12
Nhà nàng nằm riêng biệt trong một khoảng hẻo lánh cuối chợ, xung quanh nhiều cỏ dại mọc cao qua đầu gối. Trong đêm tối rất khó thấy. Xe chưa kịp dừng lại, Freen bất chấp nhảy xuống, lăn mấy vòng mới đứng dậy được, mặc kệ tay chân bị đá đâm trúng, cô phóng thật nhanh về phía căn nhà xập xệ trước mặt.
Còn ánh sáng của đèn dầu, chắc nàng vẫn còn ở đây. Đạp tung cánh cửa tồi tàn đang mở hé.
Kịp không?
Kịp.
Cả cha nàng và nàng vẫn còn ở đây. Trái tim cô bớt đi một nỗi lo lắng.
Kịp không?
Kịp.
Kịp đến trước khi cha bán nàng đi. Trái tim lại bớt đi một nỗi lo lắng.
Kịp không?
Kịp.
Kịp lúc trước khi nàng bị cha làm nhục đến chết. Trái tim cô còn đập hay không cũng không rõ.
Trước mặt cô, nàng đang nằm trước bàn thờ mẹ, mắt nàng hướng về phía cô nhưng không nhìn cô mà nhìn nơi nào đó xa lắm. Trên người nàng, không một mảnh vải, thân thể chi chít vết đỏ, tím, có chỗ rỉ máu. Nàng nằm xụi lơ, cả người nàng đều không thấy chuyển động. Nàng còn thở không? Sao lại chẳng nhúc nhích gì thế này? Dưới chân nàng còn có vũng máu nhỏ.
Cách đó không xa, hắn ta nằm đó, thản nhiên ngủ say, dường như không nhận ra bên cạnh hắn có người mang dáng vẻ của xác chết.
Tay chân Freen bủn rủn, cô đứng không vững phải chống tay vào cửa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là không bị cha đánh mà sao đau thế này, nỗi đau này khủng khiếp quá, cô không chịu được. Cô khó khăn mở miệng đớp không khí, lồng ngực như có ai ép lại, tim như có ngàn mũi dao găm vào. Ngay lúc này, không có bất kì từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của cô. Tức giận, đau đớn, chua xót đều không đủ.
Heng từ xa chạy đến, chưa đến cửa đã bị âm thanh của cô chặn lại.
"DỪNG!"
"Mang chăn lại đây."- Chất giọng lạnh lẽo của cô còn lạnh hơn cả gió thổi ban đêm.
Cô luôn mang theo chăn của nàng bên mình, không ngờ lại dùng vào trường hợp này.
Heng dường như đã hiểu chuyện. Nhanh chóng chạy ra xe lấy, lúc đưa cho cô cũng quay mặt đi không nhìn vào trong. Lấy chăn từ tay Heng cô chậm rãi bước vào, một bước, hai bước, cuối cùng cũng đến được chỗ nàng. Cô quỳ xuống, đôi mắt nhíu lại nhìn nàng, đưa bàn tay đang run rẩy của mình ra phía trước, đầu lắc chậm rãi như cách cô đưa tay đến mũi nàng. Cảm nhận hơi nóng, cô như được giải thoát, động tác lúc sau cũng nhanh hơn một chút.
Hơi thở của nàng thật sự rất yếu, yếu đến nỗi tay cô phải để một lúc mới nhận ra nàng vẫn còn thở.
"BecBec, chị đưa em về."
Dòng chảy từ khóe mắt cô rơi trên má nàng là thứ ấm nóng đầu tiên nàng cảm nhận được sau cơn ác mộng ban nãy.
Nhẹ nhàng quấn chăn cho nàng, mỗi động tác đều rất cẩn thận, cô sợ chỉ cần bất cẩn một cái liền làm nàng hoảng sợ. Cô chậm rãi bế nàng lên, bao trọn cơ thể nàng sát vào người mình. Nằm trong lòng cô an toàn quá, vùng an toàn của nàng chỉ nhỏ thế này thôi nhưng cũng đủ để nàng yên tâm nhắm mắt. Nàng ngủ rồi nhưng tay vẫn nắm chặt áo cô. Còn cô chỉ lẳng lặng nhìn nàng thiếp đi, mất đi vẻ lo lắng vừa nãy, cô chẳng còn cảm xúc gì, đôi mắt vô hồn chầm chậm liếc nhìn tên khốn nạn nằm đó. Trên người hắn chẳng có vết thương nào hết, xem hắn ngủ ngon chưa kìa, xem hắn đã hành hạ trái tim cô tàn nhẫn chưa kìa.
Súc sinh.
Trước mắt cô, có một con cầm thú đang nằm. Không, hắn còn chẳng bằng cầm thú.
Không nán lại lâu, cô nhanh chóng đưa nàng rời khỏi nơi ghê tởm này. Tiến thẳng về phía xe, chỉ thấy cô mỗi bước càng nhanh, đặt nàng nằm trên đùi mình, Freen đóng nhẹ cửa. Cô lau nước mắt trên mặt nàng, nhìn nàng đưa đầu vào bụng mình cô chỉ muốn dán chặt nàng vào đấy, không muốn nàng rời xa cô một phút nào nữa, một giây cũng không được.
Cô ngã đầu về sau, nhắm mắt lại, tay đặt lên mặt nàng, cô chỉ ngồi như thế, cô không làm gì cả, cô cũng không làm gì được.
Thấy cô chủ bế Becky ra, Heng cảm thấy tội nghiệp, dù không hẳn là thân với Becky nhưng cậu biết nàng rất tốt, không đáng để bị thế này. Vô số lời chửi rủa hiện lên trong đầu cậu, muốn tẩn cho hắn một trận nhưng cô chủ không bảo cậu làm thế, cậu không dám làm. Cậu liếc nhẹ vào bên trong, khựng lại một chút rồi khóa cửa.
Đường về nhà hôm nay im lặng quá, chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng thút thít của nàng.
Trên mặt nàng bỗng xuất hiện những giọt nước không biết từ đâu tới, nó ấm lắm nhưng cũng lạnh lắm, mỗi giọt rơi xuống nàng đều cảm nhận được nỗi đau từ nó, là của nàng hay của người khác.
Biệt phủ rộng lớn nhưng chỉ có vài cây nến le lói. Bà Vú hôm nay đã xin phép về quê thăm con, Heng cũng đã rời đi, giờ chỉ còn nàng và cô ở đây. Một người trên nằm giường trùm kín chăn, xoay mặt tránh ánh mắt người kia, một người ngồi bần thần dưới sàn, mắt nhìn bóng lưng người trên giường.
Một đêm như thế cứ trôi qua, không một âm thanh, không một hành động, nếu có cũng chỉ là sự chập chờn của ánh nến.
Đêm nay ánh trăng không chiếu vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top