1
Mặt trời cũng đã lên đến đỉnh nhưng cô vẫn chưa về. Cô đi từ đêm tối hôm kia, chắc cũng được tầm ba ngày, Becky cũng chỉ biết loanh quanh trong nhà, nàng lau bụi từ nhà dưới lên nhà trên, rồi đi chăm mấy chậu hoa mà cô đã tặng nàng hồi 3 năm trước, lúc cô bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng.
Xong rồi nàng lại ngồi ngẩn ngơ ngoài vườn, ngắm nghía từng chiếc lá cành hoa, nàng soi từng chút tìm kiếm những con sâu làm hại cây. Freen nói những cây hoa này đẹp như tình yêu cô dành cho nàng, cũng như nàng dành cho cô, vậy nên nàng lại càng không muốn tình yêu của nàng bị những loài vật đáng ghét làm hư hại. Nàng cũng không muốn ai chạm vào cây của mình.
Người trong vùng, ai cũng biết nàng hiền lành, dễ tính. Hồi nàng còn chưa làm gia nhân của cô út Freen, nhà nàng nghèo nên ai kêu gì nàng cũng làm, nàng làm để nuôi nàng và nuôi ông cha nghiện rượu của nàng, có khi người ta đánh mắng nàng cũng chả buồn khóc, người ta thấy thương, cho nàng đồ ăn thì nàng ăn, người ta còn biết nàng lén lấy mấy đồng bạt lẻ mà nàng dành dụm để mua thức ăn cho ông lão nghèo hơn cả nàng ngoài bến đò Trach. Nàng ở vùng này cũng hơn mười sáu năm mà chưa từng thấy nàng giận ai hay bực tức ai bao giờ.
Ấy vậy mà hôm kia, nhỏ Nita, một người gia nhân khác của Freen và cũng thầm thương chủ nó, nhỏ mọc đinh trong mắt khi thấy Freen tặng hoa cho Becky, nhỏ cố tình dùng kéo để cắt mấy ngọn lá cho đỡ tức. Và đó cũng là lần đầu tiên Becky nổi nóng, nàng tức đến bật khóc, hôm đó mặt nàng nổi hết cả gân đỏ, nàng la, nàng quát, nàng khóc làm Freen phải phạt nhỏ Nita nhịn ăn hai ba hôm, rồi phải ôm xoa dịu nàng, nàng mới từ từ nín. Sau đó, lại cảm thấy mình có lỗi nên đi xin lỗi nhỏ Nita. Ngoài mặt nhỏ chấp nhận lời xin lỗi, nhưng thực chất nó chỉ muốn Becky biến mất mãi mãi, để nó được trở thành người bên cạnh cô út nhà họ Chankimha, được hưởng giàu sang phú quý, ăn no mặc đẹp.
Hôm nay, nhỏ thấy Becky lười nhác, thật ra nhỏ biết cô chủ không cho nàng làm việc, nàng sống như vợ cô chủ, nên nhỏ chướng mắt kiếm chuyện làm hại Becky trong khi cô không có nhà.
Nita chuẩn bị một bình trà thật nóng, nó vừa rót ra từ ấm. Nhỏ gọi Becky lên nhà trước, bảo nàng ngồi xuống ghế, nhỏ thông báo cô chủ sắp về, nhỏ biết chỉ có tin này làm Becky vui mừng mà không để ý mấy đến chuyện khác.
Becky nghe xong thì tươi cười lộ rõ, khuôn mặt nàng trở nên hồng hào, trong trẻo khác hẳn vẻ mặt buồn đượm lúc nãy. Nita lấy tách trà ra rót nước, nhỏ kêu Becky ngồi uống trà đợi cô chủ về. Nhân lúc Becky lo ngóng người yêu về ngoài cửa lớn, hai tay vẫn ôm chặt cái tách trên bàn, nhỏ Nita giả vờ cũng nhìn ra ngoài cửa không để ý, nhỏ đổ mạnh bình trà làm nước từ trong bình chảy ào xuống tách, nước nóng tràn ra tay của Becky , tràn ra cả đùi và văng một chút lên bụng của nàng.
Becky bị nước nóng làm giật mình, nàng đau đến chảy nước mắt, nàng vắt chân lên cổ mà chạy thẳng xuống bếp ngâm hai tay xuống thau nước. May mà trước đây Freen lúc nào cũng nhắc nàng bị phỏng thì chạy ngay đi ngâm nước nên nàng mới phản xạ nhanh như vậy. Tay nàng run lên bần bật, nước mắt chảy không kịp lau, nhìn nàng trông như một đứa trẻ năm tuổi bị mẹ la mà khóc hết nước mắt.
Nhỏ Nita cũng giả vờ chạy theo, vừa chạy vừa xin lỗi, nhỏ liên tục hỏi thăm Becky, nó thanh minh mình không cố tình, chỉ là sơ suất làm đổ nước, còn tận tâm đi lấy thuốc cho người nó vừa làm bị thương. Nhưng chỉ mới quay đầu đi thì nụ cười đắc ý đã lộ rõ trên mặt nhỏ.
Becky cũng không giận nhỏ Nita, nó thực sự tin là nhỏ Nita chỉ vô tình. Thật sự là khờ đến nổi khiến người ta tức điên lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top