Songkran

Freen mệt mỏi ngồi xuống ghế. Mồ hôi cô tuôn ra như suối. Giữa cái nóng đầu hè như thiêu như đốt của Thái Lan mà mặc bộ đồ phi hành gia vừa bí vừa nặng thì đúng là 1 cực hình.

Freen cúi gập người, thở một cách đầy mệt nhọc.

-"Freen, ráng ngồi thẳng dậy đi em. Để bọn anh giúp em cởi bớt đồ ra."

Tất cả nhân viên phụ trách phục trang tiến đến để giúp đỡ Freen. Họ biết nếu không thao tác nhanh thì Freen sẽ mất sức rất nhanh và có thể sẽ ngất xỉu vì sốc nhiệt.

Quản lý và nhân viên trang điểm cũng đến để giúp Freen lau mồ hôi và quạt mát cho cô ấy. Nhìn sự hối hả của mọi người thì có thể đoán được Freen đang ở trong tình trạng tệ đến mức nào.

-"Cảm ơn mọi người. Làm phiền mọi người quá"

Freen nói với giọng thều thào và thở lên từng hơi đầy khó nhọc.

Mọi người ra hiệu Freen hãy nghỉ ngơi, đừng cố gắng nói hay làm gì nữa.

Freen khẽ gật đầu rồi thả lỏng toàn thân để các nhân viên giúp mình hạ nhiệt và massage phần cơ thể đang căng cứng vì bị treo trên cáp từ sáng đến giờ.

Khi thấy tình hình đã ổn định hơn, đạo diễn tiến đến để hỏi Freen

-"Freen, em ổn không? Nếu cần, chúng ta có thể kết thúc buổi làm việc ở đây."

-"Em không sao. Em chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút thôi. Em xin lỗi vì khiến mọi người phải lo lắng."

-"Em đừng nói vậy. Set quay hôm nay thật sự rất khó khăn. Em đã làm rất tốt. Mọi người đều công nhận điều đó. Nhưng nếu em thật sự không khoẻ thì chúng ta sẽ ngừng lại và lên lịch để quay bù. Không sao hết. Sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất."

-"Đạo diễn yên tâm. Em nghĩ là em vẫn có thể làm được."

-"Được rồi. Vậy em nghỉ ngơi đi. Khi nào OK thì báo với anh nhé. Nhớ kĩ. Sức khoẻ là quan trọng nhất. Đừng miễn cưỡng bản thân mình."

-"Em biết rồi ạ. Cảm ơn mọi người."

Đạo diễn vừa rời đi là Freen lại tiếp tục nằm dài trên ghế để nghỉ ngơi. Thú thật thì cô đã chạm đến ngưỡng chịu đựng của bản thân rồi. Cô thật sự muốn được về nhà để nằm trên cái giường thân yêu của mình.

Nhưng Freen biết việc này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Mọi người cũng vất vả, thậm chí là còn mệt mỏi hơn cả cô nữa. Ai cũng muốn buổi làm việc hôm nay kết thúc sớm để được về chơi lễ Songkran với gia đình và bạn bè. Cô không muốn và cũng thể ngừng lại. Bằng mọi giá phải hoàn thành tất cả trong ngày hôm nay.

[Babe, em đến nơi rồi. Em hồi hộp quá.]

Tin nhắn của Becky đến thật đúng lúc. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho Freen

[Em đã luyện tập rất nhiều rồi. Chắc chắn sẽ rất hoàn hảo. BB của chị là giỏi nhất.]

[Buổi quay thế nào rồi? Chị có bị đau lắm không?]

Đọc tin nhắn mà tự nhiên khoé mắt Freen cay cay. Đúng là chỉ có Becky mới khiến Freen thể hiện sự yếu đuối của mình ra.

Freen hít thở sâu. Cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô mỉm cười dù biết rằng Becky sẽ không nhìn thấy nó.

[Đau á. Nhưng thấy tin nhắn của em thì chị hết đau rồi.]

[Susu na. Babe của em giỏi nhất. Freen của em là số 1]

[Em cũng vậy. Susu na. Có sự động viên của nữ thần thì chị chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc của mình.]

[Em phải đi trang điểm và mặc trang phục rồi. Em hồi hộp quá. Nếu có chị ở đây thì hay biết mấy]

[Em chắc chắn sẽ làm tốt. Chị luôn ở trong tim em mà. Susu na.]

...

Hôm nay quả là 1 ngày không dễ dàng đối với Freen. Việc không được gặp Becky khiến những cơn đau nhức do bị treo trên cáp cả ngày trở nên tệ hơn bao giờ hết.

"BB, chị đau quá."

Freen thầm nghĩ trong đầu. Nếu giờ mà có cái ôm của người yêu thì tốt biết mấy.

Freen cố lết cái thân xác rã rời vào nhà. Cô tiến đến chỗ của đứa con trai cưng Fluffy để vuốt ve, nựng nịu và than thở

-"Hôm nay mami mệt và đau quá Fluffy ơi...Mami thật sự không thể chịu thêm được nữa...Mami muốn được ôm..."

Freen vừa nói vừa khóc. Những giọt nước mắt này cô đã cố kiềm nén suốt từ lúc bắt đầu set quay cho đến tận bây giờ. Chỉ có khóc mới có thể giải toả tâm trạng nặng nề và đầy mệt mỏi của Freen lúc này.

Freen nằm co ro trên sàn. Fluffy nhìn thấy cũng chẳng biết làm sao để an ủi trừ việc đi đến, ra sức cạ cạ thân người vào người Freen, dùng lưỡi liếm mặt Freen với hy vọng giúp Freen vơi đi bớt phần nào sự mệt mỏi.

Freen lấy điện thoại để cập nhật trạng thái của mình.  Đây là 1 thói quen của cô. Nó giống như viết nhật kí để thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ xem lại xem bản thân đã trải qua những gì, đã mạnh mẽ ra sao, đã yếu đuối thế nào để có thể cải thiện bản thân hơn trong tương lai.

Freen vừa buông điện thoại xuống thì cô chợt phát hiện ra điều gì đó sai sai. Cô lại cầm điện thoại lên để kiểm tra.

"Trời ạ. Đăng nhầm acc chính rồi. Điên thật chứ."

Freen thầm trách sự nhầm lẫn của mình. Cô biết fan nhanh tay lắm. Giờ cô có xoá trạng thái thì việc cô than thở cũng sẽ lan truyền trên mạng xã hội 1 cách nhanh chóng. Thế là Freen đành mệt mỏi cầm điện thoại, nhắn 1 tin nhắn dài vào group, thông báo mình vẫn ổn, chỉ là mệt mỏi do công việc và muốn được 1 cái ôm mà thôi. Ngoài ra cô cũng không quên chúc và dặn dò Fan giữ gìn sức khoẻ và sự an toàn trong dịp Lễ.

Mọi việc đã giải quyết ổn thoải. Freen lại để điện thoại xuống đất rồi trở người ôm Fluffy vào lòng.

-"Fluffy...Mami muốn được ôm...Mami mệt quá rồi..."

Fluffy như hiểu được tiếng người. Cậu rúc người vào lòng Freen. Dùng bộ lông mượt mà và cái mũi ươn ướt của mình truyền hơi ấm cho Freen.

Freen chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

...

Freen lờ mờ cảm nhận được 1 bàn tay mát lạnh đang chạm vào cơ thể mình nhưng cô quá mệt để mở mắt xem đó là thật hay mơ.

-"Babe...Sao chị lại ngủ trên sàn? Babe ngoan...Em dìu chị vào phòng nhé."

-"BB? Là BB? Sao BB lại ở đây? Chị đang mơ đúng không?"

Freen nói trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Mắt cô lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Becky nhưng lí trí nói cho cô biết đây không phải là hiện thực vì đêm nay Becky sẽ ở nhà với ba mẹ để chuẩn bị cho chuyến đi biển nghỉ dưỡng vào ngày mai.

-"Là em nè. Nữ thần Songkran đến để ban sức mạnh và tình yêu cho chị nè."

Freen bật cười thành tiếng. Đúng là cô đang mơ thật rồi. Mà thôi kệ. Mơ hay thật cũng được. Miễn là Becky đến bên cô là được.

-"Ôm...Chị muốn được ôm"

Freen nói với giọng nũng nịu. Cô đã đóng vai mạnh mẽ cả ngày hôm nay rồi. Cô mệt rồi. Cô tự cho phép mình yếu đuối trước mặt người mình yêu. Freen đưa tay, chờ đợi 1 cái ôm.

Becky mỉm cười, quỳ bẹp xuống đất, cúi rạp người để ôm người đang nằm trên sàn mà nhõng nhẽo kia.

-"Nữ thần thơm quá. Nữ thần mát quá."

Freen cảm thán khi mũi cô ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngọt và tay cô chạm vào làn da mát lạnh của nữ thần.

Becky lại mỉm cười. Cô biết Freen vẫn chưa tỉnh ngủ. Cô nàng tinh nghịch lấy tay chạm nhẹ lên cái mũi đáng yêu của Freen rồi áp môi hôn vào cái miệng đang nhép nhép định nói gì đó.

-"Vậy môi của Nữ thần thế nào?"

-"Mềm và ngọt."

-"Có mềm và ngọt như môi của Becky không?"

-"..."

-"Vậy thích được Nữ thần hôn hay Becky hôn?"

-"Thích Becky. Yêu Becky."

Câu trả lời trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê của Freen khiến Becky vui đến mức không kiềm được mà cười lớn thành tiếng. Cô phấn khích kéo Freen ngồi dậy cùng mình rồi ra sức hôn cô nàng vẫn còn mơ ngủ.

Sự manh động của Becky khiến Freen tỉnh giấc.

-"Bec? Sao em lại ở đây?"

-"Đến giờ mà chị vẫn còn chưa tỉnh ngủ à?"

Becky đưa ngón cái miết nhẹ lên môi của Freen rồi trượt xuống cằm, kéo cho Freen gần mình hơn 1 chút rồi dùng môi mút lấy môi dưới của Freen.

Freen không chút phản kháng. Cô thả lỏng phần đầu và môi, nuông chiều theo từng hành động của Becky.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu và cuồng nhiệt hơn. Becky đẩy nhẹ người Freen nằm xuống sàn rồi lần lượt hôn vào môi, vào cổ, vào xương quai xanh của cô nàng.

-"Ứ..."

Freen khẽ rên lên.

Becky cứ ngỡ đó là tiếng kêu của sự sung sướng nên tiếp tục tiến công. Tay cô đã sẵn sàng để giúp Freen cởi bỏ lớp áo vướng víu kia xuống.

-"Bec...Chị đau..."

-"Hả?"

Becky dừng mọi hành động. Cô dùng tay chống xuống đất, nâng cơ thể mình cao hơn 1 chút để nhìn kĩ Freen hơn.

-"Hôm nay chị rất đau. Cả cơ thể không chỗ nào là không đau. Chị đau lắm Bec. Chị chỉ muốn được ôm thôi."

Freen nhìn Becky với ánh mắt van nài, cầu xin sự thấu hiểu.

Becky tự trách bản thân khi đã ích kỉ không nghĩ đến cảm nhận của Freen. Cô là người hiểu cảm giác đau nhức này hơn ai hết vì ngày hôm qua, dù chỉ quay rất ít cảnh bị treo trên cáp nhưng nó đã khiến cô đau nhức đến tận hôm nay vẫn chưa hết. Một người yêu thể thao, có thể lực tốt như cô còn không chịu được thì nói gì đến Freen, một cô gái dịu dàng và có phần yếu đuối cơ chứ.

Becky cúi xuống ôm lấy Freen mà nước mắt cứ liên tục chảy ra.

-"P'Freen, em xin lỗi."

-"Khờ quá. Em có lỗi gì mà phải xin? Chị phải cảm ơn em mới đúng chứ."

Freen đưa tay xoa xoa lên cái lưng đang nấc nên từng cơn của Becky.

-"Đáng ra em phải ở bên cạnh chị lúc chị cần."

-"Thì bây giờ em đang ở cạnh chị nè. Đây là lúc mà chị cần em nhất."

-"Không phải. Lẽ ra em nên đến bên chị trước khi chị lên tiếng vì đau, vì mệt. Em đúng là người vô tâm. Tại sao em lại vô tư vui chơi trong lúc chị bị đau, bị mệt thế này cơ chứ? Em...Em hư quá..."

Becky khóc càng dữ hơn. Nước mắt cô thấm qua lớp vải áo, lan đến vai làm trái tim Freen đau nhói.

-"Ngoan. Đừng khóc. Hôm nay em cũng đã làm việc rất vất vả mà. Ngoan. BB của chị là 1 bé ngoan. Em rất ngoan, rất chăm chỉ, rất biết quan tâm người khác. Em không hư chút nào. BB của chị là số 1."

-"Nhưng em đã không ở bên chị..."

-"Chị chỉ biết bây giờ, tại thời điểm này, em đang ở bên chị, ôm lấy chị, yêu thương chị. Như vậy là đủ rồi Bec. Đã đủ rồi Bec. Chị yêu em."

Freen dùng mũi hôn lên vai của Becky 1 cái.

Becky gật gật đầu rồi cũng dùng mũi để hôn đáp lại

-"Em cũng yêu chị."

-"Uhm...Vậy giờ chúng ta đứng lên và vào phòng được không? Xương cốt của chị sắp không chịu nổi nữa rồi."

Becky vội đứng dậy, lấy tay lau nhanh nước mắt rồi giúp Freen đứng dậy và đi vào phòng.

Becky dịu dàng đỡ Freen nằm xuống giường rồi lăng xăng chạy đi lấy thuốc dán giảm đau.

-"Úi..."

-"Chị đau lắm hả?"

-"Ừ. Nhúc nhích xíu là đau...kiểu này chắc nghỉ lễ trên giường luôn quá."

-"Vậy em sẽ ở đây chăm sóc cho chị."

-"Không cần. Nãy chị có gọi cho mẹ Nun rồi. Lâu lâu mới có dịp nghỉ dài, em nên dành nó cho gia đình."

-"Chị cũng là gia đình của em."

Freen nhìn Becky khẽ thở dài. Cô với tay chỉnh lại tóc tai cho Becky nhưng vì bị đau cơ nên hành động có chút chậm chạp. Becky thấy thế liền cúi người thấp hơn để Freen dễ dàng vén tóc cho cô.

-"Khác mà Bec."

-"Em biết rồi. Em sẽ chăm chị đêm nay. Ngày mai em sẽ bắt xe về sớm để đi chơi cùng gia đình. Chị hài lòng chưa?"

-"Giỏi. Chị biết BB của chị là bé ngoan mà."

-"Người ta ngoan rồi đó. Thưởng đi."

Becky chỉ tay vào đôi môi đang chu ra của mình.

Freen mỉm cười bất lực. Cô ra hiệu cho Becky cúi thấp xuống 1 chút.

-"Em thông cảm. Cái thân tàn này giờ hông có cục cựa gì được hết."

-"Không sao. Cứ hôn trước đi. Phần còn lại em cho chị nợ."

-"Có tính lãi không?"

-"Để xem biểu hiện thế nào đã."

-"Em mà tính theo lãi suất xã hội đen là chị báo cảnh sát đó."

-"Chị dám?"

-"Hì hì...Tất nhiên là không dám rồi. Em cúi thấp chút nữa đi. Xa quá chị hôn không tới."

-"Chờ chút."

Becky nói xong liền leo lên giường, nằm sát bên Freen.

Freen định xoay nghiêng người để thuận tiện cho việc hôn Becky nhưng cái cơn đau nhức đã cản cô lại.

-"Chị đừng cử động nữa. Sẽ đau đó."

-"Chị muốn ôm em."

-"Để em ôm chị được rồi."

Becky nói xong, chồm lên hôn vào môi Freen 1 lúc lâu rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống, ôm lấy Freen.

-"Chúng ta ngủ thôi."

-"Ừ. BB ngủ ngon."

-"Babe ngủ ngon."

...

Freen thức giấc theo thói quen. Cơ thể cô vẫn còn đau nhức nhưng tính ra thì cũng đã đỡ hơn đêm qua rất nhiều rồi. Cô quay sang nhìn cô nàng đang say ngủ bên cạnh.

-"Cô nói cô chăm sóc cho tui mà cô ngủ tới giờ chưa chịu dậy luôn đó."

Freen đưa ngón tay chạm nhẹ vào mũi của Becky, trách yêu 1 câu rồi nhẹ nhàng kéo cái chân đang gác lên người mình xuống. Freen cắn răng chịu đau, nhích từng chút đến mép giường rồi từ từ đứng dậy. Mặt cô nàng nhăn lại vì đau đớn.

Freen thành công đi đến phòng tắm. Cảm giác được ngâm mình trong nước nóng thật dễ chịu. Freen dự định sẽ tắm trong 30p rồi ra gọi Becky dậy. Trong lúc chờ Becky tắm thì cô sẽ đặt đồ ăn. Ăn xong thì Becky sẽ bắt xe về để đi chơi cùng gia đình còn cô thì tiếp tục nằm trên giường nghỉ dưỡng.

...
Becky đưa tay định ôm Freen nhưng lại phát hiện phần giường bên cạnh trống không. Cô nàng hốt hoảng ngồi bật dậy.

-"P'Freen?"

Không thấy ai trả lời. Becky vội leo xuống giường, hớt hải chạy ra phòng khách và bếp để kiếm Freen.

Không gian lặng im như tờ.

"Lẽ nào chị ấy ở trong phòng tắm? Nhưng rõ ràng là không có tiếng nước chảy mà."

Becky tự nhủ rồi lục tục chạy đến phòng tắm để xem xét.

-"Babe ơi...P'Freen ơi..."

Vẫn không có tiếng phản hồi. Becky suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định mở cửa đi vào.

-"P'Freen...Chị làm sao vậy?"

Becky hốt hoảng chạy lại bồn tắm, nơi Freen đang nằm yên bất động trong đó.

-"P'Freen...Chị đừng làm em sợ mà. P'Freen..."

Becky ôm lấy cơ thể trần trụi của Freen, cố sức kéo cô nàng ra ngoài.

-"Bec...Bec...Bình tĩnh...Bec...."

Becky giờ mới hoàn hồn trở lại. Cả người cô mềm nhũn. Cô buông cơ thể Freen ra rồi ngồi phịch xuống sàn, oà khóc

-"Hu huu hu...Chị làm em sợ muốn chết....Hu hu hu..."

-"Bec...Chị xin lỗi...tại chị mệt quá nên ngủ quên."

-"Sao em gọi mà chị không trả lời? Em cứ tưởng chị bị gì rồi...hu hu hu..."

-"Chị xin lỗi. Chắc chị ngủ say quá nên không biết em gọi. Chị xin lỗi..."

-"Người chị còn đau không?"

-"Còn...chút chút..."

-"Sao chị không gọi em dậy để em giúp chị? Sao chị cứ thích tự mình làm mọi chuyện vậy? Em ở đây để chăm sóc chị mà. Chị làm vậy khiến em cảm thấy mình vô dụng, mình không đáng tin cậy..."

-"Đừng nói vậy mà BB. Em không vô dụng. Em là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy nhất của chị mà. Chị chỉ là muốn em nghỉ ngơi thêm 1 chút trước chuyến đi dài thôi mà."

-"Người cần nghỉ ngơi là chị đó. Em đi chơi thì có gì mà mệt chứ? Em không đi nữa. Em sẽ ở lại chăm sóc cho chị."

-"Ngoan đi. Em đừng làm cho ba mẹ và Richie buồn mà.

-"..."

-"Bec nè..."

-"Dạ?"

-"Em có thể giúp chị tắm được không? Người chị đau đến nỗi không thể tự kì cọ người mình luôn nè. Em giúp chị nha."

-"Chẳng phải chị đã tự đi vào bồn tắm rồi ư? Ngâm lâu 1 chút là người sẽ sạch sẽ thôi."

-"Không được. Ngâm lâu quá thì da sẽ bị nhăn nheo hết đó. Với lại tế bào chết mà không tẩy ra sẽ rất ngứa ngáy, khó chịu. Giờ chỉ có em mới giúp được chị thôi."

Becky nhìn Freen. Cô biết cô nàng đang dỗ dành mình nên cũng vui vẻ mà chấp nhận.

-"Chị xoay lưng qua đây đi. Em sẽ giúp chị chà lưng."

-"Bec..."

-"Sao?"

-"Người trong người ngoài khó làm lắm. Em vào đây với chị đi."

-"..."

Becky không nói lời nào, đứng dậy cởi đồ rồi đi vào ngâm bồn chung với Freen.

-"Em ngồi sít lại đây chút đi."

-"Ngồi vậy sao chà lưng được?"

-"Được chứ. Ôm nhau là được thôi mà."

Freen cười gian tà. Becky liếc Freen 1 cái nhưng cũng làm theo lời cô nàng nói.

Hai người ôm chặt lấy nhau trong bồn tắm. Becky vẫn ngoan ngoãn dùng bông tắm để chà lưng cho Freen.

-"Bec...Em phải tranh thủ thời gian này để vui chơi, nghỉ ngơi thật vui vẻ bên gia đình nhé."

-"Chị có nhớ em không?"

-"Tất nhiên là nhớ rồi. Nên chị sẽ gọi cho em mỗi tối để nghe em kể về chuyến đi của em."

-"Buổi tối sẽ không đủ đâu. Em sẽ gọi cho chị cả ngày."

-"Đừng. Hãy dành khoảng thời gian quý báu này cho gia đình. Khi đi nghỉ về, chúng ta sẽ lại ở bên nhau cả ngày mà."

-"Em sẽ về sớm để chơi Songkran với chị."

-"Cần gì. Giờ mình chơi cũng được mà."

Freen lấy tay vốc nước cho vào miệng rồi phun nó vào người của Becky.

-"Á...Chị chơi dơ..."

-"Ha ha ha... Lễ hội té nước mà. Chị là đang chúc phúc cho em đó..."

Becky cũng không chịu thua. Cô nàng cũng ngậm 1 miệng nước lớn rồi phun phèo phèo vào người của Freen.

-"Vậy em cũng chúc phúc cho chị nè..."

Hai nữ diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp bắt đầu hoá thân thành súng nước để phun nước vào người nhau.

Tiếng cười rộn vang khắp phòng tắm.

-"P'Freen..."

Becky khẽ gọi tên người yêu khi cái tay không yên phận của Freen bắt đầu lần mò vào khu vườn cấm.

-"Hử?"

Freen hỏi lại với gương mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-"Chẳng phải người chị đang đau sao?"

-"Người đau nhưng ngón tay thì vẫn ổn. Miễn là em hợp tác..."

-"Chị xấu xa..."

Becky đỏ mặt. Cô bắt đầu thở gấp theo từng chuyển động linh hoạt của Freen.

-"Bec..."

-"..."

-"Chị yêu em..."

-"Em...cũng...yêu chị..."

-"Songkran vui vẻ..."

-"Ư..."

Becky khẽ rên lên. Freen mỉm cười thoải mãn.

-"BB giỏi quá...Songkran vui vẻ..."

-"Chị chờ đi. Em đảm bảo khi em đi nghỉ về, chị cũng sẽ có 1 mùa Songkran vui vẻ..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top