11

Nàng khẽ giật mình, bóng đen liêu xiêu nằm gục xuống sàn. Mùi rượu nồng nặc nhanh chóng chiếm đầy phổi. Thật khó chịu! Nàng nhăn mặt vì mùi hôi ám ảnh. Đưa tay lên che mũi, nàng tiến đến gần gã nghiện rượu kia. Gã nằm yên như chết nhưng tiếng thở của gã mạnh kinh khủng.

"Cha...cha mau đứng dậy. Nằm ngoài này dễ bị bệnh đó" - Nàng chịu khó hít thở, loay hoay đỡ cha ngồi lên ghế.

"Con gái...con gái về rồi. Ha...biết về rồi. Giỏi giỏi. Đúng lúc...mày về đúng lúc...". Ông nói một chữ nấc lên một cái, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay chân chỉ loạn xạ.

"Cha nói vậy là sao, nay giỗ mẹ nên con về thăm. Năm nào con chẳng về mà đúng hay không đúng lúc. Cha xỉn rồi nên con cũng xin nói nhanh. Con sẽ đem mẹ đi. Giờ con lấy đồ đi ngay. Đồ ăn con để trong tủ, chắc cũng đủ cho cha ăn 2, 3 hôm". Nàng quỳ 1 chân, nhìn lên gương mặt cúi xuống của cha. Lần đầu tiên, nàng dũng cảm nói chuyện mạnh mẽ và dứt khoát với cha.

Thấy cha không trả lời, nàng rút tay khỏi người ông, đứng dậy xoay người đi nhưng bị ông nắm chặt cổ tay, ông kéo ngược nàng về sau làm lưng nàng đập mạnh vào mép bàn, cả người và bàn ngã xuống gây ra tiếng động lớn. Âm thanh lúc nhỏ nàng hay nghe.

Lưng thì nhức, đầu thì đập xuống đất, nàng choáng váng không ngồi dậy được ngay. Nằm đó chịu đau, nàng cảm nhận được ông đến gần, ông định đánh nàng nữa sao, cảm nhận được nguy hiểm nàng phải chạy, phải chạy.

Nhưng còn chưa kịp ngồi dậy, nàng lại bị ông ngồi lên bụng, vết thương lại nhói lên.

"Con gái...con gái...bán...bán con gái...có tiền...có tiền...tiền tiền tiền. TIỀN!!!". Ông đột nhiên trừng mắt lên, giọng to tiếng thét vào mặt nàng.

"Cha...cha...cha làm ơn...con xin cha đừng đánh con, đừng bán con. Con lạy cha, con lạy cha." Hai tay nàng vùng vẫy khỏi sự mạnh bạo của ông nhưng không thoát ra được. Nàng khóc. Thảm thiết. Cha có đang nghe nàng khóc không?

Nàng liên tục van xin ông, liên lục vùng vẫy nhưng sức nàng không đọ lại ông. Cổ tay đã sớm bị ông bóp đến bầm tím. Nàng đau đớn, trong đầu nàng giờ chỉ nghĩ đến Freen, mong chị đến cứu cô.

Trong lúc nàng chống cự, tay ông vô tình mắc vào cúc áo của nàng. Cánh tay yếu ớt bị đè xuống mạnh bạo, áo nàng cũng theo đó mà bung ra, làm áo yếm của thiếu nữ lộ ngay mắt ông.

Ông bất chợt dừng lại, nhìn lên gương mặt đang khóc lóc của nàng. Đáy mắt ông có nước trào ra.

"Mình...mình ơi, mình về với tui hả mình? Mình ơi mình! Tui nhớ...nhớ mình. Tui bán...con gái...có tiền có tiền." Ông cười với nàng, một tay ông kéo hai tay nàng để qua đầu, một tay sờ mó gương mặt nàng, từ từ chuyển dần xuống dưới.

"Cha...làm ơn...đừng. Con xin cha, con lạy cha...cha ơi".

"Chị ơi, cứu...cứu em. Chị ơi!"




Freen, vừa từ ruộng đi lên nên chân còn lấm lem bùn đất. Thật ra việc của cô chỉ có phụ trách kinh doanh nhưng cô làm nhiều hơn thế. Là chủ, không chỉ quan tâm đến kinh doanh mà còn nên quan tâm đến người làm. Cô rất hay xuống tận ruộng để hỏi thăm mọi người, hỏi có gì khó khăn cần giúp, có bất mãn hay ý kiến gì không, mỗi câu trả lời đều được cô lắng nghe kĩ càng.

Dù đã tối nhưng mọi người vẫn còn ở ruộng, vì giống lúa mới, ai cũng hào hứng, chẳng dám xa ruộng một giây. Hỏi thăm mọi người xong xuôi, cô không quên nhắc mọi người mau về sớm. Vừa bước chân lên, cô nói với thân cận của mình.

"Nè Heng, lấy xe đi mua xoài. Rồi đợi một chút, cô đi rửa chân."

Cô chậm rãi xem xét, lựa chọn từng trái xoài. Một hồi cũng đầy 2 túi. Đợi người bán tính tiền, cô vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai người đàn ông xa lạ, có vẻ đang say. Chuyện sẽ chẳng đáng để tâm nếu họ không nhắc đến tên nàng.

"Mày biết con thằng bợm rượu, nhà nghèo nát ở cuối chợ không? Nó tên gì Becky ấy, nhỏ đó không chừng mấy bữa thành vợ bé của ông phú hộ nào đó à."

"Ừ biết, nhỏ đó từ hồi qua ở đợ cho cô Út thấy được hơn hẳn. Nhìn cũng ngon. Tao để ý nó mấy lần mà nó né tao như né tà. Mẹ nó, tưởng mình cao quý lắm, được ông đây để mắt tới là may cho nó, vậy mà không biết hưởng. Mà mày nói vậy là nó đang cập kè ông nào hả?"

"Không, hồi chiều tao có đi ngang qua cha nó, nghe cha nó lải nhải bán con, bán con, bán con. Mày nghĩ đi, nó đang là người ở của cô út, mua được nó thì phải là ông nào có quyền có thế lắm, lấy người từ chỗ cô út tốn kém lắm à nha. Mà đã bỏ ra nhiều tiền vậy không lẽ cho nó làm người ở à, ít nhất cũng phải là bà này bà kia. Má, sướng thật!"

"Mày nói hồi chiều thấy cha nó mà giờ gần khuya. Có khi giờ này cha nó bán đi luôn rồi ấy chứ, đùng phát lên làm bà này bà kia, đã thiệt."

Mắt cô đỏ lòm, gân xanh trên mặt nổi lên. Heng cũng nghe, cậu lo lắng quay sang nhìn cô. Sát khí từ cô khiến cậu rùng mình. Đi theo cô đã mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cô với dáng vẻ này, đáng sợ quá. Thậm chí còn đáng sợ hơn khi cô nghe tin Becky bị bắt cóc.

Chiếc xe phóng như bay ra khỏi chợ, từ chợ này đến chợ gần nhà nàng cũng mất hơn 10 phút. Thời khắc này, có thứ còn đáng sợ hơn cô, là thời gian. Nếu chậm trễ, nàng sẽ bị bán đi, cô sẽ mất nàng.

Đáng lẽ cô không cần lo lắng đến vậy, vì cô là chủ của Becky, cô có giấy tờ nô lệ của nàng, chỉ cần cô không phải là người trực tiếp bán nàng đi thì dù bị người khác tranh giành chiếm hữu, cô vẫn có thể lấy lại nàng, cần thì báo chính quyền xử lí nếu hắn không trả. Nhưng đáng tiếc, cô lại là người tự tay xé tờ giấy nô lệ đó, từ khi hai người chính thức yêu nhau. Nếu giờ cha nàng bán nàng đi, cô không có bất cứ quyền gì để giành lại, cô không có giấy tờ gì cả. Quyền lực trong vùng cũng không thể giúp cô, thậm chí nếu chuyện này đến tai cha, chính là đúng theo ý ông, khác nào tiếp gió cho bão, quyền lực của cha lại càng không giúp cô.

Cô chỉ có một lí do để đòi người nhưng lại không thể nói ra.

Đầu óc Freen hỗn loạn, cô không biết, không biết người tên Becky lúc nãy có phải nàng hay không, không biết "cô Út" lúc nãy có phải là mình hay không, không biết "thằng bợm rượu" đó phải ông ta hay không, cô không biết. Cô thấy sợ, sợ hơn lúc bị cha đánh, sợ mình đến không kịp, sợ mất nàng, sợ nàng không ở nhà, cô sẽ tốn thêm thời gian đi tìm vậy càng dễ mất nàng hơn, sợ nàng không bỏ chạy được, sợ nàng chống cự mà bị đánh.

Tim Freen sắp nổ tung, đập nhanh dữ dội, suốt chặn đường cô chỉ cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt đầu gối, cô không tin vào thần linh nhưng giờ phút này cô mong có vị thần linh nào đó giúp cô đem nàng đến đây, làm ơn.

"Làm ơn!"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top