14
Đến cử ăn chiều, cô vẫn như mấy ngày trước, trên tay cầm khay đồ ăn chậm rãi bước vào, đặt lên bàn. Hôm nay cô không rời đi ngay mà nán lại nhìn nàng.
"BecBec...bảy ngày rồi em..."
"Em có nghe chị nói không Bec? Bảy ngày...em đã không ăn gì rồi. Chị xin em...làm ơn."- Giấu nước mắt trước nàng giờ đã quá khó với cô, lời nói kiềm nén mấy nay cũng theo nước mắt mà tuôn ra.
"Bec, nếu em muốn chết thì cũng phải no bụng rồi chết. Chị năn nỉ em...em ăn một miếng thôi. Em ăn xong, em muốn làm gì cũng được, đi đâu cũng được chị đều không cản. Chị mệt rồi Bec, em không mệt sao. Em đừng tự hành hạ bản thân cũng đừng hành hạ chị nữa. Chị đau lắm Bec. Xin em."
...
Cô nói đúng, là nàng muốn chết, nàng không đáng để cô đặt nhiều tình cảm tới vậy, cả thân thể này của nàng đến chính chủ nhân của nó còn cảm thấy ghê tởm, làm sao nàng dám để cô chạm vào. Nghe cô nói, nàng chỉ biết cuộn tròn mình lại khóc nức nở.
Choảng....
Âm thanh chói tai của khay đồ ăn rơi xuống đất, nói đúng hơn là bị cô ném thẳng tay xuống nền gạch lạnh lẽo. Sau đó là những tiếng bịch bịch nối đuôi nhau chạy thẳng vào tai nàng.
"Aaaa...." Cô hét lên.
Từng cú đấm được tung ra. Rất mạnh. Cô dồn hết chút sức lực cạn kiệt của mình mà đấm vào tường. Mỗi cú đấm đều khiến máu từ tay bật ra. Đã bảy ngày không ăn, chỉ toàn uống nước, tay cô sớm chỉ còn là da bọc xương. Cảm giác đấm vào tường lúc này còn đau hơn bình thường gấp trăm lần nhưng nào sánh bằng nỗi đau như bị giằng xé trong lòng cô.
Còn nàng? Nàng không dám, không dám chạy đến ôm cô. Cố thêm một chút nữa, cô sẽ chán ghét nàng, cô sẽ từ bỏ nàng, nàng sẽ có một lí do chính đáng để rời đi. Nàng vẫn nằm yên đó, gối bị ướt một mảng lớn, tay phải bóp mạnh nơi trái tim cư ngụ, tay trái cấu chặt lấy vai phải, da thịt mềm mại của nàng cũng bắt đầu rướm máu rồi.
Đấm đến khi tay đã lem nhem máu, không chịu nỗi nữa, cô quỳ xuống, đầu gối bất chợt truyền đến cơn đau. Đầu tựa vào tường, thân xác sức cùng lực kiệt hoàn toàn dựa vào tường mà vững.
Một cái...
Hai cái...
Nếu tay đã không thể tiếp tục vậy thì đầu là cách còn lại. Đầu cô đập vào tường như đâm cho nàng một nhát. Nỗi đau còn khủng khiếp hơn chuyện đã qua. Vầng trán từ ướt đẫm mồ hôi đã nhanh chóng bị máu bao phủ. Chỉ mới vài cú đập mà đã thế này, thử hỏi cô đã dồn bao nhiêu sức mạnh vào bức tường vững chãi đó, nếu nàng không chịu quay lại thì cô sẽ thành ra thế nào.
Becky chần chừ chạy đến ôm cô, nàng cảm nhận được rõ cô đã ốm đi như thế nào và cả nàng nữa, cảm nhận rõ nỗi đau của cả hai. Cô tiều tụy quá, là lỗi của nàng chăng?
"Chị ơi...em xin lỗi...xin lỗi...xin...xin chị dừng lại, đừng đập nữa..."
Nghe tiếng nàng nức nở, cô ngừng việc làm đau mình, ngay lập tức quay lại ôm nàng. Hai cơ thể gầy gò nương tựa vào nhau.
"Chị xin lỗi. Là chị không bảo vệ được em. Xin em...làm ơn...Dù em thế nào chị vẫn thương em nên xin em tuyệt đối đừng tự ghét mình. Xin em."
"Xin lỗi...Freen."
Chuyện này sao lại xảy ra với nàng, từ trước đến nay chưa từng làm hại đến ai, nàng đáng phải nhận nỗi nhục nhã này sao?
Becky hận bản thân quá yếu đuối, hận mình không tự bảo vệ được chính mình, hận mình là đứa con quá hiếu thảo. Tại sao ư? Tại sao lúc đó trên tay đã cầm con dao từ trên bàn rơi xuống mà nàng lại không chịu ra tay, chần chừ để rồi bị cha giành lấy thứ phòng vệ cuối cùng. Cũng vì lẽ đó mà cha nàng nghĩ rằng con gái định giết mình nên ông ta càng xuống tay tàn nhẫn hơn, để lại cho nàng cả một vết thương đau thấu tâm can.
Còn phần Freen, cô hận bản thân lúc đó không cho người theo bảo vệ nàng, hận bản thân không đến sớm hơn, hận vì đã cho phép nàng về nhà dẫu biết hắn ta có thể làm hại nàng. Becky hận mình một thì Freen hận bản thân mười. Cô biết chỉ có cô mới có thể bảo vệ nàng chu toàn, vậy mà cô lại để chuyện đó xảy ra. Cô trách ông trời không thương tiếc cho nàng và cũng tự trách mình. Trách thế gian khắc bạc, trách mình hèn nhát, yêu nhau đã ba năm nhưng chẳng thể cho nàng một danh phận, ngay cả một lần nắm tay ngoài sáng cũng không có, trách bản thân không đủ yêu nàng nên mới để xảy ra cớ sự này.
Ngọc Thanh tự trách, tự giằng xé lồng ngực mình, hơi thở cũng vì đó mà trở nên hỗn loạn.
Cô ước...
Nếu như hôm đó cô theo nàng...
Nếu như hôm đó cô nhất quyết ngăn nàng...
Nếu như cô đủ yêu nàng...
Nếu như.....không có nếu như...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top