9
Nop cùng với vệt đỏ trên mặt đứng gượng gạo. Hai tay nắm thành quyền, gân guốc nổi lên. Nếu không phải vì sợ mẹ, có lẽ anh đã nhào đến giải quyết nổi bực tức trong lòng.
Cô đứng dậy, chỉ mỉm cười với mẹ, báo hiệu đã ăn xong và phải trở về biệt phủ của mình.
Thấy Freen quay đi, Nop càng thêm khó chịu.
"Con nhỏ kiaaa! Đang nói chuyện mà mày đi đâu. Mẹ mày! Đứng lại!". Anh gần như hét lên.
"Ô... xin lỗi nha, tôi bận lắm, cha tin tưởng nên mới giao thêm cho tôi một kho hàng, tính luôn cái này là cái thứ hai mươi sáu. Giờ phải đi lo liệu cho đoàng hoàng. Anh cứ ở nhà cha mẹ thoải mái tiêu tiền tôi kiếm được. Anh có nhớ tôi thì cứ viết thư gửi đến PHỦ RIÊNG của tôi, tôi sẽ đốt đi chứ không thèm đọc đâu. Vậy nha, đi đây. Thưa mẹ con đi, nào rảnh con qua chơi." - Cô nhấn mạnh việc mình có nhà riêng.
Cô nói xong liền quay đi, không nhìn lại. Nếu quay lại xem khuôn mặt đỏ rực vì tức của anh, không chừng cô lại lãng phí thời gian nói thêm vài câu.
Phía bên này, Becky vì thiếu cái ôm quen thuộc nên thức rất sớm, không thấy cô đâu nên nàng đi khắp nhà tìm. Nghe Heng nói cô về nhà cha mẹ có việc, nàng cũng ngoan ngoãn không tìm nữa. Nàng nghe lời bà Vú ăn uống đầy đủ, ra sân vườn chăm cây, nàng làm từ việc nhà trên đến việc nhà trước. Nàng cố gắng làm nhiều việc nhất có thể trong một buổi sáng vì nàng biết khi cô trở về sẽ không cho nàng làm gì hết. Như vậy sẽ vô cùng chán.
Cô trở về với bốn bịch xoài trên tay, đặt trên bàn rồi nhanh chóng đi tìm nàng. Thấy nàng đang ngồi cho cá ăn ở sân sau, cô âm thầm bước tới, ngồi xuống phía sau nàng, cô chỉ lặng lẽ từ phía sau nhìn nàng. Nàng đứng lên, cô cũng đứng lên, không một tiếng động.
Nàng không đi ngay mà đứng nhìn thêm một chút nữa. Cô đợi nàng quay lại nhìn mình nhưng đợi lâu quá, đành chủ động. Cô một phát ôm eo nàng nhấc bổng lên, xuýt chút nữa thức ăn cho cá bị nàng quăng hết xuống hồ.
"Ah..."
"Chị ở phía sau em nãy giờ, em nhận ra không? Hửm?" Bỏ nàng xuống, cô đặt lên gáy nàng một nụ hôn.
"Hì... đương nhiên là biết, cá đang ở chỗ em thì bất ngờ bơi tán loạn, chỉ có người đi đến gần thì chúng mới vậy thôi. Nhưng mà chị bất ngờ nhấc em lên làm em giật mình thiệt đó nha."
Cô bế nàng lên, để hai chân nàng ôm lấy eo mình. Hôn vào hõm cổ nàng, cô giữ tư thế này hồi lâu, Becky cũng hiểu ý ôm đầu cô, tay không ngừng xoa xoa. Khi cô cảm thấy áp lực đều sẽ như thế này.
Đứng được vài phút, Becky vì sợ cô mỏi nên nhảy xuống, nàng kéo kéo tay cô.
"Sao? Bec định xin chị cái gì? Nói đi chị đồng ý hết. Cưng BecBec" Cô nhéo má nàng, cô biết nàng sẽ không bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng nên vô cùng chiều chuộng.
"Ngày mai là ngày giỗ của mẹ em, chị cho em về nhà tầm ba hôm được không ạ? Em về em sẽ làm bánh in cho chị ăn, em mới học được từ bà Vú, đảm bảo siêu ngon luôn. Nha chị...năn nỉ"- Nhìn em nũng nịu thế này cô càng khó lòng từ chối, dẫu vậy vẫn hơi ngập ngừng.
"Nhưng mà...cha em..."
"Không sao đâu mà, cha đánh thì em chạy, em lớn rồi không để ông đánh nữa đâu."- Nàng giơ tay thành quyền, giọng khẳng định.
"Hay là chị kêu Heng đi theo bảo vệ em, được không?"
"Như vậy không thoải mái. Em không muốn đâu. Chị không tin em hả?"
"Không phải chị không tin em mà là chị lo lắng cho em (nàng bày vẻ mặt cún con ra làm nũng với chị) được được, nghe theo em. Nhớ, cha chửi thì nghe chửi nhưng cha đánh thì phải chạy. Nếu em về mà có vết bầm, chị sẽ giận em, cho em ngủ một mình, không ôm em nữa. Nhớ chưa?"- Cô nghiêm túc nói với nàng.
"Dạ em cảm ơn. Mà chị nè, chị có thấy chị Nita không? Sáng giờ em không thấy chị ấy đâu."
Nghe câu hỏi về người hôm qua, cô không một chút ngập ngừng.
"Nó nghỉ rồi, về quê."
Nghe câu trả lời, nàng cũng không hỏi nữa.
"Vậy em đi đây, chào chị!"
Không đợi cô nói thêm, nàng hôn lên môi cô rồi vụt như bay đi. Để lại Freen đứng ngơ ngác một mình, xem ra qua nhiều lần huấn luyện nàng đã nhanh hơn, còn không thèm để cô nói câu tiếp theo đã biến mất. Freen cười bất lực, lắc đầu đi vào nhà.
Trước khi về nhà nàng ghé qua chợ, mua một ít hoa quả, nhang, còn có chiếu và gối mới. Hai tay cầm đồ lủng củng, khó khăn về tới nhà. Căn nhà vẫn xập xệ, cửa không đóng, bên trong bụi bặm, cơm trong tủ cũng ôi thiu, bàn thờ thì trống trơn, xem ra cha nàng đã mấy hôm không về nhà. Để hết đống đồ vừa mua xuống bàn, nàng bắt tay vào việc quét dọn nhà cửa, nàng thay chiếu mới và gối mới cho cha, đổ cơm hư đi để vào tủ con gà và cơm mới, thay bình hoa mới cho mẹ, lau kĩ bàn thờ,... cuối cùng là thắp nhang cho mẹ, nhìn lư hương là biết lâu lắm rồi không ai cắm thêm cây nhang nào.
Dọn dẹp xong cũng đến chiều, cha nàng vẫn chưa về. Đầu nàng nảy lên một suy nghĩ, hay là đi tìm ông, nghĩ thì dễ đó nhưng tìm ông ở đâu. Tính quanh nhà nàng và chợ thôi đã có mười quán rượu, một nữ nhi yếu đuối như nàng, một thân một mình vào quán rượu thật không dễ, vả lại nàng đã hứa với chị sẽ tự bảo vệ mình, đúng là không nên vào những nơi như vậy. Hôm nay nàng về nhà cũng có dự tính riêng, định xin cha cho nàng đem mẹ về chòi nhỏ của cô ở phủ chị để thờ, trông thấy bàn thờ mẹ bụi bặm, trống trãi trong lòng đứa con như nàng có chút chua xót.
Ngồi ở nhà buồn chán đợi cha trở về đến khuya, chắc hôm nay ông lại say xỉn, ngủ bậy bạ ở đâu đó. Chờ mãi cũng không thấy kết quả vậy chờ làm gì nữa, nàng cũng buồn ngủ rồi, đặt mình xuống sàn gỗ lạnh lẽo đã mục nát vài chỗ. Nhìn lên mái nhà lợp lá, nàng thậm chí có thể nhìn được vài ngôi sao qua đó, nàng nghĩ sau khi đem bàn thờ mẹ đi chắc nàng cũng không quay về đây nữa. Có lẽ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top