23

Ngày 24 tháng 11 năm 1930

Mọi thứ dường như diễn ra theo một vòng tuần hoàn.

Nàng lại ngồi bên hiên nhà, đưa mắt nhìn ra mấy chậu cây ngoài vườn. Gần đây chúng nó không được tận tình chăm sóc nên có vẻ không được tươi tốt cho lắm. Vài ngọn lá héo úa, lũ sâu no bụng trên những chiếc lá bị ăn mất một nửa, phần đất khô khan chẳng giữ vững được cây. Chẳng bao lâu nữa, thân cây sẽ yếu dần mà ngã xuống, rễ đứt khỏi thân, tới lúc đó dù cho được cắm vào đất tốt nó cũng không sống nổi.

"Giống thật."

Nàng thừa nhận tình yêu của nàng giống chậu cây đó.

Đáng thương và héo úa.

Nàng biết Freen đang cố gắng giữ chặt nàng thế nào. Cô bù đắp cho nàng dù không làm ra tội, cô chấp nhận mọi thứ của nàng, cả vết nhơ lớn nhất đời nàng. Becky biết cô thật sự yêu nàng.

Lý Ngọc Thanh thật sự rất yêu Thị Bình.

Chỉ là nàng quá xui xẻo, nàng cho rằng bản thân không xứng với cô. Thậm chí trong bụng nàng còn có cốt nhục của cha nàng. Làm sao nàng có thể ở cạnh cô, có thể xem như không có chuyện gì.

Giây phút nàng nghe được cha cô là người gián tiếp gây ra chuyện hôm đó, nàng đã đau đớn thế nào nhưng nàng biết không ai đau lòng bằng cô. Nàng không hận cô, cô không có lỗi nhưng cô lại là con gái của kẻ đáng hận khiến nàng khó lòng chấp nhận.

Nàng hối hận rồi.

Nhìn cô đau lòng như vậy nàng không đành tâm.

Nhưng mà nàng lại không dám.

"Nếu em không muốn bên cạnh cô chủ nữa thì rời khỏi đây đi, lúc này là thời gian lí tưởng cho ý định đó của em."

Becky giật mình đứng dậy, nép sau cánh cửa, bàn tay run rẩy tự ôm lấy bản thân.

"Đừng sợ, tôi không làm hại em. Tôi chỉ nói một chút rồi sẽ ra cổng ngay. Em đứng đó nghe tôi nói cũng được."- Heng vẫy tay lùi vài bước, cố gắng tỏ ra thân thiện.

"Tôi xem em như em gái nên mong em xem tôi là anh trai. Mong em suy nghĩ kĩ sau khi nghe anh trai nói."

"Ngày ông phú hộ đến đây, em có biết cô chủ khóc như thế nào không? Lúc đó em đã bỏ mặt cô chủ mà vào phòng, em có biết cô chủ thất vọng lắm không?"

"Cô chủ nói với anh, một người rơi vào hoàn cảnh nghèo túng, khổ cực, bị người ta khinh thường rẻ mạt, một người mẹ mất con, người chồng mất vợ, tất cả họ sẽ khóc mà không kìm được nước mắt, còn người chết tâm, em biết cô chủ nói gì không?"

"Cô chủ nói người đó sẽ khóc rất nhiều nhưng không một ai biết. Vì người chết tâm khóc, nước mắt sẽ không chảy ra."

"Ngày hôm đó, cô chủ đã chết tâm rồi. Cô ấy đã gắng gượng rất lâu, từ cái ngày chuyện đó xảy ra với em, gắng gượng rất lâu, rất tốt. Vậy mà chỉ một cái quay lưng của em, cô chủ liền chết tâm. Ngày hôm đó, cô như người vô hồn, không ăn không ngủ, không cười không nói, chỉ đứng lặng lẽ trước phòng em, tay đặt lên cánh cửa nhưng không đẩy vào. Cô đứng như vậy cả ngày, đợi em cho cô một cái ôm."

"Vậy mà sáng hôm sau, cô chủ lại đem bộ mặt bình tĩnh giả tạo của mình bước vào phòng em, ra vẻ rất ổn. Em xem, cô chủ trước mặt cha mình phải tỏ ra mạnh mẽ, trước mặt người yêu lại không thể sống thật với cảm xúc, không thể thật sự yếu đuối, không thể nói rằng mình rất mệt. Có đáng thương không?"

"Khi hay tin em mang thai, có người lén lút nhìn vào phòng em không biết bao nhiêu lần. Có người vắng nhà chỉ để chạy khắp nơi học cách chăm sóc phụ nữ mang thai. Một người như cô mà đi hỏi những điều đó, em biết có bao nhiêu người nghi ngờ? Cô không quan tâm. Cô bỏ hết thể diện của bản thân chỉ để học cách chăm sóc em."

"Cô chủ đáng thương lắm Becky. Nếu em còn yêu cô, mong em biết cô đã hi sinh vì em thế nào. Mong em đối xử tốt với cô một chút."

"Hai chữ "cô chủ" của em còn sắc nhọn hơn cả dao, nóng hơn cả lửa. Nó tàn nhẫn dẫm đạp cái vỏ bọc mạnh mẽ đó. Vậy mà cô vẫn chịu đựng, mặc cho em đang tàn phá tim cô."

Heng thở dài.

"Becky, cô chủ là đang sống vì em."

"Nếu em còn thật lòng yêu cô, xin em hãy đối xử với cô bằng trái tim em. Còn không, xin em dứt khoát rời đi, trả lại cuộc sống cho cô."

"Nhưng nếu em rời khỏi cuộc đời cô, cô sẽ sống không bằng chết."

Heng thương cảm nhìn Becky. Mong nàng nghe rõ những gì mình nói. Chỉ thấy bàn tay nắm chặt cánh cửa, thân người của nàng đều bị che khuất. Heng thở dài một hơi rồi bỏ đi.

Tiếng bước chân nhỏ dần, Becky mới từ từ bước ra ngoài. Nàng đứng chôn chân rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top