Vụ án kì lạ

Trung sĩ Rebecca Armstrong thuộc đội cảnh sát điều tra của sở cảnh sát X, thành phố A dẫn theo cấp dưới của mình đến kiểm tra hiện trường vụ án thêm 1 lần nữa.

Nhìn cảnh tượng bừa bộn xung quanh cùng các vết máu trải dài từ phòng khách cho đến phòng ngủ, Rebecca có thể tưởng tượng ra trận chiến sống còn đã diễn ra ác liệt đến mức nào.

Nạn nhân là 1 người đàn ông 32 tuổi, cao 1m83, thân hình vạm vỡ, rắn chắc do thường xuyên tập gym và hoạt động thể thao.

Hung thủ là cô bạn gái sống chung như vợ chồng với nạn nhân ở căn hộ này.

Lúc cảnh sát ập vào, hung thủ đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn và ra sức gọi nạn nhân tỉnh dậy.

"Có lẽ cả hai đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi rồi trong lúc thiếu kiềm chế, hung thủ đã gây ra cái chết cho nạn nhân." Nhân viên cấp dưới đưa ra kết luận sơ bộ.

Trung sĩ Rebecca quan sát hiện trường 1 lượt rồi khẽ lắc đầu. Sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy.

Theo dấu vết tại hiện trường thì vết thương đầu tiên được gây ra ở vị trí sofa tại phòng khách. Đó là 1 vết chém theo hướng từ dưới lên trên. Có lẽ hung thủ đã cúi xuống lấy con dao gọt trái cây đang để trên bàn rồi mới vung tay chém vào phần ngực của nạn nhân. Vết máu bắn thành tia dính trên sofa và phần tường phía sau đã xác thực điều đó.

"Đó không phải vết thương trí mạng. Nạn nhân hoàn toàn có thể dùng sức của mình để khống chế hung thủ." Viên Trung sĩ đưa ra phán đoán của mình.

Cấp dưới cũng tán thành. Anh nhanh chóng đưa bước ảnh chụp cổ tay hiện rõ dấu bầm tím của hung thủ.

Trung sĩ Rebecca quan sát bức ảnh 1 lúc rồi trả lại cho cấp dưới.

"Nạn nhân đã thành công khống chế và thậm chí là quật ngã hung thủ xuống ghế. Sau đó 2 người tiếp tục giằng co nên các đồ vật ở khu vực này đều bị dịch chuyển vị trí, thậm chí là ngã đổ." Cô tiếp tục suy luận.

Theo vết máu thì nạn nhân cùng hung thủ đến khu vực bếp và cả hai tiếp tục giằng co ở đây.

Trung sĩ nhìn chằm chằm vào ảnh chụp vết thương ở bả vai bên phải của nạn nhân. 1 vết chặt mạnh, dứt khoát từ trên xuống làm gãy phần xương đòn. Hung khí lần này là 1 con dao chặt thịt bản to.

"Một người phụ nữ cao chưa tới 1m60, thân hình mảnh khảnh thì phải khoẻ đến mức nào mới có thể tạo ra vết thương nặng đến như vậy cho người đàn ông lực lưỡng?" Cô tự hỏi rồi tiếp tục quan sát bức ảnh chụp thi thể nạn nhân. Hình như cô phát hiện ra điều gì đó không đúng.

Rebecca quay sang đối mặt với cấp dưới rồi đưa tay lên mô phỏng lại cú chặt của hung thủ.

Cấp dưới hoảng hồn đưa tay lên đỡ theo phản xạ tự nhiên.

Bàn tay của Rebecca thay vì chặt xuống phần vai thì đã bị phần cẳng tay của cấp dưới chặn lại.

"Sếp...Đừng giỡn vậy mà" - Cấp dưới vừa xoa xoa chỗ bị tấn công vừa nói với giọng mếu máo.

Dựa vào cái lực xuống tay vừa rồi thì nếu anh chàng không đưa tay đỡ kịp thì chắc đã bị chặt đến xệ cả vai rồi.

Rebecca cười ngại rồi nhanh chóng làm mặt nghiêm túc để giải thích hành động của mình.

"Nếu 1 người bị tấn công như thế thì họ sẽ theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ. Vậy tại sao nạn nhân lại không làm như vậy? Phần cẳng tay của anh ta không có dấu vết của sự chống cự. Rốt cuộc là tại sao?"

Cấp dưới suy ngẫm 1 lúc rồi lên tiếng

"Lẽ nào trước đó anh ta bị thương ở tay nên hoạt động không thuận tiện? Mấy người tập gym thường bị đau nhức cơ lắm."

Viên trung sĩ chẹp miệng rồi lấy bìa hồ sơ đập vào đầu cấp dưới của mình 1 cái.

"Lúc đối mặt với sự sống và cái chết thì cậu còn tâm tư lo việc bị đau cơ hay không hả?"

"Vậy thì có lẽ anh ta bị bất ngờ đến mức không kịp phản ứng."

"Cậu nói là bị bất ngờ?" Rebecca lập lại ý của cấp dưới. Trong đầu cô loé lên 1 suy nghĩ. Cô bắt đầu diễn lại tình cảnh lúc đó với cấp dưới của mình.

"Nếu tay trái tôi đang cầm dao tấn công thì cậu sẽ dùng tay phải để khống chế tôi. Đúng chứ?"

Becky hỏi nhưng không chờ cấp dưới trả lời mà tiếp tục nói.

"Tay phải khống chế tay trái của hung thủ. Vậy tay trái rảnh rỗi sẽ làm gì? Tại sao lại không khống chế luôn tay phải của hung thủ? Với sức vóc vượt trội thì việc đó rất dễ dàng kia mà. Lẽ nào nạn nhân cho rằng tay phải của hung thủ không có khả năng để gây ra đòn sát thương nên chỉ tập trung vào tay trái?"

Becky lại 1 lần nữa nhìn vào tấm ảnh chụp vết thương nơi xương đòn phải của nạn nhân.

"Không đúng. Nếu dùng tay không thuận thì không thể gây ra vết thương sâu đến thế này được. Một nhát chặt xuống khiến phần vai phải gần như đứt lìa thì phải cần 1 lực rất mạnh. 1 cô gái có thể làm được như vậy ư?"

Becky tiếp tục xem hồ sơ rồi quay sang hỏi cấp dưới.

"Nạn nhân được phát hiện ở trước cửa phòng ngủ?"

"Đúng vậy. Nạn nhân có vẻ như muốn chạy ra ngoài cầu cứu nhưng đã bị hung thủ lôi ngược vào trong."

Cấp dưới chỉ vào vệt máu kéo dài từ cửa ra vào đến trước phòng ngủ, nơi tụ nhiều máu nhất cũng là nơi nạn nhân tử vong.

"Tại đây nạn nhân nhận hơn ba chục nhát dao từ hung thủ. Các vết đâm đều sâu nhưng không trúng vào những vị trí trọng yếu như tim phổi. Nhìn có vẻ như 1 cuộc hành hình thời trung cổ. Nạn nhân tử vong là do mất máu. Một cái chết từ từ và đầy đau đớn."

"Quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ thế nào? Gần đây có xảy ra mâu thuẫn gì không?"

"Quan hệ vẫn rất tốt. Có lẽ nạn nhân đã cầu hôn hung thủ vào hôm xảy ra vụ việc. Chúng ta đã tìm được 1 biên lai trong túi quần của nạn nhân, 1 hộp đựng nhẫn rơi dưới gầm ghế sofa. Lúc bị bắt, hung thủ cũng đang đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út. Do phần da dưới chiếc nhẫn chưa bị thay đổi nên pháp y cho rằng chiếc nhẫn chỉ mới được đeo vào không lâu."

"Vậy đã xảy ra chuyện gì khiến cho hung thủ ra tay tàn độc đến như vậy trong ngày được coi là hạnh phúc nhất đối với người phụ nữ?"

Cấp dưới lắc đầu nhúng vai ra hiệu không biết.

"Có thể loại trừ khả năng bị ảo giác do chất kích thích vì kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu của nạn nhân và hung thủ đều âm tính"- Cấp dưới chuyền bản chụp kết quả xét nghiệm cho Sếp của mình xem.

Vị trung sĩ thở dài nhìn bộ hồ sơ trên tay.

Một vụ án tưởng chừng như vô cùng đơn giản khi hung thủ bị bắt ngay tại trận nhưng giờ đây lại xuất hiện hàng loạt vấn đề.

"Đi thôi" Trung sĩ Rebecca nói giọng ra lệnh rồi bước đi 1 cách gấp gáp.

"Đi đâu ạ?" Cấp dưới vừa đuổi theo sau vừa đặt câu hỏi.

"Đi gặp hung thủ. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cô ấy."

...

Trung sĩ Rebecca theo lời giới thiệu mà tìm đến văn phòng của chuyên gia nghiên cứu tâm lý và hành vi con người.

"Xin lỗi nhưng nếu không ăn thì tôi sẽ không có sức để làm việc" Cô gái xinh đẹp với mái tóc buộc cao đưa mắt nhìn Rebecca với sự ái ngại. Tay cô đang cầm cái bánh ngọt vừa được mở lớp bao đóng gói.

"Không sao. Bác sĩ đừng ngại. Có thực mới vực được đạo. Đạo lý này tôi hiểu rõ mà."

Câu nói của Rebecca làm cô gái bị sặc. Cô lấy tay che miệng để tránh việc thức ăn theo cơn sặc mà bay ra ngoài.

"Tôi không phải bác sĩ. Tôi chỉ nghiên cứu về tâm lý chứ không điều trị hay cấp phát thuốc cho người khác."

"Vậy ư. Tôi xin lỗi. Vậy tôi phải xưng hô với cô thế nào thưa cô Sarocha Chankimha?"

"Thì gọi tôi là Freen thôi. Tôi tin là người giới thiệu cô đến đây cũng đã nói tên thường gọi của tôi cho cô biết rồi."

"Đúng là có nói nhưng tôi cảm thấy rất thất lễ nếu gọi như vậy."

"Cô biết tại sao tôi không muốn sử dụng tên thật của mình không?" Freen nói thì thầm. Mặt cô làm ra vẻ hết sức bí hiểm.

Rebecca cũng không biết tại sao mình lại dáo dác nhìn xung quanh như thể sợ ai đó nghe thấy phần nói chuyện này trong khi trong phòng chỉ có 2 người.

Freen gật nhẹ đầu ra hiệu. Viên trung sĩ liền áp tai lại gần.

"Vì tôi tiếp xúc với nhiều người có khả năng đặc biệt mà khoa học vẫn chưa lý giải được. Tôi sợ nếu dùng tên thật thì..." Freen bỏ dở câu nói của mình.

Rebecca chau mày nhìn vào cặp mắt đầy nghiêm túc của Freen.

Là 1 cảnh sát, tất nhiên cô không tin vào những chuyện tâm linh ma mị này.

Nhưng trước mặt là 1 chuyên gia. Có lẽ người này đã gặp 1 vài chuyện...

Rebecca đang miên man suy nghĩ thì bị cái vỗ tay ngay trước mặt làm giật mình. Cô nàng nhanh chóng thủ thế, sẵn sàng ra đòn nếu bị tấn công.

"Ha ha ha...Trung sĩ Armstrong tay chân nhanh nhẹn thật...Ha ha ha..." Freen vừa cười vừa đưa tay lau giọt nước mắt đang vương trên mí mắt.

Rebecca giận đến đỏ mặt "Cô trêu chọc tôi?"

"Ha ha...chỉ muốn gọi cô quay về hiện thực thôi. Cô đừng để bụng nhé."

Viên cảnh sát ngồi xuống ghế với hai tay khoanh trước ngực. Nhìn là biết cơn giận vẫn chưa nguôi rồi.

"Tôi đùa chút mà. Nhưng hãy cứ gọi tôi là Freen nhé. Và nếu không cần thiết thì đừng gọi rõ họ tên tôi ra."

"Tại sao? Là vì chuyện cô vừa nói?"

"Chuyện gì?" Freen tròn mắt hỏi ngược. Tay cô vẫn tiếp tục đưa đồ ăn vào miệng, nhai nhóp nhép 1 cách ngon lành.

"Thì vụ khả năng đặc biệt liên quan đến biết tên họ đó..."

"Cái đó tôi chưa gặp qua nên không kết luận được."

Câu nói của Freen khiến máu trong người Rebecca 1 lần nữa sôi lên vì cho rằng bản thân bị trêu chọc.

Freen nhoẻn miệng cười, từ tốn giải thích

"Có rất nhiều chuyện trên thế giới này, mình không thấy không có nghĩa là không có. Cẩn thận vẫn tốt hơn."

Vị trung sĩ gật gù. Thì ông bà cũng nói "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" mà. Mấy chuyện thế này, bớt được phần nào thì hay phần đó.

"Được rồi. Tôi sẽ gọi cô là Freen."

"Tốt. Cảm ơn trung sĩ Armstrong."

"Nhưng cô cũng phải gọi tôi là Becky. Như vậy mới công bằng."

Freen vui vẻ gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

"Cô Becky có thể tóm tắt vấn đề cho tôi không?"

"Cô cứ ăn trước đã"

"Không sao. Tiết kiệm thời gian. Việc ăn uống không làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận thông tin của tôi."

Becky sau vài giây ngại ngùng cũng quyết định nói cho Freen nghe về những khúc mắc trong vụ án.

"Như cô nói thì người bị các cô bắt giữ không phải là hung thủ?"

"Không. Chứng cứ tại hiện trường cho thấy cô ấy là người đã ra tay sát hại người yêu của mình."

"Nhưng theo lời cô kể thì cô ấy không có khả năng thực hiện những việc đó." Freen ngừng lại 1 chút để chờ đợi sự xác nhận của Becky.

"Đúng vậy. Vết chém ở xương đòn là từ người thuận tay phải. Trong khi cô ấy thuận tay trái."

"Nếu cô ấy thuận cả 2 tay thì sao?"

"Tôi đã điều tra vấn đề này. Những người quen biết đều xác nhận cô ấy thuận trái. Tôi cũng đã tự kiểm tra và kết quả cũng là như vậy. Hơn nữa tay phải của cô ấy vừa hồi phục sau cuộc phẫu thuật nên khả năng vận động chỉ còn khoảng 7-80% thôi."

"Uhm...Nhưng không loại trừ khả năng do bộc phát mà lực tay phải của cô ấy trở nên mạnh bất ngờ."

"Cứ cho là vậy. Nhưng cô giải thích thế nào về việc cô ấy dùng 1 tay để kéo 1 người cao to gần gấp rưỡi bản thân và đang ra sức chống cự?"

"Sao cô biết là dùng 1 tay?"

"Dấu vết tại hiện trường cho tôi biết điều đó. Cô có muốn xem qua hình ảnh vụ án không?"

Becky vừa nói vừa mở khóa điện thoại. Cô định đưa cho Freen xem thư mục hình ảnh liên quan.

Freen vừa nghe đến đó liền lắc tay từ chối. "Thôi. Mấy cái liên quan đến nghiệp vụ điều tra thì vẫn nên để cảnh sát các cô phụ trách. Những người như tôi chỉ thích hợp tiếp xúc với người sống thôi."

Becky gật đầu rồi thu điện thoại lại.

Freen cũng thở phào nhẹ nhõm. Thú thật thì cô rất sợ nhìn thấy mấy cảnh máu me. Giờ mà coi mấy cái hình đó thì chắc chắn tối sẽ mơ thấy ác mộng. Freen chẳng muốn như vậy tý nào.

Freen lấy ly nước trước mặt, uống 1 ngụm rồi tiếp tục đưa ra lý lẽ của mình. "Con kiến cũng có thể khiêng vật nặng gấp 300 lần trọng lượng cơ thể. Kéo 1 người nặng gấp đôi bản thân cũng không phải là chuyện không thể."

Becky khẽ chau mày tỏ vẻ không đồng tình. "Nhưng con người đâu giống con kiến. Nếu làm được như vậy thì chúng ta thành siêu nhân hết rồi."

"Cô có biết thực ra con người chúng ta sử dụng chưa đến 20% sức mạnh thật sự của mình không? Do não con người phát triển trí thông minh vượt trội nên nó tự cho rằng con người không cần đến sức mạnh cơ bắp như các loài vật khác. Cho nên ở điều kiện bình thường, chúng ta chỉ là loài sinh vật yếu ớt nhưng vào những thời điểm đặc biệt, con người sẽ phát huy tiềm lực đáng kinh ngạc của mình. Cô từng nghe chuyện trong lúc hoả hoạn, 1 người nặng chưa tới 40kg đã vác cái tủ lạnh hơn 100kg chạy ra ngoài hay việc 1 người chạy nhanh hơn cả báo để tránh bị ăn thịt chưa?"

Becky gật gù. Đúng là không thể loại trừ khả năng mà Freen nói được. Có lẽ cô sẽ dành thêm nhiều thời gian để suy xét về việc này.

"Cứ cho là hung thủ đã sử dụng tiềm lực của mình để sát hại nạn nhân đi. Vậy tại sao cô ấy lại phải đổi tay khi đâm nạn nhân? Các vết đâm lúc đầu là từ tay phải sau đó lại đổi sang tay trái. Phải chăng hung thủ đang muốn đổ tội cho ai đó?"

"Liệu có phải cô ấy mỏi tay không? Cô nói hung thủ đâm hơn 30 nhát mà. Đánh nhau, lôi kéo, đâm chém... Tay phải mỏi rồi nên đổi sang tay trái để tiếp tục."

Becky lại 1 lần nữa không thể cãi lại lập luận của Freen. Cô nàng tức đến đỏ hết cả mặt nhưng cố kiềm chế để nói tiếp.

"Quan trọng nhất là cô ấy một mực nói rằng là do người khác làm. Đến máy phát hiện nói dối cũng không phát hiện ra được sự bất thường trong lời nói của cô ấy."

Freen định nói "có lẽ cô ấy khống chế bản thân quá tốt nên lừa được cả máy móc" nhưng cô nàng không muốn chọc tức cô gái trước mặt mình thêm nữa nên chỉ gật gù tỏ vẻ muốn nghe thêm thông tin từ Becky.

"Cô ấy nói rằng mọi chuyện là do anh trai của cô ấy làm."

"Anh trai?" Freen hỏi lại.

"Nhưng người đó đã mất từ trước khi cô ấy sinh ra."

"Uhm..." Freen xoay xoay cây bút trong tay. Đây là thói quen khi cô tập trung suy nghĩ gì đó.

"Cô nghĩ sao về vụ án này?" Becky nôn nóng đặt câu hỏi cho người đang trầm ngâm trước mặt.

"Cô có cho rằng có hung thủ thứ 2 trong vụ án này không? Kiểu như gây án xong bỏ trốn, đổ mọi tội lỗi cho người còn lại."

"Không thể. Vì từ lúc hàng xóm gọi báo về vụ xô xát cho đến lúc cảnh sát xông vào hiện trường vụ án, thời gian chưa tới 20 phút. Theo lời nhân chứng thì không có bất cứ ai ra vào căn nhà đó cả. Và chứng cứ tại đó cũng xác thực không có sự xuất hiện của người thứ 3."

"Nghĩa là vụ án trong phòng kín. Chỉ có nạn nhân và hung thủ?"

Becky gật đầu xác nhận. "Cô có nghĩ liên quan đến vấn đề tâm lý không? Kiểu bị người khác khống chế nên hành động khác thường?"

"Tôi chưa thể kết luận khi chưa tiếp xúc với cô ấy. Nhưng có thể là đa nhân cách."

"Các bác sĩ cũng nói như vậy."

"Nếu đã có bác sĩ kiểm tra thì cô đến tìm tôi làm gì?"

"Vì cô ấy không lấy cái nhân cách đó ra cho tôi và các bác sĩ thấy."

"Nghĩa là sao?" Freen nghiêng đầu hỏi lại.

"Theo lời cô ấy nói thì anh trai cô ấy mới là kẻ giết người. Nhưng các bác sĩ đã dùng nhiều phương pháp để kiểm tra, thậm chí là thôi miên thì cũng không lôi người anh trai đó ra được. Do đó họ không thể xác định cô ấy có bị đa nhân cách hay không."

"Nếu không bị bệnh tâm thần thì cô ấy sẽ bị xử lý trước pháp luật vì tội giết người?"

"Đúng vậy. Nhưng cô ấy lại 1 mực nói rằng không phải do mình giết. Các chứng cứ cũng chỉ ra những điểm nghi vấn. Máy phát hiện nói dối cũng cho thấy điều cô ấy nói là sự thật."

"Đúng là 1 vụ án kì lạ."  Cây bút trên tay Freen xoay không ngừng cho thấy cô nàng đang có nhiều suy nghĩ trong đầu.

"Nếu không có xác nhận bệnh tâm thần thì cô ấy sẽ khó thoát án tử hình. Nếu đã muốn chết đến vậy thì tại sao phải vờ như bị đa nhân cách? Rốt cuộc thì đâu mới là sự thật?" Becky theo thói quen mà đưa tay vò đầu bứt tóc rồi lại ngã lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực, mặt trở nên đăm chiêu.

Freen ra hiệu nhiều lần nhưng dường như Becky không chú ý đến. Freen đành đẩy ghế đứng dậy rồi chồm tới vén mấy sợi tóc đang bay bay trước mặt Becky ra phía sau tai.

Becky có chút bất ngờ với hành động của Freen. Cô mở to mắt nhìn người trước mặt.

Freen rút tay lại, cười mỉm rồi giải thích "Xin lỗi. Nó là thói quen xấu của tôi. Những thứ không nằm đúng vị trí làm tôi khó chịu khi nhìn thấy."

"Cô Freen đây đúng là 1 người kì lạ."

"Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen." Freen nở nụ cười đầy tinh nghịch với người đang tròn mắt nhìn cô.

"Nếu nói đến kì lạ thì vụ án lần này mới đúng thực sự là kì lạ. Tôi muốn được gặp cô gái ấy sớm nhất có thể. Cô Becky giúp tôi được không?"

"Tôi muốn còn không được. Tôi sẽ quay về sắp xếp và sẽ liên hệ với cô ngay khi có thể."

"Tôi rất mong nhận được cuộc gọi từ cô."

...

Sau khi dành gần 15 phút để quan sát cô gái được cho là hung thủ của vụ án mạng, Freen quyết định đi vào trong để gặp và nói chuyện trực tiếp.

"Sẽ mất bao lâu?" Becky hỏi trước khi Freen đưa tay mở nắm cửa.

"Không chắc. Có người tầm 5-10phút là đã đuổi tôi ra. Có người thì vài ba tiếng."

"Nghe có vẻ khá giống với việc thẩm tra của chúng tôi. Nếu may mắn thì nhanh gọn lẹ. Nếu xui gặp kẻ cứng đầu thì...ôi...chỉ muốn đập vào mặt hắn 1 cái cho xong..." Viên cảnh sát cấp dưới lên tiếng liền bị Becky tặng cho ánh mắt hình viên đạn. Anh chàng lập tức ngậm miệng, lùi về sau 1 bước.

"Còn gì muốn hỏi không? Nếu không thì tôi đi nha."

"Trông cậy vào cô." Becky lên tiếng rồi chủ động mở cửa cho Freen.

...

Freen chấp tay chào rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô gái có tên Mango.

Cô gái cũng lịch sự chào đáp lại. Cô nàng tập trung quan sát từng hành động của Freen.

Freen lấy sổ tay, viết và bút ghi âm đặt ngay ngắn lên bàn.

"Cô không phiền chứ?"

"Không ạ. Bác sĩ cứ tự nhiên."

Freen khẽ mỉm cười rồi giải thích "Tôi không phải bác sĩ. Tôi chỉ là người chuyên nghiên cứu về tâm lý và hành vi con người thôi. Công việc của tôi là tiếp xúc, trò chuyện với mọi người và đưa ra bản đánh giá. Còn việc xác định người đó có mắc bệnh tâm lý hay không, cần điều trị thế nào là do bác sĩ quyết định. Cô hiểu chứ?"

Becky ngồi ngoài quan sát qua màn hình mà không nhịn được cười. Có lẽ Freen khá chấp niệm với việc bị gáng cái mác Bác sĩ lên người nên gặp ai cô cũng lên tiếng giải thích.

"Hôm nay tôi đến là để trò chuyện với cô. Cứ xem như hai người bạn gặp nhau tâm sự cũng được."

Cô gái trẻ gật đầu. Buổi trò chuyện của Freen chính thức bắt đầu.

...

Freen và Becky cùng ngồi ở phòng quan sát để dõi theo những hoạt động trong ngày của Mango-cô gái đã giết chết bạn trai mình bằng hơn 30 nhát dao.

"Cô có phát hiện ra điều gì chưa?" Becky vừa ngáp vừa quay sang hỏi người đang mở kẹo ra ăn. Cô gái tên Freen này thật sự rất thích ăn uống. Lúc nào cũng thấy cô nàng nhóp nhép gì đó trong miệng. Becky tự hỏi ăn nhiều như vậy thì sao cô nàng lại giữ được vóc dáng đẹp đến như vậy cơ chứ.

Freen lắc đầu thay cho câu trả lời đồng thời cũng chuyền 1 viên kẹo cho Becky ngụ ý mời ăn.

"Tôi không thích đồ ngọt" Becky trả lời bằng giọng trầm để tỏ ra mình ngầu nhưng đổi lại là nụ cười trêu chọc của Freen

"Ồ! Coi ai đang nói kìa. Đây là ly trà sữa thứ 2 trong ngày mà tôi thấy cô uống rồi đó." Freen chỉ vào ly trà sữa đang uống dở được đặt trên bàn.

"Vì tôi không uống được cà phê nên phải uống trà sữa để duy trì sự tỉnh táo" Becky cao giọng chống chế.

"Nếu vậy thì cô có thể uống trà mà. Đằng này lại uống trà sữa. Mà còn 100% đường mới chịu." Freen tiếp tục tấn công. Dạo gần đây cô phát hiện việc chọc ghẹo Becky cũng khá là thú vị. Nó giúp cô bớt nhàm chán khi phải căng mắt quan sát nhất cử nhất động của Mango.

"Kệ tôi đi. Bộ cô không vạch trần tôi là cô ăn không ngon hay gì?"

"Thì cũng không đến mức đó. Chủ yếu là nhìn mặt cô lúc quạo cũng khá là thú vị." Freen tủm tỉm cười trong khi Becky làm mặt nhăn để tỏ thái độ.

"Cô càng ngày càng kì lạ đó Freen."

"Vậy ư? Tôi sẽ coi đó như 1 lời khen."

Becky lại 1 lần nữa không thể đáp trả.

"Không đùa nữa. Dạo này việc điều tra tới đâu rồi?" Freen quay lại với thái độ nghiêm túc.

Becky thở dài. Tất cả thông tin mà cảnh sát tìm được đều cho thấy Mango không có động cơ và khả năng để gây án.

"Cô có điều tra được gì về tuổi thơ của Mango không?"

"Không nhiều. Đa số chỉ là những chuyện vụn vặt do mẹ cô ấy kể lại. Một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác."

"Hy vọng lần nói chuyện này sẽ có thu hoạch nhiều hơn."

Freen ngước lên trời như thầm cầu nguyện gì đó rồi mở cửa bước vào căn phòng mà Mango đang chờ sẵn.

...

Freen đang đứng đón xe để trở về văn phòng thì 1 chiếc xe chạy tới dừng ngay trước mặt.

"Sao cô Freen không chờ tôi? Lẽ nào cấp dưới của tôi không nhắn lại?" Becky ngồi trong xe nói vọng ra.

"Cậu ấy có nói nhưng tôi từ chối vì sợ làm phiền đến cô Becky đây. Cô bận trăm công nghìn việc. Đâu cần phải mất thời gian mà đưa đón tôi."

"Đâu có nói vậy được. Cô đồng ý giúp tôi thì tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc cô chứ."

Becky vừa nói dứt lời thì tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

"Cô mau lên xe đi. Tôi không muốn bị mắng vì gây cản trở giao thông đâu."

Freen đành miễn cưỡng lên xe để Becky chở về.

"Xin lỗi. Tôi cũng định ngồi xem buổi nói chuyện của cô nhưng có việc nên phải ra ngoài giải quyết."

"Vậy mà tôi cứ tưởng cuộc trò chuyện quá dài và nhàm chán nên trung sĩ đây mới kiếm cớ đi ra ngoài công tác chứ."

"Hi hi...Có vẻ cô Freen khá hiểu tôi nhỉ. Tôi là người thích hoạt động tay chân. Ngồi yên 1 chỗ đúng là rất khó chịu. Với lại ở đó đã có chuyên gia như cô Freen đây phụ trách thì tôi có thể hoàn toàn yên tâm mà ra ngoài thu thập thêm thông tin cho vụ án."

"Miệng lưỡi cô cũng dẻo thật đấy."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Becky mỉm cười đáp lại. "Nhưng tôi phục Freen thật đấy. Sao cô có thể ngồi hằng giờ để nghe Mango khóc lóc và kể đi kể lại 1 câu chuyện cơ chứ. Như tôi là tôi bỏ cuộc lâu rồi."

"Có gì đâu mà cô khen tôi. Cô Becky thích vận động, thích mạo hiểm nên chọn nghề cảnh sát. Còn tôi không giỏi vận động mà còn lười nữa nên tôi chọn cái nghề chỉ cần ngồi yên 1 chỗ cũng kiếm được tiền nuôi sống bản thân. Cô biết tôi xấu đói mà." Freen trả lời 1 cách dí dỏm.

"Cô Freen nè..."

"Sao?"

"Nhắc đến đói thì giờ cũng sắp tối rồi. Cô có muốn đi ăn cùng tôi không?"

"Cũng được. Tôi cũng hơi đói rồi. Vừa ăn chúng ta vừa thảo luận về vụ án. Tiết kiệm thời gian."

"Có vẻ cô Freen cũng muốn nhanh chóng giải quyết vụ án này."

"Vì nó này khiến tôi tò mò. Nếu không sớm làm sáng tỏ thì tôi sẽ rất bứt rứt khó chịu."

"Cô Freen đúng là kì lạ thật đó."

"Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen." Becky và Freen đồng thanh.

Cả hai qua sang nhìn nhau rồi cùng cười to. Tính ra thì việc hợp tác này cũng khá là thú vị đó chứ.

...

Freen tạm dừng việc lướt các ngón tay trên bàn phím để đưa mắt nhìn người đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở sofa.

"Tôi đã nói là sẽ mất rất nhiều thời gian rồi mà. Nếu cô thấy chán thì về trước đi. Khi nào tôi xong, tôi sẽ gọi cho cô. Chúng ta sẽ thảo luận qua điện thoại."

Becky vươn vai để giãn gân cốt rồi quay sang nhe răng cười với cái người đang cau có mặt mày kia.

"Cô cứ kệ tôi đi. Là tôi muốn chờ cô mà."

"Tuỳ cô." Freen lại tiếp tục công việc của mình.

"À mà khi nào cô xong việc?" Becky cất tiếng hỏi làm Freen lại phải ngừng việc mình đang làm 1 lần nữa

"Không chờ được thì về đi." Freen càu nhàu. "Nhanh nhất cũng phải hơn 30p nữa."

Becky lại mỉm cười. Cô ra hiệu cho Freen cứ tiếp tục làm việc còn mình thì lấy điện thoại ra vọc.

"Người gì mà lì thấy sợ" Freen càm ràm trong miệng.

"Cô nói cái gì?"

"Không có gì."

"Vậy thì tôi sẽ coi như cô vừa khen tôi." Becky đáp lại 1 cách tinh nghịch. Còn gì thú vị hơn khi lấy câu nói của Freen để chọc Freen cơ chứ.

Cuối cùng thì Freen cũng hoàn thành xong công việc từ trên trời rớt xuống. Cô lê lết tấm thân đầy mệt mỏi của mình đến sofa để tiếp chuyện với người đã chờ cô suốt gần 2 tiếng đồng hồ.

"Xin lỗi vì làm mất thời gian của cô. Chúng ta bắt đầu thôi."

"Không gấp. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đi ra ngoài 1 chút." Becky đi về phía Freen, giúp cô xoa bóp vai vài cái rồi rời khỏi.

Freen ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Becky. Chẳng phải cô nàng cố ngồi chờ là vì muốn nhanh chóng thảo luận về vụ án hay sao? Rồi giờ cô ấy đi đâu? Bao lâu mới quay về? Rồi cái bụng đang kêu ọt ọt của Freen chừng nào mới được lấp đầy?

Nghĩ đến cái bụng đói, Freen ôm bụng thở dài.

"Tôi mới đi chút xíu mà đã nhớ tôi đến èo uột thân người rồi sao?" Becky vừa bước vào liền cất tiếng trêu chọc.

Freen định quay sang đáp trả nhưng thấy cô nàng tay xách nách mang mấy túi đựng thức ăn liền thay đổi thái độ 180 độ.

"Yeahhhh...Có đồ ăn..." Freen reo lên như 1 đứa trẻ khiến Becky không khỏi bất ngờ mà cảm thán "Cô kì lạ thật đấy Freen."

"Cảm ơn đã khen." Freen đáp lại bằng câu nói quen thuộc.

Cả hai cùng cười rồi mở các hộp đồ ăn ra, bắt đầu thưởng thức.

"Ăn từ từ thôi. Tôi biết cô xấu đói nhưng không ngờ lại xấu đến mức này."

"Kệ tôi đi."

Becky mỉm cười rồi đưa miếng bánh lên miệng cắn một cái rõ to rồi nhai nó với tâm trạng đầy vui vẻ.

Freen ngẩng đầu nhìn Becky, khẽ chau mày.

"Gì nữa?" Becky cất tiếng hỏi.

Freen đưa tay chỉ vào miệng mình.

Becky hiểu ý liền đưa tay lên phủi phủi "Hết chưa?"

"Chưa"

Becky tiếp tục chùi miệng.

Freen càng lúc càng thấy khó chịu khi mấy vụn bánh vẫn còn dính trên mặt của Becky.

Cuối cùng cũng chịu không được nữa, Freen chồm tới, giúp Becky phủi sạch vụn bánh.

"Cô là con nít hay gì mà ăn có miếng bánh cũng để dính tùm lum?" Freen nói với giọng khó chịu.

Becky đáp lại bằng 1 nụ cười tươi "Vậy sau này, Freen giúp tôi phủi bánh được không?"

"Cô tự mà phủi. Tôi bận sấp mặt, thở còn không ra hơi thì rảnh đâu mà lo cho cô."

"Vậy khi rảnh thì được đúng không?" Becky nở nụ cười gian.

Freen đưa tay đẩy cái mặt thấy ghét của Becky ra xa.

"Cô đang thả thính tôi đó hả? Không có tác dụng đâu. Chúng ta bàn công việc thôi."

"Để ăn xong đi."

"Tiết kiệm thời gian. Lát tôi còn có việc phải làm. Không tranh thủ thì phải tăng ca đến khuya đó."

"Cô bận đến vậy sao?"

"Cũng giống với công việc của cô thôi. Thời gian không cố định. Lúc thì rất rảnh nhưng đôi khi cũng bận tối mặt."

"Uhm...Đã hiểu. Vậy chúng ta bắt đầu nhé."

Freen gật đầu rồi cả hai bật chế độ nghiêm túc để thảo luận về vụ án.

"Theo thông tin mà tôi điều tra được thì anh trai của Mango đã mất 2 năm trước khi cô ấy được sinh ra. Theo lời những người bà con xung quanh thì anh trai cô ấy là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời và rất hiểu chuyện. Mất đi đứa con này là đả kích rất lớn đối với ba mẹ Mango nên mọi người dặn nhau là không nhắc đến cậu ấy nữa. Việc tôi đến hỏi thăm tin tức về người anh trai đã khiến họ bất ngờ vì chuyện đó gần như đã chìm vào quên lãng."

"Nghĩa là Mango vốn không biết sự tồn tại của anh mình. Nhưng ai đã nói với Mango về người anh đã mất này? Và tại sao Mango lại bị ám ảnh đến mức tự tạo ra 1 người anh tưởng tượng?"

"Có lẽ là ba mẹ cô ấy."

"Nếu vậy thì đã xảy ra chuyện gì khiến ba mẹ của Mango nhắc đến người con này của mình?" Freen tạm ngừng việc ăn của mình lại để đặt câu hỏi.

"Lúc Mango 6 tuổi, ba mẹ cô ấy ly hôn. Do ba Mango bị phát hiện có con với người phụ nữ khác nên cô ấy được toà tuyên ở với mẹ."

"Là con trai?"

Becky gật đầu xác nhận.

"Mango có từng bị bạo hành không?"

"Lúc nhỏ Mango khá hiếu động nên thường bị mẹ mắng. Thỉnh thoảng có phạt quỳ và đánh đòn nhưng đến mức bạo hành thì không có thông tin."

"Đôi khi lời mắng chửi còn gây tổn thương hơn cả đòn roi" Freen cảm thán.

"Các bậc cha mẹ cứ nghĩ câu nói "anh/chị con tầm tuổi này ngoan biết chừng nào, giỏi biết chừng nào...nếu con được 1 phần như anh/chị con thì tốt biết mấy" là câu nói vô hại. Nhưng với 1 đứa trẻ suốt ngày bị đem ra so sánh thì tổn thương tâm lý là điều không tránh khỏi."

Freen bấm bút, hí hoáy viết gì đó vào quyển sổ tay mà cô luôn mang theo bên người rồi chìm sâu vào thế giới của bản thân.

Becky chống cằm chờ đợi.

Mãi 1 lúc sau Freen mới nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô cười ngại rồi lên tiếng

"Mango luôn nói rằng anh trai rất tuyệt vời và rất yêu thương cô ấy. Có lẽ người mẹ đã lấy hình ảnh người anh trai hoàn hảo này để so sánh với Mango trong thời gian dài khiến cô ấy khao khát biến thành người anh hoàn hảo của mình. Nhân cách phụ đã hình thành từ đó."

"Có lẽ vậy."

"Còn về chuyện gãy tay?" Freen chuyển sang vấn đề mới.

Becky cũng lấy điện thoại ra để đưa thông tin cho Freen xem. Cô cũng đang mong chờ lời giải thích của Freen khi cô ấy yêu cầu điều tra về việc này.

Freen lại hí hoáy viết vào sổ tay rồi trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi lâu.

"Freen, tôi ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ để không phải phiền cô giải thích." Becky nói giọng trách móc. Đây là lần thứ 2 liên tiếp mà cô bị Freen ngó lơ rồi.

"À, xin lỗi. Lại là thói quen xấu của tôi."

"Cô nhiều thói quen xấu thật đó."

Freen chỉ biết cười trừ để đáp lại.

"Tôi chỉ là đang có 1 giả thuyết..." Freen ngừng lại 1 chút. Cô nhìn lướt qua quyển sổ tay rồi lại ngẩng lên nhìn Becky.

Becky gật đầu thể hiện mình sẵn sàng lắng nghe.

"Tôi nghĩ có lẽ việc Mango bị gãy tay đã làm thay đổi tính cách của người anh trai."

"Là sao?"

"Theo lời của Mango thì người anh này rất hiền lành. Anh ta thường xuất hiện để an ủi và kể chuyện cho cô ấy nghe."

"Là chuyện 3 chú heo con. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại là câu chuyện đó." Becky xen vào khi thấy Freen ngưng nói.

"Tôi cũng không hiểu lắm. Có lẽ lần gặp tiếp theo, tôi sẽ hỏi sâu hơn về việc này. Tôi cũng cho rằng câu chuyện này có ý nghĩa quan trọng đối với họ."

Becky gật đầu tán thành.

"Quay lại chuyện hồi nãy. Một người được thiết lập tính cách hiền lành thì không thể nào đột ngột thay đổi mà trở thành kẻ máu lạnh được. Tôi nghĩ người anh trai đã cho rằng Henry là người gây ra tổn thương cho em mình nên mới nảy sinh hận thù với nạn nhân."

"Một nhân cách tưởng tượng nảy sinh hận thù với người mình yêu? Nghe thật nguy hiểm."

"Thật ra thì đến bây giờ, đa nhân cách vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn chưa thể giải thích. Như cái nhìn của nhân cách phụ đối với thế giới cũng rất phức tạp và khó có thể giải thích bằng lý lẽ thông thường.
Nó giống như 1 tấm gương phản chiếu bị méo mó. Chẳng ai có thể tưởng tượng được hình ảnh phản chiếu sẽ có hình thù như thế nào trừ khi hình ảnh đó được hiện ra trước mắt họ."

Becky gãi gãi đầu tỏ vẻ mơ hồ về khái niệm mà Freen vừa nhắc đến.

"Cô biết gương cười không?"

"Là kiểu gương mà khi ta soi vào sẽ thấy mình bị dài ra hoặc nhỏ lại đó hả?"

"Đúng vậy. Nếu chúng ta nhìn từ xa sẽ thấy đó là 1 tấm gương bình thường nhưng khi đến soi vào thì mới thấy hình dạng của mình bị vặn vẹo đến mức không nhận ra. Lăng kính của người bị bệnh cũng vậy. 1 hành động tưởng chừng bình thường nhưng qua lăng kính của người bị méo mó tâm lý sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt."

Freen ngừng lại 1 chút để xem Becky có đang hiểu ý mình không.

"Ví dụ như cái nựng yêu vào má chẳng hạn. Nó rất bình thường, thậm chí là đáng yêu đối với 1 số người. Nhưng với người bị vấn đề tâm lý, tấm gương méo mó đã khiến họ thấy đó là hành động bạo lực gây tổn thương cho người khác."

Freen ngừng lại 1 chút để Becky có thời gian để hiểu ý cô vừa nói.

"Cho nên tôi cho rằng việc Henry làm Mango gãy tay dù là vô tình thì với người anh trai cũng trở thành hành động cố ý gây nguy hiểm cho em mình. Điều đó thôi thúc anh ta bảo vệ em gái 1 cách cực đoan."

"Cho nên Mango luôn khăng khăng nói rằng anh trai mình giết Henry là để bảo vệ cô ấy?"

"Đúng vậy. Và Mango tin tưởng anh mình 1 cách tuyệt đối nên khi người anh giải thích như thế, cô ấy liền nghe theo mà không hỏi gì thêm."

"Khoan đã! Giải thích? Nghĩa là người anh đã từng xuất hiện? Khi nào?"

"Lúc cô ấy được đưa vào viện. Đó cũng là lần cuối cùng mà người anh xuất hiện. Mango đã nói như vậy."

"Chết tiệt." Becky rít lên. "Nếu tên đó xuất hiện lúc các bác sĩ kiểm tra thì mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Freen vỗ vỗ vào bàn tay Becky để cô nàng bình tĩnh lại.

"Tôi nghĩ mọi việc đều có nguyên do của nó. 1 người anh trai luôn yêu thương và bảo vệ em mình mà lại chọn cách trốn đi như thế là không bình thường."

Becky cười mỉa "Bộ vụ này có chỗ bình thường à?"

"Ý tôi là, nếu người cô yêu quý sắp bị xử tử vì tội cô gây ra thì cô có trốn đi như vậy không?"

"Sao lại lấy tôi ra làm ví dụ? Tôi thì không rồi đó. Nhưng đối với những kẻ tán tận lương tâm, coi mạng sống của mình quý hơn người khác thì khó nói lắm."

"Vấn đề là nếu Mango chết, người anh trai cũng chết theo mà. Nếu anh ta xuất hiện để chứng minh Mango bị tâm thần thì anh ta sẽ được sống cho đến khi Mango được điều trị hết bệnh. Mà nếu cả đời cũng trị không hết thì là được sống cả đời. Cô hiểu chứ?"

Becky đưa tay xoa cằm, suy nghĩ.

"Thật ra thì cũng không loại trừ khả năng người anh đó muốn kéo Mango cùng chết. Kiểu muốn độc chiếm cô ấy cho riêng mình." Freen không chờ Becky trả lời mà nói tiếp.

Becky gãi gãi đầu. "Tôi dường như hiểu nhưng lại dường như không hiểu cho lắm."

"Có lẽ tôi phải đi gặp Mango thêm vài lần nữa rồi."

...

Freen đang thu dọn đồ đạc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Freen ơi, tôi đến đón cô nè." Becky thò đầu vào chào hỏi sau khi nhận được sự cho phép của Freen.

"Sao cô lại đến đây? Tôi đã nói là tôi có thể tự đi đến bệnh viện mà."

"Cô không vui khi thấy mặt tôi hả?" Becky chu miệng tỏ thái độ buồn bã.

"Không có." Freen vừa nói vừa đẩy nhanh tiến độ thu dọn đồ của mình. Cô không muốn người kia phải chờ đợi lâu.

"Tôi chỉ..."

Freen chưa kịp nói hết câu thì Bekcy đã chen vào.

"Nếu tôi nói tôi có mang đồ ăn đến cho cô thì cô có vui hơn không?"

Becky đung đưa túi đồ ăn, miệng cười thật tươi để lấy lòng người chủ căn phòng.

"Cô làm như tôi là con nít không bằng. Suốt ngày lấy đồ ăn ra dụ." Freen nói thế nhưng cũng nhanh chân chạy đến đón lấy túi đồ ăn mà Becky đưa.

"Cô không phải con nít nhưng cô có tình yêu to lớn với đồ ăn."

"Không phải ai cho đồ thì tôi cũng ăn đâu. Tôi là nể mặt cô thôi."

"Quý hoá quá. Thì ra mặt tôi lại có giá trị đến thế."

Becky thành công chọc cho Freen cười.

Hai người ngồi xuống rồi cùng mở bánh ra ăn.

"Không phải là tôi không vui khi cô đến đón. Tôi là sợ làm phiền cô." Freen tranh thủ giải thích.

"Nhưng tôi có thấy phiền gì đâu. Đi chung với cô, tôi được trò chuyện, được xả stress và cũng học hỏi được rất nhiều thứ. Tôi vui còn không hết thì lấy đâu ra mà phiền."

"Vậy tôi có nên tính phí không nhỉ? Cô biết nghề của tôi kiếm tiền dựa vào việc trò chuyện với người khác mà."

Becky cười tinh nghịch rồi đút muỗng bánh của mình vào miệng của Freen.

"Đây...Phí đây...Cảnh sát nghèo lắm. Chỉ có thể trả nhiêu đây thôi."

"Vậy là tôi lỗ rồi."

"Hay tôi lấy thân để trả nha. Freen đồng ý không?"

"Thôi. Như vậy là chiếm dụng tài sản quốc gia. Tôi không muốn bị bỏ tù đâu." Freen tinh nghịch đáp lại.

"Nhưng mà..." Phần còn lại của câu nói đã bị Freen chặn lại bằng 1 miếng bánh to.

"Ăn lẹ đi. Sắp trễ giờ rồi."

...

"Nghe nói cô yêu cầu muốn gặp tôi?"

"Đúng vậy" Mango đáp với chất giọng trầm và ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm.

"Cô là...À không. Anh là...?" Freen điềm tĩnh lên tiếng. Cô ra hiệu cho Becky, người đang đứng ngoài quan sát, hãy giữ bình tĩnh, đừng xông vào mà làm hư mọi chuyện.

"Cứ gọi tôi là Anh trai của Mango. Tôi thích cách gọi đó." Mango nhoẻn miệng cười đầy tự hào.

Becky đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy cảnh tượng này và không hiểu sao cô lại cảm thấy vô cùng bất an. Cô thật sự lo cho sự an toàn của Freen.

"Út nói cô muốn gặp tôi để hỏi về chuyện "Ba chú heo con"?"

"Thì ra đó mới là chuyện anh quan tâm. Tôi cứ nghĩ anh lo cho Mango nhất chứ?"

"Tôi tất nhiên là yêu thương và lo lắng cho Út nhất rồi. Tôi thương nó đến mức sẵn sàng giết nó để bảo vệ nó. Các người có biết tôi đã đau khổ thế nào khi quyết định làm vậy không hả?" Mango đập mạnh tay xuống bàn để thể hiện sự tức giận. Nếu không phải bị xích chân vào ghế thì có lẽ cô ấy đã nhảy vào tấn công Freen rồi.

"Tại sao? Không phải anh rất yêu thương cô ấy sao? Tại sao anh lại muốn giết chết Mango?" Freen bàng hoàng đặt câu hỏi. Cô thật sự không hiểu tại sao người anh trai lại quyết định như thế.

"Tôi phải giết để bảo vệ em ấy." Mango trả lời một cách đầy khó hiểu.

"Các người không hiểu chứ gì? Để tôi kể chuyện này cho các người nghe.

Ngày xưa, có ba chú heo con sống rất vui vẻ trong 1 toà lâu đài rộng lớn và xinh đẹp. Hai chú heo anh rất yêu thương và luôn bảo vệ đứa em Út của mình. Đối với họ, nụ cười của Heo Út là thứ trân quý nhất trên thế gian này.

Một ngày nọ, chú heo Út ngây thơ nghe theo lời dụ dỗ của con cáo già đê tiện mà vô tình đánh thức con quái vật đang ngủ say ở tầng hầm sâu nhất của lâu đài.

Con quái vật rất thông minh. Dù đã thức giấc nhưng nó vẫn nằm yên 1 chỗ để chờ sức mạnh hồi phục.

Trong thời gian đó, chú heo Út vẫn vui vẻ bên con cáo già mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Con quái vật đã đủ sức để bắt đầu cuộc săn đuổi. Hằng đêm nó chạy khắp lâu đài để kiếm heo Út mà ăn thịt. Hai chú heo anh thì ra sức dụ nó chạy ra xa căn phòng của đứa em mình.

Nhưng sức lực có hạn, 1 ngày nọ, chú heo Cả bị con quái vật đó giết chết. Chú heo Hai biết rằng dù cố gắng thế nào thì 1 mình chú cũng không thể chiến thắng con quái vật được. Không sớm thì muộn, chú cũng sẽ chết và rồi heo Út sẽ bị quái vật ăn mất.

Thế là chú heo Hai dỗ cho heo Út ngủ rồi lên kế hoạch giết chết con cáo già và cho nổ cả toà lâu đài để ôm con quái vật cùng chết. Nhưng có 1 số người nhiều chuyện đã đến ngăn cản chuyện đó. Thế là thay vì để Heo Út được chết trong vui vẻ thì Heo Hai phải tự tay mình giết chết heo Út trước khi heo Út bị quái vật ăn mất."

"Anh nói vậy nghĩa là...Mango đã bị anh giết?" Câu hỏi của Freen khiến Becky lẫn cấp dưới bàng hoàng. Mọi thứ đột nhiên rối tung rối mù lên.

Mango nhịp nhịp tay lên bàn, nở nụ cười nửa miệng.  "Theo kế hoạch thì đêm qua tôi sẽ giết Út rồi tự tử để ôm con quái vật đó cùng chết..."

Freen, Becky cùng cấp dưới dường như nín thở để chờ đợi Mango nói hết câu chuyện.

"Nhưng Út mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Em ấy không những không chết mà còn cùng tôi chiến đấu với con quái vật..." Mango lại ngừng lại 1 lúc. Có vẻ như cô ấy đang muốn trêu đùa cảm xúc của người nghe. Bàn tay phải vẫn gõ lên bàn tạo ra thứ âm thanh đầy khó chịu.

"Và thật may mắn. Chúng tôi đã chiến thắng..."

Nghe tới đây thì Freen và Becky mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Vì đã chiến thắng nên anh mới xuất hiện?"

"Đúng vậy. Thời gian qua tôi đã phải chiến đấu để giữ chân con quái vật. Tôi nghe các người gọi tôi. Tôi cũng muốn xuất hiện để rửa oan cho Út nhưng nếu tôi làm vậy thì con quái vật cũng sẽ thoát ra và Út sẽ bị ăn thịt." Ánh mắt của Mango đượm buồn. Có lẽ chỉ cần nghĩ đến việc Út bị ăn thịt cũng đủ khiến người anh suy sụp.

"Và nếu không vì con quái vật đó thì tôi đã xuất hiện rồi lao tới băm vằm cái đám phá hoại các người ra trăm mảnh." Mango nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Cô chồm về phía Freen với thái độ hằn hộc.

Freen vẫn ngồi yên tại vị trí của mình với dáng vẻ bình thản. Cô ra hiệu cho Becky đừng manh động.

Becky đứng ngoài nhìn vào mà như bị lửa đốt. Chỉ có thể nhìn mà chẳng thể làm gì thật sự rất khó chịu.

Thấy không thể hù doạ được Freen, Mango lại từ tốn ngồi xuống ghế của mình. "Nhưng thôi. Dù sao cũng nhờ vậy mà Út được sống và quái vật cũng đã chết. Tôi có thể yên tâm ra đi rồi."

"Ý anh là sao?"

"Tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình. Đây là lúc tôi phải ra đi. Tôi xuất hiện là để chứng minh sự trong sạch cho Út. Mọi chuyện là do tôi làm. Út không hay biết gì hết. Mong mọi người xử đúng người đúng tội. Đừng để người vô tội phải chết oan."

Freen chưa kịp phản ứng thì thấy cơ thể của Mango co giật từng cơn. Biểu cảm gương mặt thay đổi liên tục, lúc thì đau khổ, khi lại thanh thản mỉm cười.

"Anh ơi...Đừng bỏ em mà...Anh ơi..."

...

Freen và Becky ngồi trầm ngâm trong văn phòng để suy nghĩ về câu chuyện của Mango.

"Freen nè, tại sao lại có đến 2 chú heo anh? Tôi tưởng Mango chỉ có 1 người anh thôi chứ."

"Có lẽ 1 người thì thiếu mà 2 người lại dư." Freen trả lời ngắn gọn. Tay cô liên tục vẽ những nét nguệch ngoạc trên giấy.

"Freen, cô đừng đánh đố tôi nữa được không? Đầu tôi sắp nổ tung rồi."

"Xin lỗi. Do tôi mãi nghĩ vấn đề khác nên đã trả lời hơi qua loa. Tôi không có ý đánh đố cô đâu."

"Tôi biết mà. Vậy cô giải thích cho tôi đi. Tôi hứa sẽ dùng hết công suất não để hiểu." Becky cố ý nói vậy để chọc cho Freen cười.

Freen ngẩng lên nhìn Becky rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô ấy.

"Cô đó. Mặc áo loại này mà không chú ý gì hết. Ngứa hết cả mắt."

Becky cúi xuống nhìn áo của mình rồi lại nhìn Freen.

"Cô nhìn tôi làm gì? Cái cô có thì tôi cũng có. Tôi chả thèm nhìn của cô đâu."

"Rõ ràng là cô đã nhìn của tôi. Tôi không biết. Cô phải chịu trách nhiệm."

"Trách nhiệm gì? Hay cô muốn nhìn lại?"

"Nếu cô đồng ý thì tôi không từ chối đâu." Becky cười hề hề rồi cố ý le lưỡi liếm môi mình.

Freen tiện tay lấy quyển sổ mà gõ lên đầu Becky 1 cái.

"Cô nghiêm túc lại cho tôi. Còn không thì mời về. Tôi có nhiều vấn đề cần suy nghĩ lắm."

"Đùa chút thôi mà. Có cần hung dữ vậy không chứ." Becky chu miệng càm ràm nhưng khi thấy cái liếc xéo của Freen thì cô nàng ngay lập tức nghiêm túc trở lại. "Vậy Freen giải thích vụ 2 chú heo anh cho tôi đi."

"Tôi nghĩ là do Mango vừa muốn có 1 người anh hiền lành vừa muốn có 1 người anh đủ sức bảo vệ mình nên đã sinh ra 2 nhân cách khác nhau. Phân biệt thành anh cả và anh hai."

"Nhưng trước sau Mango cũng chỉ nói mình có 1 người anh thôi mà."

"Do cô ấy mặc định mình chỉ có 1 người anh thôi nên hai người đó phải thay phiên xuất hiện đó. Khi cần được an ủi thì anh Cả ra mặt. Khi cần được bảo vệ thì anh Hai ra mặt. Có lẽ chỉ có hai người anh này biết sự tồn tại của nhau."

"Vậy cũng được ư?"

"Được chứ. Nhân cách chính chỉ có thể biết đến sự tồn tại của nhân cách phụ khi nhân cách phụ đồng ý. Có nhiều người tồn tại đến 20-30 nhân cách mà bản thân họ cũng không biết."

"Hình như tôi đã xem 1 bộ phim nói về việc này."

"Ừ. Cô cứ hiểu như vậy là được rồi. Chứ nói sâu vô chuyên môn thì chỉ tổ nhức đầu thêm."

"Ừ. Nhức đầu thật đó. Chúng ta đi thôi." Becky đứng dậy kéo tay Freen yêu cầu đi cùng mình.

"Đi đâu?"

"Đi ăn mừng. Vụ án đã sáng tỏ rồi. Tôi sẽ đãi cô 1 bữa thật ngon."

Freen đắn đo 1 lúc rồi cũng đồng ý đi ăn cùng Becky "Tôi đi ăn với cô là vì tôi đói chứ không phải vì ăn mừng. Vụ án của cô đã được giải quyết nhưng vấn đề của tôi thì chưa. Tôi vẫn chưa thể ăn mừng được."

Becky nghiêng đầu nhìn Freen bằng cặp mắt đầy sự khó hiểu.

"Thôi cô đừng quan tâm làm gì. Khi nào tôi tìm được đáp án, tôi sẽ nói cho cô biết."

"Ok. Nhưng nếu cô cần hỗ trợ thì hãy gọi cho tôi nhé. Tôi đảm bảo sẽ có mặt nhanh nhất có thể."

...

Vừa nhận được sự cho phép là cánh cửa liền được hé mở. Một chiếc túi khổng lồ xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của người trong phòng.

Chủ nhân của chiếc túi thò đầu vào chào hỏi với nụ cười thật tươi trên môi.

"Freen ơi...Tới giờ ăn trưa rồi."

Nhưng nụ cười ấy đã lập tức biến mất khi Becky nhận ra không chỉ có 1 mình Freen ở trong phòng.

Freen đưa tay che đi sự xấu hổ đang hiện rõ trên mặt mình. "Bộ cô xuất hiện 1 cách bình thường không được à?"

Nghe thấy lời nhắc của chủ nhân căn phòng, Becky liền đứng thẳng người lên rồi bước vào phòng với bộ dạng nghiêm túc.

Giờ đây cô đứng cách người đàn ông lịch lãm trong bộ vest màu xám tầm 1 bước chân. Cô thận trọng quan sát toàn diện người trước mặt.

"Tiến sĩ Kent, đây là trung sĩ Armstrong. Trung sĩ Amrstrong, đây là tiến sĩ Kent." Freen lên tiếng giới thiệu 2 người đang ra sức đánh giá đối phương với nhau.

Cả hai chào nhau theo phép lịch sự rồi cùng nhìn về phía Freen.

"Có lẽ tôi phải chờ dịp khác để mời Freen dùng bữa rồi." Kent lên tiếng.

"Phải là tôi mời anh mới phải. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

"Được giúp Freen là vinh hạnh của tôi mà."

Becky vờ hắng giọng để xua đi cái không khí đầy ám mụi vừa được tạo ra.

"Xin lỗi. Tôi không làm phiền đến thời gian dùng bữa của 2 cô nữa. Tôi xin phép đi trước."

"Được. Để tôi tiễn anh."

Freen quay trở vào phòng thì thấy Becky mặt mày khó ở, ngồi khoanh chân trên ghế.

Freen tiến đến, bắt đầu bày đồ ăn ra bàn. Cô cũng không rõ từ bao giờ mà văn phòng của cô đã trở thành điểm dừng chân để nghỉ ngơi và ăn uống của Becky nữa.

"Cô vậy là sao? Không giúp tôi bày đồ ra à?"

"Người đó là ai?" Becky hỏi với giọng hằn hộc.

"Tiến sĩ Kent. Tôi đã giới thiệu rồi mà."

"Tôi biết anh ấy tên là Kent. Ý tôi là tại sao anh ấy lại ở đây? Giữa hai người là quan hệ gì?"

"Liên quan gì đến cô?"

"Tôi...Tôi..." Becky ấp úng. Đúng là cô không có tư cách để hỏi vấn đề này nhưng nếu không hỏi thì sẽ rất khó chịu.

Freen thản nhiên gấp miếng rau lên ăn như thể chẳng quan tâm gì đến cái thái độ bực bội của Becky.

Điều này càng khiến Becky như bị lửa đốt mông.

"Cô định không nói cho tôi biết thiệt đó hả?"

Freen lúc lắc đầu khiêu khích rồi lại tiếp tục gắp đồ lên ăn.

Becky lấy tay chặn cái hộp đồ ăn mà Freen định gắp lại.

"Cô không trả lời thì tôi không cho cô ăn."

"Vậy thôi. Không ăn nữa."

"Cô...Cô..." Becky nói giọng ấm ức nhưng cũng thả tay rồi ra hiệu Freen cứ ăn tuỳ thích.

Freen lại vui vẻ mà gắp đồ lên ăn. Cô cũng không rõ là đang vui vì được ăn ngon hay vui vì cái bộ dạng đáng yêu của Becky nữa.

"Anh ấy là tiến sĩ ngành Vật lý lượng tử. Tôi đang cần tìm hiểu về vấn đề liên quan nên nhờ anh ấy giúp đỡ."

"Cô..." Becky vừa mở miệng là đã bị Freen nhét đồ ăn vào miệng.

"Ăn đi rồi nói." Freen ra lệnh.

Becky nhai nhanh nuốt vội rồi hỏi tiếp "Cô mà cũng cần tìm hiểu về Vật lý à?"

"Đang gặp 1 trường hợp thích nói về mấy cái vật chất, hạt, năng lượng gì gì đó. Nếu tôi không tìm hiểu về chúng thì không thể nói chuyện với người đó được. Mấy nay nhức đầu đến không ngủ được vì nó đó."

"Cô đó. Làm gì thì làm cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ." Becky nói giọng trách móc nhưng tay thì vẫn gắp miếng thịt bò to để vào chén của Freen.

Freen vui vẻ nhận lấy miếng thịt, đưa lên miệng ăn ngon lành.

"Đã điều tra được thêm gì chưa?"

Becky bỏ đũa xuống. Mặt hiện rõ sự nghiêm túc. "Tôi vừa điều tra được cách đây vài tháng, Henry khoe với bạn bè đã trúng mánh lớn. Ngoài việc mua sắm thả ga cho bản thân, anh ta còn mua 1 căn hộ cao cấp tặng cho Mango. Ngoài ra thì Mango cũng có tài khoản tiết kiệm lên đến hàng chục triệu bath. Thời điểm mở tài khoản cũng là vài tháng trước."

Freen gật gù tiếp nhận thông tin nhưng vẫn tiếp tục việc ăn uống của mình.

"Nếu không phải tập trung vào hướng đa nhân cách thì có lẽ tôi sẽ nghiêng về phía giết người vì mâu thuẫn tiền bạc rồi."

Freen ngẩng lên nhìn Becky. Becky dường như nhận ra tín hiệu mà Freen đang cố truyền qua bằng ánh mắt.

"Freen, liệu có thể vờ như bản thân bị đa nhân cách không?"

"Cũng không phải là không thể. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi. Vì càng lâu thì khả năng lộ sơ hở sẽ càng lớn."

"Nhưng nếu phát bệnh rồi khỏi bệnh trước khi bị kiểm tra nghiêm ngặt thì..."

Freen gật đầu. Đó cũng chính là vấn đề mà cô suy nghĩ bao lâu nay.

"Nghĩa là chúng ta đã bị lừa? Má nó chứ..." Becky tuột miệng chửi thề vì không kiềm được sự tức giận.

Freen trợn mắt. Becky vội bịt miệng mình lại rồi nói lời xin lỗi.

Freen thở hơi ra, từ tốn nói "Cũng chưa chắc là bị lừa. Tôi cần phải kiểm tra thêm..."

Becky nắm chặt lấy tay Freen cầu xin "Freen...Kẻ thủ ác phải bị trừng trị thích đáng. Xin hãy giúp tôi tìm ra sự thật. Xin hãy giúp tôi."

...

"Mango, dạo này vẫn khoẻ chứ?"

Freen chào hỏi rồi theo thói quen mà lấy sổ tay, bút, máy ghi âm ra đặt ngay ngắn trên bàn.

Mango ngồi đối diện nở nụ hiền lành đáp lại "Tôi vẫn khoẻ. Hôm nay cô đến vì việc gì?"

"Cũng không có gì. Các bác sĩ đề nghị tôi đưa bản đánh giá về trường hợp của cô để họ làm cơ sở ra quyết định."

"Thật vậy ư?"  Mango cố giữ vẻ bình thản nhưng cái miệng khẽ nhếch lên của cô vẫn không qua được đôi mắt của Freen.

"Đúng vậy. Tôi là người duy nhất có mặt ở đây khi nhân cách anh trai của cô xuất hiện nên bản đánh giá của tôi RẤT QUAN TRỌNG" Freen cố tình nhấn mạnh để thu hút sự chú ý của Mango.

Ánh mắt của Mango bắt đầu dao động. Nhịp thở cũng trở nên bất thường. Freen biết cô ấy đang cố để tỏ ra bình tĩnh nhưng chính điều đó càng khiến Freen chắc chắn về giả thuyết của mình.

"Nhưng tôi còn 1 vài vấn đề cần đến gặp cô để làm rõ. Vì TÍNH QUAN TRỌNG của nó nên mong cô Mango hợp tác với tôi." Freen 1 lần nữa nhấn mạnh.

"Được. Cô có thắc mắc gì cứ hỏi. Nếu là điều tôi biết, tôi sẽ nói tất cả với cô. Tuyệt không giấu giếm."

"Tôi xin cảm ơn trước." Freen mỉm cười rồi gật nhẹ đầu để thể hiện sự biết ơn.

Freen bắt đầu bằng việc đề nghị Mango kể lại những chuyện liên quan đến tuổi thơ.

"Tôi đã kể với cô rất nhiều lần rồi mà?" Mango thắc mắc.

"Vì bản thu âm này sẽ được gửi kèm bản đánh giá nên tôi phải làm 1 bản hoàn chỉnh nhất có thể. Cô cứ xem như tôi chưa biết gì mà kể lại mọi chuyện là được."

Mango gật đầu thể hiện đã hiểu rồi bắt đầu kể câu chuyện đời mình cho Freen nghe.

"Như cô nói thì sau khi ba mẹ cô li hôn, mẹ cô bắt đầu đổ lỗi cho cô vì cô là con gái và không ngoan, không giỏi bằng người anh đã mất của mình?"

"Đúng vậy. Lúc đầu thì tôi thấy việc đó cũng chả sao. Nhưng càng ngày mẹ tôi càng quá đáng hơn. Bất kể tôi làm gì cũng không vừa ý bà. Cứ mỗi lần như vậy, bà lại lôi anh tôi ra để nói. Bà ấy cứ lặp đi lặp lại câu "nếu mày giống anh mày thì tốt biết mấy." hay "tại sao người chết là anh mày chứ?" , "sao mày không chết đi cho rồi đi."... Cô biết đó, nghe hoài mấy câu như vậy khiến tôi cảm thấy chán ghét bản thân. Đôi khi tôi cũng muốn tìm đến cái chết để được giải thoát."

"Nghĩa là cô đã bị bạo hành tinh thần và có ý định tự hủy hoại bản thân từ thuở nhỏ?"

Mango gật đầu. Cô cúi gầm mặt. Nước mắt nhỏ xuống từng giọt.

Freen ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống viết gì đó vào quyển sổ tay.

"Rồi 1 ngày nọ, sau khi bị mẹ cho ăn đòn vì tội làm vỡ đĩa, tôi ôm gấu bông khóc đến khi kiệt sức rồi ngủ hồi nào cũng không hay. Trong mơ, anh tôi xuất hiện và an ủi tôi rất nhiều."

"Đó là lần đầu tiên cô gặp anh mình?"

Mango gật đầu. Mắt cô trở nên long lanh khi nhớ đến 1 kỉ niệm đẹp.

"Anh trai rất thương tôi. Chỉ cần tôi buồn là anh ấy lại xuất hiện để ôm lấy tôi, an ủi tôi, kể chuyện để ru tôi vào giấc ngủ. Anh ấy còn giúp tôi làm những việc vặt nữa. Từ khi anh ấy xuất hiện, tôi được khen nhiều hơn và mẹ tôi cũng vui hơn rất nhiều. Cuối cùng thì tôi cũng biết cảm giác sống trong hạnh phúc là như thế nào."

Mango mỉm cười nhìn Freen. Freen cười lại để thể hiện sự đồng cảm.

"À, về vấn đề này, tôi muốn hỏi..."

Mango hơi rướn về phía Freen như để nghe rõ hơn câu hỏi.

"Xin lỗi, có chút việc gấp cần bàn." Becky theo như lời dặn dò của Freen mà chen ngang vào buổi nói chuyện.

Becky tiến đến thì thầm gì đó vào tai Freen. Freen gật gật đầu rồi cả hai cùng nhìn Mango trước khi quyết định đứng lên ra khỏi phòng.

"Cô Mango ngồi chờ tôi chút nhé. Tôi sẽ quay lại ngay."

Cánh cửa vừa đóng lại, Freen liền đón lấy ly trà mà Becky đã yêu cầu cấp dưới chuẩn bị sẵn.

Giờ đây cả hai vừa nhâm nhi thức uống yêu thích của bản thân vừa theo dõi tình hình của Mango qua màn hình TV.

"Cô đang đợi cái gì vậy Freen?" Becky quay sang hỏi người vẫn luôn giữ thái độ im lặng mà quan sát nhất cử nhất động của Mango.

"Tôi chờ sự bất an." Freen đáp ngắn gọn. Hình như cô cũng không có ý định sẽ giải thích thêm.

Becky khẽ gật đầu. Kinh nghiệm làm việc cho cô biết sự bất an của đối tượng rất có lợi trong thẩm vấn.

"Đã đến lúc rồi. Tôi vào làm việc tiếp đây." Freen vừa nói vừa đưa lại ly nước cho Becky.

"Tôi chờ tin tốt từ cô." Becky cười nói. Cô vô thức đưa ly trà của Freen lên miệng uống. "Thì ra cái này cũng không khó uống lắm." Becky mỉm cười rồi uống thêm 1 lần nữa trước khi dồn mọi sự chú ý vào màn hình trước mặt.

Freen tiến vào trong phòng. Cô dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn Mango rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Xin lỗi vì để cô đợi lâu. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" Freen mở quyển sổ tay rồi cầm cây bút gõ gõ nhẹ lên bàn như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.

"Cái đó...tôi vừa kể lại lần đầu...gặp anh trai tôi..." Mango ngập ngừng trả lời.

"Vậy sau lần đó, anh trai cô có đến gặp cô thường không?"

Freen dường như thấy được cái thở phào của Mango.

"Cũng không thường xuyên lắm. Chỉ khi tôi bị mắng, bị phạt đến khóc thì anh ấy mới xuất hiện để an ủi tôi."

"Không đúng!"

Câu nói của Freen khiến Mango giật bắn cả người.

"Có...Có gì không đúng ạ?"

Freen vờ nhìn vào quyển sổ tay. Cô còn lấy bút gạch gạch khoanh khoanh gì trong đó nữa.

Điều này khiến Mango thêm phần bất an. Cô tự hỏi mình đã nói gì sai mà Freen lại phản ứng như vậy.

"Lúc nãy cô nói anh cô giúp cô làm việc vặt và nhờ đó mà mẹ cô vui vẻ không mắng cô nữa."

"Cái đó...Cái đó là sau này...À không phải. Là lúc đầu anh ấy chỉ đến an ủi tôi. Rất lâu sau đó mới bắt đầu giúp tôi làm các việc vặt để làm vui lòng mẹ. Tại...Tại tôi nói không hết ý chứ tôi không muốn giấu gì cô."

Freen chau mày nhìn Mango.

Mango dùng ánh mắt chân thành nhìn Freen.

"Thì ra là vậy. Xin lỗi vì đã hiểu lầm. Có lẽ cái thông tin tôi vừa nhận được đã ảnh hưởng đến phán đoán của tôi."

"Thông tin gì vậy ạ?" Mango không giấu được sự tò mò mà hỏi lại ngay lập tức.

"Cũng không có gì đâu. Đừng quan tâm đến nó. Chúng ta tiếp tục thôi."

Freen tuy nói vậy nhưng cô lại cúi xuống viết gì đó vào sổ tay. Giữa chừng cô còn cố ý để Mango phát hiện cô lén nhìn cô ấy.

Mango bắt đầu có dấu hiệu của sự lo lắng. Cô nàng liên tục cầm ly nước lên uống.

"À đúng rồi!" Freen reo lên như thể nhớ ra điều gì đó quan trọng.

Mango nuốt nước bọt, hồi hộp chờ đợi.

"Trước khi ra ngoài tôi định hỏi cô là..." Freen ngừng lại 1 chút để nhìn quyển sổ.

"Cô...cứ hỏi...Tôi nhất định sẽ trả lời thành thật..."

"Được. Vậy cô có bao giờ thấy hận mẹ mình không?"

Mango thoáng giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Freen nhưng cũng rất nhanh, cô đã lấy lại bình tĩnh để trả lời.

"Không. Tôi chưa bao giờ thấy hận bà. Bà hay la mắng và so sánh tôi với anh trai nhưng ngoài chuyện đó ra thì bà vẫn chăm sóc tôi rất tốt, cho tôi ăn học đàng hoàng, quần áo cặp sách đều không thua kém bạn bè. Với lại cũng nhờ bà mà tôi gặp được anh trai. Tôi biết ơn vì điều đó."

"Vậy cô có nói việc gặp anh trai cho mẹ mình biết không?"

Mango lắc đầu.

Freen chau mày nhìn thẳng về phía Mango "Còn những người khác thì sao? Cô có từng nói với Bạn thân hay người yêu của cô?"

"Anh trai nói đó là bí mật giữa chúng tôi. Anh ấy không muốn người khác biết sự tồn tại của mình."

Freen thở dài. "Vậy thì khó rồi. Tính ra thì ngoại trừ cô, chỉ mỗi mình tôi biết được sự tồn tại của anh ấy. Rất khó để các bác sĩ tin tưởng."

"Không phải là có máy ghi âm và camera sao? Những cái đó không làm bằng chứng được à?"

"Nếu chỉ cần mấy thứ đó thì đâu cần bản đánh giá của người có chuyên môn làm gì. Cô biết đó. Cảm nhận thực tế của con người đáng giá gấp vạn lần những hình ảnh, âm thanh từ các thiết bị vô tri."

"Vậy thì cô phải giúp tôi. Chỉ mình cô có thể giúp tôi thôi. Cô đã thấy và nghe rõ lời thú tội của anh tôi rồi mà. Cô phải giúp tôi..." Mango dường như đã mất bình tĩnh.

Đây cũng là điều mà Freen và Becky mong chờ.

"Tôi tất nhiên là sẽ làm hết khả năng của mình. Giờ thì cô hãy bình tĩnh kể lại mọi việc vào hôm xảy ra án mạng. Phải thật chi tiết thì tôi mới có thể giúp cô được."

Mango ôm mặt khóc. "Tôi có biết gì đâu mà kể. Anh trai tôi đã kêu tôi đi ngủ sớm. Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình ngồi cạnh cái xác đầy máu của Henry..."

"Cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra?"

Mango gật đầu xác nhận.

"Vậy sao cô lại khẳng định là do anh trai mình làm?"

"Là anh ấy nói cho tôi biết."

"Anh ấy nói khi nào? Khi đó có ai ở cạnh cô không?"

"Tôi chỉ biết mình đã khóc đến nỗi ngất đi. Thế là anh ấy xuất hiện rồi nói rằng anh ấy giết Henry là để bảo vệ cho tôi."

"Cô có hỏi rõ lý do không?"

Mango lắc đầu. "Tôi tin anh trai luôn muốn tốt cho tôi. Những việc anh ấy làm đều là để bảo vệ tôi..."

"Nghĩa là cô chỉ nghe anh trai nói giết Henry vì để bảo vệ cô là cô đã không hỏi gì thêm?"

"Đúng vậy. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh trai mình."

"Vậy cô có biết anh mình đã ra tay tàn nhẫn đến mức nào không?"

"Tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi yêu Henry. Biết anh ấy chết dưới tay anh mình đã đủ khiến tôi đau lòng đến chết đi sống lại rồi. Tôi làm sao mà còn tâm trí để hỏi xem anh ấy chết thế nào?"

"Đến tận bây giờ cô cũng không biết Henry đã chết thế nào?"

Mango cúi đầu không trả lời.

"Mango...Cô có muốn tôi nói cho cô biết không? Anh trai cô đã..."

"TÔI KHÔNG MUỐN BIẾT. TÔI VĨNH VIỄN CŨNG KHÔNG MUỐN BIẾT. Henry chết rồi. Anh trai cũng chết rồi. Các người còn muốn tôi biết thêm cái gì nữa?" Mango hét lên đầy kích động khiến các nhân viên phụ trách phải chạy vào giúp khống chế cô ấy lại.

"Mango...Tôi xin lỗi nhưng có lẽ tôi không giúp được cô rồi. Những điều cô nói không đủ thuyết phục để tôi kết luận là cô mắc chứng tâm thần phân liệt đa nhân cách. Tôi sẽ gửi bản đánh giá này cho bác sĩ. Còn họ quyết định thế nào...tôi không can thiệp được."

"Không...Không...Cô biết rõ tôi bị bệnh mà. Cô đã thấy anh trai tôi rồi mà. Tôi và anh trai rất khác nhau. Cô đã thấy rồi mà."

"Tôi thấy nhưng không loại trừ việc cô cố tình diễn kịch. Tôi xin lỗi..."

"Nhưng rõ ràng tôi không thể gây án mà. Tôi thuận tay trái. Anh tôi thuận tay phải. Cô nhớ mà đúng không?"

"Đúng. Đoạn phim ngày hôm ấy quả thực xác nhận anh trai cô thuận tay phải. Nhưng như vậy thì sao?"

Ngay lúc này thì Becky xông vào phòng. "Cô không sao chứ? Để tôi đưa cô về."

"Cô cảnh sát...Cô biết rõ vụ án này mà. Cô hãy nói với chuyên gia đi"

"Nói gì? Tôi có biết gì chuyện gì đang xảy ra đâu mà kêu tôi nói?" Becky trưng bộ mặt chẳng biết mô tê của mình ra cho Mango xem nhưng tay cô thì kéo Freen sát lại gần mình. Becky muốn đảm bảo sự an toàn cho Freen.

"Vụ án giết Henry. Cô hãy nói với chuyên gia là Henry bị người thuận tay phải chém đứt phần vai đi. Tôi thuận tay trái nên không làm vậy được. Là do người anh thuận tay phải của tôi làm. Chị hãy nói đi...Hãy giúp tôi chứng minh tôi vô tội."

"Cô có tội hay không là do toà án phán quyết. Liên quan gì đến tôi?" Freen lên tiếng.

"Có mà. Chỉ cần cô xác nhận tôi bị tâm thần thì tôi sẽ không bị truy cứu."

"Có vẻ cô Mango nắm rất rõ luật và định dùng nó để thoát tội giết người." Becky nhìn thẳng vào mắt của Mango với thái độ nghiêm túc.

"Không có. Tôi không có giết người. Tôi không biết gì hết. Là anh tôi làm. Không phải tôi." Mango một mực đổ mọi tội lỗi lên người anh tưởng tượng của mình.

"Nếu không phải là cô ra tay sát hại Henry thì tại sao cô biết về vết chém bằng tay phải vào phần vai của nạn nhân?" Becky hùng hồn hỏi ngược Mango.

"Là...Là do anh tôi kể." Mango tìm cách lấp liếm.

"Nhưng cô vừa nói rằng cô hoàn toàn không biết gì về vụ án. Máy ghi âm và camera đã thu lại hết mọi lời nói của cô. Hay cô muốn nói tất cả chỉ là lời nói dối của cô?" Freen lên tiếng chất vấn.

"Tôi...Tôi..."

"Giờ đây dù cô có nói gì thì cũng không thay đổi được sự thật là cô cố tình dùng lý do bản thân bị đa nhân cách để thoát tội giết người. Mango, cô hoàn toàn tỉnh táo và đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đó chính là kết luận trong bản đánh giá của tôi."

Mango đuối lý, ngã quỵ xuống.

Becky ra hiệu cho cấp dưới tiến đến giải quyết phần còn lại.

"Cô Mango, cô đã bị bắt vì tội cố ý giết hại anh Henry. Cô có thể không nói nhưng những lời cô nói sẽ thành bằng chứng trước toà."

...

"Freen, thật ra thì tôi có nhiều điều không hiểu rõ."

Becky quay sang nói với người đang ngồi tựa đầu vào cửa xe để ngắm đường phố.

"Cô cứ hỏi."

"Thì vụ tay thuận. Lẽ nào cô ấy biết trước mình sẽ giết người nên từ nhỏ đã che giấu việc thuận cả hai tay? Còn vụ 3 chú heo con nữa. Nếu chỉ giả vờ bị đa nhân cách thì tại sao lại phải nghĩ ra câu chuyện phức tạp đó. Chỉ đơn giản nói có anh trai không phải đủ rồi sao?"

"Becky nè, cô có nghĩ câu chuyện 3 chú heo con là có thật không?"

"Nếu là thật thì Mango thật sự bị đa nhân cách? Sao lại rối tung nữa rồi?"

"Chẳng có gì rối rắm cả. Cô biết làm sao để lời nói dối trở nên chân thật không?"

Becky lắc đầu.

"Đó là hãy để vào đó ít nhất là 50% sự thật. Tôi nghĩ câu chuyện 3 chú heo con là thật nhưng đã bị thay đổi kết cuộc."

"Vậy câu chuyện thật sự là thế nào?"

"Kết thúc không có hậu. Quái vật đã chiến thắng và cả 3 chú heo con đều đã chết trước khi vụ án con cáo già xảy ra."

Becky ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói "Nếu là vậy thì câu hỏi tay trái phải của tôi đã có đáp án."

"Uhm...Đúng là 1 con quái vật gian manh và độc ác."

"Mà Freen nhận ra từ khi nào? Tôi vẫn tưởng cô tin vào câu chuyện của Mango."

"Ừ thì cũng suýt bị lừa. Nhưng câu chuyện của Mango càng hoàn hảo thì lại càng khiến tôi nghi ngờ cô ấy."

"Ghê vậy. Cô có thể chỉ bí quyết cho tôi không?"

"Không có gì ghê gớm cả. Chỉ cần chú ý quan sát là sẽ thấy thôi."

"Cô đã thấy gì?"

"Nhiều lắm. Ví dụ như sự thái quá."

"Hả?"

"Mango luôn muốn nhấn mạnh về tay trái tay phải nên đã hành động có chút thái quá. Chẳng hạn như người thuận tay trái vẫn có thể cầm ly nước bằng tay phải nếu thuận tiện nhưng Mango thì sẽ cố dùng tay trái để cầm."

"Chỉ nhỏ nhặt như vậy?"

"Những điểm tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng khi kết nối lại sẽ thành bức tranh lớn."

"Tôi phải gặp cô nhiều hơn để học nghề mới được."

"Tôi tính phí đó."

"Cảnh sát nghèo lắm. Hay tôi lấy thân ra trả nhé?"

"Lại nói nhảm rồi. Đi ăn đi. Mừng cho vấn đề của tôi được giải quyết. Lần này tôi mời."

"Đâu có được. Là tôi mời mới phải."

"Tôi muốn mời. Cô đừng tranh với tôi."

"Được thôi. Được thôi. Hôm nay cô mời. Ngày mai đến lượt tôi nhé."

"Sao nghe có chút kì quái nhỉ? Cô có âm mưu. Đúng không?"

"Freen đừng nghĩ tôi xấu ca như vậy chứ. Mà Freen muốn ăn gì?"

"Tôi muốn ăn..."

...

"Freen ơi..." Becky vẫn theo thói quen mà thò đầu vào chào hỏi ngay khi nhận được lời "mời vào" của Freen.

"Trán cô bị gì vậy?" Freen hỏi khi thấy vùng trán gần mắt trái của Becky có miếng băng dán.

"Vô ý đụng trúng nên chảy máu. Freen yên tâm. Tôi xử lý nó rồi." Becky nhe răng cười hề hề rồi kéo ghế ngồi xuống."

Freen đưa tay vịn vào cằm rồi nâng nhẹ đầu Becky lên để tiện quan sát. "Ý cô là cái cục bông gòn xù xì và miếng băng dán này?"

"Ừ thì không chảy máu nữa là được rồi."

Freen thở dài rồi bỏ đi đâu mất dạng.

Một lúc sau, Freen quay về với hộp sơ cấp cứu trên tay.

Freen 1 lần nữa nâng cằm Becky lên để nhìn rõ vết thương hơn.

"Nhìn ngứa mắt thật đó." Freen càm ràm rồi nhẹ nhàng gỡ miếng băng dán ra.

"Ráng chịu đau xíu" Cô thì thầm rồi chu miệng thổi nhẹ cho phần thuốc sát trùng vừa được bôi vào khô nhanh hơn.

Một miếng băng dán hoạ tiết hoạt hình được cẩn thận dán lên phần trán của Becky.

Becky cảm thấy cả người căng cứng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Freen chớp mắt nhìn cái người ngồi đơ như rô bốt trước mặt mình.

"Xong rồi đó. Nhìn đẹp hẳn ra."

"Tôi thấy Freen đẹp hơn nhiều." Becky trả lời trong vô thức. Hình như hồn của cô bị ai đó cướp mất rồi.

"Cảm ơn. Nhưng tôi không muốn bị so sánh với băng dán cá nhân đâu." Freen nói xong thì đứng thẳng dậy, đem hộp sơ cứu trả về chỗ cũ.

Becky lại ngồi 1 mình trong phòng. Tay cô không ngừng mân mê cái miếng băng dán trên trán. Miệng tủm tỉm cười.

"Hôm nay cô đến đây có việc gì?" Freen vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế của mình.

"Tại nhớ Freen..." Becky nói nửa thật nửa đùa.

"Bớt nói nhảm lại. Tôi đang bù đầu vì công việc nè." Freen chỉ vào quyển sách dày mà mình đang đọc.

"Ừ thì muốn đến báo cho Freen biết tiến triển vụ án."

Freen nghe đến đó liền đưa tay ngăn lại.

"Khỏi. Công việc của tôi kết thúc từ lúc nộp bản đánh giá chính thức rồi. Tôi không có nhu cầu đi sâu vào nghiệp vụ của cảnh sát."

"Freen lạnh lùng thật đó. Mà Freen đang xem cái gì vậy?" Becky tò mò chồm lên.

Freen đưa tay kéo cái cổ áo đang trễ xuống trước mặt mình lên.

"Đã nói mặc áo kiểu này thì phải ý tứ 1 chút." Freen càm ràm. Becky cười hề hề rồi ngồi lại xuống ghế.

"Sách về không gian 4 chiều." Freen chống cằm trả lời với giọng chán chường. Cô cũng không hiểu sao dạo này cứ dính vào mấy vụ liên quan đến mấy cái khái niệm khó hiểu này nữa.

"Nghe cũng hấp dẫn mà."

"Cho đến khi cô đọc và cố hiểu về nó." Freen đưa tay lật trang sách rồi khẽ thở dài.

Lại có tiếng gõ cửa xin được gặp Freen.

Freen ra hiệu cho Becky ra ghế sofa ngồi rồi mời vị khách đó vào.

"Chào Freen, tôi có việc ở gần đây nên tiện thể ghé qua đưa mấy quyển sách. Tôi cũng mua bánh để chúng ta có thể vừa ăn vừa thảo luận."

"Chào tiến sĩ Kent." Becky lên tiếng nhắc nhở về sự hiện diện của mình.

"Ồ, trung sĩ cũng ở đây sao? Ngại quá. Tôi chỉ mua 2 phần bánh."

"Không sao. Tôi ăn chung với Freen là được. Chúng tôi cũng thường ăn uống chung như vậy lắm."

Freen trợn mắt nhìn Becky rồi lại cười ngại với Kent.

"Tôi chỉ sợ trung sĩ sẽ chán khi nghe tôi và Freen nói về những khái niệm vật lý khô khan thôi."

"Không sao. Tôi cũng khá tò mò về khái niệm Không gian 4 chiều. Hôm nay được tiến sĩ Kent đích thân giải thích thì còn gì bằng."

"Thật không ngờ cảnh sát như cô cũng thích tìm hiểu vấn đề này."

"Có cơ hội thì học hỏi thêm thôi. Biết đâu sau này lại có dịp dùng đến."

Freen chống cằm nhìn Kent và Becky trò chuyện thân tình nhưng đầy mùi thuốc súng mà không khỏi cảm thấy đau đầu.

"Hai người có vẻ rất hào hứng với việc vừa ăn bánh vừa đàm đạo nhỉ. Tôi cũng không ngại cho mượn văn phòng của mình đâu. Chỉ cần khoá cửa giúp tôi khi ra về là được."

Freen nói xong liền đeo túi xách lên vai rồi tiến ra cửa.

"Freen đi đâu vậy? Để tôi chở Freen đi." Becky và Kent nói cùng 1 lúc.

"Tôi tự đi xe. Cảm ơn vì lòng tốt. Hai người cứ tự nhiên. Tôi xin phép."

"Freen! Chờ tôi!!!!"

————————————HẾT———————————

Đọc "Hộp sọ" nên ngứa tay ngứa chân viết nhanh 1 fic cho đỡ ghiền.

Ý tưởng truyện này là dựa vào câu chuyện "3 chú heo con" trong quyển [Thiên tài bên trái/Kẻ điên bên phải] của tác giả Cao Minh.

Cảm ơn đã đọc.

#zhen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top