28

Những ngày sau, Freen lao đầu vào công việc. Nàng nói đúng, sau khi nàng chết cô chẳng còn gì nhiều để bận tâm, chỉ còn vài việc nữa là cô có thể hoàn toàn giao hết lại cho anh trai.

Sau ngày Becky biến mất, Freen không rơi thêm giọt nước mắt nào, cô cũng không đến thăm mộ nàng.

Sau ngày Becky biến mất, cuộc đời Freen Sarocha Chankimha chẳng có gì để nói.




"Cha thứ lỗi cho con gái bất hiếu, không thể nhận lời xin lỗi của cha.

Thưa cha! Cha luôn nhắc nhở anh Hai đừng vì cái lợi của mình mà hại người khác, cha la anh Ba làm nhục đời người ta, cha nói với con làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ. Nhưng có lẽ cha lại quên tự nói với bản thân mình.

Bao nhiêu chuyện xấu trước đây cha làm con biết chứ nhưng con lại không thể nói ra vì cha là cha. Con cố gắng tốt với mọi người vì con nghĩ mình phải trả tội cho cha. Cha ơi! Xem như cha thương con, cha thay đổi được không cha? Con làm vì cha đã mệt lắm rồi!"

"Gửi ông anh trời đánh của em!

Nè Nop Vitore Chankimha, anh sống cho đoàng hoàng lại nha chưa!

Anh nói em là lúc nhỏ em cứ đi theo cha để thể hiện, để ra vẻ. Nhưng mà anh đâu biết là em theo cha để tránh anh đâu đúng không. Lúc nhỏ anh ăn hiếp em hoài mặc dù mình là anh em ruột. Vì sợ anh nên em mới ít khi ở gần anh, nếu mà anh không ăn hiếp em thì chắc hai anh em mình gần gũi lắm. Anh nhỉ?

Anh Ba, anh là người có tài, anh rất giỏi nhưng anh lại không biết cách sử dụng tài năng của mình. Sau này em mong anh theo cha, theo anh Hai nhiều hơn. Em chắc chắn anh sẽ thành đạt, tài giỏi hơn cả em."

"Heng, gửi đi!"

Heng nhìn cô nằm dài trên giường nhắm mắt, trên tay cầm hai lá thư đưa ra cho mình.
Đã mấy ngày cô không ăn không uống cũng không bước xuống giường, mọi sổ sách đều là anh đem đến tận nơi, Heng không khỏi lo lắng. Điều khiến anh lo hơn chính là rời mắt khỏi cô.

"Cô chủ! Hay là em nhờ người đem đi, em đi rồi cô ở nhà một mình em không an tâm."

"Học ai ở đâu mà nói được mấy câu đó đấy hả? Xem ra hôm nay em không muốn hầu hạ cô nữa rồi, biết cãi lời rồi phải không? Em mau đi đi, cô muốn em tận tay đưa đúng người. Đi xong em mau quay về, cô còn chuyện muốn nói."

Heng trong lòng không muốn nhưng vẫn nhanh chóng làm theo.

"Thưa ông! Cô chủ dặn con đưa ông cái này, sao khi ông đọc xong con mới được rời đi."

Ông Rabat cùng ba bốn gia nhân đi thăm ruộng, đang ngồi nghỉ ngơi thì bị Heng cắt ngang. Ban đầu ông khó chịu nhưng nghe có thư của con gái nét mặt ông thay đổi nhanh chóng. Hấp tấp mở thư ra.

"...

Mong cái chết của con là để chuộc hết tội lỗi mà cha từng gây ra. Con sẵn lòng vì điều đó!

Và cả, cha nhớ an ủi mẹ nha cha! Con thương hai người nhiều lắm "

Ông Rabat tay chân run rẩy, đứng không vững mà ngã khụy xuống, ra lệnh cho gia nhân đưa về. Ông cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy ra.

Ông quay về để báo tin cho vợ mình, vốn dĩ ông phải đến gặp con gái trước cho kịp nhưng ông không làm vậy. Bởi liệu con gái ông có muốn gặp ông không?

Ông hành hạ tinh thần nó như thế, bắt nó làm nhiều việc nó không thích suốt hai mươi lăm năm nay, đến cuối đời làm sao nó muốn gặp ông được. Đáng lẽ nó phải có tuổi thơ bên bạn bè, nó phải ra ruộng chơi, nó phải thả diều, phải vấp té để chạy về chỗ cha mà khóc nhưng nó không được làm vậy. Cuộc đời đứa trẻ đó chỉ có hàng trăm quyển sổ và bàn tính. Có lẽ ông không xứng đáng nhìn mặt nó.

"Là cha yêu con sai cách"

Lần đầu tiên ông biết cảm giác hối hận, biết cảm giác mất đi người mình yêu thương đau đớn thế nào nhưng đã quá muộn rồi.

"...

Anh Ba, sau này không còn ai kiếm chuyện cãi nhau với anh cũng không còn ai để anh ngứa mắt nữa đâu. Anh thích chưa?

Nop, anh phải sống đoàng hoàng, trưởng thành đúng số tuổi của anh đi.

Dù thế nào anh vẫn là anh ruột của em!"

Nop đứng bất động sau khi đọc lá thư. Anh quay mặt đi, không để lộ khóe mắt đỏ của mình.

"Con mẹ nó! Nó đi mà chẳng thèm đến gặp tao một cái. Con nhỏ này...đáng chết!"

Nhìn bộ dạng của hai người, Heng đoán được những gì được viết trong bức thư. Cậu chỉ mong hai người kia đọc thật nhanh, cậu phải mau chóng quay về vì cô chủ dặn còn có chuyện muốn nói.

Heng tức tốc lái xe trở về. Mọi thứ trên đường cậu đều không quan tâm, suýt lao xuống ruộng cậu cũng mặc kệ, trong đầu chỉ có lời dặn của cô chủ.

Đạp tung cánh cửa bằng gỗ quý, cậu không nghĩ ngợi gì mà bước vào. Hôm nay, cậu không sợ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top