22

Ngày 23 tháng 11 năm 1930

Hôm nay Freen lại có việc phải vắng nhà mấy hôm. Trước khi đi vẫn không quên nói cho nàng biết, còn dặn nàng đủ thứ. Tuy "chiến tranh lạnh" kéo dài nhưng cô không nhịn được mà nói với nàng mấy tiếng. Cô thật sự nhớ nàng quá rồi, dù người ở ngay trước mắt.

"Chị đi ba ngày rồi về, em ở nhà đừng bỏ bữa, đừng để con chị đói, chị sẽ không tha cho em. Ở nhà thấy chán thì ra ngoài đi dạo một chút. Heng sẽ ở lại trông coi em, có gì khó khăn thì nhờ nó giúp. Còn nữa, em ốm nghén như vậy, có vào bếp được không? Nếu không thì kêu Heng gọi Vú về chăm sóc cho em."

Người kia im lặng.

"Có nghe rõ không?" Cô hạ giọng.

"Dạ...dạ nghe."- Nàng bị lời nói mang chút hung dữ của cô làm cho run sợ.

Sau khi nghe nàng trả lời, cô cũng lập tức lên xe mà không quay đầu nhìn lại.

Nhìn xe của cô dần dần biến mất, nàng thở dài.

"Chị giận em rồi đúng không? Xin lỗi. Chị nên giận em nhiều hơn, có thế em mới an tâm mà rời đi"

Âm thanh chỉ vừa đủ để nàng nghe.

Nàng cũng không mong ai nghe thấy, một mình nàng là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top