Chap 28

Chợt mắt một lúc đến khi tỉnh dậy đã đến giờ cơm chiều, Becky loáng thoáng nghe được hương thơm từ bếp truyền đến, trong lòng cho chút hạnh phúc, cô mỉm cười tay chóng lên giường dự định đứng lên. Nhưng vừa đứng lên trong bụng như có một tảng đá lớn đè nặng trĩu lại. Chân một bước cũng không bước cũng nổi.

Lúc này cô cố gắng thêm một lần nữa, bậm môi lại đứng lên nhưng lại bất thành. Becky tự cười nhẹ với bản thân mình, trước đó phía bác sĩ đã cảnh báo, với sức khỏe hiện tại công thêm việc một người mù như cô thì thụ tinh nhân tạo là một việc quá sức nguy hiểm.

Tay Becky nhẹ xoa bụng, cô thực sự muốn có một đứa bé, cô rất muốn trở thành một người mẹ.

" Becky, em dậy chưa"- Freen mở cửa, giọng nói vọng vào.

" Em vừa mới dậy"- Becky bừng tỉnh lại, giọng trả lời có chút mệt mỏi.

Freen bước đến, tay vuốt vài sợi tóc trên trán Becky. " Em không khỏe à?"

" Không có"

" Hay là chị đưa em trở lại bệnh viện, nếu không ổn chúng ta về lại thành phố tìm bệnh viện tốt hơn"

" Em không sao, do mới ngủ dậy nên giọng có chút khác thường thôi"

Freen tạm tin vậy, cô dìu Becky đứng dậy lòng vẫn có chút bất an.

————-

" Hai đứa ra rồi à, mau đến đây"- Armstrong mẹ vui vẻ chỉ tay vào mâm cơm đầy món ngon.

" Lâu rồi tôi mới thấy bà chịu nấu cơm như vậy đấy"- Armstrong ba trách mắng nhưng mặt vẫn hiện rõ niềm vui.

" Bác trai, để cháu bới cơm cho bác"- Freen quá quen với hai con người kia, cô không can ngăn e là cơm này toàn nghe lời qua tiếng lại.

Mâm cơm hôm nay rộn ràng hơn hẳn, lâu rồi mới có không khí vui vẻ, Becky ăn cơm nhiều hơn hẳn, miệng liên tục cười khi nghe Freen trổ tài nói nhảm bồi Armstrong ba.

" Mọi người không biết đâu, lúc lão Kan đem bộ cờ tướng của ông ta ra mặt đáng ghét biết bao nhiêu, qua hôm sau tôi liền mang theo bộ tách trà của Hàn Hàn cho ông ấy xem, lúc đó mặt ông ta đỏ bừng lên. Thật sự rất mắc cười, do bộ tách trà của Freen còn đắt gấp mấy lần cái bộ cờ tướng kia cơ mà"- Armstrong ba vui vẻ kể chuyện.

" Bác trai đừng lo, lát nữa cháu gọi cho một người bạn ở miền Bắc nhờ cậu ta mua vài gói trà thượng hạng về cho bác, bảo đảm uống với bộ trà sẽ cực ngon"- Freen lấy lòng Armstrong ba.

" Vậy à, tốt lắm, tới đó là lại đi chọc tức lão Van"- Armstrong ba cười rộ lên.

Armstrong mẹ liền bảo " Hai ông bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn hơn thua nhau vậy"

Armstrong ba tức lên liền trả lời " Tôi nói có sai đâu, do ông ta thôi"

Lúc này Armstrong mẹ như nhớ ra gì đó liền hỏi " Mà này thằng bé Bank con của lão Van bây giờ như thế nào rồi?"

" Tiểu Bank à, thằng bé tiến bộ thật đấy, chủ của công ty trang trí nội thất, làm ăn thuận lợi lắm"- Armstrong ba ra sức khen ngợi.

" Vậy à, hôm trước nó chở tôi ra chợ còn hỏi thăm Becky đấy"- Armstrong mẹ vui vẻ trở lại.

Freen đang ăn nghe thấy liền ngẩn đầu lên, sau đó nhìn sang hướng Becky. Rồi trở lại hỏi " Bác gái tiểu Bank là ai vậy?"

Armstrong mẹ " à thằng bé đó là con của lão Van, cũng rất ngoan, từ nhỏ cứ theo Becky nhà này, thằng bé rất thích Becky. Nhớ hồi Becky lên đại học nó còn tỏ"

Becky lên tiếng ngay tức khắc " mẹ, hình như canh có chút mặn"

Armstrong mẹ " không phải chứ, sau lại mặn được"

Becky cúi đầu " vâng".

Freen ho lên hai tiếng, sau đó không khí bàn ăn đều nghe mùi giấm chua.

—————–

Khác với không khí trên bàn ăn, trong căn phòng ngủ riêng tư lúc này lại có hai con người đang quấn lấy nhau, môi giao môi không ngừng.

" Nè thôi đi"- Becky lấy tay đẩy Freen sang một bên.

Freen từ trên người của Becky dời sang một bên. Khuôn mặt đầy tức giận " đến hôn một chút cũng không được"

"Chị giận à"- Becky đưa tay nắm lấy tay Freen.

" Không dám"

" Chuyện cũ rồi chị đừng tức giận như vậy chứ"- đầu Becky tựa vào Freen giọng có chút nũng nịu.

" Ngày mai đi về thành phố rồi, nhỡ đâu cậu ta đến đây thì sao chứ"

" Cậu ấy không có đến đâu."

" Nếu cậu ấy đến rồi sao"

" Thì em sẽ tiếp khách"- Becky cố ý châm chọc.

" Em dám" Freen chòm người dậy.

" Cậu ấy là bạn cũ của em mà"

Freen nhanh chân phóng xuống giường. " Chị ôm đồ về lại thành phố, không ngủ ở đây nữa, thật quá đáng"

Becky tay xoa chiếc nệm, miệng cười " Vậy chị đi cẩn thận nhé"

Freen tức đến muốn thổ huyết " Không đi, đêm nay chị ngủ ở đây"

Freen không khác gì một đứa trẻ lên giường liền ôm Becky, mặt áp sát vào cổ đối phương.

Becky có chút mắc cười, tay ôm lấy Freen, miệng nhắc nhở " Được rồi, ngủ sớm đi, mai chị trở về nhớ ăn uống đàng hoàng đấy, buổi tối phải gọi cho em, không được lén đi uống rượu"

Freen hừ lên một tiếng bất mãn liền đổi tư thế cho cả hai thoải mái nhất. Sau đó nhanh chóng đi vào giất ngủ.

Cả hai cứ yên lặng nằm bên cạnh nhau như vậy, Becky cảm nhận được hơi ấm của đối phương, sau lần cãi nhau ấy đã rất lâu cả hai không có ngủ chung giường thế này, đột nhiên cô muốn quay sang ngắm khuôn mặt người mình yêu thương. Nhưng những thứ trước mặt cô suốt mấy năm nay vẫn chỉ là một màu tối. Nếu sau này cô vẫn với đôi mắt không thấy ánh sáng như vậy liệu rằng đứa bé trọng bụng cô sẽ thế nào? Còn Freen chị ấy có còn yêu một người người mù lòa như cô không?. Cái cảm giác mất người mình yêu thương lại tiếp tục diễn ra, với Becky thật đáng sợ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. ByeBye Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top