CHAP 13: CÙNG NHAU RA NGOÀI

Cả hai ngủ dậy, hôm nay vẫn là cô dậy trước, tách nàng ra rồi đi vào phòng tắm. Nàng nằm ngủ tìm cô gác chân lại không có cảm nhận liền mở mắt ra tìm, ra là cô dậy rồi. Nàng ngồi dậy dụi mắt, ngó qua ngó lại, thấy cô cũng bước ra.

Cô: hôm nay ra ngoài ăn chịu không?

Nàng: ra ngoài ăn sao?

Cô: ờ, chờ mọi người vào học rồi tao đưa mày ra ngoài ăn.

Nàng: được.

Cô: đi ăn đồ Việt Nam ha?

Nàng: được.

Cô: vậy đi vệ sinh cá nhân đi, tao ở ngoài thay quần áo. Mà tao đặc bàn trước nha?

Nàng: chúng ta đi ăn nhà hàng sao?

Cô: ờ, chỗ người quen của tao. Tao bao mày, yên tâm.

Nàng: cảm ơn.

Cô: à mà...mày mặc cái bộ hôm trước đi.

Nàng: ý cô là cái váy với cái áo cô chọn đó hả?

Cô: ừ, mặc cái đó đi. Không tao chờ mày chọn đồ tới mốt quá!

Nàng: ừ được, tôi đi tắm nha?

Cô: ừ đi đi.

Nàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cô ở bên ngoài cũng gọi đặc bàn cho hai người. Sau khi xong cũng mở tủ ra chọn lựa. Cô đứng ngắm nghía một hồi, quyết định nhắm mắt chọn đại. Kết quả vơ trúng một cái quần tây cạp cao, một cái áo croptop và một cái áo len xù mỏng. Ông trời cũng thật phù hộ cô quá! Chọn gì mặc nấy vậy. Cô thay ra nhìn mọi thứ cũng ổn áp, xem ra cũng không tệ. Nàng ở bên trong cũng thay xong. Đang ở cửa nhà tắm lú đầu ra.

Nàng: cô thay xong chưa?

Cô: xong rồi.

Nàng bây giờ mới đi ra, trên người một chiếc váy hoa nhí màu trắng cùng với mấy bông hoa tulip màu hồng, cổ áo chữ V, thiếc kế tay phồng, chân váy dài qua hơn nửa bắp chân.

Cô: tốt, giờ thêm một đôi vớ cao qua mắt cá thêm một đôi sneaker là được.

Nàng: được. Cô cũng đẹp lắm.

Cô: tao là ai chứ? Dĩ nhiên là đẹp rồi.

Nàng lắc đầu cười trừ, vẫn cái thói tự luyến không bỏ được.

Cô: xong chưa?

Nàng: xong rồi.

Cô: lại đây tao thay băng.

Nàng: ò.

Cô tháo băng ra, quan sát vết thương.

Cô: có phục hồi, xem ra sẽ nhanh lành thôi.

Nàng: khoảng bao lâu.

Cô: nếu như mày chịu nghe lời tao ăn uống, chăm sóc bản thân thì khoảng một tuần sẽ lành. Nhưng mà sao đó sẽ còn vết mài, phải sức thuốc đầy đủ thì mới nhanh lành. Tao quên mất, để tao giúp mày xịt dầu gội khô.

Nàng: cảm ơn.

Cô dùng một miếng băng gạt, tạm thời che đi vết thương, che kĩ càng rồi mới xịt dầu gội khô lên, giúp nàng xoa đều ra chân tóc. Tóc nàng cũng hay thật, không gội đầu ba ngày trời tóc cũng không quá bết vẫn còn lưu giữ chút hương thơm. Vừa thay xong băng cho nàng, cũng là lúc chuông reo vào học.

Cô: đi!

Nàng: ò.

Cô cùng nàng di chuyển xuống nhà xe kí túc xá. Dắt ra cái xe phân khối lớn của mình nàng liền nghi ngại.

Nàng: có chắc là đi cái xe này không vậy?

Cô: lo cái gì, không tao cho mày đi bộ.

Nàng hết cách đành để cô chở đi. Cô lôi ra một cái nón phụ trong cốp đội lên cho nàng. Cô nhẹ nhàng đội lên, tránh va chạm vào vết thương. Đội nón xong cho nàng rồi cô đội vào cho mình.

Cô nhìn cái xe, rồi nhìn qua nàng, cuối cùng quyết định bế nàng lên xe rồi bản thân mới leo lên. Cô khởi động xe, ngó ra sau ra lệnh.

Cô: ôm vô không cắm mặt xuống đường ráng chịu.

Nàng vì sợ tàn phai nhan sắc nên ôm chặt eo cô. Cô cảm thấy đã ổn rồi thì lái xe chạy ra khỏi trường. Nàng sau mấy ngày buồn chán ở nhà, cuối cùng cũng được theo cô ra ngoài, vô cùng vui vẻ ngắm nhìn xung quanh. Sau 15ph lượn lờ trong thành phố, cả hai cũng đến.

*Kii'house*

Cô: vào thôi!

Nàng: ò.

Cô nhìn cái bộ dạng ngáo ngáo ngơ ngơ của nàng sinh ra không ít quan ngại, cuối cùng miễn cưỡng nắm lấy tay nàng để tránh đi lạc. Hai người nắm tay nhau vào nhà hàng. Mind- chị chủ quán cũng đích thân ra đón hai người.

Mind: lâu rồi mới thấy em đến đó!

Cô: dạo này em tựu trường vào học rồi, không có nhiều thời gian đến quán chị dùng bữa.

Mind: hôm nay còn dắt theo bạn gái sao?

Cô: bạn gái cái gì chứ? Chị biết em là gái thẳng còn đùa.

Mind: không phải ngày trước chị cùng em đều thừa nhận mình là gái thẳng sao? Em nhìn xem giờ chị lại có vợ rồi.

Cô: em không giống chị nha! Chị ngày xưa như chị đại, đầu đội trời chân đạp đất giờ thì sao? Đầu vợ ngồi chân vợ trói, cái gì gọi là khí chất đều bay đi hết.

Mind: em lại chưa hiểu cảm giác có vợ vui như thế nào đâu, khi nào em có vợ rồi sẽ hiểu.

Cô: vậy chị ráng chờ em đầu thai kiếp sau trải nghiệm xong liền xuyên không nói cho chị biết ha?

Mind: cái con nhỏ này- Mind kí vào đầu cô- mà cô bé này, em tên gì vậy?

Nàng: em tên Rebecca Patricia, chị gọi em là Becky là được.

Mind: đáng yêu quá!- Mind véo má nàng.

Cô: chị có vợ rồi đó, tránh xa cô ấy một chút đi.

Mind: cũng chỉ là nựng em ấy một chút, em không cần phải đề phòng chị cướp mất em ấy của em.

Cô: nè nha! Em không có thích cô ta.

Mind: chị tưởng em nghĩ là chị muốn làm thân với em ấy bỏ mặc em, ai ngờ em lại nghĩ là chị cướp mất crush của em sao?

Cô: không có!

Mind: rõ ràng là có mà? Nhưng mà...sao n'Bec lại đeo băng trên đầu vậy?

Cô: à ừ thì mấy hôm trước không cẩn thận nên...

Mind: ôi trời em gái tôi! Được rồi hai đứa lên ăn đi, chị sẽ nhờ đầu bếp chuẩn bị vài món cho em ấy tẩm bổ.

Nàng định mở miệng từ chối, bởi vì ở nhà cũng được cô chăm sóc rất tốt. Nhưng không may là cô đã mở miệng chặng họng nàng.

Cô: cảm ơn chị. Tụi em đi trước.

Mind: chúc ngon miệng.

Cô: nếu được giảm giá sẽ ngon hơn.

Cô cùng nàng đến phòng ăn riêng cô đã đặc trước, đây là phòng VIP, cô muốn để nàng có không gian thoải mái ăn uống nên quyết định chọn phòng này. Nhân viên đứng ở cửa chờ hai người. Cô mở menu ra đưa cho nàng.

Cô: nè, chọn đi.

Nàng: là cô mời tôi, tuỳ tiện chọn đi.

Cô: làm sao lại như vậy? Mày chọn, là tao mời mày ăn, ăn bao nhiêu tao bao hết!

Nàng: nhưng mà...bản thân tôi chưa ăn đồ Việt Nam bao giờ.

Cô bất lực cầm lấy menu, gọi ra vài món đơn giản cho hai người. Ít phút sau phục vụ đem đến phần ăn cho hai người, cô gọi cho nàng một phần hủ tiếu nhỏ, bản thân lại chọn ăn cơm sườn, trên bàn còn có chả giò, gỏi cuốn và nem nướng.

Nàng: nhiều như vậy làm sao ăn hết.

Cô: không hết tao cũng bắt mày ăn hết, người gầy như que tăm ăn nhiều vào.

Nàng: cô mập quá hả? Ngoài cái cơ bụng ra chắc còn chỗ nào nhiều thịt chắc- nàng húp thử một muỗng nước lèo.

Cô: ý mày là chê ngực tao nhỏ không có thịt sao?

Nàng thật muốn sặc quá đi! Trong đầu tự nhiên nhớ lại hai cái bánh bao hai chục trứng của cô mà cảm thấy no cơm. Cô nhìn da mặt nàng như sắp chảy máu nên thôi cũng buông tha. Dù sao cũng là dắt nàng đi ăn thì cũng không nên chọc ghẹo quá mức.

Cô: ăn đi, không lại nguội hết.

Nàng: à ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top