Chap 11
Buổi tối hôm đó
Cô thì hành người ta nên dậy sớm , còn nàng bị cô hành nên đã mở mắt không lên nổi nữa , thật đáng thương...
Freen : Dậy nào tiểu thư nhỏ ( nhéo mặt nàng )
Becky : Để cho Bec ngủ...Bec ...Muốn ngủ mà ( Cựa quậy )
Freen : Nhưng giờ đã trễ lắm rồi ( Sờ bụng nàng ) Cái bụng này đang trống rỗng nè , mau dậy cho nó ăn đi
Becky : Mặc kệ đi , để cho Bec ngủ , Bec mệt ( giọng ngáy ngủ )
Cô cũng bất lực với nàng , bây giờ có kêu cách nào thì nàng cũng không chịu dậy
Freen : Vậy tiểu thư ngủ đi , chị đi nấu đồ ăn cho tiểu thư ăn nhé ?
Becky : Có người hầu mà , nằm đây ngủ với Bec đi ( mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn nói )
Freen : Thôi Bec ngủ ngoan , chị nấu cho em nhiều món mới nhé ? Khi nào xong chị sẽ gọi xuống ăn
Becky : ( Nàng im lặng ngủ tiếp )
Cô thì lẳng lặng đi xuống bếp nấu thức ăn cho nàng , vì chỉ có một mình cô nên dòng suy nghĩ cô lại bắt đầu bâng quơ
Freen : Không lẽ mình cứ ở đây mãi sao ? Nhưng còn cô tiểu thư nhỏ kia ? Có cách nào về nhưng đem tiểu thư về cùng được không ta ?
Cô cứ suy đi nghĩ lại mãi , không cẩn thận mà cắt trúng tay
Freen : ( Gọi người hầu ) Ở đây có băng keo cá nhân không ?
Người hầu : Đó là gì ạ ?
Freen : Trời ơi có cái gì cầm máu không ? Mau đi hết máu của tôi bây giờ ( tức giận )
Người hầu nhanh chóng đi tìm khăn và nhiều thứ để cầm máu
Freen : ( Vừa cầm miếng khăn lau máu vừa suy nghĩ ) Nơi này không giành cho mình rồi
Nhưng ngay sau đó , cô tiểu thư nhỏ ấy cũng thức dậy mà đi xuống , thấy tay cô đang ra máu thì không khỏi lo
Becky :( Ôn nhu ) Tay chị bị làm sao thế ? Có đau lắm không ?
Freen : ( Suy nghĩ ) Thôi ở đây cũng tốt , dù sao thì mình cũng không thể xa tiểu thư này được
Vì cô cứ suy nghĩ về nàng nên nàng hỏi cô cô chẳng nghe
Becky : ( Quơ tay trước mặt cô ) Chị có làm sao không ? Máu ra nhiều lắm á ( lo lắng )
Freen : ( Vuốt tóc nàng nhẹ nhàng ) Chị không sao đâu tiểu thư , chị nấu sắp xong rồi , đợi chị nhé
Becky : ( Ôm cô lại ) Hong , Bec hong cho chị nấu nữa , ra máu nữa đó , hong chịu đâu
Freen : Ơ 1 xíu nữa xong rồi , 1 tí xíu nữa thoi , hong sao hết
Becky : ( Giả vờ khóc ) Hongg được đâu ( la lớn )
Người hầu 1 : ( Xông vào ) Tiểu thư gặp chuyện gì vậy ạ ? Sao người la lớn thế ( hoang mang )
Người hầu 2 : Vẫn tình huống này , vẫn là không nên vào ( bối rối gãi đầu )
Nàng nhanh chóng buông cô ra
Freen : Ráng nhé , chị sắp xong rồi , sẽ không sao đâu ( xoa đầu nàng rồi đi vào bếp )
Nàng cười với cô xong thì quay qua nhìn 2 người hầu với gương mặt hiện rõ sự tức giận
Becky : Sao lúc nào không cần thì 2 người lại xuất hiện , lúc cần thì chẳng thấy đâu hả ? Rốt cuộc ai chủ ai tớ , ai tiểu thư ai người hầu ? 2 người nói tôi nghe xem
2 người im lặng
Becky : Lần sau trừ khi tôi kêu 2 người , còn đột ngột xông vào thì nghỉ việc hết nha
2 người hầu : Chúng tôi sợ tiểu thư gặp nguy hiểm , chúng tôi sẽ không dám nữa đâu ( cúi người rồi đi xuống )
Nàng sau khi thấy 2 người đã đi khuất thì nằm trên ghế
Becky : Aaaa tức chết bổn cô nương ta đây rồi , không có Freen ở đây , coi ta có băm các ngươi ra thành trăm mảnh không chứ ( giãy giụa )
Freen : Tiểu thư nhỏ vào ăn đi , xong hết rồi này
Becky : ( Lắc đầu liên tục ) Không ăn không ăn không ăn không ăn không ăn
Freen : ( Vịnh đầu nàng lại ) Rớt đầu bây giờ
Becky : ( Cười )
Freen : Vào ăn nha ( tay vẫn còn vịnh đầu nàng )
Becky : ( Chưa kịp lắc đầu nữa thì tay cô vịnh đầu nàng gật xuống )
Freen : Rồi em đồng ý rồi , vào ăn thôiiiiii ( kéo tay nàng đi )
Becky : Aa té té té
Freen : Có té thì té chung mà , đừng có lo em
Cả 2 ngồi vào bàn ăn , nàng uỷ khuất
Becky : Hồi nãy Bec có đồng ý ăn đâu ~
Freen : Hồi nãy tiểu thư nhỏ đã gật đầu rồi , không có chối bỏ như vậy chứ ( gấp thức ăn cho nàng )
Becky : Nhưng mà tay của chị cầm cái đầu của Bec gật xuống mà ( vẫn uỷ khuất )
Freen : Nhưng mà đầu ai gật ?
Becky : ( Ngây thơ nói ) Thì đầu Bec gật
Freen : Là Bec đã đồng ý rồi , không nói nữa , ăn vào đi nào ( Gắp thức ăn cho nàng gần như đầy chén )
Becky : Ức hiếp người ta là giỏi ( giọng dỗi )
Freen : Cắn Bec bây giờ
Becky : ( Gắp thức ăn nhét vào miệng cô ) Cắn thức ăn đỡ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top