17

Cha cô đến đây là để thăm cô hay là đuổi Becky đây. Cô không biết. Trong lòng hồi hộp, ngồi đối diện với cha nhưng ánh mắt cô không đặt lên ông mà nhìn ấm trà trên bàn.

Cô đã dặn nàng xuống bếp tránh mặt, sợ ông làm tổn hại đến nàng.

"Ch...cha... hôm nay cha đến...là thăm con sao? Hay là...kho hàng gặp trục trặc gì quan trọng lắm cha mới đến đây. Hay là...hay là...có chuyện khác?"- Chầm chậm nhìn vào mắt ông, cô lấy lại chút bình tĩnh.

"Xin lỗi. Cha đến đây để xin lỗi."

"Hả?"

...

"Chuyện...chuyện của..."- Ông lấp bấp trước con gái.

"Người làm chuyện đó là cha đúng không?"- Freen siết chặt đầu gối, ánh mắt cầu mong câu trả lời.

"Phải...nhưng cha...cha..."

Cô cười đau khổ, tay đưa lên mặt xoa xoa nhưng lực tay càng ngày càng mạnh, khóe mắt cũng bắt đầu rơi lệ.

"Con..con...đã đoán được...nhưng mà...Con đã tự tìm rất nhiều lí do để gạt đi sự nghi ngờ của con, cha biết không? Cha có biết...biết là hôm đó...Becky...em ấy....Cha...tại sao? Lúc Heng đưa cho con rất nhiều tiền trong quần áo của hắn ta, người đầu tiên con nghĩ đến là cha. Con đã cố...nghĩ đến những người khác nhưng mà...cuối cùng con vẫn nghĩ đến...cha. Con không biết? Sao vậy cha, sao cha có thể làm chuyện đó vậy cha?"

Từng câu từng chữ cô thốt ra đều đi kèm với nổi đau tương tự ngày hôm đó. Nỗi thống khổ và sự tức giận trong cô bộc phát, nhưng có thể làm gì hơn ngoài việc gồng chặt tay đến đau nhức, có thể làm gì hơn ngoài những tiếng khóc nấc lên từng hồi. Ngọc Thanh như quỳ rạp xuống đất, cô hoàn toàn thất vọng, về câu trả lời của cha và về chính mình.

Bầu không khí chùn xuống nặng nề, đè hết lên vai cô. Giờ đây thở cũng trở nên khó khăn, cổ họng vừa phải cố gắng kìm nén tiếng khóc, vừa phải gấp gáp đớp không khí. Một cảm giác tội lỗi dâng trào như sóng đánh, đánh trực diện vào lồng ngực một cách thô bạo.

Cơn sóng ào ạt liên tục chẳng bỏ lỡ phút giây nào mà dội vào bức tường mỏng manh.

Chống chọi với sức mạnh to lớn, bức tường nào có chịu nổi. Xuất hiện vài vết nứt và bắt đầu sụp đổ.

Những viên gạch tưởng chừng cứng cáp lại nhanh chóng vỡ vụn.

Những mảnh vụn nhỏ bé sau những lần va đập mạnh thường rất khó vỡ nhưng ở đây tất cả đều bị nghiền nát thành cát. Trôi theo từng đợt sóng, chúng trôi ra xa rồi lắng xuống đáy biển. U tối và đáng sợ.

Chẳng ai vớt được chúng lên.

Những viên gạch là sự hi vọng cuối cùng, là niềm tin cuối cùng. Tất cả vỡ vụn.

Sau khi tàn nhẫn nhấn chìm mọi thứ, sóng dường như biết được chẳng còn gì để nó vui đùa, nó biến mất. Mặt biển yên lặng. Người trên bờ khóc thương.

"Nhưng cha chỉ cho hắn tiền để hắn đem con gái của hắn đến trước mặt cha, cha chỉ muốn đe dọa nó rời khỏi con. Cha không ngờ hắn ta...làm ra chuyện đồi bại như vậy? Freen, tin cha, cha tuyệt đối không phải loại người như con tưởng?"

"Ai nói cho cha biết?"- Cô trầm giọng.

"Heng. Ngay trong đêm đó, nó đem số tiền cha đưa cho hắn đến trước mặt cha. Trông nó tức giận, nó hỏi có phải của cha không. Nhìn xấp tiền dính chút máu, cha cũng đoán được có chuyện nhưng không nghĩ đến...Mấy ngày sau, cha gặng hỏi nó mới biết tin."

"Con yên tâm, Heng không phải người cha gài vào, nó thật tình trung thành với con."

"Cả tháng trời cha đã tự mình sám hối, mấy nay con về nhà cha cũng đã định nói nhưng cha lại không dám. Hôm nay, cha nhất định phải nói cho con biết. Cha biết mình mang tội lớn, nếu có thể xin con cho cha gặp mặt con bé, cha muốn trực tiếp nhận lỗi và cha sẽ đền bù xứng đáng cho con bé. Lần này mong con tin cha, cha tuyệt đối không..."

"Mời ông về cho. Ông là ai lạ quá, tôi đây nhỏ bé không dám tiếp ông. Ông có tiền có thế quá tôi không tiếp nổi, ông có nhiều tiền như vậy chi bằng đi giúp đỡ người khác, biết đâu có thể chuộc lại lỗi lầm trước đây của ông. Còn ông với tôi chẳng có lỗi gì, với em ấy lại càng không. Lỗi là tôi không đủ sức bảo vệ người mình yêu, lỗi là tôi không nghe lời ông mau chóng kết hôn, để ông phải tốn sức bày mưu tính kế. Lời muốn nói tôi cũng đã nói hết. Giờ mời ông nhanh chóng rời đi, chắc là có nhiều việc đáng để ông bận tâm hơn là tôi."

Nghe lời cô nói, ông chỉ ở lại nhìn cô thêm ít phút rồi cũng ra về.

Ngay khi tiếng xe biến mất, cô ngồi phịch xuống sàn nhà. Trong lúc ghìm cảm giác tội lỗi xuống, âm thanh ngã khuỵu sau bức tường phá tan sự im lặng, rất rõ, cả tiếng khóc nấc cũng rất rõ.

Nhìn về phía âm thanh ấy, cô có thể làm gì được đây.

Tư cách ở bên nàng cũng chẳng còn, cô có thể làm gì được đây.

Ít phút, người phía sau bức tường nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chị đừng lo, em sẽ không giận chị. Em chỉ là hơi mệt một chút, em về phòng nghỉ ngơi, qua ngày mai sẽ không sao. Chị đừng lo cho em."

Lúc nàng rời đi, cô chỉ thấy được bóng lưng của nàng.

"Em rõ ràng là không muốn nhìn mặt chị. Là đừng lo cho em hay là đừng đến gặp em? Bec?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top