2

Nita vẫn đang cười khoái chí vì chiến tích của mình. Nhưng nhỏ nào ngờ, mọi việc nó làm đều bị thu vào tầm mắt của Freen.

Cô muốn tạo bất ngờ cho Becky nên đã không đi vào biệt phủ bằng cửa lớn, mà đi bằng cửa nhỏ phía sau, con đường chỉ có người ở mới đi.

Ánh mắt như muốn giết người của Freen khiến Heng 3 phần sợ hãi, 7 phần chắc chắn chuyện sắp xảy ra. Heng Sarocha là thân cận của cô, cô nhặt cậu về khi cô tròn 20 còn cậu mới 13 tuổi, tên của cậu cũng là đặt theo tên cô.

Freen giả vờ không biết chuyện. Cô tiến đến gần Becky, chìa tay đư bịch xoài mà cô vừa mua được. Becky nén cơn đau rát, lấy tay áo che đi vết bỏng mà cầm lấy. Cô "vô tình" chạm đến vết thương của nàng, cơn đau mạnh mẽ ập đến bất ngờ khiến nàng không vững tay, túi xoài rơi mạnh xuống đất. Cô bị tiếng "bịch" làm giật mình, nhanh chóng kéo vai nàng đi đến phòng ngủ lấy thuốc.

Freen vừa thoa thuốc vừa rặn hỏi nhưng Becky nhất quyết không chịu khai, nàng sợ Nita lại bị bỏ đói như lần trước. Cô hết cách nên cũng đành chịu, không hỏi thêm nữa.


"Cô chủ, em xong rồi!"

"Tốt!"

Freen lấy lí do trên trị trấn có việc nên để lại một mình Becky ngồi ăn xoài ngoài vườn. Bình thường cô còn căn dặn nàng đủ điều trước khi ra khỏi nhà. Hôm nay lại chỉ im lặng gấp rút rời khỏi. Nàng cho rằng cô đang bận lắm nên không dám hỏi câu nào sợ làm phiền đến cô.

Heng đứng trước cửa hầm đợi cô chủ của cậu. Đây là căn hầm bí mật chỉ có hai người biết, một là cô chủ và người thứ hai là cậu. Căn hầm này được xây với mục đích "giải quyết" tất cả những người làm hại đến cô. Tuy nhiên từ lúc căn hầm xuất hiện đến giờ, cô chỉ vào duy nhất một lần, tầm một năm trước và lí do là vì có người bắt cóc Becky. Và lần này chính là lần thứ hai, lí do cũng là vì Becky.

Vào bên trong, Freen dùng ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm nhìn Nita. Nhỏ đang bị treo với tư thế vô cùng khó chịu. Hai tay bị treo bởi hai sợi dây xích lòng thòng nối thẳng lên trần, nói chính xác thì nhỏ đang bị treo lơ lửng, hai chân của nhỏ cách mặt đất cũng phải đến hai mét.

Nhỏ bị đánh thuốc ngất xỉu, khuôn mặt bầm tím, cả miệng lẫn mũi đều có vệt máu nhưng Freen vẫn chưa muốn buông tha. Cô ra lệnh Heng xích cả hai chân của Nita, rồi kéo căng dây xích ra. Nhỏ Nita đang phải chịu cảm giác khủng khiếp nhất từ khi nó sinh ra, cơ thể nó như đang bị xé toạc, miệng vết thương ngày càng rộng ra làm máu chảy không ngừng. Tư thế hiện tại sẽ chẳng khác "ngũ mã phanh thây" là mấy nếu có thêm xiềng xích ở cổ nhỏ. Nhỏ gần như cảm nhận được từng mạch máu bị kéo giãn như sắp đứt, cả khuôn mặt nhỏ mếu máo, tiếng la thất thanh của nhỏ chỉ khiến Freen muốn xé rách khuôn miệng nhỏ ra, mặc cho nhỏ có van xin cô cũng làm như không nghe thấy.

Cô nhìn ngắm cơ thể sắp đứt rời của nhỏ, lộ rõ vẽ thích thú, thích thú vì từ nay nhỏ không còn cơ hội làm hại Becky nữa. Ánh mắt kinh khủng của Freen nhìn thẳng vào mắt nó. Bình thường nó mong cô có thể để tâm đến nó một chút, ấy vậy mà hôm nay nó được cô nhìn chằm chằm mấy phút lại khiến nó sợ hãi đến tột độ, nhỏ run lên dù nhiệt độ dưới hầm rất cao.

"Hạ thấp nó xuống"- Tông giọng lạnh như băng của cô khiến Ngọc Hải giật mình, cậu nhanh chóng làm theo.

Két...két...két...

Dù đã hạ thấp gần mặt đất nhưng cơ thể của nó vẫn đang bị kéo căng, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến nó đau như sắp chết.

Cô chạm vào mảng tóc rối thành từng cục của nó, nhẹ nhàng gỡ ra.

"Đau không?"- Tông giọng thay đổi chóng mặt, dù đã trải qua việc này nhiều lần nhưng nó vẫn khiến Heng hơi bất ngờ.

Dù cô hỏi rất nhẹ nhàng vẫn khiến nhỏ Nita sợ hãi. Nó khó khăn mở miệng, cố lấy từng hơi, lấp bấp nói ra từng chữ. Nó vừa khóc vừa nói làm bộ dạng của nó trông vô cùng thảm hại.

"C...cô...chủ...e...em...xin...c...cô...em...biết...lỗi...rồi."

"L...làm...ơn...cô chủ thả...em...ra..."

"Em xin...lỗi...cô...c...chủ."

"Cô...chủ...làm...ơn...tha mạng...cho...em."

"Em...em...xin...cô, xin cô, xin cô, cô chủ...làm...ơn."

Giờ mà Nita không bị xích thì chắc nó cũng phải chắp tay van xin, đập đầu xuống đất để xin cô chủ nó tha mạng.

Freen vẫn vuốt tóc nó, dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng nói chuyện.

"Em đau lắm hả? Thằng Heng nó mạnh tay quá đúng không? Em biết lỗi rồi thì tốt, sau này đừng như vậy nữa biết chưa. Tôi không muốn làm em đau, nín đi đừng khóc, ngoan nào."

"Giờ tôi sẽ thả em ra rồi đi thoa thuốc, được không?"

"Dạ...được...em...nghe...cô, nghe...cô...hết, cô...thả...em...ra...em...xin...cô." - Nhỏ mừng rỡ vì ít ra cô chủ vẫn thương nó nhưng nó vẫn chưa hết sợ hãi.

"Heng đi lấy chìa khóa lại đây" - Cô ra lệnh.

Heng sợ chậm trễ nên vừa nghe là chạy như bay đi lấy chìa khóa, cậu còn chưa kịp dạ thưa với cô chủ.

Tầm độ hai phút, Freen cầm chìa khóa trên tay, cô nở nụ cười phúc hậu nhìn Nita đang vui mừng vì sắp được thả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top