7

Tiếng gió hiu hiu, lạnh lẽo của đêm tối không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô và nàng. Nàng xoay người bao nhiêu lần vẫn luôn luôn nằm trong vòng tay của cô.

Trong ánh nến mập mờ, có bóng người bên ngoài cửa sổ, không rõ là nữ nhi hay nam nhân, mở nhẹ cửa sổ và leo vào. Người đó đi về phía giường nơi cô đang nằm, vươn tay chạm vào vai cô.

Thường thì cô sẽ thức ngay nếu có tiếng động lớn bất ngờ hay có ai lạ đụng chạm vào người cô bởi cô là người khó ngủ nhưng lại dễ giật mình, thức giấc. Tuy nhiên hôm nay chắc do kiệt sức, ba ngày liền qua lại hai vùng, vừa trở về nhà thì đi giải quyết chuyện của nàng rồi phải làm việc đến đêm muộn, là người tài giỏi xuất chúng thì sức lực vẫn có giới hạn, cô ngủ say như chết.

Bóng đen kia vẫn không ngừng chạm vào vai cô, bất ngờ bóng đen áp miệng gần tai cô.

"CÔ CHỦ!"- Dù đang thì thầm nhưng rất rõ tiếng.

Heng dần mất kiên nhẫn, cậu không ngừng bóp mạnh vai Freen.

Bình thường thì cậu sẽ đi vào bằng cửa chính, nhưng do hôm nay cậu có liên tục gõ cửa phòng vẫn không có ai ra mở cửa nên đành phải leo cửa sổ vào.

Bị hơi nóng bên tai làm cho tỉnh, Freen bật dậy với vẻ mặt cọc cằn nhưng cô vẫn rất nhẹ nhàng để không làm em thức giấc.

Nếu không phải còn buồn ngủ thì tai của Heng chắc là bị cô nhéo đến đỏ, nhéo đến khi nào ngủ lại thì thôi. Trăng còn trên cao, cô mới ngủ được một chút đã bị gọi dậy, trong lòng vô cùng bực tức.

Là cha của cô cho người đến gọi, ông muốn cô đến biệt phủ để bàn về giống lúa mới. Cô là người được ông tin tưởng giao cho gia sản nên ông luôn muốn bàn bạc công việc với cô đầu tiên. Đương nhiên, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, ông gọi cô đều phải đến.

Đành để em bé trên giường ngủ một mình, cô cũng không muốn chạm trễ, vội vàng rời khỏi.

Trên đường đi, cô liên tục ngủ gà ngủ gật, đầu không ít lần đập mạnh vào kính xe nhưng vẫn chưa đủ để làm cô tỉnh táo.

Trước mặt cha, cô không dám để lộ vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ, cố gắng tỉnh táo nhất có thể, dáng vẻ nghiêm túc của cô đã đánh lừa được ông. Có lẽ đã quen với việc giấu cảm xúc thật trước cha mình, cô đã trở nên chuyên nghiệp, không một chút sơ hở, khiến ông không nhận ra con gái cưng của mình sắp gục.

Sau hơn hai tiếng chỉ nói về giống lúa mới, cô được phép về. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, chân cô đã khựng lại.

"Chuyện của con và con nhỏ đó sao rồi? Con định để hôn thê của con mãi là hôn thê sao?"

"Cha hứa sẽ không có ý kiến gì thêm về chuyện của con nhưng không thể ngó lơ mặc cho con muốn làm gì thì làm. Ba năm chắc cũng đủ rồi, hôn ước cũng đã kéo dài bảy năm, thằng bé đó là người tốt, lẫn tài lẫn người, nó thật sự yêu con nên đừng để nó đợi nữa."

"Chuyện của con kết thúc càng sớm càng tốt, nếu con không tự mình chấm dứt thì cha sẽ ra tay. Đến lúc đó, đừng trách cha vì sao cha ra tay tàn nhẫn."

Nói chuyện với con nhưng mắt ông không hề đặt lên người Freen, ông dán chặt ánh nhìn, chăm chăm vào nắm gạo trên tay.

"Con nghe cha nói không Freen Sarocha Chankimha?"- Tên của cô được ông nhấn mạnh một cách rõ ràng.

Cô biết, biết rõ câu hỏi vừa rồi không phải để hỏi cô có nghe hay không, mà là để nhắc nhở cô. Nhắc cô là con gái của ông, là người mang họ Chankimha, là người quan trọng với gia tộc Chankimha, là người sẽ gánh vác cả nhà họ Chankimha trên vai, nhắc cô đừng chỉ làm những gì cô muốn bởi mọi hành động của cô đều ảnh hưởng đến gia tộc, ngoài ra còn nhắc cô mau chóng kết hôn, mau chóng có con.

" D...dạ...con nghe thưa cha!"

Cô định nhanh chóng rời đi nhưng bị ông gọi lại.

"Freen! Khoan con, hay là con ngủ lại đây đi, cũng lâu rồi chưa về nhà. Mẹ con cứ nhắc con suốt, con ở lại cho bà ấy vui -ông thở dài- không vì cha cũng được, vì mẹ đi con."- Ông vừa nói xong liền đứng dậy, định đưa tay xoa đầu con nhưng chần chừ, chuyển sang vỗ nhẹ vai Freen mấy cái, cầm mấy thứ trên bàn rồi quay đi.

Ông bỏ lại cô với căn phòng khách sang trọng, đầy ấp những chiếc bình gỗ quý giá nhưng nó lại trống rỗng đối với cô. Trống rỗng như tâm trí cô lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top