Nụ cười thiên thần (Trọng sinh)
[Nhật ký của Freen]
Mắc sai lầm là điều hiển nhiên trong cuộc sống nhưng vẫn có 1 số người ngu ngốc nghĩ rằng mình là ngoại lệ. Họ tin vào quyết định của bản thân là không sai. Họ tin điều họ làm là tốt cho người khác. Rồi đến cuối cùng, dù là mộng đẹp hay ác mộng, họ cũng sẽ phải tỉnh dậy mà đối diện với hiện thực là họ đã mắc sai lầm.
Và thật nực cười, tôi chính là 1 trong những con người ngu ngốc đó.
Tôi nghĩ rằng từ bỏ việc nghe theo con tim là tốt cho em.
Tôi nghĩ rằng em bên người đó sẽ là hạnh phúc nhất.
Tôi nghĩ rằng giúp người đó che giấu sẽ giúp em bớt tổn thương.
Tôi nghĩ rằng sự giả dối ấy sẽ mang đến cho em nụ cười rạng rỡ.
Tôi đã mơ 1 giấc mộng rất đẹp. Tôi cho là mình đã đúng khi làm như vậy.
Nhưng khi tôi buộc phải thức dậy.
Cái hiện thực mà tôi phải đối diện thực sự quá tàn nhẫn.
Liệu ở thế giới bên kia, em có biết những chuyện mà tôi đã làm? Liệu em sẽ tha thứ nếu tôi nói tất cả là vì tôi muốn tốt cho em chứ?
Xin hãy chờ tôi thêm chút nữa. Tôi phải giải quyết kẻ đã tổn hại em.
Hắn...sẽ chết theo cách đau đớn nhất.
...
[Năm 2020]
-"Cha nội...Làm gì ngồi như người mất hồn vậy?"
Freen - Sinh viên năm 3 Khoa Quản trị kinh doanh trường đại học X- vỗ vai người bạn thân từ thuở nhỏ của mình ở khu thể thao liên hợp của trường.
-"Hình như tui thấy thiên thần..."
Mike - Sinh viên năm 3 Khoa quản trị kinh doanh- Bạn thân của Freen - trả lời như người còn đang trong cõi mộng. Mắt anh vẫn không rời khỏi cô nàng đang khởi động, chuẩn bị cho lần chạy tiếp sức sắp diễn ra.
-"Khùng hả ba? Thiên thần?"
Freen theo thói quen bạt đầu thằng bạn để nó tỉnh lại. Mắt cô nhìn theo hướng bạn mình đang nhìn.
-"Í...Ai mà cưng vậy? Lần đầu thấy á..."
-"Thiên thần của tui á...Em ấy tên Becky. Sinh viên năm 1."
-"Ò..."
Freen cảm thán rồi đưa máy ảnh lên, chụp liên tiếp hàng chục tấm.
-"Freen..."
-"Gì?"
-"Bà giúp tui nha..."
-"Giúp gì?"
-"Làm quen em ấy...Tui nghĩ là tui thích em ấy..."
-"Quào...Thiệt giỡn vậy cha nội?"
-"Thiệt...kiểu tiếng sét ái tình á...Chính tui cũng không hiểu nổi."
Freen trố mắt nhìn thằng bạn suốt mấy tháng nay vì bị bồ đá mà chỉ biết cắm đầu vào việc học của mình.
Mike là 1 sinh viên nghèo nhưng rất có chí cầu tiến. Anh luôn cạnh tranh vị trí Thủ Khoa với Freen. Mặc dù đa số đều thua nhưng đó là do Freen quá xuất sắc. Nếu không có Freen, vị trí ấy chắc chắn sẽ thuộc về Mike.
Freen thì vốn thông minh nên dù cô vẫn dành thời gian cho những hoạt động thiên về nghệ thuật như hội họa và chụp ảnh thì thành tích học tập vẫn luôn nổi trội.
Freen tính tình phóng khoáng, thích giao lưu với mọi người nên rất được yêu thích ở trường.
Mike thì trầm tính hơn 1 chút. Anh là người đã đặt ra mục tiêu là phải đạt cho bằng được. Freen cũng đã nhiều lần khuyên bạn mình đừng tự tạo áp lực cho bản thân nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Thôi thì, đàn ông có chí cầu tiến cũng là điều tốt.
...
-"Chào em..."
Freen lân la đến làm quen với vị thiên thần của Mike.
Cô bé nhìn Freen, có chút e ngại.
-"Chị là Freen, năm 3 Quản trị kinh doanh khiêm thợ chụp ảnh dạo của trường."
Freen đưa chiếc máy ảnh lên để làm bằng chứng. Cô cũng nở nụ cười thật tươi để tạo thiện cảm.
-"Vâng ạ. Chào P'Freen. Em là Becky ạ."
-"Vừa rồi chị có lén chụp cho em vài tấm."
-"Chụp lén?"
-"Em thông cảm, tại cứ thấy khoảnh khắc đẹp là chị lại không kiềm được á. Tất nhiên là chỉ khi có được sự đồng ý của em thì chị mới post lên page của chị và của trường. Em xem thử có OK không? Nếu em thích, chị sẽ gửi ảnh cho em."
Becky nheo mắt nhìn vào cái màn hình nhỏ xíu trên máy ảnh.
Freen phát hiện ra điều đó liền lên tiếng
-"Em nhìn không rõ hả? Hay chúng ta ra quán nước gần trường để chị kết nối với laptop cho em nhìn rõ hơn nha."
-"Có tiện không ạ?"
-"Tiện...Tất nhiên là tiện rồi...Chị chỉ sợ em không đồng ý thôi."
-"Nhưng..."
-"Sao?"
-"Người em đầy mồ hôi...Em cần tắm và thay đồ. Sẽ rất lâu ạ."
-"Không sao. Được chờ đợi người đẹp là vinh hạnh của chị mà. Em cứ thong thả, không cần gấp."
-"Vâng ạ."
...
-"P'Freen...Em xong rồi ạ."
-"OK. Đi thôiiii."
Mike thúc tay vào eo Freen để nhắc nhở.
-"À quên giới thiệu. Đây là Mike, bạn chị. Anh ấy cũng đang muốn học về nhiếp ảnh nên xin đi theo. Em không ngại chứ?"
-"Dạ không ạ. Em chào P'Mike."
-"Chào em, Becky."
...
-"Becky...Nhìn bên này..."
Giờ đây Becky đã trở thành người mẫu ảnh của Freen. Còn Mike thì đi theo để làm công tác ánh sáng và vài việc vặt.
-"Becky...Đừng căng thẳng...Cứ như bình thường thôi..."
Freen ra sức hướng dẫn nhưng điều đó lại làm Becky căng thẳng hơn. Cô nàng càng cố tự nhiên thì lại càng căng cứng người.
-"Được rồi...Mình tạm ngừng ở đây..."
Freen cất máy ảnh rồi tất tả đi lại giúp Becky chặm mồ hôi.
Do tiết trời nóng bức, Freen vừa giúp Becky vừa nhăn nhó mặt mày. Điều này khiến Becky thấy có chút áy náy.
-"Em làm không tốt nên chị không vui ạ?"
-"Bậy bạ. Tại trời nóng quá chứ nãy giờ chị chụp được rất nhiều ảnh đẹp nhé. Em rất có tố chất người mẫu đó Becky. Chụp cỡ nào cũng đẹp. Chị vui còn không hết thì lấy đâu là bực bội. Với lại ai mà có thể khó chịu với cô nàng có bộ mặt thiên thần như em chứ..."
-"Nhưng vừa rồi..."
-"Hông sao...chuyện bình thường...Em yên tâm..."
Nụ cười của Freen thật sự khiến Becky yên tâm hẳn.
Mike từ xa đi tới, đưa cho Becky chai nước nhưng bị Freen giành lấy, mở nắp rồi mới đưa cho Becky.
-"Ông không có ga lăng gì ráo...Vậy thì đừng hỏi sao bị ế nha..."
-"Ờ..."
Mike gãi đầu cười ngại.
-"Còn ờ? Becky, nếu là em thì em có chịu làm người yêu của ổng không?"
Becky đỏ mặt. Ai đời lại hỏi thẳng thừng như vậy. Rồi Becky phải trả lời sao? Nếu đồng ý thì là dối lòng. Còn phản đối thì sẽ làm Mike tổn thương.
-"Í da...Mặt đỏ không cần đánh má hồng luôn...hi hi...Thiếu nữ e thẹn rồi..."
-"P'Freen...Chị đừng trêu em..."
-"Freen...Bà kì cục quá hà..."
-"Choy oy....Bênh thấy sợ luôn... 1 mình tui sao chống lại song kiếm hợp bích được..."
-"Em không nói với 2 người nữa...Em ra kia ngắm cảnh đây..."
Becky xấu hổ đứng lên đi ra đằng xa ngắm hoa.
Freen thúc chỏ ra hiệu cho Mike.
Mike hiểu ý liền cầm theo dù rồi đi đến cạnh Becky.
"Cũng xứng đôi chớ bộ" - Freen cản thán rồi lại lấy máy ảnh ra để chụp lén đôi kim đồng ngọc nữ.
...
[Năm 2021]
-"P'Freen..."
-"Hử?"
-"P'Mike vừa tỏ tình với em..."
-"Vậy ư? Em trả lời sao?"
Freen giả vờ bất ngờ vì Mike sớm đã nói kế hoạch này cho Freen biết rồi.
-"Em nói...Em cần suy nghĩ thêm..."
-"..."
-"P'Freen...Chị thấy thế nào?"
-"Chị nghĩ gì thì quan trọng lắm sao?"
-"Quan trọng lắm ạ. Chị là người em tin tưởng nhất..."
-"Chị chỉ có thể nói là Mike rất tốt, rất có chí cầu tiến. Cậu ấy nghiêm túc với mối quan hệ này...Em nên xem xét."
-"Thật ạ?"
-"Ừ."
-"Em biết rồi. Cảm ơn P'Freen."
...
[2022]
-"Freen...Tui xin bà...Đừng nói chuyện này cho Becky biết...Tui chỉ là...uống say..."
-"Đồ khốn..."
-"Tui biết tui sai rồi. Tại cô ấy cứ đeo bám, dụ dỗ. Tui là 1 chút yếu lòng lúc say rượu...Tui xin bà...Đừng nói chuyện này với Becky...Tui không muốn em ấy đau lòng..."
-"..."
-"Tui hứa với bà sẽ không bao giờ tái phạm nữa...Tui yêu Becky như thế nào bà hiểu rõ mà. Tui hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với người kia. Tui sẽ chuyển công ty để không gặp người đó nữa. Tui hứa là tui sẽ bù đắp và không làm Becky tổn thương."
-"Tui tha cho ông lần này...Nếu để tui biết ông làm Becky đau khổ...Tui thề là ông sẽ nhận hậu quả đau đớn gấp ngàn lần."
...
-"Mike...Becky bị sao?"
-"Em ấy băng qua đường không cẩn thận nên bị xe tông. Giờ đang cấp cứu."
-"Lúc đó ông ở đâu? Hả? Tại sao ông không bảo vệ em ấy?"
-"Tui xin lỗi...Lúc đó tui với em ấy bất đồng quan điểm nên tui quay đi để ổn định lại cảm xúc...Không ngờ..."
-"..."
Becky qua cơn nguy kịch nhưng dây thần kinh cột sống bị tổn thương nặng dẫn đến liệt 2 chân.
Thời gian đó Mike vẫn luôn túc trực bên cạnh, hết lòng chăm sóc và yêu thương Becky.
[2023]
-"P'Freen...Chị có thể chụp ảnh cưới cho em được không?"
-"Tin tưởng chị dữ vậy sao?"
-"Tất nhiên...Chị là người chụp ảnh đẹp nhất mà em từng biết..."
-"Hãnh diện ghê..."
-"P'Freen..."
-"Hả?"
-"Chị mừng cho em chứ?"
-"Tất nhiên. Thấy em hạnh phúc bên Mike...Chị là người vui mừng nhất..."
...
[2024]
-"P'Freen...."
-"Becky...Đừng khóc...Có gì nói chị nghe..."
-"Chị nói xem...Có phải em chọn sai rồi không?"
-"Becky...Mike làm gì em? Em nói đi...Chị xử Mike cho em..."
-"Không có...Là do em...Lẽ ra em không nên chọn anh ấy...
-"Becky...bình tĩnh...Em ở đâu? Chị đến ngay..."
...
-"Becky...Becky..."
Freen chạy thật nhanh vào bệnh viện khi nghe tin Becky bị phỏng nặng trong cơn hoả hoạn.
-"Bác sĩ...Cô ấy...Cô ấy thế nào?"
-"Tôi xin lỗi...Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
...
Freen như người mất hồn trong tang lễ của Becky.
Mike thì nước mắt lưng tròng, xỉu lên xỉu xuống do quá xúc động. Mọi người ra sức an ủi để anh vượt qua nỗi đau quá lớn này.
Nếu Freen không vô tình nghe được đoạn đối thoại của Mike và Sugar - nữ đồng nghiệp từng qua lại với Mike bị cô bắt gặp trước đây-thì cô cũng đã tin như vậy rồi.
-"Anh yêu...Chừng nào anh mới đón em về?"
-"Phải từ từ chứ...Vợ mới mất mà có bồ liền thì thiên hạ gièm pha chết...Với lại anh còn phải đóng vai con rể chung tình để chấm mút miếng tài sản nhà Armstrong nữa chứ."
-"Anh tham lam quá đi...Cái bảo hiểm nhân thọ của vợ anh không đủ với anh hả?"
-"Có ai chê tiền đâu em..."
-"Đó là điều em thích ở anh đó...hi hi..."
-"Anh cũng rất thích sự hiểu chuyện của em..."
-"Anh yêu...Làm ở chỗ này...anh không sợ vợ anh hiện hồn về bóp cổ 2 đứa mình hả?"
-"Người sống anh còn không sợ. Lẽ nào lại sợ ma? Ha ha ha..."
Freen đứng bên ngoài nghe hết tất cả. Tay cô nắm chặt. Mắt long lên sòng sọc. Mối hận này, cô sẽ giúp Becky đòi lại cả vốn lẫn lời.
...
-"Freen...Bà cứu tui với...Giờ chỉ có bà mới cứu được công ty tui thôi..."
-"..."
-"Freen...Nể tình chúng ta là bạn thân...Nể tình Becky...Bà cứu tui lần này đi...Tui...Tui không muốn vào tù..."
-"Ông yên tâm...Ông không vào tù đâu..."
Mike thầm thở phào khi nghe đến câu đó. Ít nhất thì cái tên Becky vẫn còn sức lợi dụng.
-"Vì ông sẽ chết rất thảm ngay khi rời khỏi đây"
-"Freen...Bà nói gì vậy?"
-"Bọn xã hội đen đang chờ ông ngoài đó...Họ nói...đảm bảo ông sẽ chết đau nhất có thể..."
-"Mẹ nó...Mọi chuyện là do mày bày ra?"
-"Nếu mày không tham lam muốn giành đồ trên tay người khác thì tao cũng đâu hại được mày. Mày nghĩ mày giỏi hơn tao nên tao mới thua đó hả? Ha ha ha...Từ trước đến giờ, bộ có lần nào mày thắng được tao hả? Thằng vô dụng chỉ luôn xếp sau tao..."
-"Freen...Tao không ngờ mày lại là người như vậy...Tao đã coi mày như bạn thân..."
-"Tao khinh...Có đứa bạn thân nào dùng mưu hèn kế bẩn để cướp mối làm ăn của bạn mình?"
-"Mày hơn gì tao? Mày cũng bày kế hại tao..."
-"Ác giả ác báo thôi. Với những gì mày đã làm với Becky...Mày đáng bị như vậy...Thằng chó..."
-"Becky? Liên quan gì đến em ấy?"
-"Mày làm gì thì mày tự hiểu."
-"Freen...Hiểu lầm...Chắc chắn có hiểu lầm...Becky mất bao lâu nay, tao đều một dạ ở vậy để tưởng nhớ em ấy...Tao không làm gì có lỗi với Becky hết...Mày biết tao yêu Becky như thế nào mà. Em ấy chết là do tai nạn...Cảnh sát đã điều ra rất rõ rồi...Freen, cái chết của Becky không liên quan tới tao..."
-"Vậy ư?"
-"Đúng vậy...Tao có thể thề với trời...với vong linh của Becky..."
Freen không nhịn được nữa liền tiến đến đạp cho hắn 1 cái.
-"Đồ khốn nạn...Mày không xứng nhắc tên em ấy...Mày vẫn nghĩ chuyện mày làm không ai biết?"
-"..."
Freen ra hiệu cho vệ sĩ. Một lúc sau, Sugar bị dẫn đến, xô ngã sóng soài cạnh Mike.
-"Con người yêu mày đã khai hết rồi. Tao không ngờ mày có thể tán tận lương tâm đến thế."
-"Freen...Là nó...Là nó dụ dỗ tao...Tao...Tao vô tội..."
-"Mày khỏi đổ tội cho người khác. Tao đã thu thập đủ bằng chứng rồi. Lẽ ra tao nên để mày cho Pháp luật xử lý. Nhưng như vậy thì đơn giản quá. Tao muốn mày sống dở chết dở để đền tội."
-"Freen...Tha cho tao đi...Nể tình bạn bè bao lâu nay...Freen..."
Freen ra hiệu cho vệ sĩ xử lý như cô đã dặn rồi rời khỏi.
-"Becky...Chị trả thù cho em rồi...Em yên nghỉ nhé..."
...
Freen uống say đến mức đi đứng loạng choạng trên phố.
Điều cuối cùng mà cô cảm nhận được chính là cảm giác đau đớn tột cùng như thể toàn bộ xương cốt trong người đều vỡ vụn.
Freen bị xe tải mất lái tông mạnh, bay lên cao gần 3 thước, văng xa cả chục mét trước khi đáp xuống mặt đường vừa cứng vừa lạnh.
"A...Thì ra đây là cảm giác trước khi chết..."
Freen tự nhủ rồi khẽ mỉm cười.
Một khi đã mắc sai lầm thì bắt buộc phải trả giá.
Cái giá này cô đáng phải nhận.
Trong những giây phút cuối của cuộc đời, Freen nhớ đến nụ cười thiên thần của Becky.
-"Becky...Chị xin lỗi...Nếu có cơ hội...chị sẽ không để em rơi vào tay tên đốn mạt đó. Chị sẽ dùng đôi tay này để bảo vệ em...Becky...Chị yêu em...Lẽ ra chị nên nói với em khi nhận ra điều đó...Nhưng chị đã hèn nhát...Becky...Em sẽ tha lỗi cho chị chứ? Becky...Nếu chị nói yêu em...Em sẽ đón nhận chị chứ? Becky...Nếu có thể làm lại...Chị chắc chắn sẽ nghe theo lời của trái tim mình...Becky...Chị yêu em..."
...
Freen giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác trước thực tế bản thân vẫn còn sống. Chỉ là khung cảnh xung quanh có hơi khác lạ.
Freen đang nằm trong căn phòng trọ mà cô thuê hồi còn học đại học.
Freen cuống cuồng tìm điện thoại.
Dòng chữ ngày x tháng y năm 2021 hiện rõ trên màn hình.
Freen vẫn không tin đây là sự thật. Cô liên tục mở các trang tin tin tức, trang mạng xã hội để xem ngày giờ.
Freen thật sự đã sống lại thêm lần nữa.
Ông trời đã cho cô thêm 1 cơ hội để được ở bên Becky.
Freen tuyệt đối không thể bỏ qua.
...
Freen ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Hôm nay là ngày mà Mike tỏ tình với Becky trước mặt biết bao sinh viên của trường và Becky với lời tư vấn của Freen sẽ gật đầu đồng ý.
Freen không thể để chuyện này xảy ra. Cô phải cứu Becky ra khỏi tấn bi kịch này.
Freen đến nơi thì đám đông đang tụ tập để xem màn tỏ tình đầy lãng mạn của Mike.
Hắn quỳ 1 chân, tay cầm 1 bó hoa hồng cực to, ở giữa là con gấu bông mà Becky yêu thích.
Becky hôm nay cũng vô cùng xinh đẹp với mái tóc xoã dài cùng chiếc váy màu hồng xinh xắn.
-"Becky...Anh thật sự rất thích em...Em làm bạn gái anh nhé..."
-"Em..."
Becky ngập ngừng.
Đám đông hò hét cổ vũ
-"Đồng ý...Đồng ý...Đồng ý..."
Becky nhìn xung quanh. Cái áp lực từ đám đông cùng ánh mắt van nài của Mike làm cô có chút bối rối.
-"Em..."
Becky lại ngập ngừng. Mike mỉm cười ra hiệu cho mọi người giữ im lặng 1 chút.
Các cô gái xì xào khen ngợi cách cư xử đáng yêu của Mike.
-"Becky...Em làm bạn gái anh nha...Anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp, nguyện không thay đổi..."
-"Em..."
-"BECKY!!! ĐỪNG ĐỒNG Ý!!!!"
Freen hét lớn. Cô cố chen chúc để vượt qua đám đông, đi đến bên cạnh Becky.
-"Freen? Bà đùa gì vậy?"
-"Tao không đùa."
Freen quay sang nói với Becky
-"Becky...Xin em...Xin em đừng đồng ý."
-"Tại sao ạ? Hôm qua chính chị đã khuyên em..."
-"Hắn ta..."
Freen định vạch tội của Mike nhưng cổ họng cô nghẹn lại.
-"P'Mike thế nào?"
Lúc này Mike cũng đã hết kiên nhẫn. Hắn đứng lên, kéo Freen ra khỏi Becky.
-"Freen...Nếu bà đang đùa thì hãy ngưng lại ngay. Tui đang rất nghiêm túc với Becky. Becky...Anh vẫn đang chờ câu trả lời của em..."
Becky đầy bối rối. Cô hết nhìn Freen rồi lại nhìn Mike, ngập ngừng không đưa ra đáp án.
-"Becky...Đừng..."
-"FREEN! Tui nói lần cuối...Tui không giỡn với bà..."
-"Becky...Đừng..."
-"P'Freen...Chị cho em lý do đi...P'Mike có gì không tốt ư?"
-"Hắn..."
Freen lại không thể nói được.
-"Becky...Đừng quan tâm đến Freen. Em mau trả lời anh đi...mọi người vẫn đang chờ..."
Mike vẫy tay ra hiệu. Đám đông lại reo lên
-"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"
-"P'Freen..."
Becky vẫn trông chờ đáp án của Freen.
-"Becky...Đừng đồng ý..."
Nước mắt Freen chảy dài.
Becky dịu dàng lau cho Freen. Cô thỏ thẻ
-"Chị biết em coi trọng chị như thế nào mà. Chỉ cần chị nói rõ. Em chắc chắn sẽ nghe theo chị."
Mike nắm tay Becky kéo lại
-"Becky...Em nói gì vậy? Freen lên cơn điên mà em cũng định hùa theo sao?"
Becky giằng tay ra. Cô tiếp tục hỏi Freen.
-"P'Freen...Em cần 1 lý do..."
-"Becky...Chị cũng thích em. Em hãy cho chị cơ hội. Chị thích em. Becky...Chị rất thích em..."
Cả đám đông sững sờ. Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ.
Mike nhìn xung quanh. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ, xầm xì bàn tán. Mặt hắn đỏ như khỉ ăn ớt. Hắn nắm lấy tay Freen, tra hỏi.
-"Freen...Bà nổi cơn điên gì vậy? Bà là người luôn ủng hộ tui theo đuổi Becky mà tại sao giờ bà lại như vậy? Hả? Freen, bà giải thích đi..."
-"Tui cũng thích em ấy. Tui muốn cạnh tranh công bằng với ông..."
-"Hoang đường. Bà với em ấy đều là nữ...Hai người vốn dĩ không được..."
-"Ai nói? Ai nói nữ không thể yêu thích nữ?"
-"Bà?! Tui không nói với bà nữa. Becky, em cũng đừng nghe lời Freen nữa. Freen chỉ muốn trêu chọc chúng ta thôi..."
-"P'Freen...Chị đang trêu chọc bọn em?"
-"Không có. Becky...Chị biết khó chấp nhận nhưng chị là thật lòng...Chị rất thích em. Xin em cho chị cơ hội..."
Becky nhìn Freen rồi quay sang nhìn Mike
-"P'Mike..."
Mike tươi cười hớn hở bước lên 1 bước. Bó hoa lại được đưa lên trước mặt Becky.
-"Em xin lỗi. Em nghĩ là em cần suy nghĩ thêm..."
-"Becky...Em đang đùa?"
-"Không ạ. Em xin lỗi."
-"Vậy là em chọn Freen?"
-"Cũng không ạ. Em từ chối là do em chưa xác định được tình cảm của mình. Nếu không có P'Freen thì em cũng vẫn sẽ từ chối."
-"..."
-"Em xin lỗi, P'Mike."
-"..."
-"P'Freen...Em từ chối P'Mike không phải vì chị. Chị hiểu chứ?"
Freen gật đầu.
-"Em hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ không ảnh hưởng gì đến tình bạn giữa 3 người chúng ta."
Mike nghe xong liền nhìn Freen bằng cặp mắt căm phẫn. Nếu nói không tức giận thì là nói dối nhưng hắn vẫn muốn giữ hình tượng quý ông lịch lãm trước mắt người khác nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
-"Freen, bà nói bà thích Becky. Có thật không?"
-"Thật 100%."
-"Vậy từ hôm nay tui với bà cạnh tranh công bằng. Dù là ai thắng thì cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta."
Mike đưa tay ra, chờ đợi cái bắt tay chấp nhận khiêu chiến của Freen.
Freen vốn không muốn làm bạn bè với cái thể loại đê tiện như Mike nhưng trong tình cảnh này, cứ chấp nhận trước đi rồi tính tiếp.
Freen đưa tay bắt lấy tay của Mike.
-"Nhắc cho ông nhớ. Trước giờ ông đều chỉ xếp sau tui...Lần này cũng không ngoại lệ."
-"..."
...
Freen đã thành công khiến Becky từ chối lời tỏ tình của Mike nhưng cũng chính vì vậy mà mối quan hệ giữa cô và Becky trở nên vô cùng ngượng ngùng.
-"Chào em, Becky."
-"Chào P'Freen."
-"..."
-"uhm...Em có hẹn với bạn...nên em xin phép đi trước ạ..."
-"Uhm..."
Freen mỉm cười vẫy tay chào Becky. Becky chào lại rồi nhanh chân rời khỏi như thể không thể ở lại thêm 1 giây nào nữa.
Freen thở dài. Cô hiểu và không trách Becky. Nếu đổi lại là cô thì chắc cô cũng sẽ cư xử như thế.
Chợt Freen nhớ ra điều gì đó. Cô vội vàng đuổi theo Becky.
-"Becky...Chờ chị..."
Nghe tiếng Freen gọi, Becky liền đứng lại.
-"Dạ?"
-"Hôm nay em hẹn bạn đi chơi Bowling đúng không?"
Becky nhìn Freen đầy kinh ngạc.
-"Sao chị biết ạ?"
-"Cái đó không quan trọng. Em có thể không đi được không?"
-"Tại sao ạ?"
-"Tại vì..."
Freen muốn nói lý do nhưng cổ họng lại bị bóp nghẹt.
-"Nếu chị nói chị không muốn em đi. Liệu em có nghe lời chị không?"
-"Chị ngày càng kì lạ đó P'Freen. Từ bao giờ chị cho mình cái quyền kiểm soát em như vậy? Em tôn trọng chị nhưng không có nghĩa phải nghe lời chị 1 cách vô lý đến thế."
Becky nói 1 tràng rồi quay lưng bỏ đi.
-"Becky...Đừng đi...Chị xin em đó..."
-"Lý do?"
-"Chị...Chị không nói được..."
-"Vậy thì đừng nói. Em đi đây. Bye chị."
-"Becky..."
-"Chị rốt cuộc muốn gì?"
Becky hỏi lại bằng giọng tức giận nhưng khi thấy đôi mắt rớm lệ của Freen, cô lập tức mềm lòng.
-"P'Freen...Chị có thể nói cho em biết tại sao chị không muốn em đi được không?"
-"Becky...Chị...Em tin chị được không? Đừng đi..."
...
Freen và Becky dẫn nhau đến cạnh bờ hồ để ngồi trò chuyện.
-"Cảm ơn em vì đã không đi."
-"Em muốn cũng có đi được đâu. Cứ quay đi là chị lại kéo lại."
-"Em...Em có trách chị không?"
-"Chị nói xem..."
-"Chắc có. Nếu là chị thì chị cũng sẽ rất bực bội..."
-"Vậy sao chị làm vậy với em?"
-"Tạm thời chị không nói được. Chị xin lỗi."
Becky nhìn Freen thở dài.
-"Vậy chị có thể nói rõ vụ hôm trước không?"
-"Vụ gì?"
-"Vụ chị ngăn em đồng ý lời tỏ tình của P'Mike đó. Tại sao chị lại làm như vậy?"
-"Tại vì..."
Freen định kể tội của Mike nhưng cổ họng lại bị bóp nghẹt.
Với sự thông minh của mình, Freen đã đoán được nguyên tác của trò chơi trọng sinh này: không được tiết lộ chuyện tương lai và không được nói sai hiện thực.
Freen cũng định thử nói rằng Mike không yêu Becky, rằng hắn chỉ định lợi dụng cô ấy nhưng cũng không được.
Cô đoán, tại thời điểm này, tình cảm mà Mike dành cho Becky là thật.
Freen cười khổ. Cô đành nói thật lòng mình.
-"Tại chị thích em. Chị không muốn mất em."
-"Sao chị lại thích em đột ngột như thế? Rõ ràng chị vẫn luôn đẩy thuyền của em và P'Mike?"
-"Không có đột ngột đâu Becky. Chị thích em từ lâu lắm rồi. Chỉ là chị hèn nhát không dám thừa nhận thôi."
Freen vừa nói vừa đưa tay bứt những cọng cỏ dưới chân. Nhìn cô thật đáng thương.
-"Vậy sao giờ chị lại không hèn nhát nữa? Tại sao chị lại dám nói thích em trước mặt bao nhiêu là người?"
-"Vì..."
Cổ Freen lại bị bóp nghẹt. Cô ghét cái cảm giác này vô cùng nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó.
Freen nuốt nước bọt để cảm giác kia trôi đi.
-"Vì chị nằm mơ. Trong giấc mơ chị đã vô cùng đau khổ khi thấy em đi bên cạnh người khác. Chị hối hận vì đã không nói thật lòng mình."
-"Vậy chị nghĩ nếu chị nói, chị sẽ có em?"
Freen lắc đầu, cười khổ
-"Không. Cái đó chị không chắc. Nhưng ít nhất là vẫn có hy vọng."
-"Chị không sợ nói xong là em chạy mất luôn à?"
Freen nhìn Becky. Quả thật là cô cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Nó làm cô đau lòng nhưng nếu so với việc thấy Becky bị tên đê tiện kia hành hạ thì nó lại chẳng là gì. Becky bỏ chạy cũng được. Không sao cả. Freen không nhất thiết phải có được Becky. Chỉ cần thấy Becky hạnh phúc thì đủ làm Freen mãn nguyện rồi.
-"Sao chị không trả lời?"
-"Hả? À...Xin lỗi. Chị mãi suy nghĩ nên..."
-"Chị suy nghĩ gì?"
-"Chị nghĩ em bỏ chạy khỏi chị cũng được. Miễn là em thấy hạnh phúc."
-"Vậy...nếu em bỏ chạy khỏi chị và hạnh phúc bên P'Mike thì chị sẽ chúc phúc cho em?"
Tim Freen nhói lên. Đây là cái kết quả mà cô không muốn nhất nhưng nếu thực sự Becky vẫn chọn Mike thì...
-"P'Freen..."
Tiếng Becky cất lên khiến Freen quay về với thực tại. Nước mắt cô rơi lã chã xuống nền cỏ. Cô không chấp nhận được việc Becky vẫn chọn tên đê tiện đó.
-"Becky...Ai cũng được...Nhưng xin em..."
-"Ai cũng được?"
Freen gật đầu. Tất nhiên là cô vẫn muốn Becky chọn mình nhưng nếu không thì ai cũng được trừ tên cặn bã kia. Mà thật ra thì dù Becky có chọn thì Freen vẫn sẽ có cách để hai người đó không đến được với nhau. Freen sẵn sàng trả bất cứ giá nào vì hạnh phúc của Becky.
Becky cười mỉa
-"Vậy ra P'Mike đã nói đúng."
-"Hắn nói gì?"
-"Anh ấy nói rằng chị có ý với anh ấy nên cố tình phá hoại tụi em..."
-"Điên khùng...Tên đó...Ảo tưởng..."
-"Vậy thì chỉ có thể là lý do thứ 2..."
-"Lý do gì nữa?"
-"Chị ganh tị với anh ấy. Hai người luôn ganh đua nhau nên chị không chấp nhận việc anh ấy chiến thắng trong việc giành trái tim em..."
-"Ha ha ha...Hắn nói như vậy? Mike đúng là Mike. Cả đời chỉ nghĩ đến chuyện hơn thua với người khác..."
-"Nếu vậy thì tại sao em đến với ai cũng được, trừ P'Mike? Nếu chị nói chị thích em thì lẽ ra chị không nên nói như vậy. Có ai yêu thích 1 người mà chấp nhận chúc phúc người đó đến với ai cũng được trừ duy nhất 1 người?"
Freen im lặng 1 chút rồi đáp lại
-"Bởi vì dù chị có thích em đến thế nào đi nữa thì cũng không có quyền bắt em thích ai, ghét ai."
-"Vậy tại sao P'Mike thì ngoại lệ?"
-"Vì...Chị biết rõ về Mike. Chị không thể để em..."
-"Nếu em vẫn một mực chọn anh ấy..."
-"Nếu đó là sự lựa chọn của em thì chị cũng chẳng thể làm gì khác. Chị chỉ muốn em biết rằng, những việc chị làm đều là vì muốn giữ nụ cười của em..."
-"Nụ cười?"
-"Đúng vậy, Becky. Một thiên thần như em, chỉ nên cười thôi. Cười thật hạnh phúc."
Freen bất giác đưa tay lên sờ nhẹ gương mặt của Becky. Ở kiếp sống trước, những ngày tháng cuối cùng khi cô ở cạnh Becky, nụ cười của Becky luôn ẩn chứa nỗi buồn. Freen có hỏi nhưng Becky không nói. Và Freen lúc đó, với tư cách 1 người chị thân thiết, chẳng thể làm gì hơn.
-"Becky...Chị nhớ nụ cười của em..."
Freen nhắm mắt lại, cố kiềm nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra.
Becky áp tay lên bàn tay đang sờ mặt mình của Freen
-"P'Freen...Chị nhìn em nè..."
Freen mở mắt ra. Nụ cười tỏa sáng mà bấy lâu nay cô luôn tưởng nhớ 1 lần nữa xuất hiện trước mặt.
-"Becky ơi...Chị nhất định...sẽ bảo vệ nụ cười này của em..."
-"..."
...
-"P'Freen..."
-"Hử?"
-"Hôm nay chị phải đãi em ăn 1 bữa ra trò đó nha..."
-"Tại sao?"
-"Vì lẽ ra em đã đi chơi và ăn uống với bạn nhưng chị lại không cho em đi. Cho nên, chị phải có nghĩa vụ lấp đầy cái bụng trống này của em."
Freen mỉm cười. Becky của tuổi 19 thật đáng yêu biết bao.
-"Được. Đi thôi. Đảm bảo em no đến bể bụng..."
-"Yeahhhh..."
Becky vui vẻ nhảy lên ăn mừng nhưng khi đáp xuống thì chân lại bị lật sang 1 bên. Cô nàng nhăn mặt vì đau.
-"Becky...Em có sao không?"
Freen vội ngồi xuống kiểm tra chân cho Becky.
-"P'Freen...Em không sao. Chỉ là trật chân tý thôi...Vài ngày là hết chứ gì...Không sao đâu..."
-"Không...Nớ nghiêm trọng hơn em nghĩ đó Becky. Mau...Lên chị cõng. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra."
-"Không cần đâu...Nó chỉ hơi..."
-"BECKY! Nghe chị. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra. NGAY LẬP TỨC."
...
Trong lúc Becky vào bên trong để kiểm tra thì Freen lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Cô đi đi lại lại cả chục vòng. Móng tay cũng bị cô cắn nham nhở.
Freen như vậy vì ở kiếp sống trước, Becky đi chơi với bạn rồi bị cũng thương ở chân nhưng cô nàng chỉ băng bó qua loa cho có. Đến khi đau đến đi không nổi thì mới nhập viện kiểm tra. Kết quả là vết thương bị viêm nhiễm nặng đến mức phải phẫu thuật loại bỏ dịch mủ. Điều đó khiến chân Becky trở nên yếu hẳn. Các môn thể thao liên quan đến vận động chân đều không thể đụng đến nữa. Với người thích vận động như Becky, nó chẳng khác với bị tàn phế là mấy.
Becky được y tá đẩy ra ngoài trên 1 chiếc xe lăn. Cô nhìn thấy rõ sự lo âu trên gương mặt xinh đẹp của Freen nên đã mỉm cười, cố trấn an
-"P'Freen...Bác sĩ nói chân em không sao. Chỉ cần hạn chế vận động trong vài ngày là được."
Freen ngồi xổm xuống để tiện nói chuyện với Becky hơn.
-"Em đó. Phải nghe lời bác sĩ dặn. Đừng nghĩ vết thương nhẹ mà xem thường..."
-"Em biết rồi..."
-"Chị y tá ơi, cái này có cần dùng xe lăn hay chống nạng không ạ?"
-"Nếu cần thì chống nạng cũng được. Miễn là đừng cử động chân bị thương quá nhiều."
-"Em nghe nói có dụng cụ bảo vệ cổ chân. Ở đây có bán không chị?"
-"Có. Chỗ quầy thuốc bệnh viện đó."
-"Cảm ơn chị ạ. Becky, em chờ ở đây chút nha. Chị đi mua đồ sẽ về liền."
Becky nắm tay Freen giữ lại
-"P'Freen...Không cần đâu..."
-"Ngoan...Nghe chị...Em đau thì chị cũng đau. Cứ coi như là vì chị đi..."
Freen đưa tay vuốt nhẹ đầu Becky rồi đứng dậy, đi theo hướng dẫn của y tá để đến quầy bán thuốc của bệnh viện.
-"Ay ya...Chị của em chu đáo quá ha...Chắc ở nhà em được cưng chiều dữ lắm..."
-"Chị ấy...là bạn ạ."
-"Là bạn mà lo lắng đến vậy luôn đó ha? Nãy đưa em vào mà chị tưởng là bị gì nghiêm trọng lắm."
-"Là bạn đặc biệt. Không giống mấy bạn khác..."
Y tá nhìn Becky rồi gật gù tỏ vẻ thấu hiểu.
-"Hèn chi lo đến mức như vậy..."
...
Mặc dù Becky có chống nạng và mang đồ bảo hộ nhưng Freen vẫn không yên tâm để cô nàng đi 1 mình. Cô đi thật chậm ngay bên cạnh, tay luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy Becky nếu có chuyện xảy ra.
-"P'Freen...Em đi được mà..."
-"Ừ...Thì em cứ đi đi..."
-"Chị làm gì mà trông em như trông con nít vậy?"
-"Thì em là con nít thật mà. Chỉ có con nít mới vì được đãi đi ăn mà nhảy đến đau chân thôi..."
Becky chu mỏ, nhăn mặt nhìn Freen tỏ ý phản đối.
-"Sao? Nói không đúng hay gì mà làm cái bộ mặt đó?"
-"Đúng...Chị nói gì cũng đúng hết á..."
Becky đi nhanh hơn 1 chút. Freen cũng bước chân dài hơn để đảm bảo Becky luôn nằm trong vùng bảo vệ của cô.
-"P'Freen..."
-"Sao? Em khó chịu ở đâu hả? Hay chân lại bị đau? Có cần vào cho bác sĩ khám lại không?"
-"Bụng em..."
Becky đưa tay ôm bụng. Cô nhăn nhó mặt mày như thể đang thật sự không thoải mái.
-"Bụng em bị sao? Mau...Lên chị cõng...Chúng ta vào trong kiểm tra lại..."
-"Sao chị cứ đòi cõng em hoài vậy?"
-"Tại chị bế không nổi. Chị chỉ có thể cõng thôi. Mau...Chị sẵn sàng rồi..."
-"Em là đói bụng. Em đói đến sắp xỉu rồi."
Freen quay lại nhìn cái mặt tinh nghịch của Becky. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
-"Em trêu chị đúng không? Hư lắm nhé..."
-"Ai biểu chị lúc nào cũng mặt mày hầm hầm làm chi. Em chỉ muốn chọc cho chị bớt căng thẳng thôi."
-"..."
-"P'Freen...Đừng lo...Em ổn rồi..."
-"Uhm..."
-"Giờ mình đi ăn được không? Em thật sự rất đói."
-"Được. Em muốn ăn gì?"
-"Nãy chị định dẫn em đi ăn gì?"
-"Lẩu băng chuyền."
-"Vậy thì đi thôi. Em nghe mà chảy nước miếng rồi nè..."
-"Becky...Đi từ từ thôi..."
-"Hì hì..."
...
Freen và Mike chạm mặt nhau khi cùng đến đón Becky đi học.
-"Freen, tui không ngờ bà lại làm vậy với tui. Rốt cuộc tui làm gì có lỗi với bà hả? Bà biết tui yêu Becky như thế nào mà."
-"Thì sao?"
-"Tại sao bà lại tranh giành em ấy với tui? Chúng ta là bạn thân, nhớ chứ? Không tán con Thầy, không giành vợ bạn, bà quên câu này rồi sao?"
-"Vậy thì chúng ta không cần là bạn nữa. Chẳng phải như thế là được rồi sao?"
-"Bà..."
-"Tui nói rồi. Tui yêu thích Becky nên tui sẽ theo đuổi em ấy. Tui sẽ cạnh tranh công bằng với ông. Ông đừng có mà tối ngày chạy theo hỏi tui tại sao thế này, tại sao thế kia nữa. Nhàm chán. Thay vì đi cầu xin tui thì ông nên tìm cách để tranh với tui đi. Còn nhắm tranh không lại thì cứ im lặng rút lui. Tui cũng không làm khó dễ gì ông đâu."
-"Khốn nạn...Tui đã xem bà là bạn mà đối đãi..."
-"..."
-"Bà biết rõ là bà không thể mang đến hạnh phúc cho em ấy."
-"Vậy ư? Tại sao tui không thể?"
-"Vì bà là phụ nữ. Chỉ có đàn ông mới đem đến hạnh phúc cho phụ nữ thôi. Becky cần tui chứ không phải bà."
-"Vậy ha. Ông nói mà tui cứ tưởng mình đang sống thời phong kiến luôn á. Hạnh phúc hay không? Không phải do giới tính quyết định. Mà là niềm vui, sự tin cậy, sự yêu thương, che chở mà chúng ta mang đến cho người mình yêu. Hiểu chứ?"
-"Hạnh phúc của người phụ nữ là có 1 mái ấm với chồng và con cái. Bà...không được..."
-"Mái ấm thì tui và em ấy có thể cùng nhau xây dựng. Con cái nếu muốn thì có thể đi xin con nuôi hoặc đi thụ tinh nhân tạo. Thế kỉ 21 rồi. Khoa học tiến bộ lắm rồi. Phụ nữ tự cường rồi. Những gì đàn ông làm được, phụ nữ cũng làm được. Thậm chí là còn làm tốt hơn gấp nhiều lần nữa."
-"Dù thế nào thì phụ nữ cũng không thể làm 1 phụ nữ khác sướng bằng..."
[Bốp] Freen thẳng tay tán vào mặt Mike khiến hắn muốn vẹo cả cổ.
-"Đồ khốn. Rốt cuộc cũng lòi mặt thật. Mày thì chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Tao nói cho mà biết, cái thằng như mày..."
Freen áp sát mặt vào tai Mike. Cô nói với giọng điệu đầy cay nghiệt
-"Không đáng làm đàn ông..."
-"Mày..."
Lúc này thì Becky mở cửa bước ra, nhìn Freen và Mike với vẻ mặt đầy ngơ ngác.
Freen lùi lại 1 bước, khẽ mỉm cười với Becky rồi lại làm mặt nghiêm nghị với Mike.
Mike đưa tay sờ má. Hắn nghiến răng bày tỏ sự tức giận. Những sợi gân máu hiện rõ trên thái dương. Nhìn hắn giờ đây thật đáng sợ.
-"P'Mike...Mặt anh bị sao vậy?"
-"Chị đánh đó. Cho chừa cái tội ăn nói hàm hồ."
-"P'Freen...Sao chị lại ra tay nặng vậy? P'Mike...để em xem thử."
Mike thấy Becky lo lắng cho mình liền tỏ vẻ đáng thương.
-"Bọn anh đang tranh luận thì Freen ra tay. Nếu Freen là đàn ông thì anh đã đánh trả rồi."
-"P'Freen, chị mau xin lỗi P'Mike đi."
-"Hắn đáng bị như vậy. Nếu em nghe được những gì hắn nói thì có lẽ hắn còn bị đánh nặng hơn thế này."
-"P'Mike, anh đã nói gì?"
Freen cười nửa miệng, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Mike. Có cho tiền hắn cũng không dám nói lại những điều đó với Becky.
-"Bọn anh đang tranh luận. Trong lúc nóng nảy, anh có lỡ lời..."
-"Nghĩa là tui đánh là đúng?"
-"..."
-"P'Freen, chị đừng như vậy mà. P'Mike chắc cũng hối hận vì điều đó rồi. Anh ấy sẽ không như vậy nữa đâu."
-"Tốt nhất là nên như vậy. Nếu không, chị nghe lần nào, chị đánh lần đó..."
-"Freen, bà đừng được nước mà làm tới nha. Đừng tưởng bà là phụ nữ..."
-"Vẫn còn phân biệt? Tin ăn tát nữa không?"
-"..."
-"Hai anh chị thôi đi. Mới sáng sớm sang nhà em để gây chuyện đánh nhau vậy đó hả?"
Freen và Mike im lặng, không dám hó hé thêm.
-"Chân em đau nên chị đến đón em đi học. Chúng ta đi thôi."
-"Anh cũng nghe em đau chân nên đến đón."
Becky nhìn hai người trước mặt. Tình huống thật sự khiến cô khó xử.
-"Em sẽ tự bắt grab. Hai anh chị về đi."
-"Nhưng..."
Freen và Mike đồng thanh rồi cùng im lặng, kênh nhau.
-"Không nhưng gì hết. Về đi..."
Freen và Mike sau khi dìu Becky xuống sảnh thì cùng nhau đi lấy xe nhưng khi Mike lái xe chạy đi thì Freen lại đi vòng lên sảnh.
-"Chào em..."
-"Sao chị còn ở đây?"
-"Tự nhiên không muốn tự lái xe. Chị đi cùng em nha. Dù sao cũng tiện đường."
Nếu nói về trí thông minh và độ tinh tế thì Mike thua xa Freen. Còn về trình cua gái thì lại càng không cần phải nói. Chỉ có Freen không muốn. Chứ nếu muốn, lập dàn hậu cung 3000 phi tần còn được.
-"Giờ mới biết chị mặt dày như vậy á."
-"Bình thường thôi. Muốn có bạn gái thì mặt phải dày. Muốn có bạn gái xinh đẹp, vạn người mê thì lại phải càng dày hơn nữa."
-"Ai là bạn gái của chị?"
-"Ừ thì...Cứ mặt dày trước đã. Còn người ta chịu hay không thì tính sau."
-"Mặt dày thật..."
-"Hì hì..."
-"Mà chị ăn sáng chưa?"
-"Chưa á. Nãy định đón em rồi chở em đi ăn trước khi đến trường. Mà giờ...Chắc ghé căn tin mua sandwiches gặm đỡ."
Bưcky lấy điện thoại ra hủy cuốc xe vừa đặt.
-"Xe không đến đón nữa. Chị chở em được không?"
-"Được. Tất nhiên là được."
-"Vậy đi thôi."
-"Em cứ đứng đây. Chân đau đi lại nhiều không tốt đâu. Chị xuống lấy xe nhanh lắm. Chờ chị ở đây là được."
...
-"P'Freen..."
-"Hử?"
-"Nãy P'Mike nói gì mà chị đánh anh ấy vậy?"
-"Nói mấy lời khó nghe về phân biệt giới tính. Gì mà đàn ông làm được, phụ nữ không làm được. Thế kỉ 21 mà đầu óc vẫn không chịu tiến bộ."
-"Nhưng cũng đâu đến mức ra tay đánh người."
-"Em xót hả?"
-"Không. Em chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra."
-"Hắn đề cập đến chuyện nhạy cảm. Chỉ có những kẻ suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện đó mới phát ngôn như vậy. Chị không nhịn được mới đánh cho 1 cái."
-"Chuyện nhạy cảm là chuyện gì?"
Freen quay qua nhìn Becky. Gương mặt ngây ngơ ấy khiến cô dở khóc dở cười không biết phải giải thích sao cho không quá dung tục.
-"Mike nói...Chỉ có đàn ông...ừm...mới thoả mãn được...ừm...nhu cầu của phụ nữ. Hai người phụ nữ thì không thể..."
-"Là nhu cầu gì ạ?"
-"Bec...Em đang trêu chọc chị đúng không? Em cũng gần 20 rồi còn gì...Lẽ nào em không biết chị đang nói đến nhu cầu gì..."
-"Chị cũng biết là em đã lớn hả? Vậy thì những chuyện này cần gì phải úp mở với em? Vừa rồi chị ngập ngừng như thể đang nói chuyện với trẻ em á."
-"Tại...Tại chị không muốn dùng từ thô bỉ như Mike nên mới ráng nghĩ cách giải thích hoa mĩ 1 chút."
-"Vậy P'Mike nói gì?"
-"Em thật sự muốn nghe những lời dơ bẩn ấy?"
-"Em muốn biết nó dơ đến mức nào mà khiến P'Freen của em giận đến như vậy."
-"Hắn đề cập đến việc "sướng"."
-"Không ngờ anh ấy lại có thể nói như vậy."
-"Em thấy có đáng đánh không?"
-"Coi thường phụ nữ là không chấp nhận được. Đáng đánh."
-"Ừ...Nên chị đã đánh rất mạnh. Đến nổi tưởng trật tay luôn á."
Freen diễn lại cảnh tán Mike rồi theo thói quen đưa tay lại gần mắt để quan sát.
Becky thấy vậy liền chồm người qua, định kéo tay Freen về phía mình
-"Chị để tay bị thương hả? Để em xem..."
-"Becky...Nguy hiểm..."
Lúc này Becky mới nhớ mình đang ngồi trên xe và việc vừa rồi có thể khiến Freen bị lạc tay lái mà gây tai nạn.
-"Em xin lỗi..."
-"Không sao... Không sao...Là do chị bị hết hồn nên mới la lớn như vậy...Làm em sợ rồi. Xin lỗi em..."
Freen đưa tay sờ đầu Becky để an ủi.
Becky cũng bị làm hoảng sợ không kém. Tim cô đập nhanh, tay bắt đầu có dấu hiệu run.
Freen cũng từng thấy phản ứng này ở kiếp trước. Becky nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thật sự cô rất mong manh dễ vỡ. Chỉ cần bị làm hoảng sợ, cơ thể sẽ lập tức run không kiểm soát.
Freen đưa tay sang nắm chặt lấy tay Becky.
-"Không sao...Không sao rồi...Có chị ở đây...Không sao..."
...
Freen ngồi nhìn vết thương trên tay mình. Có vẻ như những chuyện đã xảy ra ở kiếp sống trước thì kiếp này dù có cố thế nào cũng sẽ không thể tránh được. Có chăng thì hậu quả ít nghiêm trọng hơn mà thôi.
Becky bê khay cơm đến thấy vậy liền hỏi.
-"P'Freen...Tay chị vẫn đau ạ?"
-"Không có. Chỉ là hơi ngứa ngáy 1 chút."
-"Thiệt tình luôn á. Chị luôn mắng em về tội đi đứng không cẩn thận mà giờ chị lại bị té đến gãy tay là sao?"
-"Chắc nghiệp quật á. Mắng em nhiều quá nên tạo nghiệp..."
-"Giờ mà chị vẫn nói đùa được à?"
-"Chứ chẳng lẽ khóc hay than thở? Mấy cái đó đều không làm vết thương mau lành được thì cái nào vui, mình làm cái đó."
-"Lý luận ghê thật."
-"Chứ sao..."
-"Biết là giỏi rồi. Há miệng ra nè..."
-"Bec...Chị thuận tay trái mà. Gãy tay phải thì vẫn tự ăn cơm được..."
-"Em thích đút đó rồi sao? Ý kiến gì hả?"
-"Nhưng người ta cười kìa."
-"Chị cũng biết xấu hổ? Vậy lúc em đau chân, ai một hai đòi cõng dù em cũng bị người khác cười?"
-"Em là đang trả thù đó hả?"
-"Cứ coi là vậy đi. Há miệng ra...Aaaa..."
-"..."
Freen đành nghe theo. Có xấu hổ 1 chút cũng không sao. Vui vẻ là được.
...
-"Becky..."
Freen thì thầm vì giờ đây cô và Becky đang ngồi trong rạp để xem phim với nhau.
-"Gì ạ?"
Becky vừa quay qua, mặt cô liền chạm vào đôi môi đang chờ sẵn của Freen.
-"Chị làm trò gì vậy?"
Becky trách hờn. Cô còn đánh vào tay Freen 1 cái để trừng trị.
-"Chị chỉ định rủ em đi vệ sinh thôi...Ai ngờ..."
-"Chị chính là cố ý..."
-"Chị không có..."
-"..."
-"Nhưng lỡ mang tiếng rồi...Cố ý thêm lần nữa cũng không sao đâu ha..."
Freen kéo Becky lại gần, hôn vào má cô nàng thêm 1 cái nữa.
Becky không những không phản kháng mà còn nhìn Freen bằng cặp mắt mong chờ.
Freen biết đây chính là tín hiệu đèn xanh cho mối quan hệ giữa 2 người. Giờ mà không đạp ga phóng tới thì còn chờ đến khi nào nữa.
Freen liếm nhẹ môi mình để nó bớt khô ráp rồi nhẹ nhàng tiến đến áp nó lên môi của Becky.
Một nụ hôn nhẹ là khởi đầu không tệ.
Freen hơi tách ra. Cô nhìn thấy Becky vẫn đang nhắm chặt hai mắt. Dưới ánh sáng chập chờn của bộ phim đang chiếu trên màn hình, Freen dường như thấy được hai má Becky đang ửng đỏ.
-"Tại sao em lại đáng yêu đến thế cơ chứ?"
Freen thì thầm.
-"Hả?"
Becky vừa mở miệng để hỏi lại thì cũng là lúc Freen tiến tới hôn cô.
Nụ hôn nhẹ vì thế trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Becky thoáng chút giật mình nhưng cũng rất nhanh hoà nhịp. Cô cũng muốn dùng môi mình nói lên tình ý bao lâu nay với Freen.
Bộ phim hôm đó diễn biến ra sao? Cả Freen và Becky đều không biết rõ. Chỉ biết lúc vào rạp thì bình thường. Đến lúc ra thì tay nắm chặt tay, hai chiếc môi thì chẳng biết vì sao mà sưng tấy.
...
[Năm 2022]
Mặc dù mối quan hệ chưa công khai với gia đình nhưng Freen và Becky giờ đây đã dọn về ở chung 1 nhà. Becky vẫn tiếp tục việc học còn Freen thì đã tốt nghiệp với danh hiệu Thủ Khoa và đang đầu quân cho 1 công ty hàng đầu thế giới có chi nhánh ở Thái Lan.
Mike cũng là nhân viên ở đây nhưng là do hắn tự thi tuyển chứ không phải được mời như Freen.
Freen ngồi suy tư. Tay cô xoay xoay bút theo thói quen. Thời gian này, ở kiếp sống trước, có người đã ăn cắp thông tin kế hoạch dự án của nhóm cô dẫn đến việc cô bị mất dự án vào tay nhóm của Mike. Và không lâu sau đó, Freen phát hiện Mike có quan hệ bất chính với Sugar- 1 nhân viên lâu năm trong công ty và hai người sau này còn có con chung. Nếu xét về tuổi của đứa nhỏ thì có lẽ sau khi kết hôn cùng Becky, Mike vẫn qua lại với Sugar. Rồi khi hắn biết mình có con, hắn đã lên kế hoạch giết Becky, chiếm đoạt tài sản và tiền bảo hiểm.
Nhưng đó đều là chuyện của kiếp sống trước. Lịch sử đã bị Freen thay đổi. Becky đã thuộc về cô, không còn liên quan gì đến Mike nữa. Liệu Mike vẫn sẽ gây rắc rối như ở kiếp sống trước? Freen có nên ra tay để trừ hậu quả? Điều này làm Freen trằn trọc mất ngủ nhiều đêm.
-"Babe...Có cần em giúp đỡ gì không?"
Becky ôm Freen từ phía sau rồi chồm lên hôn vào má cô nàng 1 cái.
Freen kéo tay Becky để cô nàng ngồi vào lòng mình. Cô cạ cạ mũi vào hõm cổ của Becky, hít lấy hít để. Đối với Freen, hương thơm trên người Becky là loại hương liệu giúp thư giãn đầu óc tốt nhất thế giới. Chỉ cần ngửi 1 lúc, mọi phiền não sẽ bay đi hết.
-"Sao em còn chưa ngủ?"
-"Không có chị nên ngủ không được."
-"Uhm...Em về phòng trước đi. Chị dọn dẹp xong là qua với em liền."
-"Chẳng phải chị đang làm việc ư? Em không muốn cản trở công việc của chị đâu."
-"Không có. Làm xong rồi. Chỉ là có chút chuyện nghĩ không thông."
Becky quay người lại. Cô dùng hai tay nâng mặt Freen lên.
-"Liệu em có giúp được không? Thấy chị ưu tư mà xót hết cả ruột gan..."
-"Em chỉ cần thế này là giúp chị rồi."
Freen lại vùi đầu vào người Becky. Thoải mái...Rất thoải mái...
-"Nhưng chị thử nói em nghe về vấn đề của chị đi. Biết đâu em giúp được."
-"Uhm...Nếu em đoán sẽ có chuyện xảy ra nhưng lại không chắc nó sẽ xảy ra thì em sẽ làm thế nào?"
-"Gì mà như đề thi môn Triết vậy P'Freen? Bộ khi đi làm là mình phải đối mặt với mấy vấn đề trừu tượng vậy đó ha?"
Becky thành công chọc cho Freen cười.
-"Không có. Chỉ là lâu lâu rảnh rỗi nghĩ vu vơ rồi làm nhức đầu chính mình thôi."
-"Chị nhé...Rảnh thì nghĩ đến em đi. Nghĩ chi mấy cái nhức đầu dữ vậy."
-"Ờ ha...Tự nhiên lại tự làm khổ mình..."
-"Nhưng em nghĩ nếu em gặp vấn đề như vậy thì em sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên nhưng cũng sẽ chuẩn bị 1 số phương thức đề phòng. Nếu không xảy ra thì thôi. Còn nếu thực sự xảy ra thì cũng có cách khắc phục. Gì cũng vậy, có chuẩn bị dù sao cũng tốt hơn không có chuẩn bị."
Freen thưởng cho Becky 1 nụ hôn.
-"BB của chị giỏi quá...Cảm ơn em...Lời em nói giống như hồi chuông thức tỉnh người trong mộng á. Chị nghĩ thông rồi. Chúng ta đi ngủ thôi..."
-"Gì mà lẹ dữ vậy? Mới đó là xong vấn đề rồi đó hả?"
-"Chẳng phải em nói nên giành thời gian cho em nhiều hơn à? Vấn đề đó xong rồi. Giờ chị sẽ giành thời gian cho em..."
Freen nhướng nhướng mắt ra hiệu.
Becky cười thẹn.
-"Hi hi...Đáng ghét..."
...
-"Mike..."
-"Chuyện gì?"
-"Nể tình bạn bè..."
-"Tao với mày đã không còn là bạn lâu rồi."
-"Cũng đúng. Nể tình học chung trường, tao khuyên mày ngừng cái chuyện mày đang làm lại."
-"Tao làm gì mà phải ngừng? À...Mày nói vụ dự án? Mày sợ thua nên dùng đòn tâm lý với tao đó hả?"
-"Trước giờ tao có thua mày hả?"
Mike hậm hực, muốn cãi nhưng không cãi được vì sự thật là hắn toàn xếp sau Freen.
-"Lần này sẽ khác. Tao sẽ cho mày thua tâm phục khẩu phục."
-"Vậy ư? Chắc mày nghĩ việc mày nhờ Sugar ăn cắp thông tin bên tao không ai biết?"
Mike xanh mặt, ấp úng
-"Mày...Mày đừng nói bậy..."
-"Tao có bằng chứng. Giờ chỉ cần đem nó lên cho ban giám đốc thì mọi chuyện sẽ rõ."
Mike quỳ xuống, ôm chân Freen mà van xin
-"Freen...Nể tình bạn bè...Freen..."
-"Được. Tự viết đơn xin nghỉ đi. Kêu cả Sugar đi cùng."
-"Freen...Tao không thể mất công việc này được."
-"Tao cũng không thể nuôi rắn độc trong nhà được. Mày tự viết đơn rồi đi tìm công ty khác mà đầu quân. Còn hơn để bị đuổi việc vì thói gian manh."
-"Freen...Mày tuyệt tình như vậy?"
-"Nếu tuyệt tình thì đã không có buổi nói chuyện hôm nay rồi."
-"Con khốn..."
...
Vấn đề của Mike đã được giải quyết. Freen coi đó như dấu chấm hết của mối nghiệt duyên của 3 người. Giờ điều mà Freen lo lắng chính là vụ tai nạn khiến Becky bị liệt 2 chân.
Freen cố ý xin nghỉ phép để ở nhà với Becky trong cái ngày định mệnh ấy nhưng nhân lúc Freen đi tắm, Becky đã ra khỏi nhà.
-"Becky...Em đang ở đâu? Chị đã nói hôm nay không được đi lung tung."
-"Em chỉ qua siêu thị mua ít đồ thôi mà. Chị yên tâm."
-"Em cứ ở yên trong siêu thị. Chị sẽ đến đón em."
-"Không cần đâu P'Freen. Em tự về được. Cũng tính tiền xong rồi. Em về liền nè."
-"Chị nói em ở yên đó. Có nghe không hả? Đứng yên trong siêu thị cho chị."
Freen hét lớn rồi nhanh chóng chạy đi tìm Becky. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô. Freen liên tục cầu khấn.
"Xin đừng xảy ra chuyện gì. Xin đừng xảy ra chuyện gì."
...
Freen nắm chặt lấy tay Becky, yêu cầu cô nàng đi sát phần đường bên trong còn mình thì nhìn tứ phía, đảm bảo không có bất trắc nào xảy ra.
-"P'Freen...Chị ổn không?"
Becky nhìn Freen đầy lo lắng. Trước giờ cô chưa từng thấy Freen bất an đến vậy. Bàn tay Becky ướt sũng vì mồ hôi của tay Freen dính qua.
-"Babe..."
-"Đừng làm chị phân tâm. Có gì về nhà nói."
Freen tiếp tục bước đi những bước đầy cẩn trọng. Chỉ 1 đoạn ngắn nữa thôi, hai người sẽ về đến nhà an toàn. Sau khi đóng cửa lại, Becky sẽ ngoan ngoãn quanh quẩn bên cô. Sẽ không có gì có thể gây hại đến Becky của cô nữa.
Cổng chung cư đã hiện ra trước mắt. Freen cẩn trọng quan sát. Không có bất cứ loại phương tiện giao thông nào xuất hiện trong phạm vi 10m. Becky đã an toàn.
Freen thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán.
-"Về đến nhà rồi..."
Freen quay sang nhìn Becky. Cô nở nụ cười thật tươi để thay cho lời xin lỗi đã khiến Becky khó chịu nãy giờ.
Bỗng ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt. Tiếng động cơ vang lên. Freen chỉ kịp ôm lấy Becky. Cô chấp nhận lấy thân mình làm lá chắn cho người mà cô yêu thương nhất. Nhưng trước khi chiếc xe điên ấy kịp chạm vào Freen, Becky đã xoay người, hứng trọn cú đâm trực diện.
Cả hai bị hất văng rồi cùng rơi mạnh xuống đường. Máu loang ra thấm đẫm 1 vùng. Đôi tay Freen vẫn ôm chặt lấy Becky. Cả hai đã bất tỉnh nhân sự.
...
Becky ngồi trên xe lăn mà ngắm hoàng hôn trên biển. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái thế này. Nếu được cảm nhận từng dòng cát luồn qua những ngón chân khi sóng vỗ vào thì tốt biết mấy.
-"Becky..."
Becky quay lại. Ánh đèn flash loé lên. Phía sau máy ảnh là nụ cười của người mà cô yêu nhất.
-"Babe...Lại đây với em..."
Freen tay cầm máy ảnh, nhanh chân chạy đến bên Becky.
-"Em xem...Vẫn chưa lụt nghề nhé...Vẫn là thợ chụp ảnh dạo xuất sắc của trường đại học X nhé..."
Freen hãnh diện khoe những bức ảnh mà cô vừa chụp. Trong khung hình, nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của Becky còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn lúc này.
-"Nhưng người mẫu thì không như xưa nữa..."
Freen hôn nhẹ lên trán Becky.
-"Đúng rồi. Vì bây giờ người mẫu còn xinh đẹp hơn xưa nữa..."
-"Có vẻ miệng lưỡi của chị đã tiến bộ rất nhiều rồi. Ngày xưa chị cũng khen nhưng không lố thế này."
-"Biết tại sao không?"
-"Tại sao?"
-"Tại được luyện tập mỗi ngày á..."
Freen cười đểu rồi áp tới hôn Becky chứng minh cho lời cô vừa nói.
-"Becky nè..."
-"Dạ?"
-"Chúng ta kết hôn nha."
-"Nhưng chân em..."
-"Em đừng lo. Muốn kết hôn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Ít nhất cũng vài tháng đến 1 năm. Lúc đó chân em cũng đã hồi phục rồi."
Freen xoa bóp 2 chân của Becky. Vụ tai nạn kia mặc dù bị tông trực diện vào phần thắt lưng nhưng tay Freen đã ôm rất chặt ở vị trí đó nên hạn chế được phần nào tổn thương. Becky bị gãy xương chậu và tổn thương thần kinh khiến hai chân bị yếu. Bác sĩ nói chỉ cần điều trị châm cứu và tập vật lý liệu đều đặn thì vẫn có thể hồi phục và đi lại bình thường. Freen đã mừng đến khóc hết nước mắt khi nghe tin đó.
Và trong cái rủi có cái may, cũng nhờ vụ tai nạn ấy mà gia đình Becky đã chấp nhận mối quan hệ của 2 người một cách dễ dàng.
-"Becky...Em có muốn nhảy với chị 1 bản không?"
-"Nhưng chân em..."
-"Hãy ôm chị thật chặt...Chị sẽ là đôi chân của em..."
Freen cúi xuống để Becky ôm lấy cổ mình. Cô nhẹ nhàng điều chỉnh để chân Becky đạp lên chân mình. Một điệu nhảy đầy lãng mạn được biểu diễn trên bờ biển dưới ánh hoàng hôn.
-"Becky...Chị yêu em...Làm vợ chị nha..."
Becky cảm động đến không thốt nên lời. Cô gật đầu liên tục thay cho lời đồng ý.
Freen ôm chặt eo Becky để giúp cô nàng giữ thẳng người.
Một nụ hôn nồng cháy được tạo bởi hai trái tim cùng nhịp đập.
-"Becky...Cảm ơn em...Cảm ơn em đã chọn chị..."
-"P'Freen...Cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã yêu em nhiều đến vậy. Nụ cười này...chỉ thuộc về riêng mình chị mà thôi."
Becky cười thật tươi. Nụ cười đã thắp sáng cả cuộc đời của Freen. Nụ cười mà Freen sẵn sàng dùng mạng sống của mình để bảo vệ.
...
Một năm sau, Becky vừa tốt nghiệp và hồi phục việc đi đứng là Freen và Becky kết hôn ngay. Đám cưới của hai người được tổ chức hoành tráng và nhận được lời chúc phúc của rất nhiều người vì là 1 trong những cặp đôi đồng tính đầu tiên đăng kí kết hôn sau khi Thái Lan hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
Sau khi kết hôn, Freen đã tự mở công ty riêng và tạo được tên tuổi trong ngành.
Mike cũng kinh doanh cùng ngành nghề với Freen. Hắn cứ như âm hồn bất tán, một mực bám lấy Freen mà tranh đua.
Freen cũng chẳng thèm để tâm. Trong kinh doanh, có đối thủ cạnh tranh là chuyện bình thường. Miễn nước sông không phạm nước giếng thì cô vẫn sẽ chừa đường sống cho Mike.
...
-"Chị Trưởng phòng Pháp lý ơi...Đến giờ về rồi ạ...Vợ chị đã đói lắm rồi...Chị còn không về là vợ chị xỉu ở đây luôn đó..."
Freen mở hé cửa chỉ đủ thò đầu vào để nói chuyện với Becky.
Becky tháo kính xuống, đưa tay vẫy vẫy, yêu cầu Frene vào phòng.
Freen lập tức đi vào trong. Cô nàng còn cẩn thận khoá trái cửa lại.
Becky ra hiệu cho Freen đến gần hơn.
Freen cười tinh nghịch rồi kề sát mặt mình vào.
Becky chỉ chờ có thế để nhéo tai Freen.
-"Chị hay qua ha...Làm Giám đốc mà vậy đó hả? Không sợ bị nhân viên cười cho à?"
-"Úi...Úi...Chị trưởng phòng ơiiiii...."
-"Còn nhây?"
Freen mếu máo, lắc đầu. Becky thấy thương nên thả tay ra không nhéo nữa. Mà thiệt ra thì cô cũng có dùng lực đâu, chỉ để hờ lên thôi mà Freen diễn như thật á.
-"Lâu lâu trêu vợ tý. Chị cho nhân viên về hết mới vô đây mà."
-"Giỏi..."
-"Thưởng đi"
-"Nhéo tai nha..."
-"Hoy...Đau lắm...Thưởng khác đi..."
-"Sao chị càng ngày càng giống con nít vậy?"
-"Người ta gọi là luật bù trừ."
-"Là sao?"
-"Thì em ngày càng trưởng thành nên chị phải ngày càng trẻ con để cân bằng á. Chứ hai người đều trưởng thành thì chán chết."
-"Nói vậy được luôn đó hả?"
-"Được chứ. Mới nói xong tức thời thì sao mà không được."
Becky cạn lời. Về mặt lý sự cùn, cô không thắng được Freen.
-"Còn nhây là khỏi về nha."
-"Hông nhây nữa. Em dọn đồ lẹ đi. Chị đói lắm rồi."
-"Rồi...Rồi...Xong ngay đây. Người gì mà xấu đói thấy sợ hà. Ăn đỡ đi nè."
Becky lấy cái bịch bánh đưa cho Freen ăn lót dạ còn mình thì lo thu dọn đồ đạc.
-"Eci..." (Becky)
-"?"
Freen ngậm 1 đầu cái bánh rồi đưa đầu còn lại cho Becky.
-"An ung o ui..." (Ăn chung cho vui.)
-"Lắm trò..."
Becky mắng yêu rồi cũng há miệng nhận lấy đầu bánh kia.
Khi môi Freen gần chạm vào môi Becky thì cô nàng cắn mạnh làm cái bánh vỡ đôi.
-"Hi hi..."
-"Chị ngon..."
-"Hi hi..."
-"Từ giờ đến tối đừng hòng..."
Becky định ra hình phạt nhưng Freen đã nhanh chóng khoá miệng cô nàng lại.
Sau khi hôn thoả chí, Freen tách môi mình ra.
-"Sao rồi? Ổn hơn chưa?"
Becky dịu dàng nựng nịu gương mặt của Freen.
Freen khẽ gật đầu. Đúng là chỉ có Becky là hiểu cô nhất.
-"Đi gặp khách hàng không thuận lợi hả chị?"
-"Uhm...Đây là khách hàng lớn nhưng họ nhiều yêu sách quá. Chị cần phải suy nghĩ thêm về vấn đề này."
-"Khách hàng lớn mà không đem lại nhiều lợi ích thì cũng không bằng khách hàng nhỏ mà hợp tác lâu dài."
-"Nhưng nếu chúng ta thành công, tên tuổi công ty sẽ càng được biết đến."
-"Căng thẳng dữ ha."
-"Uh...Nên mới tìm đến em xả stress đó."
-"Vậy chị phải tăng lương cho em rồi. Vừa lo pháp lý vừa phải mua vui cho giám đốc."
-"Hết tiền goy. Kiếm được bao nhiều đều đưa vợ rồi nên không còn đồng nào để trả thêm cho em đâu."
-"Nói cứ như bị bóc lột không bằng."
-"Đâu có...Tự nguyện mà...Rất vui khi được dâng hiến hết tài sản cho bà xã đại nhân..."
-"Hi hi...Nhìn mặt đáng yêu ghê...Sao chị không đi đóng hài vậy? Đảm bảo nổi tiếng."
-"Hoy...Làm người bình thường còn bị ghen tới ghen lui...Làm người nổi tiếng chắc sống không thọ với bà la sát..."
-"Chị nói ai là Bà La sát? Đừng tưởng em chiều rồi làm tới nha..."
-"Giỡn mà...Giỡn mà...Đi ăn thôi. Chị đói lắm rồi."
-"Đồ xấu đói...Đi thôi..."
-"Tuân lệnh bà xã..."
...
Freen cuối cùng cũng quyết định không hợp tác với công ty lớn ấy vì Becky đã nhận ra bản hợp đồng có rất có vấn đề. Nếu bên kia bắt chẹt, Freen có bán cả công ty cũng không đủ tiền đền.
Mike thì chỉ chờ có nhiêu đó. Công ty của Freen vừa bỏ thầu là hắn nhảy vào ngay lập tức.
Điều này khiến Freen lo lắng.
Kể từ ngày cô và Becky bị xe đụng thì các sự kiện cũng không xảy ra như kiếp sống trước khiến Freen cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc.
"Có lẽ chỉ là trùng hợp. Kiếp trước là mình cố tình bẫy Mike còn giờ là do Mike tự đâm đầu vào. Mà công ty hợp tác cũng không giống. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp."
Freen tự nhủ nhưng cô vẫn cẩn thận cho người điều tra thông tin về Mike. Đồng thời cô cũng cho người kiểm tra lại toàn bộ hệ thống chống cháy ở nhà và công ty.
...
-"Mike...Tui khuyên ông đừng dính đến công ty S. Miếng bánh này rất ngon nhưng ông ăn không nổi đâu."
-"Ha ha...Coi ai đang nói chuyện kìa. Freen, là do mày không có năng lực thôi. Mày sợ tao thành công rồi đạp lên đầu mày nên mày mới nói vậy chứ gì? Ha ha ha...Tao không còn như xưa nữa đâu. Bây giờ tao đã giỏi hơn mày rất nhiều rồi."
-"Mike, tôi là khuyên thật lòng. Ông hãy xem lại điều khoản trong hợp đồng đi. Có rất nhiều từ ngữ đánh đố trong đó. Nếu ông không cẩn thận, tiêu tan tài sản, thậm chí phải ngồi tù là chuyện không tránh khỏi."
-"Mày không cần nói nhiều. Tao tự biết đánh giá. Mày chờ đi. Ngày tao thắng này sắp đến rồi đó."
...
Và Freen đã đúng. Dự án của Mike đang thực hiện giữa chừng thì gặp trở ngại. Hắn ra sức thương lượng nhưng công ty S không chấp nhận và yêu cầu hắn bồi thường như hợp đồng đã thoả thuận.
Mike lâm vào tình cảnh nợ nần chồng chất phải đi vay mượn khắp nơi.
Freen và Becky nể tình bạn cũ mà chủ động đến giúp đỡ thì bị hắn chửi rủa đuổi đi.
Hắn đổ mọi tội lỗi lên đầu Freen và thề sẽ trả thù.
...
Freen và Becky tỉnh dậy thì thấy bản thân bị trói và nhốt ở nơi tăm tối.
Hai người cố sức thoát ra nhưng dây trói chặt đến mức hai cổ tay rớm máu mà nút thắt vẫn y như cũ.
Tiếng mở cửa vang lên. Mike bước vào trong tình trạng say xỉn.
-"Ha...Tỉnh rồi ha...Hai con khốn..."
Hắn kéo ghế, ngồi đối diện với Freen và Becky.
-"Mike...Mày mau thả tụi tao ra. Tụi tao hứa sẽ không báo cảnh sát và sẽ giúp mày giải quyết nợ nần."
Mike quăng chai rượu trên tay vào người Freen.
-"Câm mẹ mày lại. Giờ phút này còn lên mặt? Mày đang chế nhạo tao đúng không? Mày luôn nghĩ tao là kẻ thua cuộc chứ gì?"
-"P'Mike, P'Freen không có ý đó. Anh đừng hiểu lầm chị ấy."
-"Bênh hả? Mày bênh nó hả? Becky, mày cũng đáng tội y như nó thôi. Mày bỏ rơi tao trong khi tao hết lòng hết dạ yêu mày. Mày cũng khinh thường tao chứ gì?"
-"Không có. Mike, chúng tôi không có khinh thường ông."
-"Xạo nè..."
Mike tán mạnh vào má của Freen khiến môi cô túa máu.
-"Mày nhớ cái tán này chứ? Còn nhớ tại sao mày tán tao không?"
-"..."
-"Mày nói phụ nữ có thể làm giỏi hơn đàn ông. Đúng chứ? Ừ thì mày giỏi thật. Nhưng có 1 chuyện, mày mãi mãi không thể bằng đàn ông. Ha ha ha..."
-"..."
-"Becky...Em có hạnh phúc bên Freen không?"
-"Có...Em hạnh phúc bên chị ấy..."
-"Tại em chưa trải nghiệm cái tốt hơn đó. Em thử đi. Đảm bảo sướng hơn nhiều..."
-"Mike...Đừng...Tao xin mày...Mày làm gì tao cũng được...Đừng làm hại em ấy..."
-"Ha ha ha...Mày yên tâm. Ta cho nó sướng xong thì sẽ đến mày. Tao phải cho mày biết đàn ông luôn giỏi hơn phụ nữ..."
-"Mike...Xin mày....Đừng làm hại em ấy..."
Mike chẳng thèm đếm xỉa tới lời van xin của Freen. Hắn cởi dây trói ở chân Becky ra, rồi ném cô ấy xuống sàn.
-"Becky...chạy đi...chạy đi..."
Becky cố vùng chạy. Mike cũng chả thèm đuổi theo.
-"Chạy đi...Khi mày quay lại, cái nhận được sẽ là xác của con khốn này..."
Becky đứng lại.
Freen liên tục kêu la
-"Becky...Chạy đi...Đừng lo cho chị...Chạy đi..."
-"P'Freen...Em không thể để chị ở lại 1 mình..."
-"Becky...Xin em...Chạy đi..."
Mike cười khoái trá khi Becky tự động dâng hiến bản thân.
-"Thằng chó...Tao sẽ không tha cho mày...Thằng chó..."
Mike điên cuồng hôn hít Becky. Becky chỉ nằm yên chịu trận.
-"Becky...Em còn như vậy...Chị chết tại đây cho em coi..."
Becky ngước nhìn Freen. Nước mắt tuông xối xả.
-"P'Freen..."
-"Bec...Chị sẽ cắn lưỡi chết trước mặt em cho em vừa lòng."
Mike đã cởi quần ra, khoe khoang cái công cụ mà hắn tự hào trước mặt Becky.
Becky nhắm nghiền mắt lại.
Hắn cúi xuống, chuẩn bị cởi quần Becky ra.
-"BECKY!!!Aaaaaaaaaaaaaa"
Freen dùng hết sức bình sinh mà ngã toàn bộ thân người lên người Mike. Becky nhân lúc hắn không để ý, nhắm thẳng cây gậy đang căng cứng của hắn mà đạp mạnh.
-"Aaaaaaaaaaa..."
Mike ôm lấy của quý, lăn lộn trên sàn.
Becky nhanh chóng dùng răng giúp Freen cởi dây trói.
Khi dây vừa lỏng ra được 1 chút thì Mike đã lồm cồm đứng dậy. Hắn đau đến thấy 8-9 ông trời nên chẳng còn tha thiết việc cưỡng bức Becky nữa. Hắn đánh 1 cái thật mạnh khiến Becky ngã gục tại chỗ.
-"Becky!!! Mày muốn làm gì?"
-"Ta0 hả? Tao định cho tụi bây hưởng sung sướng trước khi chết mà tụi bây không chịu thì thôi. Mốt xuống Diêm Vương mà bị hỏi thì đừng trách tao."
Mike lấy tay xoa xoa cái của quý yểu xìu của hắn rồi mặc quần vào, đi ra ngoài.
-"Becky...Tỉnh lại đi em...Becky..."
Freen dùng vai để cố lây cho Becky tỉnh lại nhưng bất thành.
Mùi xăng bốc lên nồng nặc. Hơi nóng phà vào báo hiệu cho Freen biết Mike đã phóng hỏa để giết chết cô và Becky.
Thì ra, những gì xảy ra ở kiếp sống trước, bằng cách này hay cách khác, vẫn sẽ diễn ra.
Lửa mỗi lúc một lớn. Khói độc bao trùm cả căn nhà hoang. Freen cố vùng vẫy để thoát khỏi dây trói.
-"Becky...Mau tỉnh lại....Becky...Em không được chết...Becky....Chị không muốn cái kết cục này...Becky..."
Freen càng cố sức, lượng khói độc cô hít vào càng nhiều. Freen đuối dần.
-"Becky...Chị xin lỗi...Chị có làm thế nào thì cũng không chống lại được số trời...Chị xin lỗi..."
Freen cố rướn người để nằm đè lên, che chở cho Becky.
Ừ thì chết cũng được. Ít nhất vào giây phút cuối của cuộc đời, Freen và Becky vẫn ở bên nhau.
...
-"Chào em."
-"P'Freen?"
-"Em cũng?"
Becky gật đầu.
Freen ôm chằm lấy Becky trước sự ngỡ ngàng của bao người.
Ông trời thật biết trêu ghẹo con người.
Freen 1 lần nữa tỉnh dậy sau khi đã chết. Lần này là vào cái ngày Mike nhờ cô làm quen Becky.
Để tránh rắc rối, Freen trực tiếp đi tìm Becky để ngỏ lời làm quen trước.
Ai mà ngờ Becky cũng được trọng sinh. Cô cũng đang tìm cách để tiếp cận Freen thì Freen đã chủ động tìm đến.
Luật vẫn là luật: không tiết lộ chuyện tương lai, không nói điều trái hiện thực.
Nhưng nếu cùng nhau xây dựng 1 tương lai hoàn toàn mới thì đâu có phạm luật.
Mối quan hệ giữa 3 người như 1 cái vòng lập.
Giờ trực tiếp cắt bỏ 1 người ra.
Vòng lập bị phá vỡ.
Freen và Becky đã có thể yên ổn mà ở bên nhau đến tận cuối đời.
-"Becky...Cảm ơn em đã ở bên chị."
-"P'Freen...Cảm ơn chị đã ở bên em."
-"Becky...Chị yêu em và yêu nụ cười của em."
-"P'Freen...Em yêu chị và nụ cười này, chỉ một mình chị có thể đem đến cho em."
-"Hứa với chị, hãy luôn tươi cười nhé."
-"Nếu chị luôn ở bên em. Em tin rằng nụ cười này sẽ không bao giờ tắt."
-"P'Freen/Becky... I love you..."
—————————————Hết————————————
Viết vậy chứ giờ vẫn chưa hiểu mấy khái niệm Trọng sinh, trùng sinh rồi mấy cái xuyên xuyên này nọ cho lắm.
Hoy kệ, đọc cho vui là được goy hen.
Giờ tui đi hít ke để tìm ý tưởng tiếp đây.
Ai thương xót bơm ý tưởng thì nhớ cmt nghen.
Then kìu
#zhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top