Danh phận
"Ba mẹ cô có vẻ như không biết gì về tổ chức nhỉ?"
Becky vẫn nhìn ra cửa sau khi Ông Bà Chankimha đã rời đi. Nàng thật thắc mắc, gia đình ổn định, có gia thế xuất sắc, không thiếu gì, sao phải vào một tổ chức có thể phá hủy đi tất cả mọi thứ. Freen là một người Becky muốn biết nhiều hơn, vì dường như, tất cả mọi suy đoán của cảnh sát về Freen điều là sai!
"Ừ, họ chẳng biết gì cả, và tôi cũng không có ý định nói cho họ biết."
Freen trầm tư nói. Becky vừa lúc nhìn qua cũng thấy vẻ mặt khó nói của cô. Chắc là một ẩn khuất gì đó.
"Được rồi Sarocha, vào nhà thôi tôi đói rồi"
"Đói thì nói quản gia, nói tôi làm gì, thần kinh"
Freen trả lời Becky rồi đi thẳng lên phòng. Mai mốt chắc cô cũng sẽ thành người hầu cho Becky luôn quá. Nói là đi làm nhiệm vụ là trên danh nghĩa. Còn đi hưởng thụ mới là thật quá.
Becky thấy Freen bỏ mặc mình ở dưới thì cũng chạy theo Freen lên trên lầu. Nhà có vẻ rộng như cái đình, nhưng cũng vắng như cái chùa! Mà thôi cũng không trách Freen được, dù gì Freen cũng còn độc thân mà, ừ thì hết hôm nay là hết số độc thân.
"Sarochaaaaaaaaaa"
"Trời ơi Becky tối rồi cho tôi ngủ đi, cô không ngủ cũng cho tôi ngủ chứ"
Freen bực tức mà quất Becky, nàng nghe giọng của Freen từ một căn phòng rồi cũng xông vào đó.
"Này...cô chiêu đãi khách như thế đó à, có tin tôi cho cô vào nơi có 4 vách mà nhỏ gấp 10 lần căn phòng này không"
"Giờ muốn gì nói lẹ"
"Ừa, lấy đồ ngủ dưới đất đi tôi ngủ trên giường"
Rồi ai làm chủ Chankimha gia đây nhỉ, nghe như Becky theo họ Chankimha từ đó tới giờ vậy chứ không phải là Freen. Freen rất giỏi chịu đựng nên không nói gì mà làm theo lời Becky. Becky có lẽ rất vui vì giờ có một tên sai vặt như vậy. Từ phòng tắm, tủ để quần áo của Freen. Becky điều chiếm hết tiện nghi.
Becky đi tắm rồi cũng tới Freen. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng chờ Becky tắm xong, trong khi đó cô làm việc còn gian dỡ ở trên công ty. Becky cũng không nghĩ tới có lúc Freen lại có thể đẹp như vậy. Chỉ là nét đẹp này không xứng với danh phận hiện giờ của cô.
"Vào đi tôi tắm xong rồi"
Becky mở lời.
"Ừ"
"À mà...ăn mì không tôi nấu"
"Nhà không có mì"
"Vậy nhà có gì tôi nấu đó"
Freen cuối mặt xuống rồi nghĩ.
"Không có gì ngoài nước lọc"
Có vẻ như Freen ít khi về nhà làm đồ ăn nhỉ. Nhà gì đâu mà chẳng có thức ăn để sẵn. Cũng chẳng có mì gói, Becky có hơi thắc mắc vậy mỗi ngày Freen ăn gì. Không lẽ uống nước ăn không khí.
"Tắm lẹ đi rồi đi cửa hàng tiện lợi với tôi"
"Thôi đi luôn đi, về tắm sau, đi rồi lại dơ tiếp nữa"
Freen nói rồi cấm cái áo khoác lên rồi mặc vào. Becky cũng đi ra ngoài. Vừa lúc định bước đi thêm một bước nữa, cô liền nhớ ra Becky vừa tắm xong nên đi vào phòng thay đồ lấy thêm một cái áo khoác nữa.
"Patricia, cầm lấy mặc vào đi. Đêm khuya mặc vậy không yên tâm"
Becky cầm lấy rồi mặc vào. Mùi hương rất dễ chịu là mùi hoa tulip, thật nhẹ nhàng, cũng như cái cách Freen đối xử với nàng từ nãy đến giờ. Một người dịu dàng nhưng sự dịu dàng ấy nàng không biết nên lo lắng hay không nữa, dù gì cũng nên đề phòng cô.
Dù là bây giờ Becky có thể ở bên Freen mọi lúc mọi nơi cũng không có nghĩa Freen sẽ không giết Becky. Cái lợi là Becky có thể giám sát Freen, nhưng lại hại nàng vào hang cọp vậy, có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào. Không muốn nghĩ Freen là người tốt nhưng thật sự từ nãy tới giờ Freen tỏ ra rất ôn hòa với nàng, cãi cũng không cãi, nói gì trả lời đó, trong những giây phút đó nàng cũng muốn nghĩ cô là người tốt đấy chứ!
Hai người ngồi lên xe của Freen, chỉ là một chiếc xe bốn chỗ bình thường, nhưng có vẻ Freen rất quý chiếc xe này! Trong xe để khác nhiều đồ đạt, giấy tờ cũng có, nhưng đập vào mắt Becky là vài hộp thuốc với chăn và gối. Nàng vô cùng tò mò nên cầm lọ thuốc lên. Là một vài viên con nhộng. Nàng không có ý định trả lại, Freen cũng thấy Becky cầm lọ thuốc đó nên định lấy lại nhưng Becky vội nói.
"Nhân danh một cảnh sát và cũng là vợ sau này của cô, tôi có quyền lấy nó làm chứng cứ"
Freen thở dài rồi cũng để Becky cầm lấy. Vì Chankimha Gia không hẳn là ở ngoại ô nhưng cũng cách cửa hàng tiện lợi cũng khác xa nên Freen lái xe đưa Becky đi. Vừa ngồi lên xe đã lấy điện thoại của bản thân mình mở nhạc nghe. Freen chỉ biết cười trừ, cũng không ngờ trên đời có người vô tư làm gì thì làm như thế. Sự tự tiện đó cũng đôi lúc làm cho cô không được thoải mái nhưng cũng cho cô cảm giác rất mới mẻ, vì thật sự chẳng ai dám ở gần bên cô và có thể tự tiện như thế. Đối với Freen, Becky thật lạ lùng.
Ở trên xe Freen lái xe rất ôn hoà, Becky thì ngồi bấm điện thoại cũng có khi chọn nhạc. Freen là một người sống rất từ từ, chậm chậm, nên gu âm nhạc của cô cũng thiên về những thứ gì đó nhẹ nhàng và trầm lắng hơn. Còn Becky, nàng rất năng động, nàng thích thử những sự mới mẻ, nên nàng rất thích những loại nhạc năng động. Dù khác nhau nhưng Freen cũng không có ý định từ chối thử những thể loại nhạc mới, ít nhất là khi có Becky.
"Này, khi nãy sao cô lại nhìn mẹ tôi như thế? Nhớ mẹ à?" Freen mở lời, cô cũng cảm nhận được trong nụ cười lúc nãy của Becky chứa đựng một sự u buồn gì đó.
"Mẹ tôi không có ở đây, bà ấy đang ở một nơi khác, đôi khi tôi cũng muốn gặp bà ấy lắm, nhưng gặp rồi lại chẳng nhớ gì về tôi." Becky thả điện thoại xuống rồi tâm sự cho Freen.
"Vậy bà ấy ở đâu? Một nơi khác của cô là có ý gì?"
"Bệnh viện tâm thần" Becky xoay mặt mình qua Freen rồi nhẹ nhàng đáp lại cô.
"Khi tôi lên 14 tuổi, bà ấy và ba tôi cãi nhau rất lớn, ba tôi, ông ấy đã đẩy mẹ tôi xuống, vô tình đầu đụng trúng bậc thang, từ đó bà chỉ nhớ được ngày cãi nhau đó, rồi tự oán trách mình, và rồi bác sĩ chỉ có thể chẩn đoán là bà ấy bị điên và giam bà ấy ở trong bệnh viện tâm thần, mỗi lần gặp tôi bà ấy lại chỉ ôm tôi như một người xa lạ, một người đang muốn cái ôm của ai đó để trong phút chốc có thể cảm nhận được ai đó cần mình." Becky nói rất bình thường, nhưng trong những lời đó vẫn có một chút gì đó gọi là thương tâm.
"Trong thời gian này tôi cho cô mượn mẹ tôi đấy, bà ấy có vẻ thương cô lắm" Lời này có phải đang thương hại nàng không.
"Ừ...tôi chia sẻ chuyện của tôi rồi, cô cũng chia sẻ một chút gì đó về bản thân đi, coi như ta hòa nhau, tôi không chịu thua thiệt cô đâu" Becky cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì.
"Tôi không thích giết người...đồng ý với cô là tôi làm trùm xã hội đen, nhưng tôi không thích giết người, nói cô sẽ không tin nhưng thật ra tôi chưa từng giết ai cả" Freen gãi đầu nói, cô cũng thừa biết nói ra những lời này Becky cũng chẳng tin đâu, đời nào trùm xã hội đen lại chưa bao giờ giết người.
"Vậy sao cô lại làm trùm được?" Becky thắc mắc, ai cũng nghĩ Freen là một người ác hết, tại sao lại có thể chưa bao giờ mà làm cho người khác đổ máu.
"Bất đắc dĩ thôi...Tới rồi kìa, xuống mua gì thôi" Freen dừng xe lại trước cửa hàng tiện lợi rồi khóa xe lại rồi bước xuống.
Hai người bước vào, Becky mua vài thức ăn vặt với cả đóng gói mì, nàng muốn dự chửa nếu sau này không có gì ăn còn có mì, còn Freen thì ra đằng sau lấy một chai nước trái cây. Cô khựng lại một tí rồi tia mắt qua chai nước lọc mà lấy thêm một chai nữa. Coi như là tội nàng sau khi nói chuyện trên xe đi.
Freen lấy đồ mình xong thì bước tới chỗ của Becky đang chọn đồ, cô nhìn thấy một bịch kẹo quen thuộc rồi với tay ra lấy thì cùng lúc đó tay Becky cũng đang định lấy bịch kẹo mà cô đang định lấy. Tay hai người một lần nữa chạm nhau. Freen cảm nhận được tay Becky rất lạnh, Becky thấy bản thân chạm vào tay cô thì nhanh chóng rút tay về. Freen vẫn còn ngẫng ngơ ở đó. Một lúc sau thấy Becky ở quầy tính tiền thì cô cũng tới đó rồi để đồ mình lên.
"Tôi không biết cô thích uống gì nên lấy đại nước lọc" Freen xoay mặt qua chỗ khác mà nói.
"Ừ, cảm ơn nha...giờ thì tính tiền đi nha cảm ơnnnnn" Becky đối xử với Freen như kiểu hai người bạn thân vậy. Freen nghĩ đơn giản lắm chắc Becky không đem theo ví thôi, nên cũng lấy ví ra mà trả. Becky thì đi qua một bên nấu mì, hai người định ăn mì ở cửa hàng tiện lợi rồi về sau. Đang nấu mì thì nghe tiếng Freen nói chuyện với nhân viên.
"Cho tôi một gói thuốc, gói nào nhẹ thôi tôi đang cai thuốc" Freen lạnh lùng nói, nhân viên cũng biết ý và đưa cho Freen một gói thuốc nhưng chưa kịp lấy có một bàn tay đã hớt tay trên cô.
"Muốn cai thì ăn kẹo, không được hút nữa, này ăn đi, có vẻ như cô cũng thích kẹo này" Becky đưa lại gói thuốc cho nhân viên của đưa một cục kẹo cho Freen, là vị đào, coi như có duyên hiểu ý nhau đi. Cô cười cười rồi cũng nghe theo nàng chẳng hút nữa. Nhân viên thấy thế liền cười cười
"Người yêu chị lo cho chị quá ha, có phúc lắm mới tìm được người như vậy đấy" Nhân viên ở cửa hàng tiện lời đùa. Hai người nhìn nhau chỉ biết cười trừ một cái rồi qua nấu mì tiếp.
Hai người im lặng mà ăn mì, ăn mì xong cũng phải về nhà, Freen về tới nhà liền đi tắm, cả ngày nay cô đã quá mệt rồi. Cô tắm nhưng lại tắm nước rất lạnh, cô chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa, nước dù có lạnh nhưng cô cũng chẳng cảm thấy gì. Becky Patricia là một mối đe dọa đối với cô nhưng cô ấy cũng cho cô cảm giác chưa bao giờ có, cảm giác mà một người có thể sống lại ở tuổi niên thiếu trong sáng.
Cô bước ra từ phòng tắm thì thấy Becky đang ngủ trên giường mình, chiếc giường mà chưa bao giờ cho ai nằm lên cả, cô cũng mặc kệ Becky rồi rời qua thư phòng, trên đường đi đến thư phòng cô lấy điện thoại ra mà nhắn cho một người, tên trên danh bạ gọi là P'Nam.
[P'Nam, chị điều tra dùm em một cô gái tên là Becky Patricia nha, em đang cần gấp]
Cô nhắn rồi nhận lại một cái like, P'Nam là một bạn cũng là một người chị lâu năm quen biết của Freen. P'Nam thường không hay trả lời tin nhán của Freen lắm, chỉ like hoặc tim tin nhắn ấy như một câu trả lời rằng chị ta biết rồi.
Freen đứng trước thư phòng rồi mở cửa ra đi vào. Cô bước tới vài bước rồi nhìn qua bên phải, lấy một quyển sách ra, mở ra, bên trong là một cây cỏ bốn lá. Cỏ bốn lá thường tượng trưng cho sự may mắn, và niềm tin trong cuộc sống. Freen cười nhạt rồi đặt vào chỗ cũ. Freen ngồi xuống ghế rồi mở máy tính lên, như cô nghĩ thật, có vài email đã được gửi đến cho cô. Cô không vội mở liền mà tắt máy tính rồi rời thư phòng.
Sáng Hôm Sau
Freen dậy trước Becky, vì ngủ dưới đất nên cô có hơi quể quải trong người, vừa đau lưng vừa nhức đầu nữa. Freen chẳng phòng hờ gì Becky cả, cô biết nếu không có cô thì làm sao Becky có thể phá được vụ án này. Freen chợt nhìn lại Becky, tướng ngủ có hơi xấu nha, bình thường thì mặt xinh, gu thời trang có, mà sao tướng ngủ này hơi kì kì.
Nghĩ tới đây Freen liền bật cười, Becky nghe động tĩnh cũng mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy. Mới sáng sớm mà Freen làm Becky như muốn bị sang chấn tâm lý, tự nhiên sáng sớm mà cười có ai thấy vậy có lạ lạ không.
"Dậy đi lên công ty với tôi này, tí nữa mẹ còn đến nữa" Freen xoay người lấy bộ vest mới của quản gia ủi hồi sáng sớm này. Becky cũng chủ ý thấy đồ Freen trắng đen cũng hơi nhiều, không lẽ không thích những màu khác.
"Đi với bà ấy xong chúng ta đi đăng ký kết hôn" Becky ngồi dậy rồi mở rèm cửa sổ, nắng thật là trong lành.
"Ừ"
"Tin tôi đi tôi làm việc có lý do hết"
"Ừ" Freen này có hơi lạ nhỉ, nói gì cũng trả lời cho qua thôi. Chẳng hỏi lại gì cả. Người gì đâu sáng nắng chiều mưa thế không biết.
Becky vệ sinh cá nhân rồi cũng xuống nhà ăn sáng cùng cô. Becky thích những món ăn ở đây, hợp khẩu vị với nàng lắm, ở đây cũng tốt từ từ mà giải quyết chuyện chuyển hàng cấm. Trong thời gian đó cứ hưởng thụ phong cách của người giàu đã, Freen cũng chẳng làm được gì nàng. Nước sông không phạm nước giếng nên không ai mạo phạm ai sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau bữa ăn hai người cùng ngồi đằng sau đi lên công ty FK, công ty của nhà họ Chankimha quả thật rất lớn, không chỉ vậy mà chi nhánh ở tỉnh cũng nhiều không kém. Becky được một phen trầm trồ với tất cả mà Freen có. Hai người bước vào sảnh công ty, vì Becky đi sau Freen vì nàng đang bận báo cáo tình hình lại cho cấp trên mà bị bảo vệ chặn lại.
"Này cô, cô không có thẻ nhân viên không được vào đâu" Bảo vệ giơ tay chặn đường Becky. Freen vội bước lên rồi nắm tay Becky.
"Cô ấy là người của tôi" Giọng rất lạnh lùng, với cả ánh mắt như viên đạn đó của Freen làm cho bảo vệ cũng có phân e dè.
"Becbec của mẹ, sao con đứng đây" Bà Chankimha cũng vừa tới công ty. Tất cả nhân viên dưới sảnh đều cúi đầu với bà ấy, Becky thì ngơ ra đó, Freen vội đan tay hai người lại với nhau.
"Chào mẹ, tụi con đang đi lên mà chỉ là bảo vệ hiểu nhầm Becky là người ngoài nên còn dừng lại tí thôi" Freen cười tươi nhìn Becky rồi đáp.
"Becbec sẵn tiện con ở đây thì thôi ta đi chơi luôn đi, đi nào" Bà Chankimha đi tới nắm tay Becky có ý định lôi nàng đi theo mình nhưng nàng dừng bước mà xoay ngược lại nhìn Freen mà hỏi.
"P'Freen...Chị đi cùng chứ?" Becky có hơi ái ngại hỏi Freen. Bà Chankimha cũng nhận ra gian tình nào đó ở đây nên cũng dừng lại rồi nhìn hai đứa.
"Em đi trước đi...chị giải quyết công việc rồi tới sau, có chuyện gì thì gọi chị" Freen vẫy tay tạm biệt hai người họ rồi cũng xoay đầu đi lên văn phòng. Chỉ sau khi quay đầu đi Freen lại trở về với dáng bộ lạnh lùng tàn ác đó.
Becky có hơi không yên tâm về Freen nên trên đường đi tới trung tâm thương mại chẳng có hứng gì cả. Bà Chankimha thì tâm sự với nàng quá trời, nàng nào có để tâm. Nàng sợ không có nàng, Freen lại làm cái gì đó mà nàng không trở tay kịp. Bà Chankimha nhìn con dâu mình như người mất hồn thì cũng dò hỏi.
"Nhớ Freen rồi hả con" Bà Chankimha đưa mặt lại gần Becky làm nàng giật cả mình. Không khác gì dọa ma nàng.
"À dạ dạ..." Becky nhỏ tiếng dần. Thì cũng lo, nhưng lo cho cô ấy phá hoại công tốt của nàng đang xây dựng nữa.
"Mẹ gọi nó đến nha" Bà Chankimha lấy điện thoại ra. Becky chợt đặt tay mình lên tay bà.
"Không cần đâu bác, con biết chị ấy còn nhiều việc mà"
"Không được gọi là bác nữa, gọi mẹ, ngoan gọi lại nào" Bà Chankimha cười
"M..mẹ..mẹ" Becky vừa mới gọi một cái bà Chankimha liền rất phấn khích mà vuốt tóc nàng mà cười.
Becky có vui vẻ lên hẳn không ngờ có một ngày lại làm vợ rồi con dâu ngoan hiền của đối thủ. Tận hưởng trước đã. Becky trong vòng tuần hoàn của suy nghĩ làm sao để tận hưởng phút giây ít ỏi này thì tài xế cũng dừng xe trước trung tâm thương mại. Nàng vừa mới bước xuống xe thì nhận được một tin nhắn.
[Freen đang giao dịch cùng người tên Noey ở gần đó, tôi gửi địa chỉ rồi cô đến xem sao]
Becky cất điện thoại vào túi rồi vội vàng chạy tới chỗ bà Chankimha đang đứng rồi vui vẻ mở lời với bà.
"Mẹ ơi, còn đợi Freen không được nữa rồi nên giờ con đi về công ty kiếm chị ấy tí nha, mẹ đi chơi vui vẻ hẹn hôm sau còn lại đi cùng mẹ"
——————
Lô mấy má
Sao gòi, tình hình ổn hông, tui cũng đang hông biết mấy má muốn SE, HE, OE, BE, GE......
Nên tui đã quyết định!
Tới đâu hay tới đó tuỳ mấy má muốn ngược hay không :)))))
- Miji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top