Chương 7
Thời tiết quá nóng. Becky lau mồ hôi trên thái dương, nghiêng đầu đi nói: "Không cần đâu."
Cô chui vào nơi như thế này đã rất quái lạ rồi, còn xoa bóp gì nữa chứ.
Freen cũng không miễn cưỡng cô. Becky đi phía trước, cô ấy nối gót theo sau tiễn Becky ra ngoài.
"Sau này tôi vẫn có thể nhờ cô giúp đỡ chứ?". Freen dựa lên tường, cười hỏi.
Dáng vẻ cô dựa vào tường, lời nói trong miệng mờ ám, làm Becky nhớ đến tối hôm đó, cô và người đàn ông kia lẳng lặng giao dịch. Có chút bực bội khó chịu.
"Ừ." Becky quay đầu đi mất.
Becky đợi đến nửa đêm, Irin rốt cuộc không về. Becky gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy nói muốn ở bờ biển ngắm mặt trời mọc.
Becky nói: "Cẩn thận một chút," cô ngập ngừng, "Cẩn thận đừng để bị lợi dụng."
"Tớ biết ời, cậu mau ngủ đi, bái bai ~". Giọng điệu phấn khích như vậy, vừa nghe đã biết sẽ thế này cả đêm.
Trước khi ngủ Becky cầm điện thoại chuyển thành chế độ chuông.
Cả đêm không mộng mị, ngủ cực kì ngon.
Sáng sớm cô duỗi cái eo lười thức dậy, đánh răng rửa mặt, sau đó hâm nóng bữa sáng đã mua hôm qua. Irin lúc về mặt mũi bơ phờ, ngã lăn lên giường ngủ say sưa. Đoán chừng ngày hôm qua bay nhảy không ít.
"Cùng Non phát triển đến mức độ nào rồi?". Khi Irin tỉnh dậy trời đã chập choạng tối, Becky xách hai hộp cháo vào cửa, hỏi.
Irin dụi mắt: "Aizzzz, chuyện này tớ nói thế nào đây."
Becky mở nắp hộp cháo ra: "Lẽ nào cậu đã trở thành người đầu tiên trong ký túc xá chúng ta thoát kiếp FA?"
Irin ngượng ngùng gật đầu: "Ừ, cho là vậy đi."
Becky khựng lại, mỉm cười nói: "Cái gì gọi là 'cho là vậy'?"
Irim đứng dậy rửa tay, không khách khí mà kéo một hộp cháo qua trước mặt mình: "Tên Non đó, con người này ấy mà, có chút gian xảo, haiz."
Becky tống một muỗng cháo vào miệng, liếm liếm khóe môi: "Irin, cậu đừng để bị người ta lừa đó."
"Tớ bị anh ấy lừa?". Irin hệt như đang nghe chuyện cười, "Bố mẹ anh ấy lại đang sống gần nhà tớ, nếu cả gan lừa tớ, ba mẹ tớ dám chắc xé xác bố mẹ anh ấy luôn."
Becky cúi đầu nói: "Chỉ bảo cậu cẩn thận một chút thôi."
"Hôm qua anh ấy... Đã hôn tớ." Irin khẽ nói.
"À. . . . . .". Becky ngây người, sau đó kịp phản ứng tự hỏi có nên hét ầm lên không nhỉ, "Mạnh bạo."
"Mạnh bạo gì chứ...." Irin hiếm khi đỏ mặt, "Anh ấy còn chưa tỏ tình đó."
"À. . . . . .". Becky cắn cái muỗng, cũng không biết nói gì cho phải. Irin là người hoạt bát nhất ký túc xá các cô, vào cao trung liền bắt đầu bàn chuyện bạn trai rồi.
Tình sử của Becky lại trống trơn, ngoại trừ bảo cô ấy "cẩn thận một chút", cũng chỉ có thể bảo cô ấy "cẩn thận một chút" thôi. Thế là cuối tuần này cứ vậy mà trôi qua.
Buổi tối trước khi ngủ, Irin mới nhớ lại: "Hôm nay cậu không ra ngoài mua quần áo chứ?"
"Không."
"Vậy tuần sau tớ đi với cậu nha."
"Được."
Cả tuần này, mỗi ngày Becky đều vòng qua con đường xa hơn về nhà, tránh con hẻm kia ra. Hôm đó đầu óc choáng váng, vào tiệm mát xa xong, cảm giác rất ma quái. Cảm giác kỳ lạ Freen mang đến cho cô, cũng tạm thời bị quẳng hết sau gáy.
Lại đến thứ sáu, Irin chắp tay trước ngực nói: "BecBec, hôm nay tớ lại không thể dạo phố với cậu rồi...Chủ nhật chúng ta ra ngoài được không?"
Becky cười cười: "Không sao đâu, chủ nhật cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ tự đi cũng được."
Nói thì nói như vậy, chủ nhật Irin ngủ say như chết, lúc Becky ra khỏi cửa một mình, vẫn cảm thấy có chút "thê lương". Đi đến đoạn gần con hẻm kia, Becky suy nghĩ một chút, vẫn cất bước đi tới.
Dù sao cũng chỉ đi ngang qua thôi.
Lúc ra khỏi cửa đã không còn sớm, ánh chiều tà bốn giờ chen vào con hẻm, vẫn còn ngửi được mùi nắng gắt đốt cháy mặt đất lúc hai giờ. Freen không ngờ lúc này có thể tình cờ gặp được Becky.
Hai chân thon dài căng lên dưới lớp quần jeans màu lam nhạt, T-shirt trắng, lộ ra hai cánh tay trắng đến chói mắt người nhìn, không bung dù, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai.
"Haiz!" Becky bước nhanh như gió, vành mũ che khuất tầm mắt, Freen ở sau lưng cô gọi một tiếng, tiếp đó cũng nhanh chân bước theo.
Anda đang ăn dưa hấu trong phòng, nghe thấy tiếng của Freen liền ló đầu ra, nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của Freen xông ra ngoài. Anda rụt về tiếp tục gặm dưa hấu, lẩm bẩm một câu: "Đồ khùng".
Becky vờ như không nghe thấy Freen gọi mình, cắm đầu đi về phía trước. Nhưng tiếng gót giày xăng-đan gõ dồn dập lên mặt đất phía sau lưng báo cho cô biết, Freen vẫn theo sau cô.
Lại là một trước một sau, một cao một thấp, người trước mặt bứt rứt, người sau lưng kiên trì.
"Tháng trước, mấy ngày đó, là cô cố cố ý đi theo tôi phải không?" Becky bất chợt dừng lại.
Freen cuối cùng cũng đuổi kịp. Cô ấy chạy gấp, dừng lại rồi liền dựa vào tường thở hổn hển, do không che dù, mặt bị phơi nắng đến đỏ rực.
Cô ấy vừa dựa vào tường, Bẽky lại càng thấy chướng. Cô cảm thấy bản thân giống với tên đàn ông thô tục kia.
"Hôm đó...Gã đàn ông kia bám theo cô...". Freen vén tóc rũ bên mặt ra sau tai, thở hổn hển, nhỏ giọng nói, "Tôi biết, cô xem thường những người như tôi..."
Becky không có cách nào nói "không phải".
Suy nghĩ, hành động của cô, không phải là đang "xem thường" cô ấy sao? Nhưng lại mâu thuẫn là, khi cô cảm thấy cô đơn lại bất giác chạy đến nơi này.
Chỉ không ngờ, hôm đó là Freen chặn tên đàn ông bám theo cô lại. Nhìn mái tóc đen óng dưới vành tai trắng nõn của Freen, Becky cắn cắn môi: "Cảm ơn."
Nhờ câu nói này của cô, Freen dường như rất vui vẻ, mím môi mỉm cười. Dáng môi cô vô cùng đẹp, cười lên lại càng tôn thêm hai gò má tròn trĩnh.
"Thường ngày cô...". Becky liếm liếm đôi môi khô khốc. "Có hay mát xa cho phụ nữ không?"
Freen ngây người, lập tức vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Có chứ."
Becky vừa nhìn cô ấy vừa nghĩ, bản thân mình vốn cũng không khác gì với tên đàn ông kia mà.
Giống nhau cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top