Chap 30
Cô lúc này bất lực mà giải thích
Freen : ( Vò đầu bứt tai ) Trời ơi tôi không có giết người , không có ăn trộm lại càng không có mèo mã gà đồng gì hết
Becky : ( Nghiêm túc ) Chứ Freen bị tâm bệnh gì ?
Freen : ( Nhẹ giọng ) Freen nói thì có lẽ khó tin , cũng không phải , chắc chắn là mọi người sẽ không tin đâu
On : Có gì thì nói đi , cô sợ à
Tan : ( Thục vai On ) Cô nói gì vậy , tiểu thư Freen nói đi , chắc chắn chúng tôi sẽ tin
On : Có ên cô tin thôi
Freen : Được rồi được rồi để tôi nói
Becky : ( Mong đợi )
Freen : Thật ra tôi không phải là người ở thế kỷ này , tôi là người của thế kỷ sau, nói đơn giản là hơn 300 năm nữa tôi mới được sinh ra , nhưng mà bằng cách thần kỳ nào đó tôi lại bị đưa đến nơi này.Đó , khó tin lắm đúng không ?
On , Tan và nàng đều rất bất ngờ , không biết phải nói làm sao với con người đang đối diện mình lại là người của hàng trăm năm sau...Liệu cô có rời bỏ nơi này không ?
Becky : ( Kinh ngạc ) T-thật sao ? Vậy làm cách nào Freen có thể đến được đây chứ ?
Freen : Hôm đó Freen đang tham gia cuộc thi giành cho hoạ sĩ thì bất ngờ bị tai nạn giao thông , tỉnh lại thì nằm ở chỗ tiểu thư nhỏ rồi
On : Cô lừa trẻ con à ?
Freen : Cô tin hay không thì đó vẫn là sự thật thôi
Tan : ( Tiến tới gần cô hơn ) Tôi tin tiểu thư Freen nói thật , vậy cô kể chúng tôi nghe đi , hơn 300 nữa nơi này sẽ như thế nào ?
Nàng tiến đến đưa nước cô uống để Tan không quá gần cô
Becky : Freen mới tỉnh lại nên có vẻ còn mệt , hay chúng ta ra ngoài cho Freen nghỉ ngơi 1 xíu đi
Tan : ( Không nỡ ) Phải...ra ngoài sao ?
On : Đúng đó , tiểu thư nhỏ nói đúng , chúng ta mau ra ngoài đi
Freen : Hả ? Không cần đâu , Freen vẫn ổn mà
Becky : FREEN KHÔNG ỔN
Freen : ( Lặng im )
On : ( Kéo tay nàng ra ngoài ) Được rồi được rồi tiểu thư Freen nghỉ ngơi cho khoẻ đi , chúng tôi ra ngoài cho cô yên tĩnh
Becky : Auuu
On : ( Nói vọng vào ) Tan , cô cũng mau ra đi
Cô thì đang chứng kiến tất cả , chứng kiến luôn cảnh On nắm tay nàng đi mà nàng không phản kháng
Freen : ( Nói lí nhí ) Sao tiểu thư nhỏ lại để người ta dắt tay đi dễ dàng như vậy , khi nãy rõ ràng là mình tỉnh dậy vì tiểu thư nhỏ , giờ tiểu thư nhỏ lại đi mất , aisssssssssss tức chết đi đượcc
Becky : ( Gạt tay On ra ) Tôi tự đi được rồi
On : Tiểu thư nhỏ sao vậy ? Trông cô rất khác mọi khi
Becky : Tôi không sao đâu
Tan : ( Nhìn On lắc đầu ) Tiểu thư nhỏ , cô biết chuyện Freen rồi...cô thấy thế nào ?
Becky : Trước giờ tôi luôn tin tưởng Freen , có lẽ...Freen sẽ sớm rời đi thôi...vì 300 năm sau Freen mới tồn tại mà...Freen vốn dĩ không thuộc về nơi này
On : Điều đó có nghĩa , nếu Freen rời đi..tiểu thư nhỏ sẽ không bao giờ được gặp Freen nữa..
Becky : ( Cười khổ ) Có làm sao đâu , thì 300 năm nữa , tôi sẽ tìm lại Freen...
Tan : Cô thương Freen đến vậy sao ?
Becky : ( Im lặng )
Nàng im lặng cũng chính là câu trả lời , nàng buồn tủi một mình mà không muốn nói cho ai , nhưng nàng đâu biết Freen sẽ không bao giờ trở lại được đúng thế kỷ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top