4
Ngoài vườn, có một cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn xoài chờ đợi người thương của nàng quay về. Chờ đợi đã lâu, hình như nàng gần ăn hết xoài trong túi, vẫn chưa thấy cô về. Nàng cũng không sốt ruột vì biết chắc cô sẽ về với mình. Lấy miếng xoài cuối bỏ vào miệng thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc ngoài cửa lớn, nàng phóng như bay, Freen vừa bước xuống xe đã thấy cô gái nhỏ đứng chờ mình, khuôn miệng bất giấc cười mà đến chủ nhân của nó cũng không nhận ra.
Nhìn thấy nàng, lòng cô như mặt hồ lặng yên vì một giọt nước nhỏ mà rung động. Tiến đến gần nàng, định vươn tay lau đi miếng xoài còn dính trên khóe môi nàng nhưng cô vội rút tay lại. Hành động này làm Becky hơi bất ngờ, tưởng cô giận mình chuyện nàng không cẩn thận bị bỏng, nàng chìa tay ra ý muốn nắm tay cô nhưng bị cô từ chối.
"Bec..đừng chạm... bẩn"
"Lúc...nãy...umm...chị...omm...chạm xuống đất mà chưa lau tay. BecBec đợi chị tắm, tắm xong chị ra chơi với em. Được không cục cưng?"- Đường đường là kẻ thao túng tâm lý người khác, mỗi câu cô nói trên thương trường đều gây áp lực cho đối phương, ấy vậy mà ở đây lại có một Freen Sarocha Chankimha ấp a ấp úng, nói chuyện vấp lên vấp xuống trước mặt một cô gái nhỏ.
"Vậy em cũng đi tắm, chị cũng đợi em nha."
"Oo... em muốn tắm cùng chị không, chị không có ngại đâu."
"Mmm..được thôi"
"Bé cưng của chị nay mạnh mẽ ghê ta, nay không mắc cỡ nữa hả?"
"Bé vậy với mình chị thôi, đi tắm lẹ đi, BecBec hơi đói bụng rồi đó nha."
Cô chỉ có thể cưng chiều nàng, dặn dò bà Vú -bảo mẫu từ nhỏ của cô và là một trong số ít người biết chuyện tình yêu của cô- chuẩn bị đồ ăn cho cục nợ nhỏ này. Nhìn bóng dáng tung tăng chuẩn bị đi tắm của nàng, cô chỉ muốn nắm hai cái má bánh bao mà kéo, thiệt sự là cưng đến chết. Nhưng cô không muốn chạm bàn tay nhiễm bẩn vào cơ thể nàng, không muốn làm dơ cô nhóc thuần khiết này.
Không để em đợi lâu, cô cũng bước nhanh vào phòng lấy đồ đi tắm.
(Mấy người chờ đợi cảnh tắm chứ gìiii, hong có âuuuuuuu)
Dù mạnh miệng nói không ngại nhưng nàng vẫn khóa cửa phòng tắm không cho cô vào. Người ta cũng chỉ mới mười sáu, nói vậy thôi chứ ai mà không mắc cỡ. Freen cũng đã nhiều lần bị nàng lừa, đã quen rồi, đợi nàng lớn thêm một chút cô chắc chắn sẽ trả đủ.
Dù bản thân là người yêu của Freen nhưng xét về thân phận vẫn là người ở của cô út nhà họ Chankimha nên Becky luôn biết chừng mực. Nàng chưa từng cho phép bản thân kiêu ngạo hay lười biếng. Ăn xong nàng vẫn phụ bà Vú dọn dẹp rửa chén.
"Bé không cần làm đâu, lại đây chị ôm một chút."
"Không được, đợi em phụ dì dọn đã. Thiếu em chị vẫn sống được mà, nên đừng có nhõng nhẽo. Đợi đi, em ra liền."- Nàng vừa nói vừa dọn mâm cơm xuống bếp.
Becky trong vô thức không để ý lời nói của mình, khiến người con gái nổi tiếng xinh đẹp đang ngồi uống trà kia bày ra bộ mặt giận dỗi, cô xụ mặt xuống, cố tình đặt nghiêng tách trà làm nước chảy hết ra bàn và đã là cố tình thì làm gì có chuyện lau khô.
Freen yên lặng ngồi khoanh tay chờ đợi người yêu đến dỗ. Ít phút sau, Becky lên nhà trên, vừa đi vừa xoa xoa bàn tay bị bỏng lúc trưa, dù đã được thoa thuốc cho bớt đỏ nhưng chạm nước vẫn hơi rát.
Becky ngồi xuống cạnh cô, nhìn thấy vũng nước trên bàn vội lấy khăn lau, vừa lau vừa cằn nhằn chị.
"Chị làm đổ nước nè. Thấy mà vẫn không lau hả, hư quá nha."- Nàng vẫn chưa để ý người bên cạnh đang tủi thân.
Thấy cô không trả lời, nàng mặc kệ vũng nước chưa lau hết, xoay qua lay người cô. Đương nhiên, người con gái kia đâu chịu trả lời. Cô cố tình né bàn tay của nàng chạm vào người mình. Bộ mặt vẫn xụ xuống làm nàng hơi khó hiểu, cho rằng chị giận mình, nàng nhanh chóng nắm hai tay chị, liên lục lắc.
"Chị...chị... bộ chị giận Bec hả, sao dạ? Nói em nghe đi mà..."
"Chị, Bec xin lỗi, chị giận em chuyện bị bỏng đúng không? Em hứa sẽ không vậy nữa, em sẽ không bất cẩn nữa."
"Chị ơi, tha lỗi đi mà! Năn nỉ."
"Chị mà không trả lời là em giận lại đó nha!"
...
Chị vẫn không trả lời, nàng định rút hai tay ra nhưng vừa thả lỏng đã bị cô nắm lại. Cô nắm chỗ nào không nắm lại nhằm vào ngay vết bỏng của nàng, nàng nhăn mặt vì đau nhưng không gây ra tiếng.
"Phải, giận rồi! BecBec không để ý đến chị" - Cô vừa nói vừa nũng nịu, biểu cảm của cô lúc này mà bị nhìn thấy thì hình tượng sang chảnh xây dựng suốt hai mươi lăm năm coi như đổ bỏ.
"Em xin lỗi mà, em hứa sẽ cẩn thận hơn."- Nàng vừa nói vừa đưa ngón út ra để thể hiện lời hứa của mình.
"Đúng! Em phải cẩn thận hơn. Đặc biệt là lời nói của em. Lúc nãy em...em nói thiếu em chị vẫn sống được. Chị giận BecBec nói vậy."- Giọng của cô càng ngày càng bé, nếu nàng đứng cách cô thêm 1cm nữa chắc sẽ chẳng nghe được mấy lời giận dỗi này.
"Ơ... thì em nói đúng mà."
"Phải nhưng thiếu em chị sẽ sống không vui. Lúc nào cũng nghĩ đến em, chị sẽ không làm được gì hết." - Môi cô chìa ra, dáng vẻ không khác nào mấy đứa con nít đang làm nũng với mẹ.
"A..Em biết rồi, sao này không nói vậy nữa. Chị đừng giận."- Sau khi nghe xong Freen gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Nhưng giờ Bec giận lại chị rồi. Chị nắm tay Bec đau"- Nàng nói cô mới để ý, hai tay của cô đang nắm chặt lấy chỗ bị thương của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top