Only you can kill me (Sát thủ)
Freen đang đi 1 mình trên con đường vắng thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Có vẻ cô vừa có bạn đồng hành.
Freen vờ ngừng lại. Người bí ẩn đó cũng ngừng lại.
Freen đi nhanh. Người bí ẩn liền vội theo sát.
Freen co giò bỏ chạy. Tiếng bước chân huỳnh huỵch đuổi theo.
Freen chạy chưa được bao xa thì bắt đầu thở dốc, cố lê từng bước đầy mệt mỏi.
1 bàn tay từ phía sau trờ tới, đặt lên vai Freen.
-"Á...."/"Chị ơi..."
Freen hồn vía lên mây định tiếp tục chạy thì đã bị người kia vịn chặt vai níu lại.
Freen quỳ xuống, chấp hai tay cầu xin.
-"Làm ơn...Tha cho tôi...Tha cho tôi...Tiền ở trong ví...Lấy hết cũng được nhưng làm ơn để lại giấy tờ...Làm lại khó lắm...Làm ơn..."
Người bí ẩn vội đỡ cô đứng dậy.
-"Chị ơi...Em không phải người xấu..."
Giọng nói thỏ thẻ cùng mùi thơm dịu ngọt giúp Freen nhận ra đó là 1 cô gái trẻ.
Cô hí hí mắt quan sát.
Đó không chỉ là 1 cô gái trẻ mà còn rất xinh đẹp và đáng yêu nữa. Có nhìn thế nào cũng không giống người xấu.
Freen thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy, phủi phủi lớp bụi đất bám trên đầu gối.
-"Em làm chị sợ hết hồn. Sao tự nhiên đuổi theo người ta vậy? Người hù người sẽ chết đó."
Freen nói giọng oán trách. Tự nhiên đêm hôm bị bắt tập thể dục đến mồ hôi ướt đẫm, cộng thêm cảm giác sợ muốn rụng cả tim thì ai mà không quạo.
-"Em nhặt được cái này."
Cô gái đưa con thỏ nhồi bông nhỏ nhắn lên cho Freen xem.
Freen vội kéo túi xách của mình lên quan sát. Đúng là con thỏ bông trang trí của cô rồi.
Freen đưa 2 tay ra để xin lại.
-"Em không biết phải của chị không nên định đến hỏi. Ai ngờ chị bỏ chạy. Em theo quán tính nên đuổi theo..."
-"Quán tính? Em đừng nói mình là cảnh sát nha."
-"Dạ hông. Em là Becky."
Freen nhìn Becky như nhìn người ngoài hành tinh. Freen nghiêm túc đánh giá lại tình hình. Becky có nét Tây Tây, cộng với cái giọng lơ lớ thì chắc không phải người Thái gốc rồi.
-"Cảnh sát á. Police á. Chị hỏi em phải Police không chứ không hỏi tên."
-"À...Xin lỗi. Tiếng Thái của em hơi gãy... Em không phải Police. Em là sinh viên, thích thể thao."
-"Ra vậy."
Freen gật gù ra vẻ đã hiểu.
-"Con thỏ này của chị. Chắc tại cái móc bị lỏng nên nó bị rớt. Cảm ơn em nha."
-"Không có gì ạ. Xin lỗi vì làm chị sợ."
-"Ờ. Sợ thiệt á. Mém đứng tim chết rồi."
Becky cười ngại.
Freen lục túi xách, lấy ra 1 hộp kẹo mới tinh.
-"Tặng em coi như quà cảm ơn. Kẹo này ngon lắm. Thông mũi mát họng tuyệt vời."
Becky đưa hai tay nhận lấy hộp kẹo rồi mở ra ngay lập tức. Cô đưa Freen 1 viên, chờ cho Freen ăn rồi cô mới ngậm thử 1 viên.
[Hắt xì...] [Hắt xì...]
Mùi bạc hà xộc thẳng lên mũi khiến Becky nhảy mũi liên tục.
Freen đứng cười tủm tỉm.
-"Em ổn chứ?"
-"Ổn ạ. Chỉ là...Hắt xì...Ăn không quen."
-"Ừ...Tại nó thông mũi nên không quen là bị vậy á."
-"Nhưng ngon ạ. Cảm giác thật sảng khoái."
-"Uhm...Em thích là tốt rồi. Vậy giờ chị đi trước nha."
-"Vâng ạ."
Freen và Becky chào tạm biệt nhau nhưng lại đi về cùng 1 hướng.
-"Em cũng đi hướng này hả?"
-"Dạ. Em mới thuê căn hộ gần đây."
-"Ờ..."
Freen và Becky đều dừng chân trước 1 khu nhà có chút cũ kĩ.
-"Em đừng nói là..."
-"Em thuê ở đây ạ. Tầng 5..."
-"Trùng hợp dữ vậy trời. Chị cũng tầng 5. Em đừng nói nhà số 10 nha."
-"Sao chị biết?"
-"Nhà chị số 8. Bữa có thấy nhân viên công ty chuyển nhà mang đồ đạc lên."
-"Này gọi là Duyên nợ hả chị?"
Freen trố mắt nhìn Becky. Đã không giỏi mà còn thích nói chữ. Chán ghê nơi.
-"Gọi là có duyên hoặc trùng hợp. Chữ Duyên nợ thường dành cho các cặp đôi."
Becky lẩm nhẩm như thể đứa trẻ mới học được từ mới.
-"Được rồi. Chúng ta lên nhà thôi."
-"Vâng ạ."
...
[Vài ngày sau]
Freen về nhà thì thấy Becky đang đứng chờ trước cửa.
-"Ủa? Becky, em tìm chị hả?"
-"Dạ. Chị về trễ vậy. Hèn chi em bấm chuông nãy giờ mà không thấy chị ra."
-"Ờ. Hôm nay có chút việc. Mà tìm chị có việc gì?"
-"Dạ, em mới mua bánh mà 1 mình em ăn không hết nên đem qua mời chị cùng ăn ạ."
-"Yeah...Có lộc ăn...Yeah..."
Freen nhúng nhảy như 1 đứa trẻ rồi mở cửa mời Becky vào nhà.
-"Em chờ chị xíu nha. Chị vào cất đồ rồi ra liền."
-"Vâng ạ."
Freen nhanh chân chạy vào phòng mình.
Becky đi vòng vòng phòng khách để ngắm nghía những món đồ trang trí kì quái nhưng đáng yêu của Freen.
Freen đã tranh thủ thay cho mình 1 bộ đồ thoải mái vận động hơn. Cô đi đến gần Becky với nụ cười tươi trên môi.
-"Sao? Thích không? Chị tặng cho 1 bé nha."
Freen vừa nói vừa chỉ vào bộ sưu tập mô hình của mình.
-"Dạ thôi ạ. Cái này đi chung 1 bộ mới đẹp."
-"Uhm. Vậy nào chị mua bộ mới. Chị sẽ mua tặng em 1 bộ."
-"Cảm ơn P'Freen ạ."
-"Em bày bánh ra đi. Chị vào bếp gọt ít trái cây."
-"Không cần đâu chị."
-"Cần chứ. Nhanh lắm."
Freen vừa gọt táo vừa ngân nga hát gì đó. Becky từ từ tiến lại gần. Cô đưa con dao đã chuẩn bị lên cao, nhắm thẳng vào gáy Freen mà đâm xuống.
Freen sớm đã nhận ra nguy hiểm đến gần. Cô nhẹ nhàng lách người qua 1 bên, đủ để né cú đâm chí mạng ấy.
Becky còn chưa kịp có hành động tiếp theo thì đã ăn 1 cú đá giò lái của Freen.
Becky ôm bụng, lùi lại vài bước.
-"Em tưởng chị không giỏi thể thao?"
-"Chị cũng đâu biết em thích cắt chị hơn cắt bánh."
Freen cười nửa miệng vừa mỉa mai vừa thể hiện sự tự tin.
Becky cầm chắc dao trong tay, tiếp tục lao đến với mục đích lấy mạng của Freen.
Freen cũng không phải dạng vừa. Cô uyển chuyển né đòn và tặng cho Becky vài cú đá.
Becky cũng đấm Freen vài cái nhưng đều bị Freen đỡ được.
-"Chỉ như vậy mà muốn giết chị? Hình như hơi coi thường chị rồi đó."
-"Vẫn chưa kết thúc. Sao chị biết mình sẽ sống?"
Becky vung dao theo chiều ngang. Freen hạ thấp trọng tâm, trượt nhẹ trên sàn, vừa để né đòn vừa gạt chân Becky.
-"Vì em chưa đủ trình..."
Becky vừa ngã xuống là lại lập tức đứng lên. Cô vụt dao theo chiều dọc để tạo đòn đâm từ trên xuống.
Freen xoay người, lấy vai làm bệ đỡ, khoá chặt tay cầm dao của Becky. Rồi cô đi lùi vài bước, dùng lưng ép sát Becky vào tường. Becky định dùng tay còn lại để đấm Freen nhưng cũng đã bị vào thế khoá, chẳng nhúc nhích gì được.
Freen nhoẽn miệng cười, ấn nhẹ tay 1 cái khiến cổ tay Becky đau nhói, buộc phải buông dao ra.
-"Đến vũ khí còn không cầm chắc thì đòi giết ai?"
Freen nói xong liền dùng đòn quật. Becky nằm dài dưới đất, chưa kịp ngồi dậy đã bị Freen ngồi đè lên giữa bụng. Con dao mà Becky chuẩn bị sẵn để giết Freen, giờ đây lại chỉa mũi về phía cô.
-"Sau gáy đúng là nơi tốt để ra tay. Nhưng động mạch chủ cũng không tồi. Nếu ra tay chuẩn xác. Cái chết sẽ đến từ từ và đầy đau đớn."
-"..."
-"Nói mau. Ai phái em đến đây?"
-"..."
Freen kề dao đến gần hơn. Becky cảm nhận được cái lạnh mà con dao mang đến.
-"Em còn trẻ thế này mà chết đi thì thật đáng tiếc biết bao. Nói đi. Chị sẽ tha cho đường sống."
Becky cương quyết không mở miệng.
-"Là X? Là Y? Là Z?"
Becky không chút phản ứng.
-"Là A? Là T?"
-"Có giết thì giết lẹ đi. Nói nhiều quá."
-"Ờ ha...Còn phải đi ngủ để mai đi làm nữa. Giết xong, phi tang, lau dọn chắc cũng tốn kha khá thời gian...Hên là còn có cái bánh để lót dạ chứ không chắc đói chết."
-"..."
-"A..."
Freen reo lên. Có vẻ cô vừa nghĩ ra điều gì đó.
-"Cái thói thuê sát thủ non kinh nghiệm để tiết kiệm tiền thì chỉ có bọn W thôi."
Becky có chút phản ứng. Freen lại nhoẽn miệng cười.
-"Trẻ con đúng là trẻ con. Rất dễ dụ."
Giờ thì Becky đã hiểu tại sao Freen lại được treo giá cao đến như vậy. Có trách thì trách cô quá khinh địch mà thôi.
Becky giờ đây đã chẳng còn chút giá trị nào. Cô nhắm mắt, sẵn sàng đón nhận cái chết.
Freen đứng lên, lấy con dao đang cầm trên tay để cắt bánh.
Becky lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn Freen. Lẽ nào Freen coi thường cô đến mức như vậy?
-"Còn đứng đó làm gì. Đến ăn bánh đi."
-"Sao chị không giết em?"
-"Mắc gì phải giết?"
-"Em đã ám sát chị."
-"Có thành công đâu."
-"Chị không sợ em à?"
-"Sợ lắm. Sợ dơ nhà á. Mùi máu rất tanh. Để dây ra thì chỉ có nước dọn nhà đi chỗ khác. Phiền phức."
-"..."
-"Xong rồi. Ra ăn bánh đi."
Freen nói lớn nhưng không phải là với Becky.
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra. 1 đôi nam nữ đủng đỉnh đi đến ăn bánh cùng Freen.
Becky vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Freen ngẫng lên nhìn Becky rồi dùng mắt ra hiệu mau ngồi xuống.
Becky đành ngoan ngoãn nghe theo vì có muốn làm khác cũng đâu có được. Một mình Freen cô còn đấu không lại thì nói gì đến 1 đấu 3. Cá nằm trên thớt, muốn chặt sao thì chặt thôi.
...
-"Ăn xong rồi. Họp thôi."
Cô gái tên Nam đứng dậy, vỗ tay tạo sự chú ý. Khi Nam định đi ra chỗ khác thì bị Freen ngăn lại.
-"Phủi đít nhanh vậy. Còn cái hộp với mấy cái dĩa kìa, để đó cho tui ăn hả?"
Nam quay lại cười hề hề rồi thúc chỏ vào eo người đàn ông tên Heng đang ngồi bên cạnh.
Nam và Heng lụi hụi dọn dẹp. Freen thì ngồi dựa lưng vào sofa, xoa xoa bụng với vẻ mặt thoả mãn.
Becky ngồi đối diện Freen, im lặng quan sát. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
-"Bánh ngon đó. Mai mốt mua thêm nha."
-"Dạ?"
-"Mà chỗ đó còn vị nào khác không hay chỉ có vị này?"
-"Có nhiều lắm ạ. Dâu, kiwi, choco, cà phê..."
-"Uhm...Mai mốt mua kiwi về ăn thử nha."
-"Dạ?"
Nam và Heng dọn dẹp xong thì quay lại phòng khách. Nam đá đá chân Freen, yêu cầu nhích sang bên cạnh để chừa chỗ cho cô ngồi.
Freen liếc Nam 1 cái, mặt đầy khó chịu nhưng cũng nhường chỗ.
Vừa ngồi xuống, Nam liền trở nên nghiêm túc.
-"Becky nè, em biết em thất bại ở chỗ nào không?"
-"Dạ?"
-"Ủa khoan...Hình như mình chưa giải thích cho em ấy biết."
Heng lên tiếng nhắc nhở. Freen che miệng cười còn Nam thì ngớ mặt ra.
-"Ờ...nãy giờ lo ăn mà quên mất."
Becky nhìn 1 lượt 3 người trước mắt. Cái cảm giác khó hiểu tăng lên bội phần.
-"Becky, nói 1 cách ngắn gọn thì chúng ta là người cùng tổ chức và người thuê em giết Freen là Boss của chúng ta."
-"Hả?"
Becky bán tín bán nghi.
-"Mật khẩu là @:&:;₫₫:&&:;"
Becky há hốc miệng. Đúng là khi nhận nhiệm vụ, Người đó có nói sẽ có cộng sự đến giúp đỡ và hai người sẽ xác nhận nhau bằng mật khẩu mà Nam vừa đọc.
-"Nghĩa là tất cả chỉ là bài kiểm tra đầu vào?"
Freen cười đến văng nước miếng. Nam làm mặt thấy gớm rồi trét mớ nước dính trên tay cô vào người Freen.
-"Eh, lâu rồi mới nghe câu này á. Con bé tưởng tổ chức thi đầu cấp hay thi đại học vậy trời?"
Đám Freen, Nam, Heng cười ồ lên. Becky xấu hổ cúi gầm mặt xuống.
-"Thì ra là do chị đã có sự chuẩn bị trước. Hèn chi thất bại nhanh như vậy."
-"Không đâu Becky. Freen không được thông tin về việc này. Là do em bị lộ quá sớm nên để bảo toàn tính mạng cho em, Boss mới nói cho Freen biết."
-"Em bị lộ? Hồi nào? Em đã hành động rất cẩn thận mà."
-"Bởi...Nói con bé còn non lắm mà 2 người đâu có tin. Bị lộ mà còn không nhận ra lộ khi nào kìa."
Becky nhìn Freen chờ đợi sự giải thích.
-"Ngay từ lúc em cắt trộm con thỏ của chị để gắn thiết bị theo dõi là em đã bị lộ rồi."
-"Hả? Sớm như vậy?"
-"Hên cho em là Heng đã luôn theo dõi từ xa rồi báo lại. Chứ không thì thay vì ăn kẹo, em sẽ được tiễn lên thiên đàng trong 1 nốt nhạc."
Becky há hốc miệng khi biết sự thật. Mà đến giờ cô mới nhớ ra, lúc cô ra tay thì Freen đang cầm dao gọt táo. Theo lẽ thường thì Freen sẽ dùng con dao đó để đối phó với Becky. Đằng này Freen chỉ đánh lại bằng tay không. Nghĩa là với Freen, Becky hoàn toàn không phải là đối thủ xứng tầm.
...
-"Becky, em làm gì mà lâu quá vậy?"
-"Ra liền..."
Becky bưng đĩa trái cây vừa gọt ra cho Freen, người đang dán mắt vào TV để xem hoạt hình.
Đĩa trái cây vừa yên vị trên bàn là Becky trong tư thế cầm ngược dao, đâm về phía Freen.
Freen đưa tay lên đỡ lấy phần cẳng tay của Becky mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Mũi dao lúc này chỉ cách Freen vài cm.
-"Em không thể đợi chị xem hết phim rồi mới ra tay hả?"
-"Chẳng phải chị nói thời điểm thuận lợi nhất là lúc đối phương không cảnh giác ư?"
Becky vẫn không có ý định dừng lại. Cô gập nhẹ cổ tay để hướng mũi dao đến gần Freen hơn. Freen nắm chặt cổ tay của Becky rồi giật mạnh xuống. Becky bị tấn công bất ngờ nên mất đà, chúi về phía trước theo hướng giật của Freen. Lợi dụng lúc đó, Freen nhảy lên, khoá tay và dùng chân kẹp cổ Becky. Với tư thế này, chỉ cần Freen mạnh tay 1 chút thì cái khớp vai của Becky sẽ bị trật ra thậm chí là đứt rời.
Becky 1 lần nữa chịu thua và hình phạt là lau dọn toàn bộ phòng khách và nhà bếp.
Freen lại tiếp tục coi hoạt hình. Cái âm thanh nhót nhép khi nhai trái cây vang lên làm Becky cảm thấy có chút không phục.
-"Chừa cho em nữa. Em là người đã mua và gọt chúng đó."
-"Ờ..."
-"..."
-"Làm nhanh thì còn. Chậm hết ráng chịu."
-"Chị..."
-"Sao?"
Becky liền chạy đến, muốn dùng thực lực để tranh phần. Freen cũng chẳng vừa, 1 tay kéo dĩa trái cây ra khỏi tầm với của Becky, tay còn lại thì chĩa cái nĩa về phía cổ của cô nàng. Chỉ cần Becky lấn tới thêm chút nữa, cổ cô sẽ túa máu.
Freen rút tay về. Becky mặt ấm ức tiếp tục việc lau nhà của mình.
-"Chị chờ đi...Em sẽ sớm đánh bại chị..."
-"Becky nè..."
Becky hoảng hồn xoay người lại. Freen như 1 bóng ma, đi không gây tiếng động, áp sát Becky tự lúc nào.
Freen nhét miếng lê mát ngọt vào miệng Becky. Cô thì thầm
-"Em còn non lắm..."
...
[7AM]
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi làm Becky giật mình tỉnh dậy. Cô bực bội đi tìm cái đồng hồ chết tiệt làm cô mất giấc mơ đẹp kia.
Tiếng chuông phát ra từ gầm giường, Becky cúi người để tìm kiếm.
[Bụp]
Mũi tên đồ chơi hít chặt vào trán Becky. Giữa thân mũi tên là tờ giấy với dòng chữ "Em đã chết"
Tiếng chuông vẫn chưa chịu ngừng lại. Nó khiến Becky quạo hơn. Cô gỡ mũi tên trên trán ra, quăng sang 1 bên rồi thò tay vào cố với lấy cái đồng hồ.
[Bụp]
Lại 1 cái bẫy khác được khởi động. Tay Becky bị kẹp lại bởi món đồ chơi con nít.
-"Aaaaaaaa...."
Becky hét lên để giải toả cảm xúc.
Sau khi đã tắt đồng hồ, lấy cái bẫy tay và cung tên ra khỏi gầm giường, Becky tiến về khu vực phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước khi đi qua nhà hỏi tội Freen.
Becky cảm thấy có chút là lạ khi đi ngang qua tấm gương ở bồn rửa mặt. Cô lùi lại, 1 lần nữa nhìn vào đó.
Becky mặt như mèo hiện lên. Becky lại 1 lần nữa hét lớn
-"Aaaaaaaaa..."
...
-"P'Freen, chị qua nhà em lúc nào?"
-"Đoán xem."
-"Em không biết nên mới hỏi."
-"Em đi ngủ lúc 12h thì tầm hơn 1h chị qua. Đó là lúc em ngủ say nhất."
-"Sao chị biết em ngủ lúc 12h?"
-"Bí mật nghề nghiệp. Sau này em sẽ biết. Đây chỉ là bài học nhỏ cho em về tính cảnh giác. Nếu thực sự muốn giết em thì em đã chẳng thể đứng đây với bộ mặt khó ở này rồi."
-"Được...Chị chờ đó...Món nợ này em nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời."
-"Chị chờ...nhưng bụng chị không chờ được. Em làm đồ ăn sáng cho chị đi. Chị đói sắp xỉu rồi."
-"Biết rồi...Làm liền đây...Chị lúc nào cũng đói..."
Becky lấy tạp dề đeo lên người, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Cô cũng chẳng thích thú việc bếp núc này đâu. Chỉ là cô đánh thua Freen nên bị cưỡng chế trở thành người giúp việc cho đến khi giành được chiến thắng.
...
[Vài ngày sau - 3AM]
Becky trong trang phục toàn đen thập thò ngoài ban công. Cô đang cố mở cửa để đột nhập vào bên trong.
[Cạch]
Âm thanh mở khoá vang lên. Becky vội nấp vào nơi khuất tầm nhìn để nghe ngóng động tĩnh. Phía bên trong, chủ nhân của căn nhà vẫn ngủ ngon lành.
Becky kéo nhẹ cánh cửa rồi tiến vào bằng cách lộn trên sàn để tránh gây tiếng động. Cô thành công tiếp cận giường ngủ.
Không gian xung quanh chỉ còn tiếng è è phát ra từ cái máy lạnh trên tường.
Becky rút dao ra, đâm mạnh xuống nhưng người bên dưới đã lăn sang 1 bên.
[Bốp]
Becky đưa tay đỡ lấy cú đá nhắm thẳng vào đầu của mình.
-"Good Morning, P'Freen."
Becky nhe răng cười.
Freen thu chân lại, ngồi trên giường với vẻ mặt ngáy ngủ.
-"Becky, em rảnh thì ngủ thêm 1 chút đi. Hẹn 5h mà 3h em đã sang đây là sao?"
-"Hì hì...Em ngủ không được nên qua tập luyện với chị trước."
Freen ngáp dài, định nằm xuống ngủ tiếp thì bị Becky ngăn lại.
-"P'Freen...Chị phát hiện ra em khi nào? Lúc em mở cửa đúng không?"
-"Không. Lúc em leo qua ban công."
-"Gì? Vô lý. Ở góc này, chị không thể nhìn thấy em."
-"Bộ nhìn thấy mới gọi là phát hiện à? Các chậu bông ngoài đó không phải để trưng thôi đâu."
Freen vẫn tiếp tục ngáp. Cô như gấu lười ôm lấy gối để ngủ thêm chút nào hay chút ấy.
Becky nghe xong liền chạy ra ngoài xem.
Rõ ràng đâu có gì bất thường. Lúc nãy cô cũng đã rất cẩn thận để không chạm vào bất cứ thứ gì ngoài cái thanh sắt lan can.
-"P'Freen...Em không hiểu..."
Freen lười biếng bò tới cái tủ đầu giường, lấy cái mắt kính quăng ra cho Becky.
Becky chụp lấy rồi đeo vào, quan sát xung quanh.
Các tia hồng ngoại như mạng nhện hiện rõ trước mắt.
-"P'Freen, khi ánh sáng bị chặn thì sẽ gửi tin báo đến chị hả?"
-"Uhm..."
Becky nhìn vào phòng thì bên trong không hề có các tia hồng ngoại.
-"Sao chị không lắp trong đây?"
-"Không thích. Nếu vô đến đây mà chị vẫn không phát hiện thì chết là đáng."
Becky như chú thỏ con nhảy lên giường nhưng chưa kịp nói gì đã bị Freen bịt miệng, đè xuống.
-"Ngủ đi. Hôm nay sẽ mệt lắm đó."
-"..."
Becky nằm im nghe tiếng thở đều đặn của Freen mà tự hỏi cô nàng có ngủ thật hay không.
Freen giờ đây như 1 thiên thần. Mà thật ra thì ngoài những lúc cần có sát khí ra thì Freen chẳng khác với 1 thiếu nữ vui tính, thích mộng mơ là mấy.
Becky đã từng rất bất ngờ với các tác phẩm nghệ thuật của Freen. Cô không nghĩ 1 người tay dính đầy máu tươi, giết người không chớp mắt lại có tâm hồn bay bổng và đầy màu sắc đến thế.
...
Becky cũng chẳng biết mình đã ngủ quên tự bao giờ. Cô chỉ biết khi 1 lần nữa mở mắt ra, cô thấy mình đã nằm gọn trong lòng của Freen.
Freen thì vẫn như thế, ngủ với vẻ mặt hết sức yên bình.
Becky tự hỏi bây giờ là mấy giờ. Liệu cô và Freen còn giữ tư thế này trong bao lâu nữa?
Bỗng Freen khẽ mỉm cười, thì thầm
-"Em còn thở không đó?"
Thì ra Becky sợ làm mất giấc ngủ của Freen nên đã nằm im như khúc gỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Freen lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt.
-"Chị ngủ ngon không ạ?"
-"Hông ngon lắm tại có người cứ nhúc nha nhúc nhích bên cạnh á."
-"Em xin lỗi..."
-"Nhưng khi được chị ôm thì em đã ngủ rất ngoan."
-"Dạ?"
-"Em ngủ xấu thật đó Becky. Tư thế bẹo hình bẹo dạng nào cũng có. Chị mà ngủ như vậy chắc đau nhức cột sống dữ lắm."
-"Dạ?"
Freen thò tay lấy điện thoại, mở mớ hình cô chụp lúc lén qua nhà tập kích cho Becky xem. Phải nói là muôn hình vạn trạng, đủ mọi tư thế.
-"Hả??? Chị xoá ngay cho em."
-"Hông. Nhìn vui mà. Chị đã phải tốn rất nhiều thời gian để chụp đó."
Becky nghĩ đến việc Freen ngồi ngay bên cạnh để xem mình ngủ, mình quơ tay múa chân, mình lăn lộn khắp giường như 1 đứa trẻ mà không khỏi xấu hổ.
Cô chồm lên, cố giành lấy điện thoại để thủ tiêu bằng chứng.
Freen tất nhiên không để Becky dễ dàng đạt được mục đích. Nhưng đây cũng không phải là buổi tập luyện nên cô nàng cũng không quá nghiêm túc trong việc chống trả.
Becky đè cả người mình lên người Freen, cố với tay để lấy cái điện thoại bị Freen đưa ra xa kia.
Freen dùng chân kẹp eo Becky lại để khống chế không cho Becky với xa hơn nữa.
Trong lúc giằng co, tay của Freen vô ý đụng trúng cái tay đang chống xuống giường làm bệ đỡ thân người của Becky.
Becky mất thế nên ụp mặt xuống. Môi và mũi Becky đụng vào phần căng tròn, mềm mại của Freen.
Bình thường Freen vẫn hay mặc bra thể thao nên khi đánh nhau, Becky cũng không cảm nhận điều gì khác biệt cho lắm. Mà thực ra lúc đó thì làm gì còn tâm trí mà nghĩ mấy chuyện khác nữa. Nội lo đỡ đòn của Freen cũng đủ làm Becky mệt rồi.
Nhưng hiện tại thì Freen thả rong và cả hai cũng đang đùa giỡn chứ không đánh nghiêm túc nên mấy cái tà niệm liền có cơ hội mà xâm chiếm tâm trí của Becky.
-"Becky...Em định hôn ngực chị đến bao giờ?"
Tiếng Freen vang lên như hồi chuông kéo Becky trở về với thực tại. Cô hoảng hốt chống tay để nâng cơ thể mình lên.
-"Không ngờ em lại háo sắc đến thế."
-"Em không có..."
-"Nhìn tay em đi rồi nói..."
-"Áaaaaaaaaaaaaaa..."
...
Nam đúng giờ hẹn mà đến đón Freen và Becky.
-"Ủa? Becky, em không khoẻ hả?"
Becky chỉ lắc đầu. Mặt cô còn đỏ hơn cả lúc nãy.
Freen vẫn vô tư ngồi ăn phần bánh mì nướng mà Becky vừa chuẩn bị.
-"Freen, nếu Becky không khoẻ thì mình dời bữa khác đi."
-"Đừng lo. Em ấy khoẻ lắm. Vừa rồi còn..."
Freen chưa kịp nói thì Becky đã lấy tay bịt miệng cô lại.
Freen tất nhiên là chỉ muốn trêu chọc Becky thôi nên cũng chả buồn mà phản kháng màn bịt miệng vừa rồi.
Nam nhìn hai người trước mắt với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Becky xấu hổ rút tay lại khi cảm nhận được cái môi mềm mại của Freen đang động đậy trong lòng bàn tay mình.
-"Ăn xong rồi. Đi thôi."
...
Nhiệm vụ lần này của Becky là giết Mike, con trai thứ 2 của tập đoàn T nổi tiếng giàu có. Hắn coi trời bằng vung, cưỡng bức biết bao cô gái vô tội. Đỉnh điểm là tháng trước, hắn cưỡng bức đến chết 1 cô gái vừa tròn 16 tuổi. Khi gia đình nạn nhân trình báo cảnh sát thì bằng thủ đoạn nào đó, vụ án chưa được tiếp nhận thì gia đình đó đã bị thiêu chết trong 1 vụ hỏa hoạn. Người con trai đang du học ở Mỹ là người duy nhất còn sống sót. Anh lấy hết tiền dành dụm, nhờ nhóm Freen giúp anh trả thù.
Becky ăn mặc có chút sexy đi vào quán Bar. Cô cố tình lượn lờ để thu hút tên cuồng dâm.
Con mồi nhanh chóng cắn câu. Hắn chủ động tiếp cận nhưng bị Becky từ chối. Thế là chứng nào tật nấy, hắn ra lệnh cho bọn vệ sĩ bắt cóc Becky về cho hắn.
Becky tỏ vẻ sợ hãi khi bị đưa vào 1 căn biệt thự vô cùng sang trọng.
Tên Mike đúng kiểu biến thái. Hắn để cho Becky chạy trốn rồi cố đuổi theo để bắt lại. Hắn như 1 con thú đang đi săn con mồi béo bở của mình.
Nhưng Becky đâu phải thể loại dễ ăn. Cô khiến hắn chạy đến mệt bở hơi tai, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc từng cơn. Giờ mà hắn có bắt được Becky thì chắc gì còn mần ăn gì được.
Mike tức tối ra lệnh cho bọn vệ sĩ ra tay. Dù như vậy không đúng quy tắc cuộc chơi của hắn cho lắm nhưng được tra tấn tình dục cái đứa cứng đầu như Becky cũng cho hắn không ít khoái cảm.
Becky không đùa giỡn nữa. Bọn vệ sĩ nhanh chóng ngã gục trước lưỡi dao của Becky.
Kẻ săn mồi giờ đây trở thành con mồi. Hắn bị Becky dí chạy trối chết. Mỗi lần bị bắt là hắn ăn ngay 1 nhát chém của Becky. Thế là hắn lại cố bỏ chạy rồi lại bị bắt. Becky chính là muốn cho hắn cảm nhận nỗi sợ hãi cùng sự tuyệt vọng mà hắn đã gây ra cho các cô gái kia.
-"Becky, thân chủ không muốn đùa giỡn nữa. Giải quyết đi."
Becky nhận được thông tin từ Freen qua tai nghe liền tung cước đạp ngã Mike.
Hắn luôn miệng van xin, hứa sẽ cho Becky 1 khoản tiền lớn nếu tha cho hắn.
Becky nhoẻn miệng cười. Sát thủ giết người là vì tiền nhưng không phải có tiền là điều khiển được những sát thủ vì chính nghĩa như cô và Freen.
-"Becky...Thân chủ muốn em cắt cái đó của hắn ra."
-"Hả? Thấy gớm..."
-"Cứ coi như xúc xích đi."
Freen nói với giọng tỉnh bơ.
Becky nhăn mặt. Tự nhiên lại ví dụ kì cục. Kiểu này là cô phải nhịn ăn xúc xích 1 thời gian rồi đó.
Becky đánh cho Mike ngất xỉu rồi trói hắn vào ghế trong tư thế hai chân banh rộng. Cô chỉnh lại cái camera gắn trên áo để có thể quay được trọn vẹn cảnh tượng cô cắt cây xúc xích của tên biến thái.
Tên biến thái vừa được Becky gọi dậy bằng vết dao cắt đã liên tục cầu xin tha mạng. Becky trực tiếp lấy nùi giẻ nhét vào cái miệng hôi thối của hắn.
Màn hành hình được diễn ra. Tên Mike đau đớn gào thét rồi ngất xỉu.
-"Được rồi. Kết thúc đi Becky. Đội vệ sinh sẽ đến thu dọn. Chúng ta về được rồi."
-"Đã rõ."
Becky đáp lại rồi đưa dao lên cắt 1 nhát thật dứt khoát vào cổ Mike.
Đối với tên đốn mạt như hắn, kết cuộc như vầy vẫn còn quá nhẹ nhàng.
...
Becky đưa tay lên bịt miệng để tránh việc nôn ói khi thấy Freen và Nam đang cầm xúc xích chiên lên ăn.
-"Của em nè. Ngon lắm."
Freen đưa 1 cây cho Becky. Cô nàng còn lắc lắc cái tay để cây xúc xích đung đưa qua lại trước mặt Becky.
-"Oẹ..."
-"Ha ha ha...Em thắng. Chung tiền đi."
Freen cười khoái chí, xoè tay ra để chờ nhận tiền thắng cược.
-"Becky...Em làm chị thất vọng quá đi..."
Nam đập xấp tiền lên tay Freen, miệng càm ràm trách móc Becky.
-"Vụ gì ạ?"
-"Thì nãy thấy em ra tay gọn gàng nên chị cược là em sẽ không bị ám ảnh và ăn được xúc xích. Ai ngờ..."
-"Ha ha ha..."
Freen cười đến chảy nước mắt nhưng vẫn không quên đếm tiền.
-"Eh, còn thiếu 100 bath."
-"Đồ quỷ. Có 100 bath cũng đòi."
-"Phải sòng phẳng chứ. Becky, lát em có muốn ăn gì không? Chị mời."
-"Em..."
-"Tui cũng muốn ăn..."
-"Thì tự đi ăn đi..."
-"Thua độ hết tiền rồi..."
-"Ha ha ha...Ok...Ok...Đi ăn lẩu xúc xích..."
-"Oẹ..."
-"Hay ăn lạp xưởng nướng?"
-"Oẹ..."
-"Ha ha ha..."
...
[2 AM]
Becky lại 1 lần nữa tìm cách đột nhập phòng Freen. Lần trước đi đường ban công thất bại nên lần này cô quyết định đi bằng cửa chính.
Con dao lại 1 lần nữa được vung lên và mục tiêu là người đang ngủ kia.
Nhưng trước khi Becky kịp đâm xuống thì Freen đã chụp lấy tay cô nàng, kéo về phía trước. Becky bị kéo nằm xuống giường, Freen lật người lại, chồm lên, tựa đầu vào vai Becky.
-"Sáng mai chị có hẹn sớm. Mình ngủ nha."
-"Dạ. Chị ngủ ngon. Em về."
-"Phiền phức. Ngủ ở đây đi."
Freen khẽ cử động để tìm tư thế nằm thoải mái nhất. Con dao cũng được Becky nhân lúc đó mà quăng ra xa.
Có lẽ sau này Becky sẽ không tập kích Freen vào giữa đêm như thế này nữa.
...
Lần này đến lượt Becky ngồi ngoài xe với Nam để Freen và Heng vào trong hành động.
Trận chiến lần này ác liệt hơn trận vừa rồi của Becky rất nhiều.
Đây cũng là lần đầu tiên Becky nhìn thấy trạng thái chiến đấu thật sự của Freen.
Gương mặt lạnh lùng, ra tay dứt khoát là điều động lại trong tâm trí Becky lúc này.
Giờ thì Becky mới biết, những lúc luyện tập với nhau, Freen đều nhường cô rất nhiều.
-"P'Nam, P'Freen giỏi quá."
-"Còn phải nói? Best of the best thì sao mà không giỏi cho được."
-"Chị ấy làm sát thủ lâu chưa ạ?"
-"Uhm...Lúc chị gia nhập thì Freen đã làm thành viên chính thức rồi. Có lẽ không dưới 10 năm đâu."
-"Nghĩa là mới hơn 10 tuổi đã đi giết người? Rốt cuộc chị ấy đã trải qua những gì?"
-"Becky, quy tắc đầu tiên của chúng ta là không hỏi lai lịch, không hỏi nguyên nhân."
-"Em xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa."
-"Uhm."
Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, Freen và Heng đã càn quét xong hang ổ của bọn buôn người.
Freen thò đầu vào xe, lấy túi đựng quần áo đã chuẩn bị sẵn để thay bộ quần áo đầy máu đang mặc. Cô cực kì ghét cái cảm giác nhớp nháp này.
Freen vừa thay xong thì thấy Heng trong bộ dạng nhếch nhác chuẩn bị mở cửa chui vào xe. Cô nắm cổ áo lôi lại.
-"Lại không mang đồ để thay?"
-"Hi hi...Quên..."
-"Ờ...Vậy ở lại rồi về chung với đội vệ sinh đi."
-"Hoy mà...Xe của họ hôi hoá chất lắm..."
-"Tui ghét mùi máu."
-"Để tui xịt nước hoa. Đảm bảo..."
Heng chưa nói xong đã bị Freen đóng sầm cửa lại.
Nam cũng lái xe đi để Heng lại với đội vệ sinh.
-"Cho chừa."
Freen không đáp lại lời của Nam mà tựa đầu vào cửa kính, hai mắt nhắm nghiền lại.
Cô thật sự rất ghét mùi máu.
...
Becky trở về nhà Freen sau buổi học về súng với Heng. Dạo gần đây, ngoại trừ tắm và ngủ, Becky đều dành thời gian ở bên Freen để học hỏi thêm một vài kĩ năng liên quan đến quan sát, lắp đặt bẫy.
Freen vẫn theo thói quen nằm dài trên sofa xem hoạt hình để giết thời gian. Vừa thấy Becky liền ngóc đầu dậy hỏi han
-"Buổi học đầu tiên thế nào?"
-"Phần lắp ráp thì em tàm tạm. Còn ngắm bắn thì trật hết ạ."
-"Ờ. Từ từ sẽ chuẩn thôi. Em đi tắm đi. Chị đói rồi."
Freen nói xong lại tiếp tục nằm dài xem hoạt hình. Becky đi vào bếp định mở tủ lạnh kiểm tra thực phẩm thì phát hiện trên bếp, các món ăn đã được nấu xong.
Becky thò đầu ra, hớn hở hỏi han
-"P'Freen, chị nấu ăn ạ?"
-"Hông. Chị nghĩ em sẽ về trễ nên gọi Nam qua nấu giúp."
Becky không khỏi thất vọng khi nghe Freen giải thích. Cô còn tưởng hôm nay được thưởng thức tài nghệ của Freen nữa chứ.
-"P'Freen, trước giờ em chưa từng thấy chị làm bếp. Bữa nào chị trổ tài cho em xem được không?"
-"Hông."
-"Sao dọ?"
Becky nói giọng nhõng nhẽo để dụ dỗ Freen.
-"Hông biết làm. Lần trước thử làm, mém cháy nhà và Nam, Heng mém ngộ độc nên họ hông cho nấu nữa."
-"Thật? P'Freen mà cũng có chuyện không biết làm ư?"
-"Chị cố ý đó. Chị vừa đẹp vừa cái gì cũng giỏi thì sẽ bị ông trời ghen tị. Cho nên chị chọn dở bếp núc để mình bớt hoàn hảo lại."
Becky phụt cười trước sự hài hước của Freen. Mọi sự thất vọng vì buổi học về súng đã tan biến hết.
...
Freen dẫn Becky đến khu vui chơi bắn súng thật có thưởng để rèn độ chính xác.
Becky bắn thử 10 viên, tổng điểm chưa được 50 khiến cô nàng thất vọng thấy rõ.
-"Chào em, anh là nhân viên ở đây. Em có cần anh hướng dẫn cách bắn không?"
-"Vâng ạ."
Chàng trai liền đứng áp sát vào người Becky, nhìn thì có vẻ đang hướng dẫn nhưng thực chất là cố tình đụng chạm cơ thể.
Freen thấy thế liền kéo Becky về phía mình.
-"Xin lỗi. Cái này tôi hướng dẫn cho em ấy được."
-"Chắc em từng chơi qua ha. Nhưng nếu có chuyên gia hướng dẫn thì sẽ tốt hơn."
-"Anh bắn giỏi lắm ư?"
Chàng trai cười tươi rói, mặt đầy tự tin khoe chiến tích
-"Em thấy mấy cái cúp và huy chương đằng kia không? Đa số đều là của anh đó."
-"Wow..."
Beccky reo lên tán thưởng.
-"Vậy anh có muốn cược không?"
-"Là sao?"
-"Thì 10 viên, ai cao điểm hơn thì thắng. Bằng điểm thì tính thời gian. Thế nào? Chơi không?"
-"Thắng thì được gì?"
-"Nếu anh thắng thì tôi sẽ mua gói 100 viên và anh muốn hướng dẫn thế nào cũng được. Còn nếu tôi thắng thì anh đưa tôi 100 viên và miễn làm phiền."
-"Thú vị đó. Có cần anh nhường em vài viên không?"
-"Khỏi. Thắng vì được nhường thì chả vui vẻ gì. Chơi công bằng thôi."
-"OK."
Vừa có hiệu lệnh bắt đầu là Freen đã thao tác cực nhanh. 10 phát súng được Freen hoàn thành trong tích tắc khiến chàng trai tự cao kia phải bất ngờ.
-"Bắn nhanh thì có ích gì? Bắn súng cần chuẩn."
Freen cười mỉa, cất súng rồi quay lại ghế, chống cằm ngồi chờ.
...
Freen vui vẻ nhận 100 viên đạn miễn phí từ chàng trai.
-"Tuy cái này miễn phí nhưng vẫn được đổi quà đúng không?"
-"Đúng. Chơi vui vẻ."
Chàng trai trả lời cộc lốc rồi rời khỏi.
Freen lúc lắc cơ thể để khoe chiến lợi phẩm với Becky.
-"Chị vui đến vậy ư?"
-"Hi hi...Được chơi miễn phí còn có quà mang về thì không vui sao được."
-"Sao chị chắc sẽ có quà. Em bắn có chuẩn như chị đâu."
-"Em không tin khả năng hướng dẫn của chị ư? Chúng ta chắc chắn có quà mang về."
Freen mỉm cười đầy tự tin rồi bắt đầu hướng dẫn Becky cách cầm súng cũng như ngắm bắn.
10 viên đầu tiên, kết quả không khả quan cho lắm.
-"Becky nè, lúc bắn em nghĩ gì mà căng thẳng vậy?"
-"P'Heng nói hãy tưởng tượng đang bắn kẻ mà em căm ghét nhất để có thể bắn chuẩn hơn."
-"Uhm...Đó cũng là 1 cách hay nhưng có vẻ không phù hợp với em. Việc nghĩ đến hận thù đã khiến em căng thẳng và không thể tập trung vào điểm muốn bắn. Giờ nghe chị, đừng nghĩ gì hết. Chỉ nhìn vào hồng tâm rồi bóp cò thôi."
Becky hít một hơi thật sâu rồi làm theo lời Freen.
Freen đứng bên cạnh, chăm chú quan sát từng chi tiết dù là nhỏ nhất.
10 viên tiếp theo mang đến kết quả khả quan hơn 1 chút nhưng vẫn là chưa đạt yêu cầu.
-"Em cần nghỉ ngơi chút không?"
-"Không ạ."
-"Được. Vậy chúng ta tiếp tục."
Freen tiến đến, chỉnh sửa tư thế cầm súng và cách nghiêng đầu, nhắm mục tiêu của Becky.
Khi đánh nhau, 2 cơ thể áp sát là điều hết sức bình thường và Becky cũng không quan tâm lắm đến nó.
Freen cũng thường ôm Becky để được ngủ thêm 1 chút nên Becky cũng đã quen với việc hơi thở của Freen phà vào mặt mình.
Nhưng hôm nay lại rất khác biệt. Sự mềm mại của da thịt, mùi hương thoang thoảng của nước hoa, sự nóng ấm của từng hơi thở, lời thì thầm như rót mật vào tai khiến Becky bất giác dâng lên cảm xúc khó tả bằng lời.
-"Becky, tập trung."
Freen lại thì thầm vào đôi tai đang ửng đỏ của Becky.
-"Nhắm kĩ mục tiêu. Bắn!"
Ngoại trừ viên đạn được bắn lúc Becky bị dao động thì tất cả đều trúng vào hồng tâm. Kết quả thật sự không tồi.
-"Thấy chưa. Chị nói chắc chắn có quà mà. Em làm tốt lắm."
Freen xoa đầu Becky để tán thưởng.
Becky vui đến cười híp cả mắt.
-"Chị ơi...Chị bắn giỏi quá...Chị có thể dạy cho em được không?"
Becky nhìn 1 lượt cô gái trẻ đang tỏ vẻ ngại ngùng khi nói chuyện với Freen. Ừ thì diễn cũng tốt đó. Chỉ là cái mục đích cưa cẩm người khác đã bị Becky nhìn rõ.
-"Ai lại nỡ từ chối 1 cô gái đáng yêu cơ chứ..."
Freen nở nụ cười dịu dàng khiến mắt cô gái sáng lên vì nghĩ lời đề nghị đã được đồng ý.
Becky quay sang nhìn Freen bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô cũng không biết tại sao lúc đó lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Freen lại cười rồi tiến đến ôm lấy eo của Becky trong sự ngỡ ngàng của cô gái và của cả Becky.
-"Nhưng chị nghĩ bạn gái nhỏ của chị sẽ không vui á. Em thử nhờ mấy bạn nhân viên ở đây đi nha."
Cô gái cười ngại, chào tạm biệt rồi rời khỏi.
-"Ai là bạn gái nhỏ của chị?"
Becky gỡ tay của Freen ra, nói với giọng chất vấn.
-"Thì bạn là con gái nhưng nhỏ tuổi hơn thì gọi là bạn gái nhỏ. Chẳng lẽ em muốn được gọi là Bạn trai lớn?"
-"Chị lí luận cùn. Không ai lí giải chữ Bạn gái nhỏ như chị hết á."
-"Ờ...Không thuyết phục được thì thôi. Làm gì dữ vậy."
-"..."
-"Chị ghét rắc rối nên lấy em ra làm bia đỡ đạn á. Xin lỗi nha. Lát chị mua kem để bồi thường cho nhé."
Freen nói với giọng bình bình như thể chuyện chả có gì quan trọng. Cô nàng lại ghế ngồi, lấy điện thoại ra vọc.
Becky bừng bừng sát khí, ôm súng, trút mọi bực tức vào những lần bắn.
10 viên tiếp theo, kết quả ẹ hơn chữ ẹ.
-"Chị nói rồi. Nếu em vẫn để cảm xúc chi phối thì bắn không chuẩn được đâu. Đừng suy nghĩ gì cả. Chỉ nhìn về mục tiêu rồi bóp cò thôi."
-"..."
...
Freen vui vẻ ôm mấy con gấu bông vừa đổi được từ trò bắn súng vừa đi vừa nghêu ngao ca hát gì đó.
Becky thì dù vẫn đang bực bội nhưng cũng không thể không thừa nhận nhìn Freen bây giờ rất đáng yêu.
-"Chị vui đến vậy đó hả?"
-"Đúng vậy. Chị rất thích những con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này..."
-"Chị cứ như con nít được quà á..."
-"Ừ...Có lẽ lúc nhỏ không được nên giờ lại càng thích..."
Nụ cười chợt tắt trên môi. Ánh mắt cũng phản phất chút buồn. Nhưng cũng nhanh như khi biến mất, nụ cười lại 1 lần nữa nở trên môi Freen.
Sự thay đổi biểu cảm diễn ra chưa đến 1 giây nhưng đều đã được Becky nhìn thấy. Cô tự hỏi Freen đã trải qua tuổi thơ như thế nào mà vừa hơn 10 tuổi đã bước vào con đường làm sát thủ.
-"A...Kem...Mình ăn kem nha."
Freen reo lên khiến Becky thoát khỏi thế giới của riêng mình mà trở về với thực tại.
Becky gật đầu đồng ý.
Freen liền chạy đến bên quầy bán kem, thích thú lựa chọn hương vị yêu thích.
-"Becky, đến đây nhanh lên."
-"Đến liền đây."
Freen chọn cho mình 3 mùi vị gồm Chocola, sầu riêng và kiwi. Becky thì lấy vị dâu, xoài, dưa hấu.
-"Becky, ăn thử đi nè. Ngon lắm."
-"Em có rồi."
-"Nhưng đâu có giống vị. Em muốn thử vị sầu riêng không? Ngon lắm."
-"Em không ăn được sầu riêng."
-"Vậy ha."
Becky phần nào đoán được ý đồ của Freen nên đưa ly kem của mình ra.
-"Chị muốn ăn thử mấy vị bên em không?"
-"Có."
Freen trả lời rốp rẻn. Cô nàng cười tươi rói, liếm sạch cái muỗng của mình rồi mới dám múc kem của Becky để ăn thử.
-"Hi hi...Em yên tâm. Không có mùi sầu riêng đâu."
-"Nhưng có nước miếng của chị."
-"Ui...Đâu phải chúng ta chưa từng ăn chung đồ. Cơ thể của em đã miễn dịch với vi khuẩn của chị rồi. Hì hì..."
-"Đúng là không cãi lại chị..."
-"Hì hì..."
...
Freen ngồi phịch xuống ghế, tay ôm lấy vết thương ở phần bụng, nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Nhiệm vụ lần này không khó nên chỉ có Freen và Nam đi thực hiện. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì xuất hiện 1 nhóm sát thủ có trình độ ngang ngửa với Freen.
Freen nghĩ đây là 1 cái bẫy được dựng lên để dụ cô vào tròng. Dù sao thì kẻ muốn Freen chết cũng không ít. Đến thì tiếp thôi. Nghiệp sát thủ vốn là như vậy.
Mãnh hổ nan địch quần hồ. Freen dù giỏi đến đâu thì sức lực cũng có giới hạn. 1 đấu 2,3 thì cô thắng chắc nhưng 1 đấu 10 thì thương tích là điều không tránh khỏi.
Nam thì chỉ chuyên về thu thập tình báo, lái xe, hack thông tin. Cô hoàn toàn không biết đánh nhau hay dùng súng nên chẳng thể vào giúp. Cô định gọi Becky đến tiếp viện nhưng bị Freen ngăn lại.
-"Em ấy chưa được. Gọi Heng..."
-"Nhưng Heng ở xa. Sợ đến không kịp."
-"Yên tâm...Giết tui không dễ vậy đâu. Gọi Heng đến đây..."
Khi Heng đến nơi thì trận chiến đã sắp ngã ngũ. Xác chết nằm la liệt. Bọn sát thủ chỉ còn tầm 3-4 người, ai cũng đã mang thương tích nặng. Heng mất chưa tới 10 phút là đã xử lý xong.
Freen lúc này mới yên tâm mà bỏ hai con dao trên tay xuống. Cô mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi.
-"Chà...Ép Freen sử dụng tay trái thì đúng là không phải loại bình thường nha..."
-"Dơ hết cả cái tay nghệ thuật của tui...Bọn này đáng bị phân làm trăm mảnh..."
-"Ồ...Vẫn còn lo vụ vẽ vời thì nghĩa là không sao. Tự đi được không?"
-"Được...Nhưng để thở xíu đã..."
Heng tiến đến, dù áo khoác để cột vết thương ở bụng của Freen lại rồi đỡ cô đứng lên. Anh là cộng sự với Freen đã lâu nên anh biết, Freen không thích mùi máu nên mỗi khi xong nhiệm vụ, cô sẽ rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể. Còn bây giờ, cô lại đòi nghỉ 1 chút thì nghĩa là Freen đã hết sức thật rồi.
-"Đi lẹ...Tối nay tui có hẹn đi xem phim."
-"Với người đó hả?"
-"Ừ."
-"Định tới luôn không?"
-"Nhiều chuyện."
-"Nào quyết định thì nhớ báo. Tui sẽ làm 1 bữa tiệc hoành tráng để tiễn ông..."
-"Đến lúc đó tính. Giờ im đi. Máu chảy quá trời mà nói quá sá nói rồi."
-"Nào tui im thì mới có chuyện. Còn nói là còn khỏe đó..."
-"Ừ...Khỏe dữ lắm..."
-"Hi hi..."
...
Becky nghe tin Freen đã trở về liền chạy qua xem. Mấy hôm nay ruột gan cô như bị lửa đốt. Cô nghe nói Freen bị tập kích, thương tích rất nặng phải đi dưỡng thương nhưng khi cô nói muốn đến thăm thì lại bị từ chối.
[Freen không thích nhà bị ám mùi máu nên đi nghỉ dưỡng ở chỗ an toàn rồi. Freen nói em không cần đến thăm. Trong thời gian này, tạm thời không nhận nhiệm vụ mới. Khi nào Freen về thì tính tiếp. Em cứ ở nhà tập trung tập bắn súng và luyện thể lực đi.] -Lời Nam nói với Becky khi đến lấy đồ cá nhân cho Freen.
-"P'Freen, chị ổn chưa?"
-"Hi hi...Chuyện nhỏ đó mà. Chỉ là lên cơn lười nên tranh thủ đi nghỉ dưỡng vài ngày thôi. Em không cần phải lo."
Becky tiến đến, định vạch áo của Freen lên nhưng đã bị cản lại.
-"Em định làm gì đó?"
-"Em muốn coi vết thương."
-"Coi chi. May xấu quắc hà. Không coi tốt hơn."
-"Nhưng em muốn coi. Cho em coi đi."
Becky nhìn Freen với cặp mắt van nài, rưng rưng nước.
-"Haizzz...Em đó...Lại để cảm xúc lấn át. Kiểu này thì đến bao giờ..."
-"Em còn tệ lắm. Em cần chị chỉ dạy thêm...nên...chị tuyệt đối đừng xảy ra bất trắc gì..."
Freen ngửa cổ nhìn trần nhà, cảm thán
-"Làm sát thủ thì định sẵn sẽ chết bất cứ lúc nào rồi. Kể cả đã rửa tay gác kiếm thì cũng chẳng đảm bảo sẽ sống yên ổn. Em đang yêu cầu 1 việc ngoài tầm kiểm soát của chúng ta đó Bec..."
-"..."
-"Bec nè..."
-"Dạ?"
-"Chị đói...Thèm ăn món em nấu quá..."
-"Được. Chị chờ chút...Em làm nhanh thôi..."
-"Ừ...Cảm ơn em...Món Becky nấu là ngon nhất."
-"Muốn ăn thì ở nhà nhiều vào. Em không ngại nấu cho chị mỗi ngày đâu..."
-"..."
...
Becky xin Freen được ngủ lại để tiện chăm sóc và bảo vệ Freen khi cần. Freen cũng chẳng phản đối. Dù sao thì việc hai người ngủ chung giường, đắp chung chăn cũng không phải chuyện gì mới lạ.
Đến nửa đêm, Becky nhẹ nhàng ngồi dậy. Freen thì do tác dụng của thuốc giảm đau nên vẫn ngủ li bì.
Becky ngồi ngắm Freen với vẻ mặt đầy suy tư.
Becky nhẹ nhàng vạch áo của Freen lên. Vết thương ở bụng dài độ 1 gang tay lộ ra. Becky sờ nhẹ lên đó, thầm nghĩ với vị trí này, chỉ cần đủ sâu thì cô đã không thể gặp lại Freen nữa rồi.
Freen vẫn ngủ. Nước mắt Becky rơi lã chã. Có lẽ Freen nói đúng, cô bị cảm xúc lấn át quá nhiều, không đủ tư cách làm sát thủ.
Becky lấy con dao mà cô luôn mang theo bên người ra, ngắm nghía thật lâu cũng không thể rút ra khỏi vỏ.
-"Bec...Em bỏ lỡ cơ hội rồi..."
Freen ngồi dậy, nói với giọng bình thản. Nãy giờ cô chỉ giả vờ ngủ để xem sát thủ mà bên kia cài vào sẽ hành động thế nào.
Becky ngước lên nhìn Freen rồi lại cúi đầu. Cô cũng buông dao xuống, chấp nhận thua cuộc.
-"Chị đã nói đừng để tình cảm chi phối. Em xem, ngay cả 1 người đang ngủ mà em cũng không thể ra tay thì sau này ra làm việc thế nào? Trơ mắt nhìn người khác giết mình à?"
Becky cầm dao lên, đưa cho Freen.
-"Chị làm mẫu cho em xem đi. Em được cử đến để giết chị nhưng thất bại rồi. Giờ là lúc chị phản đòn đó. Cầm lấy. Được chết trong tay chị là vinh hạnh của em."
Freen cầm lấy dao. Trong chớp mắt, lưỡi dao đã kề sát cổ Becky khiến nó rớm máu.
Becky không hề có ý định tránh né. Cô mở to mắt nhìn Freen. Chết thật sự không đáng sợ cho lắm.
Freen quăng dao qua 1 bên rồi nằm xuống, kéo chăn đắp kín người.
-"Chị không thích có mùi máu tanh trong nhà. Ngủ đi. Có gì mai nói."
-"Chị không sợ em ra tay với chị à?"
-"Nếu em làm được thì lúc nãy đã làm rồi. Ngủ đi."
Trong khoảnh khắc đó, Becky chợt ngộ ra 1 chuyện. Cô chồm đến, ôm Freen qua tấm chăn dày.
-"P'Freen...Chị chính là không nỡ. Chị cũng bị cảm xúc lấn át lý trí. Chị chính là đã nảy sinh tình cảm với em nên không nỡ ra tay với em."
-"Bớt ảo tưởng lại. Ngủ đi. Chị đang bị thương, không dư hơi mà tranh luận với em."
-"P'Freen...Chị nói em phải làm sao đây? Em vui đến không ngủ được. Chị có tình cảm với em...Em có đang nằm mơ không? P'Freen...Hãy nói với em đây là sự thật đi. Hãy nói chị thích em đi..."
Freen bật chăn ngồi dậy, nắm cổ Becky ném ra khỏi phòng.
-"Không ngủ được thì để người khác ngủ."
Freen đóng sầm cửa lại. Cô nàng định leo lên giường thì tiếng gõ cửa vang lên.
-"P'Freen...Em hứa sẽ ngoan...Chị cho em vào phòng đi."
-"..."
...
Freen và Becky ngồi đối diện nhau ngoài phòng khách. Dù sao cũng không ngủ được nên đành nói chuyện cho rõ ràng.
-"Ai thuê em giết chị?"
-"Em không nói được. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép."
-"Em giỏi."
-"Là chị dạy giỏi."
Becky cười hì hì còn Freen tự trách bản thân đã nuôi ong tay áo.
-"Chị biết em đến với mục đích giết chị từ khi nào?"
-"Ngay sau khi em gia nhập nhóm."
-"Hả? Lại sớm đến vậy?"
-"Vì em có sát khí. Khi em muốn giết ai đó, ánh nhìn của em với người đó sẽ không giống bình thường. Chị vừa nhìn là nhận ra ngay. Nhưng chị muốn chơi đùa cùng em 1 chút nên đã không vạch trần."
-"Chị thật sự không sợ em giết chị?"
-"Em đủ bản lĩnh sao?"
Becky chu miệng đầy bất mãn. Ừ thì đúng là cô không đủ trình để giết Freen thật nhưng có cần khinh thường đến mức đó không?
-"Vậy sao chị lại dạy em tận tình đến vậy? Chị không sợ em giỏi lên rồi sẽ giết chị sao?"
-"Thứ nhất, em đã không còn sát ý với chị. Thứ 2, nếu chết trong tay đệ tử của mình thì chứng tỏ mình là thầy giỏi. Chị sẽ rất tự hào khi chết trong tay em."
-"Chị đúng là suy nghĩ khác người thật đó. Mà em không phải là đệ tử của chị. Em chỉ là đàn em được chị tận tình hướng dẫn thôi."
-"Có gì khác đâu."
-"Có chứ. Chị em yêu nhau được. Thầy trò yêu nhau sẽ bị dị nghị."
Freen đưa tay búng mạnh vào trán Becky 1 cái.
-"Bớt nói nhảm lại. Yêu đương gì ở đây?"
-"Thì chị không nỡ ra tay giết em đó. Chứng tỏ chị cũng có tình cảm với em như em có tình cảm với chị vậy đó."
-"Chị không nghiệp dư như em. Có tình cảm với kẻ thù là điều cấm kị. Em chính là vì thế mới nhận thất bại trong nhiệm vụ lần này."
-"Kệ. Em nghiệp dư nên thất bại là điều dễ hiểu mà. Sau này rút kinh nghiệm là được."
-"Sát thủ không phải là nghề muốn rút kinh nghiệm là rút đâu. Mỗi lần thất bại là mỗi lần đối mặt với cái chết. Nếu không phải gặp chị, em sớm đã là cái xác lạnh ngắt rồi."
-"Nói đến cùng thì chị vẫn là không nỡ ra tay với em."
-"Vì em còn giá trị lợi dụng. Chị đã nói rồi. Chị không nghiệp dư như em. Không giết em là vì chị còn cần em. Đơn giản là vậy."
-"Chị cần em làm gì?"
-"Giờ chưa nói được. Chị chỉ muốn em biết, tạm thời cứ để mọi chuyện như bình thường. Chị sẽ vẫn đào tạo để em trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Khi đến lúc, chị sẽ nói cho em biết chị cần em làm gì."
-"Chị thật sự không sợ em?"
-"Coi như giữ em để luyện tập. Giữ kẻ muốn ra tay với mình ở bên cạnh là cách tăng cường sự cảnh giác tốt nhất."
-"Nghĩa là chị để em lại không phải vì có tình cảm với em?"
-"Uhm..."
Becky có chút thất vọng nhưng cô nàng cũng không phải tuýp người thích bỏ cuộc giữa chừng.
-"Chị cứ chờ đó. Rồi chị sẽ bại trong tay em thôi."
-"Chị sẽ chờ..."
...
Freen và Nam trải bạt gần gốc cây to, vừa ăn vặt vừa xem Becky và Heng thi bắn súng.
-"Becky tiến bộ nhanh quá. Cầm súng nhìn cũng ngầu nữa."
-"Ờ..."
-"Eh, hay bà dạy tui bắn súng đi. Tui cũng muốn ngầu như vậy."
-"Thôi. Với cái người có mơ ước xây dựng tổ ấm như bà thì tốt nhất đừng dính vào mấy cái này. Tay 1 khi đã dính máu thì khó rửa sạch lắm."
-"Liên quan? Cha Heng cũng dính đầy máu mà vẫn đang tính chuyện kết hôn đó."
-"Ổng khác. Ổng dính máu rồi mới gặp được nửa kia. Bà có nửa kia rồi thì đừng nghĩ đến chuyện dính máu. Tui còn định kêu bà nghỉ đi á. Làm 1 công việc bình thường, kết hôn, sinh con, sống yên ổn phần đời còn lại không phải rất tốt sao?"
Nam ôm lấy Freen, năn nỉ
-"Thôi mà...Bà biết tui yêu thích công việc này thế nào mà. Tui cũng thích bà nữa. Tui có thể bỏ chồng nhưng không bỏ bà được..."
Freen làm mặt chê bai rồi lấy tay đẩy Nam ra xa
-"Bớt bớt lại. Nghe mắc ói quá. Tui chỉ nói vậy thôi chứ quyết định là do bà mà."
-"Ừ, biết rồi. Tui biết là Freen cũng yêu tui mà..."
Nam chu mỏ xáp lại gần Freen.
-"P'Nam, chị đang làm gì đó?"
Giọng lạnh lùng của Becky vang lên làm Nam sởn hết da gà.
-"Bọn chị đang giỡn thôi. Ha Freen ha. Tụi mình đang giỡn mà ha."
Nam cầu cứu Freen nhưng Freen lại thờ ơ, chả muốn giải thích mấy vụ này.
-"Kết quả thế nào?"
-"P'Heng thắng."
Becky chen vào ngồi giữa Nam và Freen, lấy cái bánh trên tay Freen ăn sạch.
Freen nhìn Becky 1 cái rồi đứng dậy, phủi mông đi ra chỗ của Heng.
-"Đồ đáng ghét..."
Becky làu bàu trong miệng nhưng Nam đã nghe thấy liền trêu chọc.
-"Ừ, Freen đáng ghét thật nhưng em đừng ghét nhiều quá."
-"Tại sao ạ?"
-"Ông bà có câu "Ghét của nào trời trao của ấy" đó. Em ghét nhiều quá rồi thành yêu lúc nào không biết thì mệt á."
Nam nói xong, tủm tỉm cười trước cái gương mặt ửng đỏ của thiếu nữ vừa biết yêu của Becky.
-"BECKY! Ra đây!"
Freen gọi lớn. Becky liền nhanh chóng chạy ra.
-"Giờ chị và Heng sẽ làm thử cho em coi. Lượt sau tới em, OK?"
Becky gật đầu dù không biết Freen và Heng đang định biểu diễn gì.
Freen đi lại tấm bia hình người cách chỗ Heng đang đứng tầm 5m.
Heng trong tư thế sẵn sàng, cầm súng hướng về phía Freen.
Freen giơ 2 tay ngang đầu ra hiệu chuẩn bị.
Tim Becky đập cực nhanh khi thấy Freen vừa để tay trái xuống là Heng bóp cò. Tiếng súng vang lên. Viên đạn bay thẳng về phía Freen đang đứng.
-"Dừng lại...Dừng lại..."
Becky bật khóc chạy tới giật lấy súng từ tay Heng. Cô trước giờ vẫn rất thích các trò chơi cảm giác mạnh nhưng lần này là quá sức chịu đựng của Becky rồi.
Becky biết kĩ năng bắn súng của Heng rất tốt nhưng lỡ như...
Chỉ cần nghĩ đến đó, tay chân Becky trở nên bủn rủn đến đứng cũng không vững.
Freen thở dài, tiến đến chỗ Becky đang ngồi.
Heng cũng đi ra chỗ Nam để giành sự riêng tư cho Freen và Becky.
-"Becky, em đứng lên cho chị."
-"P'Freen..."
Becky nức nở.
-"Em đứng lên cho chị."
Becky vẫn không thể đứng dậy.
Freen cúi xuống, nắm cổ áo Becky mà lôi lên.
-"Becky. Chị phải nói với em bao nhiêu lần mới đủ? Em là sát thủ. Một sát thủ thì không được để cảm xúc lấn át. Đến bao giờ thì em mới hiểu hả? Mỗi giây đều là sự đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Em chưa gì đã gục ngã thế này thì khác nào tặng mạng cho người khác?"
-"Nhưng..."
-"Không nhưng gì hết. Đứng cho vững. Chị sẽ cho em thấy sát thủ máu lạnh là như thế nào."
Freen kéo Becky lại chỗ tấm bia, yêu cầu cô nàng đứng yên ở đó.
Freen lùi lại, khoảng cách tầm 3m rồi chĩa súng về phía Becky.
-"P'Freen..."
-"Tin chị. Đứng yên đó."
Becky nhắm chặt 2 mắt mình lại. Hơi thở trở nên dồn dập. Hai dòng nước mắt vẫn chảy đều.
-"Becky, mở mắt ra."
Becky lắc đầu.
-"Em không tin chị? Mở mắt ra!"
Freen ra lệnh. Becky dùng dũng khí và niềm tin của mình với Freen, khẽ hé mắt ra nhìn.
[Đùng]
Becky ngã gục xuống. Freen quăng súng, chạy đến đỡ Becky.
...
-"Bà không thấy làm vậy là tàn nhẫn với Becky sao?"
-"Có gì từ từ dạy không được à? Chưa gì đã bắt con bé làm bia tập bắn. Đã vậy còn ép nhỏ mở to mắt nhìn viên đạn bay về phía mình nữa chứ. Ác quá xá là ác."
Nam và Heng thay nhau lên án hành động của Freen.
Freen chỉ ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ.
Nam và Heng nhìn nhau. Với vẻ mặt này của Freen, tốt nhất là 2 người không nên nói gì nữa.
-"Chúng ta phải lên kế hoạch khác thôi."
-"Hả? Bà nói gì vậy Freen?"
-"Hai người cũng thấy rồi đó. Becky không thích hợp. Để em ấy ở lại chỉ tổ làm hại em ấy."
-"Ngay từ đầu bà cũng biết em ấy còn non mà. Chẳng phải bà muốn đào tạo để em ấy trở nên chuyên nghiệp hơn sao? Tụi tui chỉ nói là hôm nay bà có chút vội vàng, không cho em ấy thời gian chuẩn bị tâm lý thôi mà."
-"Đúng vậy. Bà cũng thấy Becky đã tiến bộ rất nhiều mà."
-"Nhưng em ấy vẫn để cảm xúc chi phối. Hai người cũng biết chúng ta sắp phải đối phó với người không đơn giản mà. Dẫn theo em ấy, vừa hại mình vừa hại em ấy. Không đáng."
Nam và Heng nhìn nhau. Những lời Freen nói không phải là không có lý.
-"Vậy bà định thế nào."
-"Trước tiên là chuyển chỗ, cắt đứt mọi liên hệ với Becky. Phải đảm bảo em ấy không liên quan đến việc này nữa rồi từ từ lên kế hoạch mới."
-"Bà định khi nào đi?"
-"Ngay tối nay. Khi nào ổn định chỗ mới, tui sẽ liên lạc với 2 người."
...
Sau khi Nam và Heng ra về. Freen bày đồ ra vẽ. Vào những lúc thế này, chỉ có nghệ thuật mới khiến cô bình tâm trở lại.
Becky đã tỉnh lại từ lâu. Cô ở trong phòng nghe hết tất cả những gì mà Freen đã nói. Becky thất vọng và đau lòng đến rơi nước mắt.
-"P'Freen..."
-"Em tỉnh rồi à. Có thấy chỗ nào không khỏe không?"
-"..."
-"Chị xin lỗi vì đã ép em đến mức như vậy."
-"..."
-"Em yên tâm. Sau này chị sẽ không như vậy nữa..."
Becky bật khóc thành tiếng. Freen buông cọ vẽ xuống, đi đến để an ủi Becky.
-"Chị xin lỗi vì làm em sợ đến thế. Chị xin lỗi..."
-"Hu hu hu...P'Freen...Em xin lỗi vì đã sợ hãi...Em xin lỗi vì để cảm xúc chi phối...hu hu hu...Chị chỉ em đi...Chỉ em cách không còn sợ khi đối mặt với cái chết, chỉ em cách điềm tĩnh khi thấy người thân yêu đối mặt với nguy hiểm, chỉ em cách không yêu thương người khác đi...P'Freen...Chị chỉ em đi...Em không biết...Em thật sự không biết..."
Freen ôm Becky vào lòng để giúp cô nàng ổn định cảm xúc.
-"Mấy cái đó chị cũng không biết thì sao mà chỉ em đây?
-"Nhưng chị đã rất lạnh lùng chĩa súng về phía em..."
-"Becky...Em hiểu sai rồi. Chị nói em cần kiểm soát cảm xúc chứ không yêu cầu em không cảm xúc. Em nghĩ chị là sắt đá, là máu lạnh đến mức không biết sợ, không biết đau, không biết yêu thương người khác sao? Chị có là gì thì chị vẫn là người, vẫn có trái tim mà Becky."
-"..."
-"Chị cũng biết sợ chết nhưng chị càng sợ phải nhìn thấy người mình yêu thương chết trước mặt mình. Chị cũng biết đau, cũng có cảm xúc nhưng trong thời khắc sinh tử, những điều đó là vô dụng. Chị chọn chiến đấu. Vì chỉ như vậy, chị mới đảm bảo người chị quan tâm được an toàn. Hôm nay chị kêu em làm bia tập bắn là để dạy em cách tin vào cộng sự. Chị yêu cầu em bắn chị là vì trong 1 vài trường hợp, đó là đường sống duy nhất của chúng ta. Chị làm tất cả là vì muốn tốt cho em. Nhưng có lẽ chị đã quá vội vàng. Chị xin lỗi. Sau này chị không ép em làm chuyện em không muốn nữa. Em rồi sẽ trưởng thành. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc."
Freen cứ nghĩ giải thích như vậy sẽ giúp Becky hiểu và thôi khóc nhưng không ngờ Becky lại càng khóc to hơn nữa.
-"Hu hu hu...Em chưa giỏi, chưa trưởng thành nên chị định bỏ em lại chứ gì? Hu hu hu..."
Freen không trả lời vì đó đúng là điều mà cô đã nghĩ. Becky chưa đủ trưởng thành để tham gia kế hoạch đầy nguy hiểm của cô. Nếu miễn cưỡng, có lẽ Becky sẽ là người phải chết đầu tiên.
-"P'Freen...Chị cho em cơ hội để chứng minh là em làm được đi. P'Freen...Giờ em đã hiểu rồi. Em tin là em sẽ làm được như chị yêu cầu. Chị cho em thêm 1 cơ hội đi..."
-"..."
-"P'Freen...Em không muốn lại bị bỏ lại...Em đã xem chị là người thân của em rồi...Em không muốn lại bị bỏ lại 1 mình...Hu hu hu...P'Freen....Em không muốn...Em không muốn..."
Freen cố nén cảm xúc của mình lại. Đây không phải là lúc để Becky nhìn thấy mặt yếu đuối của cô.
-"Được. Chị cho em 1 cơ hội. Nếu em không làm được thì tự động rời khỏi đây. Được chứ?"
-"Được. Em chắc chắn sẽ làm được. Em sẽ không bao giờ rời khỏi chị."
...
Freen đưa con dao cho Becky rồi đứng sát vào tường.
-"P'Freen...Cái này..."
-"Là sát thủ thì phải biết tuỳ cơ ứng biến. Đâu phải lúc nào em cũng có súng trong tay."
-"..."
-"Nếu em sợ thì có thể bỏ cuộc ngay bây giờ."
-"Em không bỏ cuộc."
-"Tốt. Phóng đi."
...
Chủ tịch tập đoàn T vừa vào phòng đọc sách thì phát hiện có 1 cô gái lạ mặt đang ngồi chờ sẵn.
Ông định la lên để gọi vệ sĩ thì đã bị cô gái bịt chặt miệng.
-"Suỵt...Tôi vào đây mà không ai biết thì ông nghĩ đám vệ sĩ kia sẽ làm gì được tôi? Tôi đến đây chỉ để nói chuyện. Tốt nhất là ông nên hợp tác."
Vị chủ tịch gật đầu. Freen thả tay ra, đủng đỉnh đi đến ghế ngồi. Cô ra hiệu cho ông hãy ngồi xuống để tiện nói chuyện.
-"Cô là ai? Tại sao lại đột nhập nhà tôi?"
-"Tôi là người mà ông đã bỏ rất nhiều tiền để thuê sát thủ giết tôi."
-"Cô...Mày là người đã giết con tao?"
Mặt vị chủ tịch đỏ bừng lên. Freen lại đưa tay lên miệng ra hiệu đừng nói lớn.
-"Có vẻ ông vẫn chưa nắm rõ tình hình."
Freen phẩy tay ra hiệu. Becky đang ở trên sân thượng của 1 tòa nhà gần đó nhắm vào khung hình ngay sát chỗ chủ tịch ngồi mà bóp cò.
-"Ông thấy chưa? Giết ông rất dễ nhưng tôi không làm điều đó vì suy cho cùng, người gây tội lỗi đã chết để đền tội. Còn ông có chăng là tội không biết dạy con. Tội này thì chưa đến mức phải chết."
-"Vậy cô đến đây vì mục đích gì?"
-"Để nói với ông rằng đừng dại dột mà thuê người tìm đến tôi nữa. Nếu không, lần tới, không phải khung hình mà là đầu ông sẽ vỡ nát. Hiểu rồi chứ?"
-"..."
-"À, thêm cái này nữa. Nghe nói ông dùng 1 triệu Bath để treo thưởng cho cái mạng của tôi? Thay vì làm chuyện ngu ngốc thì ông nên dùng nó làm từ thiện để giải nghiệp, tạo phúc. Đây là danh sách 20 tổ chức từ thiện khắp Thái Lan. Tôi hy vọng họ sẽ sớm nhận được tấm lòng thiện nguyện của ông."
-"..."
...
Becky ngồi ngoài xe với Nam để xem cảnh chia tay đầy tình cảm giữa 1 nữ thân chủ với Freen.
Dù chỉ làm vệ sĩ có 3 ngày nhưng có vẻ tình cảm cũng khắng khít dữ lắm.
-"Có cần sướt mướt đến vậy không? Mới gặp có 3 ngày mà làm quá hà..."
Becky càm ràm. Cô càng nhìn lại càng ngứa mắt đến mức muốn xuống lôi Freen lên xe ngay.
-"Ôi...Có gì lạ đâu. Freen đào hoa dữ lắm. Ở chung 3 ngày là lâu rồi đó. Lần trước, Freen bảo vệ có nửa ngày thôi mà có người muốn rước Freen qua Mỹ ở chung luôn đó."
-"Thật?"
-"Giỡn làm gì. Mấy trái tim thiếu nữ dễ rung động với người vừa đẹp vừa giỏi như Freen lắm. Chẳng phải em cũng vậy sao?"
Becky bị nói trúng tim đen nên chỉ biết im lặng cho qua chuyện.
Freen vừa vào xe là liền lên tiếng than thở.
-"Cuối cùng cũng xong. Về thôi. Buồn ngủ quá..."
Nam nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt Becky chằm dằm liền biết đã có chuyện nên quay đầu lại nhìn Freen.
-"Ồ quao...Màu son chói dữ..."
-"Son gì?"
-"Thì son trên má của bà đó. Coi bộ chia tay ngọt ngào à nha..."
Nam cố tình trêu chọc. Freen lấy điện thoại ra soi rồi đưa tay chùi mặt nhưng vết son lại lem ra thành mảng lớn.
-"Chùi làm gì? Người ta cố ý để lại kỉ niệm mà."
Becky nói giọng móc mỉa.
-"Kỉ niệm gì? Chỉ là hôn tạm biệt thôi mà."
-"Tạm biệt? Nghĩa là còn gặp lại?"
Becky bỗng nổi giận đùng đùng khiến Freen chả biết đâu là lần.
-"Bộ ai chọc gì em hả Becky? Sao giọng điệu kì cục vậy?"
-"Em trước giờ đều vậy. Không có dịu dàng như ai kia."
Freen nhìn Nam hỏi nguyên nhân. Nam lắc đầu ra hiệu không biết, không liên can rồi vờ như phải tập trung lái xe.
Becky quay qua thấy cái má lem nhem vết son mà thêm quạo. Cô kéo Freen lại, dùng lực để lau nó đi.
-"Úi đau..."
-"Vậy mà đau? Chị đánh nhau tới bầm dập, đổ máu mà còn không la đau. Giờ lau có chút mà la om sòm vậy?"
-"Khác mà..."
-"Khác chỗ nào? Hay chị không nỡ lau vết son này đi?"
-"Có gì mà nỡ hay không nỡ. Chị chùi rồi mà nó lì quá chùi không hết được."
-"Vậy thì ngồi yên để em giúp."
-"Nhưng đau á..."
Becky nhìn cái má ửng đỏ của Freen mà thấy có chút hối hận vì đã hơi mạnh tay.
Cô chồm tới, hôn vào má Freen cái chụt
-"Đền đó."
Freen trố mắt nhìn Becky. Becky chống cằm nhìn ra ngoài cửa để Freen khỏi thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình.
Nam nhìn qua kính chiếu hậu rồi cười tủm tỉm. Cuối cùng cũng có người trị được Freen.
...
Becky đang ngồi cùng Nam trên xe thì thấy hàng chục người cầm theo vũ khí tiến vào khu nhà kho nơi Freen đang làm nhiệm vụ.
-"P'Nam, mau lái xe đến đó."
-"Becky, bình tĩnh. Để chị gọi Heng."
-"Bọn chúng đông quá. Một mình P'Freen sẽ không chống nổi đâu. Em sẽ vào..."
Freen nghe thấy thông qua tai nghe liền hét lên
-"Becky, chưa có lệnh của chị, em không được vào. Nam gọi Heng rồi mau lái xe rời khỏi đây."
Nam nhận lệnh liền lấy điện thoại gọi cho Heng. Becky lợi dụng lúc đó, mở cửa lao về phía nhà kho.
Freen đang tả xung hữu đột, thấy Becky xông vào liền nhanh chóng đến gần cô nàng.
Hai người vừa đánh vừa tranh luận.
-"Sao không nghe lời chị?"
-"Em không thể trơ mắt nhìn chị bị vây như vậy được."
Freen đưa tay kéo Becky về phía mình để tránh cú chém của kẻ địch.
-"Đang đánh nhau thì phải nhìn kẻ địch chứ nhìn chị làm gì?"
Becky cũng không vừa. Cô ôm lấy Freen để có thế mà tung cú đá vào tên định chém lén cô ấy.
-"Tại chị đẹp quá đó."
-"Bớt nói nhảm lại. Xử xong bọn này thì em biết tay chị. Càng ngày càng không nghe lời rồi."
Freen và Becky tiếp tục song kiếm hợp bích để tiêu diệt kẻ thù.
Bỗng tiếng súng chát chúa vang lên. Freen vừa quay người lại thì thấy Becky lao ra đỡ đạn thay mình.
-"Bec..."
Freen gào lên. Cô phóng dao tiêu diệt tên bắn lén rồi chạy đến đỡ lấy Becky.
Bọn sát thủ kia chỉ chờ có vậy mà xả dao vào người Freen.
Freen đặt Becky nằm xuống rồi lại tiếp tục chiến đấu với cơ thể đã đầy thương tích.
-"Chờ chị 1 chút...Bec....Chờ chị...Sắp xong rồi..."
Freen nghiến răng nghiến lợi mà đánh tiếp vì nếu không làm vậy, cơ hội sống sót của Becky là bằng 0.
Heng cuối cùng cũng đã đến. Freen đã có thời gian để chăm sóc vết thương cho Becky.
-"P'Freen...Em...sẽ chết...ư?"
Becky thều thào. Freen vẫn tập trung vào việc bịt chặt vết thương cho Becky.
-"Điên...Vết thương nhỏ này thì sao chết được..."
-"Hì hì..."
Becky cố cười. Cô tất nhiên biết vết thương do súng đạn gây ra có mức sát thương thế nào.
-"P'Freen..."
-"..."
-"Em rất thích chị. Nếu...em vẫn sống...mình...hẹn hò nha..."
-"Được...Nghe em...Mình sẽ hẹn hò..."
Becky đưa tay lau nước mắt cho Freen. Đây là lần đầu tiên cô thấy Freen khóc.
-"Freen, tui mở vòng vây. Bà đưa Becky đi trước đi..."
-"Không. Mục tiêu của bọn chúng là tui. Ông đưa Becky đi đi..."
-"Nhưng..."
-"Nghe tui..."
Freen cúi xuống hôn vào môi Becky 1 cái
-"Bec...Chờ chị...Chị về sẽ dẫn em đi hẹn hò..."
-"P'Freen..."
Freen đứng lên tiếp tục chiến đấu. Cô hét lên
-"Heng...Đi mau..."
Heng chạy đến cõng Becky trên lưng. Freen mở đường cho Heng chạy ra ngoài rồi chặn cửa để bọn kia không thể đuổi theo.
Heng đưa Becky ra xe cho Nam chở đi rồi vòng lại chiến đấu cùng Freen.
Trận chiến diễn ra kịch liệt. Freen và Heng chưa bị thương nặng đến thế này bao giờ. Hai người gần như chỉ còn nửa mạng sống.
-"Bọn này dai thật chứ..."
-"Má nó...Đánh đến bộ dạng này thì sao tối nay đi hẹn hò được đây?"
-"Ông suốt ngày chỉ nghĩ tới yêu đương..."
-"Bà thì sao hiểu được."
-"Hì hì...nhưng lần này về, tui sẽ hẹn hò với Becky..."
-"Ghê ghê...Con bé giỏi thật...Có thể làm cục đá như bà nở hoa..."
-"Ừ...Trận này...Không thể chết được...Chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm lắm...Lên!!!!"
Heng như được tiếp thêm sức mạnh. Anh hùng hổ xông lên phía trước.
Freen mỉm cười tiến lên theo.
...
Thuốc mê dần tan, Becky bắt đầu có những cử động nhỏ. Freen vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh, đặt bàn tay nóng ấm của mình lên Becky trán để trấn an.
-"Dậy đi Becky...Chúng ta có hẹn đi hẹn hò...Nhớ chứ?"
Becky nửa tỉnh nửa mê từ từ mở mắt ra. Cảm giác cổ họng nghẹn nước khiến cô không thở được.
Freen nhẹ nhàng nghiêng đầu Becky sang bên mà cô đã để sẵn khăn.
-"Nhổ ra đi em. Nhổ hết ra sẽ thoải mái hơn."
Becky há miệng để mớ đờm nhớt trào ra hỏi cổ họng.
-"Giỏi ghê. Becky của chị giỏi ghê."
...
Becky giờ đã đỉnh hẳn để trò chuyện với Freen
-"P'Freen..."
-"Chị nè..."
-"Sao nhìn chị tàn quá vậy?"
-"Ha ha...Coi ai nói kìa...Em đang nằm trên giường bệnh đó Becky..."
-"Em quá lắm thì chỉ lủng 1 lỗ...Còn chị thì như xác ướp..."
Freen phì cười rồi cúi xuống, trán chạm trán với Becky.
-"Nếu được, chị muốn cơ thể em không 1 vết trầy xước..."
-"Chị đang nói chuyện ngoài vùng kiểm soát đó... Làm sát thủ mà đòi cơ thể nguyên vẹn."
Freen mỉm cười. Becky dùng đúng giọng điệu và lời nói của Freen để bắt bẻ lại cô. Đúng là không hổ danh là người do 1 tay Freen dạy dỗ.
-"Em ngày càng lợi hại rồi. Chị cãi không lại em."
-"Vậy là em đã thắng?"
-"Ừ."
-"Thưởng đi."
-"Muốn thưởng gì?"
-"Hôn em đi. Lúc đó em đau với chị hôn nhanh quá. chưa cảm nhận được hết..."
Freen vuốt ve gương mặt có chút nhợt nhạt của Becky rồi trao tặng nụ hôn như Becky yêu cầu.
-"Em mau khoẻ lại đi. Chị sẽ cho em nhiều hơn nữa."
-"Chị hứa rồi đó. Không thực hiện là biết tay em. Giờ em có thẹo rồi, là sát thủ chuyên nghiệp rồi đó."
-"Biết rồi ạ. Nữ đại sát thủ top 1 server."
...
Becky đang gọi điện thoại cho ai đó
-"Cho nên đám người đó là do các người phái đến? Hay thật. Nói với ông chủ của cô, nếu không tin tưởng tôi thì chấm dứt thoả thuận ngay đi. Tôi ghét nhất có người chen vào việc của tôi."
-"Giá bây giờ không còn là 3 triệu nữa. 5 triệu. Chuyển trước 2 triệu để chứng tỏ thành ý."
-"Sảng khoái. Báo với chủ cô rằng tôi đã chiếm được trái tim của Freen rồi. Việc giết cô ấy chỉ là chuyện sớm muộn."
-"Được. Có gì liên lạc sau."
Becky tắt máy. Cô nhìn xa xăm rồi khẽ thở dài.
...
-"Bec ơi..."
Freen ôm từ phía sau khi Becky đang chuẩn bị bữa tối.
-"Nhõng nhẽo gì nữa đây?"
-"Người ta nhớ em mà."
Becky quay lại tặng cho Freen 1 nụ hôn.
-"Mới kêu ra siêu thị mua chút đồ mà đã nhớ vậy rồi đó hả?"
Freen dụi dụi trán vào vai của Becky.
-"Chị nghiện em rồi. Giờ chỉ cần xa em 1 phút thôi là đã thấy nhớ."
-"Em không ngờ chị lại nhõng nhẽo vậy luôn á."
-"Người ta nói tình yêu có sức mạnh to lớn. Có thể thay đổi cả 1 con người. Trước đây chị không tin nhưng giờ thì chị tin rồi...Giờ chị là Freen bám người. Không bám vào em là chịu không nổi."
Becky ngừng việc chế biến lại để dạy dỗ Freen.
-"Chị đó. Freen sát thủ lạnh lùng đâu mất tiêu rồi? Chị cứ thế này chắc tổ chức sẽ khử em vì tội làm tha hoá sát thủ số 1 của họ đó."
-"Hì hì...Em thắng được cả chị thì ai mà đủ trình để khử em?"
Freen nói vậy nhưng tay chân không chịu yên phận. Cô kéo Becky lại sát người mình, bắt đầu sờ soạng.
Becky đánh nhẹ vào tay Freen.
-"Táy máy gì đó. Em còn chuẩn bị bữa tối..."
-"Khỏi đi. Giờ chị chỉ muốn ăn em thôi. Mấy cái khác...không ngon bằng."
Freen lấn tới, hôn hít và sờ soạng khắp nơi khiến Becky không tài nào ngăn được.
-"Chị hư quá đó...Vào phòng đi...Ở đây...Em ngại..."
-"Ngại gì? Có 2 đứa mình thôi mà. Ở đâu chả vậy."
Freen bế Becky lên bàn để cô nàng có tư thế thoải mái nhất.
-"P'Freen...ư...."
-"Ngoan nào...Em kẹp chân như vậy thì sao chị mần ăn được?"
-"Chị...xấu xa..."
-"Chị chỉ là đang thưởng thức món ăn ngon nhất thế giới thôi."
-"..."
...
Freen và Becky đang tổ chức 1 buổi cắm trại ở trên núi đầy lãng mạn dành riêng cho 2 người.
-"P'Freen, chị xem. Hoàng hôn đẹp quá."
-"Nhưng không đẹp bằng em."
Becky mỉm cười đón nhận nụ hôn của Freen.
Đang gửi trao bao tình ý, Freen cảm thấy ngực mình đau nhói.
Cô cúi xuống nhìn. Con dao mà Becky luôn mang bên mình đang cắm sâu vào người cô.
-"Becky...Sao em???"
-"Xin lỗi P'Freen. Nhưng giết chị là công việc của em."
Freen xô Becky ra xa. Con dao vì thế bị rút ra. Máu của Freen phun ra thành tia.
Becky lại 1 lần nữa lao tới. Mục đích của cô rất rõ ràng: giết chết Freen.
Freen tuy đã bị thương nhưng vẫn còn sức để chiến đấu.
-"Em giỏi lắm Becky. Chị đã bị em lừa."
-"Là nhờ chị dạy giỏi đó. Chị nói chỉ cần có sát khí là chị sẽ nhận ra nên em đã cố để không nghĩ đến việc giết chị trong thời gian dài."
Freen và Becky tiếp tục lao vào nhau. Cứ Freen đấm Becky 1 cái là Becky lại trả lại 1 cái.
Freen dù đã bị thương nhưng với kinh nghiệm chinh chiến bấy lâu nay, cô đã chiếm được thế thượng phong.
Becky nằm dài dưới đất, chịu sự khống chế của Freen. Freen ngồi đè lên người Becky, 1 tay khống chế tay cầm dao, tay còn lại bóp chặt cổ của Becky.
-"Nói...Em làm việc cho ai?"
-"..."
-"Em...có từng yêu chị không?"
-"Em đã từng xem nó là thật..."
Freen thấy tim mình nhói lên. Trong 1 lúc lơ là, cô nhận thêm 1 nhát đâm từ Becky.
Nước mắt Freen nhỏ xuống người Becky.
Becky không chút do dự mà đấm Freen 1 cái.
Freen ngã ra đất, không đứng lên ngay được.
-"Chẳng phải chị hay nói đừng để cảm xúc chi phối trong lúc chiến đấu sao? Ha ha ha...Freen...chị thua rồi..."
Freen cố đứng dậy, tay ôm vết thương, chân đi xiêu vẹo từng bước.
-"Chị đã từng nói chị sẽ đào tạo em thành sát thủ chuyên nghiệp. Ít nhất thì chị đã thành công trong việc đó rồi."
-"..."
-"Becky...Từ lúc dạy em, chị đã nghĩ, chỉ duy nhất 1 mình em có thể giết chị. Tầm nhìn của chị không tồi. Đúng chứ?"
-"..."
Freen giờ đây đã đi đến mép vực. Cô mỉm cười nhìn Becky.
-"Cảm ơn em. Những ngày ở bên em là những ngày chị thấy hạnh phúc nhất."
-"Chị định làm gì đó?"
Becky lờ mờ đoán được ý định của Freen. Cô từ từ tiếp cận Freen.
-"Becky, chị chết cũng được nhưng chị không muốn những tên khốn đó đụng vào xác của mình. Chị đi trước đây. Em hãy sống thật mạnh mẽ nhé."
Freen nói lời cuối rồi gieo mình xuống vực.
Becky chạy đến nhưng đã không kịp nữa.
Cô quỳ mộp xuống đất, khóc lóc thảm thiết.
...
Becky ngồi trong phòng để chờ vì người phụ nữ mà cô luôn liên lạc nói rằng ông chủ của cô ấy muốn gặp cô.
-"Xin chào vị sát thủ xuất sắc nhất Thái Lan."
Người đàn ông tầm 30 tuổi bước vào chào hỏi 1 cách niềm nở nhưng Becky chỉ lạnh lùng đáp lại
-"Có gì thì nói. Tôi không thích dài dòng."
-"Sảng khoái. Đây là 5 triệu. 3 triệu còn lại theo thoả thuận và 2 triệu tiền thưởng."
-"Cảm ơn."
Becky cầm lấy vali tiền rồi tiến ra cửa.
-"Ấy khoan đã. Cô có muốn hợp tác với tôi nữa không?"
-"Giết ai?"
-"Không...Không...Ý tôi là tôi ngưỡng mộ tài năng của cô nên muốn cô trở thành trợ thủ cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ không bạc đãi cô."
-"Nhàm chán..."
Becky tỏ ra không hứng thú rồi lại quay lưng bỏ đi.
-"Đừng vội như vậy. Nếu tôi nói tôi muốn cô thay vị trí của Freen thì cô đồng ý không?"
Becky dừng lại. Đề nghị này rất đáng để nghe.
-"Hãy đi theo tôi. Ngay khi tôi chiếm được quyền lãnh đạo của tổ chức W, tôi sẽ cho cô vị trí mà Freen để lại."
-"Nói hay thật. Đến khi nào anh mới làm được điều đó? Tôi không muốn đầu quân cho hạng tiểu tốt chỉ biết mơ mộng những điều không thực hiện được."
-"Cô xem thường tôi rồi. Tuần sau hãy đi với tôi. Chúng ta cùng nhau xây dựng đế chế mới."
-"Được. Nếu không như anh nói thì anh phải trả cho tôi 1 triệu để bồi thường."
-"Tốt. Tôi thích cái tính yêu tiền của cô. Hợp tác vui vẻ.
Becky miễn cưỡng bắt tay với hắn rồi nhanh chóng rời khỏi.
...
Như đã hẹn, Becky được đi cùng Seng - vị ông chủ luôn ẩn trong bóng tối- đến trụ sở của tổ chức W.
Seng và Becky lên tầng cao nhất, đến căn phòng ở cuối hành lang nhưng khi Becky định vào cùng thì 1 cánh tay đưa ra ngăn lại.
-"À, xin lỗi. Cô ấy là người mới đến nên chưa biết quy tắc. Becky, căn phòng này chỉ có những người cấp cao mới được vào thôi. Cô ở đây chờ tôi là được."
Hắn nháy mắt ra hiệu. Becky gật đầu đồng ý.
Tên Seng sau khi được kiểm tra, xác định không mang theo vũ khí đã được vào trong để gặp Boss.
-"Seng, cậu đòi gặp ta gấp như vậy, phải chăng đã điều tra được tin tức về Freen?"
-"Chà chà...Có vẻ Freen vẫn chiếm vị trí rất quan trọng trong tim của ông nhỉ?"
-"..."
-"Mà thôi. Freen chết thật rồi. Người của tôi đã tìm được 1 cái xác đã phân huỷ ở dưới vực. Xét nghiệm ADN hoàn toàn trùng khớp."
-"Ai là người đã ra tay?"
-"Ông định trả thù sao? Tôi tưởng nguyên tắc của chúng ta là không cho phép trả thù?"
-"..."
-"Tôi thấy ông cũng lớn tuổi rồi. Đầu óc cũng không nhanh nhạy nữa. Hay ông để W lại cho tôi đi. Tôi hứa sẽ quản lý nó thật tốt để nó trở thành tổ chức tình báo và sát thủ hàng đầu Thái Lan."
-"Cậu không có cái năng lực đó."
-"Vậy Freen có hả? Sao ông lúc nào cũng coi trọng nó hơn tôi? Tôi thua kém gì nó? Tôi cũng đổ không ít máu cho W rồi còn gì."
-"Mày...Thì ra là mày đã giết Freen."
-"Giờ mới nhận ra? Cánh tay phải của ông đã bị chặt rồi. Giờ chỉ còn tôi mới đủ tư cách để quản lý W."
Boss đưa tay ôm ngực. Seng cười ngạo nghễ
-"Thấy chưa. Ông có vĩ đại, có mạnh đến đâu thì cũng già, cũng bệnh, cũng chết thôi."
-"Mày...Tao có chết cũng không giao W cho mày. W là tổ chức chỉ giết những kẻ nên giết, giết những kẻ mà pháp luật không làm gì được, giết để trừ hại cho dân. Nếu để W vào tay mày, nó sẽ là tổ chức giết người vì tiền..."
-"Thời thế thay đổi rồi ông già ạ. Giờ người ta chỉ quan tâm đến tiền và quyền lực thôi. Giết người là giết người. Bày đặt phân trắng đen, tốt xấu làm gì. Đạo đức là gì? Chính nghĩa là gì? Có ăn được không? Chỉ có tiền là thực tế nhất. Có tiền, ông muốn trắng thành đen cũng được."
-"Mày..."
-"Mày mày cái gì? Ông già à, ông tưởng ông vẫn còn uy quyền như xưa sao? Nếu không có Freen và tôi chống đỡ thì W sụp đổ lâu rồi. Giờ Freen đã chết. Bọn tay sai bên dưới chỉ là đám chỉ đâu đánh đó. Bọn nó không vì ông mà đứng lên chống lại tôi đâu.
Tôi nể mặt ông đã nuôi dạy tôi từ bé nên mới kêu ông nhường ngôi rồi cho ông về quê an hưởng tuổi già. Còn nếu vẫn cứng đầu, tôi giết Freen được thì giết ông cũng được."
Tên Seng lao tới bóp cổ Boss. 1 bóng hình quen thuộc xuất hiện đạp hắn ngã lăn quay.
-"Mày...còn sống?"
-"Mày chưa chết thì sao tao dám chết trước được?"
Freen đáp lại. Cô đẩy nhẹ để chiếc xe lăn của Boss chạy về phía sau. Ở đó có người đón lấy, đẩy ông vào phòng an toàn.
-"Vào đây!!!"
Seng la lớn ra hiệu.
Cô gái chặn cửa Becky khi nãy định chạy vào thì bị Becky ngăn lại.
-"Becky, tôi là Sugar. Chúng ta cùng phe."
-"Vậy ư?"
Becky cười nửa miệng. Tên phản bội đã chịu lộ mặt thật thì cô cũng chẳng cần giả vờ thêm nữa.
Becky vẫn ra tay để ngăn không cho Sugar vào bên trong.
-"Becky, đây là ý gì?"
-"Ý gì đâu. Cô lật mặt thì tôi cũng lật mặt. Tôi theo phe P'Freen nên ngăn cô là đúng rồi mà."
-"Mẹ kiếp..."
Trong lúc Becky đánh nhau với Sugar thì trong phòng, Freen và Seng cũng đang ác chiến.
Hai người cùng được Boss đào tạo từ nhỏ nên cách đánh có phần tương đồng.
Freen do vết thương trước đó chưa lành hẳn nên khi bị đánh vào liền túa máu. Seng thấy thế, liên tục tấn công vào chỗ bị thương của Freen.
-"Thằng chó, mày có biết tại sao trước giờ mày luôn thua tao không?"
-"Tại ông già đó thương mày hơn tao nên luôn thiên vị mày."
-"Sai. Vì mày luôn bị tạp niệm chi phối. Mày luôn muốn thắng nên đầu toàn nghĩ những chuyện đen tối để ám hại người khác."
-"Ha ha...Mày giống ổng thật. Suốt ngày lên giọng nói đạo lý."
Seng cười lớn rồi lại nhắm thẳng vào vết thương của Freen mà tấn công.
Freen cười mỉa. Cô không đỡ đòn mà tập trung toàn bộ sức mạnh vào cú đấm ngay tử huyệt của Seng.
Seng gục xuống. Mất hết khả năng chiến đấu.
-"Mày vẫn ngu như xưa Seng à. Mày luôn nghĩ mày giỏi hơn người khác, thông minh hơn người khác nên mày luôn để lộ điểm yếu vào thời khắc quan trọng nhất."
-"..."
-"Mày luôn ẩn mình rất tốt nhưng khi nghe tao chết là mày lòi mặt chuột ra ngay. Mày đánh cũng rất tốt nhưng mày chỉ chăm chăm vào cái vết thương của tao mà quên việc bảo vệ tử huyệt của bản thân. Đó là lý do mà mày luôn là người thua cuộc đó. Thằng chó."
Lúc này, cánh cửa lại được mở ra. Seng thấy Becky tiến vào liền mừng rỡ.
-"Becky, giết nó. 10 triệu Bath sẽ là của cô."
Becky mỉm cười, từ từ tiến đến chỗ Freen nhưng thay vì đánh nhau thì họ trao nhau 1 nụ hôn nồng cháy.
-"Nhớ chị muốn chết..."
-"Ngoan...Lát về chị thưởng cho..."
Seng há hốc miệng. Hắn thua thật rồi. Thua vào tay con át chủ bài của hắn.
...
Becky 1 lần nữa phải ra canh cửa. Quy tắc vẫn là quy tắc. Danh tính của Boss phải được bảo mật tuyệt đối.
-"Freen...Ta cũng già rồi..."
Freen ngồi co 2 chân lên ghế, tỏ vẻ không hứng thú lắm về cuộc nói chuyện.
-"Con có muốn..."
-"Không hề. Những thứ nhức đầu nhức óc này không hợp với con."
-"Nhưng W cần người lãnh đạo."
-"Chẳng phải Boss đã có người thừa kế rồi sao? Khỏi cần thử lòng con nữa. Con không có ngu như thằng chó Seng đâu. Nam, ra đây đi."
Freen hướng về căn phòng an toàn để nói với người luôn núp ở trong để quan sát.
Nam mở cửa bước ra.
-"Bà biết là tui khi nào vậy?"
-"Bà đánh giá thấp khả năng quan sát và phân tích của tui rồi đó."
-"Đúng là Best of the best có khác."
-"Vậy xong nha. Mấy vụ quản lý này, cứ làm như trước giờ là được. Chuyện của Seng và Sugar, tui cũng chả muốn xen vào. Boss với bà muốn xử sao thì xử."
-"Được."
-"À quên. Có chuyện này..."
-"Con cứ nói."
-"Con muốn nghỉ dưỡng vài tháng. Chiến đấu nhiều mệt quá rồi."
-"Chứ không phải muốn đi hẹn hò với người yêu bé nhỏ à?"
Nam chen vào trêu chọc Freen.
-"Kệ tui đi. Nghỉ dưỡng thì tui làm gì kệ tui chứ."
-"Con muốn đi mấy tháng?"
-"5-6 tháng gì đó."
-"Có ai nghỉ dưỡng mà nghỉ cả nửa năm như bà không?"
Boss ra hiệu cho Nam đừng nói nữa.
-"Được. Con cứ đi chơi vui vẻ. Mọi chuyện ở đây sẽ có người khác thay thế."
-"Cảm ơn Boss. Vậy con đi nha"
Freen đứng lên, vẫy vẫy tay chào.
-"Nam, tui nghỉ dưỡng đó. Miễn làm phiền nha."
-"Biết rồi. Thấy mà ghét..."
-"Hì hì..."
Khi Freen đã rời khỏi, Nam quay sang hỏi Boss
-"Ba, sao lại cho Freen nghỉ lâu quá vậy?"
-"Con yên tâm. Freen đi chừng 1-2 tháng là sẽ ngứa tay ngứa chân mà tự tìm về thôi. Gà ba nuôi nên ba biết mà."
-"Lúc ba nuôi, gà của ba biết yêu chưa?"
Boss bật cười. Đúng là ông đã quên mất cái biến số tình yêu này.
-"Ha ha ha...Đúng là già nên lú lẫn rồi...Thôi thì cứ để Freen đi chơi cho thỏa thích đi. Con bé đã cống hiến cho W nhiều rồi."
...
Becky mang theo balo đựng quần áo và vài vật dụng cá nhân chờ Freen ở sảnh của toà nhà.
Freen mặc áo khoác da, cưỡi moto chạy đến. Cô gọi Becky lại gần, giúp cô nàng mặc áo khoác và đội nón bảo hiểm.
-"Gì đây?"
-"Không chê chị nghèo thì lên xe chị đèo. Chị sẽ chở em đi khắp thế gian. Đây là mơ ước thuở nhỏ của chị: cùng người yêu phượt khắp Thái Lan."
-"Được. Chị đi đâu, em đi đó."
Becky nhanh chóng leo lên xe.
-"Cưng ghê."
-"Chỉ cưng thôi hả?"
-"Cưng 1 nhưng yêu tới 10 lận. Mà tại trời đang sáng nên cưng trước. Nào trời tối thì mới yêu."
Becky đấm nhẹ lưng Freen 1 cái
-"Nham nhở..."
-"Hì hì...Khoái muốn chết mà làm bộ hoài..."
Becky đấm thêm cái nữa.
Freen cười hì hì rồi kéo tay Becky vòng qua eo của mình.
-"Ôm chắc vào. Mình xuất phát nha, BB thân yêu..."
-"Đáng ghét...Babe chạy đi. Em sẽ không buông tay đâu..."
—————————————Hết————————————
Hôm bữa có bạn đề nghị viết chuyện tình Lin -Kate thời chiến mà tui ngu lịch sử nên đành viết chuyện về sát thủ bù lại.
Còn cái đề nghị viết về bối cảnh hội đồng VN thì thú thiệt là không có cảm được nên chắc sẽ không viết. Thông cảm nha.
Cuối tuần vui vẻ!
#zhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top