5
"Vào phòng đi rồi chị thoa thuốc cho bé."
Freen chuyển tay ra sau lưng nàng, từ phía sau đẩy nàng vào phòng ngủ. Đặt em ngồi trên giường, cô nâng hai bàn tay nhỏ nhắn của em lên trước mắt, nhẹ nhàng nhìn ngắm, nhẹ nhàng thoa thuốc. Đến khi thuốc dần ngấm vào da em, cô mới dừng lại.
Sau khi cất gọn thuốc vào tủ, cô quỳ xuống trước chân em, vòng hai tay ra sau lưng rồi đặt đầu của mình vào bụng em.
"Nhớ BecBec quá, chị ôm em một chút rồi phải đi giải quyết cho xong đống sổ sách kia."
"Cha vừa mới mở thêm kho hàng liền giao cho chị, mệt quá đi à."
"Hôm qua chị có gặp ông phú hộ Puttichai gì đấy trên thành phố, ổng nói hồi nhỏ còn bồng chị trên tay mà giờ chị lớn nhanh vậy rồi. Bộ ổng không muốn chị lớn hay sao á. Còn có anh em gì của ổng nữa. Cứ nhìn chị miết, mặt thì biến thái, khó ưa. Mở miệng ra là nói nếu ổng cưới được chị chắc có phúc lắm. Trời ơi ai thèm, nhìn thấy ghét, chị chỉ thèm em thôi."
"Hên là trời sinh chị thông minh, chị tìm cớ đi sớm. Không thì chắc người yêu em bị ổng nhìn cho lủng luôn rồi."
"Mấy nay người dân mới trồng được giống gạo mới. Nghe nói thơm với dẻo lắm. Người ta vừa trồng được là đem cho cha chị coi. Để xem cha chị thế nào thì mới đem bán được. Chắc mấy hôm nữa cha gửi xuống cho chị, chị cho người nấu liền cho em ăn. Cái nào tốt chị để cho bé trước."
Freen ngày nào cũng vậy. Tối nào cũng ôm cô với tư thế này, rồi ngồi kể lể, hàn thuyên đủ thứ trên đời, chuyện cô gặp ai, người đó thế nào, không cần biết nàng có quen hay không đều kể. Cô nói từ những chuyện bình thường nhất đến mấy chuyện làm ăn quan trọng, có chuyện vui làm nàng cười không ngớt nhưng cũng có chuyện nhạt nhẽo đến độ không còn gì nhạt hơn.
Thật ra cô không cần nàng phải cùng cô bàn chuyện, cô chỉ muốn được cạnh nàng, muốn được tâm sự với nàng. Chỉ như thế là đã giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên. Từ con người quyết đoán, mạnh mẽ trên thương trường, không phải ai cũng chạm được trở thành một người dịu dàng, pha thêm chút yếu đuối, cộng thêm nói nhiều. Thật sự là khó tin!
Ngồi lải nhải chắc cũng tầm hơn 30 phút, vừa nói vừa dụi đầu vào bụng nàng. Ở trên là khuôn mặt can tâm chịu đau của nàng, vết bỏng ở bụng nàng chắc rách luôn rồi. Vì sợ cô lo lắng nên nàng vẫn chưa nói chuyện cả bụng và đùi của nàng cũng bị bỏng.
"Quên nữa, ban nãy trên đường về chị có mua thêm mấy túi xoài, biết chắc túi trước sẽ hết nên chị mua thêm nhiều lắm. Bec muốn ăn không chị lấy?"- Đưa mắt lên nhìn nàng, thấy đôi mắt nhíu lại của nàng cô không khỏi lo lắng.
Cô lập tức đứng dậy, hai tay ôm mặt nàng.
"Bé bị đau nữa hả, tay thoa thuốc rồi mà, bé đau ở đâu, nói chị nghe."
Nàng ngoan ngoãn chỉ tay vào bụng và đùi của mình, âm thanh nhỏ xíu vì sợ bị chị la.
"Lúc trưa, bị bỏng cả ở đây nữa."
"Cởi!"
Nàng ngơ ngác nhìn cô, không để ý trên tay cô đã cầm hộp thuốc ban nãy.
"Chị bảo em cởi đồ ra chị mới thoa thuốc được. Đáng đời em, ai bảo giấu chị."
Nàng nắm chặt gấu áo của mình, rụt người vào thành giường.
Giờ người ngoài mà nhìn vào có khi lại tưởng Freen đang ức hiếp gia nhân của mình.
Biết nàng ngại, Freen lại càng lấn tới, cô đưa tay cố ý kéo áo nàng lên. Tay này bị chặn thì dùng tay kia, cả hai tay bị chặn thì chuyển sang dùng răng. Làm trái cà chua đỏ chót phải khó khăn lắm mới thoát ra được.
Lâu lâu chọc bé một tí thấy cũng vui.
Nàng đứng dậy, miệng lấp bấp.
"Em...em tự làm được. Chị đi ra đi. Em tự thoa."
"Không." - Freen vẫn chưa có ý định ngừng chọc ghẹo nàng, cô khoanh tay làm mặt dữ.
"Sao biết chắc được em có thoa đúng cách hay không. À...hay là em chán chị rồi, không muốn chị chạm vào em chứ gì. Được thôi, không thương Bec nữa. Mai chị đi tìm người khác, tìm người nào biết nghe lời, ngoan hơn em."
Nói rồi, cô ném hộp thuốc lên giường, xoay người đi, làm bộ không quan tâm. Nhưng vừa ra tới cửa đã bị tiếng thút thít của em làm cho quay người lại.
Đầu giường bên kia, nàng khoanh hai tay lại như bị phạt, rưng rưng nước mắt, khuôn mặt đỏ ửng cùng với đáy mắt ngập nước của nàng làm cô phải thoát khỏi vai diễn của mình.
Cô chỉ định trêu nàng một chút mà giờ lại phải dỗ em bé.
Vội ôm lấy nàng, hai tay cô hết nựng má đến xoa đầu nàng.
"Bộ chị tính bỏ em thiệt hả, sao chị hay nói tìm người khác quá dạ?"- Tiếng khóc lẫn tiếng nói của nàng cứ xen kẻ nhau, lâu lắm mới nói hết một câu.
"Không có. Chị xin lỗi, chị định chọc em tí. Ai ngờ em khóc vậy. Nín đi chị thương, nha nha, thương em mà."
"Nhưng mà...nhưng mà... chị...chị cứ nói vậy hoài à."
"Được được được, chị không nói nữa, sau này sẽ không nói nữa. Chị chỉ chọc em thôi, không phải thật. Chị xin lỗi. Cưng cưng BecBec."
Cô hôn lên tóc nàng, lên mắt, lên má và cả lên môi của nàng. Môi nàng thật sự rất mềm, khiến cô chỉ muốn cắn một cái thật mạnh. Nụ hôn kéo dài vài phút rồi cũng dứt. Cô kéo má nàng, kiên nhẫn đợi nàng dừng khóc.
"Ngoan, em tự thoa thuốc xong rồi ngủ trước, chị phải tính toán sổ sách, em đừng đợi chị. Không làm phiền em, chị lên nhà trên. Ngủ đi."
"Dạ"
Hôn nàng thêm cái nữa rồi ôm đống sổ sách đi. Cô thổi nến, đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể, tiếng bước chân của cô cũng nhỏ dần.
Nàng thoa thuốc xong thì nằm trên giường, miệng cứ cười tủm tỉm, trong tâm tưởng không ngừng hiện lên hình ảnh của nụ hôn dài vừa rồi. Hai tay ôm chặt gối của cô, cứ vừa cười vừa lăn qua lăn lại, dù buồn ngủ lắm rồi mà đầu cứ nghĩ về... thì ai mà ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top