Chap 28
Lúc này cô nhìn vào bàn tay đẫm máu của mình , bất chợt nó tan biến dần đi , ngày càng mờ mờ...ảo ảo , rồi cơ thể cô lúc này bỗng như bốc hơi đi..hoàn toàn không còn gì cả.....
Đúng vậy , cô đã về với thực tại , nhưng chỉ là tâm hồn cô trở về thôi..chứ cô vẫn còn kẹt trong thể xác mà không thể nào thoát ra được , cô có vùng vẫy cỡ nào đi nữa thì cũng vô ích
On và Tan thì hay tin cô nằm bất tỉnh nên cũng mau chóng đến thăm , họ cũng lo lắng vô cùng ...À không , On có lo nhưng không đáng kể...Lo phần nhiều chỉ có Tan thôi..
Tan lo đến nổi khi thấy cô nằm trên giường với gương mặt tái nhợt thì phát khóc đến khó thở
Tan : ( Khóc nức nở ) Tiểu thư Freen...Cô mau dậy đi mà...Tôi nhớ cô lắm...Cô đừng ngủ nữa được không
Nàng đứng một bên thì cũng không thể làm gì khác được , nàng nhìn vào con người đang nằm không biết sống chết ở đó mà lòng cũng đau quặng , đôi mắt nàng sắp tuôn lệ thì nàng lại cố gắng kềm lại
On thấy rõ sự u buồn trong đôi mắt nàng nên tiến đến vuốt lưng nàng nhẹ nhàng an ủi
On : ( Nhẹ nhàng nói ) Tiểu thư nhỏ đừng khóc nữa..Trông đôi mắt cô sưng lên rất nhiều...cô cũng xanh xao hẵn..
Becky : ( Gạt tay On ra ) Cảm ơn On , nhưng tôi không sao đâu , chỉ lo cho Freen...
On : Hay..bây giờ chúng ta ra ngoài để không gian cho Tan một chút , Tan lo cho tiểu thư Freen nhiều lắm , tiểu thư nhỏ cũng đi dạo một chút cho khuây khoả được không ?
Cô mặc dù chỉ nằm đó nhưng sự sống cô vẫn còn , cô vẫn còn nhận thức rõ được những gì đã và đang xảy ra , cô vốn đang bị giam trong thể xác mình mà khi nghe On muốn đem tiểu thư nhỏ của mình đi thì không cần phải gọi cô cũng đã tự dậy
Thần kỳ thật
Freen : ( Ho ho ho ho ho ) T-tiểu....t-thư....n-nhỏ
Becky : ( Vội vàng tiến đến ) Freen...Freen tỉnh rồi...Freen tỉnh rồi
Nàng tiến đến nhanh đến nỗi mà vô tình đẩy Tan về một góc , Tan sững sờ
Freen : ( Giọng mệt mỏi ) Freen dậy rồi...
Becky : Freen có thấy mệt ở đâu không ? Freen thấy trong người thế nào rồi...Freen có đói không ? Có lạnh không ? Có...
Freen : ( Lấy tay mình chặn miệng nàng ) Freen chỉ cảm thấy nhớ tiểu thư nhỏ thôi
Tan : ( Sững sờ ) Để..tôi..đi kêu thái y đến
On : Kêu thái y ở con hẻm kia đi , ông ta là thái y giỏi nhất vùng
Tan : ( Buồn hẵn đi ) Ừm
On : Đoạn đường đó vắng , để tôi đi cùng cô
Tan : ( Hụt hẫn ) Sao cũng được
On và Tan cùng đi kêu thái y giỏi nhất đến khám cho cô
Trên đường đi không biết Tan nên vui hay buồn , vui vì cô đã tỉnh lại , buồn vì người đầu tiên cô nhớ , người đầu tiên cô gọi tên chính là nàng mà không phải mình...
Trong phòng lúc này chỉ còn cô và nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top