 tuổi này... Anh là đang khuyên bảo anh sao!

- Cậu đừng buồn anh nha, anh mong sau này chúng ta vẫn là anh em tốt, có chuyện gì thì cứ lên tiếng nhờ anh, anh hứa chắc chắn giúp cậu.

- Hihi, em không sao, vậy...Minh Hải ca. Sau này...chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không?_ Miệng mỉm cười nhưng tim anh như bị ai đâm ai cứa, nhói lên từng cơn. Nhưng bây giờ, tim anh đau thế đó thì cũng thay đổi được gì đâu. Minh Hải ca, vẫn không thích anh.

- Tất nhiên rồi, anh luôn sẵn sàng giúp cậu, anh không có anh em bạn bè thân thiết gì nhiều, có cậu làm bạn với anh, anh vui lắm, nên anh cũng không mong vì chuyện này cậu không nhìn anh nữa._ Minh Hải vỗ vai anh, hành động đích thực như 1 người anh trai không hơn không kém.

- Vâng, vậy sau này em sẽ phiền anh nhiều đó... Cảm ơn anh không ghét bỏ em, làm bạn với em, cảm ơn anh rất nhiều._ Anh cười tươi, anh...chấp nhận bỏ cuộc rồi

Không phải là do anh không thích Minh Hải, mà là...cậu thông suốt rồi, không có Minh Hải ca, thì cũng có người khác mà, hà cớ gì phải cưỡng cầu chứ, quả ép chín không ngọt, chúc anh ấy sau này hạnh phúc vậy.

- Ơn nghĩa gì chứ, cậu là người bạn tốt nhất của anh, anh không tốt với cậu thì tốt với ai, mà cậu đó, đừng hiền lành như vậy, sẽ dễ bị ăn hiếp.

- Vâng, em sẽ cố gắng hơn.

Sau ngày hôm đó, anh và Minh Hải lại là bạn thân như trước, anh cũng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Anh, chuyển tình yêu thành tình bạn tri kỉ, giữ lấy người bạn này bằng sự quý trọng và cảm kích.

"Minh Hải, cảm ơn anh."

----------------------------------------------------------------------

Đó là chuyện của 2 năm trước rồi, năm đó anh thích ca ca hàng xóm cạnh nhà, thích anh gần nửa năm trời. Đến một ngày trời trong gió mát, trời quang mây tạnh, chỉ có trăng sao thay đèn sáng soi đường chỉ lối, anh lấy hết can đảm hẹn người ấy ra để tỏ tình, và kết quả thì ai cũng biết đó, thất bại ê chề. Nhưng còn may, cả hai còn có thể làm bạn cho đến ngày hôm nay, quả thật...đó là một kỉ niệm khó quên đối với chính bản thân anh.

Trong 2 năm này, anh cũng đã thay đổi kha khá nhỉ? Bây giờ, anh cao 1m68, nhưng nặng thì chỉ có 50kg thôi, eo anh mảnh khảnh như eo con gái vậy, da thì trắng hồng phấn nộm, tóc đem óng mượt được cắt tỉa gọn gàng, hàng mi dài cong vút mềm mại tựa lông hồng, sóng mũi cao vừa phải, đôi môi nhỏ xinh hồng nộm, nếu để diễn tả ngắn gọn về anh thì chỉ có một câu: "Thiên thần tại thế".

-Này An, em càng lớn nhìn càng thụ lòi ra đấy, đẹp còn hơn cả con gái nữa, em muốn chị sống sao đây?_Đây, là bà chế... là người chị gái xinh đẹp nết na thùy mị duyên dáng đáng yêu của anh, Phong Tuyết Linh.

À mà quên nữa, kể sơ sơ về tiểu sử của Phong An ca nhà mình.

Phong An là con trai của một gia đình điều kiện hơi hơi khá giả, ba làm giám đốc công ty đá quý, mẹ làm quản lý của một spa đứng nhất nhì Trung Quốc, chị gái là đại mỹ nữ của khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bắc Kinh, còn Phong An, cấp 2 là học sinh giỏi toàn trường, cấp ba là học sinh giỏi toán đứng đầu khối, đấy, chỉ vậy thôi.

Quay lại hiện tại, anh và chị gái đang cùng nhau đi shopping mua vài món đồ lặt vặt, vì chị anh nằn nặc đòi mua cho anh vài bộ đồ mới, vì...anh lười mua đồ, nói trắng ra là vì một lần anh đi mua quần áo mới là một lần phải động não suy nghĩ, xã hội hiện đại nên trang phục hiện đại đối với anh... cũng quá đỗi phong phú rồi.

Đi mười sạp đồ là mười sạp khác nhau, đủ màu đủ sắc, đủ kiểu đủ dáng, mỗi lần chọn đồ là một đống thời gian bị hoang phí, nên anh không thích đi shopping, toàn nhờ chị đại mua giúp cả, có gì mặc đấy, cũng 1, 2 năm rồi anh chưa (chịu) mua đồ mới, nên chị anh mới réo ầm lên kéo anh đến trung tâm mua sắm mua quần áo cho anh.

- Chị đừng tâng bốc em quá, em ngại đó._Anh vừa nói vừa làm bộ ngại ngùng, bộ dáng trong ngoài không đồng nhất, nhìn trông cực kì thiếu đòn.

-Mày chán sống hả em, haizzz, nhưng mà sao em mua ít thế, chị chọn cho em mười bộ, mà em lấy có 3 bộ, vậy sao mà đủ mặc.

-Haizz, đâu phải cả năm em mặc ba bộ đâu, tủ đồ ở nhà cũng còn nhiều đồ mà, mua cho nhiều em cũng đâu có mặc hết._Anh vừa nói vừa sẵn tiện uống một ngụm trà sữa mà hồi nãy chị anh sẵn tay mua cho anh, để anh vừa ngồi chọn đồ, vừa có cái nhâm nhi giết thời gian.

- Chị thấy mấy bộ này cũng ok nè, hay mua luôn đi, tiền chị mày mà sao mày mua ít thế, tốn tiền thì cũng là tiền chị mà, thoải mái đi._Cô vừa cầm cái áo ngắm qua ngắm lại, vừa luôn miệng thuyết phục thằng em cứng đầu này của mình mua đồ.

Cô biết thằng em của mình là gay, thậm chí còn là thụ nữa, nhưng....cô lại rất thích!

Vì một lý do đơn giản:  cô là hủ nữ, nên cô vô cùng cưng chiều thằng em này của mình, dù bình thường hai chị em rất hay cãi nhau, mỗi lần gây là như chó với mèo. Tuy vậy nhưng cô lại chính là điểm tựa duy nhất của anh, là nơi để anh có thể thoải mái dốc bầu tâm sự, là người duy nhất anh khiến anh có thể chân thật làm chính mình mà không cần giấu diếm. Đối với anh, chị anh là tuyệt nhất! 

-Haizzz, một bộ nữa thôi nha, sợ chị thật ấy, mua đồ cho em nhiều quá trời luôn, mặc hoài cũng không hết._Anh thở dài.

- Nhiều? Này, mày bị mất định nghĩa về chữ nhiều hả em, tủ đồ của mày đếm qua đếm lại cũng chưa đến 20 bộ mà mày kêu nhiều._Cô réo ầm lên.

- Con trai thế là nhiều rồi đó._Anh cãi lại.

- Giờ cãi không?

-Thì...không!

Thế là cậu bất lực phụ chị gom đồ về nhà.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top