15

Hơn một tháng trôi qua.

Becky cũng đã vượt qua được một chút. Nàng ăn nhiều hơn, vui vẻ hơn so với ngày trước nhưng vẫn có nét ảm đạm. Freen nói với nàng mọi thứ rồi sẽ tốt hơn nhưng làm sao nàng có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kể từ hôm đó, Becky cũng không chịu ngủ chung với cô nữa, nàng dọn về căn phòng của gia nhân. Freen có năn nỉ nàng thế nào nàng cũng không chịu, dù chỉ là ngủ chung phòng thôi cũng được, nàng từ chối hết. Gần đây nàng biết từ chối cô nhiều hơn một chút.

Về phần Freen, cô bắt đầu nuông chiều nàng hơn, mọi thứ nàng yêu cầu cô đều đồng ý. Trước đây cô hạn chế nàng làm đúng bổn phận của mình, còn bây giờ nàng muốn làm gì cũng được, mồ hôi nàng có đổ thế nào cô cũng không cản, chỉ lặng lẽ ngắm nàng, lâu lâu lại quấy rầy nàng lúc đang làm việc. Thế là bị nàng la, nhưng cô cũng chỉ cười thôi chứ có dám làm gì đâu.

Trong suốt một tháng, cô giữ đúng lời hứa bên cạnh nàng. Không tính toán sổ sách, cũng không thức đêm đọc tài liệu, điều cô bận nhất trong thời gian này chắc là quậy nàng, quậy đến khi bị la thì thôi.

"A..."

"Ngon không? Ngon thì ăn nhiều vào một tí, mập thêm xíu nữa mới dễ thương."- Tay cô bận rộn đút nàng ăn, miệng cũng không dứt tiếng.

"Dạo gần đây em mập lên lắm rồi, mập hơn hồi trước nữa. Chị cứ nuôi em như này là em thành heo thiệt đó."- Becky miệng vừa nhai vừa nói làm cho câu chữ có chữ không.

"Cho em thành heo sẽ dễ nuôi hơn, biết nghe lời hơn, ôm ngủ cũng dễ ôm hơn."

Nàng nghe đến thì hơi ngừng lại, hai tay đan chặt vào nhau.

"Mà chị nói nè, ngày mai chị phải làm việc lại rồi, chị đã nghỉ lố mấy ngày nên không nghỉ tiếp được. Do nghỉ nhiều quá nên việc sắp chất thành núi luôn, dự là có thể vắng nhà mấy hôm....- cô ngừng lại nhìn sắc mặt của nàng-...em ở nhà một mình được không? Omm..hay chị gọi bà Vú về, có người chơi với em, em sẽ không chán. Được không?"

"Hay là chị không đi đâu hết, chị sẽ nhờ cha giúp hoặc cho người đem sổ sách đến và báo cáo tình hình một tháng nay lại, như vậy chị không cần phải đi, em thấy sao?"

Cô lo lắng nhìn nàng, sợ nàng đồng ý nhưng cũng sợ nàng từ chối.

"Chị không cần lo, em ở nhà một mình được mà, Vú lớn tuổi rồi cứ đi đi lại lại hoài tội dì. Chị yên tâm, khi chị về nhất định em sẽ tươi cười rạng rỡ mà đón chị. Nhưng mà...- nàng ấp úng-...khi chị về nhớ mua xoài về cho em, em ăn hết rồi."

Becky nũng nịu nhìn cô thì làm sao cô có thể từ chối, nhóc con này đáng yêu quá, cô ước mình có thể ngắt nhéo má nàng như cái banh bao nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng cưng nựng. Bóp hai má nàng kéo lên, xoay xoay cổ tay, má nàng vì lực tay của cô làm cho ửng đỏ. Becky cũng để yên cho cô làm, một phần vì đã quen, một phần là nàng cũng không chống nổi cô.

"Bec...em có...sợ...à không...em có chịu Heng...đàn ông...omm...ở trong nhà với em không? Ý chị là...Heng sẽ ở trong căn chòi ngay cửa chính, Heng sẽ bảo vệ em?...Mmm...ý...ý chị là em có cần giúp đỡ thì kêu Heng, nó ở gần em. Ahh...ý chị là...chị...chị...lo..."

Chưa nói hết câu cô đã phải ngừng lại. Nàng bất ngờ ôm cô, đầu dụi vào lồng ngực cô. Thứ âm thanh nhỏ xíu pha chút run rẩy từ từ luồn lách vào trí não.

"Không! Đừng! Xin chị...Em ở một mình được...làm ơn."

Tay nàng nắm chặt lấy cổ áo người đối diện, rút đầu sát vào ngực cô. Cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, cô vội vòng tay ôm nàng vào lòng, xoa xoa lưng nàng, cố gắng trấn tĩnh con sóc nhỏ đang run sợ.

"Được được, em ở một mình, ở một mình, đừng sợ. Chị không để ai làm đau em. Ngoan."

Mất một lúc lâu Becky mới lấy lại bình tĩnh, trời cũng sập tối. Sau khi dỗ em bé ngủ xong, Freen rời khỏi nhà giữa đêm hôm khuya khoắt, trên tay chỉ cầm mỗi cây đèn dầu.

Suốt cả tháng nay, cô hoàn toàn đặt tâm trí lên nàng nên chẳng có thời gian quan tâm mấy việc khác. Giờ tinh thần và sức khỏe của nàng cũng đã khá hơn, cô cũng nên để tâm đến vài việc cần thiết. Suýt chút nữa, cô đã quên có người đang chờ đợi cô cũng hơn một tháng, nếu hôm nay cô không đến thì chính là bất lịch sự.

Chẳng màng trời tối đen như mực, Freen không nhanh không chậm tiến sâu vào khu vườn cấm. Phủ của cô thật sự rất rộng, có hai vườn, một vườn bên hông nhà chính là để trồng cây, là chỗ để Becky chơi, ai trong nhà cũng có thể vào, còn một vườn là vườn cấm. Freen tuyệt nhiên không cho ai bước vào dù là nàng. Cô nói với em rằng khu vườn này là nơi cô trồng các loại dược liệu cực kì quý hiếm do cha tặng nên không muốn ai vào quậy phá. Dù không cho người canh gác, chỉ có dãy hàng rào thấp bao quanh nhưng vẫn chưa có ai cãi lời cô mà bước vào. Cũng vì không có người thường xuyên lui đến nên cỏ đã mọc cao qua bụng, mấy cây gỗ thì cành lá um tùm chắn gần hết lối đi nhỏ hẹp.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top