Chap 40

" Uống đi, uống đi...ha ha hôm nay Nop này bao chọn cả"

" Được, được"

Nop phóng lên sàn nhảy, hắn tướng mạo anh tú, mặc lên người bộ quần áo đắt tiền khiến cho bao nhiêu cô gái bên dưới thèm khát, phóng mắt đưa tình không ít.

Âm nhạc trong bán bar càng lúc càng làm cho người ta điên cuồng, lắc lư theo điệu nhạc mà quên đi không ít phiền muộn.

Từ trong đám người nhảy nhót, một thanh niên xuất hiện. " Anh Natchanon, chị hai của tôi đến rồi"

" Ừ"

Nop vui vẻ lao xuống từ sàn nhảy, bước chân đi theo chàng trai vừa rồi.

" Ôi là khách quý này"- Minzy lắc lư chai bia trong tay.

" Dạo gần đây cô làm ăn tốt thật, quán bar đông lắm"- Nop ngồi xuống phía đối diện Minzy, chân vắt chéo làm ra bộ dáng lãng tử mê người.

" Nói đi, cậu cần gì?"

" Minzy sư tỷ, hôm nay tôi đến là muốn làm ăn"

" Làm ăn?"- Minzy nghi hoặc

Nop cười khanh khách " Chị đang mở thêm quán bar à, chị muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu"

" Ồ, Natchanon gia xem ra rất giàu nhỉ, cái nơi này ai cũng nghe danh gia đình cậu. Ây da hôm nay nghe cậu ngữ khí như vậy quả là giàu thật nha" Minzy đứng dậy, đổi chai bia mới.

Nop cũng không ngồi lâu, hắn đoạt lấy chai bia mới toanh trong tay Minzy " Chị có muốn hợp tác cùng tôi không?"

" Cậu đoán xem"

Nop nhìn thật kỹ ánh mắt đanh thép của Minzy, cô gái này không hề đơn giản, có điều nếu hắn không có cô ấy chống lưng. E rằng trông giới gian hồ, mai này thật khó sống.

Minzy chỉ đơn giản đưa ra thêm một đề nghị " Cậu đem tiền đến đây là hợp tác thành công ngay"

" Ha ha, cảm ơn Minzy sư tỷ, chị rất biết làm ăn"

Nop vui vẻ, ra ngoài cùng uống rượu với mấy cô em chân dài, hắn quay cuồng với âm nhạc. Đâu biết rằng bên trong luôn có một ánh mắt theo dõi hắn mọi lúc, mọi nơi.

Hắn ta nào có biết được, đây chỉ là khởi đầu có sự đáp trả mà Freen dành riêng cho hắn chứ.

++++++++

Buổi tối trong phòng bệnh Freen lúc này.

" Freen, chị đi đến đó có sao không? Hay là để bố mẹ cùng em khám thôi"- Becky nằm trọn trong lòng Freen giọng như một đứa trẻ.

" Không sao, chị ngồi xe lăn cùng em đi được mà"

Becky lại nhõng nhẽo, cô cọ mặt lên vùng ngực Freen " Em..em không muốn chị vì em mà ảnh hưởng thương tích"

" Đồ ngốc, bác sĩ Jon và chị trước đây có quen biết, chị chỉ muốn nghe ông ấy nói về tình hình hiện tại của em thôi. Với lại khó khăn lắm mới mời được ông ấy về nước, làm sao mà không đi gặp một chuyến chứ"

" Nói không lại chị"

" Miệng của chị dùng để kiếm cơm đấy, đừng coi thường nha"

" Vậy cái miệng của chị có dùng để cua gái không?"

" Không hề, có vợ rồi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử"

" Dẻo miệng"

Giọng cười của Becky cùng vài câu nói ngon ngọt của Freen khiến cho căn phòng thật ấm áp. Freen dù thương tích vẫn luôn giữ thói quen cũ bòi Becky ngủ. Thỉnh thoảng dòm đến bụng Becky, được hơn 3 tháng rồi nhỉ, bụng đã có chút to ra rồi. Becky ăn uống luôn ói hết ra ngoài làm Freen chỉ muốn cái chân què đó, tay vô vụng này mau khỏi, cô mà không trực tiếp thúc ép Becky sẽ không ăn đâu, ngủ trong viện thế này cũng không tốt cho đứa bé. Trời ạ, Freen thật đau đầu quá đi mất.

8 giờ sáng hôm sau cả căn phòng bệnh đều hết sức ồn ào.

" Becky, con chuẩn bị xong chưa?"- Armstrong ba đến cạnh Becky đang loay hoay với mấy quyển sách trên bàn.

" Con xong rồi"- Becky đứng dậy, tay vẫn luôn giữ cái gậy.

" Chờ tý, con cũng đi"- Freen leo lên xe lăn miệng nói liên tục.

Xe lăn ngồi chưa nóng đít Sarocha mẹ lại xuất hiện, ba đem chút trái cây đến đặt lên bàn. Quay đầu thắc mắc " Con ngồi xe lăn làm gì?"

" Con cùng Becky xuống không mốt chút, em ấy cần khám mắt"

" Con đi làm gì, tay chân đều không dùng được, chỉ hại người khác phiền phức"

" Mẹ..con mặc kệ mẹ"

Freen giận lẫy, không thèm nhìn đến Sarocha mẹ mà cư nhiên Sarocha mẹ phát lên cười sau đó cũng không nói thêm, người như Freen chỉ có mỗi Becky mới quản được, nhiều lúc không biết ai mới là mẹ nó mà chỉ toàn nghe lời con bé kia.

Becky theo lời một ý tá nam vào phòng bệnh, Armstrong ba đẩy xe lăn Freen vô một góc ý muốn trò chuyện.

" Bác trai, có việc cứ nói"

" Freen à, con..con biết chuyện Nop chưa?"

Freen nghe ra liền hiểu, hắn tấn công đến gia đình Becky rồi à.

" Bác trai, con đã biết từ sớm"

" Ừ, thằng nhóc đó mấy hôm trước có đến Armstrong gia bảo là muốn gặp Becky, cũng may lúc đó con bé ở bệnh viện chăm sóc con nếu không..."

Freen cười nhẹ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Armstrong ba nhìn bộ dáng suy nghĩ cái gì đó của Freen, ông nói thêm "Freen, bây giờ Nop quay về ta không thể giấu Becky quá lâu, chỉ sợ con bé khi biết được lại đau khổ hơn. Ta không muốn nói dối, càng không muốn cho tên đó cơ hội. Giả chết mấy năm, giầy vò con bé như vậy. Bây giờ trở về muốn bước chân vào Armstrong gia sao, coi cả gia đình ta đều ngốc à. "

Freen ngước lên nhìn Armstrong gia nói chuyện với đôi mắt có lửa. Cô đơn giản mà đáp " Bác trai à, con còn ở đây mà, hắn không vào được Armstrong gia đâu."

" Nè...con lợi hại như vậy? Cũng đúng con giàu như vậy hay là"

Lời Armstrong ba chưa kịp nói đã bị ý tá kia cắt đứt " Phó tổng, mời vào"

Armstrong ba đành thôi vậy, ông ấy nhanh tay đẩy xe lăn vào phòng bệnh, đúng là người quen có khác. Freen chỉ cần vài câu nói là có thể mới bác sĩ bên Anh Quốc trở về, còn cố ý sắp sếp riêng một phòng bệnh cùng bệnh viện cho mỗi Becky khám. Lần này xem ra may mắn mỉm cười với gia đình ông thật rồi.

" Van là Laura, xin chào"

" Jon, rất vui được gặp ông"

Bác sĩ chuyên nghiệp không tốn thì giờ nói chuyện phiếm. Ông ấy trực tiếp đi thẳng vấn đề. Becky, Armstrong ba bên cạnh im lặng lắng nghe.

" Đôi mắt cô ấy bị tổn thương giác mạc, vốn khồng hề nặng nhưng có lẽ để thời gian không chữa trị lâu khiến cho cô ấy hoàn toàn trở nên mù lòa. Trường hợp này trước đây tôi đã gặp qua, tỷ lệ thành công ở mức 70%, nhưng có điều."

Freen sót ruột " Là điều gì?"

" Sau khi ca phẫu thuật, cô ấy phải liên tục dùng thuốc, mỗi tháng nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra mắt. Điều này duy trì trong vòng 1 năm đầu, thực tế tôi lo lắng cô ấy bị để lại di chứng nên cần phải như vậy"

" À, nhưng Jon...cô ấy hiện đang mang thai, có ảnh hưởng gì không?"

" Tôi sẽ kê đơn thuốc không ảnh hưởng đến thai nhi cho cô ấy, việc phẩu thuật cũng không tác động đến đâu."

Freen vui vẻ nhìn sang hướng Armstrong ba, Becky. Armstrong ba lúc này miệng cười đến nổi khuôn mặt đỏ lên. Quay đầu tiếp tục chủ đề " Vậy Jon, khi nào thì có thể?"

Bác sĩ vui vẻ đáp " Bây giờ tôi kê cho cô ấy một đơn thuốc trước giúp cô ấy giảm hiện tượng đau mắt vào buổi tối. Một tháng sau tôi quay lại cùng những ý tá tốt nhất, lúc đó làm phiền cô hợp tác cùng bệnh viện, tôi cần 1 phòng phẩu thuật tiên tiến"

" Không thành vấn đề" Freen đáp ứng nhanh chóng.

Thật tuyệt vời, xem ra cuối cùng Becky sẽ lấy lại được đôi mắt của mình rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. ByeBye Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top