25
Ngày 29 tháng 11 năm 1930
Freen thức dậy với tinh thần tốt nhất. Chưa chịu rời giường, cô chậm rãi nhìn ngắm nàng, đôi mắt lướt nhẹ trên gương mặt còn đang say ngủ, ngũ quan của nàng đều thu hết vào mắt cô, thật đẹp.
Chân mày, lông mi, đôi mắt, sống mũi, xương hàm và cả đôi môi đỏ hồng căng bóng kia...
"Rất đẹp, rất hợp"- Freen thì thầm.
...rất hợp với cô.
Nghĩa bóng lẫn đen.
Hôn nhẹ lên trán nàng rồi nhanh chóng bước xuống giường, cô sợ nhìn nàng thêm chút nữa sẽ quyến luyến không muốn tách ra mà làm trễ bữa sáng của nàng.
Vừa thức dậy đã có sẵn một bàn ăn đủ chất, có người nấu ăn, có người dọn chén đũa, Becky có chút cảm động liền chạy đến ôm cô.
"Nhớ chị sao? Đừng nhõng nhẽo nữa, mau ra ăn sáng đi, chị có nấu canh bí đỏ rất tốt cho em và con. Nào mau, muốn chị bế đến tận chỗ?" - Cô nhướng mắt nhìn nàng, không ngờ nàng lại nhớ cô thế này.
Sau một hồi dây dưa, nàng cũng chịu ngồi dậy bởi lời đe dọa tắm chung của cô.
Mỗi muỗng cơm của Becky đều là được Freen đút cho. Becky muốn tự tay cầm muỗng cũng bị cô đánh khẽ, cô nhất quyết không để nàng tự ăn, nhất quyết để mình chăm cho nàng.
Becky cũng ngoan ngoãn nghe lời, đồ ăn ngon miệng đầy trên bàn nhưng nàng chẳng thèm nhìn lấy một cái vì ánh mắt nàng đang bận chăm chú nhìn cô không rời. Sự ân cần, yêu thương của cô đều được nàng nhìn thấy. Bị cô mê hoặc, Becky không nhận ra mình đã ăn rất nhiều, bụng no đến căng tròn, đến khi không thể nhồi nhét được thêm nàng mới ra hiệu cho cô dừng tay.
"Giỏi! Hôm nay ăn rất tốt, lần sau tiếp tục phát huy." - Freen xoắn tay áo lên dọn dẹp.
"Chị, ăn no quá khó chịu, em muốn đi dạo."
"Được, chị đi với em."
Nắm tay nàng dạo bước trong vườn, tâm trí cô nhẹ tựa lông vũ, mọi áp lực theo chiều gió mà bay xa. Cả hai người chính là đang thanh thản hưởng thụ.
Becky đi theo lực kéo của tay cô, nắm chặt không buông, làm nàng nhớ đến những ngày đầu yêu nhau, chị cũng kéo cô đi như thế này. Trước đó, cứ cách vài ngày là cô đều cùng nàng đi dạo nhưng càng về sau công việc chất đống, nàng vì không muốn làm phiền đến cô nên không yêu cầu nữa. Số lần nắm tay nhau đi dạo thế này ngày càng ít. Không biết đã bao lâu rồi mới lại đi cùng nhau thế này.
Cả Freen và Becky đều có chung một mong ước. Ước gì thời gian trôi chậm lại để cùng người mình yêu tận hưởng cuộc sống, để những giông bão ngoài kia chậm đến, để họ có những giây phút bình yên bên nhau. Chỉ cần vậy là đủ. Hai người yêu nhau chỉ cần bên nhau là hạnh phúc.
"Gần đây...em không chăm chúng sao?" - Freen vô tình đặt mắt lên những chậu cây đang chết dần chết mòn.
"Em...không." - Becky có chút ngập ngừng.
"Đừng sợ chị giận em. Nó chết rồi thì mua chậu khác. Giờ chị sẽ đem đi bỏ, em vào nhà cho mát đi." - Freen buông tay nàng ra, xoắn tay áo chuẩn bị đem mấy chậu cây đi.
"Chị...khoan - Nàng kéo tay cô - em muốn ăn xoài, chị đi mua cho em được không?"
Mấy chậu cây bị quăng sang một bên, trong đầu cô giờ chỉ có đi mua xoài cho Becky.
"Được, em ở nhà đợi một lát, chị đi rồi về ngay."
"Em muốn ăn xoài của ông Tư ở cuối làng bên cơ. Xoài ông bán ngon lắm. Em cũng muốn ăn nho của bà Sáu làng đó bán nữa. Chị qua đó mua cho em được không?" - Nàng nhõng nhẽo.
"Nếu em muốn thì chị chiều, mà qua đó hơi lâu em ráng đợi nha."
Nói rồi cô kéo tay nàng vào nhà, quấn quýt nhau một chút rồi lên đường. Becky sau khi đợi xe mất dạng cũng quay vào trong.
Sau 30 phút đi xe, Freen mất gần 1 tiếng đồng hồ để tìm ông Tư bán xoài ở cuối làng, trên tay đã cầm được túi nho của bà Sáu nhưng cô vẫn loay hoay tìm người. Đi đến đâu cũng hỏi, đi gần hết chợ trong cái làng lớn hơn làng cô ở gấp 2 lần vẫn chưa tìm thấy, Freen vẫn quyết tâm tìm cho bằng được. Đến khi hai chân mỏi nhừ, Freen đành chịu, chắc là em đã nhớ nhầm ở đâu đó nên cô mua ở chỗ khác, về sẽ hỏi rõ nàng hơn. Dọc đường về, cô còn mua thêm hai chậu hoa cho nàng. Cô liên tục ngó ra ngoài để xem có gì hay ho, có gì đẹp mua về tặng nàng nhưng đã rời khỏi làng này trên xe vẫn chỉ có một bịch xoài, một bịch nho và hai chậu cây.
Hôm nay trước cửa nhà cô có thêm một người đàn ông, cô không nhớ là mình đã thuê thêm người này nên cũng chẳng quan tâm, chỉ muốn mau chóng đem xoài và hoa vào cho nàng. Vừa bước xuống xe, chưa kịp đi qua cửa đã bị người đàn ông gọi lại. Lúc này cô mới để mắt kĩ đến ông ta, cả người ông ta ướt sũng, từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào khô, ngay cả chỗ ông đứng cũng thấm đẫm nước, ông ta nắm hai tay lại, trông có vẻ gấp rút.
"Cô Út, cô nghe tui nói, tui đợi cô nãy giờ..." - Ông ta lấp bấp. Freen hơi khó chịu vì sự lâu lắc của ông.
"Có chuyện gì mà ông cứ lấp bấp, ông bình tĩnh nói tui nghe."- Freen hướng vào nhà mà nói với ông.
"Con Becky...con nhỏ gia nhân của cô nó nhảy sông...tự tử. Tụi tui vớt nó lên rồi, giờ nó đang ở ngoài bến đò Trạch. Cô mau ra xem thử đi, lúc tụi tui kéo nó lên là tui chạy đi ngay nên không biết nó còn thở không, cô mau mau ra xem..."
Tự tử
Lời nói của ông đối với cô đã dừng lại ở hai chữ "tự tử".
Heng nhìn cô rồi đuổi khéo ông đi.
Hai chân Freen đứng im bất động, không phải là cô không di chuyển mà là cô đi không nổi. Toàn thân hoàn toàn mất đi sức lực. Hai cánh tay buông thả, đồ đạc trên tay rơi xuống.
Một tiếng "choảng" xé nát lòng.
Chậu cây nhanh chóng vỡ vụn, mảnh vỡ bay tứ tung.
Trái tim đau nhói, lòng ngực bị ép chặt, không thở được, một giọt rồi hai giọt nước từ đáy mắt chảy ra thấm dần vào đất. Freen không tin vào tai mình, sáng nay rõ ràng là nàng còn đang vui vẻ, tuyệt đối không thể tự tử.
Phải, nàng tuyệt đối không có đủ can đảm để làm điều đó.
Bàn chân không thể tiếp tục chịu đựng cơ thể, đầu gối tiếp đất.
Mảnh vỡ găm vào da thịt, máu thay nước mắt rơi xuống.
Tình yêu của Freen đâm vào tim cô một nhát đau điếng.
"Không phải, em ấy không biết bơi, tuyệt đối không ngu ngốc mà nhảy xuống. Không phải, em ấy rất sợ ở dưới nước, sông có nhiều nước như vậy chắc chắn Bec sẽ không nhảy xuống..." - Toàn thân cô run rẩy đến giọng nói cũng không khống chế được.
Hai tay ôm đầu mình cố gắng trấn tĩnh tâm trí. Trong đầu cô là một mớ hỗn loạn, cô cố tìm lí do, lí do nàng sẽ không tự tử, lí do nàng sẽ không nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo đó, cô khẳng định người đàn ông kia nói năng bậy bạ, chắc chắn là hắn ta muốn lừa cô, hắn ta đã nhầm nàng với ai đó. Chắc chắn là vậy.
Nhưng...
Gia nhân của cô chỉ có một người tên Becky.
Gia nhân của cô chỉ có một người.
Rõ ràng là lý trí đã tin nhưng trái tim vẫn phản đối.
Lý trí cô hiểu nàng hơn bao giờ hết.
Trái tim cô yêu nàng hơn bao giờ hết.
"Cô chủ, dù phải hay không, cô vẫn nên đi xem...mau mau đi cô." - Heng nhìn cô không khỏi đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top