Vỡ (🥲)

Tôi cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, hành động có chút mất kiểm soát. Có lẽ là tôi đã say rồi.

Thường thì tôi sẽ không đụng chạm đến những thứ có cồn nhưng hôm nay thì ngoại lệ: Tôi và chị vừa gây nhau 1 trận và tôi muốn quên hết mấy cái chuyện không vui này.

...

Điều mà tôi nhớ tiếp theo chính là cảm giác có ai đó đang hôn mình. Là 1 nụ hôn ở cổ rồi di chuyển dần lên phần gò má. Tôi có thể đoán được bước tiếp theo chính là hôn ở môi.

Tôi theo thói quen đưa tay lên sờ nhẹ vào mặt người đối diện. Tôi thích cái cảm giác mềm mại ở phần má mà chị mang đến cho tôi.

Ngay trước khi nụ hôn ở môi được diễn ra. Tôi nghe thấy tiếng của chị hét lớn tên tôi

-"BECKY!!!"

Tôi bừng tỉnh và nhận ra người hôn tôi không phải chị mà là một người khác.

Tôi...chết lặng.

...

Chúng tôi gây nhau 1 trận kịch liệt. Tôi biết là tôi đã sai nhưng những bực tức, khó chịu dồn nén suốt bao lâu nay cùng với hơi men đã khiến đầu óc tôi không còn đủ tỉnh táo. Tôi hét lên

-"Chỉ là hôn thôi mà. Đâu phải chị chưa từng làm như vậy với người khác."

Chị chết lặng nhìn tôi.

Tôi dường như nghe thấy tiếng vỡ vụn ở đâu đó.

Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi. Tôi biết tôi đã lỡ lời nhưng lời đã nói ra như tên bắn, không cách nào thu về được.

Và mũi tên ấy bay thẳng về phía chị, gắm chặt vào tim khiến nó vỡ ra, máu tuôn xối xả.

Chị nhìn tôi, cười đau xót.

-"P'Freen...Em..."

Tôi cố tìm lý do để bào chữa cho mình nhưng cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi...đã làm chị bị tổn thương rồi.

-"Thì ra em vẫn để tâm chuyện đó và dùng cách này để trả đũa chị. Chị không còn gì để nói với em nữa. Chị về đây..."

Tôi cố chạy đuổi theo nhưng chị đã biến mất như 1 cơn gió.

Dưới đất, bánh Donut mà tôi yêu thích nằm chơ vơ giữa hành lang.

Chị mua bánh để làm hoà với tôi nhưng tôi đã đập vỡ tất cả.

...

Mỗi khi giận, chị đều chọn cách im lặng. Chị nói chị cần thời gian để cơn nóng giận qua đi và có thể suy xét thật kỹ vấn đề. Chị sợ những lời nói lúc thiếu kiềm chế sẽ làm người khác tổn thương.

Lần này chị cũng im lặng.

Tôi cũng im lặng vì mặc cảm tội lỗi.

Chúng tôi...không ai nói với ai lời nào.

...

-"Chúng ta chia tay đi"

Chị đã chịu nói chuyện nhưng nó khác xa với suy nghĩ của tôi. Tôi cứ tưởng chị sẽ đến để phân tích cho tôi biết tôi sai ở chỗ nào, chị muốn tôi sửa lỗi ra sao, rồi chị cũng sẽ điều chỉnh bản thân như thế nào. Nhưng đó chỉ là điều mà tôi nghĩ. Lời đầu tiên chị nói với tôi sau sự việc lần trước là lời nói chia tay.

-"Em không muốn. Em biết lỗi rồi mà P'Freen. Chị...Chị tha lỗi cho em đi. Em hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Em yêu chị, P'Freen. Và chị cũng yêu em. Em không muốn chia tay."

Tôi ôm lấy chị, khóc lóc nỉ nôi để cầu xin sự tha thứ nhưng chị đứng đó như 1 tảng băng lạnh buốt. Chị đã không ôm tôi như những lần trước nữa.

-"Bỏ đi Bec. Trong lòng chúng ta đều đã có khúc mắc. Chúng ta...không thể tiếp tục nữa. Chia tay đi."

-"Em không muốn...P'Freen...Em không muốn..."

...

Chúng tôi chia tay rồi.

Dù đau khổ thế nào thì chúng tôi cũng phải tiến về phía trước.

Chí ít thì tôi đã nghĩ như vậy.

-"Cắt! Becky, tập trung vào."

Đây là lần thứ n trong ngày mà đạo diễn phải hét lên như vậy. Và tôi cũng chẳng biết là lần NG thứ bao nhiêu trong tháng nữa. Tôi khiến mọi người phải mệt mỏi vì tôi.

Thật ra thì chia tay cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng ngày ngày phải gặp mặt người yêu cũ, cùng họ tương tác như thể chưa có gì xảy ra thì là 1 thử thách cực kì lớn.

Tôi...không làm được.

-"Becky, em phải nhìn sâu vào mắt Freen để thể hiện tình ý. Tại sao em cứ lơ đãng nhìn chỗ khác vậy?"

Ha...Nhìn sâu vào mắt chị ấy. Ước gì tôi làm được như vậy.

Nếu trước kia, mắt chị luôn ánh lên sự vui vẻ, hiện rõ sự yêu thương với tôi thì giờ nó u ám và đầy sự căm hận.

Tôi...không đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt ấy.

Tôi...cảm thấy tội lỗi khi khiến mắt chị không còn trong sáng, rạng rỡ như xưa.

Tôi...là kẻ tội đồ.

...

Dưới áp lực công việc và sự mệt mỏi trong tâm trí, tôi chính thức gục ngã.

Tôi nhập viện vì suy kiệt. Có lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi.

-"Becky...Freen bị tai nạn rồi."

-"Chị ấy bị sao?"

-"Lúc quay phim, dây cáp đột nhiên bị trục trặc. Đầu Freen va đập mạnh vào tường, bất tỉnh tại chỗ. Giờ đang cấp cứu ở bệnh viện T. Sống chết chưa rõ."

Tôi...ngã quỵ.

Thì ra sự trừng phạt thực sự bây giờ mới đến.

...

Chị ấy tỉnh lại nhưng không còn là P'Freen của tôi nữa. Chị ấy mất đi 1 phần trí nhớ, trở về tuổi 20, thời điểm tôi chưa xuất hiện trong cuộc đời của chị.

Chị và tôi ngồi chờ đến cảnh quay của mình. Chị ấy thật sự rất giỏi. Dù đã quên rất nhiều nhưng khi được giải thích về công việc hiện tại, chị ấy đã rất nhanh chóng bắt nhịp và hoàn thành mọi thứ 1 cách xuất sắc.

Tôi vô tình bắt gặp chị len lén nhìn tôi.

Từ lúc chị bị mất trí nhớ, khoảng cách giữa tôi và chị trở nên xa cách hẳn.

Chị đã quên đi việc tôi làm tổn thương chị ấy rồi nhưng lại chẳng chịu thân thiết với tôi như cách chị thân thiết với những người khác. Tôi thật sự không hiểu.

-"P'Freen."

-"Dạ?"

Chị ấy vẫn cho rằng bản thân mới 20 tuổi nên gặp ai cũng dạ thưa vô cùng lễ phép. Chị ấy từng gọi tôi là P'Becky khi chúng tôi vừa quay trở lại làm việc.

Tôi không biết mình nên cười hay nên khóc trong tình cảnh này nữa.

-"Lát nữa chị có muốn đi uống nước với em không? Em mời."

Chị ấy lắc đầu từ chối.

-"Sao vậy? Chỉ là đồng nghiệp mời nhau đi uống nước thôi mà."

-"Mẹ với P'Nam dặn không được tiếp xúc quá thân mật với chị. Mẹ với P'Nam nói em còn nhỏ, sợ sẽ lẫn lộn giữa công việc với đời thực."

Tim tôi đau nhói.

...

Việc Freen mất đi kí ức như 1 món quà mà Thượng Đế đã giành cho đoàn phim và cho cả tôi. Nhờ đã quên đi việc tôi tổn thương chị ấy nên chị ấy đối xử với tôi 1 cách bình thường như với những đồng nghiệp khác. Với tôi, như vậy đã là quá tốt rồi.

Các cảnh thân mật của chúng tôi diễn ra suông sẻ hơn vì tôi đã không còn nhìn thấy sự u buồn trong mắt của chị ấy.

Tôi đã có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà thể hiện tình ý.

Tôi...phần nào đó bớt đi mặc cảm tội lỗi.

Tôi bắt đầu hy vọng có thể làm lại từ đầu với chị.

...

Bộ phim của chúng tôi thành công vang dội. Nó giúp tôi và chị giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở 1 liên hoan phim nổi tiếng.

Tôi vô cùng hạnh phúc khi vẫn có chị đứng bên cạnh vào giây phút tuyệt vời ấy.

Rồi chúng tôi được rất nhiều sự kiện quốc tế gửi lời mời tham dự nhưng chị đều từ chối vì lý do sức khỏe.

Tôi cũng muốn từ chối nhưng mọi người lại nói đây là cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua. Với lại, nếu tôi cũng không đi thì FreenBecky làm sao vươn tầm quốc tế.

Tôi đành bước đi 1 mình trên quãng đường đầy thử thách.

...

Khi tôi quay trở về thì không thấy chị đâu cả.

Tôi chạy đến nhà thì chị đã dọn đi tự bao giờ.

Tôi về nhà mẹ Nun thì cả gia đình cũng đã đi nơi khác.

Tôi không có bất cứ tin tức gì về chị.

Tôi...thật sự không thể tìm thấy chị nữa.

...

-"P'Nam...Xin chị...Xin chị nói cho em biết P'Freen đang ở đâu...Xin chị..."

-"Xin lỗi Bec. Freen không cho chị nói. Freen không muốn gặp em nữa."

-"Tại sao? P'Freen đâu có nhớ chuyện gì đã xảy ra. Chị ấy không có lý do để căn dặn chị như thế."

-"..."

-"Chị ấy nhớ lại rồi? Chị ấy hận em nên mới bỏ đi? Chị ấy...hận em?"

-"Bec...Freen không hận em. Freen chỉ là không quên được...Xin em hãy hiểu cho Freen."

-"Em không hiểu? Freen không hận em thì sao lại không cho em gặp? Em không hiểu? P'Nam...Em không hiểu?"

-"Freen không mất trí nhớ. Freen nhớ tất cả. Freen làm vậy để hoàn thành công việc và để em có cơ hội theo đuổi ước mơ. Freen nói đó là món quà cuối cùng mà em ấy dành cho em và cho mọi người."

A...Tim tôi...Đau...Đau quá...

Tôi...muốn gặp P'Freen của tôi...

Tôi...sai rồi...

Lẽ ra...lúc chị im lặng...tôi nên nói gì đó...

Lẽ ra...tôi...nên cố giữ chị lại...

Lẽ ra...

Nhưng...

Không có lẽ ra nào cả...

Vỡ...

Mọi thứ vỡ tan trước mắt tôi...

Và...

Tận sâu bên trong...

Trái tim và tâm hồn tôi...

Cũng chẳng còn lành lặn...

...

Tôi giật mình tỉnh giấc trong đêm. Nước mắt giàn giụa. Tôi nhớ chị, muốn gặp chị kinh khủng.

Tôi nhào tới, chụp lấy điện thoại, điên cuồng bấm gọi cho chị như thể chỉ cần chậm 1 giây thôi, tim tôi sẽ đau đến chết.

Âm thanh dial kéo dài như vô tận. Tôi quăng điện thoại sang bên cạnh, úp mặt xuống giường khóc.

-"P'Freen...Hu hu hu...Em muốn gặp chị...hu hu hu..."

Tôi oà khóc nức nở. Tôi cũng chẳng biết đầu dây bên kia có bắt máy hay không nữa. Tôi chỉ muốn khóc. Khóc thật to, thật nhiều...

Cánh cửa phòng bật mở. Hình bóng quen thuộc xuất hiện. Chị chạy một mạch về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

-"Bec...Bec...Em sao vậy? Có chuyện gì?"

-"P'Freen...Đừng bỏ em..."

-"Rồi...Rồi...Chị ở đây...Ổn rồi...Chị ở đây...Không có đi đâu hết..."

Tôi ôm chặt lấy chị để đảm bảo chị không bỏ tôi đi.

-"Không sao...Là ác mộng thôi...Không sao hết...Chị ở đây...Chị luôn ở đây với em...Chị sẽ đuổi cơn ác mộng đáng ghét kia đi thật xa..."

Chị ấy buông tôi ra để làm động tác đánh đuổi cơn ác mộng.

Tôi không muốn rời xa vòng tay chị chút nào.

-"P'Freen...Ôm em đi...Ôm em đi mà..."

Tôi lại 1 lần nữa nằm yên bình trong vòng tay của chị.

-"Em đã mơ thấy gì mà hoảng sợ đến vậy?"

-"Em thấy chị bỏ em đi."

-"Vậy ư. Tại sao chị lại làm chuyện điên rồ vậy chứ. Bỏ em rồi thì chị biết phải sống thế nào?"

-"Em không biết. Chị bỏ em đi, không cho em cơ hội được gặp lại chị. Em sợ lắm P'Freen. Em không muốn mất chị."

-"Mơ thôi...Là mơ thôi...Em không cần phải sợ...Chị vẫn đang nằm cạnh em, ôm em vào lòng nè..."

-"P'Freen..."

-"Hử?"

-"Nếu sau này, em phạm lỗi, khiến chị bị tổn thương, chị có bỏ em mà đi không?"

Chị im lặng. Tôi biết đó là 1 câu hỏi khó. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng trả lời được.

-"Chị sẽ vẫn cho em cơ hội để giải thích."

Tôi rúc đầu vào người chị để thể hiện sự biết ơn.

-"Chị cũng hy vọng em sẽ làm vậy với chị. Em biết đó, sai lầm là điều không thể tránh khỏi."

Tôi ngước lên nhìn chị. Giờ thì tôi đã biết nguyên nhân tôi mơ thấy ác mộng rồi. Tôi thấy ảnh chị hôn người con gái khác. Nó khiến tôi tức đến xì khói và quyết định đuổi chị ra khỏi phòng trước khi chị kịp giải thích.

-"Chị nói đi."

-"Chị xin thề là chị không hề có ý định hôn cô ấy. Chị chỉ định chu miệng tạo dáng chụp hình thôi."

-"Rồi sao môi chị dính vào má cô ấy?"

-"Tại chị đứng bẹo hình bẹo dạng nên mất thăng bằng. Cũng hên là trúng vào má chứ trúng vào môi thì không cần em ra tay, chị sẽ chết luôn tại chỗ vì lên cơn đau tim."

-"Hứ..."

-"Thôi mà... chị xin lỗi mà..."

Chị lay lay tôi để năn nỉ.

-"Vậy lần sau có còn chu mỏ với người khác nữa không?"

Chị bặm môi, mặt lấm la lấm lét.

Haizzzz...Tôi biết với cái tính cà rỡn của chị thì trả lời không có mới là chuyện lạ á.

Cái sự hề hước nó ăn sâu trong máu thịt của chị như cái sự Đẹp trai vậy đó. Dù chị có cố gắng để tỏ ra Đẹp gái như thế nào thì chỉ cần chị thở 1 cái, cái sự Đẹp trai sẽ lại trồi lên. Cái máu hề của chị cũng vậy. Bắt chị nghiêm túc, đứng yên không bẹo hình bẹo dạng là chuyện không tưởng.

-"Chị sẽ chú ý hơn. Chị sẽ cố không bị té nữa."

Chị là vậy. Không bao giờ hứa những chuyện chị không thực hiện được. Đó cũng là điểm mà tôi thích ở chị.

-"Được rồi. Tha cho chị lần này."

Chị ôm lấy tôi, hôn liên tiếp vào má.

-"Cảm ơn BB. Chị biết BB yêu chị nhất."

-"Biết vậy là tốt. Chị cũng phải làm sao cho coi được đó."

-"Biết mà...Biết mà..."

Chị hớn hở phóng xuống giường.

-"Chị đi đâu đó?"

-"Ra lấy mền gối vô đây ngủ. Nãy em phạt chị ngủ sofa mà. Nhớ không?"

-"Ừ...Mém xíu quên mất..."

-"BB...Em đừng nói là lại bắt chị ra ngoài đó ngủ nha... Đau lưng lắm."

Chị làm mặt khổ. Chị còn khom người, đấm đấm vào lưng để mong tôi thương xót.

-"Có ai nói gì đâu. Ra lấy lẹ đi. Em không muốn ở trong phòng 1 mình."

Chị im lặng suy tính gì đó rồi lại chạy đến gần tôi.

-"Vậy em ra lấy chung với chị đi."

-"How?"

Chị mỉm cười, lấy hai tay tôi vòng lên cổ chị rồi ôm eo kéo tôi đứng lên. Giữa chúng tôi không còn 1 khe hở.

-"Như vầy nè."

-"..."

-"Mình đi nha."

-"Chị không thấy đi như vầy rất nhàm chán sao?"

Tôi nhìn chị bằng cặp mắt đầy ẩn ý. Tôi tin chị sẽ hiểu tôi muốn gì.

Chị mỉm cười, liếm nhẹ môi mình rồi áp nó lên môi tôi.

Chúng tôi cứ thế, bám lấy nhau đi ra phòng khách.

Thật ra thì tôi không giận chị. Tương lai thế nào thì tôi không biết chứ hiện tại, tim chị chỉ có mỗi mình tôi. Tôi biết chị không cố ý hôn người khác.

Tôi chỉ là không thích cái môi mà tôi yêu thích dính vào người khác mà thôi.

—————————————HẾT———————————

Đang nằm chơi thì thấy cái clip bà thỏ bị gái ôm mà sợ đến xanh mặt nên nảy ra ý tưởng viết fic.

Lâu lâu gắn cái icon 🥲 cho thiên hạ sợ chơi thôi chứ viết SE thì mấy người chưa trầm cảm là tui đã đi trầm mình rồi.

Con tim tui íu đuối lắm. Chỉ muốn FB Happy Ending thoai.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

#zhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top