Chap 1
Freen . Hiện cô là một hoạ sĩ nổi tiếng , những bức tranh cô vẽ ra dường như biết nói , mỗi một tác phẩm là mỗi một tâm hồn nên cô rất nổi tiếng
Vào một ngày , cô đang trên đường tham gia cuộc thi giành cho các hoạ sĩ nổi tiếng , nếu thắng cuộc thi này thì cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới , nên cô rất háo hức muốn tham gia
Trên đường đi , không may cô bị kẻ gian hãm hại cộng với việc cô rất nôn nóng để đến tham dự cuộc thi thì ....cô bị tai nạn giao thông...
Đến lúc cô tỉnh dậy thì đã ở một nơi khác
Freen ( Vỗ đầu ) : Đây là đâu vậy ? Mình còn phải nhanh chóng đến tham gia cuộc thi... Không được...không được
Becky : Này cô đừng kích động , không may cô ngất nữa thì lại khổ cho tôi
Nàng là một bà chủ của một cửa hàng mai mặc , nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ , ở khắp xứ này không ai là không biết nàng cả
Freen : Cô là ai ? Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ? Không phải lúc nãy tôi còn đang lái xe sao ? Cô hại tôi đúng không ?
Becky : Nói đủ chưa ? Ngất xong cô bị mất trí à ? Tôi vừa cứu cô một mạng , không cảm ơn còn ở đấy trách lầm người tốt , đúng là vô ơn !
Freen : Cô có tin tôi bóp chết cô không ? lắm lời
Becky ( lẩm nhẩm ) : Không phải cô đẹp thì tôi đã mặc xác cô từ lâu
Freen : Cảm ơn vì đã khen tôi đẹp , còn việc cô cứu tôi , tôi vẫn chưa tin
Becky : Ơ hay ? Biết vậy để cô ta bị tha đi cho xong , ra tay nghĩa hiệp làm gì không biết
Cô không nói không rằng đi ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh , cô cứ nghĩ mình lạc vào một thị trấn nhỏ nhưng không , mọi thứ ở đây khác lắm , khác từ không gian , cách ăn mặc , cả cách ăn nói lẫn cử chỉ , không giống nơi cô sống một chút nào , cô mang thân xác tàn tạ cùng một tâm trạng hoảng loạn đi khắp nơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top