8
Cô dọn ra ở riêng từ sớm, khi cô chỉ mới tầm 13, 14 tuổi.
Khi cô 15 tuổi trở về nhà, ông hỏi cô có hối hận không.
Khi cô 16 tuổi trở về nhà, ông hỏi cô có muốn quay về không.
Khi cô 17 tuổi trở về nhà, ông hỏi cô chuyện làm ăn.
Khi cô 18 tuổi trở về nhà, ông thông báo chuyện cô có hôn ước.
Khi cô 19 tuổi trở về nhà, ông sắp đặt cuộc gặp mặt của cô và vị hôn thê, cô không biết trước.
Khi cô 22 tuổi trở về nhà, ông báo tin rằng cô sẽ là người thừa kế gia sản nhà họ Lý cho cả vùng biết, dù chuyện này rõ mồn một, dù ông không thông báo thì ai cũng biết.
Khi cô 23 tuổi trở về nhà, cô công khai chuyện cô yêu người làm của mình, là phụ nữ. Ông đánh cô một trận nhừ tử, cô đã tưởng chừng sẽ chết trong tay cha mình.
Khi cô 25 tuổi trở về nhà, ông cảnh báo cô, thúc giục cô mau chóng kết hôn.
Cô cho rằng việc mình quyết định dọn ra ở riêng từ sớm là điều đúng đắn nhất mà cô từng làm. Là con gái cưng, được ông đem khoe khắp nơi, nhưng thử hỏi ông đã từng thật sự lo lắng cho cô hay chưa.
Cô bận rộn, hiếm lắm mới có thời gian rảnh về thăm nhà, còn lại là ông bắt ép cô trở về. Mỗi lần về, điều cô mong chờ nhất là lời hỏi thăm sức khỏe của một người cha dành cho con gái. Ông không làm được điều đó.
Sức khỏe lẫn tinh thần của cô bị ông bào mòn từ khi cô chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, bao nhiêu áp lực, mệt mỏi dồn dập lên thân thể nhỏ bé nhưng cô không trách ông, cô cũng không than thở vì ông nói đó là trách nhiệm của cô. Cô chấp nhận.
Đến khi cô tìm được chân ái của mình, tìm được người xua tan hết tất thảy những tiêu cực ra khỏi cuộc sống của cô, người giúp cô thoải mái với cha mình hơn lại bị ông đánh cho bán sống bán chết. Giờ ông lại thúc giục cô mau lấy chồng, từ bỏ niềm sống duy nhất của cô. Cô phải làm sao?
Một bên là tình, một bên là hiếu.
Không thể chọn cả hai, cũng chẳng thể nghiêng về phía nào. Khó cân bằng, cả cảm xúc lẫn lí trí.
Cô với cơ thể cạn kiệt năng lượng và tâm trí trống rỗng đứng chôn chân một lúc lâu. Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của cha mình, cô mới lên tiếng.
"Dạ thưa cha"
Vừa nằm xuống giường, hai mí mắt của cô đã dán chặt vào nhau, cô tự ôm lấy bản thân mình mà ngủ, dáng vẻ vô cùng cô đơn.
Cô không cô đơn trong tình yêu mà là cô đơn trong tình phụ tử.
Nắng ban trưa làm cô thức giấc, tối qua biết con gái thức khuya nên mẹ không gọi cô dậy. Bà đặc biệt dặn dò người làm chuẩn bị mấy món cô thích, chỉ cần cô bước ra khỏi phòng là lập tức đồ ăn được dọn sẵn ra bàn, đợi cô đến dùng.
Mẹ cô ngồi uống trà đợi con gái cả buổi sáng, nên khi thấy cô bước xuống liền không khỏi vui mừng. Bà vội bày chén đũa ra cho con, đến kéo tay cô lôi đến bàn ăn.
"Đây đây, mẹ kêu bầy nhỏ làm nhiều món lắm, có món này, món này,... là mẹ tự tay nấu. Con ăn liền đi cho ngon."
Bà rạng rỡ nhìn con gái, vừa cười vừa nói. Khuôn mặt bà thật sự rất đẹp, rất phúc hậu, dù đã qua năm mươi nhưng tuổi tác không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà. Có thể nói nhan sắc của Freen là được thừa hưởng từ mẹ mình.
"Dạ" Cô cũng vui vẻ đáp lại bà, theo bà đi đến bàn ăn.
Đồ ăn rất ngon, làm cô quên hết chuyện tối qua.
"Thanh nè, mẹ vừa biết được có ông đốc tờ giỏi lắm, chiều nay con theo mẹ chữa bệnh nha con."
"Mẹ à, con không có bệnh, phụ nữ yêu phụ nữ là bệnh hả mẹ? Lần nào con về mẹ cũng nói vậy hết." - Cô buông đũa, nhìn thẳng vào mắt mẹ.
Thấy con gái khó chịu bà liền dừng cuộc trò chuyện, cầm đũa hối cô tiếp tục ăn.
"Ô...biết về nhà rồi sao? Hay là làm ăn gặp chuyện gì rồi mới vác xác về? Lâu quá không gặp, không biết còn xem người anh ba này ra gì không? Cho dù có giỏi đến đâu thì gặp người lớn vẫn phải dạ thưa đúng không nhỉ em gái?" - Thứ âm thanh đầy châm biến, ghét bỏ này được phát ra từ miệng của Nop Virote Chankimha.
Cô không quan tâm, chỉ ừ nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục công việc lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình.
Nop ngồi xuống, gác chân lên bàn ăn, hai tay dang ra, trông cực kì hống hách.
Biết mình bị ngó lơ, Nop cảm thấy bực tức. Anh cố tình đập chân xuống bàn làm chén dĩa trên bàn rung lên, mẹ cô bên cạnh cũng giật mình.
"Nop đừng làm vậy con, em lâu mới về nhà, con lựa lời nói cho đoàng hoàng. Vả lại em đang ăn, con mau bỏ chân xuống!" - Giọng của bà vừa có sự nhẹ nhàng vừa pha chút nghiêm khắc, Nop cũng từ từ rút chân xuống.
"Mẹ, em Nam con gái đốc tờ trên thành phố vừa về thăm quê. Con muốn lấy em đó. Người gì mà vừa đẹp, nết na lại hiền thục. Vừa nhìn đã thích, không giống ai kia vừa gặp chỉ muốn vứt đi." - Anh nói nhưng ánh mắt không nhìn mẹ mà nhìn người ngồi bên cạnh mẹ, giọng điệu có vẻ khó chịu.
"Tháng này con đã đòi cưới năm người rồi. Nop, khi nào con đủ chín chắn, suy nghĩ cho thấu đáo, mẹ sẽ lựa vợ cho con. Giờ thì con mau đi đến chỗ cha xem có phụ giúp được gì không. Đừng có ở không tiêu tiền nữa." -Bà nghiêm túc nhìn con trai nói chuyện.
"Nè, mẹ nói lại cho đoàng hoàng, là con phụ giúp cha nhưng cha không muốn, đâu phải tại con. Với lại chuyện con muốn lấy ai thì mẹ cứ làm theo con nói đi, cứ lải nhải miết, mệt quá. Mà con trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, lấy nhiều có sao đâu. Mẹ cũng là bà Ba đó thôi. Nếu mẹ của anh hai không mất do tai nạn thì cũng đâu đến lượt mẹ ngồi lên vị trí phu nhân nhà họ Ch...." - Chưa kịp nói hết câu, Nop đã bị cú đập bàn của cô làm cho nín họng.
"Anh cũng 28 tuổi rồi, nói chuyện có chừng mực chút đi, nói chuyện với mẹ đừng dùng thái độ đó, cha nhắc nhở bao nhiêu lần mà cái đầu ngu dốt của anh vẫn chưa tiếp thu được sao?" - Lần này đến lượt cô mỉa mai.
Vừa mở miệng ra định phản bác nhưng cô nói tiếp, anh lại bị cứng họng.
" Không phải cha không muốn anh giúp việc mà do bản tính háo sắc, biến thái của anh khiến cha không tin tưởng anh. Bộ anh chưa từng tự hỏi vì sao mình rất giỏi kinh doanh nhưng cha lại không giao việc cho anh à?"
" Anh xem bao nhiêu lần cha giải quyết chuyện anh làm con gái người ta có thai rồi phủ nhận. Nếu cha không sắp xếp êm đẹp cho người ta thì giờ không phải tôi về thăm nhà đâu, là thăm tù mới đúng."
"Nè, là em gái cũng nên giúp đỡ anh trai, nếu mai mốt có cô nào vác bụng bầu đến nhà đòi anh nuôi. Thì anh đừng vội đánh chết người ta, anh đến quỳ trước tôi một cái, tôi sẽ chăm con giúp anh, bao nhiêu cái quỳ thì bao nhiêu đứa. Đừng sợ tôi không đủ khả năng, nuôi thêm 100 người như anh tôi vẫn dư sức. Sau này cháu tôi lớn lên tôi sẽ kể cho chúng biết tụi nó có thằng cha nghèo đức, thất bại, ăn hại, ngu dốt, mê gái, phá nhà, bất hiếu, lười nhác và một người cô tuyệt vời như thế nào." - Cô cười khinh kẻ trước mặt, thích thú khi nhìn dáng vẻ tức tưởi, ánh mắt như muốn đánh chết cô của Nop. Nhưng anh nào làm gì được cô. Chạm một cái cũng không.
"Mẹ màyy...." -Nop gầm lên một tiếng, nhưng bị cú tát của mẹ làm cho choáng váng.
Dù có hống hách thì vẫn sợ mẹ.
"Là con sai trước!". Bà trừng mắt nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top