19
Ngày 18 tháng 11 năm 1930
"Cô chủ, cơm con đã nấu xong, mời cô chủ dùng bữa."
"Becky.... em"
Ngày 19 tháng 11 năm 1930
"Cô chủ. Là phận tôi tớ, con không có ý nghĩ trèo cao. Mong cô chủ đừng làm khó con."
"Cô chủ. Là phận tôi tớ, con không dám ngồi cùng bàn dùng cơm với cô. Cô ở đây ăn, con ra nhà sau là được, không cần cô chủ phải phiền lòng chi cho tốn công."
Freen cố gắng bắt chuyện với nàng, nhưng nàng lại lãng tránh bằng cách làm đúng bổn phận của mình.
Ngày 20 tháng 11 năm 1930
"Cô chủ có gì dặn dò, xong việc này con làm ngay. Nếu không có, mong cô chủ lên nhà trên, ở đây dơ bẩn không hợp với cô."
"Becky...em dừng lại đi. Em đang làm gì vậy hả?"
"Cô chủ, không biết con đã làm sai việc gì, mong cô chủ dạy bảo."
"Thà là em trút buồn bực lên chị, không nói chuyện với chị cũng được nhưng cầu xin em đừng xa cách như vậy được không?"
"Cô chủ khéo đùa. Con không dám trút buồn bực lên người cô. Vả lại con không có buồn bực gì hết, con chỉ đang làm đúng bổn phận của mình, là con sai hả cô?"
"Làm đúng bổn phận? Được, được...em cứ làm đi. Làm cho tốt vào. Chị không quản em nữa. Có phải em cho rằng chị không có giới hạn đúng không? Hôm nay, em đã chạm đến rồi, vậy đừng trách chị."
Nói rồi Freen quay người bỏ đi.
"Cô chủ đi đâu vào giờ này, trăng cũng sắp lên cao rồi."
"Đi làm cho khỏi chướng mắt em."
Sự gắng gượng của nàng không thể tiếp tục nữa. Ngay khi cô đã rời đi, nàng chạy về phòng, ngã khụy xuống đất. Nước mắt lập tức trào ra. Lúc này chẳng có ai ôm nàng, dỗ dành nàng.
Mỗi tiếng "cô chủ" đều là nàng đau đớn nói ra. Nàng muốn sao?
Nàng có thai rồi.
Oan nghiệt.
Mọi thứ đến với nàng đều đến một cách tàn nhẫn. Và rồi rời đi, để lại một thân xác yếu đuối cố gắng gắng gượng mà chống chọi. Mẹ nàng bị cha đánh chết, lúc đó có ai an ủi nàng không? Nàng bị cha làm nhục, đau đớn nhưng cũng chẳng có ai cứu kịp được nàng. Nàng mang thai con của cha ruột, là nghịch với đạo lý, trái với lẽ trời, lúc này có người bên cạnh nàng nhưng nàng tự tay đẩy người đó ra xa. Vì nàng sợ, sợ người đó phải gánh hậu quả cùng nàng, sợ phá nát con đường tương lai của người đó. Vì nàng xui xẻo, chỉ mang đến vận xui cho người khác.
Nàng không xứng đáng để có ai đó bên cạnh.
Nàng không xứng đáng để cùng người đó nắm tay đi đến cuối đời.
Nàng chỉ xứng đáng tự gánh chịu mọi thứ.
Nàng không hận cuộc đời tàn nhẫn với nàng. Chỉ hận nàng là nàng, là Thị Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top