CHAP 17

Ngày mai là ngày nàng sẽ bắt đầu đi học lại, nàng vì nghỉ hết cả tuần nên kiến thức cũng bị khuyết đi nhiều, nhưng cô lại chẳng ảnh hưởng gì, vẫn nắm vững như thường. Hiện tại, nàng đang chuẩn bị sách vở cho ngày mai đi học, chỉnh trang lại đồng phục của mình.

Cô: Becky, qua đây- cô từ phòng khách gọi vọng ra.

Nàng nghe cũng đi ra.

Nàng: có chuyện gì sao?

Cô: ra tao chỉ mày học chứ gì? Nghỉ mấy ngày định bỏ luôn ha gì? Ngồi xuống tao giảng bài cho nghe.

Nàng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nghe cô giảng. Cô mở ra từng trang tập mà cô ghi chép cho nàng. Nàng nhìn mà không khỏi trầm trồ. Cô trang trí cho từng bài rất đẹp, đề tựa cô dùng nhiều font chữ rất đáng yêu, màu sắc cũng rất hút mắt, còn có hình dán trang trí, nói chung là không có điểm gì chê.

Cô: tại thấy mấy trang trước của mày cũng màu mè, nên tao bắt chước theo.

Nàng: cô làm còn đẹp hơn cả tôi nha, nhìn xinh xĩu!!- nàng lướt qua từng trang tập mà xuýt xoa.

Cô: xời, chuyện bình thường! Nhờ mấy cái màu mè đó của mày mà tao chép mất 2-3h đồng hồ mới xong đó!

Nàng: cảm ơn cô nhiều lắm! Tôi rất thích, trông đáng yêu lắm!

Cô: bây giò bắt đầu học nè. Hôm nay học toán, sinh, anh trước đi, ngày mai có ba môn đó.

Nàng: ok.

Cô bắt đầu giảng bài cho nàng. Tốc độ không quá nhanh, cô nói vào trọng tâm, phần phụ để nàng tự tư duy rồi sửa dần. Cô chỉ nàng làm bài tập, một số mẹo làm bài giúp nàng giải nhanh hơn.

Cô: không biết thì hỏi tao, biết chưa?

Nàng: hiểu hết rồi, cảm ơn cô nhiều!

Cô: mai lại học mấy môn khác, thời khoá biểu học như thế nào thì tao sẽ dạy mày y như vậy.

Nàng: được.

Cô: giờ thì chuẩn bị đi ngủ đi, sau khi học nên nghỉ ngơi như vậy sẽ nhớ lâu hơn.

Nàng: ưm!

Cô: ngủ...một mình được không?

Nàng lắc đầu.

Cô: chắc mai mốt tao kêu ban quản lý chuyển cái giường bên kia ra ngoài luôn.

Nàng: không cần như vậy.

Cô: nếu như để giường trống như vậy sẽ không tốt đâu- cô nói bằng giọng đề phòng.

Nàng: khơ...không tốt sao?

Cô: ừm...nếu để như vậy sẽ...

Nàng: cô đừng nói nữa tôi không muốn nghe.

Cô: vậy thì nhanh cái chân đi vệ sinh cá nhân rồi vào ngủ.

Nàng lập tức chạy tọt vào toilet.

Cô nhìn nàng sợ hãi mà chạy mất liền phụt cười, ngó qua cái giường trống bên kia suy nghĩ mấy chuyện.

Cô: *hình như mình chỉ mới ngủ ở trên cái giường đó không đến năm hôm, còn lại toàn ngủ với em ấy*- em ấy cái quần que' á, suy nghĩ tào lao!!!- cô lầm bầm, tự vả vào mặt mình.

Nàng đánh răng rửa mặt xong cũng đi ra, nhìn sang cái giường bên kia lại cảm thấy sợ sợ.

Cô: giờ tao đi đánh răng.

Nàng: ờ, cô đi đi.

Cô đi vào phòng tắm đánh răng. Cô như thói quen, đóng cửa phòng tắm, ở bên trong lấy bàn chải, lấy kem nặng lên rồi cho vào miệng. Nàng ở bên ngoài ngồi trên giường, trong đầu cứ văng vẳng mấy lời cô nói liền sợ hãi hơn.

Cứ nghĩ có ai ở sau lưng quan sát mình liền không chịu được chạy đến phòng tắm gõ cửa.

Nàng: Freen, cô mở cửa ra có được không?- giọng nàng run run.

Cô: làm sao thế?- cô ngậm kem trả lời.

Nàng: sợ...

Cô nghe một chữ "sợ" của nàng liền phun bọt kem, bước nhanh ra mở cửa. Nàng bên ngoài đã rơm rớm nước mắt, cắn môi không dám khóc.

Cô: chờ tôi chút- cô đi đến dùng nước vệ sinh răng miệng lại cho sạch sẽ rồi đi đến chỗ nàng.

Nàng: hức...

Cô xoa đầu nàng rồi kéo vào lòng dỗ dành.

Cô: ngoan, doạ có chút đã khóc rồi.

Nàng: nhưng mà nó đáng sợ thật chứ bộ- nàng mếu máo nói với cô.

Cô: ừ ừ, bây giờ đi ra ngoài ngủ ha?

Nàng: ưm!

Cô theo nàng đi ra phòng ngủ. Cô nhìn cái giường bên kia suy nghĩ một chút liền nhớ ra.

Cô: hai cái giường này có thể ghép vào nhau mà? Vậy chúng ta không cần chuyển ra làm gì, gắn vào thành một cái đi?

Nàng: có thể sao?- nàng dụi mắt hỏi.

Cô: có thể, vậy giúp tao đẩy giường vào đi, tháo grap giường ra.

Nàng: hiểu rồi.

Cô mở chốt bánh xe dưới chân giường ra rồi hai người đẩy lần lượt hai cái giường vào giữa phòng ngủ. Tháo grap giường ra rồi nối hai tấm nệm lớn vào với nhau. Hai cái giường đơn giờ bỗng trở thành cái giường lớn king size.

Cô: xong! Bây giờ tạm thời đi ngủ, ngày mai tan học tao sẽ nói ban quản lý kí túc xá lấy một cái grap nệm khác.

Nàng: được.

Cô cùng nàng nằm giữa cái giường lớn, trông như hai người họ thật sự lọt thỏm với cái giường này.

Cô: ghép vào xong thấy to hẳn.

Nàng: bình thường ngủ được hai người, ghép vào chắc cũng được năm sáu người.

Cô: như vậy đã an tâm chưa?

Nàng: rồi.

Cô: bây giờ đi ngủ.

Nàng: ngủ ngon.

Cô: ngủ ngon.

Sau mấy ngày chăm sóc, vết thương đã hồi phục, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Hôm nay nàng chính thức đi học lại, vết thương cũng không cần băng bó nhiều nữa, chỉ cần một cái băng gạt, nàng cũng dễ dàng giải thích với mọi người hơn.

*lớp học*

Nàng đi vào liền thấy em vẫy tay dữ dội. Nhìn thấy em, nàng liền đi đến.

Em: nhớ cậu quá đi mất~

Nàng: thế nào cậu lại nhớ mình trong khi suốt ngày đi cặp kè với p'Noey?

Em: mình có nhớ cậu thật mà?

Nàng: đếch tin!

Em: mà vết thương sao rồi?

Nàng: sắp lành rồi, tầm một tuần nữa là khỏi.

Em: tên Freen đó thật là! Vừa đấm vừa xoa.

Nàng: thì cũng là do quá khứ giữa hai gia tộc thôi mà.

Em: mấy hôm cậu nghỉ tên đó có ăn hiếp cậu không đó?!

Nàng: không có, chăm sóc mình rất tốt.

Em: thật không đó?! Hay cậu bao che cho cô ta?

Nàng: không có, cô ấy chăm sóc mình rất tốt, mình còn lên hẳng ba cân này.

Em: nhìn cậu đúng là có tròn lên thật.

Nàng: đó, vậy cần gì phải lo, mình vẫn ổn mà?

Em: xem như tên đó biết điều.

Nàng: chuẩn bị vào tiết rồi, lát gặp.

Em: tạm biệt.

Sau khi học xong, cô cùng nàng xuống ban quản lý ký túc xá để xin một cái grap nệm lớn hơn. Xong xuôi, cả hai trở về phòng.

*ký túc xá*

Cô: giờ bao grap giường xong rồi thì nấu bữa trưa.

Nàng: ừm, trưa nay ăn gì?

Cô: làm mỳ Ý sốt cà cho nhanh.

Nàng: được.

Hai người bao grap giường xong xuôi rồi bắt đầu bắt tay vào nấu bữa trưa. Cô ở một bên luộc mì, nàng ở bên cạnh cắt cà chua.

Cô: chiều nay có lịch tập đúng không?

Nàng: cô nói là sẽ tập mấy phân đoạn đầu.

Cô: còn bao nhiêu thời gian để tập?

Nàng: còn hơn ba tuần nữa.

Cô: ừm. Vậy chiều nay tao không cần ở lại đâu đúng không?

Nàng: chắc là không, vì phân đoạn đó là phân đoạn cuối mà- nàng nhớ lại kịch bản phần cuối lại trở nên ngượng ngùng.

Cô ngó qua nhìn mặt nàng với cà chua trên thớt mà phụt cười.

Cô: ngại rồi hả?

Nàng: l...là...làm gì ngại chứ?

Cô: mày với trái cà chua cùng họ à?

Nàng: không cóoo.

Cô: hahahah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top