20

Ngày 21 tháng 11 năm 1930

"Hôm nay cô chủ nói sẽ ở lại nhà mẹ, không cần phải đợi. Có đói thì ăn, muốn làm gì thì làm."

"Dạ, cảm ơn anh Heng. Khi nào cô chủ về, anh nói với tôi một tiếng để tôi nấu cơm cho cô ăn."

...

"Dạ cô mới về, anh Heng nói cô không về nên con không nấu cơm, hay là cô đi tắm trước cho mát người, để con đi nấu cơm"

"Ăn rồi, chị không về là em không định nấu cơm ăn luôn à."

Cô khoanh tay tỏ vẻ tức giận, nhưng vẫn dịu dàng nói với nàng.

"Dạ con chỉ ăn cơm với miếng rau luộc là no rồi. Nên không nấu nhiều làm gì cho phí."

"Không cần em phải tiết kiệm cho chị, em ăn no nhưng con không đủ chất. Mang thai nên ăn nhiều một chút. Nếu em không nghe theo, chị sẽ xuống bếp tự nấu, đút cho em ăn, em không ăn chị sẽ trói em lại, ép cho bằng được. Nghe rõ chưa?"

"Dạ con tự ăn được, cảm ơn cô đã lo." - Nàng hơi rụt người.

"Rồi sao, định đứng đây cứ cắm đầu nhìn xuống đất à. Còn không mau đi nấu cơm, nấu gì đó luộc đi, canh chẳng hạn, không dầu mỡ, không cay. Dạo này không thích ăn đồ chiên. Nấu canh thì hầm thịt lâu một chút cho thịt mềm. Răng đau không nhai được đồ cứng. Không ăn cá, canh cá càng không ăn. Sắp gặp nhiều khách hàng nên không thể hóc xương cá được, nói chuyện sẽ đau. Thêm nữa, cái nào có mùi nặng như tỏi, hành, mấy đồ tanh thì kêu Heng quăng hết đi. Không thích. Thiếu cái nào thì nói Heng ra chợ mua, nhà dạo này nhiều bụi nên ở nhà lo mà quét dọn. Chỗ nào cao quá lau không tới thì mặc kệ, đừng có ham làm rồi té, tốn tiền thuốc lắm. Chị sẽ ở nhà làm việc nên đừng đi lại nhiều, tránh làm phiền tới chị. Cứ ở yên một chỗ là được, tốt nhất là ngồi yên ở đâu đó gần chị, để dễ gọi."

"Dạ, vậy để con đi nấu cơm. Mà không phải lúc nãy cô nói ăn rồi hả? Vậy để con nấu súp cho cô đỡ ngán."

"Đói. Chị nói nấu cơm, có đồ ăn. Có cần chị lặp lại những gì vừa nói không?"

Cô nghiêm túc nhìn nàng. Nàng vẫn chỉ nhìn xuống đất.

"Dạ con biết rồi."

Nhìn nàng quay đi, lòng cô có chút xót xa. Không biết vì điều gì. Cô không biết nàng có hiểu được tấm lòng của cô hay không.

Không biết nàng định lạnh nhạt với cô tới chừng nào?

Lần này, cô quyết tâm không chịu thua nàng. Nàng muốn tránh xa cô, cô cũng không níu kéo. Nhất định phải để nàng tự mình đòi quay lại với cô. Để xem nàng tránh cô được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top